Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
  1. Thuong Tran
    Avatar của Thuong Tran

    DÂP TẮT LỬA LÒNG
    (trích đoạn)

    ( Minh chạy vào chùa trú mưa, gặp cô Hoa )

    Minh: Dạ thưa sư cô, trời mưa lớn quá, xin phép sư cô cho đứng nhờ trước mái hiên này cho đỡ lạnh.
    Hoa: Em cứ tự nhiên.
    Minh: Cảm ơn sư cô.
    Hoa: Trông em có vẻ hiền lành ngoan ngoãn, sao lâu nay không thấy em trong đám trẻ mục đồng.
    Minh: Dạ thưa sư cô, tôi mới đến ở mướn trong điền của bà Hội chưa đầy 2 tháng.
    Hoa: Vậy à, em quê ở đâu, cha mẹ còn đủ không ?
    Minh:: Dạ sư cô, tôi không có cha mà cũng không có mẹ nữa. Lớn lên bằng tình thương của một bà lão giăng câu.
    Hoa: Em nói sao, em không có cha mà cũng ko có mẹ ?


    ( Nam Ai Lớp Mái 8 Câu )

    Minh: Thưa sư cô, vâng… Tôi chỉ là đứa con rơi bị người ta đem bỏ giửa một cánh… đồng
    Cô quạnh, mưa gió suốt đêm trường
    Nhờ có kẻ qua đường, xúc động tấm tình thương
    Đem về nhà dưỡng nuôi
    Hoa: Trơi ơi, có phải giọt máu rơi
    Kìa… một bớt son hồng, còn lộ giữa bàn tay.
    Minh:: Thưa ni cô, ni cô bảo chi tôi không hiểu rõ ngọn nguồn
    Mà trên khóe mắt u buồn, dòng thảm lệ trào tuôn
    Hoa: ( À không ) Kẻ tu hành bổng dưng xúc động
    Bởi vừa nhớ đến một quá khứ đau buồn./.

    (Lối)
    Ôi.. Thiên lệ sử tưởng xóa mờ trong tâm khảm, nén ưu phiền qua tiếng kệ lời kinh.
    Trời khiến xui mẫu tử được trùng phùng, nhìn con trẻ mà giọt châu rơi tầm tả.


    ( Văn Thiên Tường ):

    Đây em ơi hãy cầm lá thư này, mà trao lại cho cậu…Hai..
    Cậu xem xong, sẽ rõ ngọn nguồn, câu chuyện ngày xưa
    Rồi em sẽ, gặp lại cha em.
    Minh: Sư cô bảo gì tôi không rõ nguyên nhân, một bức thư nét chữ đã nhạt nhòa.
    Thư của sư cô, hay là ai khác.
    Tại sao tôi lại gặp, cha của tôi, khi trao bức thơ này
    Hoa: Sau này cháu sẽ , hiểu rõ nguyên nhân.
    Trời ơi tưởng đâu là bụi thời gian, đã phôi pha chôn lấp chuyện buồn.
    Câu chuyện đau thương, sẽ thuộc về dĩ vãng.
    Mười bảy năm cách biệt, ngỡ như là nước chảy qua cầu.
    Nơi chốn thiền môn, chôn lấp mạch sầu.
    Nay nhìn lại cháu, bổng nghẹn ngào động mối thương tâm./.

    Thôi, trời đã dứt cơn mưa, cháu hãy về đi kẻo tối.
    Minh:: Dạ, chào sư cô


    ( Minh chạy về nhà gặp cha )

    Minh: Cậu Hai, có người nhờ con đưa lá thư này cho cậu Hai và nói rằng cậu đọc xong sẽ hiểu.
    Thành: Thư gì vậy con? Và ai gửi cho con?
    Minh: Thư của 1 ni cô, ni cô ấy nói rằng, khi đưa lá thứ này cho cậu, con sẽ gặp lại được cha mẹ của con
    Thành: ( sau khi đọc xong lá thư): Trời ơi, đây là lá thư của tôi gửi cho người xưa đây mà, chút hương nồng còn phảng phất đâu đây, người ấy hôm nay đã khoác áo nâu song, còn con của tôi…( quay qua nhìn Minh)
    Minh: Cậu ơi..sao cậu đọc thư xong cậu lại xúc động quá vậy, ko lẽ cậu là…
    Thành: Minh ơi, ba chính là ba ruột của con đây
    Minh: Ba, ba, ba ơi
    Thành: Con..con của ba

    (Phụng Hoàng 5-8):
    Con hỡi con…ơi
    Mười mấy năm nay, cách biệt thâm tình
    Ba nhớ thương con mà tan nát tim mình.
    Ai có ngờ đâu, bây giờ còn gặp lại
    Tủi tủi mừng mừng, cho ngấn lệ rưng rưng
    Hãy tha thứ cho ba vì ba không tròn bổn phận.
    Để cho con lận đận giữa đoạn trường
    Ba sẽ bảo bọc đời con, cho đến hơi thở sau cùng./.

    (Vọng Cổ):
    1/ Minh: Ba ơi nếu thật sự thương con thì tại sao ba lại bỏ rơi con giữa đêm trường mưa gió. Nếu trời đất không thương thì con chết đi từ sau đêm đó, thì giờ đây ba lấy ai mà vui buổi tương… phùng
    Con gọi tiếng ba ơi, trong nổi mừng vui pha lẫn ngại ngùng.
    Vì con thấy lòng con đang dâng lên niềm tủi hận, cho mười mấy năm dài vắng mẹ xa cha.
    Con sống nhờ lòng nhân hậu của người ta, người đã nuôi con trong bần hàng khốn khổ.
    Còn ba thì ung dung trong cuộc sống sang giàu, bỏ mặt đời con trong mưa cuồng gió bão…

    (Trăng thu vĩ):
    Thành: Chuyện xưa lắm nổi cơ cầu, làm sao cho con hiểu được.
    Giờ đây vui buổi tao phùng, hãy quên đi những điều bất hạnh.
    Bao lỗi lầm do chính nơi ba, ba cuối đầu xin con hãy thứ tha./.

    (8 nhịp VC):
    Minh:: Ba ơi tuổi phận thương thân nên con buôn lời hờn trách, chứ gặp ba rồi con khôn xiếc mừng vui.
    Không phải con ham một gia đình sang cả, mà con khát khao chút tình phụ tử thiêng liêng…./.(dứt liu)

    (Nói)
    Thành:: Ba biết, và kể từ nay ba sẽ thương con. Ba sẽ lo cho con bằng tình thương của một người cha nặng nề bổn phận. Chỉ cần con không oán trách ba, chỉ cần con chịu nhìn ba là ba mãn nguyện lắm rồi.
    Minh: Ba ơi vậy còn mẹ của con đâu hả ba ?
    Thành: Mẹ của con chính là…..
    Minh: Là ai hả ba…
    Thành: Chính là vị sư cô đã trao cho con bức thơ này đó
    Minh: Mẹ của con, mẹ của con đã đi tu. Tại sao vậy ba ?
    Thành: Chuyện dài lắm, khi nào rãnh rỗi ba sẽ kể cho con nghe. Chú Tốt nói lại ý của mẹ con, không muốn cho con biết thân phận của người để tránh cho con thêm niềm buồn tủi. Nhưng ba thấy lá phải rơi về cội, máu phải chảy về tim. Bổn phận của những đứa con, là phải nhìn nhận mẹ của mình. Huống chi mẹ của con lại là một người mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ. Ba sẽ dẫn con lên chùa để gặp mẹ con, đi con…..
    Minh: Dạ…….


    ( Ngâm trong hậu trường ) :

    Mấy đóa hồng liên hương bát ngát, hào quang chói lọi sáng từng đêm
    Đường trần gió bụi cuốn hiu hắt, để chọn cho mình một hướng đi.




    ( Lý Con Sáo )

    Hoa: Sương…. Bao la
    Nắng tắt bên đồi xa xa. Hồi chương chùa ngân nga
    Gió bâng khuâng rụng lá ngô vàng. Man mác cảnh thu tàn
    Bồi hồi nhìn vầng mây trắng bay. Như giấc mơ tuổi xuân tàn phai
    Chuyện hồng trần giờ như khói sương. Vui mỏ chuông để lãng quên sầu thương./.


    ( Thành và Minh đi tới )

    Thành: Hoa..
    Hoa ( ngỡ ngàng ): Kìa..
    Thành: Hoa ơi, anh nhận được bức thư từ năm cũ, trời ơi anh có ngờ đâu con của mình là đứa trẻ chăn trâu. Minh ơi, mẹ của con chính là người đang khoác áo nhà tu này đó.
    Hoa: Xin ông đừng gọi tên tôi của những ngày trong quá khứ, tôi bây giờ là sư nữ Huệ Liên. Ông gặp lại con là đã gặp lại tình thương. Còn tôi, xin hãy để cho tôi được yên ổn với cuộc đời tu niệm.


    VỌNG CỔ CÂU 4

    Thành: Ni cô ơi xin cho tôi gôi tên Hoa của 17 năm về trước. Để nhớ lại ngày nào một chiều mưa anh đến gặp em làn cuối ngồi bên nhau đứt nối lệ… ly… tình
    Xin gọi một lần thôi rồi cách biệt đôi đường.
    Tôi không có quyền đem một chuyện tình trong quá khứ, để giải bày tâm sự giữa thiền môn.
    Phần số định rồi tôi còn biết nói gì hơn, đành câm lặng cuối đầu nhận lỗi.
    Dù rằng gây ra cảnh chia lìa ngang trái, đâu phải tại tôi mà tại đấng sanh thành./.

    Minh, con hãy đến chào mẹ con đi con. Hoa ơi, Hoa hãy yên lòng tu niệm, kể từ đây tôi sẽ nhìn nhận nó là con, đến với mẹ đi con..
    Minh: ( quỳ xuống ): Mẹ… mẹ
    Hoa ( ôm con ): Ôi, lá rơi về cội nước chảy về nguồn. Nếu ông đã nhìn nhận đứa trẻ vô tội ấy là con, thì đời của nó cũng được đôi phần an ủi. Minh ơi hôm nay con đã gặp cha gặp mẹ, hẳn là con đã vơi hết nổi buồn thân phận mồ côi. Thôi trời đã xế chiều rồi, con với cha con hãy về cho sớm. Để mẹ vào tụng niệm.

    ( Vọng Cổ Câu 4 – 6 )

    Minh: Mẹ ơi con ngỡ đâu đời con là một đứa trẻ mồ côi không tình thương phụ mẫu, như một cánh chim non trong gió loạn… mưa… cuồng
    Trời phật còn thương nên gặp lại cội nguồn.
    Nhưng nay có cha mà không có mẹ, vì mẹ đã ẩn mình dưới bóng từ bi.
    Mỗi lúc chiều về con sẽ đến nơi đây, để nhìn mẹ ngồi quỳ trước ngôi tam bảo.
    Xa hiện tại và quên rồi quá khứ, để tâm trí phiêu diêu theo mấy tiếng chuông chùa.



    ĐOẢN KHÚC LAM GIANG

    Minh: Thương mẹ hiền giang truân, cam lỡ duyên xót xa thời tuổi xuân
    Hoa: Trời cao lá lay cơ cầu, xa thế trần mẹ lánh sầu u tối.
    Minh: Năm Tháng dài muối dưa, mẹ héo hon thân gầy xác xơ.
    Hoa: Con khờ lớn khôn thành nhân, mẹ yên lòng gửi thân cửa thiền môn.
    Thành:: Nghe lời vừa phân qua. Tim thấy, xót xa. Sao nỡ, quên câu thề.
    Đành lòng sao em, dứt mối tơ duyên.
    Hoa: Đời đã chia tình ta.
    Cay đăng buồn, chôn cửa thiền. Lưu luyến gì, thêm lụy phiền.
    Thành: Con đã về, bên suối ngồn. Em hãy về cho ấm tình.


    Về Vọng cổ câu 6

    Hoa: Ông hãy về đi vì đạo đời hai ngã, gắng nuôi con để cho nó nên người. (xề)

    Minh: Tìm quên lãng với chuông chiều mõ sớm, nơi cửa thiền mẹ sẽ được an vui.
    Hoa: Đừng ai nhắc tiếng vợ chồng, dập tắt lửa lòng qua tiếng kệ lời kinh./.

    (Nói)
    Thành:: Hoa..
    Minh: Mẹ, mẹ ơi mẹ đành bỏ con sao mẹ.
    Thành: Minh con, mẹ con đã quyết chọn đường tu là muốn quên hết chuyện hồng trần khổ lụy. Hãy để cho mẹ con được bình yên thanh thản, con hãy về với ba. Suốt đời này ba sẽ lo lắng cho con
    Minh: Mẹ.. mẹ ơi, mẹ..
    Thành: Hoa ơi, vĩnh biệt….

    _____Hết_____
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 10 Users Say Thank You to Thuong Tran For This Useful Post:

    Alex Huỳnh (29-10-2012), Giang Tiên (29-10-2012), huongle (30-10-2012), Koala (29-10-2012), LeTam80 (30-10-2012), minhminhthuan (29-10-2012), nguyenvanan9999 (18-01-2013), romeo (29-10-2012), Thanh Hậu (29-10-2012), Thanh Hien (29-10-2012)

  3. Thanh Hậu
    Avatar của Thanh Hậu
    Nguyên văn bởi Koala
    Cái này quen quen nè. E bỏ beat vào phần nhạc nền luôn đi TT, cho nó xôm
    Cảm ơn beat của anh Koala đã làm cho ekip tập, nhờ anh Koala làm từ lâu lắm rồi, hihi ! Khi diễn đàn ổn em sẽ để beat vào
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 2 Users Say Thank You to Thanh Hậu For This Useful Post:

    romeo (10-12-2012), Thuong Tran (30-10-2012)

  5. Thuong Tran
    Avatar của Thuong Tran
    Tam Nương để cảm nhận của con vào đây luôn nha Hậu Nhi..bài viết ướt át ghê..hihi


    Thanh Hậu: Kì này mình đã diễn một vai diễn khó quên, một vai diễn mình xuyên suốt cả 3 cảnh - một cảnh với mẹ, một cảnh với cha và một cảnh với cả cha và mẹ. Cả 3 cảnh này đều ướt át với toàn nước mắt và bi đát, đứa con bị bỏ rơi giữa một cánh đồng và được sự dưỡng nuôi của một bà lão giăng câu. Cha mẹ không được yêu nhau do sự áp đặt của gia đình bởi tư tưởng giai cấp, mẹ nghèo khổ còn cha thì là con bà hội đồng. Cô Hoa đã có thai với cậu Thành nên bà hội sợ đó là sợi dây oan trái nên đã ra tay thủ tiêu tất cả, cô Hoa đau đớn mất chồng con nên đã gửi thân cửa phật. 17 năm trôi qua đứa trẻ ấy khôn lớn cơ cực, xui khiến Minh trở về làm trong điền của cha mình, từ đó đã diễn ra đoạn khúc bị thương trên SK.

    Trích đoạn này trích ra từ một vở tuồng lớn của soạn giả Viễn Châu, trước 1975 thu trên dĩa nhựa với 3 nhân vật chính là Tấn Tài, Minh Phụng và Phượng Liên. Về sau dựng video được chỉnh lý với các NS Vũ Linh, Vũ Luân và Tài Linh rất xúc động, vở tuồng với nội dung rất éo le ngang trái. Trong off 40 phải nói Hậu nhi rất vui khi đã cố gắng hết sức để hoàn thành vai diễn người con, bên cạnh Tam Nương và Poa Hiền. Con cảm ơn Tam Nương và Poa Hiền, hôm đó con diễn xúc động thật lắm, xúc động hơn khi đã diễn Chim Vịt Kêu Chiều nữa. Khi đang diễn cảnh nhận ra cha, cảm xúc chuyển biến thật nhanh, mà Hậu nhi thì chưa có kĩ thuật nhiều, khi thấy Poa Hiền mắt rươm rướm tự nhiên trong lòng thấy thật buồn, thấy thương quá cha của mình nên đã cảm xúc theo và cũng xúc động theo nhiều và cao trào lắm, Hậu nhi còn lỗi ca mà khóc quá sẽ "hic hic" nhiều là ca không hay, gãy chữ rất nhiều trong bài ca . Nhờ đó mà có chút cảm xúc của mình. Con cảm ơn Poa Hiền là động lực để nâng cảm xúc cho con.

    Khi đến chùa gặp người mẹ thì cảm xúc lại trở lại, nhìn TN thấy thương quá trời thương, nghe nói mẹ đi tu là cũng buồn rười rượi luôn, nên vừa nhìn thấy mẹ là muốn khóc luôn rồi.. Đoạn này TN chỉ xúc động thôi chứ không rơi nước mắt, vì dù sao lửa lòng cũng đã tắt, vẫn cương quyết một lòng tu niệm, TN diễn hay lắm luôn. Con nhìn TN không khóc và chỉ buồn khi gặp lại con mình thôi thì con lại rất muốn khóc, dù sao mẹ gặp lại con 17 năm thì phải có sự mừng tủi. TN làm cho con xúc động quá luôn, con cũng cảm ơn TN đã duy trì cảm xúc cho con, hihi.

    Lần đầu tiên đóng một vai buồn như vậy phải nói nhiều cái thích quá, nhiều cái muốn chia sẽ cho cả nhà quá. Cố gắng duy trì cảm xúc của mình, hy vọng sẽ có dịp để thử lại, mỗi lần diễn xong Hậu nhi đều rút ra được kinh nghiệm cho mình. Hậu nhi cảm ơn cả nhà cũng đã có nhận xét, bình luận cho Hậu nhi và Ekip. Những lời khen, những phê bình Hậu nhi thấy rất quý và hạnh phúc khi nghe được từ người ngoài nhận xét, hy vọng cả nhà sẽ góp ý thêm để Hậu nhi luôn cố gắng thêm, làm cho những tiết mục ngày càng ấn tượng.. Hậu nhi cảm ơn cả nhà .. Trích đoạn này đang được lên dự án đi thu âm vào dĩa nhựa
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 4 Users Say Thank You to Thuong Tran For This Useful Post:

    Alex Huỳnh (10-12-2012), Koala (10-12-2012), romeo (10-12-2012), Thanh Hậu (10-12-2012)

  7. Thanh Hậu
    Avatar của Thanh Hậu
    Dạ con cảm ơn TN, hihi ! Vai này con thích thật. Để con tìm thêm những trích đoạn như vầy để ca tiếp, hihi
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 2 Users Say Thank You to Thanh Hậu For This Useful Post:

    romeo (10-12-2012), Thuong Tran (10-12-2012)

Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
ANH EM CHANNEL