Mình mở topic này để post những bài biết, hình ảnh "dành cho trái tim" nhé (không phải truyện cười). Những lúc căng thẳng mà xem lại thì cũng thấy thư thái lắm.Đa số là sưu tầm đó đây thôi
Những bức ảnh nuôi dưỡng tâm hồn
"Đứng trên bờ vực ước có cá không bằng trở về đan lưới" (Ý trong Đổng Trọng Thư truyện. Đổng Trọng Thư là nhà triết học duy tâm thời Tây Hán, là đại diện tiêu biểu của Nho học). Bức ảnh nhắc người xem cố gắng biến ước mơ thành hiện thực
Không nhớ câu chuyện này có chưa ^!^
Có rồi Anh Em MOD del giúp nhé, hi
BÀI HỌC CHO TÌNH BẠN
Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ mười sáu . Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn...
Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:
-Chán quá đi...Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn...!!!
Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:
-Bạn ơi...Hãy thả tôi về với biển...Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình...Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên...!!!
Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:
-Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng...hãy cho ta một lời khuyện trước đi...Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!
Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:
-Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...
Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào...Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói..
Hình thật của cô bé- và em trai cùng vị bác sĩ giàu lòng nhân ái.
Một cô bé tám tuổi nghe cha mẹ mình nói chuyện về đứa em trai nhỏ. Cô bé chỉ hiểu rằng em mình đang bị bệnh rất nặng và gia đình cô không còn tiền. Chỉ có một cuộc phẫu thuật rất tốn kém mới cứu sống được em trai cô bé, và cha mẹ em không tìm ra ai để vay tiền. Do đó, gia đình em sẽ phải dọn đến một căn nhà nhỏ hơn vì họ không đủ khả năng tiếp tục ở căn nhà hiện tại sau khi trả tiền bác sĩ. Cô bé nghe bố nói với mẹ bằng giọng thì thầm tuyệt vọng: “Chỉ có phép màu mới cứu sống được Andrew”. Thế là cô bé vào phòng mình, kéo ra một con heo đất được giấu kỹ trong tủ. Em dốc hết đống tiền lẻ và đếm cẩn thận. Rồi cô bé lẻn ra ngoài bằng cửa sau để đến tiệm thuốc gần đó. Em đặt toàn bộ số tiền mình có lên quầy. Người bán thuốc hỏi: “Cháu cần gì?” Cô bé trả lời: “Em trai của cháu bệnh rất nặng và cháu muốn mua phép màu.” - Cháu bảo sao? – Người bán thuốc hỏi lại. - Em cháu tên Andrew. Nó bị một căn bệnh gì đó trong đầu mà ba cháu nói chỉ có phép màu mới cứu được nó. Phép màu giá bao nhiêu ạ? - Ở đây không bán phép màu, cháu à. Chú rất tiếc – Người bán thuốc nở nụ cười buồn và tỏ vẻ cảm thông với cô bé. - Cháu có tiền trả mà. Nếu không đủ, cháu sẽ cố tìm thêm. Chỉ cần cho cháu biết giá bao nhiêu? Trong cửa hàng còn có một vị khách ăn mặc thanh lịch. Sau khi nghe câu chuyện, ông cúi xuống hỏi cô bé: “Em cháu cần loại phép màu gì?” - Cháu cũng không biết nữa – Cô bé trả lời, rơm rớm nước mắt. “Nhưng em cháu rất cần phép màu đó. Nó bị bệnh nặng lắm, mẹ cháu nói rằng nó cần được phẫu thuật, và hình như phải có thêm loại phép màu gì đó nữa mới cứu được em cháu. Cháu đã lấy ra toàn bộ số tiền để dành của mình để đi tìm mua phép màu đó.” - Cháu có bao nhiêu? – Vị khách hỏi. Cô bé trả lời vừa đủ nghe: “Một đô la mười một xu.” Người đàn ông mỉm cười: “Ồ! Vừa đủ cho cái giá của phép màu”. Một tay ông cầm tiền của cô bé, tay kia ông nắm tay em và nói: “Dẫn bác về nhà cháu nhé. Bác muốn gặp em trai và cha mẹ cháu. Ðể xem bác có loại phép màu mà em cháu cần không.” Người đàn ông thanh lịch đó là Bác sĩ Carlton Armstrong, một phẫu thuật gia thần kinh tài năng. Ca mổ được hoàn thành mà không mất tiền, và không lâu sau Andrew đã có thể về nhà, khỏe mạnh. Mẹ cô bé thì thầm: “Mọi chuyện diễn ra kỳ lạ như có một phép màu. Thật không thể tưởng tượng nổi. Thật là vô giá!”. Cô bé mỉm cười. Em biết chính xác phép màu giá bao nhiêu. Một đô la mười một xu, cộng với niềm tin chân thành của một đứa trẻ, và lòng tốt của người bác sĩ.
Món quà của riêng mọi người
******************
Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. Khi chim chết, kiến ăn nó. Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào, vì vậy đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này. Bạn có thế đầy quyền lực ngày hôm nay, nhưng đừng quên rằng, thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn. Một cây có thể làm được hàng triệu que diêm, nhưng một que diêm cũng có thể thiêu hủy được hàng triệu cây. Hãy là người tốt và làm những điều tốt.
Bởi chúng ta có những thứ sau đây rất quý giá mà mỗi chúng ta phải biết trân trọng: Chúng ta có đôi mắt nằm ở phía trước để chúng ta luôn nhìn tới chứ không phải để chúng ta cứ ngoái nhìn về những sự việc đã xảy ra rồi trong quá khứ. Đừng phiền muộn về những gì đã trải qua, hãy xem nó như là một sự trải nghiệm cho dù đắng cay hay hạnh phúc.
Chúng ta có hai tai ở hai bên là để chúng ta nghe từ hai phía dù đó là lời khen hay tiếng chê. Vì vậy chúng ta đừng nghe vấn đề từ một phía hoặc những lời nói êm tai, mà hãy xem lời nói khó nghe chỉ là lời nói gió thoảng, đừng để tâm là gì cho mệt. Hoặc nếu có ai khen ta thì cũng hãy xem như không có chuyện gì lớn lao, bởi ta biết rằng ưu điểm của ta có được rồi sẽ mất, có gì đâu mà phải đáng tự hào. Hãy tập nghe với một thái độ "nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều" tức là "lắng nghe để hiểu nhìn lại để thương", nghe để hiểu để thương đó là từ bi là trí tuệ mà Đức Phật đã từng dạy.
Chúng ta có một cái miệng để cười để nói. Vì vậy chúng ta hãy cười nhiều hơn nói. Nói ít nghe nhiều hoặc chỉ nói những lời dịu dàng, khôn ngoan chứ không phải nói những lời sâu hiểm làm tổn thương người khác. Bởi vì chúng ta biết rằng lời nói xuất phát từ ý nghĩ, nếu nói lời ác độc tức là ta đã gieo một ác nghiệp thì cái quả của ác nghiệp ấy sẽ theo ta rồi nhấn chìm ta trong vòng luân hồi sanh tử.
Chúng ta có một khối óc để chúng ta suy nghĩ, để làm việc, để sống. Vì vậy hãy vận dụng bộ óc ấy để suy nghĩ những việc tốt việc thiện để giúp người giúp đời. Đừng suy nghĩ những việc chẳng ra gì mà chỉ chuốc khổ vào thân. Điều quan trọng hơn là đừng để những suy nghĩ viễn vong lôi kéo mình chìm vào nỗi khổ của thế gian. Hãy tập sống và bỏ bớt đi suy nghĩ, tập sống dừng lại suy nghĩ để cảm nhận rằng hạnh phúc thật sự là tâm không suy nghĩ, tâm rỗng rang sáng suốt đó mới là món quà quý giá nhất trên thế gian này.
Chúng ta có một trái tim để yêu thương, để cảm nhận và để chia sẻ tình thương với người khác. Bởi vì cuộc sống có ý nghĩa hơn khi chúng ta sống trong tình thương mà không phải là sự hời hợt hay sự hận thù với nhau. Hãy sống, hãy mỉm cười, và hãy thở và ý thức rằng mỗi hơi thở là một tình thương mà chúng ta gửi đến nhân gian này. Tình thương ấy chúng ta xin dành tặng đến từng người xung quanh mình mà không phân biệt thân sơ. Mỗi sáng thức dậy chỉ cần chúng ta gửi một ít tình thương đến những tia nắng, những giọt mưa, một cơn gió thoảng, một chiếc lá rơi, một viên sỏi nhỏ ven đường,... Thì tự nhiên ta cảm nhận được hạnh phúc hiện hữu quanh mình mà không cần phải tìm kiếm ở bất cứ nơi nào.