Trang 31/46 ĐầuĐầu ... 21 27 28 29 30 31 32 33 34 35 41 ... CuốiCuối
  1. Koala
    Avatar của Koala
    Mình mở topic này để post những bài biết, hình ảnh "dành cho trái tim" nhé (không phải truyện cười). Những lúc căng thẳng mà xem lại thì cũng thấy thư thái lắm.Đa số là sưu tầm đó đây thôi

    Những bức ảnh nuôi dưỡng tâm hồn



    "Đứng trên bờ vực ước có cá không bằng trở về đan lưới" (Ý trong Đổng Trọng Thư truyện. Đổng Trọng Thư là nhà triết học duy tâm thời Tây Hán, là đại diện tiêu biểu của Nho học). Bức ảnh nhắc người xem cố gắng biến ước mơ thành hiện thực
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 21 Users Say Thank You to Koala For This Useful Post:

    Alex Huỳnh (27-11-2012), caophihung (26-01-2016), DOHOANG (28-11-2012), Duongtonhu (28-11-2012), Giang Tiên (27-11-2012), HVCT (19-12-2012), kimhong (10-08-2013), Lê Minh Điền (14-12-2013), Lê Phương (18-09-2013), LeTam80 (04-11-2012), linhhueforever (27-11-2012), MEM (27-11-2012), Nguoi Sai Gon (12-07-2016), Nguyễn Ngọc Điệp (16-05-2013), romeo (27-11-2012), Tống Thành Tâm (05-09-2013), Thanh Hậu (05-11-2012), thành luân (11-08-2013), tường vi (27-11-2012), vietngu (20-09-2013), zzztienzzz (18-11-2014)

  3. Giang Tiên
    Avatar của Giang Tiên
    Đừng phán xét người khác,
    bởi bạn không bao giờ biết họ đang phải đấu tranh với điều gì.


    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 7 Users Say Thank You to Giang Tiên For This Useful Post:

    Alex Huỳnh (10-08-2013), kimhong (10-08-2013), Koala (10-08-2013), Nguyễn Ngọc Điệp (12-08-2013), romeo (10-08-2013), Thanh Hậu (10-08-2013), thành luân (11-08-2013)

  5. Alex Huỳnh
    Avatar của Alex Huỳnh
    Một thành phố càng phát đạt, thì ranh giới giữa ngày và đêm càng lúc càng mơ hồ. Nhưng con người chúng ta bất luận sống trong cái thế giới doanh nghiệp thâu đêm này lâu thế nào cũng được, chúng ta cũng sẽ tự nhiên đi tìm ánh sáng của bình minh, để bắt đầu một ngày mới.

    Bạn có thể nói đây chính là bản năng của động vật chúng ta, nhưng chẳng thà tôi tin, cái này là một loại triết lý sinh tồn mà không cần ai dạy, chúng ta cũng tự nhiên biết làm như vậy.

    Ở trên đường, không hẳn mọi người đều biết đi về phía trước, nhưng bất luận thế nào, chỉ cần mặt trời lại xuất hiện ở đường chân trời, có nghĩa là một ngày mới lại đến, chúng ta có quyền nói với chính mình : đừng ngại trước đây mình đi như thế nào, mọi thứ cứ bắt đầu lại từ đầu, cho dù kết quả không theo ý muốn của mình, nhưng ít ra chúng ta có thể hãnh diện vì mình có đủ dũng khí sở hữu một sự khởi đầu mới.

    (Sưu tầm)
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 5 Users Say Thank You to Alex Huỳnh For This Useful Post:

    Giang Tiên (11-08-2013), Nguyễn Ngọc Điệp (12-08-2013), romeo (15-08-2013), Thanh Hậu (11-08-2013), thành luân (11-08-2013)

  7. Giang Tiên
    Avatar của Giang Tiên
    Cứ ghét tôi nếu bạn muốn!

    Hàng ngày, mỗi buổi sáng, tôi thức dậy với một tâm hồn mới hơn ngày hôm trước. Tôi lăng xăng đi, ăn, sống và cười trước những niềm vui nho nhỏ, lăng xăng hạnh phúc với những yêu thương tôi nhận được từ người thân quanh mình. Tôi cố gắng sống thật tốt và trao đi thật nhiều cho những người tôi gặp, quen và quý mến.

    Nhưng bỗng một lúc, tôi nhận ra (không cố ý, rất vô tình vì tôi vốn nhạy cảm), có người không thích tôi, nói quá hơn là họ… ghét tôi, biểu hiện qua nhiều lời nói, thậm chí là hành động khác nhau. Có thể, họ nghĩ tôi sẽ không biết vì trước mặt tôi, họ vẫn tỏ ra rất tốt nhưng tôi nhận ra vì phải nói lại, tôi cực kỳ nhạy cảm. Tôi không phải là người ủy mị, yếu đuối và dễ buồn với những lý do bé kiểu như trái nho nhưng thú thật, cảm giác đầu tiên khi tôi biết có người không thích mình đó là… hụt hẫng. Cao hơn thế là buồn nếu tôi và họ thân nhau. Cao hơn nữa là sự dằn vặt bản thân mình, tự hỏi, “tôi đã làm gì sai khiến người ta ghét ” khi tôi đã đặt người ta vào một góc quan trọng trong trái tim mình.


    Tôi nhìn lại mình, săm soi từng góc ký ức để tìm cho bằng được cái hạt sạn đã gây ra điều đó. Tôi tìm, mỏi cả “con mắt” nhưng chẳng thể nào thấy vì tôi nhớ, tôi biết, tôi tin, tôi chưa từng làm gì có lỗi với họ một cách cố ý, chưa từng ghét họ, thậm chí, tôi thương họ và dành nhiều sự quan tâm tới họ. Cũng rất tự nhiên, việc tìm kiếm đó khiến nỗi buồn trong tôi vơi đi nhanh chóng, hụt hẫng biến mất hoàn toàn. Vì với tôi, sự thanh thản trong tâm hồn là điều quan trọng nhất giúp tôi vui sống mỗi ngày. Tôi thanh thản, tôi mãn nguyện, tôi hạnh phúc.


    Bạn à, tôi thương bạn, đó là quyền của tôi. Và bạn ghét tôi, đó là quyền của bạn. Tôi không có quyền, không có lý do gì và hơn hết tôi không thể ép người khác thương mình khi lòng họ không mong muốn. Tôi tôn trọng “cái sự ghét” của bạn. Tôi lặng lẽ tự tách mình ra cuộc đời bạn, tôi sẽ mỉm cười và đi qua cuộc đời bạn như một làn gió, không hề trách cứ, không hề giận dỗi, không hề hận thù.


    Tôi nói vậy, bạn đừng vội ghét tôi thêm vì nghĩ tôi cố tình tỏ ra bao dung khi đã không ghét ngược lại bạn. Thật lòng, tôi không hề đủ bao dung cho người khác như bạn nghĩ. Tôi không trách cứ, không hận thù… trước hết là vì bản thân tôi. Vì tôi biết, nếu tôi trách cứ, hận thù, cay cú bạn, người đầu tiên mệt mỏi và khổ tâm đó chính là tôi chứ không phải bạn. Thế nên, tôi chọn cách lặng im, chấp nhận và đi qua.


    Tuy nhiên, khi tôi không ghét bạn mà bạn lại ghét tôi, tôi trao đi mà không được nhận lại, tôi cũng tự ái lắm chứ. Tôi là con người, trái tim tôi làm bằng máu thịt và linh hồn nên hẳn nhiên là tôi biết buồn, biết đau, biết khổ. Tôi tự ái, tôi giận, tôi buồn, có thể tôi sẽ phản ứng lại rất nhanh ngay lúc ấy bằng những lời nói hay hành động không nên có. Nhưng tuyệt nhiên, tôi không hề tiếc nuối với những gì tôi đã cho đi. Không hề nói “giá như”, “đáng lẽ”… tôi không nên trao yêu thương cho bạn.


    Cũng phải nói lại rằng bạn đừng vội ghét tôi thêm vì nghĩ tôi tỏ ra bao dung. Đơn giản, khi tôi cho đi dù không nhận được từ bạn điều gì cả nhưng tôi vẫn cảm thấy vui, từ trong chính trái tim mình. Khi cứ giữ khư khư những yêu thương ấy, tôi sẽ khổ tâm bởi cái ý niệm, tôi ích kỷ, tôi bé mọn, thế nên, tôi không hề tiếc nuối.


    Theo thời gian, tôi phát hiện ra, có nhiều người ghét tôi, không lý do, chỉ đơn giản, thấy là ghét. Điều đó khiến tôi vừa buồn, vừa cười, rồi thành… buồn cười, dẫu tôi không hề muốn. Bạn có thể ghét tôi khi tôi chẳng làm gì bạn cả. Nhưng chẳng phải như thế, bạn sẽ thấy mệt mỏi khi nghĩ về tôi hay sao?


    Và cũng theo thời gian, tôi nhận ra, có những người không thích tôi vì những lý do rất “đặc biệt” dù tôi có yêu thương họ hay là không. Bạn tỏ ra không thích tôi bởi bạn là người có nhiều nỗi buồn hay u sầu trong khi tôi lúc nào cũng cười, lạc quan và yêu đời. Khi tôi vui và hạnh phúc, bạn thờ ơ, khi tôi nói tôi buồn, bạn tỏ ra hả hê. Tôi cho đó là sự ghen tị.


    Bạn à, bạn không phải là tôi, cho nên, đến suốt cuộc đời này, bạn chẳng bao giờ hiểu được con người và cuộc sống của tôi. Tôi không muốn kể lể ra nhiều điều để minh chứng điều đó mà chỉ muốn nói với bạn rằng ai đó cười chưa hẳn là người ta đang vui, ai đó yêu đời, lạc quan không có nghĩa đời họ được nhiều suôn sẻ, may mắn. Mỗi con người đều có cuộc sống, hoàn cảnh riêng, có niềm hạnh phúc và nỗi đau riêng.


    Sao phải ghen tị với tôi chỉ vì tôi hay cười, tỏ ra lạc quan và yêu đời? Biết đâu, bên trong cái vỏ bọc “sáng sủa” ấy, trái tim tôi đang đau khổ, mục nát vì những mất mát của cuộc sống nhưng tôi đang cố tỏ ra vui vẻ để chống chọi với đời thì sao? Dẫu vậy, tôi vẫn không hề trách bạn bởi tôi biết đời bạn đã quá buồn rồi, tôi mong bạn cười thật lòng. Vì khi bạn cười, nghĩa là bạn đang vui, bạn sẽ không ghét tôi nữa, tôi sẽ có thêm nhiều niềm tin vào cuộc đời này, để tôi vui sống.


    Bạn tỏ ra không thích tôi vì tôi thành công ở một lĩnh vực nào đó mà bạn không có. Cái sự không thích này tôi cũng cho đó là ghen tị. Nhưng bạn có biết rằng, để đạt được thành công ấy, tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức, bao nhiêu mồ hôi thậm chí là nước mắt không? Bạn ghét tôi, bạn có thấy vui không hay càng ghét, bạn càng thấy buồn cho chính mình?


    Thậm chí có lúc bạn mong tôi không còn tồn tại trên cõi đời này. Nhưng có chắc, khi tôi đau khổ, chết đi, bạn vẫn vui và thanh thản bởi lương tâm của mình? Tôi không bao giờ lấy sự ghen tị của người khác làm niềm tự hào cho riêng mình bởi tôi muốn niềm vui được nhân lên chứ không bớt đi. Mà niềm vui chỉ được nhân lên khi nó được chia sẻ thật lòng. Nếu bạn chia sẻ cùng tôi, tôi sẽ vui còn bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn cho chính mình.


    Còn nhiều người không thích tôi bởi những lý do khác nữa. Tôi từng buồn, nhưng nỗi buồn đó trôi qua rất mau, tựa như một cơn mưa bất chợt giữa mùa hạ. Tôi biết, sống trên đời này, chẳng có ai là hoàn hảo cả, chẳng có ai chỉ có người ghét mà không có người thương và ngược lại.


    Thế nên, tôi trân quý hết tất thảy những phút giây ngọt ngào, hạnh phúc mà cuộc sống ban cho, trân quý hết thảy những ai yêu thương mình. Nhờ có những phút giây ấy, nhờ họ, tôi thấy cuộc đời đẹp biết bao, đáng sống và đáng hy sinh biết bao. Cuộc đời, suy cho cùng, mọi thứ đều tiêu tan đi, chỉ có tình thương là ở lại.


    Bạn ghét tôi, nếu điều đó khiến bạn có thêm niềm vui sống thì bạn cứ việc. Và hãy yên tâm, rằng tôi sẽ không ghét lại bạn. Vì thật lòng, tôi chưa từng ghét ai, dù họ có gây ra cho đời tôi nỗi đau nào đi chăng nữa. Tôi sợ ghét, tôi sợ hận, sợ sự khổ tâm, nên tôi chẳng bao giờ ghét, nói đúng hơn là tôi chẳng dám.
    Có những lúc bị ai đó làm tổn thương ghê gớm, tôi ước có thể hét lên thật to, tôi ghét họ, hận họ. Thậm chí tôi nghĩ, nếu họ gặp trắc trở trong cuộc sống, tôi sẽ mãn nguyện lắm. Nhưng tôi đã nhầm, càng hận ai đó chỉ càng chứng tỏ mình còn quan tâm đến người ta.


    Những nỗi hận, chẳng thể nào hóa giải nỗi buồn trong lòng tôi. Và cách tốt nhất để nỗi đau vơi đi, là đi tìm niềm vui khác cho đời mình. Đôi khi, tôi chúc họ may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Cũng chẳng phải vì tôi bao dung, suy cho cùng, khi họ hạnh phúc, tâm hồn họ sẽ nhẹ nhàng, thanh thản, họ sẽ yêu đời và ít gieo nỗi đau cho người khác, trong đó có tôi.


    Có thể ai đó bảo tôi rằng, tôi không nên quan tâm đến những người không thích mình, hãy làm những gì tôi thích, hãy sống cho chính tôi, đừng vì người khác mà tự chuốc lấy nỗi buồn. Tôi không làm được điều đó.


    Tôi chỉ thực sự thấy mình sống khi được ở trong cộng đồng, được nhận và được cho đi. Giữ khư khư những gì mình có cho riêng mình, mọi thứ chẳng bao giờ nở hoa, ngược lại, có thể, nó sẽ chết dần chết mòn với thời gian.


    Tôi vẫn luôn tập cách vui sống mỗi ngày, với những người luôn yêu thương tôi và cả những người đã, đang và muốn ghét tôi. Tôi luôn tin, cuộc đời này công bằng, không lấy đi của ai tất cả. Có chăng, sự cho và cái nhận, đến và đi theo những cách khác nhau, những lúc khác nhau mà thôi.


    Mỗi người có một sự lựa chọn riêng để sống và kiếm tìm niềm vui, hạnh phúc. Bạn có thể lựa chọn “sự ghét” nếu bạn thấy vui. Riêng tôi, tôi chọn sự thanh thản.


    Dẫu cho, bạn ghét tôi chừng nào đi nữa

    Dẫu cho, cuộc đời này lắm gập ghềnh, tôi vẫn hạnh phúc với những gì đang có.
    Đơn giản, vì tôi trân quý cuộc đời này.


    Nguồn: TruyenHay.Vn
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 4 Users Say Thank You to Giang Tiên For This Useful Post:

    Alex Huỳnh (15-08-2013), Duongtonhu (16-08-2013), romeo (15-08-2013), Thanh Hậu (15-08-2013)

  9. Alex Huỳnh
    Avatar của Alex Huỳnh
    Chiều nay làm việc xong rất mệt, nhìn thấy bài đăng của em gái trong topic này, định vào đọc mà bài viết dài quá, mắt thì mờ vì mệt nên không thể đọc nổi. Tối nay về nhà, sau khi xong xuôi mọi việc, trở vào diễn đàn và cố tình đọc lại bài viết của em gái vì cái tiêu đề rất hợp và rất hay ...
    Cuối cùng thì anh cũng đã đọc hết bài viết mà em đã sưu tâm và chia sẻ ... Không biết nói gì hơn là cảm ơn em gái !!!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 2 Users Say Thank You to Alex Huỳnh For This Useful Post:

    Giang Tiên (15-08-2013), romeo (16-08-2013)

  11. Giang Tiên
    Avatar của Giang Tiên
    Dạ, em copy paste xong mới biết nó dài đó anh. Nhưng ko sao, vì những ai có tâm sự thường cũng có nhiều thời gian... Hihihihi...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 2 Users Say Thank You to Giang Tiên For This Useful Post:

    Alex Huỳnh (16-08-2013), romeo (16-08-2013)

  13. Alex Huỳnh
    Avatar của Alex Huỳnh
    BẠN SẼ LÀM GÌ KHI CHỈ CÒN 1USD ?

    Người Mỹ nếu bị rơi vào hoàn cảnh còn 1USD cuối cùng ấy, thì người Mỹ sẽ đến chợ đầu phố dùng nó mua được một quả táo, rồi chạy đến cuối phố để bán lại với giá 1,2USD, rồi lại quay về chợ đầu phố mua quả táo khác…cứ thế 1USD quay vòng sinh lãi thật nhanh..Người Mỹ nói chung năng động, thực dụng, kinh doanh hiệu quả, không sĩ diện.
    Nếu là người Pháp thì người Pháp mang 1USD đến cửa hàng hoa, anh ta chỉ mua được một bông Hồng mà thôi, cầm đi gặp người yêu của mình, vừa đi nước mắt cùng với những ý thơ buông ra lã chã, gặp nàng quì xuống dưới chân nàng dâng tặng nàng bông hoa cuối cùng và bài thơ thuyệt mệnh..Người Pháp lãng mạn, Galand..

    Người Tàu khi rơi vào trong hoàn cảnh đó thì anh ta sẽ tìm người Tàu khác cùng cảnh ngộ, rồi họ chung nhau những đồng đola cuối cùng ấy để mở quán mì hoành thánh, phá sa, bát cảo…đắp đổi qua ngày và tìm cách phát triển. Nhiều chục năm trôi qua đến bây giờ họ đã có của ăn của để, người ta đến hỏi vui rằng: có phải các công đã đi lên từ một thùng đậu phụng rang ngày xưa không ? Họ vuốt râu cười trả lời: Hảo lớ, truyền thuyết đấy, chúng tôi đi lên từ một trăm hạt đậu rang thôi, chứ một thùng thì nhiều quá..Người Trung Quốc tương thân tương ái, đùm bọ lẫn nhau, kiên nhẫn đi lên, và giỏi về kinh doanh ăn uống nhỏ.
    Anh người Nhật nếu rơi vào tình cảnh đó thì anh này cực đoan lắm. Anh ta sẽ vứt cái đồng đola cuối cùng ấy vào gầm giường, ngăn tủ, khe tường và cố tình coi như không có nó, lòng tự bảo dạ: từ nay trở đi không nổ lực thì chết..Bao nhiêu năm qua đi anh ta cùng với những người quanh mình với ý chí như vậy đã nổ lực hết mình, bây giờ đã trở thành đại gia, túi nhiều tiền, nên đập bỏ ngôi nhà xưa cũ mà xây ngôi nhà mới hoành tráng, tìm thấy 1USD ngày xưa, cầm lên vuốt cho nó phẵng phiu, dán giữa một khung bảng vàng treo ở nơi trang trọng, dễ nhìn thấy nhất để mọi người biết và răn dạy con cháu.Người Nhật rất quyết liệt và nỗ lực với tinh thần Samurai.
    Ở Trung Âu, có một chủng người gọi là Bohemieng và Dian. Họ sống với nhau thành những nhóm nhỏ, du thủ du thực, đàn ca phố phường, chữa bệnh bằng mẹo và đặc biệt rất thích chơi xổ số. Nếu bị rơi vào hoàn cảnh đó, họ cũng dùng 1USD cuối cùng ấy để mua một tấm vé số. Tấm vé số ấy có xác suất trúng giải độc đắc để đổi đời họ là 1/10 Triệu..Xác suất thấp cũng như trong 10 Triệu năm có một lần duy nhất con khỉ tiến hóa thành người vậy.
    Còn bạn ? Bạn sẽ làm gì với đồng 1USD cuối cùng ấy ?
    (Sưu tầm)
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following 2 Users Say Thank You to Alex Huỳnh For This Useful Post:

    Giang Tiên (17-08-2013), romeo (19-08-2013)

  15. Alex Huỳnh
    Avatar của Alex Huỳnh
    7 BÀI HỌC SỐNG TỐT TỪ BÚT CHÌ GỖ

    1. Tha thứ cho bản thân

    Mỗi chiếc bút chì gỗ đều đi kèm với một cục gôm nhỏ được gắn ở phía trên. Nó được dùng để xoá đi nhữn
    g câu chữ sai hay những nét vẽ lệch hướng. Cục gôm này chính là hình ảnh tượng trưng cho sự tha thứ mà bạn dành cho chính mình. Bạn có thể mắc phải sai lầm, có thể đi lệch hướng hay thậm chí là vấp ngã. Nhưng thay vì ngồi mãi một chỗ để gặm nhắm thất bại và tự dằn vặt, trách móc bản thân thì tốt hơn hết là sử dụng “cục gôm tha thứ”. Chỉ khi làm được điều này rồi thì bạn mới có thể đứng dậy bước tiếp và viết nên những trang mới cho cuộc đời mình.

    2. ‘Mài dũa’ bản thân từng ngày

    Một chiếc bút chì để lâu ngày sẽ bị “cùn” đi. Kiến thức và những kĩ năng của bạn cũng vậy, nếu như không được trau dồi và gọt dũa thường xuyên thì sớm muộn gì rồi cũng sẽ “cùn” dần. Vậy nên nhớ đều đặn trau dồi và “mài vót” lại những gì mà bạn đang có để có thể ngày càng sắc bén hơn nữa nhé!

    3. Lửa thử vàng, gian nan thử sức

    Có thể bạn không biết nhưng vỏ của tất cả các loại bút chì đều được làm từ những loại gỗ dễ cháy. Tuy nhiên điều đặc biệt và thú vị nhất đó là dù lớp vỏ có cháy hết đi chăng nữa thì lõi bút vẫn sẽ không bao giờ bị cháy theo. Không những vậy, lửa còn làm cho phần lõi được lộ ra ngoài với màu sắc bóng và đẹp hơn cả lúc đầu. Cũng giống như khi bạn dám đương đầu với mọi khó khăn để sống hết mình thì chắc chắn đến một ngày nào đó, giá trị của bạn rồi cũng sẽ được mọi người biết đến, thậm chí là toả sáng. Quan trọng là bạn có chịu “cháy” hết mình hay không thôi!

    4. Luôn để lại những dấu ấn tốt đẹp

    Bằng một chiếc bút chì nhỏ trong tay, người ta có thể vẽ ra cả một bức tranh hoặc viết ra những câu chữ khiến người đọc cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cũng với chính cây bút chì đó, người ta có thể vẽ nên những thứ xấu xí hay viết ra những dòng chữ có thể làm tổn thương bất kì ai. Điều này cũng tương tự như cách ứng xử của bạn với những người xung quanh. Thử ngẫm lại xem từ hôm qua đến giờ bạn đã cười với bao nhiêu người, làm bao nhiêu người thấy hạnh phúc?

    5. Biết đâu là điểm mạnh của mình

    Khác với những chiếc bút lông có thể vẽ hoặc viết lên bất kì đâu, bút chì lại thường chỉ phát huy hết công dụng của nó khi được sử dụng trên mặt giấy. Bản thân mỗi người trong chúng ta cũng vậy. Ai cũng đều có những điểm mạnh riêng, những lợi thế riêng mà người khác không phải ai cũng có được. Nắm bắt những thế mạnh đó và cố gắng hết sức để phát huy nó thay vì mải miết chạy theo những “giấc mơ quá tầm”. Cứ “chơi đúng sân” chắc chắn đến ngày thành công tìm đến với bạn.

    6. Được dẫn đường để phát huy hết khả năng

    Một chiếc bút chì sẽ luôn tạo ra được những thứ hay ho, thú vị nếu như nó được “chỉ đường dẫn hướng” bởi một người chủ tài năng. Bạn cũng hoàn toàn có thể làm nên những điều phi thường nếu như được một ai đó hướng dẫn tận tình. Hơn bảy tỉ người ngoài kia ắt hẳn rất nhiều người đang có được những kiến thức, kĩ năng mà bạn còn thiếu và sẵn sàng giúp đỡ bạn một tay để có thể thể hiện hết những gì tốt nhất ở bạn. Hãy tìm cho riêng mình một người nào đó để giúp bạn khá hơn từng ngày và phát huy hết những gì bạn có!

    7. Cốt lõi mới là thứ quan trọng nhất

    Thường thì bạn sẽ đánh giá chất lượng của một chiếc bút chì dựa vào yếu tố gì? Độ dài của bút, chất liệu gỗ làm nên hay những hoa văn, hoạ tiết bên ngoài? Thực ra thì với một chiếc bút chì gỗ, phần lõi graphit bên trong mới thực sự là thứ tạo nên giá trị cho nó. Vì vậy trước khi đưa ra bất cứ đánh giá hay nhận xét nào dành cho người khác, hãy chắc chắn rằng bạn đã hiểu được phần “cốt lõi” của họ thay vì chỉ dựa nên lớp vỏ bên ngoài.

    (Sưu tầm)

    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following 2 Users Say Thank You to Alex Huỳnh For This Useful Post:

    Giang Tiên (17-08-2013), romeo (19-08-2013)

  17. Giang Tiên
    Avatar của Giang Tiên
    Nguyên văn bởi Alex Huỳnh
    BẠN SẼ LÀM GÌ KHI CHỈ CÒN 1USD ?

    Người Mỹ nếu bị rơi vào hoàn cảnh còn 1USD cuối cùng ấy...
    Nếu là người Pháp thì người Pháp mang 1USD đến cửa hàng hoa...

    Người Tàu khi rơi vào trong hoàn cảnh đó thì anh ta sẽ tìm người Tàu khác cùng cảnh ngộ...
    Anh người Nhật nếu rơi vào tình cảnh đó thì anh này cực đoan lắm...
    Ở Trung Âu, có một chủng người gọi là Bohemieng và Dian...
    Còn bạn ? Bạn sẽ làm gì với đồng 1USD cuối cùng ấy ?
    (Sưu tầm)
    Mình mà còn 1USD thì mình sẽ... sẽ... viết giấy xin ứng lương.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following 3 Users Say Thank You to Giang Tiên For This Useful Post:

    Alex Huỳnh (18-08-2013), romeo (19-08-2013), Thanh Hậu (19-08-2013)

  19. Koala
    Avatar của Koala
    mua kem ăn, suy nghĩ nhiều chi cho mệt
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  20. The Following 3 Users Say Thank You to Koala For This Useful Post:

    Alex Huỳnh (18-08-2013), Giang Tiên (18-08-2013), romeo (19-08-2013)

  21. Giang Tiên
    Avatar của Giang Tiên
    Phải thủ tiền ăn kem lần 2 nữa chứ ka. Đang ăn lỡ thèm mất trớn sao.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  22. The Following User Says Thank You to Giang Tiên For This Useful Post:

    romeo (19-08-2013)

Trang 31/46 ĐầuĐầu ... 21 27 28 29 30 31 32 33 34 35 41 ... CuốiCuối
ANH EM CHANNEL