1. Tuyetmai
    Avatar của Tuyetmai
    NGUOI PHU KHIENG KIEU CUOI

    CẢNH 1
    Mai Thủy Ly: Giang Châu Vĩnh Hạ,
    G.C.Vĩnh Hạ : Kìa Mai Thủy Ly.
    Mai Thủy Ly :
    Phải, Mai Thủy Ly đã theo Vĩnh hạ suốt dọc đường sương gió, kiếm cô đơn còn cài trên nếp áo ưu tư, biết bao lần đối mặt cùng Giang Châu, đường thăm thẳm biết về đâu, chờ đợi một lời ai trao. Người mãi mê xây đắp mộng công hầu, đâu biết hồn tôi đang gói trọn ưu sầu. Môi thắm đã nhạt màu và môi hồng phai tươi.
    G.C.Vĩnh Hạ : Đời chim phiêu lãng trót sinh ra nuôi mộng phiêu bồng. Mùi mây gió thơm nồng, mời gọi chim vào sương khuya, còn biết làm sao hướng đời đã lạc mộng, nên vòng tay mà đành phụ lòng ai,
    Mai Thủy Ly : Còn gì nữa hôm nay, xin giã từ đau thương. Xin vĩnh biệt
    G.C.Vĩnh Hạ : Mai Thủy Ly
    X.Đ.Băng Hồ : Giang Châu Vĩnh Hạ, sao hiền huynh vô tình lắm vậy,
    G.C.Vĩnh Hạ : Hiền đệ, Xuyên Đảo Băng Hồ, còn biết phải làm sao?
    X.Đ.Băng Hồ : Ngọn gió nào đã đưa Đại huynh đặt chân đến vùng Cửu hạ.
    G.C.Vĩnh Hạ : Trên đường luân lạc, ngu huynh nhớ hiền đệ nên tạt vào thăm nhau, trước khi trở về Hàng Dương dự cuộc thảo khí anh hùng.
    X.Đ.Băng Hồ : Anh định chen chân vào cuộc sống quyền quan đó hả ?
    G.C.Vĩnh Hạ : Ta có một ẩn tình, thôi, giờ xin tạm biệt.
    X.Đ.Băng Hồ : Chúc hiền huynh nhiều may mắn.
    Một vùng hỏa tuyết tung tơi tả. Vạn cánh hoa đào rụng gót chân.
    Tr.Lệ Trúc Hà :
    Một thuở dừng chân miền Cửu Hạ, nào ngờ có được tay kiếm tuyệt luân.
    X.Đ.Băng Hồ : Ai ?
    Tr.Lệ Trúc Hà : Ta .
    X.Đ.Băng Hồ : Tên gì?
    Tr.Lệ Trúc Hà : Trường Lệ Trúc Hà
    X.Đ.Băng Hồ : Nàng đến đây làm gì?
    Tr.Lệ Trúc Hà : Tìm đại huynh ta là Trường Sơn Vũ.
    X.Đ.Băng Hồ : Trường Sơn Vũ, một tên giặc cướp ...
    Tr.Lệ Trúc Hà : Đừng xấc láo, đừng hợm mình ỷ có đườ,ng kiếm tuyệt luân mà xem đời thuộc hạ vô nhân, ta thay anh ta trị tội kẻ ngông cuồng , cho ngươi chờ khinh thường giặc cướp, bảo vệ danh dự mình ngươi hãy rút gươm .
    X.Đ.Băng Hồ : Đừng, đừng lên giọng kiêu căng, bình sinh ta không muốn so tài với một giai nhân ,
    Tr.Lệ Trúc Hà : Ta phải cần giữ vẹn một uy danh , hãy xem đường gươm của Trường Lệ Trúc Hà, thắng ta rồi hãy nói chuyện kiêu căng. Hãy đỡ ...
    X.Đ.Băng Hồ : Tiện nhân may mắn lỡ tay làm rơi kiếm cô nương, xin nhặt lại trao nàng,
    Tr.Lệ Trúc Hà : Đường gươm của Xuyên Đảo Băng Hồ quả chẳng hỗ danh quán tuyệt . Hẹn một ngày tái ngộ sẽ không xa.
    C. M.Thiên Lan: Xuyên Đảo Băng Hồ
    X.Đ.Băng Hồ : Cát Mộng Thiên Lan , vừa gặp nhau chưa vội mừng tương ngộ, sao lệ buồn dâng làm dã dượi dáng hoa.
    C. M.Thiên Lan: Anh ơi em đến đây một mình giữa trời tuyết trắng để báo hung tin tan vỡ một cuộc tình .
    X.Đ.Băng Hồ : Vì sao ?
    C. M.Thiên Lan: Vì cha em quyết chọn một anh hùng, nên mở cuộc khảo thí dùng em trao gỉai thưởng.
    X.Đ.Băng Hồ : Nghĩa là... mà thôi... đành ôm khối tuyệt tình mà thương khóc, vì em còn thể thống của một dòng thái tộc , còn anh, anh chỉ là một hàn sĩ đang rách áo đói cơm .
    C. M.Thiên Lan: Nhưng Băng Hồ ơi trong tay anh hãy còn thanh kiếm báu, sao chẳng vung lên mà kết lấy sao khuê về kết mộng tương phùng. Vì cha em đang quyết chọn một anh hùng.
    X.Đ.Băng Hồ : Anh đâu phải là tay gươm vô địch .
    C. M.Thiên Lan: Cứ chém rụng anh đào để dựng một mùa xuân,
    X.Đ.Băng Hồ : Bàn tay năm ngón đan vào tóc, mùi tóc em thơm sắc học trò.
    C. M.Thiên Lan: Anh chém hoa đào rơi lả tả, như màu hoa tuyết nhuộm đường xưa.
    X.Đ.Băng Hồ : Đây, em hãy nhìn xem hoa tuyết rụng. Đây cánh anh dào màu tuyết trắng.
    C. M.Thiên Lan: Là màu trinh tiết của người yêu.
    X.Đ.Băng Hồ : Em về xứ ấy chiều sương xuống
    C. M.Thiên Lan: Anh ở phương này lạnh hắt hiu.
    Mai Đình Hổ : Thưa quận chúa,
    C. M.Thiên Lan: Kìa, Thống Binh Mai Đình Hổ
    Mai Đình Hổ : Vâng, kẻ võ biền này tìm quận nương từ lâu lắm,
    C. M.Thiên Lan: Cám ơn Thống Binh, vì sao Thống binh biết tôi ở nơi này.
    Mai Đình Hổ : Hạ tướng đến đây với niềm hy vọng, vì có một tên quân thấy quận nương đi về miền Hiệp Thuỷ Băng Hồ.
    C. M.Thiên Lan: Ha, ha, Thống binh lo lắng cho tôi quá,
    Mai Đình Hổ : Dạ, đó là bổn phận thiêng liêng của Mạc tướng, chỉ mong sao quận chúa đoái tưởng tấm tình này.
    C. M.Thiên Lan: Nghĩa là ...
    X.Đ.Băng Hồ : Cát Mộng Thiên Lan, em hãy theo anh, anh sẽ đưa em về Vĩnh Dương Thủ Phủ.
    Mai Đình Hổ : Hãy im đi, hỡi tên cuồng ngông si dại, một kẻ áo rách vai mà cũng đòi đưa đón quận nương.
    C. M.Thiên Lan: Chuyện ấy nào can dự chi ông mà ông hung hăng nóng giận .
    Mai Đình Hổ : Dạ bẩm với quận nương ....
    C. M.Thiên Lan: Thôi ông hãy lo trách nhiệm của ông.
    Mai Đình Hổ : Trách nhiệm kẻ này là tìm kiếm cho được quận nương, rồi cấp tốc đưa về nơi lãnh địa Hàng Dương.
    X.Đ.Băng Hồ : Tôi xin được thay ông để đưa nàng vài ba dặm, gọi là chút công không với một vị thống binh.
    Mai Đình Hổ : Hứ ...
    C. M.Thiên Lan: Quan Thống Binh, tôi rất cám ơn sự đưa đón của ông, và xin hẹn cùng ông một dịp khác.
    Mai Đình Hổ : Thưa Quận chúa....
    C. M.Thiên Lan: Xin ông chớ nhiều lời, Xuyên Đảo Băng Hồ anh, anh hãy đưa em vài dặm đường đi anh...
    Mai Đình Hổ : Tức ơi là tức mà ...
    Cát Thiên Lăng: Quân ... hãy lục soát ngôi nhà này..
    Xuyên mẫu : Các ông muốn gì?
    Cát Thiên Lăng: Tìm bắt tướng cướp Trường Sơn Vũ ... đã vượt ngục và kẻ a tòng ...
    Xuyên mẫu : Ngài là ai?
    Cát Thiên Lăng: Ta là Cát Thiên Lăng, con trai Lãnh chúa Cát Định Công.
    Xuyên mẫu : Tâu công tử .. già nào thấy tướng cướp vượt ngục là ai? mà công tử lại bảo già là kẻ a tòng.
    Cát Thiên Lăng: Thôi.. chớ nhiều lời, hãy bắt trói bà già này lại ... và lục soát ngôi nhà này.
    Trường Sơn Vũ: Dừng tay lại ..
    Cát Thiên Lăng: Kìa .. tướng cướp Trường Sơn Vũ ... ở trong nhà bà mà bà lại dám bảo là không thấy .. không thấy ... không thấy nè ...
    Xuyên mẫu : á... á ... trời ơi, mắt tôi sao tối thui vậy nè ... tôi chết mất .
    Trường Sơn Vũ: Loài ác quỹ... ta sẽ giết ngươi ..
    Cát Thiên Lăng: á.. a..
    Mai Đình Hổ : Quân bay, hãy bắt cho được tên sát nhân ... còn ta chạy ... chạy đi kêu lãnh chúa, nó đã giết Cát Thiên Lăng công tử rồi.
    X.Đ.Băng Hồ : Mẹ, trời ơi mẹ ... quân tàn ác...
    Ai .. ai đã đâm đui đôi mắt của mẹ tôi, máu chan hoà, trên đôi má nhăn nheo, lòng đau xót thương thân mẹ biết bao nhiêu, rồi đây ngày tháng quạnh hiu, nhìn máu con thề giết kẻ thù,
    Trường Sơn Vũ: Vì nghĩa khí mà Bá mẫu đành mang thân tàn tật. Cừu nhân đã bị tôi tận diệt.
    X.Đ.Băng Hồ : Sao anh dành việc trả thù. Mẹ của con ôi, con thề giết được cừu nhân.
    Xuyên mẫu : Con hãy cố bảo trọng thân con, mẹ nay chỉ còn có con Xuyên Đão Băng Hồ . Con hãy mau tìm đường trốn lánh. Mất con đời mẹ, còn ham chi gượng sống trên đời.
    X.Đ.Băng Hồ : Làm sao con bỏ mẹ cho đành, tìm nơi lánh nạn còn biết về đâu cho mẹ được an tâm.
    Trường Sơn Vũ: Băng Hồ Tráng Sĩ... Tráng sĩ hãy theo tôi về Thái Hàn Sơn, chúng ta sẽ lập lãnh địa để chống ngăn quân Kha Cát .
    X.Đ.Băng Hồ : Tôi sẽ đưa mẹ tôi gửi tạm nhà một người bạn thiết .. Giang Châu Vĩnh Hạ, hiện đang ở Hàng Dương. Anh hãy đợi tôi dưới chân Núi Thái.
    Xuyên mẫu : Không, nguy hiểm lắm con ơi..
    X.Đ.Băng Hồ : Xin mẹ hãy yên lòng....




    Cảnh 2


    Cát Định Công:
    Trời ! Nó đã giết con ta, nó đã giết chết Cát Thiên Lăng dòng Thái tộc. À ! Kẻ sát nhân ấy tên gì. Tên gì ?
    Mai Đình Hổ: Tâu lãnh chúa, Kẻ sát nhân tên Xuyên Đảo Băng Hồ. Kiếm sĩ lừng danh miền Cửu Hạ.
    Cát Định Công: Xuyên Đảo Băng Hồ.
    Mai Đình Hổ: Phải.
    Cát Định Công: Tên sát nhân. Ta sẽ giết nó bêu đầu giữa chợ. Quân!
    Quân sĩ : Dạ !
    Cát Định Công:
    Truyền lệnh truy nã khắp bốn phương. Ta truyền phải bắt cho được tên tử tội.
    Quân sĩ : Xin tuân thượng lịnh.

    (Nhạc)
    Tr.Lệ Trúc Hà : Từng đêm xót xa lòng như tiếc nhớ bóng dáng ai nơi ngàn xa. Giờ đây bên người ấy gần nhau trong tầm tay, mảnh tình riêng đành vùi lấp trong đáy lòng.
    X.Đảo Băng Hồ: Kìa ! Trường Lệ Trúc Hà, Trường Sơn Vũ Anh nàng đâu rồi?
    Tr.Lệ Trúc Hà : Anh Băng Hồ.
    X.Đảo Băng Hồ: Nàng khắc gì trên vách đá.
    Tr.Lệ Trúc Hà : À ! Em... Em định khắc...
    X.Đảo Băng Hồ: Tên Trường Lệ Trúc Hà.
    Tr.Lệ Trúc Hà: Không.
    X.Đảo Băng Hồ: Chứ nàng khắc gì trên vách đá. À... à... Hai trái tim. Sao nàng lại khắc hình đôi tim.
    Tr.Lệ Trúc Hà: Phải ! Em định khắc đôi tim đang chung hòa nhịp thở.
    X.Đảo Băng Hồ: Nàng khắc nó để làm gì.

    Tr.Lệ Trúc Hà: Để làm gì em cũng không biết rõ, nhưng có lẽ để nhớ, để thương, để chờ, để đợi một mùa xuân về đây ấm lại tuổi đương .....
    (VỌNG CỔ)
    .... thì. Ngày tháng tương hợp mong manh em thầm lo sợ buổi phân kỳ, đêm từng đêm nước mắt sầu thêu hoa trên gối những tiếng chân buồn len lén bước nhẹ vào tim, rình rập từng giờ những lúc anh thẩn thờ ủ rũ, nghe anh thở dài em cũng thở dài theo, cùng âm thầm chia xớt nỗi quạnh hiu. Em muốn khóc vì sợ anh nhớ đến một người con gái.
    X.Đảo Băng Hồ: Một người con gái - Cát Mộng Thiên Lan.
    Tr.Lệ Trúc Hà: Anh vừa nói đến tên ai - Cát Mộng Thiên Lan. Người... người ấy là ai. Hả .... là ai hả anh?
    X.Đảo Băng Hồ: Nàng là một người con gái yêu kiều, khuê các đã cùng tôi uống trọn giọt thơm tho trong dòng môi mật đắng. Thề thủy chung chia xớt ngọt bùi.
    Tr.Lệ Trúc Hà: Trời ơi !
    X.Đảo Băng Hồ: Nguyện với trăng trông chờ kết hợp đôi đời. Nhưng bỗng dưng ai đem trò dâu bể nát mộng tương phùng chia cách đôi tim. Thân lạc loài sầu chiết cánh uyên ương, rời thương mến để làm thân tử tội. Nàng xa tôi chắc cùng đang sầu tóc rối và mẹ già cũng đang mòn mỏi vì nhớ thương con.
    Tr.Lệ Trúc Hà: À...
    X.Đảo Băng Hồ: Trường Lệ Trúc Hà... Bỗng dưng nàng cũng âu sầu dã dượi. Tại sao vậy ?
    Tr.Lệ Trúc Hà: Tại vì, tôi ghét anh, tôi giận tôi, tôi sẽ đạp nát hình ảnh đôi tim mộng, tôi chém nó ra từng mảnh vụn.
    Trường Sơn Vũ: Trường Lệ Trúc Hà...
    Tr.Lệ Trúc Hà: Anh Sơn Vũ.
    Trường Sơn Vũ: Dường như em đã khóc. Vì sao vậy em ?
    Tr.Lệ Trúc Hà: Vì... vì ở đây buồn quá hà...
    X.Đảo Băng Hồ: Đại ca... Đại ca đi đâu mà vừa về đến vậy?
    Trường Sơn Vũ: Ta vừa đánh dạt một cánh quân tuần phòng miền núi của Cát Định Công.
    X.Đảo Băng Hồ: Ừ... Bây giờ chúng ta phải làm sao?
    Trường Sơn Vũ: Đệ hãy cho những tên thủ hạ thân tín, xuống canh gác các nẻo đường về Thái Hàn Sơn để chúng ta dễ bề liệu định.
    X.Đảo Băng Hồ: Xin vâng !
    Tr.Lệ Trúc Hà: Còn em, thưa Đại huynh.
    Trường Sơn Vũ: Em hãy tập hợp lâu la và nói rằng : Hãy sẵn sàng trong tình trạng báo động.
    Tr.Lệ Trúc Hà: Xin vâng !
    Cát M.Thiên Lan: Hãy buông tay ra loài thảo khấu. Tại sao bọn bây lại bắt ta. Cha của ta sẽ giết hết bọn bây.
    Kìa ! Xuyên Đảo....
    X.Đảo Băng Hồ: Sao nàng chẳng gọi tên tôi được trọn lời.
    Cát M.Thiên Lan: Vì ông là một tên ăn cướp, vì giờ đây chúng ta là hai kẻ tử thù, vì ông đã giết chết anh tôi.
    X.Đảo Băng Hồ: Phải ! Vậy gươm đây, nàng hãy giết tôi đi để mà rửa hận cho anh.
    Cát M.Thiên Lan: Phải ! Tôi phải giết ông, để giết luôn cả đời con gái. Trời ơi ! Làm sao mà tôi giết ông cho được, dẫu ông có chết đi thì lòng tôi vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh của .....
    (VỌNG CỔ)
    .... Băng Hồ. Tôi muốn giết ông đi cho xóa sạch mối thâm thù, cho tim tôi không còn vương thù hận, cho tình yêu vẫn còn nguyên vẹn khối tinh khôi, để tôi được trọn lòng thương nhớ xa xôi mà không sợ mình mang danh bất nghĩa. Thương ai nhiều hơn sông hơn bể, thôi đành chịu riêng tôi ôm trọn khối tuyệt tình.
    X.Đảo Băng Hồ: Vạn tạ ơn nàng còn thương tưởng, nhưng giờ đây đã là tên tử tội thì nào dám ước mơ đến chuyện ân tình. Thôi nàng hãy đi đi.
    Cát M.Thiên Lan: Anh quên rằng tôi là tên tội phạm.
    X.Đảo Băng Hồ: Ta sẽ đưa nàng theo một vách nhỏ dẫn xuống núi, rồi từ đó nàng hãy tìm dịp thoát thân.
    Cát M.Thiên Lan: Còn anh.
    X.Đảo Băng Hồ: Còn tôi, tôi sẽ đi tìm nơi vô định để chôn vùi một đời tên tử tội bất nghĩa bất nhân, sống để tự đọa đày phát giãn chung thân để nhốt kín đời tôi trong lao tù thương nhớ, một mối hận ngàn đời trót mang lấy nợ, tôi xin trả hôm nay cho trọn kiếp tội đồ. Nếu còn thương, mai mốt nàng có trở lại chốn xưa cho tôi gởi nỗi lòng của đứa con bất hiếu. Nàng hãy nói với mẹ tôi rằng tôi đã chết xác thân giờ đã thành cát bụi bơ vơ. Thôi nàng hãy đi đi.
    Tr.Lệ Trúc Hà: Khoan... Chưa đi được.
    X.Đảo Băng Hồ: Trường Lệ Trúc Hà...
    Tr.Lệ Trúc Hà: Cát Mộng Thiên Lan, quận chúa đẹp... hèn nào..
    Cát M.Thiên Lan: Đó là cái vốn trời cho.
    Tr.Lệ Trúc Hà: Im !
    Nàng đừng tự phụ kiêu căng, ta có thể dùng dao rạch nát mặt nàng cho gương mặt kiêu sa thành ác quỷ hung thần.
    X.Đảo Băng Hồ: Kìa ! Người ta tội gì mà nàng đòi rạch mặt.
    Tr.Lệ Trúc Hà: Tại vì tôi thấy ghét anh, coi bộ anh như si mê nàng quá nặng, nên nàng ta mới lên mày lên mặt.
    Cát M.Thiên Lan: Nàng tưởng rằng ta đã bị bắt đến đây là ta phải có lòng e dè khiếp sợ, Cát Mộng Thiên Lan - há kém hèn hơn nữ tặc.
    Tr.Lệ Trúc Hà: Còn ta há lại sợ một nàng Quận chúa, hiện giờ đây đang lâm cảnh cá chậu lồng chim.
    X.Đảo Băng Hồ: Tôi xin hai người đứng lớn tiếng nặng lời.
    Tr.Lệ Trúc Hà: Ông không can dự thì xin hãy dẹp một bên.
    X.Đảo Băng Hồ: Trúc Hà - Thiên Lan.
    Cát M.Thiên Lan: Bây giờ nàng muốn gì,
    Tr.Lệ Trúc Hà: Nàng muốn gì ta cũng chẳng núng nao.
    X.Đảo Băng Hồ: Hai người không muốn nghe tôi nói một lời thì thôi. Xin vĩnh biệt.
    Cát M.Thiên Lan: Băng Hồ...
    Tr.Lệ Trúc Hà: Giờ anh định về đâu ?
    X.Đảo Băng Hồ: Về đâu cũng được. Trúc Hà - Thiên Lan... Đời tôi giờ đây nào khác chi cánh lục bình giữa ngàn giông tố, nào biết phải về đâu khi số kiếp đeo mang là chờ đợi để chia .....
    (VỌNG CỔ)
    .... lìa. Mộng ước nhỏ nhoi mà không đạt được bao giờ, làm sao tìm được bếp lửa hồng thân ái sưởi ấm thân tình mà kể chuyện tang thương. Trúc Hà - Thiên Lan đừng nói nữa những lời đau xé ruột, tôi đang buồn nhiều trong cảnh trạng đau thương. Thôi, thì thà chia tay đôi ngã đôi đường để quên lãng những chuyện buồn quá khứ.
    Cát M.Thiên Lan: Không... Băng Hồ ơi ! Làm sao em quên được nếu có lãng quên thì chỉ có một mình anh cố tình quên lãng, còn chuyện ngày xưa đối với em như một bản tình ca chép trọn ý thương buồn, em sẽ nuôi dưỡng chuyện tình đau vạn kỷ trong lòng, cho đến khi nào xác thân không còn hơi thở, em vẫn mang theo xuống mồ để thủ thỉ chuyện ngày xưa, làm sao quên được trong những đêm buồn nghe gió đón đưa, trăng nhỏ lệ giọt rơi thèm sương lạnh, hai đứa mình ngồi nhìn trăng sáng nói chuyện tâm tình cho đến tàn khuya.
    X.Đảo Băng Hồ: Đã mất hết rồi nhân thế ơi... Trăng khuya giờ đã vỡ tan rồi.
    Tr.Lệ Trúc Hà: Hắt hiu giọt mới thềm sương cũ, trăng vẫn muôn đời trăng của tôi.
    Cát M.Thiên Lan: Băng Hồ ơi ! Lát nữa đây nếu phải chia tay ắt đành vĩnh biệt, em phải làm gì cho quên được chuyện đôi ta. Mai mốt đây em rời được chốn này, em lần bước trở lại trời Cửu Hạ, tìm lượm lại dấu chân xưa trên sỏi đá, để âm thầm ôm nhớ, ôm thương. Một mình em trên Cung Cát canh sương, em dở lại tìm hương vị cũ, nhớ nhung kỷ niệm chưa tàn mà sao mộng ước như tan lâu rồi.
    X.Đảo Băng Hồ: Cát Mộng Thiên Lan - Tường Lệ Trúc Hà . Trời ơi ! Tôi biết phải làm sao bây giờ.




    Cảnh 3


    Xuyên mẫu :
    Xuyên Đảo Băng Hồ... Con ở đâu... Nửa đêm về lạnh gió đưa sầu, mẹ chong đèn vắng chờ con đó. Nhặt lá khuya buồn con ở đâu?
    X.Đảo Băng Hồ: Mẹ ! Mẹ ơi !.... Con phải về bên mẹ dầu phải chết. Trúc Hà - Thiên Lan... Xin vĩnh biệt.
    Cát M.Thiên Lan: Xuyên Đảo Băng Hồ...
    Tr.Lệ Trúc Hà : Băng Hồ...
    Quân sĩ: :
    Ồ.... Thưa nữ chủ ! Quân Cát Định Công đã sắp vào tới nơi. Quân ta hoàn toàn tan rã. Đại Vương truyền nữ chủ hãy sớm tìm cách thoát thân.
    Tr.Lệ Trúc Hà : Được rồi ! Lui... Hẹn gặp nàng nơi khác.
    (Tiếng quân la)
    G.Châu Vĩnh Hạ: Quận chúa Cát Mộng Thiên Lan...
    Cát M.Thiên Lan: Kìa ! Tướng quân. Tướng quân đã đến đây à.
    G.Châu Vĩnh Hạ: Vâng ! Tôi đến đây với 500 võ sĩ trong cung lãnh chúa, tôi đánh tan mấy ngàn tướng cướp núi để giải thoát cho quận nương. Và...
    Cát M.Thiên Lan: Và sao nữa...
    G.Châu Vĩnh Hạ: Và đưa quận nương về để kịp lo chuẩn bị ngày hôn lễ của chúng ta.
    Cát M.Thiên Lan: Tướng quân... Tướng quân nói sao?
    G.Châu Vĩnh Hạ: Lãnh chúa đã hứa gả quận nương cho tôi sau khi đã dẹp xong bọn cướp.
    Cát M.Thiên Lan: Trời ơi !
    G.Châu Vĩnh Hạ: Thưa quận nương ! Tôi vẫn biết quận nương chẳng bao giờ yêu được Giang Châu Vĩnh Hạ, nhưng tìm làm chi những ngỏ ngách của tình yêu. Tôi biết rằng tôi sẽ còn phải chịu khổ đau nhiều, vì tôi chỉ ôm được trong vòng tay một xác hoa héo rủ. Tiếng kêu trời của quận nương sắt nhọn hơn ngàn đao kiếm, tôi tình nguyện xông lướt muôn tên để xin được hưởng một chút nhụy thải hương .....
    (VỌNG CỔ)
    .... thừa. Một chút hương phai cũng làm cho ấm được khung trời. Thà ngày ngày được ngắm dáng kiều héo úa vẫn còn hơn là xa cách quang san. Tôi chọn rồi xin được nếm thú đau thương, thứ mật đắng làm ấm nồng hơi thở, ngày tháng tới trong niềm vui chua xót đó tôi vẫn xin được yêu quận nương đến trọn cuộc đời.
    Cát M.Thiên Lan: Nghĩ gì đây ngang trái ơi. Làm sao vui được với người không yêu. Người xa lòng tương tư nhiều, gần nhau ai ướt sương chiều lạnh băng.
    G.Châu Vĩnh Hạ: Quận chúa ơi ! Nàng đâu có hiểu được những giây phút mà nàng còn nằm trong tay giặc cướp. Tôi nghe như ai đang nung lửa đốt tâm can, giờ gặp nhau đây dù trong xa cách ngỡ ngàng nhưng ta vẫn cứ nghe như ngày đang nắng mới, trận mưa đầu thu dẫu chưa làm tươi cây cỏ vẫn cũng gieo vui cho vạn vật lúc hạ đang tàn. Lòng tôi hiện giờ vừa vui vừa hận man man vẫn hãnh diện được làm thân tội đồ mãn kiếp. Ngai đã sẵn nàng hãy bước lên ngự ta phủ phục sẵn sàng chờ nữ chúa đăng quang.
    Pháo nổ...

    Cát M.Thiên Lan: (Nhạc)
    Xác pháo rơi đầy đường hoang nghe như sầu vương bước chân, cất bước theo chồng chở theo bao nhiêu cay đắng khổ sầu. Xác pháo rơi đầy đường hoang, nghe như sầu vương bước chân, cất bước theo chồng chở theo bao nhiêu cay đắng khổ sầu.
    Tiếng người nói: Đám cưới của quận chúa Thiên Lan lớn quá à, lớn quá...
    Xuyên mẫu: Tội nghiệp Giang Châu Vĩnh Hạ, nó chỉ là bạn của con ta mà đối xử với ta như là mẹ ruột. Ngày hôn lễ của nó ta mừng quá, nhưng chợt nhớ đến con mà lòng đau đớn vô chừng.
    X.Đảo Băng Hồ: Mẹ !
    Xuyên mẫu: Kìa... Ai đó...
    X.Đảo Băng Hồ: Dạ con.
    Xuyên mẫu: Con là...
    X.Đảo Băng Hồ: Dạ... con là... là tên phu khiêng kiệu cưới.
    Xuyên mẫu: À... Cháu là tên phu khiêng kiệu cưới à, mà bác cứ ngỡ là con của bác nhớ bác trở về.
    X.Đảo Băng Hồ: Lão bà...
    Xuyên mẫu: Kìa... Sao cháu lại khóc.
    X.Đảo Băng Hồ: Vì hoàn cảnh của lão bà sao giống mẹ con cháu quá. Lão bà thì tuổi hạc đã xế mòn vẫn cô quạnh với cuộc đời dâu bể, còn con cũng là đứa con bất hiếu bỏ mẹ già đơn độc lúc già nua.
    Xuyên mẫu:
    Sao chuyện mẹ con của cháu giống như chuyện mẹ con của bác quá. Đâu cháu bước lại gần đây cho bác cầm đôi tay để nhớ con. Ờ... bàn tay của cháu cũng hơi giống tay con của bác nhưng có hơi xương. Sống chắc giờ đây lưu lạc gió sương chắc có lẽ nó còn gầy hơn cháu nữa.
    Anh bạn của nó giờ đây đã nên bề gia thất, bác dẫu có vui cũng chẳng được trọn vui khi tin con vẫn còn biền biệt chưa ....
    (VỌNG CỔ)
    .... về. Hoàn cảnh vì đâu sao quá bi thảm não nề, đôi mắt giờ đây đâu còn ánh sáng, làm sao còn nhìn rõ mặt con khi nó trở về đây. Tóc nó còn xanh mang cả dáng mây đôi mắt cũ có còn rực sáng tràn sinh lực. Nhớ con quá những chiều lạnh giăng sương, bác thường tựa cửa thầm mong con về quỳ bên gối...
    X.Đảo Băng Hồ: Mẹ ...
    Xuyên mẫu: Kìa ! Cháu gọi ai...
    X.Đảo Băng Hồ: Không... không... Con thấy lão bà mà con nhớ mẹ con quá.
    Xuyên mẫu: Cháu làm nghề khiêng kiệu cưới đã lâu chưa, gia đình cháu có còn ai không ?
    X.Đảo Băng Hồ:
    Thưa lão bà ! Con chỉ còn có một người mẹ mù đui vì lũ con quan bạo ngược, ngày tháng nhớ thương con đang lâm cảnh tội đồ. Mái tóc úa đau thương mang màu bọt sóng sông hồ. Con mới sống lần đầu nghề khiêng kiệu cưới, thấy nhớ mẹ mình nên ghé tạt vào thăm, với trĩu đau mang sức nặng hận ngàn năm, người vui buổi vu quy lòng mình làm đám táng, nước mắt trộn mồ hôi giữa trời trưa nắng mà cứ nghe buồn như lạc giữa trời sương.
    Kìa ! Họ đã tới... Con... Con xin bái biệt lão bà.
    Xuyên mẫu: Kìa ! Cháu ơi... cháu...
    Cát M.Thiên Lan: Ông ấy đã đi rồi, đi vào sương lạnh, đêm nay buồn hoa lá cũng tả tơi rơi.
    Xuyên mẫu: Nó đi rồi không biết nó sẽ về đầu.
    G.Châu Vĩnh Hạ: Nhưng tại sao nhũ mẫu lại xót thương cho người ấy.
    Xuyên mẫu: Vì nghe tiếng nó, mẹ chợt nhớ tới con mình.
    G.Châu Vĩnh Hạ: Xuyên Đảo Băng Hồ.
    Cát M.Thiên Lan: Trời !
    Xuyên mẫu: Thôi để mẹ vào trong an nghỉ.
    G.Châu Vĩnh Hạ: Vâng ! Xin mẹ để con đưa mẹ vào trong.
    Cát M.Thiên Lan: Trời ơi ! Thì ra Vĩnh Hạ với Băng Hồ là đôi bạn thiết. Cuộc đời ta lại thêm một trang sử trái ngang.
    G.Châu Vĩnh Hạ: Kìa ! Mai Thủy Ly.
    Mai Thuỷ Ly: Mai Thủy Ly đến đây để chúc mừng hôn nhân của ông và quận chúa.
    Cát M.Thiên Lan: Chúc mừng hôn lễ.
    Hôn lễ có gì vui đâu mà ai ai cũng đến chúc tụng.
    Mai Thuỷ Ly: Quận chúa nói sao ?
    Cát M.Thiên Lan: Tôi muốn nói nàng điên và tất cả đều điên hết, nên cứ nhắm mắt hoan hô chúc tụng. Chúc tụng làm gì một thi thể sắp rã tan.
    Mai Thuỷ Ly: Vâng, tôi biết. Tôi điên nên mới về đây chúc tụng và dự kiến một hôn nhân.
    Cát M.Thiên Lan: Để làm chi.
    Mai Thuỷ Ly: Để nhìn lại cánh bướm ngày xưa một lần sau cuối, rồi tôi sẽ lên yên ngựa phi nhanh vào khoảng tối đêm ....
    (VỌNG CỔ)
    ..... trường. Trời ơi ! Tôi chỉ là một kẻ điên cuồng, nên suốt đời phải đeo mang khổ lụy, gánh ân tình quằn nặng cả hai vai. Rồi đêm qua trong một phút một giây, không giằng được niềm tái tê xúc cảm, tôi đã vượt dặm đường mờ sương bụi trắng quay về đây để nhận lấy một phương sầu.
    Cát M.Thiên Lan: Tâm sự của nàng thê thiết lắm, chẳng kém gì sự thê thiết của lòng ta.
    G.Châu Vĩnh Hạ: Thủy Ly ơi ! Chắc nàng còn nhớ một ngày xưa tôi đã tâm sự cùng nàng. Hai chúng ta là nước lạ đôi dòng. Dù một phút một giây giữa dòng đời mình gặp gỡ nhưng hạnh ngộ rồi cũng sẽ chia xa. Nàng nuôi dưỡng làm chi mộng ước với một người phiêu bạt gió sương. Lòng tôi là cánh hướng dương hương tình đã gởi một phương mặt trời.
    Mai Thuỷ Ly: Vĩnh Hạ.
    G.Châu Vĩnh Hạ: Thủy Ly ! Có một lần ta đã thốt tiếng biệt ly, là vĩnh viễn chia xa từ dạo đó.
    Mai Thuỷ Ly: Dạo đó - cách xa như dòng trăng xa mặt đất mà cứ mường tượng như mới tự hôm nào. Có phải tại vì tôi si mê cuồng dại, giữ mãi trong lòng chuyện cũ không quên. Rồi hôm nay làm một kẻ không tên đứng ngơ ngác ở bên lề hạnh phúc. Tôi là kẻ cuồng si dại dột, chúc tụng người bằng máu lệ của tim mình. Suốt một ngày dầm dãi nắng sương, một chiến mã, một yên cương cô độc, vượt núi rừng đầy âm u hiểm khốc trở về đây để khóc dỡ chuyện ban đầu.
    Quân sĩ: Dạ...
    G.Châu Vĩnh Hạ: Điều chi?
    Quân sĩ: Lãnh chúa truyền mời Quận mã đến võ đường.
    G.Châu Vĩnh Hạ: Sao lại mời ta đến võ trường trong ngày hôn lễ.
    Quân sĩ: Vì Mai Đình Hổ thống binh tỏ thật lãnh chúa rằng đã yêu quận chúa, và xin lãnh chúa ban ân cho so gươm cùng quận mã để rõ thấp cao.
    G.Châu Vĩnh Hạ: Được rồi ! Ta sẽ đến ngay. Hiền thê ! Hãy ở đây chờ anh về tức khắc. Hả...
    Mai Thuỷ Ly: Trời ơi ! Anh ta lại cũng yêu quận chúa. Ta phải đến ngay võ trường mới được.
    Cát M.Thiên Lan:
    Thế là chấm dứt đời xuân nữ, thế là muôn thuở chẳng gần nhau, ly tan đã khép trang tình sử. Xuyên Đảo Băng Hồ... anh ở đâu? Anh đã ra đi vĩnh biệt rồi. Em về gọi mãi cố nhân ơi.
    X.Đảo Băng Hồ: Tôi theo kiếp gió làm mây trắng, mây trắng thì không trở lại rồi.
    Cát M.Thiên Lan: Kìa ! Ông là...
    X.Đảo Băng Hồ: Dạ ! Tôi là tên phu khiêng kiệu cưới.
    Cát M.Thiên Lan: Ông trở lại đây để làm gì. Để đòi tiền khiêng kiệu chăng.
    X.Đảo Băng Hồ: Không, tôi trở lại đây để tìm lại một cánh hoa tiết trinh vừa đánh mất.
    Cát M.Thiên Lan: Một cánh hoa anh đào. Ông là ai... Trời ơi ! Xuyên Đảo Băng Hồ... anh.
    X.Đảo Băng Hồ: Bà ơi ! Tôi không phải là kẻ đã chém hoa anh đào rụng tả tơi trong một chiều sương pha đỉnh núi và trong phút ly tan có vạn lời thơ hứa hẹn buổi tương ....
    (VỌNG CỔ)
    .... phùng. Tôi đến đây khi gió chiều thu đã thổi sạch lá rừng, để tình nguyện xin làm tên phu khiêng kiệu, đưa đón lần cuối cùng trên một chuyến sang ngang. Thôi nhắc làm chi những chuyện đá vàng , tôi chỉ về thăm mẹ khi bóng dâu đã xế, tội lặng lẽ cúi đầu khóc bên gối mẹ, nhưng mù lòa mẹ nào biết được đã gần con.
    Cát M.Thiên Lan: Xuyên Đảo Băng Hồ, tại sao anh lại xa lánh em, tại sao anh lại tàn nhẫn với em bằng cách giả làm tên phu khiêng kiệu cưới.
    X.Đảo Băng Hồ: Thôi, bấy nhiêu đó cũng đủ rồi, tôi xin trở lại với kiếp đời sương gió. Xin vĩnh biệt...

    Cát M.Thiên Lan: (....................)
    Khoan... Băng Hồ... Băng Hồ anh ơi anh về đây có phải chăng về qua nơi thềm xưa lối cũ, để tìm lại trong khói nắng hoàng hôn một chút dư hương, mắt môi trao ngày tương hội ban đầu, nhìn nhau không nói gì tim đã thốt thay lời.
    X.Đảo Băng Hồ: Xin bà chớ nhắc chi chỉ làm đau kỷ niệm, giờ đây bà là vợ của Vĩnh Hạ Giang Châu. Hãy xé vụn tình xưa để làm dâu và làm vợ, thảm mộng gấm hoa trải dưới chân rồi.
    Cát M.Thiên Lan: Còn lời nào đau hơn để nói nữa hỡi Băng Hồ. Trĩu nặng đau sầu, em đành sống dài đông lạnh lê thê, sao Băng Hồ đành lòng nặng nhẹ Thiên Lan. Thương nhớ vẫn không cùng, dõi trong người ngoài muôn dặm quan san.
    X.Đảo Băng Hồ: Thưa quận nương ! Vì hạnh phúc của bà và cũng của bạn tôi, xin bà đừng nhắc chuyện dĩ vãng giữa bà và tôi với Giang Châu Vĩnh Hạ biết.
    Cát M.Thiên Lan: Không... không thể nào em quên được chuyện ngày xưa.
    (Nhạc)
    Nhìn nhau mà sao nói không nên lời buồn lắm ai ơi.
    X.Đảo Băng Hồ: Buồn mà chi đau xót chi, tình như mây bay tiếc thương mà chi.
    Cát M.Thiên Lan: Giờ đây gặp nhau nói chi bao lời cay đắng ai ơi.
    X.Đảo Băng Hồ: Tình đã tan theo tháng năm thì thôi quên đi.
    Cát M.Thiên Lan: Xót xa lòng đau... người ơi hỡi người...
    X.Đảo Băng Hồ: Đành thôi giã từ từ đây xa xôi muôn trùng...
    G.Châu Vĩnh Hạ: Khoan... Anh đừng vội ra đi để vùi sâu mối tình kia trong băng giá. Hãy dừng lại đây để Giang Châu Vĩnh Hạ trao lại chiếc áo tân hôn cho Xuyên Đảo Băng .....
    (VỌNG CỔ)
    .... Hồ.
    X.Đảo Băng Hồ: Vĩnh Hạ...
    G.Châu Vĩnh Hạ: Anh hãy chép lại bài thơ xưa cho vẹn ý mong chờ, cho nàng được tròn chung vẹn thủy và cho tôi được giữ trọn tình bạn thiêng liêng. Tôi không thể nhìn thấy Băng Hồ lặng lẽ ra đi còn Cát Mộng Thiên Lan khoác áo vu quy để lịm chôn tất cả tuổi xuân thơm vào đáy mộ thương sầu.
    X.Đảo Băng Hồ: Không ! Giang Châu Vĩnh Hạ anh đừng bắt tôi phải đóng vai chàng rễ lúc về khuya, khi hôn nhân của anh vừa chung cuộc.
    G.Châu Vĩnh Hạ: Đừng, anh đừng có ý nghĩ trẻ con như vậy, hãy mặc áo cưới vào đi.
    X.Đảo Băng Hồ: Không... không... Giang Châu Vĩnh Hạ.
    Cát M.Thiên Lan: Trời ơi ! Tôi biết phải nói sao đây đứng trước đôi bạn tâm giao đang nhường nhau mặc chiếc áo tân hôn, xem đứng lặng im trông cô tịch lạnh lùng, mà bão tố dậy trong ba tâm hồn đau khổ nhưng tình yêu vẫn không thể thay lòng kính mộ. Cũng như Vĩnh Hạ làm sao thay thế được Băng Hồ. Vĩnh Hạ ! Tôi vừa thay kính thương cho lòng khinh rẻ, biết nói gì đây cho tròn câu vẹn ý, xin hiểu dùm tâm sự của Thiên Lan.
    G.Châu Vĩnh Hạ : Yêu là mong được nhìn người yêu hạnh phúc, không được tựa kề đành nhìn nàng hạnh phúc để mà vui.
    Cát Định Công : Quân ! Hãy bắt tên sát nhân.
    G.Châu Vĩnh Hạ : Lãnh chúa !
    Cát M.Thiên Lan: Không ! Thưa cha.
    Cát Định Công : Cát Mộng Thiên Lan, con định mở lời xin tội cho nó phải không con. Con há chẳng nhớ rằng, nó đã giết chết Cát Thiên Lăng là anh ruột của con, đôi tay nó còn đẫm máu tươi, đừng ai mở tiếng van xin vì ta đã quyết định rồi, không một ai thay được quyền lãnh chúa. Ta ban lệnh rồi là phải khâm tuân. Con đừng mong lạy lục van xin.
    Xuyên Mẫu: Tôi nghe ai gọi Băng Hồ tên tộc con tôi. Con đã về thăm mẹ đó phải không con.
    X.Đảo Băng Hồ: Mẹ ơi ! Chính con đây là Xuyên Đảo Băng Hồ, xin mẹ vui lòng tha tội bất hiếu cho con.
    Xuyên Mẫu: Xuyên Đảo Băng Hồ con về từ bao giờ và... và ai đã bắt trói con vậy.
    Cát Định Công : Ta ! Ta là Lãnh chúa Cát Định Công ta bắt nó vì nó là một kẻ sát nhân.
    Xuyên Mẫu: Không, không ông ơi, con tôi nó hiền lắm mà, nó có giết ai bao giờ đâu.
    Cát Định Công : Đừng nhiều lời. Quân ! Hãy dẫn giam vào tử ngục.
    Xuyên Mẫu: Trời !
    Xuyên Mẫu: Xuyên Đảo Băng Hồ.
    ..............
    Cát M.Thiên Lan: Xuyên Đảo Băng Hồ
    X.Đảo Băng Hồ: Đêm đã khuya, bà còn vào tử ngục để làm gì?
    Cát M.Thiên Lan: Em đến đây để xin anh cho em nghe được tiếng yêu em rồi vĩnh biệt.
    X.Đảo Băng Hồ: Nghĩa là...
    Cát M.Thiên Lan: Nghĩa là đời thiếu anh em làm sao sống được, thà em tự sát trước mặt anh, cho tình còn đẹp mãi đến ngàn năm.
    X.Đảo Băng Hồ: Cát Mộng Thiên Lan ơi ! Nàng đừng hủy hoại xác thân vì một bóng hình đã chìm sâu trong dĩ vãng, hãy xem tình kia như một áng sương lam tan nhẹ theo khói nắng ban ....
    (VỌNG CỔ)
    ....chiều. Nàng tiễn tôi đi vào một chiều thu lá rụng cuối chân đèo, trong ánh mắt ly tan tôi thấy nàng để lòng trôi trong dòng lệ cảm rưng rưng. Mối tình kia đã kết thành trong hận oán để ngàn năm không còn được nói tiếng yêu nhau. Phút chia tay lá chết vẫn rơi đầy, lời tiễn biệt là nhạc sầu muôn thuở. Cát Mộng Thiên Lan nàng hãy về đi, đừng vì tôi mà phá dỡ tuổi xuân xanh trong giây phút tiễn đưa người tử tội.
    Cát M.Thiên Lan: Em tiễn đưa anh vào một ngày đầu thu lá đổ, là ngày em tiễn linh hồn em vào trong đáy mộ muôn đời, giờ đây thêm một lần tiễn đưa trong nức nở ngậm ngùi. Ngày mai đây đôi ngã trời cách trở, biết còn ai để mà nhớ thương nhau, tâm tư em sầu tưởng một đêm nào anh vung gươm chém rụng cành hoa trắng, nhặt xác hoa kia cài lên áo trắng, anh nói về trinh tiết một loài hoa.
    X.Đảo Băng Hồ: Thôi ! Cát Mộng Thiên Lan - em hãy về đi.
    Cát M.Thiên Lan: Vâng ! Em về đây, về để chờ đón anh ở pháp trường.
    X.Đảo Băng Hồ: Kìa ! Giang Châu Vĩnh Hạ - sao anh lại đến đây.
    G.Châu Vĩnh Hạ : (........................)
    Tôi đến đây để thay thế anh mà làm tên tử tội vì anh còn mẹ già nua, anh đừng nên do dự và hãy rời khỏi nơi đây. Anh hãy đi đi trước khi trời hết sương mù, kẻo bọn quân canh trở lại nơi này.
    X.Đảo Băng Hồ: Không ! Tôi đây trót là tên tử tội, cuộc sống này dù chết cũng yên thân.
    G.Châu Vĩnh Hạ : Anh đã quên một mẹ già tóc bạc, đợi anh về sưởi ấm lại tình thương.
    X.Đảo Băng Hồ: Không ! Giang Châu Vĩnh Hạ ! Tôi không thể nào...
    G.Châu Vĩnh Hạ : Anh hãy đi đi, đừng cãi lại... Chúng ta đều là những kẻ chọc trời khuấy nước thì lưu luyến làm gì một cuộc chia tay.
    X.Đảo Băng Hồ: Vâng ! Tôi ra đi xin nhớ mãi phút giây này. Xin giã biệt.





    Cảnh 4


    Cát Định Công:
    Quân sĩ ! Trời đã rựng sáng, mau dắt tử tội ra pháp trường hành quyết, để rửa thù cho con ta là Cát Thiên Lăng công tử. Kìa! Sao lại bịt kín mặt mày tử tội.
    G.Châu Vĩnh Hạ: Dạ ! Thưa Lãnh chúa, tôi xin được bịt mặt để khỏi nhìn thấy mẫu thân đang sụt sùi lệ tre phải khóc măng, để không còn nhìn cuộc đời trước khi về với thiên thu lòng cũng nhẹ thương đau.
    Cát Định Công: Người đã biết đau lòng cơn lâm biệt, sao con ta ngươi giết chẳng đau lòng cho thù hận chất chồng.
    G.Châu Vĩnh Hạ: Biết sao hơn giờ tay đã lỡ một đường gươm, đó là nghiệp đau thương. Đầu tôi rơi để đền tội giết người nghĩ cũng nực cười. Ha... ha...
    Cát Định Công: Im ! Giết ngươi ắt là đền tội sao ngươi lại dở giọng mỉa mai. Hãy cột nó vào cột gỗ, chờ trống lệnh của ta.
    Xuyên mẫu: Con tôi đâu... Xuyên Đảo Băng Hồ... con tôi đâu...
    G.Châu Vĩnh Hạ: Mẹ !
    Xuyên mẫu: Phải rồi ! Đúng là Xuyên Đảo Băng Hồ con của mẹ. Trời ơi ! Mẹ nuôi con khôn lớn cho người ta giết con mà.
    G.Châu Vĩnh Hạ: Mẹ... mẹ...

    Xuyên mẫu: (.......................)
    Xuyên Đảo Băng Hồ đây là lần cuối cùng mẹ ôm con trong vòng tay của mẹ, để hồi tưởng lại tháng năm con còn nhỏ dại, mẹ cũng đã ôm con vào lòng mà ru từng giấc ngủ say sưa, mỗi lần con chợt khóc mẹ cũng buồn rưng rưng nước mắt, ru khúc thương sầu cho con ngủ được bình yên. Đến giờ đây con đã lớn khôn, mẹ chưa kịp vui mừng, thì con sẽ ra đi vĩnh viễn, khi trống pháp trường vang dậy giữa trời sương.
    Cát Định Công: Thôi ! Bà lão hãy về đi.
    G.Châu Vĩnh Hạ: Đau đớn thay muốn nói ra, mà nói chẳng nên lời, trong tâm tư con chua xót ngậm ngùi, biết nói sao đây trước giờ ly biệt thốt chẳng nên lời, trong cảnh trạng đau thương.
    Xuyên mẫu: Băng Hồ con ơi ! Mẹ đang uất nghẹn vì đây là những giây phút sau cùng, mà không nhìn được mặt con cho đỡ đau lòng.
    G.Châu Vĩnh Hạ: Ôi cuộc đời sắp bày sao quá trái ngang, dù không dám nói lòng cũng man man, thương một kiếp đời người mẹ khóc ly tan.
    Xuyên mẫu: Xuyên Đảo Băng Hồ... con ...
    Cát Định Công: Bà lão đã ngất xỉu, hãy vực bà vào trong. Tên tử tội, trước khi chết ngươi còn điều gì trăn trối nữa hay không.
    G.Châu Vĩnh Hạ: Những lời cuối cùng của một đời đau khổ, tôi xin gởi lại cho Thiên Lan, mong nàng hạnh phúc trọn đời, còn phần tôi có chết cũng vui lòng. Tiếc nuối gì một kiếp phù sinh khi đã dặn lòng hy sinh. Tôi giã biệt cuộc đời mà lòng giữ một niềm vui, có ai hiểu được nỗi lòng của một loài chim đêm bay giữa khoảng trời dài, tiếng lạc loài bơ vơ, cưu mang nỗi niềm hiu quạnh cho đến hết cuộc đời. Ôi ! một kiếp đọa đày. Ôi ! một đời cô đơn.
    Cát Định Công: Quân sĩ ! Hãy nổi lên hồi trống lệnh hành hình.
    C.M.Thiên Lan: Khoan ! Phụ thân ơi đừng giết chết tình con trong hồi trống vang lên rộn rã. Đừng giết chết đời con trong cô đơn buồn bã âm .....
    (VỌNG CỔ)
    .... thầm.
    Cát Định Công: Kìa ! Cát Mộng Thiên Lan, tại sao con ngăn cản.
    C.M.Thiên Lan: Con vui được chết với nhân tình, để ngày mai đời không còn cô độc, một người buồn khóc chuyện một người đi. Xuyên Đảo Băng Hồ oi ! Em thì vẫn mãi mãi yêu anh dù biết rằng anh đang đi sâu vào cõi chết. Nếu vắng anh đời em sẽ buồn thê thiết như một loài hoa gục ngã dưới mưa sầu.
    Cát Định Công: Trời ơi ! Con điên loạn rồi hay sao. Nó chỉ là một tên tử tội. Nó đã giết anh con. Bây giờ nó phải chết.
    C.M.Thiên Lan: Xuyên Đảo Băng Hồ phải chết. Người ta sẽ giết Xuyên Đảo Băng Hồ, người ta là ai, có phải chăng là những kẻ đang có mặt quanh đây đang chờ thi hành bản án. Phụ thân ! Vậy thì phụ thân hãy ra lệnh giết luôn con và nhớ chôn hai đứa chúng con cùng chung nấm mộ để ngày mai và ngày sau nữa, tình của chúng con vẫn còn đẹp mãi muôn đời. Cuối đêm sương bạc mù khơi chợt nghe giấc mộng nửa đời tang thương, nhớ nhau thì cũng không còn, quên nhau chưa biết ai buồn hơn ai.
    Cát Định Công: Cát Mộng Thiên Lan... dang ra.
    C.M.Thiên Lan: Xuyên Đảo Băng Hồ... Hãy cho em nhìn mặt chàng trước giờ vĩnh biệt. Kìa ! Sao lại là Giang Châu Vĩnh Hạ.
    Cát Định Công: Trời ! Tại sao lại có chuyện như vậy, tại sao tên tử tội lại là Tướng quân Giang Châu Vĩnh Hạ. Tại sao ... ? Tại sao ... ?
    X.Đảo Băng Hồ: Đừng hỏi tại sao nữa, vì tôi đã trở lại đây rồi.
    Cát Định Công: À ! Tên tử tội.
    X.Đảo Băng Hồ: Phải ! Tôi đã trở lại đây.
    G.Châu Vĩnh Hạ: Xuyên Đảo Băng Hồ ! Sao anh còn trở lại đây.
    X.Đảo Băng Hồ: Không ! Tôi không đành lòng để cho Giang Châu Vĩnh Hạ hy sinh cho Xuyên Đảo Băng Hồ.

    G.Châu Vĩnh Hạ: (.....................)
    Trời ơi ! Như vậy thì anh đã xóa bỏ đi nghĩa lý sự hy sinh và quên đi hình bóng mẹ già đang ngày ngày khoắc khẻo đợi tin con.
    X.Đảo Băng Hồ: Mang tiếng tu mi sao lại đành tâm để cho anh liều bỏ cả cuộc đời. Xuyên Đảo Băng Hồ muốn chết theo nghĩa khí của Giang Châu, nên trở lại pháp trường để chờ lệnh phân thây.
    Cát Định Công: Khỏi cần dài dòng kể lể. Quân ! Hãy đưa tội nhân lên pháp trường hành quyết.
    Trường Sơn Vũ: Không... Kẻ sát nhân của vụ án giết người năm xưa chính là tên cướp lừng danh Trường Sơn Vũ cho nên nó đến đây cúi đầu tạ tội và xin được giải oan cho Xuyên Đảo Băng .....
    (VỌNG CỔ)
    .....Hồ.
    Cát Định Công: Kìa ! Trường Sơn Vũ.
    Trường Sơn Vũ: Phải ! Tôi là Trường Sơn Vũ, một tên cướp núi hung tàn, một kẻ tội đồ sống ngoài vòng pháp luật, và đã mang nhiều bản án chung thân, đến giờ này tôi không còn chi nữa cả với cuộc đời tay trắng vẫn hoàn không, rồi mai kia khi tôi gục chết âm thầm nỗi chết cô đơn buồn như đêm tối.
    Cát Định Công: Trường Sơn Vũ ! Tên tù vượt ngục, sao nhà ngươi lại cũng có mặt nơi đây và thốt ra những lời khó hiểu. À ! Hay là nhà ngươi muốn cướp pháp trường chăng?
    Trường Sơn Vũ: Không, tôi đến đây với niềm tin của kẻ đang chân thành sám hối, tôi muốn nói lên đôi lời sau cuối để cho ông được hiểu rõ đuôi đầu, và cũng để minh oan cho Xuyên Đảo Băng Hồ, tôi không muốn Băng Hồ phải chết khi tội giết người do chính tay tôi. Cát Định Công, giờ đây ông hãy giết tôi đi để trả thù cho con ông đã chết, vụ án ngày xưa đến đây là kết thúc, kẻ giết người xin đền tội sát nhân.
    Cát Định Công: Trường Sơn Vũ ! Lời nói của ngươi thật là mơ hồ làm sao ta tin được.
    Trường Sơn Vũ: Đây là một bằng chứng để ông tin : Mảnh đai ngọc của Cát Thiên Lăng khi bị gươm tôi chặt đứt. Cát Định Công ! kẻ giết người xin tự xử dùng máu hùng anh để rửa sạch oan ..... cừu cho Băng Hồ giải được án oan khiêng, để cùng Cát Mộng Thiên Lan vui đẹp nợ duyên. Vĩnh biệt mọi thâm tình, thôi về với thiên thu. Vĩnh biệt... Á ...
    X.Đảo Băng Hồ: Sơn Vũ ! Anh ơi, anh chọn cái chết liệt oanh tự tay mổ lấy bụng mình, để giữ tròn thanh danh tinh thần võ đạo. Một tướng cướp ngang tàng làm kẻ địch kính phục uy danh.
    Cát Định Công: Cái chết của một tướng cướp đầy hào hùng và bi tráng, ta nghiêng mình kính phục. Quân ! Hãy mang xác Trường Sơn Vũ vào lo an táng. Thôi, kẻ tử tội đã đền xong tội, ta hạ lệnh truyền xá tội cho Xuyên Đảo Băng Hồ.
    X.Đảo Băng Hồ: Vạn tạ ơn Lãnh chúa. Mẹ ! Từ đây con sẽ sống bên mẹ suốt đời để quên những ngày buồn xa cách.
    G.Châu Vĩnh Hạ: Xuyên Đảo Băng Hồ ! Giờ đây giông bão đã đi qua, anh hãy cùng Cát Mộng Thiên Lan vui niềm tao ngộ.
    Cát Định Công: Kìa ! Sao Tướng quân lại nói thế.
    G.Châu Vĩnh Hạ: Vì họ đã yêu nhau từ lâu lắm.
    Cát Định Công: Hả ! Họ đã yêu nhau từ lâu lắm.
    X.Đảo Băng Hồ: Chúng tôi đã yêu nhau từ khi có một loài chim mang tin xuân về reo vui giữa mùa hoa nở, chúng tôi đã nói tiếng yêu đương khi đôi tim vừa mở ngõ và hồn say sưa ru mộng thuở ban .....
    (VỌNG CỔ)
    .... đầu, để rồi phải chia tay đôi ngã rẽ đau sầu. Kẻ ra đi thì chất chồng oan án. Người ở lại cũng khép kín sầu đau.
    G.Châu Vĩnh Hạ: Chuyện tình xưa kỷ niệm tưởng vùi chôn và mùa xuân cũ tưởng biến thành tan vỡ. Nhưng sự thật giờ đây đã tỏ rõ thì tình yêu kia xin trả lại hai người.
    Cát Định Công: Nhưng còn Tướng quân thì sao ?
    G.Châu Vĩnh Hạ: Còn tôi, tôi sẽ cùng với Mai Thủy Ly đẹp duyên chồng vợ
    C.M.Thiên Lan: Giang Châu Vĩnh Hạ ! Đối với chúng tôi chẳng những anh đã nặng tình tri ngộ, mà chúng tôi lại còn mang nợ tái sanh, lòng anh cao vời ngất ngưỡng chốn tầng xanh, tôi thầm cảm và trọn lòng mến mộ, lòng ghi tạc trọn ân tình thâm trọng đó. Hai lạy này gọi chút lễ biết ơn.
    G.Châu Vĩnh Hạ: Xuyên Đảo Băng Hồ - Cát Mộng Thiên Lan. Hãy nắm tay nhau chép lại bản tình ca dang dở.
    C.M.Thiên Lan: Đời hôm nay không còn cách trở và chuyện tình yêu đẹp mãi đến ngàn sau.
    Cát Định Công: Thôi , như vậy là tất cả đã an bài. Bây giờ chúng ta lo trở về cử hành hôn lễ.
    Tất cả : Vạn tạ ơn lãnh chúa.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 2 Users Say Thank You to Tuyetmai For This Useful Post:


  3. trieuton
    Avatar của trieuton
    Cám ơn chị đã bỏ công đánh máy một trích đoạn hay
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following User Says Thank You to trieuton For This Useful Post:


ANH EM CHANNEL