PNCN - Đêm chung kết giải Trần Hữu Trang tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) năm 1999, đã diễn ra một “sự kiện” mà cho đến nay có lẽ nhiều người vẫn chưa quên.
Sau phần dự thi của thí sinh Quế Trân với vai Thiên Kiều công chúa trong trích đoạn vở Trắng hoa mai, bảng điểm trên bàn hai hàng giám khảo (chuyên môn và báo chí) đều đồng loạt bật dậy con số 10, chỉ riêng con số 9 lẻ loi run run nằm phía trước giám khảo NSND Thanh Tòng. Nhưng rồi sự hồi hộp đó của ông nhanh chóng biến thành nỗi xúc động mạnh, đến nỗi hai hàng lệ tuôn không sao kiềm chế được, khi ông nghe người dẫn chương trình dõng dạc công bố một “danh sách” điểm 10 dành cho cô con gái cưng của mình, một điều chưa từng có ở những kỳ giải trước đó (và cũng chưa xảy ra lần thứ hai ở những kỳ giải tiếp theo).
Từ bấy đến nay, chỉ trong hơn 10 năm, với sự xuất hiện năng nổ và vững vàng ở nhiều lĩnh vực, Quế Trân đã được nhìn nhận như một gương mặt trẻ tài đức tiêu biểu qua hàng loạt giải thưởng và danh hiệu được bầu chọn, gần đây nhất trong năm 2012 là danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và huy chương vàng cho vai cô giáo trong vở Cơn hồng thủy ở Liên hoan Sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc tại Đồng Nai.
* Ở lĩnh vực nào, thuở ban đầu của “con nhà nòi” cũng thường được sự dìu dắt, khai mở từ các bậc trưởng thượng trong gia đình. Vậy đối với cô con gái cưng, NSND Thanh Tòng là một “ông thầy” khó hay dễ?
- Trong dòng họ năm đời làm nghệ thuật của chúng tôi (Vĩnh Xuân - Bầu Thắng - Minh Tơ - Thanh Tòng), “bọn con nít” ngay khi tượng hình trong bụng mẹ đã bắt đầu nghe đờn ca hát xướng. Tôi cũng không ngoại lệ, thuở nhỏ lê lết theo ba trong những buổi tập, buổi diễn nên tám tuổi đã đóng vai Na Tra trên sân khấu đoàn Đồng Ấu Bạch Long và chín tuổi được hát chung với ba trong vở Trảm Trịnh Ân. Ba đóng Trịnh Ân, còn tôi làm Trịnh Ấn, con của ba. Vì phải lo những chuyện lớn hơn, ba thường giao tôi cho các chú kèm cặp, khi nào thuộc thì đến trả bài cho ba.
Khi tôi chuẩn bị thi giải Trần Hữu Trang, ba chọn trích đoạn và trực tiếp cầm tay chỉ dạy. Vừa dạy kỹ thuật, ba vừa phân tích tâm lý nhân vật để tôi biết cách thể hiện cho đúng. Trong cuộc sống hàng ngày, ba luôn nhẹ nhàng và hay chiều chuộng tôi, nhưng khi truyền nghề, ba trở thành một người hoàn toàn khác, nghiêm khắc và quyết liệt khiến có lúc thấy theo ba khó quá, tôi nản, định chọn nghề khác. Tôi đã từng theo học trường cao đẳng kinh tế một thời gian nhưng rồi cuối cùng lại quay về với cải lương vì quá đam mê, không thể dứt bỏ được.
* Cải lương tuồng cổ, một thời được xem là “đặc sản” của dòng họ Minh Tơ - Thanh Tòng, nhưng bây giờ đến thế hệ của Quế Trân xem ra có nguy cơ bị thất truyền. Quế Trân có nghĩ ra cách gì để lưu giữ “di sản” này của dòng họ không?
- Một trong những yếu tố quan trọng để cải lương tuồng cổ được khán giả yêu thích là những trình thức mà người ta thường gọi là vũ đạo. Những trình thức này thường chỉ phô diễn được trong những vở tuồng lịch sử và nó là con dao hai lưỡi, sẽ thật hay khi dùng để thay cho lời nói trong những trường hợp cần thiết, và sẽ trở nên nhàm chán, thừa thãi khi bị lạm dụng.
Ba tôi tuy là người đã góp phần trong việc sáng tạo ra dòng cải lương tuồng cổ này, song ông cũng dạy tôi rằng, điều quan trọng hơn cả của diễn viên là thể hiện nội tâm, làm cho nhân vật mình hóa thân được sâu sắc, chỉ khi cần mới dùng vũ đạo. Nhờ vậy, khi qua tuồng xã hội, tôi đã không bị lúng túng, nhập vai tương đối dễ dàng. Tôi nghĩ, áp dụng những trình thức của cải lương tuồng cổ vào vở diễn một cách hợp lý, vừa phải để tạo hiệu quả cao, không lạm dụng quá mức là cách lưu giữ tốt nhất.
* Dịu dàng, nết na trên sân khấu cũng như trong cuộc sống đời thường là hình ảnh của một Quế Trân được yêu thích nhưng cũng có người cho là điệu đàng. Trước cái nhìn thiếu thiện cảm này, Quế Trân có thấy mình cần điều chỉnh gì không?
- Tôi sống đơn giản, chân tình, bản chất con người tự nhiên của mình ra sao thì biểu hiện ra bên ngoài như vậy. Ai thích thì cho là duyên, người không thích thì bảo là điệu. “Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét bồ hòn cũng méo”, nên làm sao có thể chiều hết theo ý người khác. Nếu người ta góp ý đúng, mình tiếp thu và sửa chữa, còn những gì là của mình, không làm tổn hại ai, hoặc không vi phạm những nguyên tắc đạo đức nào, tôi vẫn sống đúng con người thật của mình.
* Nghệ sĩ cải lương thế hệ trước mỗi người một phong cách, một giọng hát rất đặc trưng, cất giọng lên là người ta biết ai liền. Còn bây giờ, khó thấy những đặc điểm riêng, hầu hết đều một màu giống nhau, kể cả giọng hát. Quế Trân cũng không phải là người có giọng ca đặc biệt, vậy làm thế nào để tạo dấu ấn trong lòng khán giả?
- Những lúc chuyện trò, ba tôi nói cũng không hiểu lý do vì sao, ngày xưa các cô chú ít được học nhưng từ lúc còn nhỏ, đã được trời cho hát và diễn rất hay, thể hiện nhân vật rất sâu sắc. Thế hệ chúng tôi cũng nhận thức rất rõ những hạn chế của mình, còn biết làm gì hơn là phải chấp nhận và ráng rèn luyện, khắc phục dần.
* Tính theo tuổi tác, thời gian này là thời chín muồi của thế hệ thứ năm của dòng họ với những cái tên ít nhiều cũng có thể nói là thành danh như Quế Trân, Tú Sương, Trinh Trinh… Nhưng xem ra mối quan hệ ruột rà này thời nay không còn gắn bó với nhau nhiều như những thế hệ trước?
- Không biết có quá đáng khi nói vì chúng tôi sinh ra và lớn lên không nhằm thời nên trách nhiệm kế tục hết sức nhọc nhằn. Bị tác động bởi nhiều nguyên nhân, thời hưng thịnh của sân khấu cải lương đã qua và để vực dậy, một mình nghệ sĩ chúng tôi sao có thể làm nổi. Thay vì được cùng nhau “nổi đình nổi đám” trên cùng một sân khấu như cha ông, chú bác, cô dì… anh chị em chúng tôi phải tản ra nhiều nơi để kiếm sống.
Song điều lạ là những khi có dịp gặp nhau, không ai tỏ ra bi quan với nghề bởi hầu hết đều vẫn làm nghề tốt, được khán giả yêu thương, vẫn đem được cải lương đến với công chúng. Người ngoài nhìn vào có thể nói này nói nọ, nhưng chị em chúng tôi vẫn luôn thương yêu nhau, chia sẻ với nhau từ chuyện nghề cho đến những chuyện riêng tư.
* Ngày trước, một “giao kèo” của ngôi sao cải lương có thể mua được một ngôi nhà mặt tiền ở thành phố, hay xe hơi đời mới, không ít diễn viên tài danh đã đổi đời nhờ nghề. Nhưng thời nay, sân khấu cải lương đã mất thị phần, vậy những nghệ sĩ trẻ như Quế Trân còn theo nghề là vì điều gì, chắc không hẳn chỉ để kiếm sống?
- Tôi chỉ xin nói chuyện của mình. Lúc nhỏ mới vào nghề chẳng có ý thức gì ngoài một lý do duy nhất là yêu thích. Lớn lên một chút, hiểu nghề này là công việc nối nghiệp truyền thống gia đình. Lớn hơn chút nữa, mới thấy đây là nghệ thuật dân tộc cần phải bảo tồn. Chắc cũng như tôi, không ai nghĩ đây là nghề để kiếm tiền, nhưng đã làm nghề thì cũng cần có thu nhập đủ để nuôi sống bản thân và gia đình.
Nghệ sĩ là người luôn sĩ diện và biết tự trọng, hơn nữa luôn được học “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín” qua các vở tuồng, nên khó sống khác với lương tâm. Bản thân tôi nhiều khi cũng muốn có thêm một nghề tay trái để ổn định hơn vì không phải lúc nào cũng có “sô” hát, nhưng làm được nghề nào khác cũng không dễ, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cũng chỉ có con đường làm nghệ thuật.
* Với tình hình như hiện nay, liệu dòng họ cải lương của Quế Trân có tồn tại đến đời thứ sáu?
- Các con của Tú Sương đã bắt đầu hát vai con nít. Các bé hát tốt không thua gì lớp của chúng tôi ngày trước. Lúc này, địa bàn hoạt động cải lương được mở rộng, được chú ý đầu tư hơn, các nghệ sĩ cải lương vẫn đi hát khắp nơi, chắc chắn thế hệ sau sẽ vẫn tiếp tục đi tới.
* Quế Trân có “lạc quan tếu” quá không?
- Lạc quan thật chứ không “tếu”. Cứ nhìn vào lớp nghệ sĩ trẻ chúng tôi thì rõ, ai cũng nỗ lực tạo chỗ đứng. Bất cứ chương trình lễ hội, sự kiện nào cũng có mặt nghệ sĩ cải lương. Mỗi người góp một chút, thế hệ trước nắm tay thế hệ sau. Qua Liên hoan Sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2012, tôi thấy đội ngũ nghệ sĩ cải lương trẻ còn đông lắm. Nếu tập hợp lại, chắc chắn sẽ làm được nhiều chuyện hay. Tuy sân khấu cải lương gặp khó khăn nhưng tôi biết nhiều nghệ sĩ cải lương hiện nay sô diễn dày đặc, không có lịch trống. Họ xuất hiện khắp nơi, mỗi người một sứ mệnh nhằm đưa cải lương đến với công chúng rộng rãi.
* Được biết Quế Trân cũng là một người “cải lương” luôn kín lịch, xuất hiện trong chương trình ca cổ, trích đoạn tuồng ở rất nhiều đài truyền hình, làm MC, đi họp Hội đồng nhân dân TP, … Vậy, còn thời gian nào cho riêng mình?
- Thật ra, công việc nhiều nhưng tôi không để mình bị tất bật, có thể chủ động, sắp xếp mọi việc, bởi người ta mời nhưng mình có nhận hay không là do mình. Trước đây, “sô” nào tôi cũng nhận nhưng bây giờ bắt đầu chọn lọc để không ảnh hưởng đến hình ảnh đại biểu Hội đồng nhân dân, đồng thời có thì giờ chăm sóc ba mẹ. Ba mẹ tôi đã lớn tuổi, xương cốt bắt đầu đau nhức, đi lại khó khăn.
* Bà “hội đồng” Quế Trân bây giờ có gì khác với nghệ sĩ trẻ Quế Trân ngày trước?
- Cái khác rõ ràng nhất là tôi đã được trưởng thành hơn rất nhiều. Được tiếp xúc với những người có trọng trách, mình được mở rộng tầm mắt, hiểu thêm nhiều vấn đề về dân sinh, biết nghĩ tới cái chung nhiều hơn bản thân mình. Trước kia, tôi nhút nhát, ngại nói trước đám đông nhưng bây giờ thẳng thắn phát biểu những suy nghĩ của mình.
* Nghệ sĩ, nhất là những nghệ sĩ ngôi sao luôn cần người chăm sóc, đưa đón. Ngay như NSND Thanh Tòng, ba của Quế Trân, suốt một đời làm nghệ thuật cũng cần có một người vợ ở phía sau chăm lo mọi bề mới yên tâm làm nghề. Vậy, người đứng phía sau Quế Trân sẽ là ai?
- Tôi xưa nay vẫn tự đi tự về một mình, điều đó đã thành thói quen. Tôi cũng luôn tự hỏi, nếu sau này kết hôn, mình sẽ phải “vận hành” thế nào để “bộ máy” gia đình được suôn sẻ? Nhưng đáp án cho bài toán này không chỉ một mình là đủ, cần phải có lời giải từ hai phía.
* Quế Trân muốn xây dựng một hình ảnh nghệ sĩ cải lương như thế nào trước công chúng?
- Trong giới showbiz, lúc nào cũng có sự cạnh tranh về hình ảnh trước công chúng, không phải nơi nào họ đều muốn có sự hiện diện của nghệ sĩ cải lương. Ý thức mình là đại diện cho hình ảnh những người làm văn hóa truyền thống, cho nền nghệ thuật dân tộc, tôi luôn chú ý cách phục sức, đi đứng, hành xử để người ta nhìn vào thấy được nét trang nhã và dịu dàng.