Trang 4/5 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 CuốiCuối
  1. Thuong Tran
    Avatar của Thuong Tran
    [Tân Nhạc]

    CẢNH TRẦN MINH VỀ QUÊ GẶP LẠI NHUẬN ĐIỀN

    Trần Minh: Nhuận Điền huynh

    Nhuận Điền: kìa hiền đệ, hiền đệ về đây chắc đã

    Trần Minh:
    đại huynh, đại huynh, chúng ta hãy lại đây nè, ngồi xuống dưới gốc cây uống cạn chung rượuu để nhớ hoài cái ngày đưa tiễn với nhau, đi đại huynh

    Nhuận Điền:
    khoan đã, lòng ta còn thắc mắc nên chưa uống được, đệ nghe ta hỏi

    Trần Minh: Vâng, đại huynh cứ hỏi đi, đệ sẵn sàng rửa tai để nghe nè

    Nhuận Điền: hiền đệ dám mang hình hài xơ xác trở về đây à?

    Trần Minh: Sao đại huynh lại cấm đệ trở về nơi mà đệ chất chứa nhiều thâm tình chứ

    Nhuận Điền: chính vì thâm tình đó, mà ta có lời hằn hộc hỏi hiền đệ

    Trần Minh: ơ đại huynh, đệ đã làm gì mà..mà..

    Nhuận Điền: đệ đã làm tủi hổ lòng bá mẫu và phụ lòng người con gái chung tình

    Trần Minh: à, đại huynh muốn nói đến Quỳnh Nga à

    Nhuận Điền: chứ còn ai nữa, nàng đã vì ai mang đôi bàn tay cần lao hiền phụ đặt lên vai hiền đệ với bao nhiêu tình yêu kì vọng thuần khiết tinh khôi

    Trần Minh: hiền đệ thành thật xin lỗi đại huynh đó, vì hiền đệ của đại huynh đã đổ trạng rồi

    Nhuận Điền:
    Hả? Đã đỗ trạng nguyên rồi ?! Ha ha ha ...
    (ngập ngừng) Ơ ... tại sao ... tại sao trạng nguyên mà ăn mặc như vầy đây sao ?

    Trần Minh:
    Đại huynh vẫn chưa tin lời của đệ à ?

    Nhuận Điền:
    Hiền đệ, ta mong rằng mấy tháng cách xa nhau hiền đệ không thay đổi tâm tính, một trạng nguyên được vinh quy mà lại im lìm, không có chiếu của vua chuyển về làng lo đón tiếp, và ngay cả huyện quan sở tại không biết không hay !

    Trần Minh:
    Đệ đâu có còn ai ở đây đâu mà rình rang cho rở ràng dòng họ chớ !

    [KHỐC HOÀNG THIÊN] (12 câu, nhịp 2)

    [1.] Cho nên đệ có ý tâu xin với đức thánh quân
    Đừng ban chiếu thông báo trước
    [2.] Đệ sẽ tùy nghi mà sắp xếp

    Nhuận Điền:
    [3.] Sao bổng dưng tân trạng Trần Minh,
    [4.] Lại xin làm một chuyện lạ đời

    Trần Minh:
    [5.] Đối với đại huynh và hiền phụ Quỳnh Nga,
    [6.] Đệ phải dành cho bao tình cảm thiết tha
    [7.] Vì hai người tình rất thâm trọng
    [8.] Đệ phải hết lòng lo lắng liệu toan
    [9.] Phải đón mừng nhau cho hết sức đậm đà
    [10.] Cho xứng với tình và thâm ân
    [11.] Đệ mới xin làm chuyện nghịch thường
    [12.] Vậy mà vẫn chưa trọn lòng yêu thương

    Trần Minh:
    Rượu này không phải là rượu trạng nguyên hay ngự
    tửu, mà rượu này đệ đã ghé mua ở một quán nghèo
    ở bên đường. Vậy bây giờ anh em mình cùng hâm nóng
    lại chén rượu ngày xưa, chén rượu của ngày đưa
    tiễn.

    Nhuận Điền:
    Ạ, giờ là trạng nguyên mà vẫn uống được rượu quán
    nghèo ngày xưa

    [VỌNG CỔ] (câu 1, 2, 3)

    Câu 1:

    Trần Minh:
    Lối : Uống chớ đại huynh ! Tuy rượu quán nghèo nhưng nồng nàn hương vị.
    Xin kính cẩn tay nâng mời tri kỷ, mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn thâm ... tình (HÒ)
    Rượu lạt trạng nguyên thì đệ chỉ xin dám uống một mình (HÒ)
    Đâu dám rót làm bẩn môi người nghĩa khí,
    Xin gởi vào đây bằng hương vị của ngày xưa (XÊ)
    Cởi áo mão cân đai gởi cho quân hầu cận
    Mặc nguyên áo cơ hàn để mừng bạn tương tri (XANG)
    Vậy rượu tương phùng đại huynh hãy uống đi
    Uống chén rượu hôm nay mà nhớ ngày đưa tiễn (CỐNG)

    Câu 2:

    Nhuận Điền:
    Vâng, ta xin uống đây

    Trần Minh:
    Uống đi đại huynh. (XÊ) Mời đại huynh hãy uống thêm một chung nữa
    (XANG)

    Nhuận Điền: (cười)
    Ha ha ha ... hảo bằng hữu ! (XANG)
    Cởi lớp áo trạng nguyên đệ đã đãi ta bằng chung rượu cơ hàn (HÒ)
    Chun rượu buổi tiễn đưa chưa phai được vị men nồng (HÒ)
    Xin đa tạ với nhiều thâm cảm
    Xao xuyến tâm hồn vương đậm nghĩa cố tri (XÊ)
    Hơi rượu hôm nay ướp men tình ngày cũ
    Ta cứ nghe sao còn hơi hướm trạng nguyên
    Rượu đã mất ngon (XANG)
    Thôi, chỉ xin uống cạn vài chun nhỏ rồi lại quay về vui
    cuốc bẫm cày sâu (XANG)

    Câu 3:
    Trần Minh:
    Đại huynh, đại huynh nỡ để cho đệ khi có áo mão cân đai đành phải (XANG) mất bạn hay sao !

    Nhuận Điền:
    Làm sao được nữa ! Đôi bằng hữu khi có một kẻ cao
    sang, không sao tránh được mặc cảm vì phân chia giai cấp

    Trần Minh:
    Đại huynh, (XÊ) có còn gì để dạy nhau chăng ?

    Nhuận Điền:
    Còn ! Ta xin tặng đệ một nhành bông lúa mới thay lời dặn dò
    Khi được cao sang (XANG) xin chớ quên lòng những kẻ bùn
    lấm tay chân, nuôi dưỡng nhân sinh. Họ là những
    người ân. Nhưng lớp người đó lại chịu nhiều (XANG)
    khinh bạc của hạng người áo rộng mũ cao, ăn trên ngồi
    trước mà bây giờ đệ đã dấn thân vô. (XÊ)

    Trần Minh:
    Đa tạ đại huynh. (CỐNG) Trân trọng nhận trong tay nhành
    lúa mới thơm tho tâm nguyện sẽ giữ tròn lời ký thác.
    (XANG) Trong đời đệ chỉ có hai người thân yêu nhứt,
    là hiền phụ Quỳnh Nga và bằng hữu Nhuận Điền (HÒ)

    CẢNH CÔNG CHÚA BÍCH VÂN & QUỲNH NGA

    [TÂN NHẠC]

    Dòng tơ tươi thắm đau thân tằm se mình
    Lòng vương tơ với tâm sự gì cuộc đời
    Người tha thiết sống yêu cuộc đời như tằm
    Dầu cho nắng sương vẫn vẹn niềm vui

    Từng dòng tơ mướt thắm, là tằm đang rút máu
    Để điểm tô cho đời vui. Hồn người khuê nữ đã
    Quyết sống cho ân tình
    Lấy khó thương vui xây niềm vui

    Người sanh ra phải đâu đợi chờ căn phần
    Cần kiệm chăm đấu tranh vượt dành mong đợi
    Vì hạnh phúc phải do tay người dựng gầy
    Đừng mơ ước không thể đợi trời cho.

    Quỳnh Nga :
    Xin chào tiểu thơ

    Công chúa:
    Nàng gọi ai là tiểu thơ

    Quỳnh Nga:
    Ở đây chỉ có 2 người, không lẽ tôi gọi tôi sao?

    Công chúa:
    Nhưng ta cấm nàng gọi ta là tiểu thơ

    Quỳnh Nga:
    2 người con gái xa lại gặp nhau, nhìn trang phục thử nghĩ dùng danh xưng tiểu thơ để chào hỏi, thì đâu có gì là thất lễ, sao lại cấm tôi. Tiểu Loan, ra tiếp khách, xin từ biệt.

    Công chúa:
    Đứng lại, vô lễ

    Quỳnh Nga:
    Sao nàng chẳng tự xét xem, coi ai đã vô lễ với ai

    Công chúa:
    Nàng tên là Quỳnh Nga?

    Quỳnh Nga: Vâng

    Công chúa: Ta nghe tiếng nàng bán buôn được lòng khách hàng lắm mà, bây giờ lại tiếp khách như thế sao?

    Quỳnh Nga: Dạ bán buôn cũng có hàng trăm hàng vạn loại khách, nên cũng tùy theo cách ăn nết ở của khách mà chiều, cũng như nước ở biển khơi sông lớn thì rộng, mà vào lạch vào mương thì phải hẹp chứ

    Công chúa: Nàng thông minh lắm, ăn nói đáng mặt lắm, bây giờ nàng phải ở đây cho ta chọn hàng và ngã giá chứ

    Quỳnh Nga: Dạ, nếu khách muốn tôi đành chìu lòng khách vậy
    Tiểu Thơ muốn mua gì ở đây? Gấm lụa hay tơ ?

    Công chúa: Không, ta không cần những thứ đó

    Quỳnh Nga: Nếu tiểu thơ không cần mua những thứ đó, thì ở đây tôi không có gì để bán cả

    Công chúa: Còn chứ

    Quỳnh Nga: Còn ?

    Công chúa: Còn chứ, còn ta mới lặn lội đến đây để mua chứ

    Quỳnh Nga: Dạ tôi chưa hiểu ? Ngoài tơ lụa, tiểu thơ còn muốn mua gì ở đây ?

    Công chúa: Ta muốn mua 1 trái tim

    Quỳnh Nga: 1 trái tim ?

    Công chúa: phải, hay nói đúng hơn là ta muốn mua 1 người

    Quỳnh Nga: Dạ xin lổi, tôi không phải là kẻ buôn người, xin mời tiểu thơ hãy đi nơi khác mà mua mà bán

    Công chúa: Vô lễ, bây giờ ta cho nàng biết, ta chính là công chúa Bích Vân đây


    Quỳnh Nga: Dạ, vì không biết nên chậm tiếp nghinh, xin công nương miễn chấp

    Công chúa :
    Hứm, dù là nàng đã hạ mình thủ lễ, nhưng ta vẫn còn nghe trong giọng nói của nàng còn ẩn chứa niềm kiêu hãnh

    [PHÚ LỤC] (lớp 1, 8 câu, nhịp 4)

    [1.] Từ kinh thành lặn lội để tìm gặp con quan tri huyện tên gọi Quỳnh ... Nga
    Để được một lần gặp mặt

    Quỳnh Nga :
    [2.] Vì sao công nương vượt ngàn vạn dặm
    Mà chỉ để tìm gặp Quỳnh Nga
    [3.] Ạ, chắc là công nương nhân du hành. Nên mới ghé qua

    Công chúa :
    [4.] Không, ta một mình vượt đường xa
    Vì chỉ muốn một mình tìm gặp Quỳnh Nga
    [5.] Mang tủi hờn uất ức
    Của một vì công chúa cấm cung
    [6.] Nên mới liều vượt khuê trung
    Tâm sự nặng nề oằn lưng ngựa long câu

    Quỳnh Nga :
    [7.] Sao từ kinh thành tráng lệ công nương ghé đây
    [8.] Quỳnh Nga làm gì đắc tội với công nương
    Vẻ oán hờn làm héo úa dung nhan

    Công chúa :
    Đừng tò mò tọc mạch nữa. Bây giờ lấy tư cách là một Bích Vân công chúa, ta hỏi : nàng là chi của Trần Minh?

    Quỳnh Nga :
    Điều đó công nương đã biết, còn hỏi tiện nữ để làm gì ?

    Công chúa :
    Sao vậy? sao nàng dám nói là ta đã biết ?

    Quỳnh Nga :
    Dạ vì nếu công nương không biết, thì công nương đã chẳng tốn công lặn lội tìm gặp một Quỳnh Nga, một
    người mà công nương chưa hề quen biết làm gì !

    Công chúa :
    Khá lắm ! nhưng ta muốn nghe chính nàng nói ra điều đó

    [XANG XỪ LÍU] (12 câu, nhịp 2)

    Quỳnh Nga :
    Nếu công nương muốn, thì tiện nữ phải xin vâng.
    [1.] Tiện nữ với Trần Minh đã nặng tiếng giao thề
    Do hai bên cha mẹ hứa hôn
    [2.] Đã cùng hẹn buổi tương quan
    [3.] Khi đăng khoa công toại danh thành

    Công chúa :
    [4.] Ta nghe Trần Minh là một người hèn hạ
    [5.] Nàng đã góp phần nuôi chàng ăn học

    Quỳnh Nga :
    [6.] Công nương quả đã khéo điều tra
    [7.] Tin tức kia chính xác vô cùng

    Công chúa :
    [8.] Ta tìm đến nơi này là muốn cùng nàng thương thảo
    [9.] Tìm giải pháp vẹn toàn, cho lợi cả hai bên đều tương xứng
    [10.] Vậy nàng nghĩ sao, mau trả lời cho ta rõ

    Quỳnh Nga :
    [11.] Tôi nào có biết chi đâu
    [12.] Mà trả lời, trả vốn cho công nương

    Công chúa :
    Ta đề nghị tặng nàng 100 cây gấm vóc, và muôn lượng vàng ròng

    Quỳnh Nga : Tiếp theo đó là 1 điều kiện ?

    Công chúa : Đúng đó, sao nàng thông minh vậy ?

    Quỳnh Nga : Dạ, điều đó có gì là lạ đâu, gì đâu có ai tự dưng đem vàng cho aim mà không đòi điều kiện bao giờ? vậy xin công nương cứ thẳng thắn đặt điều kiện

    Công chúa : Nào có gì đâu? điều kiện chỉ nhỏ mọn thôi

    Quỳnh Nga : Dạ, nếu điều kiện nhỏ mọn so với số bạc vàng mà công chúa đã ban cho thì phận thấp hèn tiện nữ xin nhận lấy phần nhỏ mọn

    Công chúa : Đừng chặn họng cướp lời ta , hãy để ta nói hết . Nàng thì sẽ được bạc vàng gấm vóc, còn cha nàng sẽ được thăng quan tiến chức, chỉ với điều kiện là......nhường Trần Minh lại cho ta

    Quỳnh Nga : Như vậy là tôi bán chồng tôi sao?

    Công chúa : Đừng lẻo mép, hãy trả lời cho ta rõ

    Quỳnh Nga : Nếu tôi chẳng bằng lòng,

    Công chúa : Thì nàng sẽ chết . Nàng hãy liệu lấy, giữa sự giàu sang vinh hiển và cái chết, nàng hãy chọn đi

    Quỳnh Nga : Tôi chọn cái chết

    Công chúa : Khốn kiếp
    Nàng ngu xuẩn lắm, nàng tàn nhẫn lắm ...
    Phụ vương, phụ vương ơi con đã thua người ta tại đây rồi ! Quỳnh Nga, tại sao nàng lại chọn cái chết ?

    Quỳnh Nga :
    Sống mà xa nhau, sao bằng được chết với chung tình

    Công chúa :
    Ta hiểu, ta hiểu rồi, ta đã hiểu. Sự bình thản an nhiên đợi chờ cái chết của nàng đã làm cho ta run
    rẫy tay gươm uy hiếp. Ta đã hiểu vì sao người ta lại nặng nợ yêu thương, và bền lòng chung thủy.

    [VỌNG CỔ] (câu 3, 4)

    Phụ vương, phụ vương ơi làm công chúa như con vừa lâm trận tình yêu con đã trở thành người chiến
    bại. Yên giáp xác xơ gươm rơi giáo gãy, người ngựa bơ vơ trong khi chiến trận vẫn chưa ... tàn (HÒ)
    Nước mắt công nương rưới dài theo đường trở lại kinh thành . Trên lưng ngựa dập dồn vó câu thiên lý
    Ta tưởng tim mình đang nát vụn, máu tưới bụi đường xa. Nếu được đổi thay địa vị của Quỳnh Nga, ta chấp nhận ngay mà không hề hối hận. Phụ vương ơi, phụ vương đã ban cho con nhiều ân sủng. Sao chẳng ban được cho con một tấm chân tình (HÒ)

    Câu 4 :

    Quỳnh Nga :
    Công nương, công nương lo gì, vàng son gấm lụa, châu báu ngọc ngà, đâu có khó khăn gì để cho công
    nương tìm lấy được một tình yêu.

    Công chúa :
    Ngươi nói vậy sao ngươi chẳng chịu nhận bạc vàng mà đổi tình yêu lại cho ta (XÊ)
    Thôi, kẻ thắng trận đừng ban lời thương hại cho một người vừa lâm trận đã thọ thương (XỀ)

    Quỳnh Nga :
    Xin đừng buồn chi nữa hỡi công nương. Tình yêu vốn có nhiều lạ lùng kỳ tuyệt. Không thể mua bằng trân châu ngọc bích. Cũng không hề chuộc được bởi kim ngân (28N)
    Xin hãy về điện ngọc với cung son. Mà ôm ấp tình yêu ru cho ngọt giấc.
    Người được yêu chưa hẳn là hạnh phúc. Kẻ đang yêu chưa hẳn đã đau sầu.

    Công chúa: Ta không muốn nghe nàng nói gì nữa hết , ta không muốn nàng nhìn ta bằng ánh mắt thương hại đó. Nàng biết chưa, nàng hiểu chưa?

    Quỳnh Nga : Công nương, công nương đã bỏ quên lại thanh gươm

    Công chúa: Nhưng nàng đừng vội hãnh diện, sinh mạng của Trần Minh cho đến bây giờ vẫn nằm trong tay ta, nàng biết chưa, thái độ của nàng sẽ gây hậu quả thảm khốc cho Trần Minh, nàng nhớ đó

    [VỌNG CỔ] (câu 1, 2, 3)

    TRẦN MINH GẶP LẠI QUỲNH NGA

    Quỳng Nga : (kêu)
    Trần lang ... Trần lang ...

    Câu 1 :
    Trần Minh :
    Quỳnh Nga ơi trong áo lụa ngày xưa anh đã trở về đây với người bạn tình chung thủy. Đem màu tơ
    áo yêu thương để điểm tô cho đẹp buổi tương ...phùng (HÒ)

    Quỳnh Nga : (khóc)
    Trần Minh, em ngỡ chỉ còn gặp nhau qua giấc mộng buồ. Chàng về đây bằng hình hài nguyên vẹn, hay chỉ là hồn phách tinh anh.

    Trần Minh :
    Không, anh trở về đây hiện diện giữa nhân sinh tìm lại nhau ta nối cuộc chung tình. Ngỡ đã rơi đầu vì mang tội khi quân (30N) Nhưng chúa thượng xét thương cho đôi mình tương hội.

    Câu 2 :
    Quỳnh Nga :
    Trần Minh, như vậy là chúa thượng và công chúa không giết chàng sao ?

    Trần Minh :
    Không giết nên anh mới trở về đây được với em nè Em muốn hỏi áo mão trạng nguyên phải không
    Anh đã gởi cho quân hầu cận (XANG) Và mặc nguyên áo lụa ngày đưa tiễn để gặp nhau

    Quỳnh Nga :
    Nhưng sao trạng nguyên vinh quy bái tổ mà cha em không hay biết

    Trần Minh :
    Quỳnh Nga, vì anh muốn dành cho hiền phụ Quỳnh Nga và bằng hữu Nhuận Điền (HÒ)
    Hưởng trọn nỗi vui mừng ngày tương hội chợt bàng hoàng trong sung sướng vô biên (HÒ)
    Anh vập đầu xin với lịnh thánh hoàng đừng ban chiếu chỉ, về làng không báo trước
    Cho cuộc vinh quy âm thầm không đón rước chỉ những người thân anh mới chia sớt trọn vinh
    quang. Em ơi, bao nhiêu vinh dự trạng nguyên là do em và bạn Nhuận Điền cho anh. Cuộc đời hàn sĩ Trần Minh. Xênh xang cờ lọng nặng tình ơn sâu.

    Câu 3 :
    Quỳnh Nga :
    Trần Minh chàng ...

    Trần Minh :
    Quỳnh Nga, (XANG) tâm sự nào đã làm cho em xúc động, đến lúc gặp anh em có vẻ hốt hoảng và em lại bảo rằng em ngỡ anh về trong giấc chiêm bao (XỀ)

    Quỳnh Nga :
    Trần lang ơi từ buổi tiễn đưa chàng lai kinh ứng thí, Thiếp mong chàng bằng tấm lòng cô phụ vọng phu
    Vừa rồi cha em đến đây để bắt ép em phải ưng con của quan tuần phủ. Nhưng dẫu có chết em không đành lòng vong phụ. Dẫu cho tin của chàng vẫn còn biền biệt mấy quan san. ( 28N)

    Trần Minh :

    Nhưng giờ đây đã hội ngộ tương quan.
    Cho bõ lúc bao tháng ngày mong đợi (XANG)

    Quỳnh Nga :
    Trạng nguyên bái tổ về làng
    Xếp cờ im trống, hồn vang thâm tình (HÒ)

    [Tân Nhạc]

    Làng mình, làng mình nô nức gái trai
    Cùng ra, đón tiếp ông trạng nguyên ôi dập dìu
    Giờ này, giờ này ai đã chiếm khoa
    Vui mừng hãy nhớ tình yêu đồng sâu lúa vàng

    Thương nhau trao gởi ân cần
    Tình quê mà khoai lúa
    Vui tình thủy chung
    Thương nhau hãy nhớ ngày nay
    Đôi tim hồng thắm
    Tơ hồng, se duyên

    Này này, này này cô gái gói khăn
    Từng đêm rướm máu như tằm vương tơ vàng
    Rộn ràng, tựa mình bên chiếc áo khoa
    Xin đừng bỏ lúc đời vui tằm tơ kén tằm.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 10 Users Say Thank You to Thuong Tran For This Useful Post:

    Alex Huỳnh (28-04-2014), DOHOANG (29-04-2014), Giang Tiên (01-05-2014), Lê Minh Điền (28-04-2014), linhhueforever (28-04-2014), MEM (28-04-2014), phongrau (28-04-2014), romeo (28-04-2014), Thanh Hậu (29-04-2014), THANHDAO (28-04-2014)

  3. MEM
    Avatar của MEM
    Mới vỡ bài xong. hihi
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 4 Users Say Thank You to MEM For This Useful Post:

    Giang Tiên (29-05-2014), romeo (03-05-2014), THANHDAO (01-05-2014), Thuong Tran (01-05-2014)

  5. Thuong Tran
    Avatar của Thuong Tran
    Hôm qua Mem hát tốt lắm..chịu khó hát đi hát lại với beat nhiều lần cho quen nha anh
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 4 Users Say Thank You to Thuong Tran For This Useful Post:

    Giang Tiên (29-05-2014), MEM (01-05-2014), romeo (03-05-2014), THANHDAO (01-05-2014)

  7. MEM
    Avatar của MEM
    Ừa, cũng sắp về vườn, ráng làm vai mình yêu thích! hihi
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 4 Users Say Thank You to MEM For This Useful Post:

    Giang Tiên (29-05-2014), romeo (03-05-2014), THANHDAO (01-05-2014), Thuong Tran (02-05-2014)

  9. THANHDAO
    Avatar của THANHDAO
    Làm nôn nao theo lun, cố lên nha tất cả ekip oi !!! Hihihi
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 4 Users Say Thank You to THANHDAO For This Useful Post:

    Giang Tiên (29-05-2014), MEM (01-05-2014), romeo (03-05-2014), Thuong Tran (02-05-2014)

  11. Giang Tiên
    Avatar của Giang Tiên
    Nguyên văn bởi phongrau
    bữa đó phải đem theo rượu quán nghèo để lai rai với Trần Minh và Nhuận Điền dzeeeeeee
    Rượu bưởi có bán ở quán nghèo ko?

    Trích đoạn kỳ này hoành tráng quá nha...
    Em đóng vai bán vé, ai nhanh tay ghế vip, chậm tay cho ghế súp ráng chịu nha.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 3 Users Say Thank You to Giang Tiên For This Useful Post:

    MEM (01-05-2014), romeo (03-05-2014), Thuong Tran (02-05-2014)

  13. Koala
    Avatar của Koala
    Mà sửa tiêu đề "khúc cuối" thành cảnh cuối hay đoạn cuối đc hok ta? Khúc nghe nó ngộ ngộ
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following 3 Users Say Thank You to Koala For This Useful Post:

    Alex Huỳnh (01-05-2014), linhhueforever (01-05-2014), romeo (03-05-2014)

  15. Thuong Tran
    Avatar của Thuong Tran
    Nghe lại dùm em câu 1-2-3 chỗ Quỳnh Nga gặp Trần Minh nha anh Koala ơi, thanks anh nhiều nhiều
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following User Says Thank You to Thuong Tran For This Useful Post:

    romeo (03-05-2014)

  17. Thuong Tran
    Avatar của Thuong Tran
    Cảnh Tiểu Loan và Quan Huyện ( full)

    [TÂN NHẠC]

    Quỳnh Nga
    Dòng tơ tươi thắm đau thân tằm se mình
    Lòng vương tơ với tâm sự gì cuộc đời
    Người tha thiết sống yêu cuộc đời như tằm
    Dầu cho nắng sương vẫn vẹn niềm vui
    Từng dòng tơ mướt thắm, là tằm đang rút máu
    Để điểm tô cho đời vui. Hồn người khuê nữ đã
    Quyết sống cho ân tình
    Lấy khó thương vui xây niềm vui

    Người sanh ra phải đâu đợi chờ căn phần
    Cần kiệm chăm đấu tranh vượt dành mong đợi
    Vì hạnh phúc phải do tay người dựng gầy
    Đừng mơ ước không thể đợi trời cho.

    Tiểu Loan :
    Tiểu thơ, tiểu thơ vào đây xem tằm ăn lên nè, 1 mình em rãi lá dâu nó ăn ko có xuể, đi
    tiểu thơ

    Quỳnh Nga
    Cô bé này thật là lí lắc hà

    Quan Huyện:
    Quỳnh Nga..Quỳnh Nga

    Tiểu Loan : Dạ

    Quan Huyện:
    Cũng mày nữa hà

    Tiểu Loan :
    Dạ, dạ thưa đại nhân vừa gọi

    Quan Huyện:
    Mày nói tao gọi ai?

    Tiểu Loan :
    Dạ đại nhân vừa gọi..gọi

    Quan Huyện:
    Gọi ai..( quát lớn)

    Tiểu Loan :
    Dạ gọi tiểu thôi

    Quan Huyện:
    Gọi tiểu thơ chứ đâu có gọi con đâu mà con ra

    Tiểu Loan :
    Dạ, đại nhân hổng gọi con, dạ thì thôi con vô

    Quan huyện :
    Ai cho phép con vô mà tự nhiên con vô ?

    Tiểu Loan :
    Dạ, thì đại nhân vừa bảo là đại nhân hổng có gọi con mà ?

    Quan huyện :
    Phải rồi, đại nhân vừ bảo là đại nhân không có gọi con, chớ đại nhân có bảo là đại nhân cho phép con vô đâu mà con vô !

    Hưm, từ ngày chúng bây ra đây tự ý chăn tằm dệt lụa, mở quán bán gấm lụa, giao thiệp với đủ thứ hạng người, thành thử ra quên hết cả lễ nghi phải không ?

    [MẪU TẦM TỬ] (8 câu, nhịp 2)

    [1.] Mầy đó, hồi sáng nầy bị một bạt tay chưa tởn hay sao,
    mà còn dám dễ ngươi
    [2.] Con tao tần tảo sớm hôm là cũng tại nơi mầy

    Tiểu Loan :
    [3.] Dạ, đại nhân nói vậy là oan cho con quá
    [4.] Con chỉ là người theo hầu bạn với tiểu thơ
    [câu chầu] Nào có biết gì đâu

    Quan huyện :
    [5.] Con cái thời nay mới làm cho được có miếng ăn
    [6.] Thì đã tưởng rằng không cần gì đến mẹ cha
    [7.] Nên việc sớm thăm tối viếng cũng chẳng ân cần
    [8.] Sương gió phong trần đâu sướng mà bây ham


    Tiểu Loan :
    Dạ

    Quan huyện :
    Cái gì mà dạ?

    Tiểu Loan :
    Dạ đại nhân dạy con nghe thì con dạ
    Quan huyện :
    Tao đâu phải cha mày đâu mà mày xưng con với tao

    Tiểu Loan :
    Dạ, vậy cháu..

    Quan huyện :
    Tao đâu phải ông nội mày đâu mà mày xin cháu với tao

    Tiểu Loan :
    Hic..vô thì đại nhân cũng không cho vô, mà con xưng cái gì đại nhân cũng không chịu hết đó, con biết phải làm sao bây giờ ?

    Quan huyện :
    Tính đứng cho lún đấy hay sao vậy? đi vô thu xếp đồ đạc rồi gọi tiểu thơ ra đi về..

    Tiểu Loan :
    Dạ..dạ..dạ..

    Quan huyện :
    Đi chưa mày..đi..đi….

    Tiểu Loan :
    Dạ..dạ..dạ..
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following 5 Users Say Thank You to Thuong Tran For This Useful Post:

    Giang Tiên (29-05-2014), huongle (30-05-2014), Koala (29-05-2014), MEM (29-05-2014), romeo (29-05-2014)

  19. MEM
    Avatar của MEM
    Tối nay nhe mọi người! Lo quá ko biết diễn sao đây. hihi
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  20. The Following 2 Users Say Thank You to MEM For This Useful Post:

    Giang Tiên (29-05-2014), romeo (29-05-2014)

  21. Thuong Tran
    Avatar của Thuong Tran
    QUỲNH NGA & QUAN HUYỆN

    Quỳnh Nga : Dạ thưa cha, con nghe Tiểu Loan ra vườn dâu nói là có cha đến nên con ra mắt cha

    Quan huyện : Con làm cái gì ngoài vườn dâu vậy con?

    Quỳnh Nga : Dạ thưa cha, con hái lá dâu cho tằm ăn

    Quan huyện : haizz, con gái cha giỏi ghê ha, chắc lúc này con nuôi tằm rành rẽ lắm ha con

    Quỳnh Nga : dạ thưa cha, nuôi tằm phải săn sóc kĩ như là nuôi con vậy đó cha, nhiều khi sợ muỗi cắn phải giăng mùng cho nó nữa, hễ nuôi thì Thương lắm cha à. Bởi vậy nhiều đêm con ngồi con kéo chỉ quay tơ dệt lụa dệt gấm, muỗi cắn hết sức vậy đó, mà con cũng ko dám đốt lửa lên ung nữa..

    Quan huyện : Sao dạ con?

    Quỳnh Nga : Con sợ khói nó làm chết tằm hết sao cha?

    Quan huyện : ờ ha, ngẫm ngẫm vậy mà thấy mấy con tằm nó có phước hơn tui nhiều, ngủ sợ muỗi cắn có người giăng mùng cho nó ngủ. còn tôi bỏ mặc cho muỗi rệp chích chơi

    Quỳnh Nga : Cha nói…

    Quan huyện : Từ khi con ra đây con sống đến bây giờ, con thấy cuộc đời con có sung sướng lắm không con

    Quỳnh Nga : Dạ thưa cha, con ở đây với Tiểu Loan phải thức khuya dây sớm, hết ươm tơ rồi đến kéo kén, rồi quay tơ dệt lụa, công việc tối ngày không có rảnh tay thì làm sao mà sung sướng được cha, nhưng có cái là vui lắm cha ơi


    Quan huyện :
    Vui? vì vui cho nên con quên cha quên mẹ, bỏ mặc cho cha mẹ buồn khổ miễn là con vui là được rồi phải không con ?

    Quỳnh Nga :
    Dạ thưa cha, con trẻ có làm chi đâu để cho cha mẹ phải buồn khổ ?

    [ĐẢO NGŨ CUNG] (lớp 1, 12 câu, nhịp 4)

    Quan huyện :
    Con còn muốn làm sao thì cha mẹ mới buồn khổ chớ.
    Khi không rồi con khóc lóc với cha mẹ ngày này qua ngày nọ.

    [1.] Đến nỗi cha mẹ phải nhượng bộ cho con vượt khỏi khuê ... môn
    Gian lao canh cưỡi chăn tằm

    [2.] Tự mình lo liệu việc mưu sinh
    Không có cần gì tới mẹ cha

    [3.] Làm tiểu thơ như người ta
    Một bước đi có kẻ hạ người hầu

    [4.] Trau chuốt móng ngọc tay ngà
    Còn con suốt ngày phải cần lao

    [5.] Đem thân cho nắng làm úa dung nhan
    Cho tay chân chai sạn thô sần

    Quỳnh Nga :
    [6.] Xin cúi lạy thung đường
    Chớ buồn vì con thơ

    [7.] Sống phải tập khó tập thương
    Thích nghi hoàn cảnh khổ nghèo

    [8.] Mai sau gia biến thế nào
    Con cũng tự hào mà an tâm

    [9.] Cha mẹ nghĩ sao đây
    Khi con ngày đêm trau chuốt lượt là

    [10.] Tha thướt dáng ngọc ngà
    Yếu mềm như ngọn cỏ

    [11.] Giữa cuộc đời sương gió
    Cứ vập đầu sát đất chẳng vươn lên

    [12.] Rồi người vùi dập dưới chơn
    Hèn tủi kiếp thừa sinh


    Quan huyện : Trong khi cha mẹ muốn cho con sung sướng thì con lại làm lụng cực khổ, cha mẹ rầy la thì con lại trù ẻo cho gia đình mình lâm tai biến, sao vậy con ?

    Quỳnh Nga : Dạ thưa cha, con chỉ nói vì dụ thôi chứ con đâu có dám trù ẻo gì đâu cha

    Quan huyện : Còn gì nữa mà không trù ẻo. trong khi đường công hầu cảu cha rộng thênh thang trước mắt, cha quyết chí là phải đi lên, con lại muốn cha gia đình mình suy sụp, tại sao vậy?

    Quỳnh Nga : dạ thưa cha, con thấy bước khanh hầu công tướng như bọt nước đầu gành, đâu có gì là chắc cha

    Quan huyện : sao con biết không chắc, để cha nói cho con nghe thử xem chắc không nha…

    Tiểu Loan: tiểu thơ, tiểu thơ, dễ sợ lắm tiểu thơ, tiểu thơ đi ra ngoài sau này, sao mà nó dễ sợ lắm tiểu thơ

    Quan huyện : Im, biểu

    Tiểu Loan: dạ

    Quan huyện : biểu

    Tiểu Loan: dạ

    Quan huyện : mày thủ hả, đâu mày nói gì mày nói lại tao nghe coi, mà giờ tao không muốn nghe mày nói nữa, đi vô, nhanh, thu xếp hành trang đi về..lẹ lên
    Quỳnh Nga, con làm gì đó thì làm, bỏ hết, dẹp hết, đi về liền với cha ngay bây giờ

    Quỳnh Nga: cha ơi, sao vậy cha, bộ cha hết Thương con sao rồi cha

    Quan huyện: Thương con thỉ lúc nào mà cha chẳng thương con, chính vì Thương con chiều con nên con làm nhiều điều quá đáng . Bây giờ cha Thương con nhưng cha không chiều con nữa, bắt buộc là con phải về liền với cha ngay bây giờ

    ( còn nữa)
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  22. The Following 6 Users Say Thank You to Thuong Tran For This Useful Post:

    Giang Tiên (29-05-2014), huongle (30-05-2014), Koala (29-05-2014), linhhueforever (30-05-2014), MEM (29-05-2014), romeo (29-05-2014)

Trang 4/5 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 CuốiCuối
ANH EM CHANNEL