Tấn Đạt : Lo chứ sao hok. Tui biết Nữ còn cất giấu 2 trái bưởi quý hiếm mừ. Tấn Đạt : Tui cũng biết là thằng Gù nó me 2 trái bưởi của Nữ lâu lắm òi. Tấn Đạt : Tui mà hổng về, thế nào sẵn dịp này, nó cũng hốt 2 trái bưởi cũa Nữ luôn cho coi.
Tấn Đạt : Nữ ơi, tui tính dzầy. Dù gì cả xe trái cây cũng bị hốt hết rùi, đâu còn buôn bán gì được nữa. Nữ giữ lại chi ... Tấn Đạt : 2 trái bưởi này, Nữ cho tui luôn nha. Coi như trả công tui đó giờ phục vụ Nữ.
Giang Tiên : Hả ? Mày vừa nói gì đó Hải ? Mày định lấy luôn chút vốn liếng cuối cùng của tao sao ? Tấn Đạt : Giờ chỉ còn có tui chịu ở bên Nữ. Nữ hok cho tui, chẳng lẽ để dành cho thằng Gù xấu xí đó. Giang Tiên : Trời ơi, đời tôi sao đến nông nỗi này. Tấn Đạt : Cho tui nha Nữ ! Đi mà Nữ ! Tui hứa tui để cầm chơi chứ tui không ăn đâu. (nhìn to vậy là biết xịt thuốc chắc luôn, ăn vô bệnh chết.)
Giang Tiên : Tao bị rượt từ sáng giờ, tao đuối lắm rồi, thôi thì mày muốn làm gì thì làm đi, ăn dzọng gì mày ăn đi. Tấn Đạt : vậy là Nữ hứa rùi nha. 2 trái bưởi này là của tui nha !