Nguyên văn bởi
Duongtonhu
biết ta là gió
người nào phải bến dừng
nhưng...
sao ta không buồn cất bước
có thể...
giấc mơ hồng ngày trước thấm tim ta?
chẳng lẽ...
giờ gió nhớ nhà?
cho cái buồn của gió cứ bao la
đôi lúc trốn chạy...
cũng...
dừng lại cuối chân trời
nơi...
người là giới hạn
buồn hơn chữ buồn!
riêng man...
luôn thôi thúc biểu lộ bật trào
dù tự khi nào lũ buồn đã cầm tù trong ai
...và mãi mãi!
vắng...
khoảng lặng
người chân mây, con đê chiều quạnh hiu khó thở
dài hun hút...
căn phòng lạnh hắt hiu
thiu thiu...sáng
ai trong vòng ấm cuối trời buổi mai sớm thức
mỉm miệng cười, ngày ngày hạnh phúc
...gió reo
...
ta nhắm mắt, từng ký ức hiện về.
mở mắt trống vắng, chẳng buồn lay
lẽ nào?
ừa,
gió đã say!!!
4h30'am 05/04/2012
Kg ngờ bài thơ nầy có ngừ hâm dọa ta, hôm đi đám tang có ngừ xin chữ kí.