Trong giới sân khấu cải lương, Linh Trung là một trường hợp khá đặt biệt khi chưa bao giờ là ngôi sao nhưng cũng không kém cạnh ai về nghề. Và dường như cái duyên sân khấu chỉ thực sự phát tác khi đã “cứng” cả tuổi đời lẫn tuổi nghề. Hiện tại, trong mắt công chúng, linh trung là một nghệ sĩ gạo cội với cái duyên hài khó lẫn hay “đá sân” phim ảnh; với giới chuyên môn và báo chí anh được biết nhiều là “ông bầu” chịu chơi của đoàn 2 nhà hát cải lương trần hữu trang và một biên kịch chuyên trị tuồng hài.
Thời thanh niên sôi nổi
Không phải “con nhà nòi”, gia đình chỉ làm nghề nông ở huyện Bình Chánh. Nhưng Linh Trung lại có “máu văn nghệ” và một nhạc cảm khá nhạy bén từ nhỏ. Trong những buổi rong chơi chăn trâu phụ giúp gia đình, anh đã tự tập tành thổi sáo, rồi làm cả sáo, cả xóm đều biết tiếng. Sau giải phóng, Linh Trung theo đội văn nghệ địa phương do ông Tư Tâm phụ trách.
Từng đi đoàn cải lương Hoa Sen, ông tập cho đội văn nghệ diễn cải lương, toàn hát nguyên tuồng như: Máu nhuộm Bạch Đằng Giang, Ngày tàn bạo chúa, Đường lên Xứ Thái, Hoa vẫn nở trên đường anh đi... “Hồi đó vui lắm, có học hành bài bản gì đâu, thích là cứ hát thôi.Vậy mà cũng đi làm văn nghệ phục vụ 2 công trình Lê Minh Xuân và cầu ông Thìn...
Vừa hát vừa làm công tác chữ thập đỏ, đào ao cá Bác Hồ... Rồi làm phong trào thanh niên ở Tân Túc. Khoảng năm 1978, trong một lần lên Sài Gòn mướn đồ hát, đi ngang qua Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thấy đang treo bảng tuyển sinh liền nhào vô thi đại, ai dè... đậu
Mà lúc đó tuyển cũng gắt lắm à: lấy từ Huế trở vào, nhìn số báo danh của mình là đã hơn 900 rồi mà chỉ lấy 40 người. Phải thi 3 vòng: sơ – trung tuyển và cả văn hóa”, nghệ sĩ Linh Trung kể.Ấy vậy mà khi vào học rồi, ban đầu anh lại mang tâm lý “tự ti”, chỉ muốn học cho qua giai đoạn thôi vì: “Nhìn cùng khóa toàn “dân trong nghề” hết.
Thanh Thanh Tâm, Chí Linh, Vân Hà..., mà mình lại là dân ruộng lên, không biết gì hết. Lúc đó không dám bước ra sàn diễn vì mắc cỡ, cứ ra run, không diễn được. Nên khi các bạn học ca diễn, mình chỉ chăm chăm theo mấy anh đờn, sẵn sàng đệm cho các bạn tập”.
Phải đến năm thứ hai, khi cô Kim Cúc lên tiếng thì Linh Trung mới xác định được mục tiêu của mình. “Cô hỏi: con xác định lại xem là học đờn hay học ca diễn (vì suốt ngày tôi chỉ đờn cho các bạn ca thôi)? Nếu muốn học đờn thì cô sẽ giới thiệu cho qua trường sân khấu học. Nếu muốn làm diễn viên thì phải ra sân khấu, phải tự tin thể hiện mình.
Cô vừa la mình mà vừa khóc làm tôi “ngộ” ra và hứa với cô sẽ quyết tâm tập ca diễn. Cô dạy cho các vai: Huy Bình (Tìm lại cuộc đời), Trần Hưng Đạo (Trần Quốc Toản ra quân) – đây cũng là vai diễn đầu tiên được quay hình... Tôi vẫn tự hào một trong những học trò được cô cưng nhất”, Linh Trung chia sẻ.
Ra trường, cả lớp đào tạo diễn viên cải lương khóa 1 của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang của Linh Trung được thành lập đoàn Thanh niên xung kích đi phục vụ các chiến trường. Từ năm 1981 đến 1983, đoàn đi khắp các chiến trường miền Bắc (1981), và Campuchia (1982).
Đoàn từng vinh dự được biểu diễn phục vụ đại hội đảng 1981 với vở diễn Mùa xuân cho em. Có lần đi cả vào mặt trận, một người Thầy đã nằm lại chiến trường Tây Nam. Linh Trung kể: “Chúng tôi có mặt suốt ở 3 mặt trận: 479, 979, 779. Sáng phải xuống hầm vì ở trên pháo kích dữ dội. Tối lại ra hát.
Tôi được phân là đội trưởng diễn viên luôn đeo bên mình cái kéo và tông đơ, tóc ai hơi dài là cứ sợt hết: nghệ sĩ nhìn cứ y như bộ đội”. Đó là những ngày tháng đầu “máu lửa” mà Linh Trung không thể nào quên và luôn tự hào khi người nghệ sĩ cũng là chiến sĩ.
Anh bộc bạch: “Tôi thấy mình sướng hơn người ta quá nhiều vì mình chỉ đi phục vụ văn nghệ thôi. Còn những thằng bạn đồng trang lứa phải cầm súng, có đứa không trở về. Gặp lại những người bạn chỉ có thể ôm nhau khóc. Ngẫm ra mình vẫn quá may mắn!”.
Đến cuối năm 1982, đoàn với quân số gần 30 người được chia về 2 đoàn của Nhà hát Trần Hữu Trang. Linh Trung được về đoàn 2 với lực lượng nghệ sĩ hùng hậu: Phượng Liên, Thanh Tuấn, Bảo Anh, Minh Thiện, Bảo Quốc, Kiều Mai Lý... và đang ăn khách với các vở diễn Chuyện cổ Bát Tràng, Bàn thờ tổ của một cô đào.
Ở đây, với “dàn kép” quá dữ, một diễn viên trẻ như Linh Trung vốn không có “đất” để chen chân, anh chỉ thường được thế vai của nghệ sĩ Bảo Quốc. Trong khi những bạn đồng khóa như Chí Linh, Vân Hà, Linh Châu... chọn con đường ra ngoài tìm chổ đứng ở các đoàn hát khác và đều trở thành đào kép chánh.
Thì Linh Trung vẫn còn “nhát” và chưa thoát khỏi mặc cảm tư ti: không dám ra ngoài vì “ sợ không ai chịu nhận”. Âu cũng là một cái duyên để Linh Trung gắn bó lâu dài với Nhà Hát Trần Hữu Trang từ ấy cho đến nay và cũng trên sân khấu này anh đã khám phá thêm nhiều điều về tiềm năng của mình.
Chọn ở lai gắn bó cùng Nhà hát nhưng thời gian đầu cái duyên sân khấu vẫn chưa thực sự đến với Linh Trung. Hay nói đúng hơn, anh bị các hoạt động đoàn hội cuốn hút quá nhiều khi đảm nhận chức danh Bí thư Liên chi đoàn Nhà hát Trần Hữu Trang “chạy” khắp nơi khuấy động phong trào.
Phải đến 1990, khi nghệ sĩ Vũ Linh về cộng tác với Nhà hát Trần Hữu Trang thì Linh Trung mới có cơ hội đứng sân khấu nhiều, được tin tưởng giao cho các vai quan trọng như: Dã Tràng (Hòn vọng phu), Thái tử Vân Anh (Xa phu đi sứ), Tứ Cửu (Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài), bác sĩ Nhân (Tình yêu tướng cướp).
Có thể nói đây là giai đoạn khá hiếm hoi trong sự nghiệp Linh Trung được hát nhiều vai kép đến thế. Kể cũng lạ khi anh có một sắc vóc sân khấu sáng và nam tính, “Được hát kép có cảm giác như là cầu thủ đá banh ngày nào cũng phải ra trận vậy, hát suốt. Vui lắm nhất là khi khán giả vẫn còn rất còn nồng nghiệt với cải lương”, Linh Trung bộc bạch.
Cột mốc quan trọng đánh dấu sự nghiệp của Linh Trung là tại Hội diễn sân khấu tòa quốc năm 1990 với vai Vũ Tèo – một vai hài – trong vở cải lương nổi tiếng Giũ áo bụi đời anh đã được trao huy chương vàng. Sau Vũ Tèo, Linh Trung có vai hài thứ hai là Tứ Cửu (Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài) và đã không còn một Linh Trung nhút nhát.
Cả thẹn thưở nào khi “đã biết... nói bậy ngoài sân khấu để kéo khán giả”. Từ đây, cái duyên hài của anh thực sự được phát hiện và ngày càng phát tác. Linh Trung chia sẻ: “Thực sự duyên đưa đến đâu thì mình đi đến đó thôi. Tôi chỉ làm tất cả những gì sân khấu muốn mình làm mà thôi”.
Đến nay, nhìn lại chặng đường đã qua, Linh Trung giữ một thái độ hồn nhiên, thẳng thắn và bông đùa. Anh nhìn nhận những những yếu kém ban đầu mà không sợ hạ thấp thành quả mình đã làm làm được. Ngẫm lại, có thể nói Linh Trung đã đúng khi không “chạy nước rút” tìm kiếm hào quang ban đầu mà bền bỉ đi đường dài.
Tích lũy dần kinh nghiệm xây dựng cho mình vững chắc trong nghề hôm nay. Có lẽ từ những trải nghiệm thú vị và va vấp của thời thanh niên sôi nổi này đã cho anh cơ sở và tự tin để “điên” trong thời trung niên cũng không kém ồn ào!