1. Phong_Vũ
    Avatar của Phong_Vũ
    Lần đầu gặp và được nói chuyện với cô (Mây bốn phương trời – Báo Sân khấu xuân 2013), cảm giác đầu tiên của tôi sao mà mình nhỏ bé thật. Nhưng cách nói chuyện đầy nghệ thuật và kiến thức sâu rộng của cô đã đưa cái khoảng cách thời gian giữa hai thế hệ xích lại thật gần. Và cho đến hôm nay, sau mỗi lần gặp cô là tôi có một cảm giác thật đầy bình yên.
    Vào nghề bắt đầu từ hai chữ “nguyên sơ”, năm 1960 cô bước vào sân khấu. Chỉ một năm sau đó đã làm khán giả phải thán phục vì tài năng ca diễn với vai cô lái đò Lệ Chi trong vở Lá thắm chỉ hồng. Năm 1963, cô đoạt huy chương vàng giải Thanh Tâm cho nghệ sĩ triển vọng và một năm sau đó chiếm lĩnh huy chương vàng giải Thanh Tâm cho diễn viên xuất sắc.

    Chỉ bốn năm theo nghề, cô đã đạt nhiều giải thưởng danh giá và cái tên Bạch Tuyết đã vang lừng bởi tài năng trác tuyệt. Từ đó cô được tôn vinh là “Cải lương chi bảo” và cho đến nay chưa một ai đủ sức thay thế ngôi vị “Cải lương chi bảo” của cô. Trong cuộc đời đi hát, bất chấp quy luật của thời gian, giai đoạn nào cũng rực rỡ đối với cô, cái tên Bạch Tuyết trở thành một hiện tượng và cô cũng trở thành tượng đài của sân khấu cải lương.

    Tuy đi hát nhưng cô lại rất thích học, nhiều khi đang trong giai đoạn nổi tiếng cô phải nghỉ hát để đi học. Cô bảo phải học mới hiểu biết và làm chủ bản thân mình. Cô không bao giờ giậm chân tại chỗ mà luôn vận động đề làm mới chính mình, để theo kịp thời đại.

    Vậy đó mà bao năm trời, cô đã gác lại những dự án cải lương, bao nhiêu nỗi nhớ sân khấu, nhớ khán giả để dành thời gian cho việc học. Năm 1995 đã đánh dấu một sự kiện lớn trong giới sân khấu khi cô bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với đề tài “Sự thích nghi của nghệ thuật sân khấu dân tộc cổ truyền của các quốc gia Đông Nam Á”. Cô là tiến sĩ nghệ thuật cải lương đầu tiên của Việt Nam.

    Những kỷ niệm vui buồn của thời gian trước giờ cô đã cất vào hoài niệm. Bởi theo cô khi đóng lại trang đời cũ để mở ra trang đời mới thì có rất nhiều điều tốt để làm. Cô đi nhiều và đến rất nhiều nơi, sau những chuyến từ thiện trái tim người Phật tử của cô càng thêm đông đầy tình người.

    Giờ đây rất nhiều người bạn đã không còn, cô bảo vẫn thường hay lui tới nghĩa trang nghệ sĩ để thăm viếng, thắp nén nhang trước mộ phần và báo cho mọi người biết Bạch Tuyết đã về đây. Cô có thói quen trước khi đi ngủ là thường xin lỗi những ai hôm đó cô lỡ làm phật ý, và nguyện với Phật Trời rằng ngày mai còn được thấy mặt trời cô sẽ tiếp tục sống và làm những điều tốt hơn hôm qua.

    Bỗng cô cất tiếng hát, khúc ca bi ai hùng tráng chở nặng tâm sự của một người đàn bà – một người đàn bà không mang phận nhi nữ thường tình. Trên vai bà là cả gánh nặng non sông. Tiếng hát của cô vẫn đầy nội lực, sang sảng dõng dạc và hào hùng, nhưng sao tôi cảm nhận được từ lời ca ấy một cảm giác làm cho người ta bỗng trở nên mê muội.

    Và lạc vào cõi xa xăm nào đó để hiện hữu trước mắt mình giờ là một Dương Vân Nga sừng sững, oai nghi... Rồi bỗng nhiên... giật mình tỉnh giấc, cô và tôi nhìn nhau, một ánh nhìn thật lạ nơi khóe mắt cay cay... Không gian như dừng lại, tất cả như rơi vào chốn hư vô... lặng thinh...Đằng sau sự nổi tiếng, đằng sau tiền tài danh vọng thì cuộc đời của cô cũng niếm trải qua biết bao nhiêu nổi thăng trầm.

    Nhiều lúc cô không biết mình có đủ tinh thần và nghị lực để vượt qua những thử thách của cuộc đời. Lời dạy của cha “Càng cao danh vọng càng dài gian nan, người ta thương con bao nhiêu thì con phải đến ơn đáp nghĩa lại nhiều gấp mấy lần, phải có trách nhiệm với cuộc sống vì từ chối gánh nợ đời thì sống để làm gì” lúc nào cũng trong tim óc, cô tự đứng dậy và bước tiếp theo con đường rộng lớn thênh thang.

    Cô tìm đến bình an nơi cửa Phật, học và thấm nhuần giáo lý nhà Phật. Cuộc đời cô bước sang mội thế giới khác, thế giới mà sự bình an tự tại lúc nào cũng hiện hữu trong tâm hồn. Mọi sự việc xấu tốt trên cõi đời được cô nhìn nhận với góc độ khác, góc độ của sự thương yêu và tha thứ. Học Thiền và hành Thiền là một con đường mới trong cuộc đời mà từ rất lâu rồi cô thả nhẹ nhàng gót chân để dạo bước thong dong.

    Để từ đó, trong cuộc sống thực tại hay các vai diễn của cô đề rất nhẹ nhàng thanh thoát. Kể từ khi Trung Quốc đặt giàn khoan hải dương 981 trong hải phận Việt Nam, trong các chương trình mà cô tham gia, khán giả lại thêm một lần ngạc nhiên và hết sức thán phục cô.

    Cô dõng dạc tuyên bố rằng lúc nào cũng sẵn sàng cùng với bạn trẻ ra chiến trường để bảo vệ Tổ quốc, vì non sông này không thể mất đi một tấc đất nào. Ngọn lửa yêu thương ngùn ngụt ấy được cô thổi bùng lên trong từng đêm diễn truyền sang cho mọi người, ngọn lửa yêu nước của người chiến sĩ nơi cô đã tiếp sức cho nhiều khán giả và không bao giờ lịm tắt.

    ***
    Cô bảo rằng kể từ khi chuyển về vùng ngoại ô này (Quận 9) cô thích lắm. Không gian yên tĩnh, khí hậu trong trẻo và tình người cũng trong trẻo. Khoảng sân trước nhà cô dành trọn từng góc nhỏ cho thiên nhiên cư ngụ. Gốc khế già hoa trái sum xuê cũng dịu dàng lách sang nhường chỗ cho những chùm nắng xuyên qua, in trên nền cỏ tơ non những vệt sáng điệu đàng nhảy múa.

    Từng khóm trúc mãnh mai cũng khẽ khàng cười đùa với bầy chim sẻ sà xuống ăn mồi... Thế giới của cô dường như là trong suốt, nên có lẻ chính vì vậy mà tâm hồn cô lúc nào cũng tự tại và an nhiên.Trận mưa chiều chợt đến mang theo những âm thanh của đất trời. Tôi và cô không ai bảo ai nhưng cả hai hiểu ý nhau đều ngồi im lặng lắng nghe những âm thanh tuyệt vời ấy.

    Tiếng mưa reo vui khi thấm vào lòng đất mẹ, nghe tiếng lá cây xào xạc như hỏi bạn mưa rằng ở trên cao ấy chắc bạn thấy được rằng đâu đó chắc còn lắm điều bất công, những điều tốt đẹp đầy yêu thương... hay âm thanh của dòng nước mưa ngọt mát len lõi vào từng tế bào của cỏ cây và vạn vật để ươm mầm sự sống.

    Cũng như mong muốn duy nhất cảu cô chính là cống hiến hết sức mình cho nghệ thuật cải lương, những điều gì mà cải lương là cô sẻ làm tất cả!
    DƯƠNG HẠC LÂM
    Nguồn tin: Báo sân khấu
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

ANH EM CHANNEL