(TBKTSG) - Ở miền Nam này, mấy ai mà không từng nghe câu vọng cổ - có cải lương, ca cổ (bởi trong hai loại hình này không thể không có câu vọng cổ).
Hình minh họa
Người yêu thích thì thế nào cũng nghe vọng cổ từ thuở cầm cái radio áp vào tai giữa tiếng “khẹt khẹt” vì sóng kém, hay nghe bằng cái cassette, máy hát đĩa (từ nhà ai đó) trong trẻo, từ loa phóng thanh (những năm đầu giải phóng) ồ ồ vì lẫn tạp âm...Sau nữa thì có truyền hình với những chớp sáng trắng đen, dần đến truyền hình màu với những chương trình ca cổ hay phim truyện cải lương.
Rồi nghe ai đó ngâm nga một câu bất chợt hay đi ngang nhà ai chợt dừng lại và lóng tai nghe ai đang hát, hát bài gì trước khi lẩm nhẩm hát theo.Bây giờ thì nghe trực tuyến trên mạng, nghe trên điện thoại, nghe bằng iPod, máy tính... Đó là những người yêu vọng cổ.Nhưng ở miền Nam này cũng có những người không thích cải lương, ca cổ, đờn ca tài tử, hát bội..
Bởi vì nó rề rà quá, ước lệ quá và... cải lương quá! Tức là người ta cảm thấy có gì đó không thật ở đây, ví như người sắp chết rồi còn ca một câu vọng cổ hay một lớp bản vắn.Dù vậy, thế nào họ cũng từng nghe câu vọng cổ, vô tình hoặc bị buộc phải nghe.
Ngồi trong quán, người ta mở cassette một vở cải lương kinh điển nào đó hoặc một loạt bài ca cổ thiệt mùi, thì dù muốn hay không cũng phải nghe. Dù không thích nhưng đôi lúc cũng thấy hay, cũng biết ai là Thanh Nga, ai là Lệ Thủy, ai là Minh Cảnh, ai là Tấn Tài...Tôi tưởng chỉ có người miền Nam mới thích cải lương.
Hồi trước có lần ra Bắc, giữa cảnh lạ người xa, tôi mở điện thoại nghe mấy bài ca cổ quen thuộc thì có người đến nghe cùng và hỏi: “Ai hát mà hay thế anh?”, tức là người ấy biết... thưởng thức. Tôi hỏi mấy người quen ngoài ấy, họ đều bảo, người miền ngoài cũng thích nghe cải lương, dù họ ít khi hát được như người miền Nam.
Khi tôi gửi những bài tân cổ chọn lọc, có người rất quý, bởi họ nói rằng tuy thích nghe nhưng không biết bài nào hay, may nhờ có người giới thiệu... Nhưng dù sao, ở một nơi rất xa miền Nam mà nghe câu vọng cổ, lòng lại thấy bồi hồi nhớ quê...Nhưng tôi có một trải nghiệm thú vị là nghe câu vọng cổ giữa biển Đông.
Trên một chuyến tàu ra thăm Trường Sa, có một thành viên trẻ tuổi là một cán bộ đoàn ở Bạc Liêu đã hát rất hay nhiều bài ca cổ, từ những bài rất riêng của quê hương bác Sáu Lầu đến những bài “kinh điển” như Chợ Mới hay Lá trầu xanh, và đến cả những bài vừa sáng tác ngay trên tàu.
Cũng bài hát đó, tôi đã từng nghe ở nhà dẫu hay nhưng sao không ngọt, không mùi, không nao nao, không thổn thức như lúc nghe tiếng hát mộc, tiếng đàn thường lạc điệu đang rì rầm với tiếng sóng biển và tiếng máy tàu đang xịch xịch. Mà tiếng em dẫu hay cũng đâu sánh được với tiếng của các nghệ sĩ, được thu âm chỉn chu, được hỗ trợ bởi tiếng đàn điêu luyện...
Tôi tự trả lời, chắc đang nhớ nhà. Thế sao lúc ở miền Bắc cũng nhớ nhà mà không có cảm giác đó? Chắc tại bất ngờ. Dù có bất ngờ cũng đâu có thấm như thế?Dần dần tôi cũng “ngộ” ra. Giữa biển Đông bao la, tự nhiên mỗi người đã có một cảm giác rất đặc biệt rồi.
Biển Đông rất đỗi gần gũi mà ai nấy cũng cảm thấy xa xôi bởi mấy ai được một lần trải nghiệm trong một hành trình dài trên biển; biển Đông rất thân thương nhưng cũng đầy sóng gió, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng; và bây giờ, chơi vơi giữa biển Đông mà thấy thiêng liêng vì hai tiếng “chủ quyền”.
Đã vậy, trên hành trình đi đến Trường Sa, nơi đang là “đầu sóng ngọn gió”, ở đó có những chiến sĩ đang ngày đêm bám trụ với sự hy sinh vô bờ bến... Vậy nên câu vọng cổ vang lên như tiếng quê hương đang từ đất liền vọng đến, ngân mãi đến hải đảo xa xôi. Và, đó cũng như tiếng tự tình của cha ông, của dân tộc đang nỉ non, đang nhắn gửi...
Tôi hỏi vài người quen từng đi biển. Họ nói, cảm giác nghe câu vọng cổ lúc lênh đênh trên biển khác xa với nghe một bài nhạc trẻ, dù với họ thể loại nào nghe cũng nhằm để giải trí. Phải chăng họ cũng như tôi, câu vọng cổ không chỉ là tiếng hát, đó như là tiếng của quê nhà, của xứ sở đang tâm tình với người đang đi xa...?
Tôi chưa ra nước ngoài nên không biết ở nơi ấy khi nghe câu vọng cổ ngân lên sẽ cảm thấy như thế nào. Tôi chỉ biết rằng, giữa biển Đông, nơi là máu của máu Việt Nam, trên hành trình đến các đảo, nơi là thịt của thịt Việt Nam, câu vọng cổ vang lên đầy xúc cảm.
Biết đâu với một thành viên nào đó trên tàu là người miền Bắc thì câu ví dặm, điệu hát xoan hay khúc quan họ cũng mang đến cảm xúc hệt như tôi với câu vọng cổ... Bởi những ngày này, biển Đông thu hút sự quan tâm của gần như tất cả mọi người nên giữa biển Đông mà nhớ và nghĩ về đất liền thì mới thấm hết sự thiêng liêng và tình cảm hướng về biển đảo!
Cũng như tôi đang thấm dần sự ngọt ngào và tinh diệu của mỗi điệu ngân trong bài vọng cổ.