CHỊ VẪN VẬY, NỤ CƯỜI CHÂN THÀNH VÀ NỖI LÒNG CHẤT CHỨA NHỮNG ƯU TƯ. TỪ SAU ĐÁM TANG CỦA NGƯỜI CHỒNG MÀ CHỊ YÊU KÌNH, CHỊ GẦN NHƯ MẤT ĐI SỰ NHANH NHẸN NHƯ MỌI NGÀY. THAY VÀO ĐÓ LÀ NHỮNG KỶ NIỆM ÙA VỀ BÊN CHỊ, MANG LẠI CHO CHỊ NHỮNG TRẢI NGHIỆM VỀ CUỘC ĐỜI MÀ BAO GIỜ CŨNG CÓ ANH HOÀI TRÚC PHƯƠNG BÊN CẠNH.
CHỊ SINH NĂM 1952, LÀ CON THỨ NĂM TRONG CHÍN NGƯỜI CON CỦA ÔNG BÀ NHÀ CHỦ VỰA CUA NỔI TIẾNG Ở CHỢ CŨ – SÀI GÒN, CHỊ LÀ CON CƯNG NÊN ĐƯỢC GIA ĐÌNH CHO ĂN HỌC TỬ TẾ. BA CHỊ MÊ CẢI LƯƠNG, NÊN GẬT ĐẦU ƯNG THUẬN CHO CHỊ NGHỈ HỌC NĂM 14 TUỔI ĐỂ THEO HỌC CA Ở LÒ VĂN VĨ. VÀ TỪ ĐÓ SÂN KHẤU ĐÃ CÓ MỘT NGHỆ SĨ DIỆU HUÊ.
Kỳ 1: HẠNH NGỘ ĐỂ RỒI CHIA LY
*Nhìn lại chặn đường đã qua với biến cố của nghề, chị đã đúc kết cho mình điều gì?
- Năm tôi 15 tuổi, theo học nghề ở đoàn Thống Nhất của cậu mười Út Trà Ôn với những vai đầu tiên là tì nữ, bưng rượu ra sân khấu. Cuối năm 1967, tôi bắt đầu được đóng đào và có vai diễn đầu tiên là cô gái mù Bạch Thủy An Tiên vở Bích hoa vương nữ chúa (tức Băng Tuyền nữ chúa). Cũng trong năm nay tôi được bầu Long mời về đoàn Kim Chung 2 và 5.
Và trên sân khấu này tôi được NSƯT Diệu Hiền nhận làm đệ tử và đặt nghệ danh là Diệu Huê. Ở SK Kim Chung, năm 17 tuổi tôi được đóng đào ba bên cạnh cặp đào kép chánh Minh Phụng – Mỹ Châu trong vở Đêm lạnh chùa hoang. Đến năm 17 tuổi, tôi có một đám cưới lớn với nghệ sĩ Minh Phụng ở nhà hàng Đồng Khánh, quận 5, TP.HCM.
Làm mẹ khi bước qua tuổi 18, tôi sinh nghệ sĩ Tiểu Phụng và sinh liền tù tì thêm hai người con trai nữa. Thế nên giữa lúc sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, tôi đã “theo chồng bỏ cuộc chơi”, việc đi hát gián đoạn nhiều lần. Vào thời điểm 30/04/1975, sau khoảng 8 năm chung sống thì chúng tôi chia tay. Ba con khi ấy – con gái Tiểu Phụng mới 7 tuổi và hai em trai mới lên 3 và 4 tuổi tôi chăm sóc...
Ít lâu sau đó tôi về phụ ba tôi bán vựa cua ở Chợ Cũ thì gặp chị Thanh Nga đi chợ, gặp tôi chị kêu về hát ở đoàn Thanh Minh – Thanh Nga. Sau một thời gian chờ được phân vai vì chỉ đứng ca trong hậu trường, tôi gặp anh NS Thanh Bạch (em của NS Bạch Mai), đã mời tôi về đoàn Sân khấu Mới với lực lượng nghệ sĩ của đoàn tuồng cổ Huỳnh Long thời đó như: Thanh Bạch, Bạch Mai, Thanh Thế, Hữu Lợi...
Và tại đây tôi đã gặp “một nửa” hạnh phúc của mình là anh Hoài Trúc Phương. Nhìn lại chặng đường nghệ thuật đã qua, tôi là một người hiếm có những vai diễn hay, vì sự nghiệp bị gián đoạn nhiều lần do sóng gió cuộc đời. Thế nhưng bù lại tôi hạnh phúc và các con tôi sống hiếu thảo.
*Sau khi thành hôn, anh chị “như chim kiền cánh”, cùng đi đoàn cải lương Long An, Vàm Cỏ... Đầu thập niên 80, cả hai lại về cộng tác với đoàn CL Thanh Nga và ổn định sự nghiệp với đoàn này trong nhiều năm? Dù ít có vai diễn nhưng chắc chị còn nhớ nhiều nhân vật là mình đã đóng.
-Tôi đã những vai diễn được đồng nghiệp và khán giả thích như Năm Tánh trong vở Ánh ngọc đêm xuân, Sĩ Liên (Truyền thuyết về tình yêu), bà Phùng (Những đêm trăn trở)... Mỗi vai diễn đều có những kỷ niệm thật đẹp, nhất là khi tivi phát sóng vở Tryền thuyết tình yêu, khán giả xem đã cổ vũ tôi rất nhiều.
Năm 1989, anh Hoài Trúc Phương thấy tôi “là cô đào không may mắn như những cô đào khác, thôi ở nhà luôn đi, để anh và Tiểu Phụng nuôi”, nên tôi đành nghỉ hát lui về làm “hậu phương” lo chăm sóc cho chồng cùng bốn người con. Có lẻ vai diễn làm mẹ, làm vợ của tôi là đáng nhớ nhất trong cuộc đời nghệ sĩ, vì phụ nữ làm nghệ thuật là phải hy sinh, đứng sau lưng những thành công và vui buồn của chồng, con.
*Suốt 23 năm nay NS Diệu Huê rút lui khỏi sàn diễn, chỉ thỉnh thoảng đi quay video cải lương và tham gia một số show từ thiện cho các chùa. Tháng 9 năm 2012 bất ngờ chị và anh được bà bầu Linh Huyền mời tham gia vai bà bá hộ (với ông xã Hoài Trúc Phương vai bá hộ) cha mẹ của Nàng Răm (NSƯT Phương Hồng Thủy) sau này là bà Phi Yến vợ vua Gia Long trong vở cải lương Chất ngọc không tan do kênh Thuần Việt HTVC và công ty Mê Kông phối hợp thực hiện. Chắc đó là niềm vui lớn của anh chị?
-Nói có vong hồn của anh Phương, dù vở chỉ diễn hai suất, nhưng anh ấy tập cho tôi suốt. Không khí tại nhà hát TP thật là hạnh phúc, anh em đồng nghiệp đến chúc mừng chúng tôi, ban đầu tôi không dám nhận lời vì thiếu tự tin. Tôi lo mình nghỉ hát lâu ngày thanh, sắc và khả năng diễn xuất do không “văn ôn võ luyện” sẽ bị “tụt hậu” so với đồng nghiệp đương thời; tôi lại lo khán giả “quên” mình và mình sẽ trở nên lạc lõng, sợ hát không tròn vai...
Nhưng được nghệ sĩ Linh Huyền, ông xã Hoài Trúc Phương, con gái Tiểu Phụng, đồng nghiệp rất thân là Tô Kim Hồng cùng nhiều người động viên, tôi đã nhận lời. Đêm diễn thành công, được khán giả trân quý, tôi vui lắm, khán giả vẫn còn nhờ và gọi tên những nhân vật như Sĩ Liên, điều đó đã để lại dấu ấn sâu đậm của một thời hoàng kim trên sân khấu.
Có những khán giả xem tôi như người nhà, mời hai vợ chồng về đãi cơm và ngủ lại sau đêm hát về muộn vì lúc đó chúng tôi đã cất nhà ở thị trấn Tân Túc huyện Bình Chánh, TP. HCM. Nhớ về mấy đêm diễn Chất ngọc không tan, tôi vẫn còn phấn khởi với niềm hạnh phúc lớn lao. Quả là đời nghệ sĩ, được hát lại trê sàn diễn sang trọng vui thật là vui.
Tôi cũng cám ơn lời mời của Linh Huyền và sự ủng hộ của đồng nghiệp, khán giả. Tôi vui lắm khi NSƯT Hữu Châu đi xem, vô hậu trường cho biết em vẫn còn nhớ đến tôi. Rồi NSƯT Hữu Quốc sau đêm hát ở rạp Thủ Đô thấy tôi làm mặt không sáng, nên đêm hát ở nhà hát TP đã tình nguyện make-up cho tôi và chị Tô Kim Hồng thật đẹp.
Cũng nhờ Tổ đãi, tôi lấy lại sự tự tin cho vai diễn... Vừa qua đến ngày giỗ Tổ sân khấu, tôi lại nhờ đến ông nhà tôi, anh ấy như hiện diện đâu đó trong ngày cúng Tổ. Nhớ nụ cười, nhớ những lời dặn dò của anh ấy. Hôm đám tang, NSƯT Mỹ Châu có điện thoại về chia buồn và chị đã nói, tôi giống chị ấy, sẽ có những tháng ngày cô độc vì sống trong nỗi nhớ.
NS Hoài Trúc Phương và Diệu Huê trong vở Chất ngọc không tan
*Chị có nghĩ sẽ mê hát và mong có nhiều shows hát cải lương, đóng phim, kịch... để có cơ hội tái ngộ khán giả?
-Tính tôi hồn nhiên lắm, nghe đi hát như con nít nhận quà của mẹ. Ngay cả những lúc phải niếm trải những nỗi buồn, sự thiệt thòi... tôi cũng muốn mình lạc quan, sự lạc quan đã giúp tôi quên hết muộn phiền để sống an bình và an phận. Có lẽ đó cũng chính là bí quyết giúp tôi sống khỏe. Tuy nhiên mê hát lại mà mất đi một điểm tựa thì mình mê hát lại làm chi.
Anh Phương đã ra đi, để lại trong lòng tôi quá nhiều nỗi niềm. Anh như đám mây bay về trời, để lại khoảng trống cô quạnh trong tôi. Chúng tôi đã vượt qua những rào cản của gia đình, về với nhau năm 1976 – khi anh 33 tuổi còn đầy phong độ và đã qua một hôn nhân với chị ca sĩ Kim Tuyến, còn tôi khi đó mới 24 cái xuân xanh nhưng đã một nách ba con.
Chúng tôi có với nhau một người con trai, sau 37 năm chung sống... Ba người con của tôi một tay anh dưỡng nuôi, dựng vợ gã chồng... Các con tôi xem anh như cha ruột. Niềm hạnh phúc này thật đáng trân trọng.
**Sau 30/04/1975, nghệ sĩ Hoài Trúc Phương và Diệu Huê có dịp gặp lại nhau khi cùng đi đoàn Sân khấu Mới với thành phần nghệ sĩ tuồng cổ của đoàn Huỳnh Long. Đến lúc thật sự quen biết nhau. Hoài Trúc Phương tuổi Quý Mùi (1943), Diệu Huê tuổi Tân Mão (1952).
NS Diệu Huê dắt cả ba con theo đoàn Sân khấu Mới. Lúc này họ chỉ xem nhau như đồng nghiệp, Hoài Trúc Phương hát cặp với đào Thanh Thế, còn Diệu Huê mới về đoàn đang chờ phân vai.
Lần đầu họ “để ý” nhau cũng bởi “màn kịch mượn tiền” do hề Quý dựng nên, không phải vì muốn làm ông mai, mà là vì anh túng quá hóa liều, mượn tên Hoài Trúc Phương để Diệu Huê cho mượn tiền, nhưng Hoài Trúc Phương “đôi bên” không hề hay biết, chỉ hề Quý đứng giữa hưỡng lợi, số tiền đó anh trang trãi cho cuộc sống đang gặp nhiều khó khăn.
NS Diệu Huê cũng nghèo, nhưng nghe hề Quý nói chị cũng vun vén đưa cho hề Quý mượn được ba lần. Cho “con nợ” (Hoài Trúc Phương) mượn tiền qua trung gian là hề Quý, chờ hoài không thấy hề Quý “hồi âm”, tự nhiên gặp Hoài Trúc Phương, Diệu Huê đâm ra ngại. Ngại riết rồi... né. Trong khi đó Hoài Trúc Phương cứ tỉnh bơ, vì anh “vô tội” và đâu biết “màn kịch” này.
Đi đoàn Sân khấu Mới được nửa tháng mà chưa được phân vai mới, NS Diệu Huê nản lòng nghỉ đoàn, NS Hoài Trúc Phương cũng rời đoàn sau đó một tháng. Tới lúc này, hề Quý mới “thú tội trước bình minh”, xin lỗi Hoài Trúc Phương vì anh túng quá, nên mượn danh bạn để mượn tiền.
Và cả hai đã gặp lại nhau trên sân khấu đoàn Hoa Phượng, để rồi tìm hiểu trong 7 tháng, sau đó mới chính thức chung sống, gầy dựng mái ấm hạnh phúc.
KHI HAY TIN NGHỆ SĨ DANH CA THANH HẢI QUA ĐỜI, CHỊ XÚC ĐỘNG. THÊM MỘT NGHỆ SĨ THẾ HỆ VÀNG LẠI RA ĐI TRONG SỰ TIẾC NUỐI CỦA KHÁN GẢI MỘ ĐIỆU. MẪN CẢM VỚI NHỮNG TIN DỮ ĐẾN TỪ ĐỒNG NGHIỆP VÌ HƠN AI HẾT CHỊ THẤM THÍA NỖI NIỀM CỦA MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ CHIA BIỆT NGƯỜI THÂN YÊU. RỒI LẠI HAY TIN CA SĨ GIANG TỬ QUA ĐỜI Ở TUỔI 72. TẤT CẢ NHỮNG LỜI CHIA BUỒN CỦA ĐỒNG NGIỆP, CỦA KHÁN GIẢ CỨ GỢI CHỊ NHỚ LẠI ĐÁM TANG CỦA NGHỆ SĨ HOÀI TRÚC PHƯƠNG.
*Sau đám tang của anh, chị vẫn chưa lấy lại trạng thái cân bằng để tiếp tục sống và mong một ngày quay lại sàn diễn?
-Tôi cố gắng lắm để ngồi đây, để trò chuyện và tìm sự chia sẻ trước sự mất mát quá lớn. Tôi nhớ đến giai đoạn khó khăn nhất trong đời sống của chúng tôi. Thời mà anh tham gia làm kinh tế, rồi những chật vật từ cơm, áo, gạo, tiền. Tôi nhớ có lần anh kể về một câu chuyện mà anh đọc được.
Một vị thương gia lập nghiệp từ tay trắng, sau kiếm được rất nhiều tiền nhưng vì buôn bán trong thời kinh tế không ổn định, khiến anh ta trở nên phá sản, nợ nần chống chất. Nghĩ mãi không tìm ra cách giải quyết, anh ta bèn ra bờ sông định tự tử. Vào lúc canh ba một đêm nọ, anh ta đến trước bờ sông, bỗng nhiên nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi khóc thảm thiết, anh bèn đến hỏi cô gái:
Có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt cô ngồi khóc một mình ở đây? Cô buồn bã nói: -Tôi bị người yêu ruồng bỏ, tôi không muốn sống nữa, bởi vì không có anh ấy tôi không sống nổi. Vị thương gia vừa nghe xong lập tức nói: -Ồ! Lạ nhỉ, sao lúc chưa có bạn trai, cô có thể tự sống được. Cô gái vừa nghe xong liền bừng tỉnh và bỏ ngay ý định tử tự.
Ngay lúc đó vị thương gia nọ cũng chợt nhận ra rằng: Khi chưa giàu có ta vẫn sống bình thường, ta cũng tay trắng làm nên mà! Lúc đó cô gái quay sang hỏi vị thương gia: -Đêm hôm lạnh lẽo như vậy, anh ra đây để làm gì? Vị thương gia ậm ừ trả lời: -Ừ... đâu có làm gì, chỉ là tản bộ chút vậy thôi.
Ông nhà tôi đã bình luận về câu chuyện này, thì ra, dù đã mất tất cả nhưng thật sự cũng chỉ bằng lúc ta chưa có mà thôi. Đây là một nhận thức lớn! Ai thấy được điều này là có trí tuệ. Khổ đau, vật vã, thù hận thậm chí quyên sinh khi mất át xảy ra, xét cho cùng cũng chỉ thiệt cho mình vì trước đây ta vốn có gì đâu!
NS Diệu Huê và chồng - NS Hoài Trúc Phương
*Người con gái trong câu chuyện trên khi mất người yêu nghĩ rằng không có người yêu thì không sống nổi, chợt nhận thấy rằng trước khi chưa gặp “kẻ phản bội” kia thì ta vẫn sống vui, liền lập tức đổi ý không trầm mình xuống sông nữa. Người thương gia trắng tay cũng đổi ý khi ngộ ra trước đây ta cũng từ tay trắng mà lên. Bây giờ trắng tay nhưng cũng chỉ bằng ngày xưa chứ chưa mất mát gì? Phải chăng chân lý cuộc sống luôn từ suy nghĩ của chính mình?
-Đúng. Con người sinh ra đời với hai bàn tay trắng và dù thành công hay thất bại thì cũng trở về cát bụi với hai bàn tay không, vậy thì sá gì với được mất, có không, vì vô thường thay đổi vốn là bản chất của cuộc đời này. Chúng ta hãy quán chiếu thật sâu sắc vào sự chuyển biến vô thường trước mọi biến động có thề xảy ra với ta bất cứ lúc nào.
Hôm chị Mỹ Châu từ Mỹ điện thoại về chia buồn với tôi, chị cũng nói “hãy sống tốt, tức là em đã mang lại phước đức cho con cháu sau này và anh Phương cũng đã sống tốt để được sự thương yêu của công chúng, đồng nghiệp”.
*Vượt qua nhiều chặng đường chông gai để đến với nghề, chị đúc kết điều gì khi nhìn lại quãng đời của mình?
-Hình như tất cả chúng ta đều vội. Ở độ tuổi này mới thấy sống chậm để cảm nhận và đừng vội để hối tiếc. Tôi có đọc một bài thơ thật hay: “Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa. Vội vàng sum họp vội chia xa. Vội ăn, vội nói rồi vội thở. Vội hưởng thụ mau để vội già. Vội sinh, vội tử, vội một đời. Vội cười, vội khóc, vội buông lơi.
Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ! Vội vã tìm nhau, vội vã rời... Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội. Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa. Ngoài hiên, đâu thấy hoa hồng nở. Vội ngày, vội tháng, vội năm qua. Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội. Mặt mũi ngày xưa không nhớ ra. Đáy nước tìm trăng mà vẫn lội. Vội tỉnh, vội mê, vội gật gà...”.
Hạnh phúc đích thực có được từ sự biết hài lòng và hòa bình với nội tại. Sự hài lòng và bình yên nội tại chỉ có thể đạt được thông qua lòng vị tha về tình thương, từ bì và sự diệt trừ lòng ích kỷ, tham lam. Khi ông nhà tôi còn sống, ông vẫn nói đừng tranh giành điều gì, nếu nó thuộc về mình tức nó sẽ đến.
Do đó anh ấy không thích bon chen, cố tìm đến để có vai diễn, có chỗ đứng. Quãng đời tôi đi qua đã không bao giờ vội, nên có lúc tôi rời sàn diễn cũng vì không thích bon chen.
*Đứng trước những thất vọng chị thường làm gì để vượt qua?
-Chúng ta phải tập quen với sự thất vọng, chấp nhận nó tự nhiên như có ngày sáng tươi thì tất nhiên phải có đêm tối đen. Hãy nghĩ rằng khi mình được thì có kẻ khác mất. Khi mình mất thì có kẻ khác được và thấy đó cũng là lẻ tự nhiên của sự công bằng. Không ai không bao giờ thất vọng để người khác luôn luôn phải tuyệt vọng sao? Đó là một sự bất công!
Làm quen với thất vọng ta sẽ bớt đi thú tính giành giựt như bầy thú tranh nhau miếng ăn. Con thú có giành được miếng ăn thì nó thường bằng lòng với miếng ăn. Nghệ sĩ chúng tôi đứng về lẻ phải, điều thiện, ca ngợi điều nhân nghĩa và răng đời để đừng cho sự thất vọng về miếng ăn khiến người ta đảo điên, xã hội sẽ bạo động.
*Đời người nghệ sĩ đều cần đến sự may mắn, vì đó là cơ hội để thăng tiến. Xét về mặt may mắn chị cũng có những thăng tiến để trở thành một đào chánh nổi bật thì duyên may vẫn chưa mỉm cười với chị, chị có buồn về điều này?
-Theo tôi người may mắn luôn sống và làm việc hết mình. Bạn càng chăm chỉ bao nhiêu thì bạn càng may mắn bấy nhiêu. Để đạt được những thứ mong muốn, chỉ có một cách duy nhất, đó là ra sức làm việc. Nếu muốn nhận được may mắn thì trước hết bạn phải cố gắng nổ lực vì nó. Người xưa thường nói: “Gieo nhân nào gặp hỏa nấy”.
Trong xã hội hiện đại, quan niệm này vẫn hoàn toàn đúng đắn. Có cho đi thì ắt hẳn sẽ được nhận lại. Khi bạn giúp đỡ một ai đó thì đừng bao giờ mong đợi sự báo đáp từ họ. Vì niềm vui khi được giúp đỡ người khác đã là điều vô giá bạn nhận được, và khi đó bạn may mắn vì mình còn có khả năng giúp ích cho cuộc đời này.
Tôi luôn cho rằng, nếu không hành động thì bạn mãi mãi đứng ở vị trí của một người không may mắn. Tôi đã nổ lực hết mình và biết chấp nhận đứng ở hậu phương để lo cho chồng, cho con. Trong nghề hát, hiếm có khi hai vợ chồng đều nổi tiếng. Phải có một người biết hy sinh. Và tôi đã lùi lại dù lúc đó tuổi thanh xuân có nhiều may mắn, cơ hội đến với tôi.
Vả tôi không buồn về điều đó. Chúng tôi không trốn tránh thực tế về một xã hội có nhiều bất cập, chúng ta không trốn tránh thực tế rằng công việc và cuộc sống luôn có những khó khăn. Nhưng riêng tôi, từ trong những khốn khó, bộn bề ấy tôi vẫn nhìn và thấy được điều tốt đẹp, điều luôn khiến tôi tin tường. Hãy luôn tìm kiếm vì cuộc sông là thế, luôn có hai mặt.
Anh Phương lúc còn sống vẫn thường nói: “Những người có trách nhiệm với cuộc sống cũng như từng hành động của mình thì chắc chắn biết rằng: may mắn hoàn toàn có thề được tạo nên. Một khi ta tin tưởng vào bản thân, tin tưởng mình là người may mắn thì sớm muộn gì, may mắn cũng sẽ tìm đến ta mà thôi”.
*Những hụt hẫn trong nghề diễn viên luôn là bài học kinh nghiệm, chị có nhiều trải nghiệm khi còn trẻ tham gia biểu diễn trên nhiều sân khấu, chị có suy nghĩ về vấn đề này?
-Hình như ngành nghề nào cũng cần sự hụt hẫng để biết mình đang đứng ở đâu. Với nghề diễn viên, nếu không tập trung, lơ đễnh, lo ra thì sẽ không làm được việc, hư việc. Ở ngành sân khấu của chúng tôi, trên sàn diễn là phải tập trung rồi chứ đừng nói là khi đã ra diễn trước khán giả.
Chỉ tập thôi mà không tập trung thì làm sao vào vai, làm sao phối hợp ăn ý, quăng bắt thật ngọt ngào, ca ngâm thật tình tứ với bạn diễn. Khi ra diễn mà không tập trung thì khác nào như con ma nơ canh nói cà láp cà đáp, vậy hỏi sao khán gải họ chê mình, không tôn trọng mình. Chưa kề đến khi ca trật nhịp, chinh dây đờn, khán gải nhận biết ngay.
Cả những cảnh múa may, đánh đấm đông người dùng hinh thể nhiều thì cần phải tập trung cao độ nữa, nếu không rủi xảy ra những sự cố đáng tiếc, hay thậm chí gây thương tích cho bạn diễn sẽ rất hối hận. Do đó khi tập tôi không có giỡn đùa. Cả cơ thể của người diễn viên là công cụ hành nghề, để kiếm cơm mỗi ngày, vì thế bạn diễn chung với nhau nên ý tứ giữ gìn cho nhau.
Trừ phi những sự cố bất chợt ngoài ý muốn, chứ không thể chấp nhận lý do vì không tập trung, do lơ đễnh mà dẫn tới tai nạn cho bạn diễn. Điều này là sự hụt hẫng khắc mãi trong đầu người nghệ sĩ.
**Sau nhiều năm sống ở tầng 5 trụ sở đoàn cải lương Thanh Nga trên đường Trần Hưng Đạo – Q5 – TP. HCM. NS Hoài Trúc Phương và Diệu Huê mới xây dựng được một căn nhà mới khá rộng rãi, có khoảng vườn nhỏ trồng rau, cây ăn trái ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. Tiền mua đất do Tiểu Phụng “tài trợ”, còn tiền xây nhà là của người con trai lớn tên Huy bên Mỹ cho.
NS Diệu Huê tâm sự: ‘Hai người con hiếu thảo đã là trụ cột hỗ trợ choc cuộc sống của vợ chồng tôi nhiều năm qua. Do đó mà về mặt kinh tế phần nào an nhàn, tạm đủ lúc tuổi già. Chính vì tếh khi ông nhà tôi qua đời, ông muốn được yên nghĩ ở ngôi nhà của tuổi già”.