Nguyên văn bởi Vô Tình
Các bạn trẻ thường thích ngón đàn của NS VH vì đàn xôm, rôm rả, đàn xuất thần không thấy ngón tay.
Các NS gốc bên nhạc Tài tử thì không thích vì họ thường đàn mùi, hơi hám rõ ràng, còn VH đàn chỉ phân biệt được bài buồn với vui. Một phần nữa là VH đàn chung thường mở tiếng guitar quá lớn lấn át các nhạc cụ khác.
NS cải lương lớn tuổi thường không thích VH đệm ca hơi ồn ào và không được mùi nên khó ra cảm xúc.
Đó là ý kiến chủ quan của em + nghe ngóng được.
Thưởng thường người ta đánh giá một "nhạc sĩ" là về
căn bản bài bản. Còn ngón đàn hay hay dở là do năng khiếu và thiên phú.
Căn bản, chứng tỏ học có thầy hay (danh sư), không có căn bản chứng tỏ đàn mò nhiều hơn học thầy.
Đàn có căn bản cũng giống như người học văn (chữ) có "trường lớp", viết đúng chính tả và văn phạm.
Đàn không căn bản giống như viết văn (chữ) không đúng chính tả và văn phạm.
Có nhiều người có năng khiếu và thiên tư nên ngón đàn hay, nhưng căn bản lại không có. Người ta chỉ nghe đàn vài ba bản là biết liền. Quan trọng là ở chỗ đó.
Có nhiều bậc nhạc sư danh tiếng nhưng ngón đàn đâu có hay. Ngược lại, có nhiều người ngón đàn hay, được "phong" là danh cầm, nhưng căn bản bài bản thì chẳng có gì. Khác nhau là ở chỗ đó.
Người biết (căn bản) thì dù cho có nghe "danh cầm" có ngón đàn hay, nhưng đàn sai căn bản bài bản, người ta vẫn không a dua theo.
Người không biết (căn bản) nghe ai đàn hay hoặc "danh cầm" đàn bản gì là bắt chước (học theo) bản đàn của họ, dù rằng trong lòng bản có nhiều chỗ sai bét. Nhưng vì có biết (căn bản) đâu mà phân biệt, nên vẫn cứ chạy theo.
Lấy thí dụ điển hình là bản Giang Nam, đa số đều đàn theo căn bản tổ truyền (xưa), chỉ có một số it "bắt chước", bỏ căn bản tổ truyền nên đàn không khớp với đại đa số.
Nhiều bài bản như vậy lắm.