SAU CUỘC THI NGHỆ SĨ BỊ TỔN THƯƠNG VỀ MẶT DANH DỰ, SÀN DIỄN VẪN KHÔNG THỂ SÁNG ĐÈN GIỚI THIỆU NHỮNG VỞ ĐƯỢC TRAO GIẢI. NGHỊCH LÝ NÀY ĐẶT RA VẤN ĐỀ CÓ NÊN TỒN TẠI NHỮNG CUỘC THI NHƯ THẾ? CUỘC THI NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG CHUYÊN NGHIỆP TOÀN QUỐC 2015 DIỄN RA TẠI NHÀ HÁT CAO VĂN LẦU (BẠC LIÊU) ĐÃ KHÉP LẠI SAU SỰ THI THỐ CỦA 27 ĐƠN VỊ NGHỆ THUẬT VỚI 33 VỞ. MỘT CƠN MƯA HUY CHƯƠNG LẠI ĐƯỢC TƯỚI LÊN MƠ ƯỚC SỞ HỮU DANH HIỆU NGHỆ SĨ ƯU TÚ, NGHỆ SĨ NHÂN DÂN MÀ DƯ LỰAN D0Ã CHỈ TRÍCH “MỘT CUỘC CHƠI THAO TÚNG QUYỀN LỰC CỦA MỘT SỐ QUAN CHỨC NGÀNH VĂN HÓA”.
Đoàn cải lương Cao Văn Lầu - Bạc Liêu - một trong những đơn vị có đội ngũ diễn viên trẻ nhất cuộc thi (ảnh phunuonline)
THƯƠNG CHO KHÁT VỌNG LÀM NGHỀ
Dư luận bàn tán nhiều khi hai đạo diễn ngồi ghế giám khảo có vở dự thi đều đoạt HCV vở diễn, đó là NSND đạo diễn Trần Ngọc Giàu (vở “Chiến binh” – Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang) và NSND đạo diễn Giang Mạnh Hà (vở “Tình sử hai vương triều” – Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đồng Nai), chưa kể nhà văn Chu Lai là tác giả kịch bản vở “Chiến binh”.
Trên thực tế từ nhiều năm qua mỗi khi Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi, hội diễnm liên hoan sân khấu đều bị chỉ trích nặng nề khi không dứt khoác trong việc thành viên ban giám khảo ngồi chấm thi, trong khi có tác phẩm của mình, chưa kể họ nhận tiền dàn dựng cho một số đơn vị.
Rồi để tên đạo diễn trẻ, hoặc giám đốc Sở Văn Hóa, TT và DL địa phương nhằm “đánh lận con đen, tiền thầy bỏ túi”, sau đó mặc tình “mặt trận hóa giải thưởng”, khiến những cơn mưa huy chương trút xuống sau mỗi cuộc tranh tài, mà nghệ sĩ lại bị tổn thương khi họ nhìn thấy những nổ lực sau mỗi vai diễn, đã bị chà đạp không thương tiếc cho cái gọi là “mặt trận hóa giải thưởng”.
Trên trang cá nhân của nghệ sĩ Điền Trung, người tham gia vai Lê Chất vở “Trung thần”, anh đã bày tỏ sự chán nản khi vai diễn của anh bị trao HCB. Nghệ sĩ Lam Tuyền cũng tương tự, cô không buồn lên sân khấu nhận giải HCB khi vai diễn của cô được đồng nghiệp đánh giáo cao, trong vở “lâu đài cát” của đoàn 2 Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Cô đã ghi: “Kết thúc hội diễn…buồn cho những công sức đổ biển”.
Tâm sự sau khi rời Bạc Liêu, nghệ sĩ Lam Tuyền nói: “Không khí cuộc thi năm nào cũng vậy, không còn để anh chị em nghệ sĩ học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, diễn xong thì ra về, ngày tổng kết nhiều người chẳng muốn đến dự vì nghe kết quả sẽ thêm tổn thương. Khát vọng làm nghề không còn trong sáng khi bị khuôn những HCV, HCB vào việc đong đếm danh hiệu”.
Các huy chương vàng cá nhân năm nay rơi vào những nghệ sĩ cải lương tên tuổi, quen thuộc như: Vương Hà, Thanh Ngân, Trọng Phúc, Tú Sương, Quế Trân, Tấn Giao… Soạn giả Hoàng Song Việt được trao giải Tác giả chuyển thể xuất sắc, họa sĩ Trần Hồng Vân đoạt giải Họa sĩ xuất sắc. Hơn 150 huy chương các thể loại được trao trong cuộc thi và hiện tượng “mưa huy chương” rải đều nhưng người vui thì ít , người buồn lên diễn đàn xã hội than khóc, chửi rủa, thậm chí bày tỏ sự chán nản muốn bỏ nghề thì quá nhiều.
ĐẾM TỪNG SUẤT DIỄN
Rời cuộc thi được ban tổ chức đánh giá là đạt con số kỷ lục từ trước đến nay với 33 vở diễn của 27 đơn vị nghệ thuật (20 đơn vị công lập và 7 đơn vị xã hội hóa), các đoàn lại “ai về nhà nấy” vẫn chịu chung số phận mang vở diễn cất kho. Một số đơn vị nổ lực tìm khán giả cho vở diễn của mình, nhưng để gọi là được thăng hoa sáng tạo với sự trải nghiệm dày dạn qua từng đêm diễn, để nâng cao vai diễn hơn thì họ ngao ngán.
“Về lại thành phố tính đến việc tổ chức biểu diễn, bán vé để đưa vở “Trung thần” đến với khán giả là một việc làm nan giải hiện nay. Tiền thuê rạp khá cao , chi phí cho một suất diễn có khi vé bán không đủ bù vào, thì hiện tượng chịu lỗ vốn, đắp tiền túi vào là đương nhiên. Nhưng rồi vừa mới đầu tư số tiền lớn để dựng vở dự thi theo mô hình xã hội hóa, thì nay chịu lỗ tiếp để đưa đến khán giả là một điều quá sức đối với tôi” – nghệ sĩ Lê Trung Thảo tâm sự.
Nói một cách nào, cuộc thi cho thấy nổ lực của nhiều đơn vị nghệ thuật trong việc trẻ hóa và tự làm mới sàn diễn. Bởi trên hết vẫn là tinh thần sáng tạo của những nghệ sĩ thật sự làm nghề một cách chân chính.
Đạo diễn Kiều Mỹ Dung (Nhà hát cải lương Tây Đô – Cần Thơ) nói: “Đoàn tôi mạnh dạn cho “ra ràng” những diễn viên lâu nay chỉ đóng vai thứ ở một số cuộc thi, gạt bỏ đi việc các bạn sẽ chịu áp lực phải mang về HCV, HCB, chúng tôi chỉ muốn các bạn làm nghề đúng nghĩa, đừng nặng về mặt phải đoạt huy chương. Vấn đề chính là khán giả có đến xem vở diễn sau khi các bạn rời cuộc chơi”.
Tương tự, Đoàn văn công Đồng Tháp phải tăng cường diễn viên từ Tp.HCM dự thi những năm trước, năm nay đã dốc sức cho ba gương mặt mới là: Mỹ Vân, Kiều Linh, và Hoàng Khoa (vở Những đứa con của người cộng sản). Ngoài Mỹ Vân được biết qua cuộc thi Chuông vàng vọng cổ thì Kiều Linh và Hoàng Khoa là hai diễn viên được đào tạo trực tiếp tại đoàn.
Đoàn nghệ thuật cải lương Long An cũng “trình làng” gương mặt diễn viên Hoàng Oanh – cô đào chánh mới trong vở Sân khấu cuộc đời. Họ hăm hở đến với cuộc thi để mong được học hỏi kinh nghiệm, được trao dồi nghề nghiệp. Và họ cũng như những đồng nghiệp, sẽ đếm từng suất diễn vì đời sống sàn diễn cải lương vốn khó khăn, nay lại chịu sức ép từ việc bán vé cho những vở diễn dự thi, phải đúng tính chủ trương, tư tưởng, chở quá nặng những vấn đề không gần gũi với người xem đương đại.
Có kịch bản cũ đến 20 năm trước nay đem ra dàn dựng lại để dự thi, nên không tránh khỏi việc sa đà hoàn toàn vào những mô-tip cũ rích với cảnh diễn tử biệt xướt mướt, ái tình dang dở, đau thương não nề…
“Tôi đưa người xem xuống Bạc Liêu xem một vở mà vở đó được chấm HCV, thú thật đến cảnh thứ hai là chúng tôi đã rời khán phòng vì quá dở” – NS Lam Tuyền chia sẻ.
Và thực tế vẫn có những vở diễn được trao HCV, HCB nhưng tin chắc một điều khán giả không mua vé vào xem. Và chịu chung số phận vẫn phải đếm từng suất diễn phục vụ miễn phí khán giả cho cái gọi là “thụ hưởng những tác phẩm đỉnh cao của vở diễn vừa đoạt HCV tại cuộc thi chuyên nghiệp toàn quốc”.
GIẢI PHÁP NÀO CHO HỆ LỤY NÀY?
Một hệ lụy mà mùa thi nào cũng vướng, đó là các đơn vị bằng mọi giá mời cho được đạo diễn có chân trong ban giám khảo mà họ tin chắc sẽ “binh giải” để họ mang về càng nhiều HCV, HCB càng tốt. Với các đơn vị công lập, ngân sách sẽ được cấp nhiều hơn, nghệ sĩ được giải sẽ chạm tay tới danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú. Mà nói theo đạo diễn Ca Lê Hồng: “Tinh thần làm nghề mà gian manh thì không thể có những sáng tạo trong sáng”.
Bà đặt ra một giải pháp, vì sao lại phải khuôn việc đong đếm HCV, HCB vào các cuộc thi như thế, phá đi không khí sáng tạo trong sáng cần thiết để nghệ sĩ thăng hoa sáng tạo. Nếu vở nào được hội đồng nghệ thuật đánh giá cao thì nguồn kinh phí cấp cho vở diễn đó mang tác phẩm dự thi phục vụ số đông công chúng ở các địa phương.
“Việc làm này sẽ vinh dự hơn khi tích cực tạo cho sàn diễn sáng đèn, công chúng được tiếp cận với giá vé rất mềm, vì đã có được sự hỗ trợ kinh phí từ nhà nước, và việc nhân rộng tác phẩm đến với số đông công chúng chính là “vàng hơn cả vàng” mà nghệ sĩ khao khát trong giai đoạn olàm nghề như hiện nay”. NSƯT đạo diễn Ca Lê Hồng chia sẻ.
Cuộc thi sẽ không quay về chuyện ăn thua, mặc cả, chạy chọt để có vai hay, và làm nghệ thuật với suy nghĩ đã đi thi thì phải có huy chương mang về. Chính cách làm cũ đã làm mất dần yếu tố giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.
Và chính vì bị “cột chân” vào cái thế phải có vở đi thi, nên trên sân khấu cuộc thi năm nay việc có một số kịch bản yếu, cũ kĩ là tất yếu. Không khỏi băn khoăn khi tùy tiện lựa chọn kịch bản để chuyển thể. Điều này cho thấy yêu cầu về sự ra đời của những kịch bản có tố chất cải lương đang rất cấp bách. Bởi 2/3 kịch bản đều lấy từ kịch nói để chuyển thể.
Mà Cục Nghệ thuật biểu diễn, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nhiều năm qua đã không tổ chức được các trại sáng tác kịch bản chuyên dành cho sân khấu cải lương. Bởi, những quan chức làm công tác này chỉ nghĩ đơn giản là cứ chuyển thể từ kịch nói thì cải lương sẽ có khối vở, mặc tình các quan đưa kịch bản kịch nói (thực tế thì các quan chẳng biết được kịch bản cải lương) của mình vào để thao túng giải thưởng.
Đã có trường hợp cụ thể một kịch bản của quan “ăn” đến bốn mùa hội diễn, liên hoan, cuộc thi. Lần này dư luận lên tiếng chỉ trích, nên “quan” xin rút để tránh bị mang tiếng.
Người ta vẫn thường nói sân khấu là “thánh đường” để nhấn mạnh sự trang nghiêm và lịch lãm của bộ môn nghệ thuật. Nghệ thuật cải lương là quốc hồn, quốc túy của dân tộc, lại bị thao túng cho một cuộc thi không nghiêm túc, dẫn đến tổn thương danh dự, uy tín làm nghề của người nghệ sĩ, đó là một việc làm nên chấm dứt, để không đổ sông, đổ biển tiền của từ ngân sách và tiền đóng thuế của nhân dân.
ĐI THI SAO LẠI KHÔNG THUỘC TUỒNG
Cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc dành cho bộ môn nghệ thuật cải lương mà ban giám khảo lại có đến bốn vị miền Bắc. Lại thiếu nhạc sĩ cổ nhạc và họa sĩ chuyên nghiệp. Điều đáng nói hơn là đại diện ban tổ chức đã nhắc nhở nghiêm khắc tình trạng phổ biến nghệ sĩ tham gia dự thi các đoàn vẫn không thuộc tuồng, để tình trạng tiếng nhắc tuổng của chuyên viên làm công việc này lớn hơn cả lời thoại, lời ca của nghệ sĩ đang biểu diễn, khiến cả khán phòng nghe rõ mồn một vì Nhà hát Cao Văn Lầu vốn là một không gian nhỏ.