Chủ đề: Tình hận-- phần.2

  1. Mạc Vấn
    Avatar của Mạc Vấn
    Lúc này Mộng Hương cũng vừa băng vết thương lại cho chàng.
    _____________________
    MỘNG HƯƠNG
    ""Công tử đang bị thương Sắp tới lại phải lên kinh ứng thí..Đường sá xa xôi..mọi việc chàng nên cẩn thận.."".

    Lữ Kiến Phong ngạc nhiên hỏi lại:
    ""Sao nàng lại biết việc ta sắp lên kinh..!!??""

    MỘNG HƯƠNG:
    ""Trong thành ai ai cũng bàn tán việc này.nên muội tình cờ nghe được..Bao giờ chàng mới lên đường.!!?".

    LỮ KIẾN PHONG:
    ""Sáng ngày mai ta sẽ phải đi rồi.."".

    Vẻ thoáng buồn hiện trên nét mặt Mộng Hương khi nghe câu trả lời của Lữ Kiến Phong:
    ""Sao..sao nhanh vậy..!!

    Lữ Kiến Phong thở dài đáp:
    ""Vì phụ thân muốn ta sớm đến kinh thành để tiếp tục trao dồi kinh sử chờ ngày dự hội Long Vân. Ta đi rồi...nàng có nhớ ta không.!!?."".

    Mộng Hương không nhìn vào mắt Lữ Kiến Phong-nàng e thẹn cúi đầu ấp úng:
    ""Muội..muội..không biết..

    LỮ KIẾN PHONG:
    ""Nhớ hay không..sao nàng không biết..!!??""
    Sau một thoáng do dự nàng đáp:
    ""Không nhớ.."".

    LỮ KIẾN PHONG:
    ""Không nhớ thật à..!!?"".

    MỘNG HƯƠNG: ""Thật"".
    _______________________
    Bỗng nhiên Lữ Kiến Phong rên lên một tiếng..mặt mày nhăn nhó,người lảo đảo tưởng chừng sắp ngã đến nơi.

    MỘNG HƯƠNG:
    ""Công tử...chàng sao vậy..!!!?"".

    Lữ Kiến Phong hơi thở dồn dập cơ hồ đứt đoạn gượng nói:
    ""Có lẽ trên kiếm của Hắc Long có độc.. Ta...ta..không..xong rồi.."".

    Mộng Hương nghe như sấm nổ giữa trời quang.Mọi thứ như tối sầm trước mắt-những giọt lệ lóng lánh đọng trên khóe mắt chực tuôn rơi:
    ""Công tử đừng làm muội sợ.Trời ơi..làm sao bây giờ."".

    Lúc ấy Lữ Kiến Phong đột nhiên cười hich hich-chàng vòng tay ôm lấy Mộng Hương âu yếm:
    ""Nàng tốt với ta như vậy.. làm sao ta đành lòng..xảy ra việc gì cho được."".

    MỘNG HƯƠNG:
    ""Thì ra..thì ra...công tử cố tình trêu chọc muội.!!"".

    LỮ KIẾN PHONG:
    ""Nhưng tình yêu ta đối với nàng là sự thật..Cuộc sống sẽ trở nên vô vị và buồn tẻ..nếu không có Mộng Hương bên cạnh."".
    ______________________
    Đôi má nàng ửng hồng..ra chiều giận dỗi đẩy nhẹ vào người chàng một cái:
    ""Người ta đang lo lắng mà chàng còn...."".

    LỮ KIẾN PHONG:
    ""Có phải nàng lo về việc của Hắc Long không..!!?."".

    Mộng Hương nhìn chàng khẽ gật đầu..Những lời đe dọa trước lúc bỏ đi của hắn khiến nàng không khỏi lo lắng bất an..

    LỮ KIẾN PHONG:
    ""Nhà ta có 1 tòa biệt uyển ở đông thành..Trước lúc lên kinh..ta sẽ xin phụ thân..đón nàng đến đó. Nơi ấy rất gần phủ Tổng đốc-được canh phòng nghiêm ngặt..Hắc Long sẽ không dám ngang nhiên xuất hiện đâu"".

    Mộng Hương lắc đầu-nàng không tin ý định của Lữ Kiến Phong sẽ thành công:
    ""Lữ đại nhân làm sao đồng ý việc này được chứ .."".

    LỮ KIẾN PHONG:
    ""Nhất định phụ thân sẽ nhận lời..Vì..vì ta đã thú thật chuyện đôi mình với người rồi"".

    MỘNG HƯƠNG:
    ""Lữ đại nhân đã biết..Vậy..vậy người..người noi thế nào..!!??."".
    __________________________

    LỮ KIẾN PHONG:
    ""Phụ thân rất vui lòng đẹp ý. Và đã hứa:
    Đợi sau khi ta từ kinh đô dự hội khoa........

    SƯƠNG CHIỀU-TÚ ANH
    --------------------

    ........trường...Quay trở về Tô Châu.
    Sẽ tác hợp duyên lành..Cho đôi mình tròn tơ thắm..
    Thỏa ước mong..Bao tháng ngày đợi chờ nhớ nhung. MỘNG HƯƠNG:
    ""Công tử..!!!"". (Hát tiếp)
    Ôi..!!..lời ai phân..nghe ngỡ ngàng xiêt bao..
    Lòng hân hoan..mong ước đây không là giấc mơ.
    Thầm lo sợ đôi ta.. Khó vui mộng đuốc hoa. Bởi sang hèn..ngăn đôi duyên kiếp.
    Xuất thân muội quá cơ hàn..Đâu xứng cùng người danh môn..
    LỮ KIẾN PHONG:
    Không phải trong mơ. Mà sự thật đây rồi.
    Nàng hãy vững tin đợi ngày hôn phối.
    Khi đã yêu nhau..Đâu tính toan..sang hèn thấp cao.
    MỘNG HƯƠNG:
    Chàng mai sẽ dấn bước kinh kỳ..
    Niềm lưu luyến trong phút giây này.
    Gửi trọn tâm tình cho kẻ ra đi.
    LỮ KIẾN PHONG:
    Thiên lý xa xăm..núi cách sông ngăn..nhưng lòng chẳng xa lòng.
    Cố hương khép kín khuê phòng.. Đợi chờ.... ta tao.... phùng..
    ____________________Hết

    Lữ Kiến Phong ôm Mộng Hương vào lòng-chàng khẽ hôn lên mái tóc óng ả của người tình ..Lặng nghe từng nhịp trái tim,cảm nhận hơi thở của nàng nồng nàn như hoa lan chớm nở.. Bên bờ suối những đóa Thủy Cúc buông mình chao nghiêng trong gió. Mùi hương dịu dàng thoang thoảng lan tỏa khắp không gian..Bầu trời chìm trong một màu hồng huyền ảo càng tô điểm cho khung cảnh hoàng hôn thêm phần tuyệt mỹ
    ________________________

    THƠ
    ------
    LỮ KIẾN PHONG:
    Mộng Hương ơi..!!!!..Mộng Hương ơi..!!!..
    Bên ai ta thấy đất trời nở hoa.

    Bất giác lúc ấy lòng nàng chợt dâng lên một nỗi buồn khó tả,đôi mắt long lanh bỗng chốc đượm nét u buồn vời vợi xa xôi.

    THƠ
    --------

    MỘNG HƯƠNG:
    Chàng giục vó quan san lướt dặm.
    Muội nhìn theo thăm thẳm mây tầng..
    Gió mưa tàn úa hoa xuân..
    Ngày sau biết có tương phùng hay chăng...!!!.

    LỮ KIẾN PHONG:
    ""Kìa...Mộng Hương..!!..sao bỗng nhiên nàng lại thốt ra những lời chừng như..

    MỘNG HƯƠNG:
    ""Muội chỉ sợ...hạnh phúc đến bất ngờ rồi cũng ra đi vội vã...Hi vọng càng nhiều ..càng thất vọng nhiều hơn.."".

    LỮ KIẾN PHONG:
    ""Mộng Hương..!!""

    MỘNG HƯƠNG:
    Công tử ơi..!!!..muội đâu muốn làm vướng bận bước người đi trước giờ chia biệt.
    Nhung không hiểu sao lòng bỗng dâng lên một nỗi niềm thê thiết ưu.....

    NAM AI
    --------------

    ........tư..Không biết từ đâu len nhẹ trong hồn..
    Một nỗi buồn miên man..Mà không thốt được nên lời.
    Muội linh cảm lần gặp gỡ hôm nay..Rồi đôi mình sẽ vĩnh viễn chia phôi..
    Từ đây trên vạn nẻo đường đời..Chẳng mong còn gặp nhau..
    LỮ KIẾN PHONG:
    Ta vẫn trọn yêu,nàng giữ vẹn chung tình..Thì trở lực nào ngăn cách được tơ duyên.
    Người thương ơi..!!!..xin chớ ưu phiền.Hãy bền lòng chờ đợi tương lai.
    Một tương lai với khung trời hoa mộng..Có kiệu hoa,pháo cưới rượu nồng.
    Cả mùa xuân sẽ đón bước đôi mình..Đi đến tận cùng yêu thương.
    ____________________HẾT

    MỘNG HƯƠNG:
    ""Vì công tử..dù phải đợi chờ cả đời này...muội cũng không hối hận...Nhưng chỉ e...

    Dhq BICH CÂU KỲ NGỘ
    --------------------

    MỌNG HƯƠNG:
    Thế gian vốn luôn vô thường.
    Chúng ta khác chi con thuyền.
    Mặc tình cho duyên số đưa đẩy.
    Chuyện tình này không biết ngày sau.
    Duyên bền duyên kết se bạc đầu.
    Hay trọn đời chịu nhiều đắng cay
    Đời đâu phải như ta mộng ước
    LỮ KIẾN PHONG:
    Dẫu nhân thế luôn đổi dời..
    Vẫn không thể phai chân tình.
    Câu thề xin minh chứng sông núi..
    Giọt lệ tình không để nàng rơi.
    Cho bờ môi mãi luôn rạng ngời.
    Một nụ cười tựa ngàn đóa hoa.
    Lam ta thấy..tâm hồn ...ngất..ngây...
    ___________________Hết.

    MỘNG HƯƠNG: ""Chàng ơi..

    VONG CỔ Câu 1
    ---------------

    Đã là kiếp nhân sinh thì lắm khi có những trớ trêu mà ta khó mong cưỡng cầu định số..Ví như mặt Trường Giang nước cuồn cuộn chảy,lá kia rơi ắt phải chịu xuôi........................dòng.
    Tự cổ truân chuyên thường đeo đẳng kiếp nhan hồng.
    Một cô gái dệt lụa ươm tơ miền phố thi..Lại vọng tưởng trao tình với người quyền quý cao sang.
    Thao thức canh tàn với tâm sự ngổn ngang..Khi biết sợ lo thì tất cả đã muộn màng.
    Muốn cắt đứt tơ tình mà tình ý đã thâm sâu..Còn nói tiếng chia lìa lại sợ giờ ly cách.
    ______________________

    Dhq

    LỮ KIẾN PHONG:
    Hãy ngăn dòng sầu
    Duyên đầu keo sơn vững bền.
    Dù cho bão bùng giông tố không sờn.
    MỘNG HƯONG:
    Trót vương nợ tình.. Thôi đành xuôi theo số phần.
    Ngày sau dẫu cho đắng cay đành cam.
    ___________________Hết.

    VONG CỔ CÂU 2
    ---------------

    LỮ KIẾN PHONG:
    Là kẻ cầm gươm nên ta chẳng yếu hèn khiếp nhược..Không khuất phục bất công và run sợ trước uy quyền.
    Dù có ra sao cũng quyết giữ cho tình thắm hương nguyền.
    Chỉ cần bên ai ta không màng vàng son danh vọng..Dù góc biển chân trời với cuộc sống nổi trôi.
    Nếu rủi đôi mình vĩnh viễn chịu chia phôi..Vì định mệnh trái ngang không làm sao thay đổi được.
    Thì suốt đời ta xin khắc ghi một lời sau trước..Là đối với nàng giữ mãi một tình yêu.
    ____________________Hết

    Lời nói của Lữ Kiến Phong khiến Mộng Hương cảm thấy ấm áp hạnh phúc vô cùng-Từ tận đáy lòng tràn ngập niềm tin va hi vọng.. Thời khắc ấy nàng đã biết..dù sau này có như thế nào chăng nữa ...cũng không ai..không ai có thể thay thế hình bóng Lữ Kiến Phong trong tim nàng được...
    _______________________

    MỘNG HƯƠNG: ""Công tử ""

    LỮ KIẾN PHONG: ""Mộng Hương"

    Dhq NGƯU LANG CHỨC NỮ
    -----------------------

    MỘNG HƯƠNG:
    Lòng tương tư tháng năm lạnh lùng..cô phòng.
    Gìn trung trinh cố hương đợi chờ..tin hồng.
    Chàng yên tâm giữa nơi khoa trường...đua tài..
    Thầm mong ai bảng son đề danh.
    LỮ KIẾN PHONG:
    Dù rằng nơi kinh đô.
    Rộn ràng bao xa hoa.
    Nhưng vẫn không sao say lòng ta..
    Từng ngày luôn khắc khoải.
    Quê cũ trong tim mình.
    Có bóng ai đang mong chờ tin..
    MỘNG HƯƠNG:
    Chàng ơi xin chớ quên bao lời nơi này.
    LỮ KIẾN PHONG:
    Nàng ơi tuy cách xa nhưng tình đong đầy.
    Làn sương tan ánh trăng lại càng rạng ngời..
    Tình ta..luôn sáng trong...như vầng..trăng..
    _________________________
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 4 Users Say Thank You to Mạc Vấn For This Useful Post:

    còng gió (03-10-2018), DOHOANG (03-12-2018), MEM (04-10-2018), sankhaucailuong (26-09-2018)

  3. còng gió
    Avatar của còng gió
    Giống truyện võ hiệp quá. Có cả thuyết minh miểu tả.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following User Says Thank You to còng gió For This Useful Post:

    MEM (04-10-2018)

  5. MEM
    Avatar của MEM
    Quan trọng kép hồ quảng kon pa có thix hơm?!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following User Says Thank You to MEM For This Useful Post:

    còng gió (11-10-2018)

ANH EM CHANNEL