Biết anh từ dịp sinh nhật cô Mỹ Châu năm 2009. Đó cũng là mối nhân duyên để anh đến với CLB ANH EM. Rồi sau đó là kỳ off 5, hẹn đi cùng anh tới nhà anh 10. Dần dà mà cũng già một năm. Tuy có một vài lần anh vắng mặt, nhưng đối với Mem anh có một dấu ấn rất sâu sắc.
Dù hơn 1 năm qua, ít nhiều cũng có biết qua hoàn cảnh, nhưng cũng khó mà biết rõ tường tận. Giờ đọc những lời chia sẻ của anh thấy thật ấm lòng, và hạnh phúc. Ấm lòng vì hạnh phúc anh có được và tình cảm anh dành cho gia đình lớn, cũng như gia đình bé nhỏ của mình.
Anh để lại cho Mem dấu ấn khó lẫn chính là do thái độ và cách sống anh chọn cho mình. Năm nay đã qua 42, lại chẳng may bị khuyết tật từ bé, thế mà lần đầu gặp anh Mem vẫn nghĩ anh chỉ hơn mình ít tuổi, và lúc đó thật tình ko nghĩ anh là người khuyết tật, chỉ nghĩ anh chẳng may bị gì đó ở chân thôi. Bởi nhìn nét mặt trẻ trung, lối sống vui vẻ, cách hòa đồng với tập thể, thì một người khuyết tật từ bé khó mà có được.
Vì đúng như anh nói, nhiều người gặp hoàn cảnh như anh thường chọn giải pháp sống khép kín, đầy mặc cảm. Thậm chí một số người không khuyết tật nhưng cuộc sống ít nhiều thiếu may mắn cũng chọn cách sống đó, và luôn tự trách than số phận sao nghiệt ngã đối với mình.
Mem hạnh phúc trước tiên là qua bài viết biết được anh đã vượt lên số phận để có một cuộc sống hạnh phúc, có một tinh thần thoải mái, hòa nhập cộng đồng, đóng góp và cống hiến tích cực cho cộng đồng bằng công việc, thái độ của chính mình. Các hoạt động đội nhóm của người khuyết tật do anh thực hiện (nghe đâu anh từng là Phó chủ nhiệm hội thanh niên khuyết tật thành phố - ko biết em nhớ chính xác ko anh?), Mem nghĩ, đã giúp ích không những cho bản thân anh mà chắc hẳn đã góp phần giúp đỡ rất nhiều bạn trẻ chẳng may sinh ra kém may mắn. Từng tham gia hoạt động công tác đoàn đội, Mem hiểu và rất trân quý những gì anh làm được.
Thứ đến, đọc những chia sẻ của anh Mem mới thấy mình hạnh phúc và may mắn. Và càng nghĩ mình phải sống sao cho tốt hơn, không phụ công sinh thành dưỡng dục của mẹ cha.
Nhưng điều quan trọng, ở một góc độ nào đó, Mem nghĩ là chính cách sống của anh qua bài viết đã chia sẻ sẽ giúp nhiều bạn trong CLB biết trân trọng bản thân và có cách sống tích cực hơn. Bởi biết rằng CLB mình cũng nhiều anh chị em rất hoàn cảnh, mỗi người một kiểu, nhưng xét ra họ vẫn còn hạnh phúc hơn khi được sinh ra và lớn lên lành lặn. Trong cuộc sống gia đình, có thể có điều gì đó ko tròn vẹn, kém hạnh phúc, trong cuộc sống cá nhân có thể có những vấp váp trong công việc, tình cảm nhưng anh em hãy nhớ có những mảnh đời còn bất hạnh và kém may mắn hơn mình nhiều.
Cám ơn anh vì những lời chia sẻ rất chân tình. Cám ơn anh đã đến và xem ANH EM như ngôi nhà thân thương của mình! Cám ơn anh vì nụ cười luôn rạng rỡ để mỗi khi gặp chuyện gì buồn em luôn dặn lòng hãy vui sống như anh!