Nguyên văn bởi
Hồng Phượng
Lẽ nào ta chẳng biết sao
Xung quanh ta vẫn còn bao ngọt ngào
Lẽ nào không hiểu được nào
Ngày đêm người vẫn chiêm bao thấy mình
Lẽ nào đệ biết lẽ nào
Tại sao đệ biết tại sao vậy trời
Duyên mình, mình gặp Tỉ ơi
Đừng ham mật ngọt những lời bướm ong
Đời người sắc sắc không không
Đừng đem bão tố tơ lòng vấn vương
Còn người đợi còn kẻ thương
Bởi vì tài sắc đôi đường vẹn đôi.
Thương ai thương một người thôi
Lửa tình đã bén gặp rồi phải chăng
Tỉ buồn thổn thức cùng trăng
Ai người đâu đó thấu chăng nỗi lòng.