LỤC BÁT LỘN XỘN
Ô kìa ! người ta thương nhau,
mà sao vẫn cứ khổ đau suốt đời.
Lo toan mộng ước xa xôi,
nhà cao cửa rộng,con thơ nên người.
Lo một rồi lại lo mười,
lo già,sợ chết,không người thân ta,
sợ đạn bom,sợ cháy nhà;
sợ ra pháp luật ,sợ ta không tiền,
lo sợ đủ thứ triền miên,
mà sao miệng cứ luôn tươi cười.
Có thật chịu đấm ăn xôi,
hay là giả dối cho người nể ta,
sống can đảm ,không hề hà;
than thân trách phận người ta chê cười,
hay là chịu nhịn với người !
Thói quen đã lỡ,mặt mày thảnh thơi,
nhưng trong lòng vẫn rối bời,
mặt mày ngơ ngát âu sầu tả tơi.
Gắng vui một kiếp người thôi,
ai sao ta vậy,chết rồi còn chi ?
Còn sống ta cứ lầm lì,
kiếm tiền tiêu phí ,xa hoa với người;
danh lợi cho thoả mộng đời,
dầu cho có chết,luật trời buông trôi.
Trở về nguồn cội chịu thôi,
có sanh có tử lo buồn ích chi.
Cứ thế ta chẳng nghĩ suy,
cười cười,khóc khóc,ngu si một đời.
Dối mình,trách nhiệm ta vui,
làm xong phận sự cuộc đời ta mang;
nhưng trong lòng dạ ta than !
ôi đời đau khổ,âm vang suốt ngày,
cứ trốn bằng những lời hay,
DVD âm nhạc mở hoài chẳng thôi
lấp thời gian bằng những trò vui,
thời gian lặng lẽ,cho qua kiếp người. (ST)