Màn nhung khép lại, màn trời mở ra
Ai đó ví cuộc đời người nghệ sĩ (NS) giống như một kiếp tằm, miệt mài nhả tơ làm đẹp cho đời. Thế nhưng, khi cánh màn nhung khép lại, không ít người trong số họ lại phải chịu cảnh màn trời chiếu đất…
Thời oanh liệt nay còn đâu!
Muốn đến “nhà” của NS Vũ Minh Vương, tôi phải chui qua lớp áo quần phơi kín trước khoảng sân chung bé tẹo của gần một chục phòng trọ ở cuối đường Lê Hồng Phong nối dài thuộc P.12, Q.10. Gọi là nhà, nhưng thực chất đây chỉ là phòng trọ nhỏ đủ kê vừa khít một chiếc giường, một cái tủ lạnh, một máy tập thể dục. Chiếc võng được bắc chéo trên giường. Phần dưới giường và bốn vách được tận dụng hết công năng để đựng đồ nghề, đồ kỷ niệm “thời vang bóng”. Toilet kiêm luôn nơi treo quần áo và luyện giọng, luyện… hơi. Căn phòng chật chội ấy đã là nơi ở từ năm 2003 đến nay của vợ chồng người NS tài danh một thời.
Từ cậu bé phụ trách tiền đài cho đoàn cải lương Hoàng Ngọc Ẩn (Đồng Tháp), rồi được NS Bạch Long, kép chánh của đoàn Hoa Anh Đào (bầu Kim Giác) nhận làm đệ tử bưng mâm son phấn hóa trang, giăng mùng, cởi giày… Minh Hoàng (tên thật Nguyễn Văn Hoàng) chính thức mang nghệ danh Vũ Minh Vương khi được ông Chín Trầm – Trưởng đoàn Kiên Giang vẽ tên trên quảng cáo. Giọng hát trời phú của cậu bé xứ Phước Vĩnh, Tân Châu tối ngày úp miệng vô thùng đờn của thầy Năm Suôn để tập hát ngày nào lần lượt được mời về hát ở các đoàn danh tiếng Khánh Hồng (An Giang), Sông Bé 1, 2, 3, Sông Bé Mới, về Sống Chung hát với Lệ Thủy, đoàn Trúc Giang hát với Mỹ Châu, rồi Văn Công Thành Phố (VCTP), Hương Mùa Thu, Thanh Nga… “Thời đỉnh cao của tôi bắt đầu khi về VCTP (1984), với thu nhập chính thức hơn một chỉ vàng/đêm diễn. Còn thời vàng son thì kéo dài trong khoảng thời gian 5 năm khi tôi làm bầu sô đại nhạc hội, chia sẻ thị phần rất đáng kể với bầu Duy Ngọc. Tôi nhớ, hồi đó, một đêm tôi bỏ túi vài chục triệu đồng là chuyện bình thường”, Vũ Minh Vương ngậm ngùi luyến tiếc.
NS Vũ Minh Vương thời hoàng kim...
...và hiện đang sống bệnh tật phải điều trị thuốc men mỗi ngày
Nhưng, có những khúc quanh trong cuộc đời không ai lường trước được. Nghiệp hát của NS Vũ Minh Vương bắt đầu “tuột dốc” khi gia đình nhỏ của anh trục trặc. Lần đổ vỡ này khiến anh lâm vào hoàn cảnh vô cùng bi đát. Để mưu sinh, anh cùng người vợ mới phải vay nợ 30 phân vàng, qua Q.8 mở quán, rồi lại nhậu với khách mộ điệu có khi đến 4 – 5g sáng. Lần lượt bán xe, bán nhà. Năm 1997, bắt đầu ở nhà thuê khắp nơi. Năm 49 tuổi (2005), Vũ Minh Vương đổ bệnh, nằm ở BV Nhiệt Đới TP.HCM ròng rã mấy tháng trời.
Từ sau lần trở về từ cõi chết này, hơi, giọng của Vũ Minh Vương không còn như xưa, thu nhập hai vợ chồng phần lớn dựa vào tấm lòng các Mạnh Thường Quân yêu tiếng hát của anh trước đó. Gần đây, Vũ Minh Vương được NVH Thanh Niên mời tham gia chương trình “Tiếng tre xanh” hàng tháng ở công viên Tao Đàn, TP.HCM. Anh chỉ vào khoảng trống dưới chiếc tivi, ở đó còn cái ampli, hai chiếc micro treo lủng lẳng, anh cho biết, cái đầu karaoke dùng để luyện giọng thì “vừa cho ra tiệm!”.
Căn nhà trọ tồi tàn của NS Vũ Minh Vương
Ông Tần Nguyên - Phó ban Ái hữu NS TP.HCM, kiêm Trưởng ban điều hành Nhà Dưỡng lão NS cho biết: NS Vũ Minh Vương chỉ là một điển hình trong số hàng trăm cuộc đời NS khác. Cũng theo ông Nguyên, hiện còn khoảng 500 NS đang phải đối mặt với cuộc sống khó khăn khi tấm màn nhung của sân khấu khép lại. Có ai ngờ rằng NS Trang Thanh Xuân từng hát đào chánh, đào nhì với NS Minh Vương, Phương Bình, Bạch Lê, Điền Thanh, Vũ Linh, Thanh Bạch... từng có những giây phút thăng hoa trên sân khấu, với biết bao người ái mộ… vậy mà giờ phải cầm vé số đi bán ở chợ Rạch Ông (Q.8). Hay NS Cẩm Tiên ngày ngày để chồng (NS Anh Ngọc - cùng đoàn Huỳnh Long) trên xe lăn, đẩy ra công viên 23/9, rồi vòng lên khu Tao Đàn... để kiếm 10.000đ cho một ngày bán vé số, hoặc khá hơn là lúc được ngồi đình lựa củ hành thuê.
Chính sách nào cho nghệ sĩ về chiều?
Sau ánh đèn sân khấu và rồi bức màn nhung là cuộc tự bơi của không ít con tằm nặng nợ nhả tơ, mua vui cho đời. Những NS lớn tuổi còn hơi như Út Bạch Lan, Diệu Hiền, Ngọc Hương, Bạch Huệ… mưu sinh bằng các sô lẻ tẻ hàng tháng như Vầng trăng cổ nhạc của HTV, các chương trình NS tri âm ở các đài tỉnh, hoặc hướng dẫn đàn ca tài tử ở các nhà văn hóa. Các nữ NS còn sắc vóc thì hùn nhau mở quán NS, nam NS “năng động” hơn, có người còn hợp đồng hẳn hoi với các… trại hòm để tìm sô…
Ông Tần Nguyên cho biết thêm, việc hỗ trợ NS lúc về chiều hiện nay chủ yếu là do tình cảm của khán giả dành cho NS. Chính Ban Giám đốc công viên Nghĩa trang Bình Dương chủ động quyết định dành một phần đất đủ rộng xây mộ cho đôi vợ chồng NS quá cố Tám Vân - Nhị Kiều đã khiến nhiều người vô cùng cảm kích. Đó là cách tri ân và là ứng xử hết sức trân trọng đối với cuộc đời của những người NS rút ruột nhả tơ làm đẹp cho đời. Ca sĩ Bích Phượng cũng tâm sự: ngoài số tiền một triệu đồng cho danh hiệu NSND trong ngày vinh danh và 100.000đ trợ cấp hàng tháng từ Hội Sân khấu, khi cha tôi (NS Út Trà Ôn) nhập viện, Ban Giám đốc BV Nguyễn Tri Phương cũng chủ động đặt thẳng vấn đề miễn phí 100% chi phí điều trị để thể hiện lòng tôn vinh một tài danh.
Hiện nay, Ban Ái hữu NS TP.HCM ở 133 Cô Bắc, P.Cô Giang, Q.1, thuộc Hội Sân khấu TP.HCM được xem là mái nhà chung cho các NS (chủ yếu là cải lương) về chiều. Năm 1960, Ban Ái hữu cùng NS Phùng Há xin trọn lợi nhuận của một suất đua ngựa ở trường đua Phú Thọ để mua mảnh đất ở Q.Gò Vấp TP.HCM cất chùa và làm nơi yên nghỉ cho giới NS cải lương. Năm 1998, Nhà nước cấp cho Ban Ái hữu 10.000m2 đất ở Q.8 để xây Nhà Dưỡng lão cho NS. Theo thiết kế ban đầu, Nhà Dưỡng lão NS sẽ có năm khu nhà ở quy mô tương tự như khu nhà hiện tại để làm nơi trú ngụ cho 100 NS già có hoàn cảnh neo đơn, không người chăm sóc, không nơi nương tựa. Vốn cấp xây dựng 420 triệu đồng. Còn phần điện, nước, hàng rào và chi phí giải tỏa hai căn hộ trong phạm vi đất cấp thì Ban tự vận động trong giới NS. Do không có tiền đền bù cho hai hộ dân, Ban Ái hữu đành xin đo lại phần đất nhỏ hơn. Hiện nay, sức chứa tối đa của khu dưỡng lão là 20 người. Bốn NS làm công ăn lương các phần tạp vụ, bảo vệ và hai quản lý. Từ năm 2008, chi phí được cấp để đảm bảo hoạt động nơi đây là 50 triệu đồng/năm. Trong đó, phần chi ăn cho mỗi người chỉ có 4.000đ/ngày. Vì vậy, hàng tháng các thành viên trong Ban Ái hữu vừa phải chạy đi xin thêm gạo, đường, mắm, muối để nâng mức ăn của mỗi người trong khu dưỡng lão lên 15.000đ và 10kg gạo cấp thường xuyên cho gần 100 trường hợp khó khăn.
“Từ tháng 7/2009, đã có ý kiến đưa Nhà Dưỡng lão NS về Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP.HCM quản lý, nghĩa trang NS Gò Vấp có thể sẽ di dời ra khỏi khu dân cư. Chưa biết chủ trương này sẽ thực hiện như thế nào, nhưng từ tháng 1/2010 đến nay, mức hỗ trợ ít ỏi hàng tháng dành cho khu dưỡng lão cũng đã bị cắt rồi!”, ông Tần Nguyên bùi ngùi nói.
Tác giả bài viết: Thiện Hồng
Nguồn tin: Phunuonline.com.vn