1. MEM
    Avatar của MEM
    NSƯT Út Bạch Lan:
    Nuôi bốn đứa con rơi
    của người chồng đào hoa Thành Được


    Thành Được tên thật là Châu Văn Được, sinh năm 1934 (hơn Út Bạch Lan 1 tuổi) tại Sóc Trăng. Khán giả khó quên cặp diễn viên vàng một thời này qua cắc vở: Nửa đời hương phấn, Chưa tắt lửa lòng, Bên đồi trăng cũ, Thuyền ra cửa biển, Áo trắng nàng Mộng Trinh, Nửa bản thình ca, Người đẹp thành Bat Đa…

    Đám cưới của họ diễn ra vào năm 1961, cô Phùng Hà, chủ hôn nhà trai, cô Kim Chưởng là chủ hôn nhà gái. Đám cưới được tổ chức long trọng, hầu hết các ký giả kịch trường đều được mời. Báo chí đăng bài phóng sự lễ cưới và nhiều chuyện thú vị về cuộc tình Út Bạch Lan – Thành Được vì dây là lần đầu tiên trong giới nghệ sĩ cải lương có một cuộc hôn nhân có hôn thú đàng hoàng.

    Trước khi cưới, họ là cặp đôi ăn ý đoàn Thanh Minh – Thanh Nga, Kim Chưởng. Khi thành người một nhà, họ thành lập đoàn Thành Được – Út Bạch Lan. Vở tuồng để đời của cặp tài sắc này là Nửa đời hương phấn để rồi cuộc hôn nhân của họ cũng phũ phàng như số phận các nhaan vật họ đảm vai. Năm 1964, Thành Được theo “người trong mộng bấy lâu”, không ai khác chính là tài nữ Thanh Nga, Nữ hoàng sân khấu cải lương một thời, cuộc hôn nhân của cặp đôi này tan vỡ. Nhưng mối quan hệ của Thanh Nga – Thành Được cũng không kéo dài bao lâu.

    Đứng chung sân khấu với Thành Được, hai cái tên Út Bạch Lan – Thành Được như một biểu tượng khó có thể thay thế của nghệ thuật cải lương một thời. Nhưng ngược lại, khi đứng chung đời với nam tài tử hào hoa này, bà gặp rất nhiều cay đắng.


    NSƯT Út Bạch Lan

    Bà nói, với sân khấu và với chồng – dù hai thứ nhận được khác nhau nhưng bà đều cho đi rất giống nhau: yêu thương, hy sinh và vị tha. Nhưng như thế chưa hết, bởi khi Thành Được tìm duyên mới, bà lại vất vả nuôi bốn đứa con…rơi của chồng.

    Út Bạch Lan khẳng định tên tuổi của mình trên sân khấu vào những năm 60 bằng vai cô lái đò trong vở Tình tráng sĩ, bước lên đỉnh cao danh tiếng với vai Hương trong Nửa đời hương phấn và thủy chung với sân khấu hàng chục năm sau với vai người vợ, người mẹ bất hạnh – những vai diễn như định mệnh của cuộc đời bà. Một đời như cô lái đò đưa những nặng gánh cuộc đời người khác qua sông, bao yêu thương một thời tuổi trẻ dành hết cho một mối tình rồi trở về lặng lẽ.

    Bà gọi đó là nghiệp. Vay nghiệp và trả nghiệp. Nhiều người nói hai chữ trả vay với nghiệp thật nặng nề, nhưng với bà, gần như rất nhẹ. Nhẹ như thể những sóng gió đi qua đều vô thường.

    Không trách, không hận dù bị phụ bạc

    * Những năm 60, hai cái tên Út Bạch Lan – Thành Được lừng lẫy trên sân khấu cải lương và để lại những dấu ấn khó phai mờ trong lòng khán giả đến tận bây giờ. Điều đầu tiên xin được hỏi bà, danh tiếng của ngày ấy mang lại điều gì cho người nghệ sĩ?


    Nghệ sĩ Thành Được & Út Bạch Lan

    Thời nào cũng thế, điều mà danh tiếng mang lại đầu tiên là…danh tiếng. Sau đó là tiền. Với tôi mọi thứ đến tự nhiên, nhưng danh tiếng tôi quan niệm theo một góc khác. Là nghệ sĩ chân chính, phải biết rằng ai là người mang lại danh tiếng cho mình chứ không phải chỉ đăm đăm vào việc có danh tiếng, mình sẽ được điều gì. Danh tiếng của một người nghệ sĩ với tôi là do khán giả mang lại, còn tiền kiếm được là để nuôi mẹ.

    Nhưng sự mang lại quan trọng hơn, đó là đam mê nhiều hơn và thường xuyên chăm chút nghề nghiệp hơn để khán giả không phiền lòng. Họ là người tạo nên tên tuổi của mình và họ cũng có thể làm mất đi tên tuổi của mình. Và việc ứng xử với danh tiếng, không phải là ngồi than tiếc hay kể lể mà chính là mình có thanh thản thật sự không khi mọi thứ đã nằm ở quá khứ.

    Nhắc về cặp bạn diễn – bạn đời Út Bạch Lan – Thành Được một thuở, nhiều người còn luyến tiếc. Tiếc vì tại sao hai người chia tay ngoài đời, lại chia tay luôn cả trên sân khấu, để rồi từ đó sân khấu có đến hai khoảng trống…

    Trời sinh mình là nghệ sĩ, thôi thì cái gì cũng nên để nó đẹp, cái còn cũng như cái mất. Tôi với ông Được xem như một sự trả nghiệp hay đúng hơn tôi trả nghiệp cho ông ấy, không còn vợ chồng, ông ấy vẫn là một người anh trong nghề mà tôi nể trọng. Nhất là với những thế hệ đàn em khi hát chung, có khi diễn viên bệnh, người khác phải lên sân khấu thay thế. Đến khi hát chung ông còn dặn, nếu chỗ nào các em quên cứ bấm vào tay anh, anh sẽ hát thay cho. Rồi sự tận tình và hết lòng trong nghề của ông ấy nữa. Và dù hai người đi hai đường, chúng tôi cũng đâu có giải nghệ, vẫn hát phục vụ khán giả của mình mà.

    Chỉ có điều bây giờ tôi vẫn thầm cảm ơn Thành Được là khi chia tay, những buồn tủi ngấm vào giọng hát nên khi vào vai, tôi hát hay và diễn nhập hơn. Là tôi buồn cho mình, chứ với ông Được, tôi không buồn, không giận. Gặp ông tôi vẫn là người chào trước. Người khác nhìn ông đối xử với tôi cho rằng ông có lỗi, thậm chí có tội, tôi cũng chỉ nghĩ rằng đó là sự trả nghiệp của tôi mà thôi. Nghĩ vậy cho nhẹ nhàng, thoải mái.

    * Theo những gì bà nói thì trong nghề, nghệ sĩ Thành Được là một người sống rất đàn ông. Một người hào hoa và đàn ông thì nhiều người yêu thương nhưng cũng…thương yêu rất nhiều người. Có thể hiểu cặp đôi Út Bạch Lan – Thành Được có nhau từ điều này và mất nhau cũng vì lẽ này, phải không ạ?

    Ông ấy được nhiều cô thương và thương lại cũng rất nhiều người. tôi vẫn tự nói với mình, tại vì mình thương những điều đó, thì khổ cũng tự mà chịu lấy. Tôi đã chịu đựng bằng những gì mình có thể và người ra đi cuối cùng cũng không phải là tôi. Nhiều người hỏi tôi có hận không, thì như tôi đã nói, tôi không hề hận.

    Như bà nói, những gì còn hay mất cũng để nó đẹp. Vậy mối lương duyên trên sân khấu và ngoài đời của bà với nghệ sĩ Thành Được, cái còn hay mất nhiều hơn?

    Còn hay mất giờ cân đong làm gì nữa và tôi cũng không muốn nói sự còn – mất trong mối quan hệ với Thành Được. Chúng tôi chia tay nay đã 43 năm, ông ấy cũng đã có cuộc sống khác từ lâu.

    Hai năm trước tôi qua Mỹ, có một bầu show mời tôi hát. Khi gần đi diễn, tôi mới biết là hát tại nhà hàng của ông Được và ông ấy là người đứng ra tổ chức. Biết như vậy nhưng tôi vẫn hát, vì nếu từ chối thì hóa ra mình quá nhỏ mọn, vì mình hát là hát cho khán giả. Và cũng có thể nếu tôi không h át lần đó, cũng chẳng biết có dịp nào được hát bên đó cho khán giả mộ điệu cải lương nghe nữa. tôi chỉ diễn màn cuối, vai Hương trong Nửa đời hương phấn. Màn đầu và màn giữa là Ngọc Giàu và Phương Liên hát. Hôm đó cả nhà hàng chật kín, vì lâu lắm rồi họ chờ đợi sự trở lại của chúng tôi.

    Thực ra trong bao nhiêu năm qua, nếu trong lòng cứ ôm hận, trách oán hay coi nhau như kẻ thù, thì chính tôi cũng không hát được chưa nói gì đến chuyện đứng chung trên sân khấu sau mấy chục năm như thế. trước khi hát, tôi có nói với ông Được, tôi hát cho nghề và để tri ân cho khán giả ngày xưa đã mua những chiếc vé để nuôi sống tôi bao nhiêu năm.

    * Cũng xin lỗi khi được hỏi bà, để được nhẹ nhàng hôm nay, gần như bà phải trải qua những năm tháng rất nặng nề vỉ sau khi Thành Được ra đi, bà tự giải tán đoàn hát của mình? Rồi sau này bà đi bước nữa, nhưng cũng không hạnh phúc chỉ vì không quên được người xưa?

    Không. Tôi giải tán đoàn hát là vì khán giả. Khán giả đến với đoàn là muốn được nghe Út Bạch Lan diễn với Thành Được. Mà Thành Được đã đi thì khán giả đâu còn tìm đến.

    Còn việc tôi không hạnh phúc với cuộc hôn nhân thứ hai, thú thật, hồi đó cuộc sống của tôi cũng buồn nhiều sau chuyện cũ và quan trọng là tôi nhận thấy mình không có tình yêu với người đó nên cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 2 năm.

    Liên tiếp nhận và nuôi 4 đứa con rơi của chồng

    * Người ta nói, sự hào hoa của nghệ sĩ Thành Được không chỉ làm tan vỡ hạnh phúc mà còn làm lỡ làng bao nhiêu cô gái để rồi chính bà phải cưu mang con rơi của chồng. thực hư chuyện này thế nào, thưa bà?

    Chuyện này có và giới nghệ sĩ ai cũng biết. Tôi đã nuôi 4 người con rơi của ông ấy, trong đó có 3 đứa khai sinh tên mẹ là tôi. Và 4 đứa con là của 4 bà mẹ khác nhau, ở khắp các vùng miền.

    * Bốn người con? Là khi hai người còn sống chung hay khi đã chia tay?

    Lúc sống chung 2 đứa, sau khi chia tay 2 đứa. Đứa đầu là con gái, tên Liên, con của một nghệ sĩ dưới Cần Thơ. Cháu được 3 tuổi thì được mẹ đưa lên với tôi và nói: “Chị ơi, em vất vả quá không nuôi cháu được. Chị nuôi cháu giùm vì chị cũng chưa con cái gì, nuôi để lấy hên. Khi nào khấm khá, em đến rước cháu về”.

    Đứa thứ hai là Dũng, mẹ cháu ở Huế. Khi lỡ làng, người mẹ ấy bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, bụng mang dạ chửa lận đận vào Sài Gòn và được cô Phượng Liên giới thiệu tìm đến tôi. Tôi nói: “Thôi thì phận đàn bà con gái, em cứ ở lại, chị thuê nhà cho em ở để sinh nở và thuê bà vú chăm con cho em”.

    Đứa thứ ba tên Sơn, con của một phụ nữ ở Gò Công, và đứa thứ tư tên Châu, hầu như các con đều được mang đến cho tôi khi còn đỏ hỏn.

    * Các con ở với cô bao lâu? Và những lúc ấy, nghệ sĩ Thành Được có làm hết trách nhiệm của một người cha hay không?

    Gần như ông ấy không ngó ngàng, chứ nói gì đến chuyện nhận cha, nhận con. Trong 4 đứa thì Châu ở với tôi ít nhất, 7 năm. Sau đó, Châu cùng mẹ qua Mỹ định cư.

    Liên ở lại với tôi đến khi đi lấy chồng. Giờ cuộc sống con bé cũng rất ổn, vợ chồng có một cơ sở làm sơn mài. Sơn cũng ở với tôi đến lớn rồi lập gia đình. Cách đây ít năm, Sơn được mẹ về bảo lãnh sang Mỹ và nghe nói sắp tới nó cũng bảo lãnh vợ con sang. Đứa hiền lành, nhẫn nại nhất nhưng bạc phận nhất là Dũng, con tôi mất cách đây 10 năm vì bệnh tật.

    Vừa phải chịu cảnh người chồng bội bạc, vừa phải giải quyết những hệ quả từ thói trăng hoa của chồng, bà có cảm thấy gánh đàn bà của mình quá nặng nề?

    Tôi chỉ nghĩ rằng, cùng thân phận đàn bà với nhau, mình có điều kiện hơn thì giúp đỡ. Đó không phải là ân huệ, mà là tình người, cư xử cho ra cái tình người nên tôi đã làm như thế, không một chút đắn đo.

    Tôi từng hai lần lên bàn mổ nên không có con. Nay nuôi giọt máu của chồng, cũng là trời cho mình những đứa con, đều như nhau cả. Những người phụ nữ là mẹ đẻ của các cháu, với tôi cũng như chị em bạn bè. Tôi ngớ lần mẹ Sơn về đây xin làm giấy khai sinh lại để bảo lãnh Sơn, bà chánh án tòa án bảo, công sức nuôi bao năm sao, cô Út không đòi hỏi tiền nuôi dưỡng. Người ta là Việt kiều, giầu lắm. Tôi chỉ nói, giờ mẹ con họ được đoàn tụ là tôi thấy mừng cho con và cho người mẹ đó, chứ công lao gì ở đây. Để con gọi mẹ đến suốt đời, đó mới là điều thiêng liêng nhất mà tôi yêu quý, trân trọng. Các con cũng giàu có gì đâu, ở Mỹ phải lo mưu sinh trăm bề, làm tụng để mua xe, góp nhà nên rất cực.

    * Và những người con ấy, có trách hay hận sự thờ ơ của cha đẻ không?

    Ngay từ nhỏ chúng buồn và giận lắm. Nhà ở cách nhau có mấy bước chân đâu, nhưng cha một đằng, con một nẻo. Tôi dặn các con, người lớn có những uẩn khúc của người lớn,các con đừng buồn cha làm gì. Hòi nhỏ Liên rất giận, nhưng về sau con cũng không nghĩ đến điều đó nữa. Dũng thì không dám đến nhà gặp ông vì sợ người vợ sau của ông nghĩ này nghĩ nọ, nên nó đành im lặng, nhìn cha và buồn. Cả dời nó muốn gọi tiếng cha mà không được.

    Riêng Sơn, khi qua Mỹ, nó uất ức nên quyết định quậy. Nó đăng báo tìm cha là nghệ sĩ Thành Được. Khi tôi qua Mỹ, gặp nhau, ông ấy mắng vốn là sao xúi Sơn đăng báo tùm lum làm ảnh hưởng đến ông. Khi mẹ con Sơn xuống Cali thăm tôi, tôi có nói: “Bay làm trò gì mà để giờ ổng nói là tao bày cho bay đăng báo?”. Sơn nói: “Con đăng tên con đó chớ. Ổng nói vậy là vì ổng thích kiếm chuyện với má. Con sang, gọi cho ổng, ổng không nhận, con đau lắm nên quậy ổng cho biết”. Tôi cũng chỉ nói với con, thôi chuyện gì đã qua rồi thì cứ cho qua, làm vậy cũng chẳng được gì.

    * Giờ thì mọi chuyện đã qua. Xa rời hạnh phúc. Các con đã đi. Ở tuổi này, cô có cảm thấy cô đơn?

    Tôi không cô đơn đâu. Tôi có đứa em trai mất sớm, tôi thay em nuôi 4 đứa con của nó, vừa là cô, vừa là ba, vừa là má. Giờ mọi sẻ chia, vui buồn trong cuộc sống thường nhật trông cậy vào tụi nó. Bên cạnh đó, tôi sống thiền, theo phật, nên mọi thứ đi qua bây giờ đều nhẹ nhàng và không bao giờ cảm thấy cô đơn.

    Phần hậu vận, tôi có đóng góp ở chùa, nên mai sau chết đi, việc tang chế cũng chẳng lo lắng gì. Tôi có dặn các con, khi má chết nhớ đem thiêu rồi mời thầy, thuê ghe ra sông rắc tro và tuyệt đối không được làm đám giỗ cho tốn kém. Mỗi ngày khi ăn cơm, nếu nhớ má thì để chén đũa riêng ra, mời má về ăn cơm cùng tụi con, thế là má vui lắm rồi.

    Theo Mốt và Cuộc sống
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 8 Users Say Thank You to MEM For This Useful Post:


  3. Thuong Tran
    Avatar của Thuong Tran
    Đọc mà thấy khâm phục nữ nghệ sĩ Út Bạch Lan quá...1 mình nuôi 4 đứa con chồng...Phải là người có tấm lòng nhân hậu và bao dung lắm, mới làm được chuyện này.
    Trên đời này, có mấy người cha vô trách nhiệm như Thành Được....haizz....
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following User Says Thank You to Thuong Tran For This Useful Post:


  5. hongnhung
    Avatar của hongnhung
    NGHỆ SĨ ƯU TÚ ÚT BẠCH LAN
    Cuối đời vẫn nợ chữ tình


    NSUT Út Bạch Lan trong chương trình Sức sống mới

    Giới mộ điệu đã phong tặng biệt hiệu "Sầu nữ" cho cô đào thương sáng giá một thời của đoàn cải lương Kim Chưởng rồi đến Thanh Minh Thanh Nga cho Nghệ sĩ Út Bạch Lan. Ấn tượng của Nghệ sĩ để lại trong lòng khán giả là những vai diễn đẫm nước mắt và giọng ca ngọt ngào, bi ai.

    Đã có bao nhiêu lời đồn đại, bao câu chuyện xoay quanh cuộc sống của người nghệ sĩ này. Đến với SSM hôm nay, nữ nghệ sĩ tài danh đã có những giây phút chia sẻ về nghiệp hát và cuộc đời của mình.


    SSM
    Nhắc đến nghệ sĩ Út Bạch Lan là người ta lại nhớ đến rất nhiều danh hiệu mà khán giả mộ điệu dành cho cô, nào là Nữ hoàng vọng cổ, Đệ nhất đào thương, Vương nữ sương chiều nhưng hai tiếng Sầu nữ có lẽ gắn liền với tên tuổi nghệ sĩ Út Bạch Lan nhất. Cô có nghĩ rằng cái tên này đã vận vào cuộc đời mình?


    Nghệ sĩ ưu tú (NSUT) Út Bạch Lan
    Cái tên Sầu nữ mà người ta thường gọi tôi là do soạn giả Viễn Châu, là thầy mà cũng là cha đỡ đầu của tôi đặt cho. Ngày đó, trên sân khấu tôi là đào thương, bước ra sân khấu là bước ra trong một thân phận với nhiều nỗi éo le, nghịch cảnh, thân phận nào cũng đầy nước mắt, khóc đến rã cả người. Trên sân khấu tôi khóc, nhìn xuống dưới khán giả khóc, buổi diễn nào cùng thường như thế nên cái tên Sầu nữ vừa là để khen tôi đóng vai bi hay mà cùng vừa nói lên cái đặc điểm hay lấy nước mắt khán giả của tôi.

    Tôi không nghĩ cái tên đó vận vào mình, dù nhiều người cũng nói với tôi như vậy. Đó là vì họ thương tôi, họ nói vậy chứ tôi biết rằng chuyện đời tôi là số phận trời đã trao cho tôi.


    SSM
    Nhiều bạn diễn cùng thời của cô nói rằng cuộc đời của Út Bạch Lan nếu viết thành tuồng cải lương thì cũng sẽ là một vở tuồng lấy nước mắt khán giả bởi những éo le ngang trái. Vậy làm sao cô có thể bước ra khỏi cái "thường tình" ấy để làm những điều mà không phải người phụ nữ nào ở hoàn cảnh đó cũng làm được?



    NSUT Út Bạch Lan
    Tôi cũng là người bình thường, thấy chồng mình vậy không ghen sao được. Nhưng ghen tuông thì cũng là chuyện của người lớn, còn con nít thì có tội tình gì. Ông Thành Được lúc ấy đào hoa có tiếng, ổng đẹp trai lại có tài nên phụ nữ theo ổng đâu có thiếu.

    Tôi đám cưới chưa được bao lâu đã có người dẫn đứa con gái đến nhà nói là con của chồng, trả lại cho chồng tôi để cổ làm lại cuộc đời. Tôi đau lòng lắm, nhưng cũng là phụ nữ với nhau ghen tuông lớn tiếng cũng đâu để làm gì. Tôi nhận nuôi đứa con vừa để làm đẹp lòng chồng, giữ cho trong nhà yên ấm, cô gái kia cũng có cơ hội làm lại cuộc đời. Rồi lần thứ hai, thứ 3 nữa. Người ta đã mang con tới nhà, nói con của chồng mình, ổng cũng nhận thì mình đuổi đi sao đặng.


    SSM
    Nhưng cô có nghĩ rằng mình đã nhẫn nhịn quá không? Ở vị trí của cô khi đó, cũng là một nghệ sĩ tài sắc nổi tiếng, hiếm người phụ nữ nào chịu nhẫn nhịn như vậy.



    NSUT Út Bạch Lan
    Ai cũng nói tôi như vậy, mẹ tôi cũng khóc vì thương tôi rất nhiều. Nhưng thời đó không phải như bây giờ, không nhịn thì biết làm gì, mình là nghệ sĩ, ghen tuông ầm ĩ thì xấu chàng hổ thiếp.


    SSM
    Nhưng rồi sự hy sinh để làm đẹp lòng chồng của cô cũng không có kết quả, khi hai người chia tay, cô lại một nách nuôi hai đứa con riêng của chồng. Nhưng cô vẫn chấp nhận, cô được điều gì khi làm như vậy?

    NSUT Út Bạch Lan
    Người ta nói tôi dại khi hai vợ chồng chia tay mà còn ôm đồm nuôi con riêng của chồng. Tính tôi xưa nay vẫn vậy, nếu chịu thiệt về mình mà yên chuyện cũng không sao. Tôi đang nuôi hai đứa nhỏ như nuôi con của mình, chia tay với cha nó không lẽ tôi bỏ nó, mà để cho ổng nuôi làm sao tôi yên tâm được. Còn hỏi tôi được gì? Tôi cũng không biết mình được cái gì, chỉ có chăng là sự thanh thản.

    SSM
    Đúng là cách hành xử của cô khiến người ta không khỏi nể phục và...thắc mắc. Nuôi con chồng như con mình, rồi dựng vợ gả chồng, vậy mà khi mẹ ruột quay trở về xin nhận lại con, cô lại nhiệt tình giúp đỡ hoàn tất thủ tục để trả con, sao cô không giữ lại bên mình một đứa con để có người an ủi, đỡ đần lúc tuổi già?


    NSUT ÚT BẠCH LAN
    Tôi cũng muốn vậy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui tôi thấy mình làm vậy không được. Tôi nghĩ, ngày xưa cũng vì cơ nhỡ, lỡ làng người ta mới đưa con cho mình nuôi chứ người mẹ nào mà nỡ bỏ đi khúc ruột của mình. Giờ người ta muốn nhận lại con, mình không cho, mình chia lìa tình cảm thiêng liêng của người ta thì mình ác quá. Tôi không làm được.



    SSM
    Ở vào hoàn cảnh của cô, thường người ta sẽ có 2 tâm trạng, một là đem lòng oán hận chồng, hai là dửng dưng vô cảm. Với cô thì sao?


    NSUT Út Bạch Lan
    Có câu chuyện thế này, sau này ông Thành Được ở Mỹ, có đánh tiếng về cho bạn bè hỏi ý chắc là tui hận ổng lắm, ông biết ông có làm gì cũng không hết tội với tôi. Nhưng tôi có nhắn lại với người bạn đó rằng nói với ông yên tâm mà sống, tôi không hận gì ông cả. Đó là cái nghiệp của tôi. Nói không chừng tôi còn phải cảm ơn ông. Chia tay ông tôi thấy nhẹ nhàng hơn, chứ ngày nào cũng khóc cho mình, rồi khóc cho vai diễn tôi đuối sức quá. Những nỗi đau đã trải qua giúp tôi hát tâm trạng hơn, chính vì vậy tôi được khán giả yêu thương nhiều hơn, tôi đã coi đó như một sự đền bù rồi.


    SSM
    Phụ nữ vốn đã yếu mềm mà cô còn là nghệ sĩ, trong những tháng ngày mà trên sân khấu thì khóc cho nhân vật, sau bức màn nhung lại khóc cho thân phận của chính mình, cô bám víu vào đâu để khỏi ngã quỵ?


    NSUT Út Bạch Lan
    Tôi bấu víu vào cái tình của những người ở đoàn hát như má Bảy Phùng Há hay Thanh Hương.... Những người đó hiểu rõ tình cảnh của tôi và ông Thành Được, hồi đó tôi và ổng hát cùng đoàn. Họ an ủi, nâng đỡ tôi, giúp tôi gượng dậy.



    SSM
    Nhìn lại chặng đường đời đã qua với buồn nhiều hơn vui, nhiều người nói rằng hiện nay nghệ sĩ Út Bạch Lan đã náu mình vào cửa Phật và xa lánh cuộc đời?


    NSUT Út Bạch Lan
    Hiện nay, tôi vẫn ở cùng mấy người cháu ruột, các cháu vẫn thường gọi cô bằng mẹ. Vẫn đi hát từ thiện cho các chùa và tham gia các công tác từ thiện của hội phật tử. Ngoài ra thì tôi vẫn đi làm các chương trình cải lương về đạo để cúng dường cho các chùa.



    SSM
    Một câu hỏi cuối dành cho cô, Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cô nghiệm ra điều gì là ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình?



    NSUT ÚT BẠCH LAN
    Là tình người với nhau. Tiền bạc, địa vị, danh vọng có đó rồi mất đó, chỉ có tình người thì còn lại. Tôi đã từng rất giàu có, tôi đã từng ở đỉnh cao danh vọng, nhưng tôi không còn nhớ khi giàu mình sung sướng ra sao, người ta trọng vọng mình ra sao, tôi chỉ còn nhớ tới những người đã thương quý tôi thật lòng, đã giúp đỡ khi tôi khó khăn. Tôi tin vào luật nhân quả của đạo Phật. Tôi chịu ơn nhiều người nên bây giờ giúp lại những người khác coi như mình trả cái ơn đó.

    (Trích trong chương trình Sức Sống Mới : Phỏng vấn nghệ sĩ Út Bạch Lan)






    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 5 Users Say Thank You to hongnhung For This Useful Post:


  7. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    Không hiều sao NS Thành Được lại có thể sống vô trách nhiệm như vậy! Chẳng lẽ những vai diễn về những tình yêu chung thuỷ không có ảnh hưởng 1 chút gì đến tính trăng hoa của ông hay sao nhỉ ? !
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following User Says Thank You to Scarlet For This Useful Post:


ANH EM CHANNEL