TRÍCH ĐOẠN "NGƯỜI CÁO"
Tác giả: LÊ DUY HẠNH
Chuyển thể cải lương: NGUYÊN ĐẠT
Tiếng đàn bầu diển tả tâm trạng nhớ con- ánh sáng lên, bà Tư Lành ngồi xe lăn trên bục cao- trống chầu đặt ở góc sân khấu. Bà nhìn vào ảnh Đông Nhựt trong vở diễn Hồ Nguyệt Cô hóa cao).
Bà Tư: Chân mẹ liệt, mẹ tìm con bằng mắt.
Mắt mẹ mờ, con còn mịt mờ hơn.
Cơn gió lạnh đi, về, rồi biến mất.
Gió qua đi, mẹ nghe lạnh cả hồn.
( Bà diễn với đồ hát của Đông Nhựt).
Y trang xếp lại, đau lòng mẹ.
Trâm lược thôi cài, nhớ tóc con.
Trả hết nợ nghề cho tới thác.
Đời có qua đi, ngọc vẫn…
NAM AI
Còn …
Con ra đi, bỏ lại ngọc nghề.
Chạy theo lối sống đua đòi.
Mê đắm chốn phù hoa.
Sân khấu từng đêm.
Không còn nhân vật Hồ Nguyệt Cô.
Vắng con là vai diễn thiếu phần hồn.
Khi ngôi sao không còn, bao người đành chờ trông.
Ngày xưa Hồ Nguyệt Cô.
Mê đắm Tiết Giao. Đành mất ngọc người.
Hóa thân thành cáo kêu đòi.
‘ Trả lại kiếp người cho tôi ‘
Còn bây giờ, như Hồ Nguyệt Cô mất ngọc.
Thân cáo đi hoang không biết nẻo quay về.
( Bà chắp tay).
Tổ nghiệp linh thiêng, con xin khấn nguyện.
( Bà đưa hương lại cho dàn múa- dàn múa với hương trên tay như những đóm sáng vây quanh Bà Tư Lành).
Gom từng đứa con lưu lạc quay về.
Để từng đêm là đêm hội của nghề.
Lòng chợt rung, tiếng trống về thúc giục.
( Tiếng trống từ trong tiềm thức của bà gõ đều, mắt bà long lên. Theo nhịp trống, bà từ từ đứng lên, rời khỏi xe lăn. Bà té, nhưng tiếng trống đưa bà đến với cái trống, Bà cầm dùi, gióng trống).
NGỰA Ô BẮC.
Nổi trống lên cho đêm dài âm vang.
Nổi trống lên mong cho đất trời về đây.
Về đây chứng giám.
Cùng tổ nghiệp linh thiêng.
Một đời con đạo nghề giữ trọn.
Vẫn theo nghề dù bbị liệt đôi chân.
Hồn con đối với nghề trọn vẹn.
Chưa dám một lời oán trách.
Vậy mà nay, đành trách ai bạc nghĩa bạc tình.
Đông Nhựt con ơi ! Con đang ở nơi nào.
Con có nghe mẹ trút tiếng lòng.
Theo tiếng trống tuồng vang vọng trời đêm.
Mẹ mong con được nghe để trở lại với nghề.
Sức mẹ đã mỏi mòn.
Phút cuối đời mẹ chỉ mong thấy được mặt con.
( Bà lại cầm tấm ảnh Đông Nhựt trong lớp diễn Hồ Nguyệt Cô hóa cáo).
Càng nhớ con, mẹ càng nghĩ đến Hồ Nguyệt Cô.
Về lớp diễn mất ngọc người hóa cáo.
Con bây giờ đang lạc vào cơn bão.
Là người hay cáo, khi đã mất ngọc nghề.
Đông Nhựt lẽ nào đã hóa Nguyệt Cô.
Ai hóa cáo, Nguyệt Cô hay Đông Nhựt.
( dàn múa cầm dây xuất hiện).
Hồn sân khấu lại về giữa không gian hư thực, nghiệp cầm ca dù thác còn vương tơ trong thân phận con…
VỌNG CỔ
15. tằm…kia kìa, Hồ Nguyệt Cô đang quằn quại giữa dòng… Bị mất ngọc, thân đang hóa cáo mà hồn người không chịu lìa xa. Từ trên cao, áo lông cáo buông rơi đang phủ chụp xuống cuộc đời tội lỗi. Nàng vùng vẫy đưa hai tay chống đỡ. ‘ Chầm chậm thôi, xin cho Hồ Nguyệt Cô còn giây phút được làm người’.
16. Toàn thân lông cáo mọc khắp rồi, tay chân ra đầy móng vuốt. Một chút hồn làm sao còn giữ được, đôi mắt lạc thần về lại cõi hồng hoang. Tiếng thét gào như xé tâm cang, tiếng kêu tuyệt vọng là tiếng hú não nùng của cáo. Trong khoảnh khắc, toàn thân nhuộm máu, mặt đất chuyển rung, sấm sét đầy trời.
CA HƠI OÁN.
Nhìn xuống nhận ra mình thân cáo.
Ngước lên vẫn cảm được hồn nước.
Làm sao sống trọn một đời.
TRỞ AI.
Làm sao tìm lại ngọc người thiêng liêng.
( Bà Tư Lành ngã quỵ, cố gọi trong tiếng nấc nghẹn).
Đông Nhựt con ơi !
( Âm nhạc dữ dội, tiếng sấm sét, tiếng trống thôi thúc như cảnh báo, kêu gọi những người làm nghề hãy nghĩ đến cái chết của nghệ nhân Tư Lành)