YÊU THẦY
TÁC GIẢ : TÔ THIÊN KIỀU
Bé Tư : Thầy
Tuấn: Ủa bé Tư hỏng có đi qua trạm xá sao ?
Bé Tư : Cô Sáu nói ở lại để chút đưa thầy về
Tuấn: Tôi nhờ chú Năm chủ tịch được mà
Bé Tư : Bộ thầy hỏng muốn đi dìa với tui hả
Tuấn: Đâu có …tại tôi sợ phiền cho Bé Tư
Bé Tư : Chớ hỏng phải thầy chê…
Tuấn: Bé Tư đừng nghĩ như vậy..từ ngày đầu tiên đặt chân tới đây…nếu không nhờ Bé Tư cứu tôi ..thì tôi đã …
XANG XỪ LíU
Không ….còn…..dạy học ở đây
Từ đó cho đến nay – chưa cám ơn ai một lần
Bé Tư : Có chi đâu mà anh lo ngại
Chuyện cứu người em đâu có để bụng
Hôm đó tình cờ em đi chợ về ngang
Nên mới cứu được thầy
Tuấn: Từ khi xa mái trường và xa bạn bè cũ
Đã hơn một tháng qua rồi
Tôi cũng đã quen ruộng đồng sông nước
Bé Tư : Thầy có nhớ bạn bè và nhớ người yêu chào đón
Người yêu của thầychắc cũng học rộng hiểu xa
Không như dân đồng ruộng ở nơi đây.
Tuấn: Không Bé Tư ơi tôi nhớ những buổi trưa tan trường cùng đám bạn vô tư vui đùa qua phố thị.Tôi nhớ những đêm chụm đầu thao thức từng dòng chử xinh xinh mà xây cho…..đời .
Vọng Cổ ( 4-6)
Dù ở quanh ta là cuộc sống gọi mời. Đời sinh viên vui nhiều buồn không it.Nhưng chỉ biết dốc sức mình cho mơ ước một tương lai.Còn tình yêu xa tít tầm tay chưa dám nghĩ đến khi mình còn tay trắng.Hãy để tuổi thanh xuân ngập tràn ánh nắng đầy cỏ lạ hoa thơm mời mọc bước chân người.
Bé Tư : ( dậm ) Thầy nói nghe hay quá….hỏng giống con trai xóm này gì hết….rồi bộ thầy tính ở vậy hoài hỏng lấy vợ sao…tía tui nói…chưa có gia đình là chưa có thành nhân…chưa có khôn lớn.
Tuấn: Bây giờ khác xưa rồi bé Tư à !..là thanh niên thì phải có lí tưởng ước mơ vươn tới
Bé Tư: ( ca 6 ) Hỏng có đâu thầy ơi ! Con gái miệt đồng như tụi em chân bùn tay lắm hẽ vừa lớn lên là phải theo chồng theo lệnh của mẹ cha.Tương lai phải là một người vợ đảm đang.Phải biết sanh con nối dòng nối dõi.Cuộc sống trôi đi tháng năm dài buồn tẻ mơ ước gì đâu qua ruộng lúa mươn vườn.Từ khi thầy về mang ánh sáng cho tụi em,thì những ước mơ sâu xa mới khơi nguồn mạch sống.Nhưng sợ rồi đây chỉ là ảo vọng theo bước chân người về lại phố phường xa.
Tuấn: Bé Tư ơi chắc mai mốt tôi về trên đó tôi sẽ nhớ dưới này nhiều lắm.
Bé Tư: Thầy nhớ có một ..chớ ở dưới này người ta nhớ thầy gấp mười lần như vậy…cứ mỗi ngày ra nhìn dòng nước đục…
VỌNG KIM LANG
Trôi nhanh – như cuốn theo chân tình
Bao dấu yêu bóng hình mà dám đâu phân qua
Để cho tóc tơ rối bời
Lòng dặn lòng thốt không thành câu
Tuấn: Muôn đời bao giờ chia lìa vẫn thế
Cũng gây đau lòng - người đi kẻ ở xa xôi
Biết bao nghĩa ân mặn nồng mà giờ này phải xa lìa thôi
Chỉ mong buổi sau tương phùng
Vào ngày hè nắng soi dòng sông
Bé Tư: Người đi có nhớ hay không
Bến sông có người đợi mong
Tuấn: Ấm lòng bao ngày nơi đây
Tôi sẽ không hề…..quên
Bé Tư: Thầy ơi, mỗi bước chân đi thầy trở lại nơi Sài Gòn đầy hoa gấm.Một góc nhỏ quê hương tâm tình còn vương vấn mà người đi đâu hẹn buổi quay …về
Vọng Cổ ( 5-6 )
Vắng bóng ai dòng sông cũng não nề.Cái ấp này đêm đêm sẽ u buồn quạnh quẽ. Đâu còn ánh đèn trong lớp học miền quê.Thầy về Sài Gòn xe cộ ngược xuôi chắc đâu nhớ chiếc xuồng con bao ngày dong ruổi.Tiếng nhạc du dương của ngàn lời mời gọi che lấp giọng hò khoan của cô gái quê nghèo.
LÝ SON SẮC
Tuấn: Ơi bức tranh quê nghèo – luôn sống trong tâm hồn
Giọng hò nào của ai – tay đưa chèo khoang thai
Như cuốn trôi tôi vào- trời mộng mơ với bao tuyệt vời
Bé Tư: Người đi khuất xa chân trời
Còn lại đây nhớ nhung đầy vơi
Mà sao thốt ra nghẹn lời
Người ơi xin xhớ quên làng quê.
Tuấn: 6/. Ở nơi đây dù thời gian ngắn ngủi nhưng nó sẽ là quảng đời đẹp nhất trong tôi.Từng củ sắn củ mì tới con cá trái dưa ,muối mặn gừng cay mà nghe ấm tình thân thuộc.Tôi sẽ ghi sâu trong tâm não một mùa hè trong cái tuổi học trò.
Chỉ mong rằng sau khi tôi đã ra đi.Còn đẻ lại nơi đây kỷ niệm không bao giờ phai nhạt.Từng hàng chử thân quen từng trang sách nhỏ..như giữ trọn tân tình của một khách phương xa.
Bé Tư: ( nói ) Bộ thầy về trển cũng nhớ dưới này nữa hả
Tuấn: Nhớ chứ,nhớ nhiều lắm
Bé Tư: rồi thầy….có ..nhớ…em không ?
Tuấn: Làm sao mà không nhớ…Bé Tư là người em gái đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng tôi.
Bé Tư: Vậy em hỏi thầy cái này ..thầy phải trả lời em nha
Tuấn : Bé Tư hỏi đi
Bé Tư: Thầy nhìn thẳng vô mặt em nè….hai mắt chớp chớp lãng mạn.
Tuấn: Bé Tư à…em….
Bé Tư: Trời ơi lẹ đi…ờ chớp chớp…vậy đó ..Giờ em nói à nghen….Thầy Tuấn….em yêu thầy….Thầy có yêu em không ? Thầy nói mẹ no cho rồi.
Tuấn: hả…trời….( té xuống sông ).