"Lộc nghề”, hay chuyện mê tín như… ca sĩ!
Thực ra thì ai cũng mê tín cả, khác nhau ở mức độ dị đoan thôi. Với các ca sĩ, do sự mong manh của nghề nên sự mê tín của họ càng… dữ dội hơn. Những cụm từ như “tổ đãi”, “tổ trác”, “lộc nghề”… xuất hiện thường xuyên trong những câu chuyện của giới ca sĩ. “Lộc” đã tác động thế nào đến… nghề nghiệp của họ?
Khi một ca sĩ thoát khỏi vị trí hát lót, trở thành ngôi sao, tức là lên hạng, người ta thường nói là được “tổ đãi”; ai đang tử đỉnh rớt cái bịch vào quên lãng, ai hát nhép bị lọ tẩy, ai bị bể sô thì được quy kết là bị “tổ trác”. Tóm lại, “Tổ”, tức “Tổ nghiệp” tuy là nhân vật vô hình nhưng chi phối các đệ tử của mình bằng một quyền lực đầy tính tâm linh.
Nhưng ở một cách hiểu khác, thì cách quy mọi việc về với hai hành động của “Tổ nghiệp”, các ca sĩ đã chọn được cho mình một liệu pháp tinh thần khả dĩ giúp họ yên tâm trụ với nghề hoặc dịu được phần nào nỗi buồn rớt hạng, tương tự người ta hay đổ những bất hạnh đời mình cho số phận, rằng mọi chuyện đã được định sẵn rồi.
Nhưng những niềm tin đầy tính… mê tín ấy không phải là kết quả thuần túy của sự dị đoan. Có nhiều tấm gương trong nghề khiến người ta cảm thấy không mê tín không được. Rất khó lý giải sự thất sủng nhanh chóng của cặp vợ chồng ca sĩ Thu Phương – Huy MC hồi họ còn ở Việt Nam, chưa xuất ngoại rồi… biến. Khoảng thời gian 2002 đầu 2003, trước khi họ hoàn toàn biến mất khỏi đời sống ca nhạc trong nước, dường như có một khoảng cách vô hình nào đó ngăn Thu Phương, một ca sĩ từng lên tới đỉnh ăn khách mới 2-3 năm trước đó, đến với những sân khấu lớn. Người ta dường như đã quên bẵng cô, hoặc ít nhất họ cũng nghĩ “vắng mợ chợ vẫn đông”. Mà kỳ lạ là không có scandal nào, không có sự “gây hấn” mất tình đoàn kết nào, nhưng bóng dáng cặp nghệ sĩ này cứ mờ nhạt dần trong đời sống văn nghệ. Và cuối cùng thì họ… ra đi. Với nhiều đồng nghiệp của Thu Phương – Huy MC, đây là trường hợp “lộc nghề” dành cho họ đã hết.
Câu chuyện của Thu Phương chỉ là một thí dụ đơn giản cho sự lên xuống rất thất thường, xét về vị trí thị trường của các ca sĩ Việt Nam. Sự mong manh của nghề hát, khi vinh quang có thể đến bất ngờ và ra đi phũ phàng, khi mà số 1 hôm trước có thể bị quên lãng, bị làm ngơ ngay ngày hôm sau, khiến các ca sĩ càng trở nên… tâm linh hơn, mê tín như cái việc họ “kiêng” cho tiền người ăn mày vì cho rằng như thế là… xúc phạm tổ nghiệp. Những niềm tin này không thể bàn cãi, mỗi người có quyền có tín ngưỡng cho riêng mình, điều ấy càng cho thấy những khắc nghiệt của nghề mà thôi.
Những bàn thờ nghi ngút khói hương sau sân khấu, những gương mặt thành kính cúng Tổ trước khi ra biểu diễn, rồi những giai thoại về việc báng bổ thánh thần dẫn đến bị “tổ trác” – như trường hợp liveshow Quang Dũng năm ngoái bị mất điện trong đêm diễn thứ hai, mà “thủ phạm”, cũng theo giai thoại, lại không phải nhân vật chính, ca sĩ Quang Dũng – càng minh chứng cho niềm tin mãnh liệt của giới nghệ sĩ vào “Tổ nghiệp” đầy quyền năng.
Soạn: AM 821825 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Live show Quang Dũng
Bàn chuyện mê tín là bàn đến tín ngưỡng, là đến chuyện rất nhạy cảm và người viết cũng không muốn đi quá sâu vào những suy nghĩ của từng ca sĩ. Chỉ muốn kể ra đây để thấy khi một thị trường ca nhạc luôn ở thế bất ổn, thì vẫn sẽ luôn có những câu chuyện (như chuyện vừa kể) làm dẫn chứng cho việc tại sao ca sĩ phải luôn… mê tín.
Chấp nhận một vinh quang đến quá nhanh kèm theo vật chất quá lớn cũng khó khăn không kém việc chấp nhận ngày vinh quang ấy rời xa. Và không gì làm người ta nhẹ lòng hơn là chấp nhận một giải pháp trung gian - liệu pháp tinh thần, ở đây là tin vào một sự chi phối kỳ lạ nào đó của một đối tượng tâm linh.
Việt Báo (Theo_VnMedia)