TIÊU SƯ – LỘNG NGỌC
LƯU THỦY HÀNH VÂN
Nữ: Ai ru ngọc đàn rung trong tiếng tiêu
Ngàn sóng dâng cơn sầu
Trên sông hơi khói như khơi niềm tương tư
Vầng mây trôi lửng lơ núi treo lưng trời.
Nam: Ai xé lụa làm cho nhan sắc tươi
Giọng sáo ru tuyệt vời
Hoa sơn nướng gió ánh tim về phượng lâu
Dìu em trên sóng âm thanh giao tình
Vọng Cổ
1/.
Nữ: Tiêu Lang ơi, tay nhẹ cuốn bức rèm châu mà tưởng chừng đâu cuốn trọn giấc mơ đằng dương các. Hồn ngẩn ngơ chìm trong tiếng tiêu chàng đang rót nhạc, mà bâng khuâng cho cuộc tang thương vật đổi sao…dời. Run rẩy tà dương đang bừng dậy cuối chân trời.
Nam: Bướm lượn chập chờn trên cỏ biếc, tiêu sáo quyện hồn gửi nhớ nhung.
Nữ: Một kiếp tài hoa hiu quạnh giữa khuê trung, giấc mộng hoa sơn thiếp đã gặp chàng, tơ trúc dậy chiều tương ngộ tri âm, thương nhớ tinh khôi dâng tạ cành quân tử.
2/.
Nam: (nghỉ 10 nhịp) Lộng Ngọc ơi, đôi ta vốn nợ nần nhau từ muôn kiếp, hồn Lộng Ngọc Tiêu Lang đang trôi trên sóng âm thanh mà ngây ngất giao tình. Nàng khuê các tiểu thơ, còn ta là tiêu tử chốn thiên đình. Rồi đây trong những trang diễm huyền tình sử, chuyện của đôi mình sẽ làm bút giấy thơm hương. Trên gác phượng hoàng kề tựa với phấn sương, trong ý nhạc mình kết tình tiên tục, khi nắng chiều rơi nước trời cùng một sắc đôi lứa giao đầu chung một hướng tương tư.
Ngâm thơ
Nữ: Tiêu Lang ơi hỡi Tiêu Lang
Hạnh phúc đầy tim thiếp với chàng
Làn nước sông thu hơi khói tỏa
Hạt vàng vút cánh dấu mây tan
5/.
Nam: Lộng Ngọc ơi sao trong khúc tiêu tao ta thoáng nghe nàng gieo tiếng ưu tư sầu chia biệt. Ta sẽ đưa nàng về cõi hoa sơn, nơi cỏ hoa luôn giữ màu xuân biếc, không có chuyện ly tan mà chỉ có tương…phùng. Một kiếp thù sinh càng nghĩ chỉ thêm buồn. Sự thế nhược đại mộng hồ lao di kì sinh, diễm ảo dìu em trên cánh nhạc mềm tình Lộng Ngọc Tiêu Lang tay nâng phím trúc. Dưới phượng hoàng lâu rồng chầu phượng phục chờ đợi ta đưa về chốn non bồng.
6/.
Nữ: (nghỉ 6 nhịp) (Tiêu Lang, Lộng Ngọc) Tuyệt vời quá Tiêu Lang ơi, rồng phượng lướt mây giữa lưng trời cao vút, thiếp sẽ cùng chàng tấu khúc tiêu tao khúc nhạc tình này ta gửi lại đến ngàn sau, cho hương ngát xông thơm trang diễm sử, thời gian rụng rồi hôm nay thành thiên cổ, tình Lộng Ngọc Tiêu Lang còn rung động muôn đời.
Nam: Lộng Ngọc ơi, Lộng Ngọc ơi, nhạc tình trẻ mãi muôn đời thắm xuân
Nữ: Gió đưa hơi trúc lâng lâng, tình xưa còn vọng đến ngàn thu sau.