Trang 6/41 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ... CuốiCuối
  1. phannhan
    Avatar của phannhan
    Phannhan với niềm trăn trở:
    Cải lương, sao nhiều người không thích?



    Tôi bắt đầu nghe cải lương, xem cải lương hồi pé tí. Chắc 8 -9 tuổi gì đó, chưa hiểu gì đâu, toàn đi theo má thôi. Xem nhiều đến mức, tôi thuộc lòng nghệ sĩ trong các vở tuồng: "Gánh cỏ sông Hàn", "Xin một lần yêu nhau", "Tô Ánh Nguyệt", "Đời cô Lựu", "Nửa đời hương phấn"...

    Má tôi buôn bán nhỏ trong chợ chồm hỏm gần nhà. Má người gốc Quảng, thích cải lương lắm lắm. Thích đến nỗi, nhiều khi ba tôi giận luôn. Có lần, đoàn cải lương Sài Gòn III ra biễu diễn tại nhà hát tuồng "Tô Ánh Nguyệt". Chiều hôm đó, má đi bán về sớm mua cho tôi đôi dép da hiệu con gà trống. (Xóm tôi đứa nào có được đôi dép đó...được chảnh.) Định bụng ngày mai sẽ mang đôi dép, cho bọn bạn tôi lé mắt. Cũng tối đó, má dắt tôi đi xem cải lương. Vì chảnh, nên mang dép mới đi xem hát. Thời đó, cải lương đông người xem lắm, phải xếp hàng mua vé, chen nhau vào trước để chạy ra cánh gà xem mặt...nghệ sĩ.

    Ngồi xem với má một cách mê mẩn, nghe cô Lệ Thủy khóc, tôi cũng chảy nước mắt (xúc động thiệt đó pà kon). Mê đến nỗi tôi bỏ hai chân lên ghế lúc nào không biết... Ngồi chồm hổm trên ghế xem đến hết tuồng, má giục ra trước để về, tôi chân xuống mang dép. Chiếc bên phải thì còn, chiếc bên trái thì mất tiêu. Tôi cúi xuống tìm, nhưng không thấy. Không phải tôi bị chôm, mà nhiêu người đi qua đi lại, đá mất chiếc dép của tôi. Tôi nói thiệt "bà già": "Con mất hết chiếc dép rồi"- "cái thằng..."- má chỉ nói vậy.

    Không chỉ má tôi thích xem cải lương, bà nội cũng khoái, các cô cũng sùng bái nghệ sĩ lắm. Nào là Thanh Nga, Minh Phụng, Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Thanh Sang, Thanh Tuấn, Hoài Thanh... Lớn lên môt chút, đi học phổ thông tôi bắt đầu ghiền hát, dù chẳng biết tí gì. Thấy nghệ sĩ hát lên, thì hát lên, ngân thì tôi ngân, mấy bài lý cũng làm trơn tru vài điệu... Có lần, lớp tôi sinh hoạt văn nghệ, mấy đứa kia hát toàn tân nhạc, cô chủ nhiệm gọi tôi hát cho lớp nghe. Tôi đánh liều hát mấy câu trong tuồng "Xin một lần yêu nhau"... Hú hồn, cả lớp và cô chủ nhiệm vỗ tay...vì tôi dũng cảm...

    Giờ già rồi, tôi vẫn thích nghe dân ca, nghe cải lương. Tôi mua lại những vở tuồng ngày xưa về cho má và cho tôi. Tôi thích nghe cải lương của ngày xưa. Ngày đó, người nghệ sĩ nhập vai bằng cả tâm hồn, thề xác và giọng hát của mình cho vai diễn. Cải lương bây giờ, tôi cũng xem, cũng nhiều nghệ sĩ trẻ có tài, có giọng ca tốt... nhưng "diễn" quá đâm ra "nhạt". Chính vì vậy, mà tôi chỉ nghe những giọng ca cũ...dù có thể bây giờ thanh sắc không còn. Cải lương tôi thích nhất là nghe mộc.

    Nhiều vở tuồng cũ, được dựng lại hoành tráng nhưng nói thật tôi không thích. Nên nhiều khi tôi "tự sướng" bằng cách vào karaoke nghêu ngao cho đỡ nghiền. Tôi hát cải lương không ngọt, nhưng xuống xề cũng không tệ lắm. Ca mấy bài "guộc" lỡ có bạn bè nghe cũng không ngại. Nhưng, nhiều lúc đi với nhiều người, họ không thích nghe tôi hát cải lương. Có lẽ tôi hát không hay. Nhưng có người lại bảo rằng: "nghe sầu não, ai oán"..."Mày lúc nào cũng rên rỉ". Nhiều khi muốn "nổi lửa" luôn àh.


    Cải lương với tôi dẫu sao vẫn là những giá trị văn hóa. Cải lương mộc mạc như xuất thân của nó. Từ đời sống lao động, từ những câu chuyện đời được ghi lại bằng thanh âm của những nhạc cụ truyền thống. Nghe cải lương vẫn thú hơn mấy bài tân nhạc rỗng tếch thời @. Tôi không cổ hủ, nhưng tôi lại không thỏa hiệp với dòng nhạc mà nghe xong nó nhàn nhạt, sáo rỗng, vô thưởng vô phạt. Tôi càng không hiểu, sao không ít người lại ghét cải lương. Chẳng phải vì nó ai oán, sầu thương gì cả. Mà có lẽ, họ chưa một lần đứng, nằm, ngồi nghe cải lương một cách đàng hoàng nhất. Và có thể, họ chưa hiểu rằng cải lương là bắt nguồn cho cả nền văn hóa đậm đà bản sắc của vùng đất Phương Nam.

    Cải lương sâu lắng và đi vào lòng người nhẹ nhàng. Chính cải lương đã gắn kết người đến với nhau, yêu thương và giúp đỡ nhau. Tôi có hai người bạn, cả hai con người ấy đều xuất thân là miền Tây. Và họ hát cải lương mượt mà, không trao chuốt theo kiểu dân dã, chân chất miền sông nước. Chính họ đã vun đắp cho tôi tình cảm sâu nặng với cải lương.

    Bây giờ, trong Cải lương Số tôi có thêm một động lực vững vàng đủ để tin rằng cải lương sẽ không hề biến mất.

    Lý lịch trích ngang:
    Họ tên: Phan Trần Thế Nhân
    Sinh: 18/06/1977
    Nguyên quán: Quảng Nam
    Sinh ra và lớn lên ở Phan Thiết.
    Chưa dzợ...Hihihihihi
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 27 Users Say Thank You to phannhan For This Useful Post:

    Dương Thanh Ngọc (11-04-2018), Hồng Nhung (30-06-2012), ngocdiep1912 (13-08-2012), nguoiphuongxa (28-07-2013), nguyenphuc (22-07-2012), romeo (23-07-2013), Thanh Hậu (28-07-2013)

  3. MEM
    Avatar của MEM
    Trời, Phannhan xưng hô mà bỏ từ "K..." nghe ấn tượng quá à! Coi chừng mấy kép nổi tiếng nhà mình kiện nhe. Ngày còn tóc để chổm kêu vậy ko sao, giờ thành "sao bự" (ý nói nhiều ký đó) mà kêu vậy khán giả họ hết thần tượng rồi sao!? hihi
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following User Says Thank You to MEM For This Useful Post:


  5. huutienvl
    Avatar của huutienvl
    Ku Phố >>>>> Nít-nem mới kìa:
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. phannhan
    Avatar của phannhan
    Thôi, khong dám kêu nữa, sợ bị đánh hội đồng rồi tung lên mạng, chít lun á
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  7. Koala
    Avatar của Koala
    Người ta đánh hội đồng xé áo có cái để coi, xé áo a đâu có gì hay để coi mà tung lên mạng
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. tanan76
    Avatar của tanan76
    Web mình ngọa hổ - tàn long nhiều hen
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  9. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Mới nghe tên em chị thoạt nghe quen quen giống tên Thầy Đăng Nhân đã dạy khóa tập huấn đạo diễn biên kịch mà chị đã học qua .Cái gu nghe cải lương của em cũng giống chị đó , chỉ thích nghe lại những tuồng xưa cũ thôi chứ ko thích xem tuồng cũ dựng lại . Mừng em mới tham gia CLB ANH EM và đã tự xây nhà cho mình , chị có chút quà tặng em nè !

    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following User Says Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  11. phannhan
    Avatar của phannhan
    Cảm ơn chị, em vui lắm lắm luôn. Vì thấy cả nhà mình ai nấy đều vui vẻ. Chúc mừng chị ngày phụ nữ vùng lên nhé.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following User Says Thank You to phannhan For This Useful Post:


  13. ace191084
    Avatar của ace191084
    Nguyên văn bởi phannhan
    Phannhan với niềm trăn trở:
    Cải lương, sao nhiều người không thích?


    Nhiều vở tuồng cũ, được dựng lại hoành tráng nhưng nói thật tôi không thích. Nên nhiều khi tôi "tự sướng" bằng cách vào karaoke nghêu ngao cho đỡ nghiền. Tôi hát cải lương không ngọt, nhưng xuống xề cũng không tệ lắm. Ca mấy bài "guộc" lỡ có bạn bè nghe cũng không ngại. Nhưng, nhiều lúc đi với nhiều người, họ không thích nghe tôi hát cải lương. Có lẽ tôi hát không hay. Nhưng có người lại bảo rằng: "nghe sầu não, ai oán"..."Mày lúc nào cũng rên rỉ". Nhiều khi muốn "nổi lửa" luôn àh.


    Cải lương với tôi dẫu sao vẫn là những giá trị văn hóa. Cải lương mộc mạc như xuất thân của nó. Từ đời sống lao động, từ những câu chuyện đời được ghi lại bằng thanh âm của những nhạc cụ truyền thống. Nghe cải lương vẫn thú hơn mấy bài tân nhạc rỗng tếch thời @. Tôi không cổ hủ, nhưng tôi lại không thỏa hiệp với dòng nhạc mà nghe xong nó nhàn nhạt, sáo rỗng, vô thưởng vô phạt. Tôi càng không hiểu, sao không ít người lại ghét cải lương. Chẳng phải vì nó ai oán, sầu thương gì cả. Mà có lẽ, họ chưa một lần đứng, nằm, ngồi nghe cải lương một cách đàng hoàng nhất. Và có thể, họ chưa hiểu rằng cải lương là bắt nguồn cho cả nền văn hóa đậm đà bản sắc của vùng đất Phương Nam.

    Cải lương sâu lắng và đi vào lòng người nhẹ nhàng. Chính cải lương đã gắn kết người đến với nhau, yêu thương và giúp đỡ nhau. Tôi có hai người bạn, cả hai con người ấy đều xuất thân là miền Tây. Và họ hát cải lương mượt mà, không trao chuốt theo kiểu dân dã, chân chất miền sông nước. Chính họ đã vun đắp cho tôi tình cảm sâu nặng với cải lương.

    Bây giờ, trong Cải lương Số tôi có thêm một động lực vững vàng đủ để tin rằng cải lương sẽ không hề biến mất.


    Lâu ngày không về thăm mọi người, lòng cũng thấy nhớ nhà. Định vào web xem 1 vài tin tức, chợt đọc được những dòng này, bỗng thấy nhiều đồng cảm quá!
    Đúng là bây giờ có lắm người không biết về CL và những cái thuộc về giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc. Thật là đáng buồn! Hiền cũng thích nghe, thích hát, thích được cất lên những câu vọng cổ, những trích đoạn CL yêu thích. thông thường mỗi lần làm việc mệt mỏi, căng thẳng, H lại mở lên những bài vọng cổ, những vở tuồng yêu thích để ngân nga theo từng điệu đờn, câu hát. Nhưng nhiều người lại không hài lòng vì điều đó. Điều đó khiến họ cảm thấy khó chịu. và có nhiều người mỗi khi nghe nhắc đến hai chử CẢI LƯƠNG thì gương mặt họ nhăn lại, môi trề ra :"Sến bà cố! Đúng là Cải lương!" Nghe mà bực cả mình. Chưa kể là kiến thức hạn hẹp và cách cư xử thiếu cái mà Không Tử gọi là LỄ.
    Nhớ lần gần đây nhất. Khi nghe tin về sự ra đi của NS Kim Ngọc và NS Tấn Tài, nhiều người chỉ biết: Kim Ngọc là 1 NS hài, và Tấn Tài là cha của NS Tấn Beo, thế thôi!
    Cũng gần đây tôi, trong Cty H thường hay nghe nhạc lúc căng thẳng. Đã làm việc căng thẳng mà còn mở những bản nhạc trẻ, nhạc quốc tê gào thét, gầm rú, thật là đau khổ cho cái não của H. Hôm đó, có 1 chị cũng lớn tuổi bảo "hôm nay đổi nghe CL đi!" Vây là H được giao nhiệm vụ tìm và phát lên mấy bài vọng cổ (không là mình thì còn là ai nữa?). Được thể, H hăng hái gõ ngay bai "Võ Đông Sơ" do NS Minh Cảnh trình bày. Khi tiếng đàn, tiếng hát trỗi lên, H đang hòa mình vào từng lời hát "Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi" thì có nhiều giọng nói cất lên,
    - Trời ơi, kinh quá!
    - Ủa, ai hát mà nghe dở quá vậy!
    Có người được nước lại cười cợt nữa. H thấy bực quá, tắt luôn! Họ lại bảo mở cái khác. H mở 1 bài vọng cổ của Mạnh Quỳnh - Phi Nhung, lần này có vài người gật gù lắng nghe (có lẽ vì họ biết MQ-PN như những ca sĩ), hưng vẫn còn nhiều người tỏ ý khinh miệt. Thế là H tắt luôn, lấy lý do là không muốn nghe nữa. Thật ra H không muốn cho nững người như thế nghe CL và cười cợt CL, H thấy họ không xứng để thưởng thức loại hình nghệ thuật này. Mỗi lần họ hỏi tới thì H đều nói :"CL không phải ai cũng nghe được. Đối với người am hiểu và chịu lắng nghe thì đó sẽ là một điều thú vị. Còn đối với ai không biết nghe thì sẽ thấy mệt và buồn ngủ. Nên tốt nhất, không biết thì đừng nghe và bình luận!"
    Một lần nữa, lúc đi hát karaoke với phòng, nhiều người cứ ép H hát ca cổ. H không chịu hát, họ nài nỉ quá thật lòng, thấy vậy H chọn bài LÁ TRẦU XANH. Khi lên câu vọng cổ, mọi người đều lắng nghe và bảo hay. H nghĩ cũng vui lắm. Thế nhưng hôm sau, họ kể nhau nghe, va phán rằng: "lần sau không cho chị H hát CL nữa. bài hát của người ta có 4p mà chi hát 1 minh tới gần 10p". Thật tưc`1 cười, họ chẳng hề nhớ là họ đã nài nỉ mình hát CL, họ đã lắng nghe mình chăm chú và bảo mình hát hay. Họ lại chỉ nhớ 1 điều là bài vọng cổ đã chiếm hơn 2 lần thời gian của những bài tân nhạc! Buồn cười thật! H thề sẽ không báo giờ cho họ nghe CL nữa! H chỉ mở CL và hát CL cho những người biết thưởng thức mà thôi.
    Bời vậy, bây giờ trong túi H bao giờ cũng có 1 tai nghe, để những lúc căng thẳng, mệt mỏi vì công việc, H có thể mở CL mà nghe. Nói thật, mấy lần trong Cty, lúc mệt, được nghe những điệu nhạc CL thì dường như khỏe lại ngay. Tùy theo trạng thái căng thẳng hay uể oải mà tìm những tuồng tích, nhac điệu khác nhau cho phù hợp. Ví dụ như lúc H đang thấy thiếu sinh khí làm việc, nghe đoạn: "Tiếng vó câu trường xa, dồn dập đến tiễn đưa hồn mi, ta đây quyết lòng giết hết gặc kia. Cho danh lừng Ngọc Nga, tướng Sở Quốc là ta, lần này hận kia mới đắp bằng..." thì tự nhiên có sinh khí lại ngay. Thế mới thấy, CL đôi với mình thì có nhiều ý nghĩa và niềm vui, còn với nhiều người thì ... Thôi, tốt nhất "ĐẠO BẤT ĐỒNG, BẤT TƯƠNG DI NGÔN". Như vậy khỏi thấy cảnh trái tai gai mắt.
    Về vấn đề văn hóa, lịch sử dân tộc cũng còn lắm nhiều chuyện xót xa lắm. Có than thở cũng không thay đổi được. Điều mà mình làm được có lẽ chì là mở rộng ảnh hưởng đến đời con cháu của mình thôi, chứ còn thiên hạ thì khó mà thay đổi được! Mọi thứ không thể cưỡng cầu mà!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following 7 Users Say Thank You to ace191084 For This Useful Post:


  15. nguoingoaipho
    Avatar của nguoingoaipho
    bài viết hay quá Hiền ơi!
    Đúng là cải lương còn phải biết nghe mới thấy hay. Thôi thì ai không thích thì không ép.
    Còn chuyện đi hát karaoke thì hôm nào cho anh gặp mấy đứa đó nhen!!!
    Ngày 19-3 này có đi off dc không Hiền? Show này hấp dẫn đó!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following 2 Users Say Thank You to nguoingoaipho For This Useful Post:


  17. trieuton
    Avatar của trieuton
    Cám ơn Anh PhanNhan và Hiền đã viết lên những cảm xúc của mình, những cảm xúc rất thật mà đại đa số các bạn trẻ không thích nghe hát cải lương và xem cải lương như một món ăn khó nuốt.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following 2 Users Say Thank You to trieuton For This Useful Post:


Trang 6/41 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ... CuốiCuối
ANH EM CHANNEL