1. mylehang
    Avatar của mylehang
    BÔNG BỒN BỒN RỤNG TRẮNG
    Tác giả:Trúc Linh



    Nói lối:
    Anh nói tiếng thương tôi từ những ngày đầu nhập ngũ
    Tưởng anh nói đùa, có vậy rồi thôi.
    Nào ngờ đâu hơn ba mươi năm tôi gặp anh tại Đầm Dơi
    Anh vẫn nói tiếng thương tôi trong sự ngỡ ngàng của đồng đội.


    VỌNG CỔ:
    Câu 1:

    Vẫn dáng vẻ thư sinh vẫn nói cười phong độ, cầm ly rượu trên tay tôi thấy mắt anh... buồn. (-)(-) Vị đắng ở trong ly hay giọt đắng của cuộc đời. (+) Hơn ba mươi năm bồng bềnh xuôi ngược, áo lính đã bạc màu mà anh chưa phút dừng chân. (SL) Thương tích đầy mình, mà anh chẳng sợ mảy may, nhưng anh vẫn hạnh phúc là được hưởng trọn vẹn niềm vui cùng với đất nước. Rồi cũng như bao người anh cưới vợ sinh con, tưởng đã vuông tròn một mái nhà yên ấm./-

    Câu 2:
    Anh nói tiếng thương tôi khi tôi vừa tròn mười tám, rồi anh vội vã ra đi theo tiếng gọi của quê nhà. (-)(-) Khói lửa đạn bom ngày đêm bao phủ xứ Đầm. (+) Tưởng anh đi xa rồi anh mau quay trở lại, để em bán bồn bồn, em bỏ ống em chờ anh. (SL) Vậy đó mà ngày lại qua ngày anh vẫn cứ bặt tăm, tiền bán mỗi ngày em bỏ đầy ống, em vẫn đợi. Má nói thôi đi, cái thằng đó con nhà giàu chắc gì nó thương thiệt, gia cảnh mình nghèo con nên biết phận gối rơm./-

    Nói lối:
    Vậy rồi, em cũng đi lấy chồng, còn anh cũng cưới vợ.
    Chồng của em hiền lành mặc áo lính như anh.
    Nơi đất Sài Gòn anh sống trong nệm ấm chăn êm,
    Nhà cao cửa rộng bên một người vợ đẹp.


    VỌNG CỔ:
    Câu 5:

    Xe Cà Mau bao lần lên thành phố mấy bận về quê mà sao cứ đợi mong... hoài. (-)(-) Thơ thẩn nhớ mong theo ngày tháng xoay dần. (+) Gió xứ Đầm năm nay xao động, để bông bồn bồn rụng trắng như sương. (SL) Nói ra làm chi để gieo nhớ gieo thương, gieo vị đắng của cuộc đời cho ai khổ. Hơn ba mươi năm buồn vui mấy độ, nói ra làm chi để ai nhớ ai sầu./-

    Câu 6:
    Mấy chục năm rồi nay anh mới về quê, hổng có vợ anh theo nghen, cho nên bè bạn đồng đội mới quan tâm thăm hỏi. Anh nói:"Thôi đi vợ của anh nó quen ở thành, có máy lạnh, nước phông tênh, sợ cái nắng ở Đầm Dơi, sợ nước ao, sợ muỗi cắn. Phải chi hồi đó cô ba Hiền thương tôi thì tôi đâu có khổ, đâu có phải xa bạn bè, xa xứ sở quê hương. Tôi được ăn bông bồn bồn, ăn con ba khía của xứ Đầm Dơi, những món đặc sản mà ngày xưa mẹ nuôi tôi khôn lớn. Xa quê hương tôi vẫn nhớ bông bồn bồn rụng trắng nhớ mẹ già nua và vẫn nhớ cô ba Hiền. (SL)
    Gió xứ Đầm năm nay không xao động, để bông bồn bồn không còn rụng trắng như sương. Biết nói sao cho dạ anh vừa, tóc em bạc trắng xin thay bông bồn bồn./.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 5 Users Say Thank You to mylehang For This Useful Post:

    Giang Tiên (10-05-2012)

  3. nguoingoaipho
    Avatar của nguoingoaipho
    bài này Phượng Loan ca quá hay!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. Duongtonhu
    Avatar của Duongtonhu
    em xin đính chín lại ! bài nầy của ns- soan giả Trúc Linh
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  5. The Following 2 Users Say Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:


  6. huynhminhloc
    Avatar của huynhminhloc
    Đúng rồi !!! Bữa giờ nghi nghi ngờ ngờ mà hỏng dám chắc nên im luôn...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  7. The Following User Says Thank You to huynhminhloc For This Useful Post:


  8. danhmat
    Avatar của danhmat

    Một chuyện tình dang dở, yêu nhau nhưng vì hoàn cảnh không thể đến được với nhau. Đợi chờ ưh?! trong khi họ đã có gia đình mình vẫn đợi ưh?!. "Nói ra làm chi để gieo nhớ gieo thương, gieo vị đắng của cuộc đời cho ai khổ.." ừh thì..nói ra làm chi...chôn sâu vào tận đáy con tim, một khoảng trống trong tâm hồn mà có thể che đi chứ không thể lắp đầy...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  9. The Following 4 Users Say Thank You to danhmat For This Useful Post:


  10. hikoichi
    Avatar của hikoichi
    Một lần nữa, soạn giả Trúc Linh lại gây cho người nghe cảm giác bồi hồi, xúc động cũng chính bởi màu trắng của bông bồn bồn, hay nói đúng hơn là tấm lòng trinh trắng của những con người chất phác, thủy chung. Nội dung bài hát vẫn là ca ngợi tình yêu cao đẹp của những con người cao thượng. Hình ảnh ấy được tái hiện ngay trong bài hát "Nhớ sông", và bây giờ là "Bông bồn bồn rụng trắng". Hơn bao giờ hết, trong tôi lại trào dâng cảm giác mủi lòng đến khó tả. Sao mà đáng quý và đáng trân trọng đến thế hả chị Trúc Linh?

    Mong rằng sẽ có nhiều tác phẩm hay như thế này được chị viết tiếp.

    ...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  11. The Following 5 Users Say Thank You to hikoichi For This Useful Post:


ANH EM CHANNEL