Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
  1. Thuong Tran
    Avatar của Thuong Tran
    Tây Thi


    MỜI VÀO NGHE


    (CẢNH 1)
    ................................
    Trời Ngô bang mờ ảo, nhìn tuyết rơi ngập thềm, như se thắt nỗi niềm sầu quốc vong nghẹn ngào. Thần cầu vong quốc nuốt hờn căm, quê người ly thấu... nỗi sầu hận Cối Kê, ha a... như nhan sắc này, vì nước non trãi thân từ đây.

    (Nhạc)


    Các thôn nữ:
    Ê ... ê ......Đám gái Trử La Thôn, miêu sa cá lặn chỉ nét mày chau thôi... Sông Trử bao tình tứ, nhìn dòng nước soi hồng trên dòng sông trắng xóa hát ca cười vang, cho đời thêm thắm tươi.

    Tây Thi: A kìa ! Ai dông thuyền đến? A... mà giông giống... người...

    Trịnh Đáng: Người... người nào ?

    Tây Thi: Thì... thì người ta chứ người nào?

    Trịnh Đáng: Người ta, chứ không phải... yêu ma gì chớ.

    Tây Thi: Ê... Nói bậy đi, người ta nói... người ta nói người ta này là...là... cái ông quan Đại... Đại gì đó ? Mà còn nhỏ, ông hay gọi mình bé con, bé con đó.

    Trịnh Đáng: Á ! Chị này nói ngộ hông. Tại sao gọi Đại mà còn nhỏ. Đại thì phải lớn chứ. Còn ổng gọi... mình là ai giữa chốn này đây, gọi ngộ hay tiểu cô nương, gọi nị hay... hay gọi cái ả này.

    Tây Thi:Thôi... thôi, em chịu thua xin hàng các chị để em ngồi đây em đợi... ủa mà em giặt. Giặt cho rồi mấy đoạn sa.

    Trịnh Đáng: Đợi thuyền trôi qua... em mới chịu về. Á... á...Ở dưới thuyền có ai quen với em bé...

    Tây Thi:Thôi nè, không có giỡn à, đừng có trêu người ta nhé.

    Trịnh Đáng:Thuyền ơi ! thuyền có quen xin thuyền hãy ghé, nhìn cô Thi ở xóm Tây, môi hồng, má đỏ hây hây.

    Phạm Lãi: Ô kìa ! Ai đó có phải tiểu cô nương ngồi nhìn bóng nước soi gương nhan sắc Trữ La có hai người.

    Trịnh Đáng: Phải chăng em với cô bé con là một cặp.

    Phạm Lãi: Không, hình với bóng kia là một cặp.

    Trịnh Đáng: Lãng xẹt hà... Xí... Thôi về, về tụi bây ơi, để cho bóng nói chuyện với hình.

    Phạm Lãi: Nè, cô bé con, cô nghĩ ngợi gì mà xuất thần ngơ ngẩn.

    Tây Thi: À... Dạ... dạ em, em nhìn con thuyền. Sao nó còn thơ thẩn.

    Phạm Lãi: Nè cô bé con ơi, con thuyền còn đang lẩn quẩn, vì bến cũ vẫn còn đây và còn đó cây da xưa.

    Tây Thi: Quan Đại phu nói cây gì?

    Phạm Lãi: Cây dưa xa...

    Tây Thi:: Hả...

    Phạm Lãi: Ủa... à... à... cây da xưa. Cây còn nguyên, bến cũng còn nguyên, con đò chờ chuyên chở mộng. Cô bé con ơi, nếu...

    Tây Thi: Sao quan Đại phu cứ gọi em bằng cô bé con hoài vậy?

    Phạm Lãi: Còn cô bé con, sao gọi tôi bằng quan Đại phu hoài vậy? Nè, từ rầy phải gọi làm sao...

    Tây Thi: Gọi sao nè?

    Phạm Lãi: Gọi sao cho nó thân mật một chút có hơn không.

    Tây Thi: Vậy em gọi bằng...

    Phạm Lãi: Bằng gì nè...

    Tây Thi: Em gọi bằng...

    Phạm Lãi: Hả...

    Tây Thi: Bằng Đại ca được hông.

    Phạm Lãi: Được. Nè, cô bé con ơi ! từ rầy phải gọi ta Phạm đại ca mãi mãi nhé.

    Tây Thi: Phạm đại ca.

    Phạm Lãi: Thôi, hẹn gặp lại thu sau.

    Trịnh Đáng: Thuyền đã đi xa mà cô gái giặt sa còn la cà dưới bến. Thôi, hãy theo ta ra mắt Văn đại phu người vừa cho gọi bọn ta đó.

    Tử Hội: Ha...ha... không phải gọi, mà Quân Vương ân cần khẩn mời các giai nhân của nước Việt. Mời người đẹp Trử La Thôn về Cối Kê dự tuyển.

    Tây Thi: & Trịnh Đáng: Xin khâm tuân.

    (Tiếng trống)

    Tử Hội: Tâu chúa công, sau năm tháng tập tành khổ luyện vòng kết tuyển trình diện bốn mươi đóa hải đường rạng rỡ.

    Việt Vương Câu Tiển: Ta có một Thiếu bá chém tướng đoạt cờ, một Tử Hội quyết trù kế sách, giờ đây thêm bốn mươi thanh gươm báu, sắc khuynh thành băm dầm trăm mảnh Ngô Phù Sai, duyên mặn mà xô ngả Cô Tô đài ? Ha... ha... ha...

    Ngô phu nhân: Xin Quân phu triệu kiến những nữ kiệt anh thư để thần thiếp được chiêm ngưỡng dung nhan người đi cứu nước.

    Việt Vương Câu Tiển: Tử Hội sẽ làm đẹp dạ Á Tô.

    Tử Hội: Truyền cho Tứ đội trưởng hải đường vào bệ kiến.
    ....................

    Các nữ kiệt: Quân vương vạn tuế, Quân phu nhân trường thọ vô cương.

    Tử Hội: Hãy tuần tự minh tánh khai danh.

    Quân lính: Phạm đại phu về đến.

    Việt Vương Câu Tiển: Thiếu bá... hãy vào đây. Ha... ha...

    Phạm Lãi: Quân vương vạn tuế, Quân phu nhân an khương. Thần lãnh lệnh dẹp giặc giả nhân, nhờ ân phúc Quân vương, nên tặc đảng đã xếp giáp quy hàng. Thần vội vã hồi kinh phục lệnh.

    Việt Vương Câu Tiển: Hãy cùng ta nâng chén tẩy trần, và cùng uống tiễn đưa Chư Anh Thư Liệt Sĩ.

    Phạm Lãi: Anh Thư Liệt Sĩ. Kìa ! Có phải Thi gia cô bé mỹ lệ của ta không.

    Tây Thi: Phạm đại phu.

    Tử Hội: Đây các Anh Thư có sứ mạng sang Ngô, nọ Trịnh Đáng, kia Duy Quang, đây Triền Ba, còn đó là...

    Phạm Lãi: Đó là Tiểu cô nương mỹ lệ của Thiếu bá... ở Trữ La Thôn đã chỉ trăng sao nặng tiếng hẹn hò, xong việc nước, việc nhà chờ đợi xin tứ hôn.

    Việt Vương Câu Tiển: Thiếu bá ơi ! Tiếng gọi nước non dù muốn hay không cũng đặt trước tình nhà.

    Tây Thi: Một thảm cảnh đau lòng kẻ Bắc người Nam... Nhưng nhiệm vụ con dân nợ nước khoác lên mình, đôi ngã dứt tình khóc để chia phôi.

    Vọng cổ câu 5

    Phạm Lãi: Quân vương ơi ! Nhưng nước Việt còn biết bao giai nhân tuyệt sắc sao bắt buộc thần phải xa người yêu duy nhất, để rồi mai đây ngọn sóng Tiền Đường xô tấp chiếc thuyền hoa xa xa mãi bến... thương... sầu.
    Gối tương tư chợt tỉnh giấc mộng đầu, con chim Việt ra ngoài biển Bắc biết bao giờ trở lại cành Nam. Đau xót làm sao hoa úa lá xanh trong phong chưa kịp lay cành, hương thơm chưa đành phong nhụy, thần với Tây Thi tưởng đâu đời đời gần gũi mà hôm nay bóng chim tăm cá bỗng mịt mù.

    Việt Vương Câu Tiển: Đất Cô Tô ba năm mỏi mòn giữ ngựa, Thiếu bá với ta tình như thủ túc, Tử Hội... ta cũng không ngờ.

    Tử Hội: Tâu Quân vương, hạ thần với Phạm đại phu ngoài nghĩa đệ huynh còn chung tình xứ sở, ngoài chỗ đồng liêu còn chung cùng chí hướng phò một Quân vương. Thương yêu nhau không kém thủ túc đồng bào với nước Việt tuy chẳng phải chốn chôn nhau, nhưng đồng thề dẫu thịt nát xương tan lòng vẫn không màng. Ta quỳ xuống đây tạ lỗi cùng Phạm Lãi và trang trọng nhắc nhở một lời thề, công chưa thành dù mạng chúng ta vô giá cũng sẵn sàng làm vật hy sinh.

    Phạm Lãi: Tử Hội, ta muốn... Trời... hỡi...

    Việt Vương Câu Tiển: A Tu.

    Việt phu nhân: Dạ.

    Việt Vương Câu Tiển: Khanh hãy rót đầy hai chung rượu rồi đến bên ta, chúng ta xin quỳ xuống đây tạ tội cùng Thiếu bá.

    Phạm Lãi: Quân vương, Quân phu nhân... xin đừng làm cho thần mang trọng tội.

    Việt Vương Câu Tiển: Thiếu bá, chính ta đây mới đắc tội với khanh, bao nhiêu ngày nơi viễn xứ lưu đày chúng ta đã đồng lao cộng khổ, cho tới khi được hồi cố thổ khanh lại vì ta mà vất vả... gian. ...lao, từng mùa xuân trôi khỏi cuộc đời, nên đối với hiền khanh, Tây Thi là tia nắng đầu mùa, sưởi cõi lòng giá băng. Ta đây cũng rất xót xa, nếu phải phân rẽ hai người, thôi thì nhục nước đành buông trôi.

    Phạm Lãi: Thần đã nguyện đem tấm thân này để đền ơn tri ngộ của Quân vương, chuyện sanh tử coi thường, thì đâu kể gian nan. Nhưng có điều thần băn khoăn trong dạ, hiện nay tại nơi mỹ nhân đường, có hàng trăm nhan sắc khuynh thành sao phải là Tây Thi?

    Tử Hội: Thiếu bá, bậc đại trượng phu như anh sao lại để tình yêu làm cho mình u tối, suốt ba năm sang Ngô theo phò Quân vương, sống lưu đày nơi chuồng ngựa, anh phải hiểu rõ Phù Sai, đâu phải bất cứ ai, đâu phải nhan sắc nào cũng lung lạc được.

    Tây Thy: Chỉ sợ tiện nữ không xứng đáng với những gì Văn đại phu kỳ vọng, đem thân sang Ngô với nỗi lòng u ẩn, tiện nữ sợ cái nhan sắc u buồn sẽ không làm Phù Sai đẹp dạ.

    Tử Hội: Vì hận nước, nàng phải quên đi niềm u ẩn, nụ cười sẽ thật tươi, khóe mắt sẽ long lanh, sẽ lung lạc được một vì vua vốn dĩ đa tình. Vì hận nước, nàng phải quên tất cả.

    Tây Thy: Xin Quân phu nhân đừng quá bận lòng. Tiện nữ sẽ lên đường sang Ngô quốc.

    Ngô phu nhân: Một lần nữa xin cảm tạ hai người. Thiếu bá, chúng ta sẽ gặp lại nàng trên bến Tiền Đường hôm đưa tiễn.

    Phạm Lãi: Vâng.

    Tây Thy: Phạm Lãi đại ca.

    .................................................. .................................................. .........................


    Cảnh 2


    Vọng cổ

    Quân phu nhân: Ta nhân danh kẻ đã ngậm cay nuốt đắng từ đất Ngô về nước Việt, tiễn đưa những người từ đất Việt sang Ngô. Nhân danh muôn dân Việt lòng mang nặng quốc thù, rót đầy chung rượu nồng đưa tiễn, trao tận tay những nữ kiệt... anh... thư.
    Dòng nước Tiền đường, cuồn cuộn trôi xa. Di Quang, Trịnh Đáng, Triều Ba - hãy uống cạn cùng ta. Người xưa chút chén rượu đào, tiễn đưa bậc anh hào. Đem xương trắng máu đào, mà đền ơn tấc đất ngọn rau. Nay ta chuốc chén men cay, tiễn đưa kẻ đồng hội chung thuyền. Đem má thắm môi hồng, mà trả nợ non sông.

    Trịnh Đáng: Tạ lòng Quân phu nhân chúng tôi xin uống cạn,

    Triền Ba: Để tạc dạ ghi lòng hờn uất phá gia vong.

    Quân phu nhân: Với Tây Thi - người đi với ngổn ngang tâm sự, chén tạ từ xin nhường Phạm đại phu.

    Phạm Lãi: Xin đa tạ Quân phu nhân.

    Phạm Lãi: Tây Thi.

    Tây Thy: Thiếu bá đại ca.

    Phạm Lãi: Tây Thi ơi, suốt kiếp ngậm ngùi. Đưa tiễn nàng từ đây về Ngô.

    Tây Thy: Tiễn đưa mắt em rướm lệ.

    Phạm Lãi: Xa nhau từ đây.

    Tây Thy: Khi nhớ nhau mỗi năm.

    Phạm Lãi: Nhìn lại nơi...

    Tây Thy: Thiếp giặt sa...

    Vọng cổ câu 1:

    Phạm Lãi: Tây Thi ơi, tại sao ta không được nàng dâng chén rượu tiễn đưa rồi dẫn muôn binh tiến thẳng sang Ngô nhìn thành quách Cô Tô tan tành trong biển lửa. Mà phải tự tay ta rót đầy chung rượu cúi mặt tiễn đưa nhờ kẻ mình yêu làm điên đảo nhà Ngô bằng nhan sắc... khuynh..... thành.

    Nàng cạn chén men cay, ta nuốt đắng cay vào tận đáy lòng. Chốc lát nữa đây thuyền rời bến lạnh, nàng ngoảnh lại nhìn ta ngước trông theo. Khói sóng trên sông chấn ngang tầm mắt và tiếng chèo khuấy nước cứ dần xa. Vầng trăng kia sẽ theo nàng về tắm nước Thái Hồ, còn Phạm Lãi này ở bên đây bờ thương nhớ.

    Tây Thy: Đại ca, vầng trăng kia có tắm nước Thái Hồ vẫn về soi trên bến cũ. Dù một mai Tây Thi có trở thành Nữ hoàng Ngô quốc vẫn muôn đời là cô bé của Phạm đại ca.

    Vọng cổ câu 2:

    Phạm Lãi: Tây Thi, ngày xưa tao ngộ ở Trử La Thôn, nàng đã nũng nịu giận hờn khi ta gọi nàng là cô bé. Ngày nay, dù Tây Thi có muốn suốt đời làm cô bé của đại ca cũng không còn được nữa, đất Việt trời Ngô rồi xa cách muôn trùng. Không có niềm vui nho nhỏ Trử La Thôn thì đâu có nỗi đau nát ruột ở Tiền Đường. Nhìn nàng giặt lụa ở sông sao đầu tai ngọc hồn ta nghe như sóng vỗ xôn xao. Chốc lát nữa đây thuyền quay mũi hướng về Ngô từng nhịp chèo khua trên sóng nước, trăng đáy nước tan tành từng mảnh bạc, lòng anh hùng cũng tan nát tựa vầng trăng.

    Tây Thy: Đại ca ơi ! Từ cổ chí kim rượu tiễn đưa giai nhân dâng tráng sĩ, nay các anh hùng rót rượu tiễn thuyền quyên. Thuyền sẽ căng buồm đưa em về Ngô với điện ngọc cung son, mà tưởng như chinh khách đi vào sa trường máu lửa. Hàng lau sầu nghiêng đầu đong đưa trong gió, bao nhiêu người buồn cúi mặt tiễn đưa. Chắc tại Tây Thi này không phải trang nữ kiệt anh thư, nên giữa hào khí ngất trời lòng nghe mềm đau xót. Đại ca ơi, giờ lưng chén tiễn đưa đến bao giờ mới cạn chung tái ngộ, hay kẻ Việt , người Ngô, mình vĩnh biệt nhau rồi.

    Phạm Lãi: Tây Thi, rồi chúng ta tái ngộ. Nhất định chúng ta sẽ có ngày tái ngộ. Quân Việt sẽ vượt Tiền Đường về tận Cô Tô. Cô Tô đài vút cao, Cô Tô thành ngạo nghễ, rồi sẽ ném mùi đắng cay đổ nát của Cối Kê. Ta sẽ là kẻ đầu tiên đạp xác quân Ngô, vào Cô Tô để cùng nàng tái ngộ. Tây Thi, chúng ta sẽ có ngày tái ngộ, bằng không thì sự hy sinh nát lòng này nào có nghĩa gì đâu.

    Tây Thy: Đại ca, Tây Thi sẽ đếm từng ngày nơi xứ lạ trời xa, cầu mong mọi sự sẽ đúng như lời đại ca vừa nói đó.

    Trịnh Đáng: Mọi sự sẽ phải diễn ra như vậy. Vì muôn dân Việt cũng đợi từng ngày, mong từng buổi như Tây Thi. Và chị em chúng ta đem thân về xứ lạ người xa là để cho ngày đợi mong kia chóng đến.

    (Tiếng trống)

    Trịnh Đáng: Phạm đại phu, thuyền đã nhổ neo, trống đã giục khởi hành.

    Phạm Lãi: Ta đã nghe và đã thấy. Trịnh Đáng, mai này về Ngô quốc, nàng hãy thay ta ân cần chăm sóc Tây Thi.

    Trịnh Đáng: Vâng, tiện nữ sẽ nhắc nhở Tây Thi thân ở Ngô Bang lòng vẫn còn nơi Việt quốc.

    Phạm Lãi: Mùa đông ở Cô Tô sẽ vô cùng giá rét.

    Trịnh Đáng: Tiện nữ sẽ nhắc nàng người dân Việt chịu cái rét tâm hồn lẫn cái lạnh ngoài da, và phận sự của chúng ta là phải diệt cho được Ngũ Tử Tư - Kình thiên thạch trụ của nước Ngô. Để cho lòng người dân Việt cũng như lòng của Đại phu ấm lại.

    Phạm Lãi: À. Thôi, nàng hãy dìu Tây Thi xuống thuyền.

    Trịnh Đáng: Còn Đại phu.

    Phạm Lãi: Ta sẽ đứng đây nhìn theo cho đến khi thuyền kia khuất bóng.

    Tây Thi: Đại ca.

    Phạm Lãi: Hãy đi đi... cô bé. Ta sẽ gặp lại nhau trong điêu tàn đổ nát của Cô Tô.

    (Tiếng đàn)

    Phạm Lãi: Tiếng tơ đồng sầu buông nức nở lòng ta, trời Ngô khói buồn muôn thuở. Đàn kêu nghẹn u hờn, như khóc cho người đi, như than trách hờn bội... vong...

    .................................................. .................................................. .........................


    CẢNH 3


    Trịnh Đáng: Tâu Nương Nương.

    Tây Thi: Coi kìa ! Đã bao lần căn dặn với nhau chị em mình nơi đất khách, thiếu tình thương máu mủ. Phận tôi thần nhưng nghĩa chi lang sao khách sáo chi cho thêm buồn.

    Trịnh Đáng: Từ ngày được Chúa công sủng ái đến nay, thì không một ai được phép dễ ngươi. Nương Nương hiểu cho và đừng có giận, nhưng có một điều tiện nữ muốn hỏi qua. Có lẽ Quán Hoa Cung ấp ủ tình nồng nên lòng ái quốc của người bổng lạnh tanh.

    Tây Thi: Thì ra Tỷ Nương muốn nhắc ta nhiệm vụ chúng mình. Ta... à... ta nào có quên đâu.

    Trịnh Đáng: Muôn tâu! Tiện nữ chỉ ân cần nhắc nhở với Nương Nương là say thì để chúa họ say, mê là để tôi họ mê. Còn chúng ta giây phút nào cũng phải tỉnh, phải tỉnh để....

    Tây Thi: Suỵt... Ngọn ẩn đang lập lòe báo động có kẻ vào đây, chị em ta nên lái câu chuyện vào hướng khác.

    Trịnh Đáng: Tâu nương nương, a... à... Tiện nữ thấy Quan Thái Tể hết lòng phục vụ cho Nương Nương, xin Nương Nương lưu ý bảo cử cho người mới phải.

    Tây Thi:Ta thiếu công bình lắm sao.

    Quan Thái tể: Hư... hư... ha... ha... Tâu... nương nương muôn tuổi, nương nương vô tư như hoa buổi sớm, còn ai dám ta thán than phiền. Ha... ha... ân sủng của nương nương vun rẫy khắp cùng... Ha... ha...

    Cho đến đổi quan tướng quốc cậy công ỷ quyền đã bỏ phen mưu hại nương nương, mà ngươi vẫn buông tha... Ha... ha... Thật nương nương ân đức nhân hậu vô cùng, chứ lọt vào tay nào là lão đã chết... chết... chết mà vẫn chẳng được toàn thây.

    Trịnh Đáng: Quan Thái Tể - người nói rất hay, đáng lẽ phải cho lão đó biết tay.

    Quan Thái tể: Người khác là đã ghét đắng ghét cay, còn nương nương đây thì xin tội cho lão hoài.

    Tây Thi:Vì lòng ta muốn được mọi người thương yêu.

    Quan Thái tể: Nương nương nhân đức bao la trời biển, còn lòng dạ của Ngũ Tử Tư như con tép, con muổi. Nương nương mà nương tay hạ thần e có ngày...

    Chúa công giá lâm.

    Tiếp nghinh thánh giá.

    Tất cả: Đại vương vạn vạn tuế.

    Ngô Phù Sai: Các khanh hãy bình thân. Trẫm những tưởng một mình trẫm trộm bước vào đây. Ha... ha... ha... Có ngờ đâu các khanh đã vào đây hưởng phút duyên chiêu dương của trẫm trước rồi.

    Quan Thái tể: Dạ... dạ... thần đáng chết, tội đáng chết. Vì quá sốt sắng cố gắng lo lắng cho an nguy của...

    Ngô Phù Sai: Thôi, thôi... khanh hãy bình thân, khanh vô tội, ta chỉ trách mình sao quá chậm chân để người ngọc của ta thấp thỏm đợi chờ, e mặt ủ mày ê, vỏ vàng sắc hoa, thật là tội lớn của ta, để cho vóc ngọc hao gầy, khuôn trăng mây áng không đầy.

    Tây Thi:Quân vương cao vợi như mặt trời, bận tâm làm gì đóa hướng dương.

    Ngô Phù Sai: Ái khanh nàng, trẫm muốn khanh nằm dạ trong lòng này để khanh phạt nè, khanh đền bằng trăm cung điện vạn đền đài, trẫm sẵn sàng thỏa mãn ngay...

    Quan Thái tể: Muôn tâu, mỗi mùa truyền xây một biệt điện đường cẩm thạch, cẩn vạn đá Kim Liên.

    Ngô Phù Sai: Mỗi bước đi nở mỗi đóa sen vàng, sáng kiến này hợp ý trẫm biết bao nhiêu.

    Quan Thái tể: Tâu, thần sẽ ra lệnh khởi công tức khắc.

    Ngũ Tử Tư: Khoan... Bá Hy ! Chớ vội... hãy chờ ta khải tấu nhe.

    Quan Thái tể: Rồi, Kỳ Đà tới rồi.

    Ngũ Tử Tư: Dạ muôn tâu Chúa công. Nghìn xưa thánh nhân đều kiêng tửu sắc, vì nhan sắc có công hiệu khuynh thành đổ nước lành ít hại nhiều. Tài sản của quốc gia dành cho nước mạnh binh cường, chứ không phải dành để phụng dưỡng giai nhân.

    Ngô Phù Sai: Tướng phụ, ta đã quyết. Tướng phụ không nên ngăn cản.

    Ngũ Tử Tư: Phù Sai...

    Vọng cổ câu 5

    Tây Thi: Quân vương ơi, Ngũ Tướng quốc ngày đêm dầm sương đội tuyết, mũi gươm bén chông về hướng Bắc ngọn cờ mao rầm rập đuổi phương Nam, ngựa chẳng tháo yên, giáp không dám cỡi để Cô Tô yên vững mối .. âu .... vàng.

    Chinh chiến liên miên làm khổ dân tình, vua thánh chỉ mong đời thạnh trị, thêm cung điện lâu đài bách tính điêu linh, được Quân vương thương tình sủng ái thần thiếp chân thành nài khẩn tâu xin, xin đừng, đừng để bách tính điêu linh với một Tây Thi đã quá nhiều cung điện lâu đài.

    Quan Thái tể: Muôn tâu ! Quân ta hùng, nước ta mạnh, cờ lên phía Bắc an thiên hạ, gươm chỉ phương đòai định rợ man. Ôi, một dải âu vàng rộng rãi thênh thang, Chúa công ta sẽ là chủ tể Trung Nguyên, Chúa công ta đã lùa nai gom đỉnh. Ha... ha... Chúa công ta đã ......

    Ngô Phù Sai: Thôi, thôi... Khanh đã làm cho người ngọc ta chau mày lo lắng, hãy cất đi cái túi khôn tam đẳng và tìm giúp ta những lá thuốc trường sanh, để ta sống mãi mãi bên cạnh tiên nữ trần gian, mà tóc vẫn mãi mãi còn xanh. Tay trong tay muôn đời bất diệt, như chim liền cánh, như cây liền cành. Đi...

    Quan Thái tể: Phụng mệnh...

    Ngô Phù Sai:.. Tất cả hãy lui ra trả người ngọc lại cho ta,vì ngày tháng như bóng câu qua cửa sổ, trả Quán hoa cung để giai nhân chau mày trong biển sáng ngọc lưu ly.
    ................................

    (nhạc trỗi lên)

    Tây Thi, hãy đặt từng bước nhẹ nhạc sẽ reo vang mở hội dưới chân nàng. Hãy tắt hết đèn lồng cho Quán hoa cung chìm trong mơ hồ huyền ảo.

    Tây Thi: Quân vương.

    Ngô Phù Sai: Tây Thi. Ha... ha... ha... ha... ha...


    Trịnh Đáng: Này, Quách công công.

    Quách c.công: Hả, ai gọi lão phu đó.

    Trịnh Đáng: Dạ, em đây.

    Quách c.công: Ủa . ha... ha... thảo nào... ôi chao... tiếng nói của giai nhân ngân như khánh ngọc mà vang như chuông vàng. Hí... hí... Nè, người đẹp ơi, người đẹp cần chi họ Quách này xin vì nàng mà cố gắng.

    Trịnh Đáng: Dạ, em đâu dám phiền rộn công công.

    Quách c.công: Coi kìa ! có chi... có chi mà rộn với phiền, được người ngọc mà sai khiến lão phu này. Ủa ! vản sinh này mừng như được của, mà sướng như lên tiên đó... ha... ha... Nhưng mà...

    Trịnh Đáng: Ủa... người hào hoa phóng đạt như công công mà cũng thích thốt ra những tiếng... Nhưng mà... vì bởi... Chẳng qua là...

    Quách c.công: Không... không... không... không phải vậy, chẳng qua là cái chuyện này nó có cái tính cách riêng tư lút lén giữa chúng mình. Ha...ha... rầm rầm rộ rộ e nó bất tiện, chi bằng... chi bằng nên... nên...

    Trịnh Đáng: Chi bằng sao ? Trời ơi...

    Quách c.công: Thấy ghét không... Cái tiếng trời ơi nó dễ thương gì đâu á... ha... ha... Nè, vản bối lẻn đến đây có một mình hà.

    Trịnh Đáng: Hả... một mình chi.

    Quách c.công: À... với một tên nhạc công đại tài của đất Việt, khiến hắn tấu lên vài điệu bi ai để chúng ta cùng thưởng thức đó mà. Ha.. ha... Nè, Trịnh giai nhân chờ lão, ủa quên chờ... chờ Vản Sinh vài khắc nghe hông, chút xíu thôi. ha... ha...

    Trịnh Đáng: Nương nương ơi ! Tin người Việt đến Cô Tô là sự thật, chốc nữa đây nhạc Việt sẽ trổi lên, tình hòai hương mười năm sống lại.

    Tây Thi: Họ đâu rồi? mau dẫn đến đây ta khát khao nghe một điệu hát quê hương, một cung đàn bộ lạc.

    Trịnh Đáng: Kìa ! Họ đến kia rồi, hỡi nhạc công Việt quốc, ngồi sau rèm nắn phím so dây, điệu đàn kia vui dạ người nghe, nương nương ta sẽ thưởng ban trọng hậu.

    Quách c.công: Ngồi xuống đó, cuối khuất sau rèm nghe chưa, cấm nhìn lên ngó dọc liếc ngang, ráng đi, ráng phô tài cho ta nở mặt.

    Trịnh Đáng: Quách công công.

    Quách c.công: Hử.

    Trịnh Đáng: Quách công công lui ra khách thính, chừng nào có lệnh mới được tiến vào.

    Quách c.công: Á... nồi đồng ơi... Ha... ha... Hứ, rồi vậy là khổ, vậy mà nàng nói để chúng mình nghe. Hí...hí... Thôi, ta đành ra ngoài nghe tiếng con Thạch Sùng nó chắc lưỡi.....

    Phạm Lãi: Tiếng tơ đồng sầu buông nức nở lòng ta, trời Ngô khói buồn muôn thuở, đàn kêu nghẹn u hờn, như khóc cho người đi, như than trách hờn bội vong.

    Tây Thi: Trời ơi ! Tiếng ca nức nở như oán... như hờn ....trách người yêu xa cố hương, chở thương sầu đến Cô Tô Đài, rồi như quên lửng thề ước xưa, dáng xưa bóng lộng Tây hồ giờ như khói sương.

    Phạm Lãi: Thuyền xuôi thôn Trữ bao lần, dòng sông cô độc lạnh lùng như vắng bóng ai.

    Tây Thi: Nhạc công ơi ! Tiếng tình ca man man lời u ẩn nhớ thương ai đàn reo tiếng thê lương .... như nhắc nhở nỗi niềm đau thương, với người thất thổ ly hương giam cầm ngày tháng tha phương. Xác gởi nơi Ngô, hồn còn đất Việt.

    Phạm Lãi: Thương cành Nam trông đợi bóng chim về, Cối Kê sơn mòn mỏi bóng trăng thề.

    Tây Thi:Nơi viễn xứ ngàn dặm sơn khê, nghìn trùng xa cách Cối Kê.

    Phạm Lãi: Bao nhớ nhung gang tất gần kề, đàn lên mấy tiếng não nề và rung lên mấy cung não nuột nhắc nhở người tình xưa.

    Tây Thi: Phạm đại ca, còn đâu nữa người tình xưa.

    ..............................................

    Ngô Phù Sai: Trên Cô Tô đài, tiếng đàn não nuột kẻ nào đã dạo mấy khúc thương tâm.

    Trịnh Đáng: Muôn tâu, muôn tâu Quách công công. Ơ... .Quách công công.

    Ngô Phù Sai: Hả... Quách công à.

    Quách c.công: Dạ... dạ... kẻ hạ thần dập đầu chờ lệnh...

    Ngô Phù Sai: Hư... hư... Coi kìa, sao nhà ngươi run lên như người mang bạo bệnh... Ha... ha... Hãy dạo lên mấy khúc bi ai, ta không dè, không dè ngươi lại có lắm tài lạ... Ha... ha...

    Quách c.công: Dạ... dạ muôn tâu, thần tài sơ trí thiển mấy ngón đờn man rợ chỉ rầy tai Đại vương thôi. Dạ... dạ tội này đáng chết thần đâu dám tâu lên.

    Ngô Phù Sai: Hứ ! Ta muốn nghe, không lẽ ngươi từ chối.

    Quách c.công: Dạ... dạ từ chối cũng chết, mà ... mà không từ chối thần e cũng chết. Dạ... thần đàn tệ lắm... ôi, chưa chi mà kẹt úa rụng, dạ... rụng đầu không phải... rụng tay, rụng cẳng... không phải, dạ... đứt phím đứt dây.

    Trịnh Đáng: Muôn tâu, Tây nương nương truyền đuổi lão đi vì tiếng đàn bi luỵ đã làm cho nương nương buồn bực.

    Ngô Phù Sai: Ha... ha... Ái khanh ta không muốn nghe, thì ta cũng chẳng thích nghe. Dẹp.

    Quách c.công: Dạ.

    Ngô Phù Sai: Dẹp và đi cho rảnh mắt.

    Quách c.công: Dạ... đội ơn đại vương, nghìn lạy đại vương.
    Hứ... Trời đất quỷ thần ơi, từ rầy ông tằng cố tổ tôi, sống lại biểu tôi đàn cho ổng nghe tôi cũng không dám cãi nữa. Ý ẹ . Nghĩ lại mà ghê. Hú ba hồn bảy vía cái họ Quách về ăn cơm với thịt .... nạt. .... Thôi thần xin cáo thối.

    Ngô Phù Sai: Hứ, lão ta có điên khùng gì không?

    Tây Thi: Tâu không, có lẽ Quách công nghĩ tấu đàn để mua vui không dè lại chuốc sầu, sợ Quân vương quở phạt mới ra nông nỗi...

    Ngô Phù Sai: Hả... ha... ha... Mua vui hay chuốc sầu miễn sao Ái khanh vừa dạ là ta cũng thấy vui, vì đền đài của ái khanh - hỏi khanh cung này đây - ai giải sầu - mời khanh cất chén uống vui ngày khanh làm chủ nơi này.

    Cảnh 4


    Trịnh Đáng: Nương nương vạn tuế, nương nương vạn thọ vô cương.

    Tây Thi: Coi kìa ! Trịnh tỷ nương, sao lại cúc cung thụ lễ như vậy, dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn là chị em mà. Từ đất Việt sang Ngô, đã mấy mùa lá rơi tuyết đổ, chỉ có mấy chị em ta như huyết nhục thâm tình.

    Trịnh Đáng: Nếu Tây Thi còn nhớ nghĩa chị em, nếu lòng Tây Thi vẫn chưa quên núi sông đất Việt, thì Trịnh Đáng này xin quỳ xuống đây, không phải quỳ trước một bậc mẫu nghi Ngô quốc, mà xin thay mặt cho muôn dân nước Việt quỳ trước mặt Tây ....Thi.....

    .... nhắc lại lời nguyện ước ngày xưa, trên bến tiễn đưa chúng ta đã cạn chén men cay như uống vào tim, bao nhiêu là đắng cay uất hận của một dân tộc kiêu hùng, đành sống nhục sống hèn.

    Tây Thi: Kể từ ngày rời đất Việt sang Ngô bao nhiêu lần lá đổ tuyết rơi.

    Trịnh Đáng: Lời thề phục quốc của hôm nào, Tây Thi dường như đã quên rồi.

    Tây Thi: Đối với ta Ngô vương đặt lòng tin trọn vẹn, ta đâu đành bội vong.

    (VỌNG CỔ)

    Trịnh Đáng: Nhưng Tây Thi ơi ! Muôn dân Việt đã đặt trọn niềm tin sao Tây Thi đành quên được, trên bến xưa trăng còn ghi lời hẹn ước mà lau sậy ven sông đã trắng tóc ...... mong ......chờ.
    Tây Thi ơi ! Phải chăng người đã quên rồi, quên chung rượu nồng hôm đưa tiễn, quên lời thề rửa hận nước non, nên Tây Thi như tắm mình trong biển ái sông ân, Quán hoa cung tưng bừng nhã nhạc. Đài Cô Tô đèn treo hoa kết nên vầng trăng xưa chìm tận đáy Tiền Đường.

    Tây Thi Nợ nước, tình riêng, hờn xưa, nghĩa mới ta nhớ hay quên, ta đã thức trắng nhiều đêm, ta đã hỏi lòng nhiều lượt, trận chiến nào đang tàn phá lòng ta. Có ai hiểu được cho Tây Thi. Trịnh tỷ nương... Trịnh tỷ nương đừng nói nữa.

    Trịnh Đáng: Tây Thi, hãy dừng lại đó và lắng tai nghe vì lần này thôi rồi Trịnh Đang sẽ không bao giờ nói nữa. Nếu Tây Thi đã quên đi nhục nước, ít ra trong lòng nàng cũng còn vướng bận chút tình xưa, bến Tiền Đường hiu hắt buổi tiển đưa, Phạm thiếu bá cúi đầu buồn tống biệt. Từ ấy đến nay trăng mấy lần tròn khuyết, nơi đất Việt mù xa người héo hắt đợi chờ.

    Tây Thi Thiếu bá đại ca.

    Trịnh Đáng: Đã bao lần không thuyết phục được Tây Thi, mong cái chết này sẽ làm nàng thức tỉnh.

    Tây Thi Hả, Trịnh tỷ nương.

    Trịnh Đáng: Trước khi vào đây ta đã cạn bầu độc dược, lời nói sau cùng xin nàng lắng tai nghe. Vĩnh biệt...

    Tây Thi Trịnh tỷ nương... Trịnh tỷ nương...

    Triền Ba: Nương nương... nương nương... Tây Thi... ngự y... ngự y.
    .......................

    Triền Ba: Nương nương, nương nương ngồi lên uống chén thuốc này.

    Tây Thi Ta đã khỏe lắm rồi, đâu cần thuốc thang nữa để cho em phải nhọc nhằn như vậy.

    Triền Ba: Mùa đông rồi, nương nương cơ hồ như không còn gượng nỗi. Đại vương buộc đại thần đi rước danh y từ khắp bốn phương, quyết dành lại với tử thần một nhan sắc. Nương nương hay uống đi vì con đường sứ mạng còn mịt mùng dịu vợi.

    Tây Thi Thì ra, hứ... ta phải sống vì con đường sứ mạng.

    Triền Ba: Sau ngày Trịnh tỷ nương nhắm mắt, lệnh Cối Kê thúc giục giết Ngũ Tử Tư.

    Tây Thi Giết Ngũ Tử Tư.

    Triền Ba: Phải, một khi mặt trời nước Ngô sụp đổ, cảnh hoàng hôn sẽ đến với Cô Tô.

    Tây Thi Và khi rán chiều ngã bóng tịch liêu trên vòm trời Ngô quốc thì ta lại chứng kiến cảnh máu đổ thây ... phơi.... đưa hai nước vào lửa đỏ dầu sôi. Bách tính điêu khổ ... vì cuộc can qua, sông núi cũng tan hoang. Nương nương nên nghĩ đến nhiệm vụ của mình, sang Ngô rửa hờn trả hận cho non sông đất Việt.

    Trời ! Người Ngô hay người Việt, lòng ta như lẫn lộn đôi đàng, ta muốn chết theo số phận của Cô Tô. Có lẽ trong cõi hư vô không còn biên giới hận thù.

    Triền Ba: Đừng lung lạc tinh thần tự đưa mình vào đường phản quốc, cho dân tộc đến ngàn sau còn nguyền rủa căm hờn.

    Tây Thi Triền Ba ơi ! Sáng sớm hay hoàng hôn, vào trưa hay xế bóng, đại quân kéo đến bên thành thì bọn ta không còn ai dùng nữa.

    Triền Ba: Ấy chết... Quan Thái Tể tất tả vào đây kìa.

    QuanThái tể: A... Tâu nương nương, Đại vương đã phẫn nộ quan tướng quốc lộng quyền, dịp này nương nương không ra tay trước thì thần e... thần e tánh mạng của nương nương không đứng vững.

    Tây Thi Ta biết... ta biết tướng phụ không ưa ta, nhưng người là rường cột của quốc gia. Á... thôi, nhà ngươi đừng tâu rỗi nữa.

    Ngô Phù Sai: Hư... tướng phụ ... tướng phụ, thật là quá lắm mà.

    QuanThái tể: A... Ha... ha... Đại vương vạn tuế. Thần đã tâu qua từ lâu mà, người công trùm thiên hạ thường tự quyền tự chuyên lung lăng quá trớn.

    Lão dám gọi tên tộc của quân vương thì ... hứ... thì giang san này ném về của lão rồi. Ha... ha... Thần đã bí mật tấu trình việc lão lén gởi con sang Tề là có âm mưu mà. Nay lộ rồi đó... Hứ.. Tại sao lão ngăn cản Đại vương Bắc phạt tranh bá với Trung Nguyên. Tại sao lão khư khư không chịu phát binh Bình Vọng.
    Ai là vua? Quyền binh trong tay ai? Lão hay là Đại vương ?

    Ngô Phù Sai: Hứ... Lão khinh ta quá mà.

    Tây Thi Quân vương ! Quân vương nên nén hờn nén giận ta hãy bình tĩnh xét lại chuyện đã qua, rồi mọi việc sẽ tốt đẹp.

    Ngô Phù Sai:Tây Thi, nàng đừng bào chữa cho lão nữa, đã có lần ta vì nàng mà hạ thân đến tận dinh Trung, để an ủi van lơn tướng phụ cho lão thêm tự cao, bây giờ mới lung lăng.

    QuanThái tể: Chúa công uy hiếp Trung Nguyên để đắp xây bá nghiệp, mà lão nhất định cản ngăn vì sợ liên lụy đến con trai.

    Tây Thi Tướng phụ vì quyền lợi của Ngô, nên mới xúc phạm đến vua.

    QuanThái tể: Đại vương cứ xuống lệnh tiến quân, thì lão sẽ chịu thua.

    Ngô Phù Sai: Bá Hy.

    QuanThái tể: Dạ.

    Ngô Phù Sai: Mau lãnh lệnh của ta đi triệu tân quân Bình Vọng.

    QuanThái tể: Tâu, thần sẽ đi ngay. Ngày mốt ta xuất quân.

    Ngũ Tử Tư: Ngô Phù Sai, ta là người nước Sở sang Ngô mượn núi sông này làm đất tổ. Ta coi đất Cô Tô như quê hương xứ sở.

    An nguy ở đây là an nguy của chính bản thân ta, giúp Tiên vương tạo dựng cơ đồ suốt cả mấy mươi thu chưa một ngày dám nghĩ riêng tư. Họa tâm phúc của Ngô là bọn tôi thần đất Việt, xưng bá để làm gì mà chẳng còn đất dung thân.

    QuanThái tể: Ha... ha... Đại vương anh dũng trẻ tung, còn tướng quốc đã già rồi.

    Ngũ Tử Tư: Nín, Tại ngươi chúa công thả cọp về rừng, ta ăn ngủ không yên.

    Ngô Phù Sai: Ta có vào Trung Nguyên, cũng còn tướng phụ ở nhà. Câu Tiễn dẫu trăm đầu, cũng chẳng dám động binh.

    Ngũ Tử Tư: Nhưng quân Bình Vọng án ngữ Trường giang không một ai có quyền động đến. Dù người đó là tiên đế Hạp Lư.

    Ngô Phù Sai: Ngũ Tử Tư... mi khi ta quá lắm, thì đây thanh Thuộc Lâu của tiên đế, mi hãy cầm lấy như cầm lấy vận mạng nước Ngô này.

    Ngũ Tử Tư: Ha.... ha ....
    Thuộc Lâu bửu kiếm, vận mạng Ngô Bang... ha... ha... Ngũ Tử Tư ơi! Một đêm bôn đào tóc trắng như tro, một chuyến đò ngang anh hùng mệnh bạc, một nắm cơm thừa giết thác kẻ trung ...... trinh. Ba mươi năm đất khách chẳng trọn tình, một kiếp điêu linh chẳng giữ nỗi mạng mình. Trời ơi ! Dựng nghiệp cho Ngô rồi cũng chết bởi tay Ngô.

    Ngô Phù Sai: Ta có chết đi rồi, móc mắt dán ngoài cửa Nam, để nhìn Câu Tiễn vào thành, nhìn Phạm Lãi tàn phá Cô Tô.

    Tây Thi Thiếp xin dập đầu cầu khẩn với Quân vương. Mau thu kiếm Thuộc Lâu chân thành van nài tướng phụ.

    Ngũ Tử Tư: Ha...ha... Gái Việt... khéo đóng trò. Hãy nhìn ta kết thúc cuộc đời. Vĩnh biệt... vĩnh biệt đất Cô Tô. Á...

    Tây Thi Quốc phụ...Quốc phụ...

    Ngô Phù Sai: Ngũ... Quốc phụ...

    QuanThái tể: Ha.... ha... Rồi đời một tên vong thần nước Sở. Ha... ha...

    Ngô Phù Sai: Thi hành theo yêu cầu của người xấu số. Đem thây thi liệng xuống sông Tiền Đường cho ta.

    QuanThái tể: Phụng mạng.

    .................................................. .................................................. ........................

    Cảnh 5


    Ngũ Tử Tư:
    Thuộc Lâu Bửu Kiếm... Ha... ha... Vận mạng Ngô Bang, đầu lâu ta mưa gió phũ phàng, quân Việt đã đến, đã đến trùng trùng điệp điệp. Ha... ha... Phù Sai đâu ! trả mạng cho ta.
    ...............

    Tây Thi Triền Ba... Triền Ba... hãy đốt lửa to lên, khiêu bấc sáng lên, ta sợ lắm, ta sợ lắm.

    Triền Ba: Tâu, lửa vẫn còn đủ ấm, đèn vẫn còn tươi ngọn dưới mưa đêm.

    Tây Thi Ôi ! Mưa dầm sùi sục, quân sĩ khổ ải biết bao nhiêu. Trên thành, quân Ngô ướt lạnh không dám rời chỗ đứng, dưới thành quân Việt nhoi nhúc nổi lêu bêu.

    Triền Ba: Mấy đêm liền Ngô chúa ngủ chẳng yên, dầm mưa gió trải thân ngoài mặt trận. Chị... chị Tây Thi... nội đêm nay quân ta sẽ công thành.

    Tây Thi Đêm nay quân ta sẽ công thành.

    Triền Ba: Vâng, và Phạm đại phu chỉ huy đoàn quân xung thủy, dùng bè cây to, mượn nước mạnh phá thành.

    Tây Thi Nhưng với ta, ai sẽ là quân mình, Phạm Lãi đó, Phù Sai đây. Ôi, thật là vô nghĩa, Ngô tướng phụ hồn chưa siêu thoát, tiếng khóc than tan tác giữa mưa ...... dầm, thoảng qua như tiếng quỷ khóc thần hờn, tiếng than to nhỏ chập chờn, trời chưa cạn xét nỗi ức oan, xót xa não nuột xé tim gan, trách hờn nguyền rủa Ngô vương, quân ta mất cả tinh thần, cuộc chiến này sẽ tổn thương.

    Triền Ba: Không, đó là đòn tâm nảo của quân ta, quân Ngô sẽ mất tinh thần, Ngô vương hối hận dày vò, người Ngô sẽ rụng rời tay gươm.

    Tây Thi Trời ! ta sẽ cấp báo với Quân vương, kẻo quân ta náo loạn tâm thần.

    Vọng cổ

    Triền Ba: Tây Thi ơi ! Mười bảy năm gái Việt đem thân ngà ngọc vào Ngô cung thi hành quốc kế. Đại mưu đã thành quân cống sách đoạt giấc mơ hồi hương đã đến với ta ........rồi.
    Tây Thi ơi ! Chị đừng phá vỡ một công trình, mà hai mươi năm Việt quân chờ phục hận. Bọn giai nhân Đường chịu hủy diệt cái xuân xanh, bước vinh quang chiến thắng đến kề bên, không ai có quyền đem tình riêng lắp bằng đại cuộc, hãy nhìn lại non sông đất Việt, chỉ một đêm nay thôi sẽ lấp cạn sông hờn.

    Tây Thi Ba đời cha ông bị Việt quốc phanh thây, Ngô Phù Sai không oán nặng, chỉ ba năm giữ ngựa Việt Câu Tiển lại thù sâu, ta không muốn bào chữa cho Ngô vương, nhưng sự thể này lòng ta sanh bất nhẫn.

    Tây Thi Kìa ! Ngô vương đã về đến kìa, ta sẽ nói.

    Triền Ba: Chị có nói ra thì mọi việc cũng trễ rồi. Quân Ngô cũng nhớ ơn Ngũ Tử Tư mà lỏng tay gươm.

    Quân vương vạn tuế.

    Tây Thi Quân phu hỡi, hãy giết thiếp đi, hãy giết thiếp đi.

    Ngô Phù Sai: Coi kìa ! Sao ta phải giết người mình yêu quý, tại sao ái khanh lại muốn chết bởi tay ta. Ha... ha... Không... không... Ái khanh đừng nói nữa và cũng đừng đổ giọt phi thương, ngoài kia chiến trường vẫn còn ầm ỷ sục sôi, nhưng ta vẫn còn ngạo nghễ, như ái khanh thường ví với sự hiên ngang hùng vĩ của Cô Tô đài.

    Tây Thi Tây Thi này là gái nước Việt bội ân đã ngầm ám hại Quân vương, lại âm mưu công phá Cô Tô đài.

    Ngô Phù Sai:Dẫu tội tình của ái khanh có nặng nề hơn nửa, lòng ta vẫn sẵn sàng dung chứa như lòng biển cả mênh mông.

    Ngoài kia, trống chiến trường thôi thúc, ái khanh hãy cho đốt lửa hâm bầu rượu, rượu trong bầu vừa ấm ta sẽ trở lại với nàng.

    Tây Thi Quân vương, xin bảo trọng.

    Cảnh 6


    Ngô Phù Sai: Tây Thi......

    Tây Thi Quân vương. Trời ơi ! Quân phu đã thọ thương.

    Ngô Phù Sai: Tây Thi... Tây Thi ơi ! Máu loang giáp .....trụ vượt trùng vây ta đến đây. Cô Tô thành đổ nát điêu tàn, còn chi đâu nữa mộng bá vương đạp trên xác giặc ta tìm gặp nhau khoảnh khắc thôi.

    Tây Thi Quân vương ơi ! Trở lại làm gì, phía sau quân Việt hò reo tiến đến đây.

    Ngô Phù Sai: Cơ nghiệp của Ngô Bang đã theo Cô Tô thành tan tành trong biển lửa, Phù Sai này còn sống làm chi nữa. Tây Thi ơi, đây là lần tao ngộ sau .....cùng,
    Ngoài kia trùng điệp quân reo, khói lửa mịt mùng, mấy vạn tinh binh nơi chiến trường phơi xác, Cô Tô thành gạch đổ ngói tan.
    Nghe lửa reo như tiếng khóc vạn hồn oan. Trong tiếng gió có lời oán than của Ngũ Tử Tư tướng phụ. Phù Sai này sẽ vùi thân cùng cát bụi, Tây Thi ơi ! Mau rời khỏi nơi này.

    Tây ThiKhông... Quân vương... Quân vương hãy rời khỏi nơi này, hãy bảo trọng lấy thân, để chờ thời cơ phục hồi nghiệp cả, thiếp thần đắc tội vô cùng.

    Ngô Phù Sai: Tây Thi... Tây Thi ơi ! Nàng có tội gì đâu, khi thành quách đã tan hoang, khi cơ nghiệp điêu tàn trong biển lửa, chỉ còn nàng là nơi cuối cùng ta nương tựa. Ta không sợ cảnh chiến trường bọc thây da ngựa, chỉ sợ là không về kịp Cô Tô đài để nhìn lại Tây Thi, để thấy lại nét mày chau, nghe tiếng cười xé lụa trong vòng tay nàng rộng mở, ta nghe như ai ru ta vào giấc mộng muôn đời.

    Tây Thi Quân vương ơi ! đây vòng tay mở rộng người hãy tựa đầu, Tây Thi sẽ hát ru, ru Quân vương hiên ngang vào thiên cổ, ru lòng Tây Thi muôn thuở ngậm ngùi.

    Ngô Phù Sai: Tây Thi ! Tai ta không còn nghe tiếng quân reo, mắt ta không còn thấy cảnh điêu tàn đổ nát, ta như đắm chìm trong trăng thanh suối mát và mơ hồ nghe ríu rít chim ca. Tây Thi... Tây Thi không có Phù Sai bên cạnh, hãy gắng giữ gìn một nhan sắc thiên kim. Ha... ha... trong vòng tay của nàng, ta bình yên đi vào thiên cổ. Vĩnh biệt...

    Tây Thi Quân vương... Quân vương... Quân vương... Quân vương...
    Thôi hết ... hết rồi còn chi nữa đâu, tình như khói sương, bởi đâu bạc phận hồng nhan. À ơi... tình chết theo với Ngô Phù Sai.
    .................................................. .................................................. ........................................
    Cảnh 7


    Vọng cổ câu 4

    Phạm Lãi: Tây Thi...Tây Thi ơi, đại ca đã giữ tròn lời hứa trên bến Tiền Đường hôm đưa tiễn giữa tiếng quân reo vượt ngàn nguy hiểm, giục vó câu tìm gặp Tây Thi khi trận chiến chưa .........tàn. Mười mấy năm thương nhớ chờ tương hội một lần. Đường từ Việt sang Ngô nhớ thương thu ngắn chỉ một lớp tường thành, sao thăm thẳm mù xa. Cuối rạp người trên chiến mã phi mau, đạp xác muôn binh, vượt tường cao chốn trở, nhìn Cô Tô chập chờn trong biển lửa, mà lòng thầm lo sợ gươm giáo vô tình không tiếc ngọc thương hương.

    Tây Thi: Phạm Thiếu Bá ...... đại ca.

    Phạm Lãi: Nghe như tiếng nàng gọi ta trong gió, thần mã ơi hãy đưa ta kịp đến nơi. Tây Thi ơi ! Hãy gắng đợi chờ, mười mấy năm xa cách khoảnh khắc thôi mình tái hội, mười mấy năm dài nhớ thương chờ đợi, nhìn dòng nước Tiền Đường vời vợi trôi xa. Ta trưởng như nàng đang soi bóng nước Thái Hồ. Hận mình không là trăng ở Cô Tô, để đêm đêm vỗ giấc người mình yêu. Kìa ! Lửa đã vươn lên trên Cô Tô đài cao vút, biết ta có còn đến kịp hay không. Chiến mã ơi, hãy lao thân vào giữa lửa hồng, băng hào vượt lũy cho nàng gặp ta.


    Tây Thi... Tây Thi... Tây Thi.

    Tây Thi: Kìa ! Thiếu bá Phạm...

    Phạm Lãi: Đại ca, đại ca của em đây.

    Tây Thi: Đại ca.

    Phạm Lãi: Cô bé, cô bé hãy an lòng, đại ca đến đây vừa kịp lúc. Kìa! Lửa đã bốc cao, Cô Tô đài nghiêng ngã. Tây Thi ta sẽ đưa nàng thoát vòng nguy hiểm.

    Phạm Lãi: Thiếu bá, Đại ca hãy dừng lại ... đó, để mặc Tây Thi em sẽ cùng với Cô Tô đài, nhờ ngọn lửa hồng đưa về chốn thiên thu.

    Phạm Lãi: Hỡi Tây Thi, cô bé của ta... sao bỗng dưng trí loạn tâm cuồng. Mười mấy năm dài xa cách nhớ thương, giờ gặp lại nhau sao nàng lại ngỡ ngàng, ta sẽ đưa nàng về bến mộng ngày xưa.

    Vọng cổ câu 5

    Tây Thi: Đại ca ơi, Tây Thi sẽ ở lại đây cùng với Cô Tô vùi thân trong biển lửa, mười mấy năm bến Tiền Đường vẫn một lòng nhớ thương vầng trăng cổ, nhưng trăng ở Cô Tô tròn khuyết đã bao ......... lần.

    Đại ca ơi, xin chớ bận lòng, có sá gì một cánh hoa trong biển lửa, mà khách anh hùng phải vào hiểm ra nguy. Phạm đại ca.... đại ca hãy về đi, đừng bận tâm đến Tây Thi làm chi nữa. Hoa đã tàn, xin để hoa rơi theo gió, đừng nhặt hoa dưới đất vớt hương cuối mùa.

    Phạm Lãi: Tây Thi, mười mấy năm một lòng thương nhớ, đối với ta Tây Thi vẫn là Tây Thi của ngày xưa, vẫn là cô bé giặt lụa ở Trử La, làm ngơ ngẩn lòng của đại ca, một chiều nào lỏng buông tay khấu.

    Câu 6

    Tây Thi: Nhưng Tây Thi bây giờ không còn là Tây Thi của ngày xưa. Cánh hoa thơ ngây đã dạn dày sương gió, trong lòng em đại ca vẫn là người quân tử, là cổ thụ vươn tàng chở nắng che mưa. Nhưng Tây Thi giờ không còn xứng đáng với đại ca, đại ca... xin đại ca đừng đem lòng thương tiếc, về với nước hỗ cùng đất nước, gặp lại tình thêm thẹn với tình. Đại ca ơi, dòng nước ngày xưa đã xa mãi Tiền Đường, vầng trăng hẹn không về soi bến cũ. Lần tái hội này xem như mình vĩnh biệt tình tri ngộ của người xin hẹn kiếp lai sinh.

    Phạm Lãi: Tây Thi, hãy xem chuyện đã qua như giấc mộng, cơn mưa xuân đã đem dòng nước cũ về lại với Tiền Đường, và trong lòng đại ca còn sáng mãi một vầng trăng. Tây Thi, đại ca sẽ đưa em về bến mộng. Tây Thi... hãy đợi đại ca.

    Tây Thi: Đại ca... đại ca hãy dừng lại đó, đại ca bước thêm một bước nữa em sẽ hủy mình trước mặt đại ca.

    Phạm Lãi: Tây Thi.

    Tây Thi: Đại ca ! Tây Thi này không còn con đường nào khác hơn cái chết. Ra đi vì nước, em đã quên rồi nợ nước. Đại ca vẫn trọn tình, mà em đã phụ tình. Với Ngô Phù Sai, em đã tiếp tay làm tiêu tan cơ nghiệp của chồng, em không thể đem tấm thân hoen ố về với đại ca để đáp trả lòng trời bể, xin đem cái chết này để đền đáp những tâm tình tri ngộ. Xin anh về phương Nam, một lạy này tạ tội cùng đất Việt, một lạy này đáp tình của đại ca, và một lạy này xin gởi Phù Sai. Quân vương ơi... xin chờ thần thiếp... vĩnh biệt đại ca... vĩnh biệt.

    Phạm Lãi: Tây Thi... Tây Thi... Nàng đã vùi thây trong lửa đỏ, lòng của đại ca cũng sụp đổ với Cô Tô, Tây Thi đã về với thiên thu, từ đây đến ngàn sau sẽ không ai còn gặp đại ca nữa. Gởi thanh danh cho biển lửa, trả công hầu cho gạch ngói của Cô Tô. Xin từ tạ Việt thương, xin giã biệt mọi người... Phạm Lãi này xin vĩnh biệt.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 7 Users Say Thank You to Thuong Tran For This Useful Post:


  3. Akhuong
    Avatar của Akhuong
    - Nguyên tuồng mà sao ngắn zậy ta ?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following User Says Thank You to Akhuong For This Useful Post:


  5. nguoingoaipho
    Avatar của nguoingoaipho
    akhuong muốn đóng vai Phạm Lãi hả? nếu thấy ngắn thì tui nhờ Hữu Tặng viết thêm cho vai này. Chịu hông?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following User Says Thank You to nguoingoaipho For This Useful Post:


  7. Giang Tiên
    Avatar của Giang Tiên
    Ủa, tuồng này khác Giang Sơn và Mỹ Nhân của Vũ Linh hả chị?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following User Says Thank You to Giang Tiên For This Useful Post:


  9. Akhuong
    Avatar của Akhuong
    - Tuồng này là Cải Lương ( MPhung-Lệ Thủy-Thanh Tuấn- Chí Tâm..). Còn tuồng của VL-NH là Hồ Quảng.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 2 Users Say Thank You to Akhuong For This Useful Post:


  11. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Đúng rồi , tuồng này chỉ có trong băng cassette thôi chứ ko có video
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following User Says Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  13. Giang Tiên
    Avatar của Giang Tiên
    Vậy là cũng không có audio luôn hả tỉ?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following User Says Thank You to Giang Tiên For This Useful Post:


  15. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Có thể có audio đó ! Vì hiện nay có một số tuồng xưa được chuyển qua CD và có bán tại các của hàng băng đĩa đó !
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following User Says Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


  17. Koala
    Avatar của Koala
    Audio tuồng này ka có đó mụi, để hôm nào lục lại
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following User Says Thank You to Koala For This Useful Post:


  19. nguoingoaipho
    Avatar của nguoingoaipho
    tuồng này nhà 10 có đó! Ai muốn nghe qua mượn Hai Lung...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  20. The Following User Says Thank You to nguoingoaipho For This Useful Post:


Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
ANH EM CHANNEL