Tiểu Sử Ái Vân
Khi nghĩ tới nhạc dân tộc mang đầy tình tự quê hương, không ai không nghĩ ngay tới nữ ca sĩ Ái Vân, là một trong những ngôi sao sáng chói nhất của giới nghệ sĩ hải ngoai. Ngoài ra, Ái Vân còn là một diễn viên sân khấu và có biệt tài xây dựng những nhạc cảnh, nhờ có nhiều tiếp xúc với sân khấu khi còn nhỏ.
Ái Vân sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Việt Nam. Tài nghệ của cô phần lớn đến từ ảnh hưởng của gia đình, trong đó thân phụ của cô là một ông bầu của gánh hát lấy tên thân mẫu cô là Ái Liên, một diễn viên nổi tiếng trong những năm đầu thập niên 50 ở Hà Nội và là người đã có công chỉ bảo cho cô rất nhiều ngay từ tuổi ấu thơ. Một năm sau khi Ái Vân sang Đức, thân mẫu cô qua đời, còn thân phụ cô năm nay đã 88 tuổi, đang ở trong tình trạng rất yếu kém về sức khoẻ. Ái Vân là người con thứ 12 trên tổng số 14 người con. Ngoài 5 người đã mất, hơn một nửa còn lại đều đi theo con đường nghệ thuật. Ngoài Ái Vân, 2 em cô là Ái Thanh và Ái Xuân cũng hoạt động trong lãnh vực sân khấu. Còn 2 người anh, một người theo ngành cải lương và đạo diễn nghệ thuật sân khấu và một người là họa sĩ trang trí sân khấu...
Ái Vân công nhận cô có bản tính khá lãng mạn, có lẽ đến từ cuộc sống khi còn trẻ thường ít nói và chỉ biết làm bạn với sách vở.
Ái Vân sang Mỹ vào tháng 5 năm 1994 và đã nhanh chóng hội nhập vào thế giới của nghệ thuật tại đây. Cô rất bận rộn với những chuyến lưu diễn và dĩa nhạc của mình. Thời gian còn lại, cô luôn chăm sóc cho gia đình và hai con. Tác phẩm mới nhất của cô là dĩa nhạc "Tóc Em Đuôi Gà" gồm nhiều bài hát do chính cô chọn lọc để cống hiến đến những người ái mộ cô.
The Following User Says Thank You to Minh_Răng For This Useful Post:
Minh_Răng
Tiểu Sử Thu Minh
Tôi sinh ra trong một ngày tháng 9 của mùa thu tại Hà Nội, nên bố bảo : bố muốn con gái mình đẹp như cái đẹp và trong ngần, đầy êm dịu của buổi sáng mùa thu Hà Nội, thế là tên Thu Minh lớn cùng tôi cho đến khi tôi nhận thức đó là cái tên riêng của mình,là món quà quý giá nhất mà mình có được từ bố mẹ. Tôi thầm cám ơn vì điều đó,vì mùa thu ‘rất riêng’ của Hà Nội. Chính vì vậy, sau này mỗi lúc được trở về,dù chỉ vài ngày và vội vã, vì công việc biểu diễn, tôi vẫn thích được đắm mình giữa hai hàng cây rợp bóng mát của trời thu Hà Nội, đi bộ lúc đó sẽ tận hưởng được tất cả. Và có đôi khi tôi cất tiếng hát khẽ, không cho mọi người, mà cho riêng mình:”Em nghe chăng trong lắng sâu vang vọng trái tim mình...”
Tuổi thơ của tôi là những ngày êm đềm không lắm khó nhọc nhưng tôi biết bố mẹ mình chỉ là công nhân viên chức nhà nước, và bố phải làm việc cật lực để kiếm đủ miếng ăn cho 5 miệng ăn trong gia đình và lo cho chúng tôi những ngày tháng ăn học ( gia đình tôi có 5 người, bố, mẹ, chị và anh trai, sau cùng là tôi), và mẹ tôi, là 1 người phụ nữ tuyệt vời nhất đối với tôi. Tôi sẽ trả lời ngay thần tượng của mình là bố và mẹ nếu có ai hỏi. Tính cách tôi giống mẹ rất nhiều, bà khó tính và nghiêm khắc...Và tôi cũng quan niệm,mình là người phụ nữ hiện đại, nhưng vẫn sống trong khuôn khổ của người Á Đông và không tự cho phép mình làm điều gì sai với bản thân mình.
5 tuổi,bố bảo:”Cả nhà ta sẽ dời vào TpHCM sinh sống...”. Trong trí nhớ nhỏ nhoi của tôi lúc đấy, ánh mắt đầy chờ đợi của trơ thơ hiện lên rất rõ, tôi thích thú vì được di chuyển đến một nới khác và nghe nói là ở đó vui lắm...nhưng cũng buồn vì ngày mai, mình sẽ không còn được ‘tung tăng’ cùng lũ bạn hàng xóm, ở các nhà bên cạnh nữa...
Những ngày tháng lớn lên tại 1 khu nhà chung cư ở đường Ngô Quyền Q5, tôi học đạt thành tích khá và được mẹ thưởng cho chiếc xe đạp..mỗi ngày mặc áo dài và đến trường...Bố cho tôi tham gia sinh hoạt tại Nhà Thiếu Nhi Q5, vì gần nhà, và tôi chọn vào lớp ca hát vì thấy vui quá, các bạn cũng mặc quần áo cũng đẹp nữa...Rồi vừa xong cấp 2, bố thấy tôi có năng khiếu vì người hơi dẻo dai và cao, ốm, bố cho tôi vào học trường Múa TpHCM...Học được 3 năm...và tuổi 16 đã mang lại cho tôi một bất ngờ lớn nhất cho cuộc đời mình, tôi không ngờ,mình trở thành người được nhiều người biết đến, và hơn nữa, có thể kiếm tiền phụ mẹ cùng gia đình. Lần thứ hai thi THTH vì năm trước đó,vào tới vòng trong tôi đã bị loại vì BGK phát hiện mình chưa đủ tuổi, 16tuổi của tôi là giải Nhất Tiếng hát truyền hình.Tôi còn nhớ như in, đêm Chung Kết, bố chở tôi đi, ngồi ở hàng ghế dưới và giọt nước mắt hạnh phúc của bố đã rơi trên khuôn mặt ấy khi nghe xướng tên, tôi là thí sinh có số điểm cao nhất với hai ca khúc “Bóng cây kơnia và Tình ca cho em”. Tôi hạnh phúc và ngơ ngác, ngây ngô vì cái giây phút hạnh phúc đấy. Nhưng tôi tự hào vì mình đã làm việc cật lực và hết mình, nên phần thưởng đấy là xứng đáng, Trong công việc tôi cũng quan niệm thế, làm việc hết mình và lao động bằng chính sức lao động của mình, tôi còn tự hào vì mình là con của bố mẹ...Sau cái ngày đó,báo chí phỏng vấn liên tục, các hãng băng đĩa (lúc bấy giờ tuy không nhiều) mời liên tục, nhưng bố vẫn khuyên tôi cái học lấy làm đầu và vẫn phải đến trường.Tôi thấy ngồ ngộ và đầy cảm xúc vào cái ngày đầu tiên được nhìn trên báo gương mặt của mình..sao lạ thế nhỉ?!
Tôi đã bước vào nghề như thế đấy, và tôi biết từ nay mình đã là người của công chúng, phải sống và làm việc thế nào để gia đình và bản thân luôn tự hào về mình, sẽ có nhiều khen chê...nhưng mình phải biết chấp nhận, lắng nghe và hoàn thiện. Sự nổi tiếng không phải là điều làm mình hạnh phúc nhất,nhưng nghệ thuật cần sự khác biệt và độc đáo, nhưng tháng năm đi hát âm thầm, tôi đã trao dồi và rèn luyện được cho mình một phong cách của riêng Thu Minh,một giọng hát của riêng mình, lối xử lý kỹ thuật của mình (hơi khó nghe vì nhu cầu thưởng ngoạn của khán giả Việt Nam...,nhưng tôi tin có một ngày mình sẽ được chấp nhận, và lúc đó vẫn có nhiều bạn bè, báo chí ủng hộ tôi...Tôi bắt đầu có những khán giả của riêng mình)...
Nhớ những lúc bố đèo tôi đi hát và chờ ở phía ngoài, hai bố con đêm nào cũng về thật khuya, đó là khi tôi tốt nghiệp trường Múa và chính thức đi hát, chiếc xe honda “ọt ẹt” và hơi cũ đã trở thành 1 kỷ niệm khó quên trong ký ức của tôi về những nàgy gian khó. Có lúc chạy sô đến tận Vũng Tàu, và về bị bầu sô cắt bớt tiền, tôi đã trả lại không nhận, vì tôi quan niệm mình chỉ nhận đúng số tiền như công sức mình đã bỏ ra...Thế là, cô bé Thu Minh trong tôi khóc, khóc thật nhiều, đến ướt cả vai áo của bố trên đường đèo nhau về lại Sài Gòn.
Tôi ngang bướng và tính cách như đàn ông, mọi người nói thế thì sẽ khó thành công lắm, nhưng với nghệ thuật, tôi chỉ có cảm xúc với cái mình tâm đắc và mới có thể truyền đạt được đến khán giả.
Sau 8 năm đi hát, góp nhặt dành dụm và tự mình làm được 1 album đầu tay cho mình, cho khán giả của mình, với tên gọi Ước mơ..như là những ước mơ nhỏ bé của tôi....và điều quan trọng, những điều đó dần trở thành sự thật.
Tôi buồn vì các bạn cùng thời với mình cả những người vào nghề sau nữa, họ được toả sáng và được nhiều sự quan tâm...và tôi vui khi đi đâu cũng nghe bật “Nhớ anh”, rồi ca khúc “Nhớ anh” được vào topten Làn Sóng Xanh...
......Những tháng ngày tiếp tục trôi qua,và tôi làm việc như ‘con thoi’, album Vol 2 "Lời cuối", Vol 3 "Nếu Như", Vol 4 "Tình Em" và đến sau đó tôi quyết định không đặt những con số nữa.. tại sao sản phẩm nghệ thuật của mình phải là những con số..thế là đã có Emerald Thiên Đàng...tôi muốn sản phẩm nghệ thuật của mình thì phải luôn mới, và luôn được đón nhận...
24, 25 tháng 12 năm ngoái (2006) là hai đêm mà tôi thấy mình như được bay trong ‘Thiên Đàng” của mình..Mình có được 1 liveshow không hoành tráng nhưng là 1 thánh đường nghệ thuật,1 không gian ấm cúng cùng những người bạn, những đồng nghiệp và những khán giả của riêng mình. Lần đầu tiên (sau nhiều lần đầu tiên khác) vì mình được hát, được trải lòng với âm nhạc của chính mình...(dù trước đó, năm 2004 tôi đã có được 1 chương trình riêng do Đài truyền hình và công ty Cát Tiên Sa tổ chức cho mình)...
Những ngày sau đó, tôi được giải Bài hát Việt với “Chuông gió”, được giải Hội đồng nghệ thuật cho album vàng “Thiên Đàng” của tôi...tôi được thể nghiệm với dance trong nền âm nhạc đương đại, tôi thấy vui vì được mọi người gọi là “Chuông gió” của nhạc Việt, tôi được khám phá và bay bổng với niềm đam mê bất tận của mình...
Và cứ thế tôi tiếp bước những bước dài trên con đường phía trước mắt mình...Cuộc sống là thế, có những buồn vui, có những nghiệt ngã và cả những êm đềm của cuộc đời, nhưng tôi yêu hơn hết những gì mình đang có, tôi trân trọng những tình cảm của khán giả của mình...
Tất cả đã tạo nên Thu Minh của chính tôi và sẽ hát hết mình cho các bạn-những người thân trong âm nhạc, trong đời sống nghệ thuật của tôi.
Tiểu Sử Tommy Ngô
Tommy Ngô tên thật là Ngô Quang Tùng, sinh tại Đà Lạt, tới năm lên 4 tuổi thì về Sài Gòn sống cùng với gia đình. Sinh trưởng trong một gia đình có 11 người con, gồm 10 gái và 1 trai. Tommy chính là người con trai út và cũng là người con trai duy nhất trong nhà. Sang Mỹ năm 1975, một thời gian ngắn sau khi cùng với gia đình từ Đà Lạt về Sài Gòn, anh chỉ còn một người chị lớn còn ở lại Việt Nam. Trước khi cư ngụ tại California, Tommy và gia đình sống tại tiểu bang Idaho trong số 19 năm trời là một nơi có nhiều Việt Nam cư trú. Khi qua tới Cali, anh mới cảm thấy đời sống vui hơn vì có nhiều bạn bè, hơn nữa nơi đó chính là môi trường để có thể phát triển được tài nghệ với một số lượng người Việt đông đảo.
Học đến năm thứ 3 Đại Học về ngành kỹ sư, chưa từng học nhạc ở đâu ngoài 4 năm học ở bậc trung học và một thời gian ngắn ở Đại Học, và từng chơi trống cho ban nhạc của trường trung học, Tommy bước vào làng ca nhạc năm 1995 trong một dịp thật tình cờ, thoạt đầu anh phụ diễn cho Trizzie Phương Trinh qua nhạc phẩm "Không" trong một chương trình video của trung tâm Asia thực hiện tại Las Vegas qua sự giới thiệu của vợ chồng Henry Chúc với người nữ ca sĩ này, sau đó anh được Trường Thanh mời phụ diễn cho một chương trình video của trung tâm này. Khi biết Tommy Ngô có khả năng ca hát, trung tâm Trường Thanh đã mời anh thu thử một nhạc phẩm và đã đưa nhạc phẩm này lên video.
Hiện nay được nhiều lời mời trình diễn riêng nhưng anh thích đi hát cùng với Lynda hơn, nên rất ít khi nhận lời đi show riêng rẽ. Anh đã gặp Lynda lúc quay video bên Hong Kong, trước đó hai người chưa hề gặp gỡ. Chỉ hơn một năm sau, hai người đã chính thức thành hôn vào đầu năm 1997. Tommy Ngô cũng cho biết là gia đình anh tán thành cuộc hôn nhân này và mong cho cuộc sống giữa hai người trong giới nghệ sĩ được lâu dài. Sau khi trải qua một thời gian dài đi hát, Tommy Ngô đã tỏ ra tự tin hơn trước qua những lần xuất hiện trong những live show hoặc trên video nhờ ở sự ủng hộ của khán giả dành cho anh. Ngoài việc coi sóc trung tâm Lynda Music cùng với vợ là Lynda Trang Đài, thực hiện những chuyến lưu diễn hoặc tham dự những chương trình video, Tommy còn có cơ sở thương mại riêng về ngành điện toán.
Tiểu Sử Trish Thùy Trang
Trish Thùy Trang tên thật là Nguyễn Thùy Trang. Tên Mỹ của cô là Trish và vì thế cô lấy tên Trish Thùy Trang khi trình diễn. Trish sinh ngày 15 tháng 12 tai Sài Gòn, Việt Nam. Cô cùng với gia đình sang định cư tại Hoa Kỳ khi cô còn rất nhỏ. Khi mới đến, họ đã định cư tại Sugarland, Texas cho đến khi khí hậu tại đây rất khắc nghiệt nên họ đã dọn sang Westlake Village ở miền Nam California. Mặc dù Trish không sinh trưởng trong một gia đình nghệ sĩ nhưng cô thể hiện năng khiếu nhạc của mình khi còn rất trẻ. Cô lớn lên và nghe nhạc Mỹ rất nhiều, Cô đã thường hát theo với những ca sĩ như Madonna, Mariah Carey and Sheryl Crow. Cô bắt đầu học đàn dương cầm cùng với chị khi cô học lớp ba và đã ngừng học khi vào trung học. Tại trường, Trish tham gia vào Hội Sinh Viên Việt Nam và đó cũng là cơ hội cho cô trình diễn trước khán thính giả.
Vào tháng 7 năm 1997, Trish nắm lấy cơ hội bằng cách gửi băng nhạc của mình đến cho trung tâm Asia. Ban giám đốc đã để ý đến giọng hát của cô và mời cô đến thử giọng. Sau đó không lâu, cô ký hợp đồng với trung tâm Asia. Lần đầu tiên cô xuất hiện trước khán thính giả như là một ca sĩ chuyên nghiệp vào tháng 8 năm 1997 tại vũ trường Majestic ở Huntington Beach, CA. Sau đó cô thường xuyên xuất hiện trong băng video của trung tâm Asia với những nhạc phẩm như "One and One" "Nhớ Sài Gòn" "Seasons in the Sun" và "Beautiful Sunday" ... Cô cho biết cô thích tất cả loại nhạc và luôn tìm ra hướng đi riêng cho mình. Theo cô, nguồn cảm hứng của cô đến từ mẹ cô, người đã qua đời tháng 11 năm 1995 và cha cô cùng với toàn thể gia đình. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi cô trình diễn tại trường sau ngày mẹ cô qua đời. Cô tâm sự rằng đã rất run nhưng hình như mẹ cô đang nhìn xuống nơi cô trình diễn. Và đêm đó cô đã hát nhạc phẩm "Strong Enough". Là một ca sĩ trẻ nhưng cô đã nhận được rất nhiều sụ khích lệ và tán thưởng từ phía khán thính giả. Cũng như bao nhiêu người con gái khác, cô thích khiêu vũ, xem phim hoặc chỉ ở nhà nghỉ ngơi và dĩ nhiên là đi ăn với bạn bè. Cô thích ăn đồ biển làm theo kiểu Á Châu cũng như Tôm nướng vĩ, và chè...
Trish giờ đây vẫn tiếp tục biểu diễn, viết nhạc, và xuất hiện ở Asia Entertainment Videos. Với sự tài năng diễn xuất và viết nhạc rất giỏi, giọng hát rất hay của cô sẽ luôn luôn và mãi mãi được khán giả ủng hộ trên khắp nẽo đường.
Tiểu Sử Tuấn Hưng
Họ tên: Nguyễn Tuấn Hưng
Cao:1m74
Nặng: 68 kg
Ngày sinh:05.10
Sở thích: chơi thể thao (đá banh, bơi lội)
Món ăn: Ăn cơm nhất định phải có rau. Đặc biệt rau muống xào.
Màu sắc trang phục ưa thích: trắng.
Trang phục: đơn giản, thoải mái, phù hợp với công việc.Thích mặc quần short- áo pull thể thao.
Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nay lập nghiệp ở Sài Gòn, với Tuấn Hưng, Hà Nội mãi mãi vẫn đẹp, nên thơ và cổ kính.Không chỉ có lá vàng bay, hương hoa sữa thơm nồng mà từ sâu thẳm trong đáy tim của mình, mỗi khi bất chợt nghe vang lên một câu hát về Hà Nội là lại gợi trong Hưng một nỗi nhớ da diết.
Năm Hưng học lớp 11 (1995), nhà trường tổ chức liên hoan văn nghệ mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, Hưng đã tham gia chương trình với bài Hãy hàn gắn thế giới. Giọng Tuấn Hưng được giới âm nhạc phát hiện từ dịp đó. Và cũng từ đó, trong Hưng âm ỉ một khát khao được gắn bó với âm nhạc. Đang học năm III Đại học dân lập Thăng Long (khoa Quản trị kinh doanh), Hưng quyết định chọn con đường ca hát cùng nhóm Quả dưa hấu mặc dù gặp không ít lời phản đối từ gia đình, bạn bè.
Ba chàng trai Bằng Kiều, Anh Tú, Tuấn Hưng đã trở nên khá quen thuộc với người dân Hà Nội, sức mạnh của âm nhạc cứ thế đã cuốn hút Hưng. Tháng 2.2000, Hưng quyết định vào Sài Gòn để lập nghiệp, rời mái ấm gia đình và xa cả một tình yêu Hà Nội của riêng mình… Trước mắt anh là một con đường còn rất xa mà anh phải dấn chân với bao hoài bão.
Thời gian đầu khá khó khăn với Tuấn Hưng. Tất cả mọi thứ đều mới mẻ kể cả phong cách làm việc của người dân Thành phố, nhịp sống Sài Gòn mà anh cần phải theo để bắt kịp. Dấu ấn đầu tiên để lại trong anh là lần biểu diễn chương trình CLB Bạn yêu nhạc tại Nhà hát Bến Thành đúng ngày sinh nhật của mình. Ngập tràn những lời chúc mừng, hoa và nến…
Tuấn Hưng lặng cả người trước những tình cảm của các fan hâm mộ dành cho mình, để rồi đêm về không ngủ được khi nhận ra rằng hình như hạnh phúc luôn được bắt nguồn từ những điều giản dị nhất. Không đặt cho mình những chỉ tiêu, những hảo vọng, Hưng chỉ biết làm việc hết sức mình vì Hưng tin vào câu thành ngữ Bạn hiến dâng cuộc đời những gì thì cuộc đời sẽ trả lại cho bạn thứ ấy.
Hầu như các phòng trà, tụ điểm ca nhạc đều có tiếng hát Tuấn Hưng. “Vũ điệu thần tiên (Minh Châu), Mưa (Tuấn Nghĩa) là hai ca khúc gắn liền tên tuổi Tuấn Hưng rất được các bạn trẻ yêu thích.
Thật bất ngờ khi Hưng được đạo diễn Hồng Vân mời đóng vai Xuân Tóc đỏ (thay Bằng Kiều) trong vở kịch Số đỏ. Với suy nghĩ đây là một loại hình mới cần khám phá để chinh phục chính bản thân mình nên Hưng đã nhận lời như một cuộc dạo chơi vô tư không hề toan tính. Chính cái lối diễn “tỉnh ấy” đã nhận không ít lời khen ngợi, còn với Hưng tuy cực mà vui.
Đã phát hành 2 CD Vũ điệu thần tiên và Chia xa (Tân dòng sông ly biệt) nhưng phía trước vẫn còn rất nhiều công việc đang đón chờ Tuấn Hưng. “Hỏi Hưng sắp tới có gì đặc biệt ư, Tuấn Hưng chỉ có thể bật mí rằng mình đang có rất nhiều ước mơ. Thôi thì, cái gì đến thì nhất định sẽ đến !”
Tiểu Sử Vân Quang Long
Vân Quang Long tên thiệt là Lê Quang Hiển. Long sinh ngày 26 tháng 9 năm 1979 ở Đồng Tháp, Việt Nam. Long cao 1m72 và nặng 62kg. Hiện là Sinh viên khoa Thanh Nhạc của Nhạc Viện Tp HCM.
Vân Quang Long là cựu thành viên của nhóm 1088. Sau khi nhóm tan rã, anh đã phát hành 1 album đơn với những ca khúc tự sáng tác và viết lời Việt. Hiện tại Vân Quang Long là ca sĩ độc quyền của Kim Lợi Studio.
Với khả năng ca hát và sáng tác, Vân Quang Long có khả năng phát triển sự nghiệp tốt nếu đó định hướng đúng đắn.
Vân Quang Long đã phát hành 6 abum đơn: Xót xa, Thư cuối - Thôi ta chia tay, Cơn mưa đêm - Hãy nói một lời, Em có nhớ anh không ?, Chiếc lá mùa đông, Bởi tin lời thề - Bé mắt nhung... Ngoài ra còn một số album tổng hợp cùng các ca sĩ khác và nhiều album VCD-DVD khác.
Hoàn cảnh gia đình : là con một.
Giải trí : chơi game và đá bóng, là thành viên của đội Bóng đá Nghệ sĩ TP.
Món ăn khoái khẩu : Bò kho.
Biệt danh của anh í là Con ma cười á hìhì.
Màu sắc : đen, trắng
Trang phục ưa thích : quần jean, áo sơ mi.
Mơ ước : thành công trên lĩnh vực nghệ thuật.
Niềm vui to lớn nhất : được đứng trên Sân khấu phục vụ khán giả.
Nhãn hiệu nước hoa ưa thích : Polo
Tiểu Sử Y Phụng
"Làm con của vua, sướng quá chứ..." Nhưng làm con của ông vua nghệ sĩ cải lương Minh Phụng vẫn khổ... vẫn phải đi từng bước gian nan, từng ngày, từng tháng... mới có được tên nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh Y PHỤNG ngày hôm nay. Và chính sự cố gắng, học hỏi... cộng với niềm đam mê, chịu vượt qua những cơn đau, nỗi buồn đã giúp cho Y Phụng thành công rất nhiều ở những lãnh vực nghệ thuật mà cô đã đi qua.
Thừa hưởng giòng máu nghệ sĩ của bà ngoại và cha, Y Phụng đã biết yêu ánh đèn sân khấu từ năm lên sáu tuổi. Dù chỉ là vai "đào con", cầm đuốc đi ra đi vô, vài phút đồng hồ trong vở tuồng Khói Rừng Quê Mẹ, nhưng khán giả của đoàn cải lương Tiếng Hát Quê Hương lúc bấy giờ đều thích thú trước lối diễn xuất thật dễ thương, hồn nhiên của bé Y Phụng. Thời đó, trước khi mở màn hát cải lương, các buổi hát thường có phần phụ diễn ca nhạc, Y Phụng cũng đã được cha mẹ khích lệ tập dượt đứng hát một mình những bài thiếu nhi như Mùa Xuân Em Đi Hái Hoa...
Năm lên tám, vì muốn con gái đi học đàng hoàng, nghệ sĩ Minh Phụng và Kiều Tiên chỉ cho Y Phụng bước lên sân khấu ở Sài Gòn vào dịp Hè lúc trường học nghĩ và sau đó là phải rời sân khấu không được theo đoàn lưu diễn đó đây ở dưới các miền tỉnh xa xôi. Năm lên 11, 12 tuổi... ba mẹ khuyến khích cô theo học trong trường nhịp điệu Ba lê và thể dục, dụng cụ ở trường Hưng Đạo. Càng học, càng yêu thích... và năm 14 tuổi, qua những băng ca nhạc Video từ hải ngoại "tuồn" về trong nước, hình ảnh sống động nóng bỏng của Madonna, Linda Trang Đài... càng làm cháy bỏng những đam mê thao thức của Y Phụng từ bao lâu. Những bước chân di động quyến rũ, những động tác đưa tay mời gọi ru ngủ đất trời... trên màn ảnh nhỏ của các thần tượng âm nhạc đã là những "dấu ấn" trong tim, trong đầu của Y Phụng, và cũng có thể nói của rất nhiều khán giả trẻ thời bấy giờ ở Việt Nam.
Sau nhiều lần trốn học bỏ lớp, bị cha mẹ biết được rầy la cấm đoán dữ lắm, Y Phụng phải khai thiệt và xin cha mẹ cho đi hát. Cả đời làm nghệ sĩ, Minh Phụng và Kiều Tiên hiểu được những vinh quang và nhọc nhằn của nghề nghiệp này, cho nên sau những lần khuyên răn chỉ bảo mà Y Phụng vẫn một mực xin cha mẹ cho đi hát, gia đình đành chấp thuận với một điều kiện: "Trong vòng một năm con đi hát thành công thì thôi, còn hát không ra gì, con phải... về nhà đi học đàng hoàng".
Thế là mỗi chiều mới có 5, 6 giờ là Y Phụng đã chuẩn bị thay đổi y phục chưng diện kỹ lưỡng thật đẹp để có mặt kịp tại sân khấu.Thời gian đầu đi hát, tuy là hát chùa không tiền nhưng lòng vẫn vui như Tết, chỉ mong sao tới chiều lè lẹ để chưng diện thay đồ. Tuy là con của nghệ sĩ Minh Phụng có nhiều điều kiện ưu tiên, nhưng cha mẹ cô vẫn tập cho con mình bước đi bằng chính bước chân vững chãi của mình mà không hề dựa uy, ỷ thế vào ai. Vẫn phải có mặt thật sớm để làm ca sĩ "dàn lót" kéo giữ cho những ngôi sao tới trễ. Có đêm buồn hiu hắt vì ngồi đến phút cuối mà vẫn không được diễn phải đi về. Tuy chưa có tên tuổi gì cả, nhưng sau vài lần trình diễn đầu tiên ở rạp Lao Động, do bầu Duy Ngọc phụ trách, tiết mục Y Phụng được nhiều bạn bè để ý, yêu thích. Lần lần, sau những lần giới thiệu tên Y Phụng, cô càng lúc đón nhận rất nhiều tràng pháo tay thật dữ dội. Chỉ một thời gian ngắn ngủi, nhiều tụ điểm ca nhạc đã mời Y Phụng về hát.
Rồi ở những tỉnh thành xa xôi, bầu show cũng bắt đầu mời đi hát. Lúc đó khổ lắm, vì không có tên tuổi nên hát đã lãnh ít tiền mà còn bị coi thường. Ca sĩ ngôi sao đi tỉnh được ngủ ở khách sạn, còn các ca sĩ như Y Phụng, Văn Phi Thông, Minh Thuận... phải ngủ ở rạp hát cho đỡ chi phí nhà tổ chức. Nấu ăn phải tự mang nồi lò xo bếp điện về mua gạo nấu ăn, tắm người này căng màn ra cho người kia tắm và làm gì có phòng tắm ở những nơi trình diễn đồng quê hẻo lánh. Từ hát chùa, tiền lương của Y Phụng được trả hai ngàn đồng, rồi ba ngàn... "Hai, ba ngàn đâu có nhiều gì anh. Chưa đủ tiền đổ xăng đó, nhưng cầm được tiền đi hát, em hạnh phúc không thể tả". Cầm được hai, ba ngàn... Y Phụng hí ha hí hửng tặng ngay ba một ngàn, mẹ một ngàn, bà ngoại một ngàn... thật là hãnh diện vì đây là số tiền đi làm bằng chính tài năng sức lực của mình.
Thời điểm đó, một cô bé mới 14, 15 tuổi, mặc quần áo hơi hở hang táo bạo và trình diễn oai nhạc Mandonna. Linda Trang Đài tuy được nhiều bạn trẻ hoan nghênh, nhưng hầu hết giới báo chí ở Sài Gòn lúc bấy giờ không thể nào chấp nhận được. Những bài viết lên án, phê bình nặng tay... nêu thẳng tên Y Phụng, tưởng đâu lần đó đã làm chùn chân cô bé và dập tắt những ước mơ. Vì sợ báo chí "đánh lây", nhiều sân khấu tụ điểm khác không dám mời Y Phụng cộng tác nữa. Sân khấu duy nhất còn lại "dám" để cô ở lại là rạp Lao Động của ông bầu Duy Ngọc. Tình cảm đó, Y Phụng hứa với lòng sẽ có ngày trả lại.
Tuy bị mấy bài báo "dập" te tua, nhưng cũng chính sự ồn ào đó đã làm nhiều người để ý thêm đến tên Y Phụng là ai? Con bé đó làm gì mà báo chí hôm qua nói nhiều dữ vậy?... Vậy đi coi thử ra sao cho biết. Cứ vậy, Y Phụng và rạp Lao Động lại có thêm mỗi ngày một số khán giả mới. Trong số những khán giả này, có cả Xuân Cường, Xuân Kỳ, những nhà đạo diễn làm phim đang đi tìm những khuôn mặt mới lạ và ăn ảnh, ăn đèn. Với ca khúc You're My Heart You're My Soul, Y Phụng đã tạo thành cơn sốt nóng bỏng hàng đêm cho giờ trình diễn của cô. Thế là Y Phụng được mời góp mặt trong một vai phụ, rất phụ... trong bộ phim Những Cánh Hoa Hoang Dại, và dù chỉ có xuất hiện một hai cảnh (sau khi bị cắt hết năm sáu cảnh quay) nhưng khuôn mặt Y Phụng lại để nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng rất nhiều khán giả coi phim lúc đó. Và may mắn thay, sự xuất hiện đó của Y Phụng dù rất ngắn nhưng cũng lọt vào được mắt xanh của nhà đạo diễn phù thủy hàng đầu Việt Nam: Lê Dân.
Chính lẽ Dân mời Y Phụng thủ ngay vai chánh trong phim Riêng Chỉ Có Anh bên cạnh các ngôi sao thời đó như Lê Tuấn Anh, Diễm Hương. Tuy là một ca sĩ chưa có tên tuổi gì và tiếng hát chẳng bao nhiêu nhưng không hiểu sao đạo diễn Lê Dân một mực chọn vai chánh cho Y Phụng. Lúc ấy, y Phụng chỉ mới 15, 16 tuổi. Lần đầu được đóng vai chánh bên cạnh hai ngôi sao lớn, Y Phụng mừng lắm, nhưng trong kịch bản đòi hỏi Y Phụng phải cắt đi mái tóc dài của mình, cô bé khăng khăng từ chối và quyết định trả lại kịch bản cho đạo diễn. Đến nước này, mẹ cô nghệ sĩ Kiều Tiên ra lệnh nếu con không cắt tóc đóng phim, sẽ bị ngưng hát luôn. Hai chữ "cấm hát" quả là một đau khổ lớn nhất trong đời, nên sau những giờ phút vất vả khóc lóc, cũng phải đành cắt bỏ mái tóc dài yêu quý.
Bộ phim Riêng Chỉ Có Anh ra mắt được sự hưởng ứng mạnh mẽ của khách mê phim thời đó. Và cũng nhờ cuốn phim này, hàng loạt kịch bản mới của nhiều nhà làm phim ồ ạt gởi tới Y Phụng. Từ đó mối duyên điện ảnh đã gắn chặt cùng Y Phụng rất mặn nồng. Mỗi khi đi diễn dù ở Sài Gòn hay ở các tỉnh, diễn viên điện ảnh rất được khán giả yêu mến.
Những tấm "băng-rôn", khi thấy tên Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Việt Trinh, Y Phụng... đều được khán giả mua vé vào xem để được gặp mặt, được chuyện trò... Thời đó, những năm 1994, 1995... quả là thời hoàng kim của giới làm phim ảnh ở Sài Gòn. Y Phụng có lần nhận lời quay cho 3, 4 cuốn cùng một lúc, xong bối cảnh phim này, đạo diễn phải cho diễn viên chạy show đi quay cho một bộ phim khác, tuy bận rộn với điện ảnh, nhưng Y Phụng vẫn không bỏ quên sân khấu ca nhạc. Lúc này chỗ đứng của cô trong lòng người hâm mộ đã ở thật cao không như một năm về trước. Không còn những buổi hát chùa ngồi chờ thâu đêm. Giã từ những lần đi tỉnh bị ngủ ngoài rạp hát...
Tiểu Sử Ánh Tuyết
Ánh Tuyết là cô con gái duy nhất trong một gia đình có năm người con mà Trần Dũng là anh cả. Năm anh em đều thừa hưởng niềm đam mê âm nhạc của ba mẹ. Ngoài công việc của một huấn luyện viên môn bắn súng, ba của Ánh Tuyết chơi guitar và chơi được cả cải lương trên mandolin.
Năm 17 tuổi, Ánh Tuyết cùng lúc trúng tuyển vào Đoàn Dân ca kịch và Đoàn Ca múa nhạc của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, ít lâu sau trúng tiếp hệ trung cấp khoa thanh nhạc Đại học Nghệ thuật Huế.
Khi đó Trần Dũng đang chơi trống ở Đoàn Dân ca kịch. Ánh Tuyết được hướng sang Đoàn Ca múa nhạc, nhưng chỉ sau chưa đầy năm về đoàn, tốp ca nữ trong đó có Ánh Tuyết bị giải thể.
Đã trễ thời điểm nhập học trung cấp thanh nhạc gần hai tháng, nhưng nhớ lời thầy cô khích lệ Ánh Tuyết vẫn gửi hồ sơ nhờ anh đi nộp hộ. Trường “nhớ” giọng hát Ánh Tuyết nên nhận ngay. Thời kỳ đó việc đi lại từ Đà Nẵng ra Huế còn khó khăn. Ánh Tuyết nói: “Nếu anh Dũng không cầm giấy tờ ra Huế nộp cho tôi đi học thì tôi về bán cơm rồi!”. Hồi nhỏ ở Hội An, cô bé Tiết đã có thời gian nghỉ học gánh cơm ra chợ cho mẹ bán...
“Mê nghệ thuật nhưng không có điều kiện theo nghệ thuật hoàn toàn, cả nhà phải lo kiếm sống, làm đủ thứ nghề. Cuối cùng, nghệ thuật dù là phụ mà lại không bỏ được. Nó ở trong máu của mình!”. Đến hôm nay, Ánh Tuyết không chỉ làm chủ phòng trà ATB mà còn vững vàng trên ghế giám đốc Công ty xây dựng ATC.
Năm 1995-1996, được coi là hai năm nổi bật nhất của ca sĩ Ánh Tuyết với nhạc Văn Cao. Nói đến nhạc Văn Cao thì phải nói đến giọng ca của Ánh Tuyết. Cô đã tìm được cho giọng hát của mình chất du dương lãng mạn của người nhạc sỹ. Trong cái hồn đa cảm của thi sĩ xưa, có cái chất cháy bỏng đầy khát khao của cô ca sĩ thời nay. Ánh Tuyết đã làm đẹp cả kỹ thuật vốn rất phức điệu trong nhạc Văn Cao, và làm đẹp của chất tình tứ, ý nhị trong mỗi ca từ của ông.
Gần đây, Ánh Tuyết tung ra một loạt ba album: Bến cũ, Cung đàn xưa và Hát cho yêu thương. Vẫn nhạc mục nghiêng về ca khúc tiền chiến cố hữu vẫn cái chất gợi nhớ Thái Thanh, Mai Hương và Hà Thanh ấy; vẫn cái không khí của các thính phòng sang trọng ấy mà nghe cứ thấy nao lòng. Vì Ánh Tuyết là con người của lòng chung thủy, không xa rời những gì mình đã yêu, đã nhọc công gìn giữ.
Tiểu Sử Bảo Hân
Tên Thật: Phan Quốc Bảo Hân
Sinh Ngày: Ngày 25 Tháng 4 Năm 1973
Nơi Sinh: Sài Gòn
Công Dân: Mỹ Quốc (Trước đó là Việt Nam và Áo Quốc)
Tiếng Nói: Việt Nam, Anh, Đức nhưng cô thường hay nói dùng tay
Nghiện: Thích đi mua xắm, nhất là giày, chocolate, bánh và kẹo (Nếu một ngày cô không ăn ngọt thì sẽ trở thành xấu xí và crazy!!!)
Sở Thích: Mua xắm, xem phim, đọc sách, chạy bộ trên bải biển ...
Bảo Hân cùng gia đình gồm bố me và hai anh, một chị đặt chân lên thủ đô Vienna của Áo Quốc vào năm 1975, khi cô con gái út của gia đình mới lên 2. Thấm thoắt đến nay đã 24 năm để Bảo Hân trở thành một khuôn mặt tươi trẻ trong lớp những ca sĩ tiếp nối những người đi trước. Cô thành thạo hai ngôn ngữ chính là Đức ngữ và Anh ngữ. Bảo Hân cho biết gia đình cô là một gia đình nghệ sĩ. Cha cô khi còn ở Việt Nam cũng từng đi hát trong một ca đoàn công giáo và là người thành lập ban nhạc "Cờ Vàng" ở Vienna. Khi lên 12 tuổi, Bảo Hân bắt đầu hát chung với ban nhạc của gia đình, gồm có người anh lớn xử dụng trống, người anh thứ nhì xử dụng keyboard. Tư khi Bảo Hân chính thức cộng tác với trung tâm Thúy Nga thì ban nhạc này ngưng hoạt động. Bảo Hân đã từng được bầu làm Hoa Hậu do cộng đồng người Việt tại Áo tổ chức khi mới lên 17 tuổi vào năm 1990. Cũng trong năm đó, cô qua Paris tham dự cuộc thi hoa hậu "Miss Saigon" do công ty Thành Lễ tổ chức và đoạt giải Á Hậu 2 và đã được công ty này mời hợp tác trong vai trò người mẫu. Qua một trong những chương trình đó, cô được bà giám đốc trung tâm Thúy Nga để ý và mời ký hợp đồng. Đến nay đã 7 năm cô xuất hiện trên băng Paris By Night và đã có được những tiến bộ thật rõ rệt.
Tiểu Sử Cao Thái Sơn
Tên thật : Cao Thái Sơn
Biệt danh : Anh Cao
Ngày sinh : 22/9/1985
Nơi sinh : Hà Nội
Quê quán : Thừa Thiên Huế
Chiều cao : 1m70
Gia đình : là con trai thứ ba trong gia đình
Sở thích : ăn kem, bơi lội
Ca sĩ yêu thích : Ricky Martin, Maria Carey
Cá tính : hơi nghịch một chút, rất thích dọa ma người khác, nhưng lại thích sự nhẹ nhàng, chịu nhịn rất giỏi
Đồ diễn : Quần tây, áo sơ mi cách tân
Sau khi rút tên khỏi cuộc thi Sao Mai-Điểm Hẹn, Cao Thái Sơn chính thức trở thành ca sĩ độc quyền của HT Production dưới sự hậu thuẫn của ông Hoàng Tuấn (người quản lý của ca sĩ Đan Trường).
Cao Thái Sơn sinh năm 1985 tại Hà Nội. Trước đây, anh theo học ở trường Cao Đẳng văn hoá nghệ thuật và Trường quản lý kinh doanh Hà Nội. Với niềm đam mê ca hát, anh đã bắt đầu đi hát tại các phòng trà Hà Nội từ năm 17 tuổi nhưng không tạo được sự chú ý của khán giã yêu nhạc, mãi cho đến khi anh tham gia vào cuộc thi Sao Mai-Điểm Hẹn(SMĐH). Bằng phong cách khá ấn tượng, Sơn đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả, trở thành một ca sĩ trẻ triển vọng trong làng âm nhạc với vị trí thứ hai ở vòng loại lần 1. Nhưng thời điểm này, Cao Thái Sơn quyết định rút lui không đi theo mô hình đào tạo của truyền hình mà chạy theo mô hình chung: ca sĩ độc quyền và công ty. Và Sơn đã chính thức trở thành thành viên của H.T Production dứoi sự quản lý của ông bầu Hoàng Tuấn với hợp đồng ban đầu là 5 năm.
Sơn đã được H.T Production đầu tư khá kỹ lưỡng, tính đến thời điểm tháng 9 năm 2005, Cao Thái Sơn đã phát hành được 1 album CD và 1 album Video với cùng chủ đề Người Ơi Đến Bao Giờ.
Tiểu Sử Dạ Nhất Yến
Tên Thật: Elysabeth Dạ Lộc T. Vũ
Sinh Ngày: Ngày 12 Tháng 10
Nơi Sinh: Sài Gòn, Việt Nam
Sở Thích: Uống cafe, trà, đi mua xắm, ăn uống, ngủ trể
Ghét: Chờ ở phi trường hay là một khách sạn tồi
Thích Tiệm: Target (Có thể ở trong đó nếu họ cho phép
Dạ Nhật Yến tên thật là Elysabeth Vũ, hay còn được bạn bè thường gọi là "lysa". Cô bắt đầu sự nghiệp ca hát chính thức vào năm 1997 và hiện nay đang ký hợp đồng với Trung Tâm Asia cũng như xuất hiện thường xuyên tại các vũ trường Nam Bắc California. Album mới nhất của cô mang tựa đề "Vạt Nắng Hồng" vừa được cho ra đời năm ngoái cùng với lịch năm 2000 của cô. Năm 2001 cô cũng làm lịch và hiện đang bán tại website của cô. Cô tiết lộ những tánh xấu của mình như: ăn nhiều, ngủ nhiều, và nhất là thích shopping.
Với giọng hát trong trẻo, thân hình mảnh mai nhưng không kém phần quyến rũ, cô đã thu hút rất nhiều cảm tình từ phía khán thính giả yêu thích nhạc trẻ. Ngoài ra, cô luôn cố gắng làm việc không ngừng để trau dồi thêm giọng hát cũng như phong cách trình diễn của mình. Gia đình cô cư ngụ tại San Jose, California một thời gian trước khi cô dọn về Nam Cali, nơi mà sự nghiệp ca hát của cô bắt đầu có cơ hội tiến triển tốt đẹp hơn. Ngoài thời gian ca hát, cô sống rất giản dị như bao nhiêu người con gái cùng trang lứa khác, cô thích mặt quần jean, áo thun và dĩ nhiên là đang còn đi học để mau tốt nghiệp.