1. Minh_Răng
    Avatar của Minh_Răng
    -LỐI-
    Em chưa một lần đến với Tây Ninh
    Từ khi quen anh, tên gọi ấy bỗng thành thân thương quá đỗi
    Anh bảo: Tây Ninh quanh năm nắng cháy
    Có gì vui mà em lại muốn về !
    -VỌNG CỔ-
    1. Thiệt tình, em cũng không biết tại sao, có phải lẽ thường khi đã yêu người thì mến đất ? Một góc quê hương dẫu rằng chưa quen biết nhưng đã sinh ra anh để cho em vương vấn sợi tơ … tình.
    Để đêm từng đêm, em nhìn về phương ấy và tự hỏi mình: Vùng đất đỏ miền đông gian lao mà anh dũng, em đã biết nhiều trong bài lịch sử hôm qua. Sau 30 năm chuyển mình vùng đất ấy ra sao, chắc cũng phố rộng, lầu cao, rạng ngời gương mặt. Chớ lẽ nào lại rát bỏng khô khan, nắng cháy da người như lời anh nói ?
    2. Vậy đó, đêm từng đêm em một mình trăn trở, câu hỏi cứ nôn nao thúc giục chuyến về thăm. Em muốn nhìn màu đất đỏ miền đông, muốn ngắm những hàng cao su thẳng tắp giữa lâm trường. Muốn thức cùng Tây Ninh – nghe tiếng gió thì thầm. Muốn cùng anh thăm từng vùng căn cứ cũ, chiến tích hào hùng tên gọi Dương Minh Châu. Ôi ước mơ cứ cháy bỏng nôn nao, lớn dần theo tình yêu dành cho anh đó. Tây Ninh còn là nơi tuổi thơ anh gắn bó, biết bao kỉ niệm êm đềm em muốn được sẻ chia …
    -LỐI-
    Vậy mà bây giờ, em vẫn chưa về được Tây Ninh
    Dẫu đó với đây đâu phải ngàn trùng cách trở ?
    Anh vẫn bảo: Tây Ninh quanh năm nắng lửa
    Có gì vui – mà em lại muốn về.
    -VỌNG CỔ-
    5. Em có biết đâu anh đã dùng câu nói ấy đẩy đưa để ngăn đường đón ngõ. Cho tiếng yêu thương em chưa bày tỏ đã câm lặng trong tim hóa đá tới bây … giờ. Ôi tình đơn phương – muôn thuở vẫn dại khờ. Nghĩ đến bao ước mơ mình đã từng ôm ấp, em tự cười mình – sao nước mắt rưng rưng. Ôi biết đến bao giờ em mới về được Tây Ninh, để trả lại hết những niềm thương em mang nặng. Một góc quê hương dẫu rằng chưa tạn mặt, nhưng vì yêu anh mà em yêu cả quê nhà.
    -LÝ CHIỀU CHIỀU-
    Những đêm buồn, em vẫn ngắm phương trời xa
    Nghĩ về anh, để nghe tim mình đau nhói
    Câu nói xưa vẫn vang trong lòng.
    Lỡ thương lỡ đau riêng mình, nỗi niềm cam đành chôn sâu
    Gởi về xa theo những cánh chim trời …
    6. Thôi đành tự dối lòng mình rằng Tây Ninh quanh năm nắng lửa, có gì vui mà em lại muốn về.
    Vậy mà mỗi gặp anh, em lại nhớ Tây Ninh
    Dẫu Tây Ninh trong em – chỉ là màu nắng.
    Một góc quê hương dẫu rằng chưa quen biết
    Chưa đến một lần sao nắng – vẫn đốt lòng em ?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

ANH EM CHANNEL