Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối
  1. MEM
    Avatar của MEM
    Ước mơ

    Chị mua dùm thằng bé mấy tờ vé số. Sau một hồi chọn lựa, chị hỏi nó:
    - Nếu cô trúng số con chịu cô mua cho con cái gì?
    Nó nhìn chị, xoay qua xoay lại rồi nói:
    - Cho con một chiếc xe đạp, có xe đi bán xong con chạy tới trường liền, không bị trễ học nữa.
    Di di những ngón chân xuống đất, nó hạ giọng:
    - Cho con thêm đôi dép nữa nghe cô, để con đi học.
    Dĩ nhiên là chị không trúng số. Tôi lại thấy nó mỗi ngày đi qua nhà với chân trần, đầu không nón...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 6 Users Say Thank You to MEM For This Useful Post:


  3. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    Hôm nay anh trai em vừa rảnh, vừa có tâm sự rạt rào nên post toàn truyện phải động não, động tim không hen!...
    Hay quá! Cảm ơn anh trai nhiều!

    Thích nhất câu chuyện "Tình bạn"...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 4 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:


  5. MEM
    Avatar của MEM
    Chuyện của nội

    Nhận vé máy bay, cả nhà mừng tíu tít...
    Dường như nội cũng mừng lắm. Nội ra vào, hết sờ cái cột, sửa thân bầu, lại bứt mấy đọt mồng tơi nấu canh. Con cháu cười nội lẩm cẩm...
    Từ ngày lên máy bay cho đến khi định cư nơi trời Tây, nội luôn săm soi một gói giấy, vẻ quí lắm.
    Chiều đông ảm đạm, nội ra đi, tay vẫn nắm chặt cái gói nhỏ. Bố nhẹ nhàng gỡ ra, một cục đất màu nâu rơi xuống, vỡ tan...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 3 Users Say Thank You to MEM For This Useful Post:


  7. MEM
    Avatar của MEM
    Nhạt

    Người đàn bà vội vã ra đi vào một chiều mưa tầm tã.

    Ngày ngày, chỉ còn lại người đàn ông lầm lũi bên xe mì gõ đầu hẻm. Chẳng hiểu vì lý do gì, khách đến ăn ngày một thưa dần rồi vắng hẳn.

    ...Ngày nọ, có người đàn bà sang trọng tìm về con hẻm xưa. Không ai còn nhận ra bà. Người đàn ông và xe mì gõ không còn ở đó nữa. Người ta bảo kể từ cái dạo vợ bỏ đi, mì ông nấu không còn ngon như trước và quá nhạt.

    Nhạt nên người ta không ăn của ông nữa...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 4 Users Say Thank You to MEM For This Useful Post:


  9. MEM
    Avatar của MEM
    Cua rang muối

    Khi xưa nhà còn nghèo, mẹ hay mua cua đồng giả làm cua rang muối. Cua đồng cứng nhưng mẹ khéo tay chiên giòn, đủ gia vị nên thật ngon. Thấy các con tranh nhau ăn, mẹ nhường. Các con hỏi, mẹ bảo: răng yếu. Giờ, các con đã lớn, nhà khá hơn, chúng mua cua biển gạch son về rang muối mời mẹ. Các con nói vui:

    - Cua rang muối thật đó mẹ.

    Rồi chúng ăn rất ngon. Riêng mẹ không hề gắp. Các con hỏi, mẹ cười móm mém:

    - Còn răng đâu mà ăn?!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 6 Users Say Thank You to MEM For This Useful Post:


  11. MEM
    Avatar của MEM
    Đưa đón

    Nội từ quê vào thăm, mang quà quê vào cho cháu, nào là bánh đa gạo nếp, có cả chục trái dừa khô.

    Thấy nội lỉnh kỉnh vất vả, con trách bố: Sao không đón nội? Bố bảo: Bận quá!

    Ngoại nước ngoài về thăm quê. Các cậu, dì thuê hẳn một xe ôtô đi đón. Bố cũng đóng cửa hàng nghỉ buôn bán vài hôm, để cùng đi đón ngọai. Bố bảo: Ai cũng có mặt, bố không đi ngoại trách!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 5 Users Say Thank You to MEM For This Useful Post:


  13. Koala
    Avatar của Koala
    Nguyên văn bởi MEM
    Khoe

    Ngày xưa, khi có ai hỏi con: "Bố làm nghề gì?"... Bố thấy con không vui và không bao giờ chịu trả lời là bố làm nghề thợ hồ. Bố cố gắng làm việc nhiều hơn để nuôi con ăn học & mong sau này con có được 1 nghề mà mọi người nể trọng trong xã hội. Con thành đạt rồi lấy chồng. Mỗi lần khách đến chơi, câu đầu tiên bố thường nghe con khoe là "Nhà em làm luật sư nên lúc nào cũng bận".

    Bố buồn, chỉ ao ước được 1 lần nghe con khoe về nghề của bố...
    Cái này cũng khó trách con cái, vì áp lực xã hội cũng nặng lắm.

    Ngày trước, khi học cấp 2 Koala chuyển sang trường Thực Nghiệm Sư Phạm Q5, thi vào được lớp tuyển chọn, học chung tòan các bạn nhà khá giả, trong khi đa số bạn bè được đi học bằng xe hơi, xe máy thì papa đạp xích lô chở mình đi học mỗi ngày vì đến cái xe đạp cũng không có mà mua cho con. Trường có quy định cấm mang dép lê, nhưng mỗi khi đôi giày bị rách thì mình phải chờ rất lâu mới mua được đôi giày khác, có hôm bực mình vì bị ghi vào sổ đầu bài miết vì cái tội mang dép đi học, khi đến trường Koala quẳng đôi dép giấu trong bụi thủy trúc ở khu vườn sinh học và đi chân không luôn, sau vài ngày thì vẫn chui vào sổ đầu bài với tội mới: đi chân không

    Trong lớp thì chuyên đóng học phí sau cùng, mỗi khi họp phụ huynh nghe các bác trưởng hội hô hào đóng tiền thêm là mama méo mặt, đến ngày nay thỉnh thỏang mama vẫn hay nhắc lại.

    Bạn học trong lớp có đứa cũng chơi hòa đồng, nhưng có nhiều đứa tách ra hẳn, từ đó cũng tạo nên áp lực cho mình. Rất may là Koala có một gia đình tốt và được giáo dục tự lập từ nhỏ nên cũng không bị ảnh hưởng mấy đến kết quả học tập, nhưng tính cách khá là cộc cằn có lẽ cũng hình thành từ lúc này. Riêng việc không trả lời về nghề của ba mẹ thì tuyệt nhiên không có, vì lúc nào cũng sẵn sàng trả lời: ba đạp xích lô, mẹ làm công nhân may
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following 6 Users Say Thank You to Koala For This Useful Post:


  15. MEM
    Avatar của MEM
    Hihi em già !!!

    Vậy là thêm 01 câu chuyện sinh động nữa từ trải nghiệm thật! Mong nhận được nhiều mẫu chuyện từ trải nghiệm của tất cả ANH EM để từ những mẫu chuyện đó, chúng ta có dịp nghiền ngẫm cuộc sống để có những ứng xử phù hợp và đẹp hơn, chẳng những cho mình mà cho người người thân xung quanh!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following 5 Users Say Thank You to MEM For This Useful Post:


  17. MEM
    Avatar của MEM
    Đợi

    “Mẹ ơi, sao bà hay ngồi ngoài cửa chiều chiều thế mẹ? Bà lãng mạn quá mẹ nhỉ! ” Nó cười tít mắt, tưởng tượng vu vơ ở chân trời nào chả rõ. Mẹ chẳng nói gì, chỉ lặng im, lâu lâu lại ngẩn lên nhìn bà, mắt mẹ thoáng buồn, nó chẳng hiểu vì đâu…

    Sau đó nó biết ông khi xưa đi chiến trường không về, bà thì luôn bảo ông “chưa” về nên hay ra ngồi ngoài ngõ đợi.

    Có lúc nó dỗi bà, bảo bà không chơi với nó mà cứ ngồi đợi ông “Ông không về đâu, ông chết rồi! ” Nó hét lên giận dữ, khóc thảm thiết. Bà vuốt má nó nựng nịu, rồi cõng nó vào trong.

    Mãi sau này, khi bà mất đi, mẹ kể nó nghe rằng: bà muốn đợi ông về, dẫn hồn ông đi kẻo lạc. Bà sợ năm tháng dài, mấy con ngõ trở thành lạ xa.

    Nó lặng im thẫn thờ, mắt thả về miên man… thấy nhớ bà vô hạn…

    Rồi chiều chiều, cũng tự khi nào không biết, nó ngồi trước hiên nhà, đợi bà ngang qua…
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following 4 Users Say Thank You to MEM For This Useful Post:


  19. Koala
    Avatar của Koala
    Có 2 con cua nghen a già
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  20. The Following User Says Thank You to Koala For This Useful Post:


  21. MEM
    Avatar của MEM
    Bàn tay

    Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em lòn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng tay em... Mềm mại.

    Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em... Chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.

    Tự trách, mấy lâu mình quá vô tình.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  22. The Following 3 Users Say Thank You to MEM For This Useful Post:


Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối
ANH EM CHANNEL