Dạ vì máy ảnh không có nên chị Châu phải chụp bằng máy điện thoại nên không được đẹp đó ạ.
Hình chú Mem và bìa của chú Mem về ngoại Út đẹp cực kì luôn, làm rất đẹp và ép nhựa kĩ lắm. Còn bìa thì chú Mem thiết kể khỏi chê luôn, quá tuyệt vời và đầy đủ nhìn rất chuyên nghiệp. Con gửi tặng cho ngoại, ngoại vui lắm vì biết bao lâu mới nghe lại giọng ca của mình hầu như là có khi không nghe lại. Con ngồi nghe ngoại kể chuyện vui thời xưa hai chị em cười quá trời cười.
Ngoại cứ thu xong một tuồng là lại chuẩn bị thu tuồng mới, thu xếp tập tuồng tối diễn nên có khi không nghe lại mình ca bao giờ cho đến mấy chục năm nay. Nhiều cái ngoại nói:" ủa tuồng này đâu có thu đâu ?" nhưng khi con mở Khói Sóng Tiêu Tương lên ngoại mới sực nhớ ra là mình có thu tuồng đó. Ngoại kể ngày xưa thu một vở tuồng là cả một đoàn nghệ sĩ ngồi vào phòng rộng lắm có 5, 6 cái micro đặt theo dọc ghế nghệ sĩ ngồi, cách xa chừng mọt hai mét là một dàn đờn (Ghita, Kìm, Tranh, Violon - Gáo, Sến, Nhị) đàn trực tiếp cho nghệ sĩ ca ở đó luôn, đặc biệt những tiếng đánh kiếm trong tuồng kiếm hiệp là tiếng cái "muỗng" gõ vào nhau để sát micro
còn tiếng suối chảy, gió lùa là do mở trực tiếp thu vào micro luôn. Thu rất cực, chỉ cần thu sai là thu lại từ đầu ngay, nhiều khi một vở tuồng thu đến cả mấy ngày mới xong mà cả đến trăm vở tuồng nên trước khi thu âm là đã diễn vở đó cả tháng cho thật nhuần thì chạy đường dây mới tốt. Ngoại kể rất hay và vui. Từ chuyện mới đầu đi hát cho đến lúc nổi tiếng, những lúc tập tuồng, những lúc diễn thật trên SK.
Ngoại còn kể và chỉ nhiều về cách ca diễn lắm đó ạ, cái tâm cái đức của người nghệ sĩ nghe thật là hay vô cùng. Mỗi lúc con lại mỡ một đoạn audio một vở tuồng như mấy tuồng nổi tiếng của ngoại (Người vợ không bao giờ cưới, Khi rừng mới sang thu, Nửa đời hương phấn,...) rồi được nghe ngoại kể về những tuồng đó khi đóng, những soạn giả những ông bầu bà bầu... Ngoại đứng dậy diễn lại cảnh bà bảy Phùng Há đang diễn lớp Phụng Nghi Đình quá tuyệt vời
.. Ngoại còn kể rất nhiều, rất tỉ mỉ con và chị Châu nghe say mê luôn mà không chán luôn...
Con thấy rất mến và thương ngoại Út Bạch Lan lắm, hy vong sẽ đến thăm ngoại và tiếp tục nghe ngoại kể tiếp chuyện ngày xưa.