Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
  1. yeuvongco
    Avatar của yeuvongco
    Máu Thắm Đồng Nọc Nạn
    Soạn Giả Phạm Ngọc Truyền


    NHÂN VẬT :

    1. Tám Luông : Nông dân

    2. Vợ Tám Luông.

    3. Mười Chức : Con Tám Luông

    4. Nâm Nhẫn : Con trai Tám Luông

    5. Út Liễu : Con gái Tám Luông

    6/ Nghĩa : Vợ chưa cưới của Mười Chức

    7. Miều : Thanh niên lối xóm yêu Út Liểu

    8. Ẫn : Con Trai Năm Nhẫn 10 tuổi

    9. Tư Tạo : Bạn thân của tám Luông

    10. Ba nhỏ : Con trai Tư Tạo

    11. Thạch Nút : Người Miên bạn thân của Tám Luông

    12 .Huơng cả Giác : Địa chủ cường hào

    13. Huơng quản Đặng ; Địa chủ cường hào

    14. Phủ Huân : Chủ quận Gia Rai

    15. Tuột Nhê : Biện Tây tỉnh Bạc Liêu

    16. Tạ Ánh Xém : Đầu đàn du côn chợ Giá Rai

    17 . Độc Nhởn Long Du côn Chợ

    Và một số quần chúng nhân dân , phu khuân vác lúa, một số lính quận.

    MÀN I

    CÀNH : Sân trước nhà Tám Luông, vách lá cũ xác xơ,mé lu bể đựng nước uống ngoài hiên, cây rơm sát đầu sông bên trái . Đống lúa ở góc sân bên phải (trong hậu trường ) giữa sân có cái chổi cùn dưới đất, hai cái ghế đẩu mặt ván chân tre xiêu tó để gần cây rơm . Quanh nhà có tre, cau chuối xanh tuơi.

    Thời gian : Năm 1910 giữa mùa gặt lúa, trưa nắng gắt.


    Mở màn

    ( Tiếng đong lúa gạt giạ, hô thẻ bên trong phu vác lúa qua lại rộn rịp ngoài sân khấu )

    Cả Giáo : (Tay cầm can bịt đồng, quần áo lụa sạn trắng , đầu đội nón cối tây đi từ dưới ghe lúa lên , hỏi người phu vừa vác lúa đi tới )

    Sao mậy ? Bao còn mấy mà đống lúa thằng Luông coi muốn đứt rồi vậy ?

    Phu : Bẩm cả, con ước chừng ba muơi bao nữa ( Đi luôn )

    Cả Giào : Hừ, còn ba muơi bao mà lúa gần hết rồi.

    Vợ Luông : Bẩm cả uống nước. ( Bưng chén trà ra để trên ghế )

    ( Cả Giáo ngoảnh lại, không trả lời, bỏ đi sang phía đang đong lúa, vợ Luông lo lắng ngó theo cầm chổi lên toan quét lúa cho chồng đong )

    Tạo : đi ra rụt rè) Chị Tám. (Ra dấu bảo vợ Luông lại góc sân nói chuyện) Lúa Anh chị đong được bao nhiêu rồi, liệu có đủ không vậy chị

    Vợ Luông : Chú Tư à, Cả cánh đồng mình năm nay bị ngập nước mà lúa ruộng thì tăng lên một giạ mỗi công, vợ chồng tôi làm sao đong đủ được.

    Tạo : Không riêng gì anh chị thiếu mà tá điền ở đây không người nào đong nổi số lúa mới tăng. Như tôi cố gắng lắm là đong bằng năm ngoái. Biết tính sao đây, anh Tám có xin với ông Cả gia giảm cho phần nào không hở chị ?

    Vợ Luông : Tôi có bàn chuyện ấy với nhà tôi là mùa màng năm nay rủi ro thất bát, xin với chủ điền lượng xét mà bớt một đôi phần.

    Tạo : Rồi anh Tám nghĩ sao ?

    Vợ Luông : Ban đầu nhà tôi cũng định sẽ xin nhưng khi chủ điền tới thì không hiểu tại sao lại làm thinh làm thế. Có lẽ là.....

    VĂN THIÊN TƯỜNG ( Lớp 1)

    Vì chồng tôi thấy chủ điền về chẳng vui.
    Nếu cố xin cũng vô ích lại thêm khó lòng
    Đành ngậm miệng cắn răng đong mặc hết hay là còn
    Cuối mùa đành phủi tay không
    Bao nhiêu nước mắt mồ hôi quanh tháng năm mà nợ vẫn chất chồng
    Hẩm hiu phận bạc, cả đời khốn khó biết bao giờ có đủ áo cơm

    TẠO : Như ý tôi chủ điền có khó khăn.
    Ta cũng đừng ngại chi cứ nói ra hết việc mùa màng
    Có chi ông Cả thấy rỏ hoàn cảnh Cơ bản
    Bằng lòng nới tay thâu theo như mấy năm qua rồi
    Thì ta mới đủ thóc đong trọn vốpn trọn lời
    Được vậy thì anh em trong điền may ra còn được hạt cơm rơi

    Vợ Luông : Tôi cũng nghĩ như chú, khổ nổi nhà tôi khó nết, hết thời chịu hết, chớ không quen nài nỉ lôi thôi....

    Tạo : Anh Tám ngại thì để tôi, tôi sẽ.....

    Phu : (Dưới ghe lên, lại kề tai nói nhỏ ) Nè, bà con có nghe gì chưa mà còn tính xin xỏ đó ?

    Vợ Luông : Sao ? Anh Hai nghe gì anh Hai ?

    Phu : Ông Cả kỳ này không cho ai được thiếu vì mùa tới ông lấy ruộng lại cho người ta.

    Vợ Luông : ( Hốt hoảng nắm áo Phu ) Anh nói sao ? Anh nói gì ? Có thiệt không ?

    Phu : Còn gì nữa, Ông cho Ba Dện mướn trọn điền này,tiền kê chân rồi, giấy tờ xong cả hết rồi, bà con xin không được đâu mà bàn tính ( Vô )

    Tạo : ( Hiểu ra ) Có lẽ.....đúng rồi. ( Tiếng lúa ngừng đong )

    Vợ Luông : (Khổ sở) Không , Không có lẻ nào...Con tôi đông quá chú Tư ơi, ăn đâu, làm đâu....( Luông ra, tay thúng tay ống gạt, mặt cúi xuống đât tính lẩm bẩm )

    Tạo : Anh Tám còn thiếu mấy giạ ?

    Luông : Ồ chú Tư, Thiếu chín giạ nữa thôi chú nhắm coi vay ai được tôi vay đong phức cho rảnh nợ chút ?

    Tạo : Anh em lâm chung một điền, đồng bạn đồng thuyền như nhau, còn ai có dư đâu mà anh hỏi. Anh Tám ( Bước lại toan nòi việc Cả Giáo âm mưu lấy ruộng lại, Cả Giáo bước ra Tạo nín luôn )

    Luông : Chú Tư, Chú muốn nói gì ?

    Tạo : Thôi lát nữa.....Bẩm cả.

    Cả Giào : Ê, thằng Tám mầy coi lúa nào nữa đó thì đong luôn cho đủ đi chứ. Còn không bao nhiêu, ráng thêm chút nữa đi em, đừng để lôi thôi không tốt.

    Luông : Lúa gốc lúa ngọn gì cũng đong cho cả hết sạch rồi, bây giờ thiếu không đầy chục thúng nữa thôi mà....Bậy quá. đào đâu ra được bây giờ ?

    Cả Giáo : ( Gay gắt) Đào đâu ra được ? Hử, Làm mấy muơi công đất mà.....

    CỔ BẢN ;

    Cây rơm,
    Chất cao nghều nghệu,
    Đong mới có bấy nhiêu
    Phải đâu là nhiều
    Trúng mùa rơm quá thế kia.

    TẠO : Mùa này không may nước ngập
    Khi lúa trổ đòng đòng,
    Rơm tuy nhiều nhưng ít bông
    Cái nghề ruộng rẩy xưa nay,
    Thường mắc thiên tai thủy nạn
    Cả cứ hỏi mọi người coi,
    Có quả thật như lời

    CẢ GIÁO : Ông Trời cũng khó vừa bụng bây

    LUÔNG : Làm ăn không may thua thiệt
    Lúa ruộng lại tăng lên
    Nhưng tôi đong so mức năm rồi
    Trội phần hăm một giạ hơn.

    CẢ GIÁO : Nếu một công đong năm giạ
    Bây giờ cho là nặng
    Thì tìm sang chủ khác
    Điền này bây giao lại
    Tao cho người ta làm

    LUÔNG : Mấy muơi năm ở ăn thành thuộc
    Ngọn rau tấc đất bén nhau
    Đâu có lẽ nào,
    Bỏ lìa đi đâu
    Thôi thì còn chẳng là bao
    Cả cho khất lại mùa sau.

    Cả Giáo : Nếu màykha61t được mùa sau
    Mấy thằng kia kéo bè kéo bọn
    Áp thiếu như nhau,
    Mất của tao mỗi đứa ít nhiều
    Thiệt hại tính thử bao nhiêu ?

    ( Nói ) Ở đời tuy khó mà dễ, dể mà khó vậy đó ạ Tám.

    Luông : Bây giờ Cả không cho để mùa sau trả thì thiệt là tôi cùng phuơng hết kế

    Cả Giáo : ( Suy nghĩ, thân mật ) Thôi , tao tính thế này giản tiện cho vợ chồng bay, Thằng Chức năm nay cũng trông rồi, cho nó về ở tao nuôi, chừng nào bay có lúa trả tao thì tao trả con bây ali5.

    Vợ Luông : ( Khổ sở ngập ngừng ) Cả ôi,....Con tôi còn nhỏ dại đợ nó đi để trừ nợ, làm mẹ cha ai nỡ dạ đành.....Xin Cả đoái công....

    NGỰA Ô NAM :

    Mà rộng lòng thuơng đừng bắt vợ chồng tôi phải xa con,
    Muối dưa rau cháo trước tới giờ hẩm hút Sớt chia
    Đâu nỡ đoạn lìa nhau,
    Từ sơ sinh chưa rời cha rời mẹ.
    Cầm đủa chưa xong nó còn dại còn khờ,
    Sợ Cả chẳng vừa lòng,

    CẢ GIÁO : Con bây vô nhà tao áo tốt cơm ngon
    Mà bay lại kêu van,
    Muốn hay không tao bắt đại coi thử bây làm gì ?

    Vợ Luông : Tôi lạy Cả , Tội nghiệp mà,
    Mình ơi thôi giữ con lại ở lại
    Để mẹ nó vào thay

    Cả Giáo : (nói ) À, nếu bây cưng con sợ nó ở động cẳng động tay thì vào thay cũng tốt tao dễ mà,

    Luông : ( Sững sờ ) Trời ơi con gà con hai cẳng trơn mà còn buơi rác rơm kiếm được mồi nuôi con chắt chiu cho tới ngày nên lông nên cánh, Tám Luông này làm thằng đàn ông tay chưa cùi chân chưa cụt ( Vô vọng Cổ )

    Câu 1/ Mà phải bán vợ đợ con thì thử hỏi có cài nhục nào hơn trong kiếp con.....người,
    Thiếu cơm rách áo là một mối lo, nhưng lo sợ gấp mấy lần hơn là miệng thế chê cười,
    Mình ơi tôi với mình gặp rồi thuơng giữa cuộc đời lận đận, ăn ở đến bây giờ được bốn mặt con,
    tuy ngày ngày bữa đói bữa no, mà cũng được một nhà sum họp,
    Nay đang khi gió lặng trời yên mà bổng nhiên tan tác lạc bầy, chim kia phải rời xa tổ ấm.

    Vợ Luông : Dặm ) Mình ơi tơi cũng biết tôi đi rồi thì ai lo cho mình, cho con miếng cơm manh áo, nhưng con nó còn ngu ngơ khờ khạo nó có tội tình gì.

    Câu 2/ ( Luông)
    Phải con nó có tội tình gì ? Hồi nhỏ tôi đã từng đi ở đợ, quá rành cái cảnh nước mắt chan cơm trong những nhà cao cửa rộng sang giàu,
    Roi vọt nào biết thuơng đau cho thịt da non nên tuôn đổ máu đào,
    Đầu óc trẻ thơ sẽ ghi hằn thuơng tật, nó sẽ thấy thế gian này là địa ngục âm cung.
    Không , thà nghèo cạp đất nuôi nhau. Tôi còn sống cả nhà cùng sống.
    Thân xác nhọc nhằn mà lòng yên ổn, chứ Tám Luông này quyết không làm điều trái ngược luơng tâm.

    Cả Giáo : ( Nói) A, con mày vợ mày được vô ở nhà tao mà trái luơng tâm mày là trái làm sao hả ? Mày khinh rẻ tao phải không ? Mày muốn gieo tiếng ác để thiên hạ đàm tiếu Cả Giáo thế mày có thể nợ phải không ?
    Quân chó chết. Được rồi, tao nói cho biết. bây giờ vợ con mày lạy sói đầu tao cũng không thèm. nhưng lúa phải đong bằng đủ nghen em, thiếu một hột thì đừng có trách.

    Luông : Cả chờ một chút, tôi đi vay mượn người ta.

    Cả Giáo : Tao không chờ, ( Ngó vào trong nhà, hất hàm hỏi ) Lúa gì trong đó ?

    Vợ Luông : Lúa tôi để dành làm giống gieo mạ mùa sau.

    Cả Giáo : Không giống má gì hết ( Giọng bắt buộc ) Vô đong lúa đó trả cho tao

    Luông : ( Uất ức ) Lúa giống của tôi....( Cố trấn tỉnh ) Cả không cho tôi làm ruộng nữa hay sao ?

    Cà Giáo : Ruộng của tao, tao muốn làm sao tao làm. Vô đong, không được nhiều chuyện. Đi !

    Luông : ( Tiếng tắt trong cổ họng ) Chú tự đong được không chú Tư ? Tôi.....tôi mệt quá rồi.( Liệng thúng và ống gạt xuống đất, than oán lớn tiếng ) Cha mẹ sanh tôi ra làm chi vầy không biết nữa, chết tôi đi trời ơi. ( Vô).

    Cả Giáo : Đồ ngang ngược, rồi mày sẽ coi tao, ( Với phu vác lúa ) Nó không đong được bay vô đong dùm cho nó, mang thúng vô. ( Phu lại lấy thúng ống gạt đi vô nhà, Giáo đi sau ).

    Vợ Luông : ( Chạy theo) Chết vợ chồng tôi Cả ơi, Nếu mùa này vợ chồng tôi phải đi làm nơi khác thì cũng phải có giống vốn mà làm. Cả không thuơng Cả vét hết con tôi sống làm sao được, tôi lạy Cả ôi.....(Luông ra )

    Cả Giáo : Lạy lục gì, Luơng tâm hồi nãy để đâu ( Cười gằn) Lạy tôi, tôi cũng không chết đâu nhé, ( ngó vô trong nhà ) Còn chần chờ gì đó mà chưa xúc hả ? ( Vô nhà, Vợ Luông vô theo tiếng khóc thảm thuơng, Luông mấy lần chực bước vô nhà ).

    Tạo : ( Nắm cánh tay Tám Luông ) Đừng nóng nẩy anh Tám. Mình đang thế yếu, người ta đang thế mạnh phải ráng dằn lòng, còn vợ còn con.

    Luông : ( Bật khóc ) Nảy giờ tên hay đứa con tôi thằng Nhẫn với thằng Nhịn nó nhắc tôi nhẫn nhịn đó chú.

    VĂN THIÊN TƯỜNG ( Lớp xế xảng )

    Ôi tức tối cho thân san kiếp con người mà làm chi quanh năm sống kiếp ngựa cưởi trâu cày
    Bởi đâu con người lắm nỗi truân chuyên.

    TẠO : Người nói tại số trời, người nói tại số mồ mã
    Đúng không không biết nhưng số trời mồ mã đâu lại khiếng người ta cắt họng người ta như vậy ?
    Ờ : Lúc này tôi muốn nói anh hay dễ liệu bề xử sự là Cả Giáo rắp tâm lấy lại ruộng mình.

    LUÔNG : Tại sao ?

    TẠO : Tại Ba Dên cáo đất có trâu ruộng cho nó hóa dễ thâu dễ góp.

    LUÔNG : Đúng rồi, Chứ để cho những thằng khố rách áo ôm làm ,
    Khi thất bát còn cợm đâu cho nó giựt,
    Đời khốn nạn thiệt, thằng giàu có, thằng khó càng không,
    Mình thiết tha muốn cấy muốn trồng.....(Nóng lên)
    Ruộng đâu, đất đâu mà trồng mà cấy chứ.

    TẠO > (Chậm tay ) Đừng , nói lớn không nên,
    Ruộng đất xứ mình chổ nào mà không có, nhưng ...

    LUÔNG : Tôi lên rừng phá rừng ở chú Tư à.

    TẠO : Úy, Không được đâu anh rừng sấu nước độc đỉa vắt muổi mòng,Rắn rít hùm beo,
    anh lên đó sông với ai trên đó ? không thể nào anh chịu nổi.

    Luông Mắt lóe căm hờn -nói ) Có sống thì sống có chết thì chết. Ở chung với bọn chủ điền sống không bằng con thú thì sống làm gì. ( Nhìn xa xa ) Lên rừng, phá rừng .....phá rừng....

    Tạo : Không làm được làm ở đây, anh em mình dắt nhau qua miệt Cần Thơ nước ngọt mướn ruộng khác làm chứ tội gì lên rừng chịu khổ ?

    Luông : Tám Luông này thề không mướn ruộng của thằng nào trên đất này nữa

    Tạo Xúc động) Tính như anh nay mai anh em mình tan nghé lạc đàn hết rồi.

    ( Bên trong ngừng tiếng đong lúa , phu vác lúa vô hết )

    Cả Giáo : (ra ) Còn hai giạ nữa mày, trã đây.

    Luông : ( Căm thù như lắng sâu vào trong, trả lời bình tỉnh ) Nhà tôi đó. tất cả gia sản trong đó coi món nào dùng được cứ lấy mà trừ.

    Cả Giáo : Thứ đồ bỏ , mày dùng chứ ai dùng được.( chỉ cây rơm) kéo rơm ra đập lại đong cho tao lúa hột còn trong đó.

    Luông : Ông chủ điền à, Ông có nghĩ thằng này chừa lúa trong rơm để giựt của ông thì đó ông cứ kéo rơm ra đập, hay chở hết về nhà cũng được cây rơm trừ mấy giạ đò thì trừ ( bỏ đi vô )

    Cả giáo : Đồ ăn cướp, chừa lúa trong rơm để giựt lúa ruộng.

    Luông : ( ngó ngang) ai ăn cướp thì có người ta biết ( đi vô luôn)

    Cả giáo : Tạo mày thấy chưa, nó làm ngang với tao mày thấy chưa ? Quá thể rồi, Thằng tá điền nào lớn gan chống lại tao thì thằng tá điền đó lên trời mà ở. Hai giạ lúa của tao, tao bỏ, tao đốt cây rơm tao trừ ( Quẹt lửa đốt cây rơm)

    Tạo : Trời ơi, ông đốt cây rơm cháy nhà anh Tám còn gì ( Lửa cháy bừng tạo áp vô chữa cháy bị Cả Giáo đạp ngã ) Anh Tám ơi coi chừng cháy nhà, anh Tám....Anh Tám....

    ( Ngọn lửa bốc cao tiếng động trong nhà, Cả Giáo bước xê ra ngoài thủ thế )

    Luông : ( Đi ra, run bần bật ) Quân sát nhơn, tao đổi mạng với mày ( xông tới)

    TẠO : ( Ôm Tám Luông lại) anh Tám đừng liều anh Tám ( Cả Giáo rút mất )

    Luông : ( vùng vẫy ) Buông ra, trời ơi chết tôi ( Hét lên một tiếng ngã xuống ngất lịm)

    Tạo : ( Tay đở Luông, mắt ngó vừng lửa đỏ bao phủ mái nha ) Chị Tám ơi, bỏ hết đồ đạc ra mau, chết hết bây giờ.
    ( Tiếng trẻ khóc thét, vợ Luông tay bồng Út Liễu, tay ôm quần áo lòng thòng chạy ra , Chức ôm manh chiếu rach chạy theo, hai người đến bên luông khóc )

    Vợ Luông : Trời, Ông ngó xuống mà coi.

    [i]( Tiếng người nhao nhao gọi chữa lúa, Một mắt tre nổ như tiếng súng ).

    MÀN II

    Cảnh : Một bên là rừng bụi âm u, một bên là đồng lúa sáng sủa, nhiều gốc cây to đẳng ngang gần mặt đất còn rải rác trong lúa và trên theo đường ranh giữa ruộng với rừng. Trên mô đất cao, lùm dừa rậm rạp. tán che bóng mát. Chòi canh giữ thú rừng cất dựa thân dừa, giữa những rể cây chằng chịt.

    Thời gian :Một buổi trưa hè nắng gắt cách màn đầu 17 năm sau.


    MỞ MÀN

    Chức ngồi tựa gốc dừa, cái rìu giắt lên đùi, đang tiếp tục kể chuyện. Nghĩa ngồi nghe, tay mân mê mấy chiếc lá lòe xòe trước mặt, đôi mắt nghĩ ngợi đâm chiêu. chiếc rổ hái rau để bên cạnh. Ẩn ngủ trưa trên chòi chung quanh lặng lẽ.....


    Chức : Tên Cả Giáo mượn cớ vì thiếu lúa. Đốt nhà cho tía má phải bỏ đi ruộng đó nó lấy lại cho người ta hóa, Nhờ được chiếc xuồng câu của Chú Tư cho, với thúng gạo xóm giềng giúp đở, tía chở má và mấy anh em tôi thả xuôi theo giòng nước.....

    LƯU THỦY TRƯỜNG

    Tìm phuơng sinh kế nuôi con
    Xuồng bơi bơi mõii bơi mòn
    Suốt ngày đêm mưa nắng gió suơngCon thơ tay ẵm tay bồng
    Trong lưng chẳng có một đồng
    Gạo ăn đường chỉ được mấy hôm
    Đường sông rộng dài mênh mông
    Nước non xa lạ
    Lục bình trôi lơ lửng lửng lơ
    Cảnh ơ thờ với kẻ bơ vơ
    (Bổng đâu gặp may) Chiếc thuyền câu người đâu tốt bụng.
    Giúp cho mấy đường câu giậm
    Kiếm cá ăn đở dạ đi đường
    Không hiểu sao tía biết rừng Nọc Nan
    Ít lâu rồi sẽ cạn
    Mới lần dò tới đây
    Rừng sâu nước ngập hơn sải tay
    Nghề câu tạm mà hay
    Bắt mỗi ngày giạ cá lưu lai
    Nước sâu cất nhà phải cao
    Phải đốn cây sốc nọc
    Đầu trên chặt chừa nạng
    Lót theo đà lót sạp tràn lên
    Đến khi kinh xáng Cà Mau
    Nào được thông lưu
    Nước rút đi xuống dòng sông sâu
    Nghề câu không còn bao lâu
    Cá tôm vắng dạng
    Rừng Noc Nạn thành cạn
    Đói nghèo lại giở thói hung hăng
    Má lo, cơm chẳng dám ăn
    Thường nhịn miệng cho con
    Tía rầu buồn mặt mày héo hon
    Má bàn đi mướn ruộng người ta
    Nhưng không tía nhứt định
    Thà rằng chết nhịn
    Chứ đừng mướn ruộng của bọn giàu sang
    Thế rồi ngày lại ngày qua
    Cơ cực gieo neo
    Ăn củ co bông súng sáng chiều
    Chờ khi đất có chân chim
    Tía liền nỗ lực ruồng bụi
    Mở lối khai phá rừng hoang
    Gốc to gặp phải sức người
    Đã quyết sống không lùi
    Cũng phải đành nối tiếp nhau lui
    Rừng hoang biến thành ruộng xanh
    Cứ mỗi năm một rộng
    Anh em tôi càng trông
    Đông tây làm ruộng tốt thêm tuơi
    Khoai sắn mì khóm dừa bắp đậu
    Đua nhau trổ mọc bốn mùa
    Mười mấy năm trường về Nọc Nạn
    Mới lần này kể lại cho em nghe...

    Nghĩa Cười thẹn) Lúc mới gặp anh em ghét lắm

    Chức : Tôi làm gì mà ghét ?

    Nghĩa : Tối ngày lầm lầm lỳ lỳ không nghe nói một tiếng, ai không biết tưởng đâu có ăn lên mặt.

    Chức : Mới đủ ăn đây mà lên mặt nỗi gì.

    Nghĩa : Em thấy thường thường hể người nào có của thì hay lên mặt khinh người bạc người không, mặc dù người ta cũng ăn gạo trắng uống nước trong như họ.

    Chức : Em nói như họ làm sao được . Họ quần the áo lụa, mình quần vải áo nâu, họ cửa rộng nhà cao mình chòi tranh vách lá, họ thảnh thơi thịt cá, mình lam lủ muối dưa, mà em biểu họ ưa mình thì ưa làm sao được....

    Nghĩa: Mình cũng không dại gì ưa họ.

    Chức : Té ra lúc đâu em tưởng tôi như họ vậy hả ?

    Nghĩa : Anh biết không cảnh gia đình em cũng giống như anh vậy. Ba má em cũng vì lúa ruộng lúa vay mà phải...

    LÝ TRĂNG SOI.

    ....Xa làng quê khắng khít bao thâm tình
    Lạc loài tha phuơng đói no khôn lường
    May nhờ ai thuơng cho náu nuơng nơi này.

    CHỨC : Tháng ngày qua,
    Vì ai đêm nhớ ngày mong
    Người ta không biết có biết không
    Nên mới nhờ mai mối kết thành đôi

    Nghĩa : Ông nút ổng qua nói với ba má là....anh thuơng em lắm.

    Chức : Tôi hỏi thiệt nghen em có thuơng tôi không hay ba má đặt đâu ngồi đó ?

    Nghĩa : Hỏi thấy ghét.

    Chức : Không thuơng thì thôi ghét chỉ tội nghiệp

    VÔNG CỔ : Câu 1/

    NGHĨA : Tội nghiệp em thì có, không biết anh nhớ không chớ em nhớ nhứt là kỳ phá rừng năm ngoái, anh qua phụ bên em từ mờ sương đến tối, em đã vụng về còn thêm bối rối nên cơm nước chậm trễ lôi thôi mà không nghe anh kêu ca đòi hỏi, khiến em lo lắng băn khoăn vì tưởng đâu anh giận anh....phiền,
    Rồi một bữa kia em đang nấu cơm chiều,
    Bổng nghe tiếng nhiều người la hét, rỏ ràng có câu : Trời ơi cây ngã đè người Chức chết tuơi
    em rụng rời bỏ chạy ra coi, để nồi cơm lửa cháy phừng phừng.
    Chừng biết bị xí gạt bỏ vào thì khét bỏ khét đen
    Vậy mà tới chừng ăn, anh lại cứ khen khiến em không bĩ rầy bị mắng

    Chức : Cái vụ khét cơm hồi nào quên rồi kìa

    Nghĩa : Vậy mà nói ngày thuơng đêm nhớ,

    CHỨC ca : Câu 2/
    Anh chỉ nhớ có một buổi chiều kia, bổng dưng em đãi cho anh một dề cơm cháy, vừa béo vừa thơm vừa ngọt vừa ròn.
    Chắc dể thường công bấy lâu qua làm công quả vuông tròn
    Miếng cơm cháy đậm đà huơng vị, chắc cả đời không có miếng thứ hai
    Cái gì trong rổ mà nảy giờ giấu mãi....À .....khoai. Đưa đây , có mấy củ khoai mà cũng giấu.

    Nghĩa : Em biết anh làm từ sáng đến giờ chắc đói nên giấu khoai vào trong rổ cho anh.[/b

    [b]Chức : Khoai ngọt quá....

    Nghĩa : Khoai mới dở chưa ngọt lắm,ăn nữa đi anh Liễu rình phía sau bưng rổ đi, Nghĩa quay lại thấy mất rổ)

    Liễu : Cười rũ rượi Trả chị nè. (Nghĩa ngượng nghịu lúng túng)

    Ẩn : Cô út, cô út đừng trả.( Trên chòi tuột xuống cái rôt , giựt rổ kéo Liễu chạy. Nghĩa nập ngừng, tiếng Liễu, Ẫn cười vang, Nghĩa bốc rượt ) (Miều ra tay xách dao rựa )

    Cái gì vui quá vậy anh cười ?

    Chức : Nghĩa rượt con út Liễu với thằng Ẩn.

    Miều : ( Ngó xa ) Thằng Ẩn bưng rổ gì đó ? Ủa, khoai đâu mà nó vừa ăn vừa chạy vậy ?
    ( thấy chức tay cầm khoai ) Ủa khoai đâu mà anh cũng có ăn đây ? cho củ coi.

    Chức : Tụi nó giựt hất còn đâu.

    Miều Ngó xa ) Bắt thằng Ẩn , Á đó, kia nó qua bên kia, đón đầu đó, chụp chụp trớt rồi, ( Với Chức ) Chị Nghĩa đem khoai cho anh bị nó giựt phải không ?

    Chức : ( Hơi bẻn lẻn) Ừ .

    Miều : Thằng Ẫn tay chơi ác quá tay, ( Vờ than thở Nghĩ ức thiệt, khoai vàng khoai bạc, khoai qui khoai yêu, khoai chiều khoai chuộng của chú Mười nó mà nó nỡ dạ đành lòng....

    Liễu : ( Chạy ra ngó lại phía sau ) Coi chừng, coi chừng Ẩn....(đụng Miều sừng sửng, Liễu đỏ mặt gắt ngón) đụng người ta là,

    Miều :Đụng người ta nói người ta đụng.

    ( Liễu thấy Nghĩa sắp tới quay lại chạy nữa)

    Tiếng Nghĩa bên trong : Anh Miều, thằng Ẩn chạy tới đó, bắt nó....... ( Miều giăng tay đón )

    Ẩn : Đừng đừng, Chú Miều. ( Né qua né lại nhanh như cắt, Miều chụp hụt sụp té, Ẩn lêu lêu mắc cở, Nghĩa ra chụp. Ẫn né khỏi chạy luôn )

    Miều : Khoai đâu cho củ. Chị

    Nghĩa : ( Thở hổn hển , đánh tay Miều ) Còn đâu nữa mà xin
    ( Hướng theo Ẩn nói to) Trả cái rổ đây cho người ta đi hái rau ( Vô)

    Luông : (Vác phảng ra ) Cháu Miều nay cũng đốn cây phụ Ông Nút nữa sao ?

    Miều : Dạ.

    Luông : Được mấy cột rồi.

    Chức : Gần đủ bộ ba rồi à tía, ông Nút biểu thôi mà tụi con còn đốn thêm bộ đòn tay cho ông. Anh Năm Nhẫn nãy giờ còn làm kia. Tôi làm đi Miều ( Hai người cùng vô)

    Luông : ( Ngó ra phía ruộng ) Liễu ơi, con coi dặm cho hết mấy chỗ bị heo rừng phá đó đừng để sót tấc đất tấc vàng à bây. ( Tiếng đốn cây)

    Tạo Ra) Ông ơi, Ông có biết anh Tám Luông .....ủa, anh Tám , trời ơi anh Tám.

    Luông : Chú tư, Chú Tư.......( Hai người ôm nhau xúc động rồi vui lại ) Chú đi đâu mà lạc đến đây? Thiệt là.....

    DUYÊN KỲ NGỘ

    Bạn cố tri bạt kỳ gặp gỡ,
    Mừng rở vô cùng, râu dài rọi cha chả....

    TẠO : Mười bảy năm cách lìa đôi ngả
    Tuổi đã cao rồi, anh già hơn ai cả,

    LUÔNG : Chú lâu nay làm ăn ra thế nào?
    Là việc đuôi đầu,
    Đầu đuôi làm sao, chú hãy tỏ âm hao....
    Anh em lẽ nào ? Cho tôi tường trước sau.

    TẠO : Ta mà gặp nhau đây,
    Phí lòng ước nguyện bõ công nhắc nhở

    LUÔNG : Bấy lâu hai ngả
    Nay đã gặp rồi vui mừng cha chả
    Vui vui ha hả, tưởng rằng biệt ly
    Nào ngờ hôm nay mình lại sum vầy,
    ( Nói ) Ngồi. ngồi xuống đây kể lại hết công chuyện của chú tôi nghe coi

    Tạo; Tôi muốn nghe chuyện của anh trước

    Luông : Không được, tôi phải nghe chuyện của chú trước. Tôi đi rồi chú có còn làm ruộng Cả Giáo nữa không ?

    Tạo :Làm sao được nữa anh, nó đã rắp tâm lấy ruộng thì không cớ nọ cũng cớ kia, đuổi mình đi cho bằng được....Sau khi Cả Giáo đốt nah2 anh đòi đổi mạng nó hốt hoảng chỵ đi gọi phu vác lúa và tá điền biểu bắt anh cho nó nhưng không ai nghe. Nó lồng lộn như chó sắp lên cơn chạy bộ về kéo Nha trảo tới rầm rầm, nhưng lên tới nơi thì anh đã xa mặt đất. Anh xổ lồng còn tôi trên thớt nó vu tôi tùng đảng với anh liền ra linh cho....

    BINH BÁN CHẤN

    Gia đình bắt trói hai vợ chồng
    Dánh tôi bầm vập thân mình
    Chẳng kể gì sinh mạng người dân

    LUÔNG : Cái quân dả man ra mặt
    Ỷ có nhiều tiền lắm bạc
    Không nể kiêng pháp luật bề trên

    TẠO : Vợ tôi khẩn cầu van lơn
    Nào nó động lòng thuơng
    Cứ đánh cho đến khi ngất lịm

    LUÔNG : Anh em ở đâu không bên vực
    Để một người khổ nhục
    Sống bên nhau nỡ đành bỏ nhau.

    TAO% : ( Anh quên Sao) Anh ơi nên nhớ bọn chủ điền
    Nó mạnh thế ỷ quyền
    Thuơng cũng đành chớ dễ gì bên
    Đánh xong nó buộc phải dở nhà
    Đuổi đ giữa lúc chiều tà
    Bắt con tôi, thằng Bầu ở lại ( Trừ nợ )

    LUÔNG : Trời cao sao không sửa trị
    Hạng người quái dị
    Để sinh linh ngập tràn khổ lụy

    TẠO : Thế là tôi đi khắp nơi lang bạt
    Đến cần thơ ngước ngọt
    Mừng gặp ruộng tiếp tục làm ăn (coi khá chăng)
    Nào hay điền chủ ờ Cần thơ
    Còn hơn một bực xa
    Giết người ta coi thường nhân mạng
    ( Hoạn Nạn) dồn dập ngày một khó thêm
    Đời tôi lại lênh đênh
    Tính trở về thăm con
    Nhưng con đã trốn từ lâu
    Biệt tích biệt tăm
    Sống chết giờ chẳng biết thế nào ?

    Luông : ( Nói ) Chú bậy lắm, biểu lên rừng mà không chịu, cứ bo bo theo ruộng thuộc của người ta. Đó, chú thấy chưa ? Lên đây tuy buổi đầu thiệt khổ, nhưng đến khi có chổ cây trồng thì khá chẳng bao lâu vì mình không ai đè đầu bóp họng.

    Tạo Ngẩm Nghĩ) Nè anh nên thận trọng đừng có đe người. Đất nước mình đã thuộc về người. thì anh ở đâu cũng khó mà yên được.

    Luông : Lên rừng ở mà không được nữa sao chú ? Giấy tờ tôi có đủ hẳn hoi, Tội cho thằng Bầu nó cùng một tuổi với thằng Chức Tôi. Thằng Chức khỏi đợ, thằng Bầu phải đợ, Mình nghèo rồi cái gì cũng dở hết chú Tư, Thằng nhỏ còn hay mất hở trời.

    Tạo : Vợ Cả Giáo đánh con tôi gẩy một ngón tay, tuổi mới mười hai mà phải trốn đi thì biết gì mà sống chứ. Thằng Bầu có chết là do quân điền chủ.

    Luông : Nói như chú thì ba đứa con dâu tôi chết cũng tại quân điền chủ chứ ai. Thằng Nhịn đống cây bị rắn cắn, vỡ thằng Nhẫn bị chứng rét rừng, con Út Trong cũng vậy.

    Tạo : Chị tám có kể tôi nghe lúc nảy,anh nói như thế là đúng chớ không sai bởi vậy thời này người dân cày có mấy ai hân hạnh được chết già.

    ( Hai người ngồi hút thuốc nhìn ra xa, đám côngb cấy đang vừa dặm và hò hát....)

    Nghĩa : Hò ơ.....Cây đa trước miếu ai biết cây đa tàn, bao niêu lá rụng em thuơng chàng bấy nhiêu

    ( Những thanh niên đang đốn câu dừng tay nghe ngóng)


    Miều : Chị Nghĩa hò thì anh Mười đối đi chứ, trời ơi chịu thua sao ? Tai anh hùng thị nữ nhi như....

    Liễu : Như gì ?

    Miều ; Như nhi nữ chứ như gì?

    Tạo : Phải tụi nhỏ đó không ?

    Luông : Ừ anh em nó với nhau không đó, bọntrai thì đốn cây cho ông nút cất nhà, bọn gái thì giậm lúa. Heo rừng ở đây còn nhiều lắm chú, nó phá lúa ko chịu nổi. Tối nào cũng thay nhau ra gác ở chòi đó, vậy mà mùa nào cũng nữa mình ăn nữa nó xực vậy hè.

    Liễu : Bên đó tự xưng là trai anh hùng, sao trai anh hùng ko thử đối nghe coi ?

    Miều : Đối đi anh Mười, anh ko đối tôi đối à.

    Chức :Anh nhường chú đó, đối.

    Miều : Nghe đây nhé.
    Hò o, Chuồn chuồn ai bắt mà mắc phải nhện vuơng
    Đã chót dan díu thì phải thuơng tới già.

    ( Các cô gái vừa cười vừa khen )

    Nghĩa : Hò đối, cô Liễu

    Liễu : Hò ơ....ngó lên trời trời trong mây trắng,
    Dòm xuống nước nước trắng lại trong
    Gái nhỏ nhỏ như em chắc dạ bền lòng
    Lỡ duyên em chịu lỡ, chứ em khép cửa loan phòng đợi ai.

    ( Tiếng khen tiếng cười rộ lên)

    Nghĩa : Đó anh Miều giỏi đố cô Liễu đi coi nè.

    Miều : Khoan , khoan coi chừng cây đổ ...(tiếng cây đổ )

    Luông : Thằng Miều tính tình vui vẻ, ăn ở dễ thuơng. Chừng đám cưới thằng Chức xong xuôi thế nào tôi cũng gả con Liễu tôi cho nó.

    Tạo : Con cháu anh ít lâu nữa ở đây đông biết bao nhiêu mà kể.

    Luông : Nhờ có miếng ruộng này, sah đẻ nhiều cỡ nào cũng không lo đó....À để kêu chúng nó lại cho chú Tư biết mặt.
    ( Gọi to) Nhẫn ơi kêu hết mấy anh em bây lại đây,nghỉ tay môt chút đi.để chúng nó lại coi chú nhìn ra ko cho biết.

    (Anh em lần lượt ra từng đợt. Nhẫn và Chức ra Tạo còn cố nhận được, đến lượt Miều, Liễu và Nghĩa thì Tạo chịu thua.)

    Luông : Mấy đứa này chú phải chịu thua chú làm sao biết được ( Chỉ Liễu) , Đây nè, con nhỏ mun đen đó là con Út Liễu, Hồi cả Giáo đốt nhà thì mới đẻ được mười ngày, mẹ nó ẳm chạy ra đó....Còn con Trắng bạch là con Nghĩa xong mùa lúa này tôi mời chú Tư nó uống rượu.

    Tạo : ( Chỉ Miều ) Còn đứa này, phải....

    Luông : Ờ...thằng Miều đó đa, tôi mới nói riêng với chú đó, Con anh già hai nhưng tôi coi cũng như con thôi, Miễu , Liễu thẹn chạy vô, mọi người cười hiểu ý )

    Nút : (ra) Đó anh Tám ơi rắn lục cườm cắn trúng thằng Ẩn, thằng Ẩn sôi đòm ( mọi người hốt hoảng)

    Luông : Trời ơi rắn cắn thằng Ẩn ., nó đâu rồi ?

    Nút : Nó đi sau tui đó nó đó....

    Luông : Ẩn, trời ởia81n cắn cháu tôi....( Vô , mọi người theo vô)

    Nút Đứng ngó theo) Đó nó sống không ngợp hơi đâu. Anh Tám không sợ , tui cho nó uống thuốc nọc rồi mà. dớ có thằng nội cưng cưng vậy đó.

    ( Luông dắt Ẩn và mọi người cùng ra, Ẩn mặt mũi phờ phạc, nhìn hết lượt người này sang người khác, không nói không rằng.)

    Luông : Bồng Nút cho nó uống thuốc nọc rồi hả ?

    Nút : không cho chết rồi còn đâu : Rắn Lục cườm chửa phải chơi sao dấu răng nè ( Chỉ chổ khẩu tay Ẩn cho mọi người coi )

    Nhẫn : Con đi đâu mà để rắn cắn vậy con

    Ẩn : Đi hái rau.

    Chức : Nó đi hái rau giùm thím Mười nó để thím Mười nó cấy tiếp cô Út Liễu đó đa.

    Nút : Dớ thằng nhỏ coi vậy mà gan, rắn cắn không khóc cũng không nói đâu, tui vác cây ngang thấy sôi đờm mới biết đó.

    Luông : Nó dại chứ gan gì. Thằng này là con thằng Nhẫn đó chú Tư. Mẹ nó sốt rét chết ....Ờ còn Bòong đây là Thạch Nút, người Miên bạn nghèo cuỉa tôi ở Nọc Nạn, còn ông này là Tư Tạo, bạn nối khố của tôi xưa giờ mới tới đó.

    Nút : Bòong Tạo đây hả .Dớ, anh Tám uống rượu cũng nhắc Bòong, đi ruộng cũng nhắc Bòong, anh Tám thuơng Bòong lắm, làm cái gì cũng nhắc, nhắc tui nghe hoài vậy đó. Tui cũng thuơng Bòong như thuơng anh Tám. Ở đây làm ruộng chơi vui Bòong ơi.

    Tạo : Bòong tốt lắm. Tôi ở đây có bạn với Bòong, với anh Tám .

    NÚt :Ở đây vui lắm. Anh Tám còn mắc nợ tui cái đầu heo. Bòong có ưa đầu heo uống rượu không ?

    Tạo : Ưa lắm chứ .

    Luông : Thôi về nhà mặc sức nói chuyện , Về sớm chơi với chú Tư bây. Cây để mai vác nghe boòng Nút

    Nút : Được rồi, không về coi sao được

    Luông : Tha huơng ngộ cố tri như cửu hạn phùng cam vô mà hả chú tư nó. Về bắt luơn bự bự um cho chú Tư bây nhậu một trận với tao , Ông Nút nghe, bây Miều ăn cơm ở nhà bác chơi rồi hãy về .Về Boòng ( Kéo tay ông Nút )

    Nút : Tui đi bắt rắn Hổ đất về Boòng tạo uống rựu sướng hơn

    Luông : Thôi về Chú Tư ( Vác Ẩn lên , bỗng để xuống ho sù sụ)

    Tạo :sao anh ho dữ quá vậy?

    Nhẫn :Tía tôi bị đốt cây lớn nhiều quá nên mang bệnh tức ngực, uống thuốc rượu hoài không hết chú à.

    Tạo : Sao vô chi sâu trong này không làm ven bìa ít có cây to.

    Nhẫn :Làm ngoài ven bìa gần ruộng huơng quản đặng tía tôi không muốn.

    Luông : ( Dứt cơn ho ) Về chú Tư, về bây.

    ( Nhẫn vác Ẩn vô, Sân khấu vắng một lúc, quản Đặng ra, Độc Nhởn Long vác trụ đá theo sau )

    Nhởn Long : Nặng thấy mẹ thầy coi chổ nào, chỉ chôn phức cho rồi.

    Đặng Ngó giựt mình khoát tay ra hiệu) Có người ta kia khoan đã, dấu trụ đá vô bụi lẹ lẹ lên. Người ta thấy bại lộ hết.

    ( NHởn Long vô Đặng cau mày ngó theo bước Nghĩa dần dần đi tới vé không bằng lòng dần dần biến thành nét vui bất chính. Nghĩa bưng rổ đầy rau, nghiêm sắc mặt đi ngang. Đặng trây trúa kéo rổ lại )

    Cô em này ....

    Ú LIU Ú XÁNG

    Cô em mấy tuổi
    Nước da đỏ hồng
    ở xóm trên hay xóm dưới
    Đi đâu có một mình ?
    Có chồng hay chưa ?
    Nói nghe nói nghe
    Qua huơng quản Đăng
    Ruộng nhiều nhứt hạng

    (Mắt ngó chừng Độc Nhởn Long, Nghĩa bỏ đi )

    Em biết hay không (Dây lại,, Nghĩa đã đi khuất )
    Con nhỏ kia biểu coi.

    (Chức ra thấy chức ra Đặng trở giọng)

    Thằng kia đi đâu đó ? Mày.....mày có biết Tám Luông không ? ( Chức ngó thẳng mặt nó, điềm nhiên không trả lời). Bộ mày điếc sao không nghe tao hỏi mầy ? Nè, găp Tám Luông cho y hay có trát quận đòi ra hầu nghe chưa? Nói có người ta Kiện .

    Chức : Làm gì mà kiện

    Đặng : Ra đó thì biết. Thôi đi đi mau đi ( Chức vô. Đăng ngoắt Độc Nhởn Long ra,giọng nói lén lút )
    Làm mau lên, tao coi chừng cho đào sâu đó,, Chôn trụ đá phải cách mặt đất chừng năm tấc nhớ chưa.

    Nhởn Long :Thầy ra coi chừng coi có ai đi tới nữa không, một mình tôi làm được rồi.

    Đặng : ( Ra ngó quanh quất rồi quay trở lại) Mày chậm chạp quá thế nào cũng gặp nó.( phụ moi đất vơ1 lLong ).

    Nút : ( Quẩy rỏ rắn ra, thấy vậy lấy làm lạ ) Âu mẹ ơi, chơi sao kỳ vậy ? ( Đặng giựt mình biến sắc, ngó Nút trân trân ) Sao chôn đá trong đất người ta ? Đất này của anh Tám , không biết sao ? Chơi sao xấu vậy ? Dớ để tui về mét anh Tám oánh thấy cha, không được đâu móc lên đi.

    Đặng Trấn tỉnh lấy giọng ) Ê thằng già Thổ mày biết tao là ai không ? Chánh Huơng Đăng làng Phong Thạnh đây này biết không ?( Nút giựt mình lùi lại ) Giấy thuế thân đâu đưa đây coi. Giấy đâu ? A thằng này ở lậu.( Nút quăng phắc lại chạy ) Nhởn Long, bắt nó cho tao để nó về được bể chuyện hết ( Nhởn Long rượt bắt Nút. Đặng đứng trông theo ) Chết, mày như vậy. mà thua thằng Già Thổ. Bắt giò.....Bắt giò......nó. A, được rồi, may quá.( Một tràng cười đắc thắng )

    MÀN III

    Phòng làm việc của Phủ Huấn, trần thiết tân thời,Cửa trong thông sanh phòng riêng, Cửa trái sang phòng khách,và ra ngoài đường,giữa là bàn viết, đồ dùng sang trợng, sổ sách giấy tờ ngăn nắp, ghế dựa để sau ghế mây bên phải....Trên vách hình toàn quyền Cognac treo giữa, dưới kẻ bảng chữ " Tự do bình đẳng bác ái "
    Cuốn lich đề ngày 20 /06/ 1927. Trên đầu cửa ra vào phòng riêng có ảnh vợ Phủ Huấn, tô son trát phấn béo phị.


    MỞ MÀN

    Tuột Nhê ngồi trên góc bàn viết, miệng ngập ống vố, chân chéo ngoài, tay chống bàn,tay cầm bản đồ xem. Phủ Huấn Âu phục sang trọng đứng cạnh bên cùng nhìn bản đồ.

    Huấn: Đây là Kinh Xáng cà Mau, Rạch Rá rô đây, Rừng Nọc Nạn gồm cả khoảng Sơn xanh đó Xừ Com mít xe không thấy sao.

    Tuột Nhê Nhăn mặt) Biết rồi, Tôi cần là cần hiểu chỗ nào đã khai phá.....Mình khẩn là khẩn chổ khai phá rồi. Bắt chúng nó nạp tiền, nạp lúa....

    Huấn : Được, nếu Xừ Com Mít xae cần, tôi nhường phía khai phá hơn cho nhưng không bao nhiêu đâu. Tuơng lai nước rút xuống kinh xáng, vùng Nọc Nạn sẽ khai phá được tuốt tuốt....Xừ tin tôi đi.

    Tuột nhê : Nhưng ai khai, ai phá? Tới năm nào mới có tiền, moa cần tiền.

    Huấn : Tôi sẽ bắt dân trong quận vô đó khai phá cho Xừ. Tôi là chủ quận Gia Rai đây mà. Lại còn phần của tôi cũng cần khai phá gấp,, Tôi cũng cần tiền gấp vậy....À , Còn việc giấy tờ phần đất của tôi thì.....

    Tuột Nhê : Có moa, moa làm cho xừ hết thẩy. Sẽ xong một lượt với moa. Có gì đâu, xứ Ách mi ni tra tưa se với moa lắm, quen nhau hồi còn ở Mạc Xây.

    Huấn : Nếu vậy chuyện vay tiền dễ thôi.

    tuột Nhê : Ờ, Xừ không biết chứ nhà nước Pháp rất khuyến khích. Năm 1927 này đã cho vay bốn trăm triệu phăng để mở mang canh nông. Xừ Giăng May để trồng tiêu, Xừ Boyu Landry trồng cà phê, canh kina.....Xừ Me din khẩn được một vạn ba ngàn héc Ta cũng ở miền tây này vay một triệu hai muơi nhăm vạn bạc Đông duơng.....Moa sẽ làm cho Xừ Me din, lập nhà máy bắt chúng nó đóng lúa ruộng, còn lại bao nhiêu phải bán hết cho moa, moa định giá cho nó hai cắc một giạ.....Xay ra gạo moa bán lại cho hảng Denis xuất cảng xà phe một số lời kếch xù.

    Đặng : ( Khăn đen áo dài ra lễ bộ, xá hai người một cách lúng túng ) Bẩm quan lớn....

    Huấn : (Nghiêm mặt ) Đi đâu?

    Đặng : Dạ....dạ bẩm....

    Huấn : dạ, bẩm cái gì ? Chưa tới giờ tôi xử kiện, ai biểu thầy vô đây? Chỗ này là chỗ nào thầy có biết không hả ? Làm làng bao lâu rồi mà còn ngu như con bò vậy ? Đi ra.

    Đặng Luống cuống) Dạ....dạ...xin lỗi quan. ( Vô)

    Tuột Nhê : Xừ Huấn nóng quá, Nó là Huơng Chức hội tề, tay chân của mình, Chừng bắt phủ khai phá còn phải nhờ nó nhiều.

    Huấn : Xừ chưa biết chứ, nó là Huơng quản Đăng đó, ruộng đất cũng khá rồi, mà nó còn chơi kèo trên, chụp trước, phần mình moa phải dằn mặt nó như vậy để rồi chừng xử cho nó thất kiện, phạt vạ nó, lấy luôn hai miếng đất lô 1, lô 2, của nó ở giáp ranh mình. Khó là phần của nó, chứ như những lô khác của bọn nhà quê dốt nát, muốn về tay mình chừng nào lại không được ( Cười xòa )

    Tuột Nhê : ( Gật đầu, nhưng có vẻ không đồng ý lắm )

    Huấn :Thôi, Xừ Com mít xe vô nhà trong nghỉ, có mạ phăm tiếp tôi sang nhà việc chỉ cho vẽ bản đồ lai theo ý mông Xừ.

    Tuột Nhê : Đắc co....Xừ cứ đi ( Huấn vô, Tuột Nhê bước lại búng tay bỡn cợt hình vợ Huấn, vừa sắp bước vô phòng riêng bỗng thấy Đặng bên phòng khách cũng bước vô, khép nép toan chen vào cửa phòng riêng, ( Tuột Nhê năn lại ) Đ đâu ?

    Đặng : Dạ, tôi muốn vô gặp bà lớn.

    Tuột Nhê : Không được , ma đam Huấn bận tiếp ông Com mít xe ngay bây giờ.

    Đặng Van Lơn ) Tội nghiệp tôi quan lớn, quan lớn cho tôi vô gặp bà lớn chút xíu thôi chuyện này gấp lắm.... Tôi có thưa trước với bà lớn rồi mà chắc là quên nên lúc nãy quan lớn không được vui với tôi. dạ xin phép quan lớn ( Sắp vô)

    tUỘT nHÊ : mÈ, NON. mÈ, EM BÊ XIN....( RA HIỆU CẢN LẠI)

    Đặng : Dạ gấp quá,gần tới giờ xử kiện rồi sợ không kịp nữa quan lớn ơi.

    Tuột Nhê : Voi đông tôi nói cho Huơng quản biết là không lo được.

    Đăng : Dạ, bà lớn có nhận lời rồi, tôi có đi lễ với bà lớn rồi có lẽ bà lớn không nhớ,....

    Tuột Nhê : ( Đưa bản đồ hỏi ) Đất của Huơng quản kiện là chổ nào ?

    Đặng Dò xem và chỉ ) Lô 5 đây quan lớn, cách lô 1 , lô 2 của tôi là lô 4, lô 3....

    Tuột Nhê Cười ngất ) Tội nghiệp Huơng quản quá.

    Đặng : ( Bở ngỡ) Quan lớn nói gì tôi không hiểu, quan lớn.

    Tuột Nhê : Chưa hiểu, lại còn chưa hiểu. Nghe đây, nghe đây tất cả vùng này Xừ Huấn khẩn hết lô 1, lô 2, lô 3 lỗ, lô 5. lô 6, lô 7 , 8 , 9, 10.....tứ, tú hiểu chưa ?

    Đặng : Nhưng lô 1, lô 2, của tôi.

    Tuột Nhê :Cũng khẩn luôn. Đã nói khẩn hết không chừa một chỗ nào mà.

    Đặng Điếng cả người, bước ra lại bước vô )
    Trời ơi, quan quận làm vậy chết tôi rồi....Tội nghiệp tôi quan lớn, nhà tôi cho nhà nước Pháp....Nếu quan lớn không cho tôi lô 5 thì thôi xin quan lớn đừng khẩn lô 1 lô2 của tôi.

    Tuột Nhê : Tôi biết, tôi thuơng Huơng quản lắm, để tôi nói dùm với Xừ Huấn cho. Một hai lô đất đủ thiếu gì.

    Đặng : ( Mừng, xá lia lịa) Dạ đội ơn quan lớn, quan lớn thuơng tôi quan lớn nói dùm việc này, sao quan lớn biểu tôi làm gì tôi cũng xin tận tâm làm vừa lòng quan lớn.....dạ, dạ....

    Tuột Nhê :Được rồi ko mất thì giờ nữa, madam đợi tôi nãy giờ, Auevoir hả, tôi còn cần Huơng quản nhiều việc sau này ( VÔ, Đặng sắp sửa trở ra phòng khách thì Huấn vào hầm hầm)

    Huấn : Ở đó tới giờ rồi. Lính lệ đâu , cho tên Luông vô hầu. Thầy muốn ăn trọn một mình cả cánh đồng Nọc Nạn hả? Thầy định qua mặt tôi phải không ? Tôi cho thấy biết. Quan trên đã giao chức hội trưởng kiểm tra ruộng đất cho tôi kiêm luôn vùng này đất cát của ai tôi nắm chắc trong tay, nói cho thầy biết Lô 1, Lô 2, có chắc của thầy chưa mà còn làm đơn kiện thưa tới Lô 5 của người ta nữa. Hứ , thầy biết làm làng , tôi không biết làm quan sao ?

    ( Lính đưa Luông ra, Lột khăn xá Huấn, cúi mình lễ phép bước sang bên đối diện với Đặng. Huấn móc súng lục để trên bàn, lật hồ sơ ra đọc như ko để ý tới hai người. Đặng sốt ruột ngóng chừng cửa trong. Có tiếng giầy lọo cộp ra, nó mừng hụt, lính lệ bưng nước cho Huấn. Nó thất vọng ỉu xìu.Đồng hồ bất thần ré to làm nó giựt mình )

    Huấn : Ông già tên Nguyễn văn Luông phải Không ?

    Luông : Bẩm quan lớn, phải. Tôi t6en Luông 59 tuổi

    Huấn : Lịnh trên đòi ông tới đây có việc gì ông biết chưa ?

    Luông : Bẩm biết

    Huấn : À thầy Huơng quản Đặng đây nói miếng đất lô 5 hiện ông đang làm của thầy nên thầy làm đơn thưa gởi đến tôi....vậy thì đầu đuôi thế nào tôi cho ông cứ tỏ bày tường tận.

    Luông ạ, dám cùng quan lớn. Tôi không ngờ thinh không mà thấy Hương quản nhận diện như vậy . Nếu đất lô 5 quả thiệt của thầy sao lúc đó tôi dắt vợ con về đây thấy không hề lên tiếng.

    Đặng : Dạ bẩm.....dạ bẩm....

    Luông : Dạ, cũng chưa thấy lần nào thầy vô ra thăm viếng, bổng hôm nay xẩy ra chuyện đất lô 5 là của thầy....Hương, Xin quan lớn lấy luât chí công.

    ĐẢO NGỦ CUNG

    Mà xữ theo đúng lẽ công bằng,
    Ơn nhờ bề trên tôi không hề dám quên
    Giữa đây tôi xin tỏ bầy mọi đường
    Để quan tường ngọn nguồn thỉ chung
    Từ thủa tôi mới bước chân về
    Nọc Nạn này, không một người vảng lai
    Rừng hoang âm u, muỗi mòng thiên trùng
    Đầy thú rừng, trăn gấu hùm hung hăng
    Vợ chồng tôi trải bao hiểm nguy nhọc nhằn
    Khai phá dần không kể gì mạng sống
    Mồ hôi nước mắt đổi bát cơm dư
    Nuôi con đến ngày nay

    Huấn : Nào đâu cho tôi coi ông có gì chứng minh
    Dấu tích hay giấy tờ, phải rõ ràng đinh ninh
    quan trên luôn luôn xem xét việc rất công bình
    Mới được là phụ mẫu chi dân

    LUÔNG : Bẩm quan tôi có đây xin kính trình
    Mảnh giấy này để làm chứng cứ
    Bao năm qua gìn giữ, có chữ ký tên
    Của hội tề chứng giùm hai bên

    Huấn cầm giấy tần ngần suy nghĩ ) Cả Chiếu xã lễ đứng ký....Ừ.

    Luông : Dạ bẩm phải, Hai ông đó có nói vì trên chưa làm địa bộ, giấy này là cấp để cho phép khai hoang, chờ khi có sồ sách đàng hoàng thì công ai làm nấy hưởng, trình giấy này là tr6en chuẩn y cho.

    Huấn Cấy kỹ giấy) Được tôi tạm giữ giấy này.( Quay qua Đặng trợn mắt) Sao thấy ỷ làm Hương Quản có chức có quyền có tiền có bạc rồi muốn làm ngang ăn cướp của người ta phải không ?

    Đặng : Dạ bẩm....dạ bẩm không có. Đất đó thiệt của....

    Huấn : Của ai phải nói cho thông bằng không tôi còng đầu giam lại

    Đặng : Bẩm lạy quan lớn, xcin quan lớn xót thương.

    Huấn : Tội cáo gian không phải tội thường, mề đai lột mất, còn án tù án phạt. Tôi hỏi thầy phải nói, đất đó thầy khai phá năm nào, tháng nào, ngày nào, giớ nào ? Ai đốn cây, ai ruồng bụi, ai đào giếng, ai khai mương hay tất cả việc đó do chính tay thầy làm ? Thầy làm có ai trông ai thấy ? Giấy tờ đâu chứng cớ đâu hả ?

    Đặng : Dạ bẩm...xin quan lớn coi lại trong đơn.

    Huấn ; Tôi biểu thầy khai chớ không phải thấy sai tôi đọc, hiểu chưa ?? hiểu chưa ?????

    Đặng : Bẩm lạy quan lớn, đất đó thiệt của cha mẹ tôi để lại cho tôi.

    Luông : ( Nãy giờ nhẹ nhõm ) Coi để lại cách nào cho biết . ( Quấn thuốc hút )

    Huấn : Thấy khai là của cha mẹ thầy để lại, nếu vậy thì.....

    KHỔNG MINH TỌA LẦU

    Chúc ngôn đâu ?
    ĐẶNG : Dạ bẩm.... bị lâu....

    HUẤN :ẳng có phải không ?

    ĐẶNG : Xin quan lớn thương,
    Vì lâu đời lạc mất chức ngôn
    Nhưng tôi nhớ rằng ngày trước có chôn
    Bốn cây trụ đá
    Vì sợ lẫn đất người
    Lâu ngày tháng quá
    Đất lấp mất rồi
    Giớ cho người tới đó đào coi
    Không có thì tù tội xin vui

    HUẤN : Ờ, lời khai rất phi lý
    Trụ đá ở rừng hoang.

    Đặng : Dạ tôi nhớ rõ ràng
    Trước mặt quan nào dám khai man

    Huấn ; mấy năm về trước rừng hoang nước ngập mà cha mẹ thấy lại chôn trụ đá làm ranh để lại cho thấy, vô lý, vô lý, Hồi trước có ai ở đó ?

    Đặng :Bẩm .....bẩm chưa có ai?

    Luông : Bẩm quan lớn, có một ông Già Miên tên Thạnh Nút ở Nọc Nạn từ nhỏ tới lớn, gần sáu mươi năm nay, việc ranh giới đất đai quan lớn cứ hỏi ông thì sẽ rõ ( Đặng sợ cuống quýt)

    Huấn : À , có phải tên Nút đang bị bắt giam bên nhà việc đó phải không ?

    Luông : Bẩm phải, Xin quan lớn cho Ông Nút qua đây làm chứng thì biết lời khai của thầy Hương đúng hay không đúng,

    Huấn : Được rồi, tốt lắm, Lính lệ đâu ( Dạ) Qua nhà việc cho Ông Già Thổ qua đây lập tức,( Lính qua cửa ngoài, Đặng chết điếng, Luông hớn hở )

    Lính khác Ra cữa phòng riêng ) Bẩm bà lo81n mời ông lớn vô trong có việc gấp.

    Huấn : Hia người đợi tơi năm phút, chờ cho có đủ chứng cớ hẳn hoi.Đứng lên nói với Luông) Làm ăn có được tấn phát mở mang, có được hạt cơm phải biết nhớ ơn nhà nước Pháp và quan toàn quyền Cognac đem văn minh lại cho dân tộc ta nghe chưa (vô)

    (Đặng tươi hẳn mặt lên , lại ngồi tráo nguẩy trên ghế mây hút thuốc )

    Luông : Thầy Hương quản làm chi vậy vậy, đi hầu đi kiện là mất công ăn việc làm

    Đặng : Muốn ên chuyện thì mỗi năm đó lúa ruộng có gì đâu khó.

    Luông : Đất của tôi, Mồ hôi nước mắt của tôi, tại sao phải đóng cho thấy

    Đặng : Đất của ai cứ chờ quan tr6en phân xử. Tôi không cần nói chuyện với những người ăn cướp đất

    Lính dẫn Nút ra ) Đứng đó (vô)

    Luông : ( Nắm tay Nút ) Boòng Nút, Trời ơi sao Boòng hốc hác quá vậy ?

    Nút : Anh Tám ơi, nó đóng trăn tôi, bắt tôi chịu tiền cho nó.

    Đặng : ( Bước tới hách dịch ) Nó nào vậy ? Nè, Lát nữa lựa lời mà nói, nói bậy nói bạ thì chết cha nghe chưa ( Về chỗ ngồi )

    Luông : Boòng cứ yên bụng, có sao nói vậy, Ruộng Bòong ở nhà mấy đứa nó cấy dùm hết rồi. Lúa bắt phân tốt lắm.( Móc tiền bỏ vô túi Nút ) mấy đồng bạc đây, Boòng đóng thuế đi , ở đây khổ lắm.

    NÚt : ( Cảm động) Anh Tán thương tui, giúp đở tôi hoài, tui thương anh Tám như anh em một cha một mẹ.

    Đặng Giựt tiền trong túi Nút) Đấy thấy chưa , bắt được quả tang rồi,( Thấy Huấn ra nín luôn, Nú muốn đòi nhưng cũng thôi)

    Huấn Đứng nhìn hai đằng một lúc, dáng suy nghĩ) Thầy Hường quản ngồi, Thằng Thổ kia tên gì ?

    Nút : Thạch Nút,

    Đặng : ở Rừng rú không biết dạ hả mày ?

    Huấn : Ở Nọc Nạn mấy năm rồi ?

    Nút : Ở từ cha mẹ đẻ tới giờ sao nhớ được mấy năm ?

    Huấn : Làm nghề gì ?

    Nuát : Phá rừng cấy lúa, Bắt cá bắt rắn ăn thôi, không có làm gì ai đâu

    Huấn : Tại sao không chịu đóng thuế thân ?

    Nút : Dớ, tui nghèo lắm, Ông lớn thấy tui ko biết sao ?

    Huấn : Ủa nghèo bộ nhà nước ko đóng thuế thân sao ?

    Nút : Dớ, nghèo ko tiền , bắt đóng thuế đóng làm sao ? Ông lớn coi vậy đó, Anh Tám mới cho tiền tuid9o1ng thuế đểo6ng lớn đừng bắt tui thầy Huơng quản giựt đại vậy đó, biểu đóng thuế, sao có tiền đóng được.

    Đặng : ( Giật mình đưa tiền Huấn ) Dạ bẩm quan lớn, tiền này là tiền tên Luông lo lót để tên Nút làm chứng gian cho nó. Xin trình lên quan lớn.

    Luông : Bẩm quan lớn.

    Huấn : Im chưa chi mà O^ng đã làm cái việc ko ngay thẳng rồi, Ông nghe chưa ( Với Nút )n ở lậu mấy năm rồi ?

    Nút : Ông lớn nói sao tui ko hiểu ?

    Huấn : Ở lậu nghĩa là trốn thuế, hiểu chưa ? mấy năm rồi ?

    Nút : Nhỏ lớn có đóng thuế đâu? Dớ, mà tui có quen biết nhà nước ông lớn hồi nào đâu ?

    Huấn Đứng lên trịnh trọng ) Như vậy tên Thổ này một là ăn hối lộ , hai là ko đủ tư cách công dân, theo pháp luật ko được quyền làm chứng. Bây giờ thấy Huơng quản nói rằng miếng đất lô 5 là của cha mẹ thầy để lại....

    Nút : Dớ, sao kỳ cục vậy ? Không phải đâu....

    Huấn : Im

    Nút : Thầy Huơng quản nói ko thiệt mà. Dớ tui.....

    Huấn : Tao bảo im, muốn chết hả ?( Giằng khẩu súng )

    Đặng : Bẩm quan lớn lôi đầu thằng Thổ này ra ngoài, để có nó ở đây lộn xộn quá.

    Huấn : Khỏi để nó đấy lát nữa tôi xử tội trốn thuế thân của nó.

    Luông : Dạ, nhưng còn cái giấy làng chứng cho tôi

    Huấn : Tôi chưa phép ông nói, Giấy làng chứng thì theo luật pháp, quá mười năm coi như không còn giá trị Cầm giấy lên xé bỏ xuống đất, Luông toát mồ hôi cúi xuống run run nhặt hai mảnh giấp tháp lại . tiếng ho ùng ục trong lồng ngực ) Bây giờ bên bị cáo ko có chứng cứ gì đích xác, còn bên tiếng cáo thì cam đoan là có trụ đá làm bằng, có phải không Thầy Huơng quản?

    Nút : Âu, mẹ ơi, không mà,

    Đặng : Biểu căm họng lại. Thằng tù này bộ mày để nguơi với quan lớn hả? ( Với Huấn ) Bẩm quan lớn tôi xin chắc chắn như vậy.

    Huấn : Thầy Huơng quản chắc chắn như vậy, còn ông, ông nghĩ sao ?

    Luông : Bẩn quan lớn, tôi chắc chắn là ko có chuyện lạ đời như vậy được.

    Huấn : Nhưng nếu đào lên có trụ đá thì ông tính sao ? Trả đất cho người ta, ông dám hứa ko ?

    Luông Bước tới đưa tay lên) Nếu quả vậy thì giữa đây tôi xin.....

    Nút : ( Kéo tay Luông xuống ) Không anh Tám ơi, tui có thấy rỏ ràng, dớ, Huơng quản Đạng, nó......Đặng nhảy tới bụm miệng Nút , Nút giẩy giụa ú ờ......)

    Huấn Hiểu ra quát ) Thằng già cứng cổ, lôi đầu nó đánh cho tao.( Lính áp lại l6oi Nút )

    Nút Cố la ) Tui thấy thằng.....(Lính vả miệng , Đặng đạp Nút té, lính lôi đi luôn tiếng đánh đạp quát tháo tiếng nút vọng ra) Không anh Tám ơi đừng, đừng.....

    ( Luông lặng người, đứng nhìn theo Nút.. Huấn ngó Đặng, nhướng mày , rùng vai, mở rọng hai tay ra phía Đặng ngụ ý xong việc. Đặng khom mình cảm tạ )

    MÀN IV

    Nhà Luông cửa giữa ngó ra đường cái, thấy ruộng lúa xanh tuơi, rừng cao vun vút. Bên trái , bàn con đề nước trầu, giấy bút, vài chiếc ghế đẩu thô sơ, Bên phải, bô giạt, Theo chân vách là phảng , rựa, cù nèo, búa rìu, mác thông, mác vót, lớp dựng lớp treo có hàng có lối.

    MỞ MÀN
    Cành_1
    Luông đau nặng, ngồi trên bộ giạt, quấn mền. Tạo ngồi trên ghế, Ẩn đứng tựa vào lòng. Bà Luông đang bưng chén thuốc Nam ép Luông uống.

    Bà Luông : Tội nghiệp quá mà, ông chịu khó uống giùm tôi. Thuốc nam dễ uống chớ có đắng cay gì ?

    Luông Đỡ chén thuốc ra) Tôi nói tôi không uống. Thuốc thang đắng cay đâu đáng kể, đời cay đắng mới ghê> Tôi biết bện h tôi mà bà cứ ép tôi uống thuốc hoài, để tiền mà nuôi con cháu.

    Bà Luông : Đau ốm như vậy đó mà nói hết hơi cũng không chịu uống thuốc ( thất vọng để chén xuống, rưng rưng nước mắt) . Lớp con, lớp cháu , ông muốn bỏ ráo lại mình tôi, khổ sao gần mãn đời mà vẫn chưa dứt khỗ.(qUày quả buc vô, Luông cúi mặt thở dài một giây im lặng )

    Luông : Con ong cái kiến còn muốn sống thay, huống hồ người ta biết thuơng biết nhớ (im lặng) Bây giờ tôi nghĩ câu chú Tư nói hôm trước đúng lắm : Thời buổi này người dân cáy có mấy ai hân hạnh được chết già (ho)

    Tạo : Thôi! Lúc đau yều không nên nghĩ ngợi gần xa anh Tám, đừng để cái tối tăm nó ám tinh thần, Anh uống thuốc đi, đói ăn rau, đau uống thuốc, uống để mà sống, còn được sống mới còn được giữ đất cho cháu cho con.

    Ẫn Chạy lại ôm gối Luông ) Ông nội ! Ông nội đừng bỏ con nghe ông nội, uống thuốc đi ông nội ! ( bưng thuốc đưa )

    Luông : ( Nhìn cháu ứa nước mắt, cầm chén thuốc) Ông nội thuơng con lắm, ông nội không bỏ con đâu. (với Tạo) Tôi không chết được đâu chú Tư à, Một bầy con cháu dại, bỏ nó cho ai? Mình phải sống để giữ đất cho chúng nó còn cơm áo chứ (uống cạn chén thuốc)

    Tạo : Anh nghĩ vậy phải đa, Nó đào được trụ đá thây kệ nó, anh cứ vững tâm, ráng khỏe mạnh để tìm phuơng đối phó, bà con ở đây không bỏ anh đâu, ruộng anh mất thì ruộng của bà con cũng không còn được.

    Ẩn : Ông nội, trụ đá đó không phải thiệt đâu, ông nội đừng thèm tin, Ruộng mình mình cứ việc làm. Nó lên đây đập bể đầu nó.

    Luông : (cười) Ừ, nó lên đây cứ đập bể đầu nó.

    Ẩn Vậy chứ sao rừng còn thiếu gì đó, không chịu vô làm, muốn ăn cướp cạn của người ta không hè.

    Tạo .sự thật sờ sờ trước mắt trẻ con cũng không biết mà quan quyền xử thì cứ xử cho anh coi. Bởi vậy anh đừng có tin luật pháp.

    Luông : Không tin luật pháp thì còn biết làm cách nào nữa chứ ? Thôi con vô nói bà nội nấu cho ông nội miếng cháo ăn, ông nội đói bụng rồi.

    Ẩn : (Cầm chén chạy vô mừng ) Bà nội ơi, ông nội đòi ăn cháo, ông nội hết bịnh rồi. (chức và Liễu ra )

    Tạo : Sao hai cháu ? Đi có kết quả gì không , có ai thấy thằng Huơng quản Đặng chôn trụ đá không ?

    Luông : Sao, Nói mau tao nghe coi bây.

    Chức : dạ nghe lời chứ hai cháu đi hỏi thăm khắp xóm, không một ai ngó thấy tận tường.

    Liễu : Nhưng người ta nói Huơng Quản Đặng có âm mưu từ trước.

    TÂY THI (Lớp 3)

    TẠO; Thì cố nhiên nó có âm mưu
    Mình biết dư nhưng phải có người
    Thấy rỏ ràng hành vi của nó.

    Liểu : Nghe kể qua ai ai cũng phẩn nộ
    Giúp chúng con tìm hỏi khắp làng.

    CHỨC : Nó có vô Nọc Nạn một lần
    Với một người tên Độc Nhởn Long

    NÚT; Anh tám ơi, Anh Tám có ở nhà không ?
    Thach Nút về được rồi ( Nút chạy ra , mọi người mừng rỡ, Bà Luông cũng ra mừng )

    Tạo : Làm sao Boòng về được?

    Luông : Nó thả Boòng về hả ?

    Nút : Không, Nó thả đâu, trốn vế đấy chứ. Tiền anh Tám cho tui đòi nó không trả giựt luôn rồi.

    Luông : Thôi bỏ đi. Mà làm sao trốn được ?

    Nút : Trốn được chứ sao không ? Bắt đi đốn cây cho nó, Chờ thằng lính uống rượu say Tui dắt ba người nữa vô rừng leo lên cây trốn, nó không sao kiếm được, tức mình bắn cắc đùng, cắc đùng, không trúng ai hết, Nó bỏ đi, mình xuống đất về.

    Tạo : Boòng Nút hôm đó anh Tám định cam đoan vụ trụ đá với Huơng Quản Đặng mà may qua nhờ có Boòng cản kịp, hôm nay tôi ngẩm nghĩ hoìa, không hiểu tại sao , có phải Boòng có biết trụ đá không ?

    Nút : Dớ, nó chứ ai, Tui thấy hết trơn, đứng cách vầy nè, hai thằng chổ đó....( Ra ví dụ)

    Luông mắt sáng lên ) Sao, Boòng có thấy hai thằng hả ?

    Nút : Tui thấy hết, một thằng không râu,một thằng có râu, Quản Đặng đó, không biết sao, nó chôn đá trong đất anh bửa anh Tư tới đó.

    Bà Luông : Phải rồi, hèn chi Chú Tư độ đúng hết sức.

    Luông : Chính tay thằng Quản Đặng chôn đá có người thấy, chứng cớ rõ ràng rồi chú Tư ,
    Vậy thì : (Ca tiếp)

    Tôi từ nay khỏi lo
    Có được người biết rõ mười muơi.
    Hành tung tên Quản Đặng gian hùng.
    Thì kể gì trụ đá có không.

    Tạo : Nhưng cái quân chúng nó đồng tông
    Một lũ gian , hội tề chủ quận
    Nên hôm kia nó cố tình bụm miệng
    Không cho Boòng nói lộ chuyện ra.
    Chưa hiểu ra nên tự hôm rày
    Ta cứ lo tìm chứng,, đúng thay.

    LUÔNG ; Cũng không sao, chủ quán không thẳng ngay.
    Thì còn chánh tham biện nữa chi
    Hết nhà tôi tôi cũng vui lòng
    Boòng Nút ơi Boòng Nút đứng chứng giùm
    Ngày mai này làm đơn tới tỉnh
    Boòng giúp tôi kể hết đầu đuôi

    NÚT: Không sợ dớ, Không sợ
    Nó ông trời cũng không sợ
    Anh làm đơn tui đứng chứng cho

    LUÔNG : Thôi, Boòng lo thăm cửa thăm nhà
    Kẻo vợ con thắt thẻo trông chờ
    Rồi mai này ta cơm gói đi xa.

    Nút: Được, tui thăm nhà chut thôi, trở lại chơi với anh Tám, anh Tám không bị bắt mà ốm quá vậy đó. Có gì trong bụng bỏ hết đi. (vô)

    Bà Luông : Thôi ông đừng nói chuyện nữa, Vững bụng rồi, vô buồng trong ngũ lấy sức mai lên tỉnh ( Luông đi hơi chuếnh choáng, vợ con đỡ vô) Mấy ngày nay không nhắm mắt được chút nào hết.

    Tạo : ( Đứng suy nghĩ, gọi Chức lại ) Chức ra đây.

    Chức : Chi chú Tư ?

    Tạo Kéo Chức ra ngoài ) Anh Tám không chịu nghe lời chú, ảnh muốn lên tới chánh tham biện thì lên, nhưng chú biết chắc là nhọc công lên vô ích.

    Chức : Tại sao vậy chú ?

    Tạo : Tại vì ....

    XUÂN TÌNH

    Bọn nó đã rắp tâm cấu kết
    Chia chát với nhau vụ chiếm đoạt này
    Từ Hương quản làng đến Chủ Quận, đến Tây.
    Ăn ý dưới trên xử ép dân cày
    Chú đã hồ nghi, nhiều lần căn dặn
    Anh Tám phải lo phương kế đề phòng
    Tráo trở bất lương một dạ hai lòng.
    Cướp đêm là giặc cuờp ngày là quan.

    CHỨC : Trời ơi như chú nói tía cháu kho lòng sống được
    Cực khổ gian lao mười mấy năm trời
    Mong được yên thân khi bóng xế cuộc đời
    Đâu lẽ nào chốc lát phủi tay
    Hương quản Đặng âm mưu cướp đất
    Chôn đá vu oan có người thấy rõ ràng,
    Dẫu quan quyền bênh vực kẻ gian
    Ta phải làm sao chớ chẳng lẻ đầu hàng.

    TẠO : Đừng, Phải nén cơn nóng giận
    Kẻo đem thân nạp mạng cho kẻ thù
    Chú dặn nè, khi thằng Nhẫn trở về
    Tin tức lỡ có thế nào, cũng giấu tía bây
    Phần chú đi ngay để còn kịp gặp
    Bà con xóm ta kể rành mọi chuyện
    Để có đông người cùng hiểu biết
    Sát cánh đấu lưng bảo vệ đất đai
    Cháu à, khi không đừng mong hưởng sự công bằng.
    Bởi chúng có quyền có súng trong tay
    Nhờ đi đó đi đây phiêu bạt giang hồ
    Chú nghe thấy nhiều điều vừa lạ vừa hay.

    Chức Vẻ thất thần) dạ, cháu xin nghe lời chú.

    Tạo Vô rồi trở ra ) Nhớ có việc gì gọi cho chú chớ đừng cho anh Tám biết không nên. Bệnh đang nguy, Tía cháu vui được lúc nào hay lúc ấy. (vô)

    ( Còn lại một mình Chức đau khổ căm giận vò đấu bứt tóc )

    Chức Lẩm bẩm) Chúng nó xử ép thì ta mất đất....mất đất là sao ? Là đất của ta thuộc về Huơn Quản Đăng..............( Thét lớn ) Quân ăn cướp ( Tự bụm miệng mình ) mười mấy năm cực khổ Anh Nhịn, con út trong bỏ mạng đất này......Nghèo đói lưu lạc lang thang....( ngồi gục đầu)

    Nghĩa : ( Ra tay cầm chùm cam mật) Anh Chức.

    Chức : ( ngẩng lên phờ phạc hốc hác) Em mới tới hả ?

    Nghĩa : Anh, tía đở chưa ? Có ngủ được không ?

    Chức : Mới vừa chợp mắt đó ( Cầm chùm cam )
    Cam có trái chín rồi à? Em đừng lo nó không làm gì được gia đình mình đâu.

    Nghĩa : Anh giấu em. Em biết tía yếu đau vì bởi lo phiền, còn anh, anh xuống sắc cũng vì bỏ ăn bỏ ngủ. Anh ơi, mộng êm đẹp lòng ta đang ấp ủ, biết có thành hay tan tác bèo mây.

    Chức : Tình sắt son không sợ lạt phai, Nghĩa vàng đá ngại gì nước lửa

    Nghĩa : Anh Chức .

    LÝ SƯƠNG MÙ

    Em e rằng duyên chúng mình dở dang
    Bởi tai uơng bổng nhiên ngập tràn
    Lòng vẫn giử lòng như bao giờ thủy chung.
    Nào biết ra sao khi tốc tang hăm dọa
    Nếu sống mà lẻ loi
    Em xin nguyền chết cả đôi.

    CHỨC : ( Vô vọng Cổ )

    Câu 5 / Con chim Quyên xuống đấy tha mồi còn biết thuơng cô gái nghèo khổ, anh biết gìn giữ đất đai cho đời no ấm, cho mơ ước đơm bông tình yêu kết trái, cho mắt em trong cho môi thắm thêm....cười.
    Cho hạnh phúc bình yên không phải quá xa vời,
    Trên mảnh rừng bàn tay ta khai phá, ruộng lúa xanh rờn trên rẩy bắp nuơng khoai.
    Giọt mồ hôi còn đẩm dưới ngàn cây, đất mới ấp ủ những thân người nằm xuống
    Vậy mà bọn chủ điền điên cuồng vì tham vọng
    dám dựa theo thế lực của ngoại bang toan cướp giựt của dân lành.

    Nghĩa : (dặm)

    LÝ CHIM QUYÊN

    Con chim quyên tha mồi
    Thầm thuơng cô gái quê
    Đời nắng mưa hai mùa
    Lòng sắt son chung tình

    Chức : Anh hiểu bạn tình chung

    nGHĨA : cÂU 6/

    Anh ơi dẫu tấm lòng chưa đử để hạnh phúc bên nhau em cũng sung sướng được anh rõ lòng em chân thật
    Ta đã có nhau trong những ngày qua êm đẹp, thì phải có nhau trong lúc cận kề tai biến nguy nàn.
    Em hứa với anh không sờn lòng dù phận nữ nhi, sẽ ở bên anh, cùng anh gánh vác .
    Thà chết bên nahu còn hơn bèo mây tan tác, tử biệt sinh ly không có buổi tuơng phùng.

    Chức : Sông sâu nước chảy xuôi dòng
    Hai ta tạc một chữ đồng trong tâm

    Nhẫn : ( Ra vẻ mệt và thối chí ) Tía đâu rồi ?

    Chức : Đừng để tía ngủ . Nó xử chưa mà anh về sớm vậy ?

    Nhẫn : Nó có xử gì đâu, tao ra chờ từ sáng tới giờ, nó cho lính ra đưa tờ giấy này rồi đuổi dìa ( Đưa Chức tờ giấy ) Mầy biểu con Liễu ra đọc coi trong đó nó nói cái gì ?
    Không biết chữ nhiều khi tức thiệt.

    Bà Luông : Và Liễu , Ẩn Ra ) Nhẫn , sao con, giấy gì đó ?

    Chức Đưa giấy ) Liễu đọc nghe coi

    Liễu Cầm giấy coiu ) Thôi má ơi, ruộng nhà mình về tay Quản Đặng rồi

    Chức Nén giọng) Tổ cha thằng Phủ Huấn.

    Bà Luông : ( Buông rơi siêu thuốc bể nát ) Còn sống sao được nữa ông nó ơi

    Chức, Nhẫn : Má, má đừng cho tía hay (Bà Luông nín)

    Luông ôm mền ra ) Đứa nào làm bể cái gì vậy?. Ủa thằng Nhẩn về rồi à? (với Liễu) giấy gì đó đưa tao coi ( mọi người lo sợ im thinh thít ,Liễu giấu giấy ) Giấy gì mà giấu ? đưa đây. ( Liễu ngập ngừng đưa giấy cho Luông đọc ) Tên Nguyễn văn Luông khai phá đất lô 5 không xin phép trước ( run tay ) lại nhằm vào khoảng trụ có đá cắm bốn bên y theo tờ chúc ngôn.....Chúc ngôn ( mắt đổ hào quang, cố xem nhưng không thấy chữ nữa ) Liễu , đọc tao nghe, đọc ( Đưa giấy Liễu ) Chức ngôn.....trời.

    Liễu : Trong giấy nói kể từ ngày ký giấy, đất lô 5 thuộc quyền Huơng quản đặng làm chủ.....

    Luông : ( Tròn xoa mắt , gằn mặt hằn lên từng nét ) Thằng Huơng quản Đặng làm chử đất lô 5 (hét)
    Phủ Huấn là quân con chó.
    Tao lên tỉnh ngay bây giờ ( quăng cái mền ) Ông Nút đâu rồi.......

    Chức ôm cánh tay Luông ) Đừng đi lên tỉnh tía.

    Luông gạt tay Chức ) Đừng đứa nào cản tao, tao đâm họng tao chết bây giờ .

    Liễu : Tía còn lên tỉnh làm gì nữa ?

    Luông : Lên thưa với chánh tham biện chứ làm gì?

    Liễu : Tía ơi cái này chính là.....( không dám làm nói )

    Luông : Cái gì ? ai ký ? ( Giựt giấy coi )

    Liễu : Chính thằng Tây tham biện ký đây...

    Luông Buông rơi giấy hét lớn ) Trời ơi , Tây Tây, tao giết bây, tao.....( một cử động mạnh, máu miệng vọt ra lai láng, ngã bất tỉnh, cả nhà khóc ầm ĩ. Chức , Nhẫn khiêng để nằm trên giạt, xúm nhau lạy gọi. Luông mở to mắt, nhìn khắp lượt con cháu, giọng yếu ớt) Bà con ơi, các con ơi. Ẩn,( Nắm tay Ẩn ) Trời ơi.....

    XÀNG XÊ

    TRời ơi , một lũ ác tán, nó kết chặt vòng vây từ trên trời xuống dưới
    Xuơng máu tao đây bây hãy kéo nhau vào đây cướp giựt
    Tây, Phủ Huấn, Quản Đặng đâu rồi, giết, trời ơi.

    ( Vùng dậy, máu trào, Chức đở nằm xuống )

    Bà Luông : (khóc) Thôi chết rồi, máu ra quá vậy làm sao sống được, Ông đừng nói nữa Ông ơi.

    Chức : Tía ơi, tỉnh lại tía, Anh Năm chạy cho Chú tư với bà con hay, Liểu, nấu nước mau đi.

    ( Nhân, Liễu, Nghĩa vô)

    Ẩn : Ông nội tỉnh chưa bà nội ?

    Bà Luông : Ông nội tỉnh rồi cháu .

    Ẩn Nắm tay Luông ) Ông nội, ông nội đừng làm con sợ lắm ông nội ơi. ( Khóc , Luông áp đầu Ẩn vào ngực, nước mắt giàn giụa )

    Bà luông : Ông Nội không sao đâu, con đừng hỏi, để ông nội nghĩ. Ông ráng mà ở lại với cháu ông ơi. ( Với chức ) Con ở đây với tía để má đi lấy áo cho tía thay ( dắt Ẩn vô)

    Luông Trở mình run run cầm tay Chức phều phào ) Chức, tía,.....không còn , con giữ đất, thằng Ẩn....giữ.... Chôn tía ngoài ngõ thấy đừng quên. ( Máu trào)

    Chức Khóc, lau máu cho Luông ) Con hiểu rồi, tía đừng nói nữa, tía nói máu cứ ra ngoài.

    Luông : ( Thở một chút, mắt mở to, đưa tay chỉ bàn, Chức lấy chén nước đưa, Luông lắc đầu, ra dấu, ) Giấy- viết....( Chức lấy giấy bút đưa, luông ráng hết tàn hơi, thấm máu trước ngực viết )

    XANG XÊ

    Tiếng đàn thật chậm, rời rạc )

    Trên trần thế ức hiếp bất công
    Dưới....diêm đài, thập điện minh vuơng....
    Xử phân công lý hồn oan....

    CHỨC Đàn mau mạnh) - Bọn chủ điền dã man, lũ tham quan độc ác
    Tội chúng bây chất đầy núi sông

    LUÔNG : ( Đàn chậm lại) - Tội bây.....máu thù.....tao ghi
    Mang đi .....âm cung.....cáo trạng.....
    Kiện quân trần thế giết người
    Cha chết.....ôi trời.....Chức ơi.....(tắt hơi)

    CHỨc : Trời, tía ơi tía. Má ơi, liễu ơi, tía.....

    ( Cả nhà chạy ra, Tạo, Nút, Nhẫn tới, ai nấy nghẹn ngào rơi nước mắt, im lặng một phút, mấy tiếng nấc đau thuơng )

    VONG CỔ : Câu 5/

    BÀ LUÔNG : Ông ơi mấy muơi năm nhọc nhằn lao khổ, chưa ráo mồ hôi chưa lành manh áo, mà ông đành đoạn ra đi, bỏ cháu bỏ con cho một mình tôi trong lúc nguy nàn

    TẠO : Ôi bao hy vọng niềm tin của người bạn cố tri đã vở tan theo chút hơi tàn.
    Mới vừa rồi anh hứa với tôi rằng anh gượng sống, sống với cháu con để giữ đất cho cháu con,
    Tay anh bưng chén thuốc run run, cố sức uống cạn cho tâm thần hồi phục.
    Nhưng khi hiểu ra mình đã hoài công vô vọng,thì trái tim anh không chứa được máu căm hờn

    Câu 6/ ( CHỨC)

    Tía ơi, con là thằng Chức con của tía đây, xin trọn đời khắc ghi mấy lời tía trối trăn căn dặn,
    Đây một lạy báo đền công ơn sinh thành dưỡng dục, con thề lấy máu của chính mình gìn giữ đất đai.

    TẠO : Nghiệp chướng đã vậy, oan gia phải trả, chị Tám với các cháu thôi đừng khóc nữa, để lo cho anh Tám được mả đẹp mồ yên. Còn bản cáo trạng viết bằng máu đầu cáo tội ác của điền chủ với Tây, sẽ khâm liệm chung với anh cho anh được vừa lòng.

    BÀ LUÔNG : Ông ơi sống khôn chết thiêng ông về đây phù hộ cháu con mình giữ đất cha ông.

    MIều Ra, mệt thở hổn hển) - Trời, bác Tám mất rồi.

    Bà Luôngv: Miều ơi.....

    Tạo : Có chuyện gì mà coi bộ cháu sợ hãi vậy ?

    Miều Miều ngập ngừng nhìn xác Luông, Bà luông, Chức....) Dạ thưa chú Tư, thằng Huơng Quản Đặng.....nó,

    MẪU TẦM TỬ


    Kéo du côn một bọn rất đông
    Toàn anh chị ở chợ xưng hùng
    Sắp tới đây dỡ nhà cướp ruộng
    Đuổi bác Tám đi ngay bây giờ đó
    Cháu chạy vô cho anh Mười hay


    BÀ LUÔNG : Trời đất ơi khổ sở thân tôi....

    TẠO : Này cháu Miều, mau nói nghe coi
    Nó tới chưa, còn cách xa gần

    MIỀU : Nó cách đây chỉ độ mười công.

    ( Chức đứng lặng người bên xác cha, bà Luông kinh hãi, Nhẫn sợ sệt. Tạo lo lắng chẳngbbie61t xử trí cách nào. Miều, liễu, Nghĩa đồng ca tiếp)

    KHốn kiếp thay quản Đặng vô đây
    Phải bỏ thây tại Nọc Nạn
    Giết nó ngay trả thù rửa hận
    Đừng để cho nó thoát đi đâu
    Anh em ơi này mác này dao
    Sợ chi quân mặt ngựa đầu trâu
    Nọc Nạn này thấm máu thù sâu

    TẠO : Bọn du côn vô cớ chen vào
    Phải hỏi cho ra lẽ trước sau

    ( Chức chẳng nói chẳng rằng, bước thẳng lại vách rút mạnh cái phảng đi thẳng một nước. Nút Miều, Liễu, Nghĩa, Mỗi người một món cầm tay chạy tốc theo)

    Tạo Gọi lớn chạy theo) Chức chờ chú một chút

    Ẩn : (Lay tay Nhẫn) Ba, con với ba ra phụ chú Mười đập bể đầu nó (toan chạy đi)

    Nhẫn : Không được con ở nhà với bà Nội ( Chạy đi)

    Bà Luông (run rẩy ) Các con ơi, trời ơi nó giết chồng tôi, bây giờ nó về đây giết con giết cháu tôi nữa. Ông ơi, làm sao tôi sống được, tôi sống với ai đây. Tôi phải.....( Nhìn quanh quẩn như người mất trí, chạy lại góc nhà rút sợi dây vừa lập cập thắt vòng vừa ngó lên nóc nhà tìm chổ treo cổ )

    Ẩn : ( Hét len , chạy lại ôm bà nội ) Bà Nội ơi, bà nội.

    Bà Luông : ( Lào đảo ôm cháu, rên rỉ )- Bà Nội đây, bà nội còn sống với con đây.

    Cành_2 :

    (Giữa đường đi gần bên mé rạch.Mặt trời đứng bóng, nắng trưa nóng gay gắt như đốt như thiêu)

    Nhở Long :[( Ra)/b] Mẹ, đi chém lộn ăn tiền mà làm như đi dạo thị thiền vậy. Nắng nóng chết mẹ

    [b]Ngọc Anh : (Ra, nói cà lăm) Ê, thủng thắng đi chớ, bộ ông nội mày bắt mày sao mày đi dữ ác vậy....Độc nhản Long ?

    Nhởn Long : Mẹ, ở nhà nói chuyệ tài, sao nó giỏi không làm oai đi trước đi ?

    Ngọc Anh : M, mày nói ....c...cái giọng đó thằng ba Nhỏ nó nghe được nó đã mày một trận sụm bánh chè đ....đừng kêu tao cứu.

    Nhởn Long : Ê, bỏ tật đó nghen Ngọc Anh, tao cho mày hay ở chợ Gia ray này, trừ anh Hai ra bất cứ thằng nào đụng tới Độc Nhởn Long bỏ mạng hết thẩy.

    Ngọc Anh : Nó có dây cà thả đâm kông lủng , b....bộ mày quên sao ?

    Nhởn Long : Mẹ, bộ mày nói tao không có bùa mẹ sanh, đành không đau, chém không đứt đây sao ? Dao mày đâu, ngực tao nè, đâm đi....

    Ngọc Anh :Thằng Hai ... mày nóng chi....đâm mày rồi làm sao tao thường nhơn mang ?

    Nhởn Long :Mẹ, sợ nó như sợ cha, vậy cũng xưng hảo hớn, hảo hớn gì vậy ?

    Ngọc Anh : ( Với Cà Vom sắp tới) Ê, năm cà vom , Thằng Độc Nhản Long đòi chơi với thằng ba nhỏ nè mày, nó muốn bỏ vợ nó lại cho tao với máy,.

    Cà Vom : Ủa, anh chi mà sợ thằng nào mày ? Nó chưa chắc ngon, Anh Hai thấy nó mới nhập bọn nên anh Hai chơi "Se" với nó theo điệu nghệ chứ bộ vó nó tao cho một thòi lòi bản họng

    Ngọc Anh : Mấy cha thấy chưa, đường xa cát bể của anh Hai là quá xá rồi , vậy mà đường gì của ông Lục Ling Quỳnh truyền cho nó đó, mẹ tao dám cá số dách trên đ....đời.

    Cà Vom : Sao mày biết ? Đâu tả nghe coi.....Mẹ, có sao nói vậy đừng dóc nghe cha nội

    Ngọc Anh : Tao nói thiệt mà. C....chửi bà ai nói láo. Để coi, nó nói đường gì....A rặc đây tao quên rồi anh hai thấy cũng hết hồn thì bay biết cỡ nào.

    Cà Vòm : Mẹ. cỡ nào thì nói phức ra coi, Cà lăm cà lập mà ở đó tả tình tả cảnh hoài

    Ngọc Anh : ( Ra điệu bộ) Hén, đóng cửa lại hết hén,

    KHỔNG MINH TỌA LẦU

    Đóng cửa tối thui
    Tắt đèn tối thui

    CÀ VOM : Tối, làm sao mầy coi ?

    Ngọc Anh : Đừng, Nói cho mà nghe
    Mười hai cửa rừng nó cấm bằng nhang
    Tỏ nhang rồi nó đứng vào trong
    Lăm răm thần chú
    Tiếng mọi tiếng chà
    Hú lên Tiếng Hú
    Tao rởn ốc rùng mình
    Rồi vù vù vụt vụt như giông
    Thằng ba Nhỏ trong anh nhang đỏ rực
    Biến ra thành cục lử tròn vo
    To hơn cái sàng
    Chập chờn bay lên xuống theo khói nhang

    Nhởn Long : (nạt ) Thôi, mày thằng uống máu què, đừng nói nữa chờ đung độ mới biết thằng nào cha, thằng nào ông nội

    Ngọc Anh : Mày không tin cứ thử tài với nó, tao đ....đứng giữa coi ch....chơi

    Đặng ( ra với tạ Ánh xém và ba Nhỏ) Tạ Ánh Xém nói phải đa, tụi này dữ lắm. lôi thôi nó không chịu dở nhà đi đâu, Nè, anh em nghe lời tui dặn , đừng chém lấy thẹo như mọi khi mà phải chém cho chết tuơi có gì tơi lo hết.

    Nhởn Long : Chém chết bỏ xu nhỏ một mang. Chuyện đó thường quá mà thấy Huơng quản cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Sợ chừng đó thầy can không kịp chớ.

    Xém :Em sáu thầy Ban lên chức rồi không biết sao còn xưng hô như trước hoài vậy. Để một mình anh hai nói chuyện với thấy Ban đử rồi ( với Đặng) Thầy muốn chém chết cũng không khó , có điều là........(ra dấu xỉa tiền ) phải quấy thêm.

    Đặng Xỉa tiền) Đây anh em lấy tạm thêm mỗi người một đồng xài chơi, còn chuyện phải quấy tính sau. Mà nhớ đừng chém lấy thẹo.

    Nhởn Long : Nhớ rồi mà (quơ tay lấy tiền bỏ túi ) Đưa tôi cất cho
    Thôi đi tới chứ. Anh Hai cho ai đi đâu

    Cà Vom : Em đi đầu anh Hai. Cà Vom chở đòn cứng hơn hết.

    Ngọc Anh : Mày để tao, Cà Vom, chuyển trước mầy lập công rồi.

    Nhỏ : Không anh Hai , để em đi đầu cho. Vụ này không phải như mọi khi. Người ta là dân ruộng , võ nghệ đâu có gì mình dùng văn trước, chừng nào không được sẽ hay.

    Đặn g: Bây nè, tụi đó mà nói chuyện với nó nhằm nhè gì. Tính như chú Ba không được. Bộ mình sợ nó sao ?
    Nhởn Long : Mẹ vậy mà cũng sxu7ng anh chị. Ở đây đâu có cần quân sư quạt mo.

    Nhỏ : Ê , anh sáu, đừng khi dể tôi chú, Tài nghệ anh ấy mấy lăm hơi mà nói giọng đó ?

    Nhởn long : Mẹ....thằng nào giỏi ra đây ( cời áo quăng xuống đất móc bàn tay sắt đeo )

    Ngọc Anh : Thằng độc nhởn Long tới số rồi bay.

    Nhỏ : ( bước tới ) Anh muốn gì hả ?

    Xém : ( khoát nạt) Khoan, chổ đây không phải chổ để thử nghệ.

    Đặng : Anh em đừng cãi tôi, Ở đây dang ca lâu lắc quá.

    Nhởn Long : (Bất mản ) Về bây, ( xách áo đi, quay lại phân bua ) Mẹ, thằng nào sợ thằng đó, trả tiền lại cho người ta, tao không biết.( Lớn giọng ) lấy tiền người ta rồi không chém .

    Đặng : ( Giựt mình chỉ tay về phía trước) Kìa, tụi nó tới rồi, kìa anh em làm liền đã đi. ( rút côn lòn ra sau , Đám du côn rút võ khí, dàn hàng ngang )

    Tạo : ( Ra, ngoái lại phía sau, khoác tay biểu anh em mười Chức dừng lại, Độc Nhởn Long nhảy bổ tới vung tay. Taọi kịp ngăn) KHOAN- ( Độc nhản Long Chựng bộ ) Các chú chớ nóng nảy để tôi đây bài giải...

    XANG XÊ ( Lớp 2)

    ....Ngọn ngành,
    Cho các chú nghe tận tường thấu đáo.
    Đâu có gì mà hai bên phải đổ máu.
    Để gây thù chuốc oán mãi về sau.

    Tiếbng Đặng : ( Hậu Trường ) Anh em chém đi chờ gì nữa.

    NHỎ : (Ca) Tôi hỏi ông già,đất đó của thầy Ban
    Mà tại sao cả gan cướp giựt của người

    XÉM : (ca) Phải trả lại tức thời
    Nếu không thì sẽ lôi thôi

    TẠO : (ca) Các chú lầm, đất ấy của Tám Luông
    Cả một đờikho63 cực khai hoang
    Người ta muốn giành nên bày manh giấy trá
    Các chú đừng nhẹ dạ tin theo.

    Tiếng Dặng (Hậu trường ) Không phải, thằng già đó láo, chém nó.

    TẠO : (ca) Nếu như các chú tự xưng anh chị hay anh hùng
    Phải tỏ ra anh chị anh hùng
    Ai lại làm điều phi nghĩa bất nhơn

    Nhờn long : ( Nói) Ông già nếu không dám ăn thua
    ( Ca ) : Thio2 thôi , ta cứ tới lho6ng cần lý sự dang ca.
    Dân dao búa, nói chuyện bằng búa dao
    Anh Hai à, để em đi đầu.

    Tạo: (nói) Nè tôi đẫ hết (ca) lòng ngăn mà không nghe lời
    e rằng vô đó khó ra (ai ) Anh Tám Luông vừa chết đi mà thi thể bị đạp chà, Trời cũng hờn, đất cũng oán, lựa là con cháu người ta.

    Đặng (ra) : Ê, thằng già, chuyện này, có dính dấp gì tới máy ? Mày phe Tám Luông hả ?( Xông tới đánh)

    Nhỏ : Khoan thầy Ban, cho tôi nói chuyện ....(với Tạo) Ông nói Tám Luông nào ?
    Có Phải Tám Luông tá điền Cả Giáo ở miệt trên hồi mười mấy năm về trước đó phải không ?

    Tạo : Phải, sao chú biết anh Tám ?

    Nhỏ : Tôi hồi nhỏ cũng ở điền Cả Giáo, gần với bác Tám Luông.

    Tạo : Chú ở đó, tôi cũng có ở đó mà sao tôi không biết chú ?

    Nhỏ : Bác cũng ở đó a? Vậy bác biết Tư Tạo, cha của thằng Bầu bây giờ ở đâu bác, làm ơn chỉ dùm cháu

    Tạo lấy làm lạ, ngó chăm chăm ba Nhỏ ) Chú hỏi Tư Tạo chi vậy? Tư Tạo là tôi đây, Thằng Bầu con tôi, chú biết nó ở đâu không ?

    Nhỏ : (sững sờ 1 giây) Tía, cn là thằng Bầu con của tía đây, ( Quỳ sụp xuống, Tư Tạo nắm tay Nhỏ, nhìn chằm chằm vào àn tay)

    Tạo : Ngón tay này.....ngón tay này bị vợ Cả Giáo đ1anh gãy năm xưa. Thằng Bầu con tôi còn sống , Con !

    VỌNG CỔ : (NHỏ ca)

    Tía ơi, từ bấy lâu nay trên bước đường phong suơng lưu lạc, con trẻ khát khao mồi thâm tình phụ tử. Giữa cuộc mưu sinh bạo tàn hung dữ con vẫn còn đây nước mắt để khóc cho con mười mấy năm qua như chiếc l1 xa cành lìa cội như nước dội xa.......... nguồn

    TẠO : Tía đã lặn lội tìm con gối mõi chân chồn,

    NHỎ : Liều mạng trốn đi khi tuổi còn thơ ấu, con khác nào một áng mây tôi nổi,
    một hại bụi hồng trong cơn trốt xoáy cuồng phong.
    Hận ngày xanh không lúc nào nguôi, đến khi khôn lớn dấu chân con in khắp vùng bảy núi,
    Từ Trà Sất, Trà Sư tới Tà lơn Ông Cấm,trì chí kiên gan con tầm sư học võ,
    để có lúc quay về trả mối thù xưa.

    ( Đặng bực tức , khều du côn vô bày mưu xúi xiểm )

    Câu 6 ( Tạo)

    Con ơi còn gì thê thảm hơn cảnh tre khóc măng, tía má mất con là mất đi khúc ruột,
    Hể ăn một bửa no là thuơng, bận một cái áo lành là nhớ
    Cái hôm về thăm con, hay tin con bị Cả Giáo đánh gảy ngón tay trốn cả nhà đi biệt,
    Ba tưởng chừng như đất sụp dưới chân, trên đường đời đầy cạm bẩy gai chông
    Cơm đâu con ăn, áo đâu con mặc, làm sao con tìm được một mái nhà chở che mưa nắng ?
    Rồi khi ốm đau bịnh hoạn, ai thuốc thang chăm sóc ân cần.
    Nay nhờ đất trời xui khiến, con bình yên cho tía gặp con
    Nhưng tại sao con không sống nghề luơng thiện, lại đi xu phụ bọn chủ điền cho xấu hổ mẹ cha.

    ( Độc nhản long hăm hở đi trước, khí giới cầm tay, kế đó là du côn và Đặng, qua ngang, không màng ba Nhỏ. Bên kia hậu trường có tiếng chân người chạy, tiếng hét )

    Chém chết cha Huơng Quản Đặng- bọn du côn thối lui, náo động hàng ngũ, Đặng lẻn ra sau. Phe Chức chờn vờn xông ra đưa cao gậy gộc giáo mác.

    Tạo : ( ngăn lại ) Khoan , Chức ( Với du côn) anh em nghe lời tôi suy nghĩ lại. Anh em tôi có thù hiềm gì với mấy người ? Đồng Nọc Nạn thắm máu quân cướp ruộng chớ không thắm máu kẻ vô can.

    Chức : Huơng quản Đặng đâu, chém chết cha nó.

    Nhởn Long : mẹ, đông quá mà hay ho gì > Một xít một , làm liền.

    Nhỏ : Anh nghe lời Huơng quản Đặng, để em út chết thay nó sao ?

    Xém : ( nao núng, sợ bể mặt ) Nhưng bên kia cũng phải biết điều một chút chớ, không phải đằng này sợ đâu nhé,

    Đặng : ( ra) Ê, Anh Xém, chém.

    Xém ( Hất mặt ) Đó thầy, vô đó chém, về các em.

    Đặng : Thằng nào về trả tiền đủ cho tao.

    Xém Nghêng nghang đi ngang mặt Đặng ) - Thầy ở lại chém thì tụi này trả cho, cần gì phải đòi ? còn nếu về theo thì xin lỗi . Về các em. ( Cả bọn vô)

    Đặng : Tao bẩm quan lớn hay vụ này , tụi bây chết cha hết. ( Nút xốc tới vung đòn xốc đập hụt, Đặng nhảy mất. )

    MÀN V

    Cảnh nhà Luông. Đang thời vụ gặt lúa, lúa đồng vừa được dê xong, trước bàn thờ tang, bàn ghế, bộ giạt dẹp chung quanh, chừa trong khoảng giữa. Thông qua cửa cái thấy nấm mồ ông Luông ngoài ngõ.

    Chức , liễu, ba Nhỏ, Nhẫn ngồi xung quanh hút thuốc, uống nước xem Ẩn đi đường quyền nhanh nhẹn. Đi xong, bái tổ.

    Liễu Trể môi cười) Vậy mà cũng khoe nghề võ nó nhứt hạng xứ này.

    Ẫn : ( Chạy lại Ba Nhỏ ) Chú Ba coi cháu đi vậy đánh tay đôi với quản Đăng được chưa ?

    Nhỏ : Được.

    Ẩn : Vậy thì bửa nay chú dạy cháu gồng đi. Rồi cho cháu dây cà thả y như của chú

    Liễu : Anh Ba cho nó đeo xâu cườm gạo không ai dám đánh.

    Nhẫn : Cô út chê con tui hoài, có tài thì đi thử một đường coi chơi

    Ẩn : Đúng đó, chú Ba dạy cổ trước cháu mà. Kiếm đây nè đánh đi.
    ( Mọi người đồng tình nài ép Liễu. Liễu đang múa thì Miễu tới, bỡ ngỡ đứng xem. Ẩn bất thình lình xô Miễu vào làn kiếm đang vun vút nhưng Miều tránh được, cuộc múa đơn biến thành đấu kép. Bà Luông ra trông thấy sợ rủi ro )

    Bà Luông : Liễu, Miều, chết à bây. Trời ơi , thôi. Tao biểu thôi ( Hai người dừng tay bái tổ)
    Còn mấy chục bó lúa nữa, ra đạp cho hết, tao với con Liễu dê cho rồi ( vô)

    Chức : Làm cho xong còn chở đi giấu, chần chờ không nên ( Nhẫn, Chức vào)

    Nhỏ : Tội gì mà giấu ? sợ ai mà giấu ? Lúa mình làm ra, cứ việc để trong nhà, mình có cướp giựt aacua3 ai đâu mà phải đi giấu ? Miều ?

    Miều : Anh Mười Chức nói là để phòng Huơng Quản Đăng ....

    Nhỏ : Sợ nó vô đây thâu lúa ruộn à ? Ông nội cha nó cũng không dám vô nữa là nó.

    Miều : Ờ há, Hồi dân trong này chưa biết gì ráo, nó còn không dám vô thay. Huống chi bây giờ ai cũng võ nghệ đầy mình, phải à, ta cứ để ở nhà chứ hơi sức đâu chở giấu cho cực.

    Nhỏ : Vậy chứ tía tôi cứ lo xa, ra chợ dò la tình hình hoài. Không hiểu ổng lo cái gì nữa.( Lắng nghe có tiếng trống xa xa từng hồi ) - Trống gì giờ này đánh ngoài chợ như trống quảng cáo hát bội vậy kìa.

    Ẩn : ( Nắm tay Liễu dắt ra ) Cô Út đi với cháu, hồi đó tới giờ cháu chưa được coi hát lần nào....Nghe bà nội kể Tiết Đinh San đi cầu Phàn Lê Huê nhứt bộ nhứt bái coi mê lắm.

    Liễu : Ẫn bao cô Út mua vé vô cửa nghen.

    Ẩn : Cháu không có tiền,( chạy lại Miều )
    Chú Miều , chú có tiền tối nay dắy cô út với cháu đi coi hát.

    Nhỏ : Được à, cái gì chứ cái đó chú Miều mày khoái tít.

    Ẫn : ( Mừng rở) : Rồi, Chú Miều bao cho đó, Cô Út chịu không ?

    Liễu : (Cú đầu Ẩn) - Thằng chó.

    ( Nhẫn và chức ra, Ẩn tíu tít chạy lại)

    Ẫn : Ba , tối cho con đi coi hát với chú Miều, cô Út.

    Nhẫn: Ừ, vô xin phép bà nội đi

    ( Ẫn chạy vào, vừa chạy vừa reo : Bà nội chon đi coi hát bội đi....)

    Nhẫn ( Với chức) Đất này trồng móng chim trúng thấy kinh. Thây kệ, liều vài giạ tối nay đi coi hát chơi một trận cho vui. Còn bao nhiêu lúa đó mày định giấu đâu cho hết ?

    Chức : Chở thẳng vô giữa rừng, tôi dọ cho coi, Chú Tư vừa ý chổ đó lắm, đủ sức cho các gia đình ngoài kia để nữa.

    Nhỏ : anh Mười cứ để thử tại nhà đây coi thằng Hương quản Đặng làm sao mà, Anh lo xa quá

    Ngọc Anh Ra áo, vắt vai, mệt thở dốc) .. Thằng Độc Nhởn Long chỉ lính quận bắt T.....tại nó thù anh ba nhỏ.

    Nhỏ : Tôi ra chợ liền bây giờ mới được.( Vụt chạy, Chức toan chạy theo)

    Ngọc Anh : (Kéo Chức lại) Còn chuyện này nữa.

    KIM TIỀN

    Anh ở đây, tôi thiệt tình cho hay
    Từ sớm mai cho tới giờ này
    Anh có nghe trống còn đánh kia, nguy lắm ơi,

    CHỨC : Trống đó là trống gì ?
    Sao nghe nói hát bội

    NGỌC ANH : Anh nghe lầm
    Tiếng trống đó là trống chầu ngoài đình
    Quan chủ quận đánh lén
    Kêu dân lái buôn tựu tập

    CHỨC : Để làm gì anh nói tôi nghe

    NGỌC ANH : Để quan đấu giá lúa anh
    Lúa bà con ở xung quanh
    Từng cơn trống giục bán từng bến một
    Nội nhật ngày nay
    Vô đây chở đại
    Có lính cò hộ vệ.

    Chức : Anh nói sao? có lính cò hộ vệ cho chúng cướp lúa à?

    Ngọc Anh : Phải có thằng Cò tuột Nhê với Mười mấy thằng lính quận súng ống lưỡi lê sáng giời hô hào sẽ theo ghé vô trong này,. Thôi tôi về để tiếp tay anh ba Nhỏ.

    Bà Luông : ( Nãy giờ ra nghe được đoạn sau )- Thôi chết rồi các con ơi....( Vô buồng trong) Ngoài này mọi người sa sầm nét mặt, (tiếng khóc của Bà Luông vọng ra thảm thiết) Tao biết lắm mà. Bây giờ phải xúc đem giấu bớt thúng nào hay thúng nấy. (vô)

    Nhẫn : Chức phải làm sao chứ. Để lúa đây chở nó vô chở hết sao ?

    Miều: Từ đây vô tới giữa rừng, tưởng gần lắm sao ? Chở được mấy xuồng mà chở.

    Liễu : Còn nhà cửa vườn tược bàn thờ chở đi đâu ?

    Miều : Súng ống lưởi lê thây kệ, không chở đi đâu hết , phần lúa của tôi, tôi cứ việc để đây.

    Nhẫn : ( Lấy ba cái thúng ra ) Bay đừng có cải tao, Chết hết cả đám bây giờ, thúng đây nè. Đưa Miều, Miều không lấy, đưa Liễu, Liễu đẩy chổ khác làm thinh. Trời ơi, mốn khóc bây muốn liều mạng sao ? Lần này đâu phải như lần trước. Tây ta lính tráng nó sẽ tàn sát cả làng....Trứng chọi đá làm sao chọi được.( Tiếng khóc Bà Luông vọng ra ) Bây Liều mạng rồi bỏ má ai nuôi ?(Quăng chúnbg ) Thôi đó , đứa nào muốn làm sao đó thì làm đi....( Khóc , ra mả ông Luông quỳ sụp xuống )

    Miều : Anh Mười chúng đã rắp tâm tàn sát cả làng, thì mình còn đâu cách nào khác.

    Liễu : Mình không đánh cướp lúa xong nó sẽ đốt nhà.

    Chức : Không phải anh sợ nó, nhưng....các em chưa rõ, chú Tư nói trước sau gì cũng đánh, nhưng phải đúng lúc đúng thời, có các nơi cùng đồng lòng mới được.

    Nghĩa : ( RA Mắt đỏ sưng húp) Anh Mười, má em....

    Chức : Má làm sao ?

    Nghĩa : Má em bịnh đau tim lâu rồi, nghe nói Tây vô đốt nhà cướp lúa, má em té xuống đất chết rồi anh ơi.

    Chức : Trời ơi,

    Nút : (ra) Tay cầm đòn xóc, dớ, Chức ơi, không đánh để người ta cướp lúa, cướp ruộng, anh em chịu chết đói sao / Thằng nhẩn ôm mả anh Tám khóc hoài.....mà không nhớ lời anh Tám trối sao ? Chức không đánh tui với bà con đánh ....( Vô , Miều , Nghĩa toan theo ông NÚt)

    Chức : Khoan....nhờ Miều đi họp tất cả bà con lại đây.

    Nhẫn : Một lát nữa đây không biết ai còn ai mất , để anh mời má ra thấy đủ mặt anh em mình lần chót. Lậy xin lỗi má các em bịt khăn , trải chiếu chờ anh ( vô)

    ( Liễu, Nghĩa để tang, trải chiếu, Chức đốt đèn, nhang, bịt kăn. Nhẫn đưa bà Luông ra ngồi cạnh bàn thờ, Ẩn đứng tựa bên bà nội, không ai nói nữa lời, cùng đứng sắp hàng theo trật tự lớn nhỏ nam nữ)

    Chức : ( Rót bàn thờ rượu ) Tí ơi, lời tía dặn các con giữ đất, sẽ thành cơn sấm sét diệt hung tàn. Nén hương linh xin mình chứng tấm lòng thành. Ba chung rượu báo đền ơn ( Bưng một chung sang phía Bà Luông)


    ( Nhạc đàn lớp xang ngắn hay Tứ đại oán, tất cả con cháu bước tới một bước , quì ngay nhịp cuối, dứt chữ xàng)


    TỨ ĐẠI OÁN
    ( Lớp dựng và hồi thủ)

    Một chung
    Kính cẩn dâng lên đức mẫu hiền
    Thương các con xin cạn uống cho trọn niềm.
    Ơn dưỡng sinh bấy lâu nào đâu dám nhẹ
    Ngày nay phải lỗi nghĩ cũng đành cam
    Quân ác gian, vào đây chúng bây sẽ bỏ mạng
    Tao thì quyết rửa sạch hận thù
    Chỉ thương thân mẫu rồi đây biết còn ai
    Phụng dưỡng cho đến ngày tuổi hạc xa ba.

    BÀ LUÔNG : Các con
    Vâng lời trối, má đâu lẽ nào ngăn
    Thảo, ngay chi ấy phải vuông tròn ( UỐng rượu)

    CHỨC, NGÂN, LIỄU, NGHĨA : (đồng ca)
    Chúng con
    Cúi lạy xin giã từ đức sanh thành
    Ơn sâu đáp trong muôn một
    Sanh tử đồng anh em có nhau

    CHỨC :Lát nữa chúng tới đây, má ở nhà không tiện.

    Nhẫn: Ẫn con theo bà nội qua nhà ông Tư ở.

    Ẩn : Lần trước cũng vậy, ba không cho con làm gì hết

    Chức : Ẫn, ông nội có trối dặn Ẫn giữ đất, nhưng chừng ba cháu và các cô chú tròn bổn phận rồi, cháu thay cũng không muộn.( Nắm tay bịn rịn từ biệt Ẩn và bà Luông )

    Nhẫn: Bây giờ làm sao Chức ? Tụi nó chắc sắp tới rồi, không còn nghe tiếng trống nữa

    Miều : (ra) Anh Mười , bà con sắp tới đông lắm

    Chức : Tốt lắm , Chú tư đi có dặn tôi thay thế, Vậy thì để....


    CỔ BẢN ( tiếp từ câu 34 đến 51)

    Một mình tôi ở lại đây
    Chờ nó vô nói chuyện
    Nếu nó làm ngang
    Anh em núp sẵn sau vườn
    Ào ra cùng một lượt
    Giết trước thằng cò Tây
    Nó mong gì trở tay

    LIỄU : Việc đó anh để em
    Phần anh nên sát cánh mọi người

    MIỀU :Không, Không được
    Để tôi ra đầu
    Có thể nào dễ bề trở đương

    NGHĨA : Lãnh phần nguy nan
    Thôi thấy cần bắt thăm
    Công bằng hơn

    NHAN^4 : Phải đa, tao thấy được
    Bắt thăm là hợp lý công bằng.

    ( Mọi người đồng ý bắt thăm)

    Nhẫn : Lấy gì làm thăm ( ngó quanh ngó quất nhìn lên bàn thờ)
    Được, có rồi ( bước lại bàn thờ) Vái tía, muốn cho con đứa nào ra trước xin cho bắt trúng chơn nhang dài. ( Xá kính cẩn lấy năm chơn nhang làm thăm, đưa mỗi người rút một )

    Liễu : Tôi, tôi ra trước

    Miều : (nhìn Liễu) Anh Mười, Em thấy anh cho bắt thăm lại đi anh Mười.

    Liễu : Không, bắt rồi thì thôi, nữ cũng như nam , tại sao phải bắt lại.

    Chức : ( Suy nghĩ) Cũng được, nẻ Liễu, em......

    CỔ BẢN ( Câu 52 tới dứt)

    Ở đây vững tâm đợi chờ
    Nó tới em sẽ ra
    Lấy lời hòa nhã phân bua
    Cho lính cò cùng nghe

    LIỄU : Anh yên lòng tin em
    Chơn yếu tay mềm
    Nhưng đối đầu hung bạo
    Chẳng thẹn mặt cha già
    Em đây nói thiệt
    Nếu chúng cố tình
    Em nguyện thề tử sinh
    Với bọn súc sinh

    CHỨC : Phải nhớ lời anh
    Coi chừng chúng đông
    Khi nào sắp hành động
    Em lên tiế`ng cho bên ngoài

    ( Dân chúng tới cầm gậy gộc , dồn dập tới)

    Chức : Thưa tất cả các cô bác anh chị, bọn điền chủ sắp vô đây cướp lúa ruộng đuổi chúng ta đi. Chúng ta đi hay đánh ?

    Tất cả : Đánh, đánh chết cha nó.

    Chức : Chúng nó có Tây theo hộ vệ, đánh hay không đánh?

    Tất cả: Cứ đánh đuổi nó luôn khỏi nước, Lấy ruộng lại cho dân cày

    Chức : Được rồi, chúng ta đồng lòng, nhứt định chúng ta giữ đất được. Bây giờ mời tất cả ra sau vườn sắp đặt, (tất cả vô)

    Miều Không nỡ rời Liễu)- liễu, nhắm có bề gì, ....lên tiếng sớm nghe Liễu, ( trao Liễu con dao nhỏ) Liễu bỏ sẵn con dao trong mình phòng khi bất trắc.

    Liễu Cầm dao, cầm luôn tay Miều) Anh Miều, em không chết đâu, em không bỏ anh ở lại một mình đâu, Nhứt định ta sẽ sống đến ngày mọi người đều no ấm hạnh phúc.

    ( Bên trong có tiếng Pháp việt nói cười đến gần.....tiếng Đặng vong ra)

    _ Tới rồi, ghé bên đó....ở, bêmn Tám Luông đó đa_ ( Miều, Liễu, tỉnh mộng siết mạnh tay nhau, Miều vô cửa buồng)

    Tiếng Tuột Nhê : A lê, A lê. Mau lên.....

    ( Tiếng chân nhảy lên đất đôm đốp)

    ( Tiếng Đặng ) : Ừ, đem bao lên, lúa giống đó, xúc đi.

    ( Tuột Nhê , Đặng và một số lính mang súng ra)

    Tuột Nhê : Phui dê- ăn-lơn ve76 tú xơ-kin vu pờ le

    Đặng : Lục soát nhanh lên, quan lớn đến đâu là phải lục soát kỹ lưởng chung quanh thu hết dáo mác nghe chưa. ( Lính chia nhau đi, Đặng nhìn trước nhìn sau) có ai ở nhà không ? ( Cười đắc chi) Tui biết mà, nghe nói có quan lớn đi tụi nó sộ chết cha, trốn ráo trọi. Lấy hết lúa rồi đốt luôn cái nhà để đất này quan lớn cho người khác mướn ( Liễu ra, Đặng giật mình)

    Tuột Nhê : A con gái đi đâu, Làm đầu hã?

    Liễu : Tôi nói cho các ông biết.....


    KIM TIỀN BẢN.

    Lúa này của anh em tôi làm ra
    Sao các ông vô xúc đại ?

    TUỘT NHÊ : Đi chổ khác , đi,
    Quan lớn chẳng muốn nghe.

    ĐẶNG : Đồ con nít ranh
    Ông cò Tuột Nhê oai vệ
    Tỉnh Bạc Liêu ai cũng biết danh
    Sao dám đến cản ngăn

    TUỘT NHÊ : (ra hiệu) A lê, xúc cho rồi
    Còn đi các bến kia

    LIỄU : Tôi nói nè,
    Các ông không được làm ngang

    ĐĂNG : oÀ, con nhỏ ngu si, tính ra đây nạp mạng

    LIỄU : Phải rồi , khi đã ra đây
    Tao đổi mạng với bay.


    Tuột Nhê xông tới, Liễu sụt lui, bị Đặng chặn đường, Liễu rút dao ra đâm trúng tay Tuột Nhê. Đặng chui xuống sáng. Lính thửa kế bắt được Liễu giữ chặt, Tuột Nhê và Đặng đánh thẳng cánh, Liễu la to : Anh Mười ơi, ngã bất tỉnh, Bên ngoài tiếng la ó nổi lên.

    Lính : (chạy ra hốt hoảng) Bẩm quan lón, giặc dậy rồi.....

    Tuột Nhê : ( Quýnh quáng) ắc tang xong đờ ho tú xờ.....

    Lính chạy vô hết, còn một tên núp lại trong nhà, Tuột Nhê đá đít nó chạy vô tuốt. Rầm , tấm vách ngăn sập xuống, Chức xuất hiện đầu còn khăn trắng , cầm mát vót sáng giới.....Đặng chui xuống sáng bò ra sau trốn mất. Tuột Nhê lập cập chụp cây súng trường bắn một phát , trán chức bắn ra máu, Chức lảo đảo bỗng chựng lại phóng tới lẹ như chớp, Đâm một nhát ngay giữa bụng nó thấu ra sau lưng, nó rú một tiếng buông súng giãy đành đạch. Chức từ từ ngã chồng lên thân Tuột Nhê. Súng bên trong nổ mấy phát, tiếng hò reo dậy trời, Đặng ôm đầu chạy ra, Nghĩa cầm kiếm rượt theo vòng vòng quanh nhà. Nút ra đón đầu đập một cây ngã chúi. Nghĩa đâm luôn một kiếm chết tuơi. Nút chạy đi. Nghĩa nhìn thấy xác chức đau đớn nghẹn ngào, quỳ xuống đở đầu Chức, Một tiếng súng nổ trúng ngực, ngã gục luôn bên Chức. Bên ngoài tiếng sắt cây khua càng dữ. Lình chạy bò càng ngang cửa, nhân dân rượt theo rân ran, tiếng động xa dần rồi im bặt.


    bÀ lUÔNG : ( dẮT ẩN RA ) Chức, Nghĩa con ơi.....Ôm xác con dâu nấc mấy tiếng :cry: bỗng ngoảnh phắt đầu thấy Tuột Nhê - Tây, mày chết chưa chưa ? :mrgreen: ( quay sang thấy Đặng) Quản Đặng, đáng đời mày chưa ? ((:dzui ((:dzui

    Miều Ra ngó quanh quất chạy lại đở Liễu) :evil: :evil: Liễu , Liễu tỉnh lại em.( Liễu tỉnh dần, lả đầu vào ngực Miều)

    ( Tạo và Ba NHỏ đến quỳ bên xác Chức , Nghĩa, Tạo đở bà Tám Luông đứng dậy)

    Tạo : Chị Tám tôi thật có lõi với anh Tám vì đã không có mặt lúc bọn cướp đất tới đây.

    Bà Luông : Chú tư, đâu phải đã hết cái loài chúng nó. Còn con còn cháu tôi đây, chú dìu dắt bảo ban để biết cách giữ đất mà sống còn ;-) ;-)

    ( Nắm tay Ẩn đặt vào tay Tạo, Tạo nắm tay Ẩn siết mạnh rồi nhìn quanh, thình lình nhấc hẳn Ẩn lên ghì chặt vào ngực, nước mắt trào ra)

    Tạo: Luật trời đất đã như đặt để, ruộng còn , nông dân phải trở lại với nông dân.


    ( Nhẩn trở lại cùng mọi người đứng sau lưng Tạo, Tạo vẫn bồng Ẩn)

    - Đã đảo đế quốc thực dân và bọn tay sai.

    Tất cả mọi người : Đả đảo.


    HẾT.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 8 Users Say Thank You to yeuvongco For This Useful Post:


  3. huynhminhloc
    Avatar của huynhminhloc
    Em giỏi quá !
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 2 Users Say Thank You to huynhminhloc For This Useful Post:


  5. yeuvongco
    Avatar của yeuvongco
    hihih anh. Tại cái này em đang sưu tầm, chứ còn một vở nữa mà em đang viết lại do các nghệ sĩ diễn đó. hihihi khi nào xong em pót lên.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 5 Users Say Thank You to yeuvongco For This Useful Post:


  7. yeuvongco
    Avatar của yeuvongco
    hihih mà viết có sai gì anh chị đừng cười em nha.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 3 Users Say Thank You to yeuvongco For This Useful Post:


  9. MEM
    Avatar của MEM
    Tuồng này hay nè. Lúc trước chị PL dựng cái này phải ko ta??
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 2 Users Say Thank You to MEM For This Useful Post:


  11. Giang Tiên
    Avatar của Giang Tiên
    Tựa đề lạ quá, đọc hoài không hiểu. Anh chị em giải thích giùm với.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 2 Users Say Thank You to Giang Tiên For This Useful Post:


  13. yeuvongco
    Avatar của yeuvongco
    nó là một di tích lịch sử ở bạc liêu đó chị.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following 3 Users Say Thank You to yeuvongco For This Useful Post:


  15. Koala
    Avatar của Koala
    Trời, đồng Nọc Nạn là một di tích nổi tiếng mà không biết sao Hoa Nữ
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following User Says Thank You to Koala For This Useful Post:


  17. MEM
    Avatar của MEM
    Trong phim Đất Phương Nam, hình như có địa danh này đó. Ko nhớ đúng ko nhưng cốt truyện cũng khá giống. Bọn cường hào lại chiếm đất, lúa ruộng, bà mẹ và các con chống chọi với lũ cường quyền... Bữa VTCN lần nào PL có dựng trích đoạn này đó em.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following 2 Users Say Thank You to MEM For This Useful Post:


  19. Giang Tiên
    Avatar của Giang Tiên
    Nguyên văn bởi Koala
    Trời, đồng Nọc Nạn là một di tích nổi tiếng mà không biết sao Hoa Nữ
    Em không.........

    Nguyên văn bởi MEM
    Trong phim Đất Phương Nam, hình như có địa danh này đó. Ko nhớ đúng ko nhưng cốt truyện cũng khá giống. Bọn cường hào lại chiếm đất, lúa ruộng, bà mẹ và các con chống chọi với lũ cường quyền... Bữa VTCN lần nào PL có dựng trích đoạn này đó em.
    VTCN lần mấy vậy anh?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  20. The Following User Says Thank You to Giang Tiên For This Useful Post:


Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
ANH EM CHANNEL