1. Koala
    Avatar của Koala
    Cái này sưu tầm được, đánh ở dạng excell nên chuyển ra văn bản format nó hơi ngộ, mọi người xem đỡ nhé


    BÊN CÂU DỆT LỤA - SOẠN GIẢ THẾ CHÂU


    Vở BÊN CẦU DỆT LỤA được soạn giả THẾ CHÂU viết
    cho sân khấu THANH MINH - THANH NGA vào khoảng năm 1976.

    Thanh Nga : Quỳnh Nga
    Thanh Sang : Trần Minh
    Ngọc Nuôi : Trần Mẫu
    Thanh Tú : Nhuận Điền
    Kim Hương : Tiểu Loan
    Xuân Lan : công chúa Bích Vân
    Văn Ngà : Vua
    Ba Xây : Tướng quân Giả Lộ
    Chí Hiếu : Quan huyện
    Bảo Quốc : Tất Đạo
    Hùng Minh : Hiếu Danh
    Nội dung câu chuyện thật đơn giản, đơn giản đến
    độ có thể tóm tắt được trong vài câu. Tình tiết
    của kịch bản cũng thật đơn điệu, đơn điệu đến
    nỗi ta có thể đoán trước được kết thúc của vở
    tuồng. BCDL thật đơn sơ, mộc mạc như một câu chuyện
    cổ tích dân gian, đề cao nhân nghĩa ở đời, lòng
    hiếu thảo, tình bằng hữu, nghĩa thủy chung ...

    Chuyện kể rằng, ở một làng nọ có tiểu thơ Quỳnh Nga
    con quan huyện, đem lòng yêu thương Trần Minh, một chàng
    trai nghèo nhưng tài giỏi, hiếu thảo. Dù hai gia đình
    trước đây đã từng chỉ bút giao hôn cho Trần Minh -
    Quỳnh Nga, nhưng nay vì gia đình Trần Minh suy sụp, nghèo
    túng, quan huyện hủy bỏ lời giao hôn ngày nào. Khuyên
    không được cha, Quỳnh Nga nhứt định vượt khuê môn ra
    ngoài dựng quán, chăn tằm dệt lụa, tự lo việc mưu
    sinh và giúp đỡ Trần Minh ăn học. Trời không phụ
    người hiền, sau mấy năm trời sôi kinh nấu sử, Trần
    Minh đã đỗ trạng nguyên, vinh quy bái tổ, sống hạnh
    phúc bên Quỳnh Nga, không còn bị ai ngăn cản.

    Sự thành công của một vở tuồng phụ thuộc vào nhiều
    yếu tố: nội dung cốt truyện, kịch bản của soạn giả,
    dàn dựng của đạo diễn, và quan trọng hơn cả là tài
    nghệ diễn xuất của các diễn viên. Sự thành công của
    Bên Cầu Dệt Lụa một phần lớn là nhờ tài năng,
    tiếng tăm và uy tín của cô Thanh Nga và đoàn Thanh Minh.

    Thanh Nga được trời phú cho cái duyên sân khấu, nói
    theo người trong nghề là được "tổ đãi", vừa bước
    vào nghề đã thành đạt. Thanh Nga đặc biệt thành công
    trong những vai nữ có nhiều cá tính sắc cạnh, cứng
    rắn. Có lẽ chỉ có Thanh Nga mới dám đóng những vai anh
    hùng liệt nữ, và đóng một cách thành công, được
    khán giả chấp nhận. Chính những vai này vô hình chung
    đã làm cho công chúng, yêu thích cô hơn, bạn đồng
    nghiệp kính nể cô hơn.

    Thanh Sang rất hợp với Thanh Nga, hơi lép so với Thanh
    Nga, nhưng chính vì vậy lại càng làm cho Thanh Nga thêm
    rực rỡ.
    Những màn diễu hài vui nhộn của Bảo Quốc (vai Tất
    Đạo), Hùng Minh (vai Hiếu Danh), Chí Hiếu (vai quan huyện)
    góp phần không nhỏ trong sự thành công của BCDL. Kim
    Hương (vai Tiểu Loan) rất có triển vọng, chỉ đóng
    những vai phụ bên cạnh Thanh Nga, nhưng ca diễn rất có
    nét.

    Bên Cầu Dệt Lụa dài hơn 150 phút, là một tuồng hay.
    Hay không vì tuồng tích nổi tiếng, tình tiết éo le, mà
    là do dàn dựng và diễn xuất thật xuất sắc của đoàn
    Thanh Minh Thanh Nga. Bên Cầu Dệt Lụa, Tiếng Trống Mê
    Linh, Thái Hậu Dương Vân Nga, đã vĩnh viễn đưa Thanh
    Nga vào huyền thoại sân khấu cải lương Việt Nam.

    Thanh Nga và chồng bị ám sát hai năm sau đó, 1978, trong
    một vụ án còn nhiều nghi vấn. Sự ra đi của Thanh Nga
    trong khi tài năng của cô đang trong thời kỳ rực rỡ,
    là một mất mát to lớn không thể bù đắp đối với
    sân khấu cải lương Việt Nam. Đoàn Thanh Minh tan rã sau
    đó không lâu. Gần một phần tư thế kỷ đã trôi qua
    tài năng và vị trí của Thanh Nga đối với sân khấu
    cải lương vẫn chưa có ai thay thế được.

    Phần còn lại lượt thuật lại các màn và cảnh trong
    tuồng Bên Cầu Dệt Lụa.

    Màn 1 : tại nhà Nhuận Điền

    Cảnh 1 : (Trần Minh & Trần mẫu)
    Trần Mẫu bị bệnh, Trần Minh quấn quít bên mẹ chăm
    lo. Hai người than vãn, ôn lại chuyện ban sáng đến nhà
    quan huyện nhờ giúp đỡ, nhưng bị quan huyện cho gia
    nhân đuổi xua, đánh đập.

    Trần Mẫu hỏi Trần Minh sao không ra ruộng giúp Nhuận
    Điền, Trần Minh mới đáp rằng vì mẹ bệnh nên không
    ra được. Trần mẫu khoát tay đánh Trần Minh, trách
    rằng thân ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà không giúp
    đỡ. Trần Mẫu con hỏi bộ bị đánh oan lắm sao mà lại
    khóc. Trần Minh thưa rằng vì mẹ đánh không đau nên
    nhận ra mẹ đã quá già yếu.
    Trần Mẫu căn dặn Trần Minh phải sống cho xứng đáng,
    quyết không để vì nghèo khó mà phải luồn cúi, đánh
    mất nhân phẩm.

    Cảnh 2 : (Trần Minh, Nhuận Điền, Hiếu Danh, Tất Đạo)
    Hai công tử bột Hiếu Danh và Tất Đạo dẫn bọn du côn
    đến lớn tiếng ồn ào, kiếm chuyện đánh Trần Minh
    vì buổi sáng không tới trường làm bài giúp, làm cho
    hai tên bị thầy đánh mười roi và phạt quỳ gối suốt
    buổi trưa. Trần Minh xin lỗi hai tên, bảo rằng vì mẹ
    đau nên không thể tới trường. Hai tên này không tha,
    định đánh Trần Minh cho hả giận.
    Kịp may Nhuận Điền về đúng lúc đánh đuổi bọn tiểu
    nhân chạy mất.

    Cảnh 3 : (Trần Minh, Nhuận Điền, Quỳnh Nga, Tiểu Loan)
    Tiểu thơ Quỳnh Nga và người hầu là Tiểu Loan giả dạng
    gia nhân ở huyện đường đến gặp Trần Minh, nhắn
    lời của tiểu thơ thăm hỏi bệnh tình của Trần mẫu; phân
    trần, khuyên lơn, xin bỏ qua chuyện ban sáng và tặng áo
    ngự hàn cho Trần mẫu. Trần Minh còn dùng dằn chưa
    nhận thì hay đâu Nhuận Điền về nhận ra Quỳnh Nga.
    Quỳnh Nga lo sợ bị tai tiếng vì đêm tối đến nhà
    người trai. Nhuận Điền trấn an Quỳnh Nga, bảo rằng hai
    người lấy nghĩa đãi nhau, trong sáng, thì không sợ dư
    luận. Trần Minh vô cùng cảm kích trước chân tình của
    Quỳnh Nga.

    Cảnh 4 : (Trần Minh, Nhuận Điền, Quỳnh Nga, Tiểu Loan,
    Trần Mẫu, Quan huyện)
    Quan huyện đến tìm bắt con về. Chê bai Trần Minh
    nghèo hèn và trách con gái sao không biết chọn người
    giàu sang mà trao thân gởi phận.
    Nhuận Điền cười chê quan huyện tham sang phụ khó.
    Nhắc đến khi xưa khi cha mẹ Trần Minh, còn giàu sang,
    quan huyện đã quỳ lụy xin giao hôn Quỳnh Nga với Trần
    Minh; nay gia đình Trần Minh suy sụp thì quan huyện nuốt
    lời.
    Chợt thấy áo ngự hàn của con gái lại đắp trên người
    của Trần mẫu, quan huyện chửi mắng và buộc tội
    Trần Minh ăn cắp. Trần Mẫu chợt tỉnh dậy hay chuyện
    nên uất ức qua đời.

    Màn 2 : cũng tại nhà Nhuận Điền nhưng sáng sủa hơn

    Cảnh 1 : (Trần Minh & Nhuận Điền)
    Nhuận Điền nhắn nhủ, tiễn Trần Minh lên đường lên
    kinh đô để ứng thí. Trần Minh hỏi Nhuận Điền sao
    không chuẩn bị lên đường. Nhuận Điền bảo rằng bấy
    lâu nay ôn luyện là để học nhân nghĩa chớ không vì
    lợi danh. Trần Minh tỏ ý khâm phục Nhuận Điền, bảo
    rằng thật hổ thẹn vì đã lỡ vương vào vòng danh lợi
    công hầu. Nhuận Điền gạt ngang, bảo rằng mỗi người
    có một hoàn cảnh, không ai giống ai. Đôi bạn nhâm nhi
    chun rượu, Nhuận Điền chúc Trần Minh lên đường lập
    được công danh.

    Cảnh 2 : (Trần Minh & Quỳnh Nga)
    Quỳnh Nga trao tặng Trần Minh tấm áo lụa do nàng tự tay
    dệt và may lấy. Quỳnh Nga ân cần nhắn nhủ và xin Trần
    Minh sau này nếu có đỗ đạt thì xin nhẹ tay với cha
    nàng. Trần Minh nói rằng sự bội ước của quan huyện
    không sao sánh được với sự hy sinh, chung thủy của nàng.
    Hai người quyến luyến chia tay nhau.

    Màn 3 : tại triều đình

    Cảnh 1 : (Hiếu Danh, Tất Đạo, Giả Lộ Tướng Quân,
    công chúa Bích Vân)
    Công chúa Bích Vân nhờ Giả Lộ Tướng Quân hỏi người
    cùng làng với quan tân trạng Trần Minh, Hiếu Danh và
    Tất Đạo, về thân thế của chàng. Lúc đầu hai tên
    không tiếc lời chê bai Trần Minh, kể chuyện mẹ con
    Trần Minh đến nhà quan huyện nhờ giúp đở, bị đánh
    đuổi đến Trần mẫu uất ức mà chết.
    Sau hai tên biết được Trần Minh được chọn làm phò
    mã, bèn xoay qua ca ngợi Trần Minh. Công chúa Bích Vân
    truyền giam hai tên vào ngục tối.

    Cảnh 2 : (Trần Minh, Vua, công chúa Bích Vân)
    Vua cho công chúa biết là định gả nàng cho quan tân
    trạng, hỏi con gái có bằng lòng. Bích Vân bằng lòng
    nhưng lại tỏ ý khinh thường quan tân trạng vì biết
    chàng trước đây nghèo khó.
    Vua cho dời Trần Minh đến cho biết đã chọn chàng làm
    phò mã, nhưng Trần Minh từ chối, nói rằng đã có vợ
    hứa hôn ở quê nhà. Vua bị bất ngờ, tức giận răn
    đe, hăm dọa Trần Minh nhưng chàng vẫn một mực từ
    chối, quyết lòng chung thủy với Quỳnh Nga.
    Công chúa mới hỏi Trần Minh sao quan huyện đã bội hôn
    và gián tiếp gây ra cái chết của Trần mẫu mà chàng
    lại cứ yêu con của kẻ thù. Trần Minh đáp rằng tuy quan
    huyện đã bội ước vong hôn nhưng Quỳnh Nga vẫn một
    lòng chung thủy với chàng. Rằng nàng đã dám vượt ra
    khỏi vòng lễ giáo thị phi, không sợ miệng đời dị
    nghị, rời gia đình để đến bên cầu dựng quán chăn
    tằm, dệt lụa, giúp và khuyến khích chàng ăn học thành
    tài, thật xứng đáng là một liệt phụ.
    Vua giận dữ định trừng phạt Trần Minh, nhưng có công
    chúa hết lời can ngăn, xin cha tha tội cho chàng và xin
    được đích thân tìm gặp Quỳnh Nga để xem nàng ra sao
    mà Trần Minh một lòng chung thủy. Vua nghe lời con gái
    và tha cho Trần Minh.

    Màn phụ:
    Trần Minh vẫn ăn mặc rách rưới như ngày nào tìm gặp
    Nhuận Điền. Nhuận Điền tưởng Trần Minh đã hỏng
    thi, có ý hờn trách bạn đã phụ lòng mong mỏi và công
    lao của Quỳnh Nga. Trần Minh cho bạn hay là mình đã đỗ
    trạng nguyên, nhưng xin vua được xếp cờ, im trống khi
    về làng, ý chỉ muốn vui với Quỳnh Nga và Nhuận Điền.

    Màn 4 : tại quán lụa của Quỳnh Nga

    Cảnh 1 : (Quan huyện, Quỳnh Nga, Tiểu Loan)
    Quan huyện đến quán lụa của Quỳnh Nga khuyên răn con gái
    phải bỏ quán lụa, về nhà chuẩn bị gặp con trai của quan
    tuần phủ để tính chuyện cưới hỏi. Quỳnh Nga kể cho
    cha nghe việc chăn tằm dệt lụa, bảo rằng cuộc sống
    tự lập tuy cực nhưng vui, nàng rất thích.
    Quan huyện chê bai Trần Minh và bảo Quỳnh Nga đừng trông
    mong vào việc Trần Minh đỗ trạng. Quỳnh Nga từ chối,
    viện cớ rằng trước đây hai gia đình đã chỉ bút giao
    hôn, rằng nàng đã yêu Trần Minh và quyết lòng chờ
    đợi, chung thủy với chàng, dù chàng có đỗ trạng hay
    không ...
    Quan huyện giận dữ quát mắng Quỳnh Nga và Tiểu Loan,
    hăm dọa sẽ đốt quán lụa nếu không chịu về. Quỳnh Nga
    và Tiểu Loan đành vào trong thu xếp đồ đạc về huyện
    đường.

    Cảnh 2 : (Quan huyện, công chúa Bích Vân, Giả Lộ
    Tướng Quân)
    Công chúa Bích Vân và Giả Lộ Tướng Quân ghé qua quán
    gấm, gặp quan huyện. Quan huyện không biết là công
    chúa nên lớn giọng bắt nạt, tra hỏi. Chừng Giả Lộ
    Tướng Quân đưa gươm lệnh của vua ra thì quan huyện
    quỳ mọp van xin lạy lụt xin tha tội. Công chúa tra hỏi
    mới biết quan huyện là cha của Quỳnh Nga, người mà
    nàng đang muốn gặp. Công chúa cho quan huyện biết là
    Trần Minh đã đỗ trạng nguyên và đuổi lão về.

    Cảnh 3 : (Quỳnh Nga, Công chúa Bích Vân)
    Quỳnh Nga khăn gói bước ra định về huyện đường thì
    gặp công chúa chận lại. Công chúa dụ dỗ và hăm dọa
    Quỳnh Nga phải rời bỏ Trần Minh và ngược lại sẽ ban bạc
    vàng châu báu và thăng quan tiến chức cho cha nàng. Nhưng
    Quỳnh Nga một mực không chịu. Công chúa lại hăm dọa sẽ
    giết nàng nếu nàng không tuân lịnh. Quỳnh Nga vẫn nhứt
    định không nghe, thà chết chớ không bỏ Trần Minh. Dùng
    hết lời khuyên răng, hăm dọa Quỳnh Nga nhưng vẫn không
    lay chuyển được nàng, công chúa đành nhượng bộ,
    thất vọng ra về.

    Cảnh 4 : (Quỳnh Nga & Trần Minh)
    Trần Minh gặp lại Quỳnh Nga, hai người mừng mừng tủi
    tủi, thủ thỉ kể chuyện vừa qua cho nhau nghe. Quỳnh Nga
    hỏi Trần Minh sao chàng đỗ trạng, vinh quy về làng mà
    quan huyện cha nàng và mọi người không hay biết. Trần
    Minh đáp rằng muốn gặp lại người vợ sắp cưới và
    người bạn hiền Nhuận Điền trong áo lụa ân tình ngày
    nào, không ồn ào hào nhoáng và giành cho hai người một
    ngạc nhiên.
    Tiểu Loan bước ra chúc mừng quan tân trạng, chỉ cho hai
    người thấy bình minh đang lên, báo hiệu một ngày
    mới, một tương lai hạnh phúc của đôi trai anh tài -
    gái đảm đang Trần Minh và Quỳnh Nga.

    Phần dưới đây chép lại tất cả các bài bản cải
    lương, vọng cổ trong vở BÊN CẦU DỆT LỤA.

    Bạn thích vọng cổ, cải lương, bạn đã nghe và xem qua
    nhiều vở tuồng cải lương, nhưng bạn có bao giờ thắc
    mắc hay phân biệt được các bài bản cải lương ?
    Điệu nào là điệu nào? ...

    Có lẽ cách tốt nhứt để biết là nghe và làm quen qua
    các thí dụ, các vở tuồng cụ thể. Và một trong những
    vở cải lương hay nhứt, có lẽ không gì khác hơn là
    BÊN CẦU DỆT LỤA. Mong bạn sẽ thưởng thức và yêu
    thích, vở này nhiều như tôi đã làm.

    Xin trân trọng,
    Chín Đờn Cò

    ****

    Trần Mẫu :
    Trần Minh, tiền đâu mà con lo thuốc cho mẹ? Hay là
    con ...

    Trần Minh :
    Mẹ, mẹ đừng nghĩ rằng con vì cái nghèo bức bách mà
    làm cho con phải đổi chí, để làm những điều xằng
    bậy. Hồi sáng nầy nè, anh Nhuận Điền ảnh thấy mẹ
    nằm mê mang, cho nên ảnh đi rước thầy về coi mạch
    và hốt thuốc cho mẹ đó.

    Trần Mẫu :
    Thằng Nhuận Điền nó đã nghèo mà nó còn cưu mang đùm
    bọc mẹ con mình nữa, không có nó mẹ con mình phải sống
    sao đây !

    [NGỰA Ô NAM] (7 câu, nhịp 4)

    [1.] Con ơi giữa lúc mẹ lâm phải bịnh ... nguy,
    Không có mái nhà đụt nắng che mưa
    [2.] Tứ cố vô thân manh áo không lành
    đủ để che thân
    [3.] Đời sống quá tối tăm

    Trần Minh :
    Mẹ, con xin mẹ hãy an tâm mà dưỡng bịnh.

    [4.] Còn ơn sâu nghĩa nặng của Nhuận Điền,
    có ngày mình cũng phải liệu đáp đền.

    Trần Mẫu :
    [5.] Hột muối nghèo Nhuận Điền cắn chia ba.
    Ôi lòng dạ người ta,
    [6.] Vuốt mặt vong hôn làm con gia thất không thành,
    Mẹ nhắm mắt khó yên lòng.

    Trần Minh :
    [7.] Mẹ, con cuối đầu van mẹ đừng nói vậy
    Mẹ chết rồi thì con sống sao đây.

    Trần Mẫu :
    Sao con không ra đó để mà tiếp tay với nó, con lại ở
    đây ?

    Trần Minh :
    Dạ ... dạ tại me đau ...

    (Trần Mẫu khoát tay đánh Trần Minh)

    Trần Minh : (khóc)
    Mẹ ... mẹ ...

    Trần Mẫu :
    Trần Minh, ăn nhờ ở đậu với người ta, con phải
    biết ra sức cùng lo với người ta, tại sao con lại học
    đòi phường túi cơm vá áo ?

    Trần Minh : (khóc)
    Mẹ ...

    Trần Mẫu :
    Bộ mẹ đánh con như vậy là oan ức cho con phải không ?
    Con hờn giận mẹ phải không con ?

    Trần Minh :
    Không, con nào dám hờn giận mẹ ...

    Trần Mẫu :
    Vậy tại sao con lại khóc ?

    [VỌNG CỔ] (câu 1, 2, 3)
    Câu 1 :

    Trần Minh :
    Lối : Mẹ ơi, con khóc vì con đã chợt hiểu ra mẹ
    không còn bao nhiêu hơi sức nữa, một tát tai không đủ
    để con đau như muốn thay cho lời vĩnh biệt đến
    muôn ... đời (HÒ)
    Mẹ đó con đây nhìn nhau mà hoen mắt lệ mờ (HÒ)
    Con đang tưởng như con đứng trên bờ đưa tiễn mẹ
    Xuống thuyền chờ đợi để ra đi (XÊ)
    Dù có thương người bịn rịn bước chia ly
    Kẻ trạo phu khó giữ chặt tay sào (XANG)
    Mưa gió đêm này vẫn gào thét xôn xao
    Bất đỗi bẻ sào cho thuyền ra sóng gió (CỐNG)

    Câu 2 :

    Trần Mẫu :
    Đừng buồn nữa con, chuyện bèo mây tan hợp (XỀ) tử
    sinh vốn là định luật muôn đời.
    Mẹ theo cha con cũng tạm yên vui, chỉ thương cho con khôn
    lớn mà chưa thành (XANG) gia thất

    Trần Minh :
    Mẹ ơi sức lực của mẹ giờ đây như đèn cạn (XANG)
    dầu trước gió thì lòng dạ nào đâu con còn mơ tưởng
    chuyện gia đình (HÒ)
    Lời mẹ khắc dõng dạc uy nghi lòng con chưa kịp vui
    mừng (HÒ)
    Con khép nép đợi chờ tay của mẹ
    giáng xuống cho con đau rát cả thịt da (XÊ)
    Hay cho con được vuốt từng giọt máu tuông ra
    Con sẽ sung sướng như được muôn ngàn châu báu (XANG)
    Vì con thấy được trong xác thân khô héo
    Mẹ vẫn còn đủ sức sống bên con (XANG)

    Câu 3 :

    Trần Mẫu :
    Đừng khóc nữa con mà mẹ không yên lòng (XANG) nhắm
    mắt ...

    Trần Minh :
    Mẹ, mẹ đừng nói vậy mẹ à ... (XỀ)

    Trần Mẫu :
    Trần Minh ơi đời ai thoát được một lần sống chết
    Con hãy bình tâm mà đón nhận định luật tự nhiên (XANG)
    Mẹ đã già, đã chịu nhiều chính cuộc oan khiên
    Đã sống đủ một đời còn chi (XANG) ân hận
    Con đã lớn nên nhớ lời mẹ dặn (XÊ)
    Là ân nhục con phải lo báo đền, con chớ nên quên (CỐNG)
    Tre phải tàn cho măng bụt vươn lên
    Sau cái chết vẫn còn tiếp liền cái sống (XANG)
    Tiếp nối liên miên thành cuộc đời sinh động
    Con sống làm sao để mà được xứng đáng một con
    người (HÒ)

    Hiếu Danh :
    Ê, tại sao hồi sáng nầy mầy hổng tới trường mài
    mực cho tụi tao mậy ?

    Tất Đạo :
    Ờ, mầy cũng không vô làm bài phú cho tụi tao nữa !

    Hiếu Danh :
    Tụi tao tin tưởng có mầy nè, mầy làm bài mau cũng như
    chớp vậy đó, cho nên tao đâu có nhờ tới thằng khác
    đâu

    [KIM TIỀN BẢN] (16 câu, nhịp 4)

    Hiếu Danh :
    [1.] Có bao nhiêu đó mà thầy đánh tụi ... tao
    Mỗi đứa mười roi đau thót ruột
    [2.] Tao còn bị bắt khoanh tay,
    tao quỳ gối cả một buổi trưa, chớ bộ

    Trần Minh :
    [3.] Xin hai anh hãy thương cho
    vì mẹ của tôi đang lâm trọng bịnh

    Tất Đạo :
    Trời ơi, bịnh mà khoe !

    Trần Minh :
    [4.] Đành phải xao lãng việc sử kinh
    Chớ không thể quên bổn phận làm con

    Tất Đạo :
    [5.] Biểu mầy, bả là mẹ của mầy,
    chớ bộ bả là mẹ của tụi tao sao
    [6.] Mà lại mầy để tụi tao bị đòn
    vì bài phú không xong

    Trần Minh :
    [7.] Đời tôi đã quá khổ đau
    với kiếp người bất hạnh
    [8.] Tôi đành phải chịu lỗi với mấy anh
    Chớ tôi còn biết phải làm sao

    Tất Đạo :
    [9.] Í trời đất ơi, trời đất ơi, đâu có dễ dàng
    tụi tao bị đòn mà mầy nói mầy không biết làm sao
    [10.] Thầy đã đánh tụi nầy
    thì mầy đâu có nghe đau

    Trần Minh :
    Trời ơi, tui xin hai anh mà ...

    Hiếu Danh : (nạt)
    [11.] Thôi ! xin cái gì ! Đạo à, mầy thương nó không
    mậy, chớ cái mặt của thằng nầy sao tao thấy tao
    hổng ưa đó mầy

    Tất Đạo :
    [12.] Tao hỏi mầy nè, cái bản mặt của thằng Trần Minh
    thì làm sao mà ai ưa nó cho được

    Hiếu Danh :
    [13.] Nè, tao cho mầy biết nghe mậy, hễ dùi đánh đụt,
    thì giờ đây đụt đánh xăng
    [14.] Thầy đã đánh tụi tao đau, thì tụi tao đến đây
    tụi tao đè đầu mầy để tao đập lại

    Tất Đạo : (can)
    Ê, khoan, khoan mầy, nóng quá, chưa có gì hết mà

    Trần Minh :
    [15.] Cái gì kỳ vậy ! Thôi giờ hai anh ở đây chơi đi,
    chờ anh Nhuận Điền về đây tính lại

    Tất Đạo :
    Ha ha, nó dọa mậy !

    Trần Minh :
    [16.] Mà nếu ảnh có tính sao
    Thì tôi xin nhứt nhứt nghe theo

    Nhuận Điền :
    Ơ nè, hiền đệ hãy cầm thang thuốc này rồi khuya sắc
    thêm cho bác uống. Cứ cầm đi đừng ngại ngùng gì cả.

    Trần Minh :
    Anh Nhuận Điền, ơn của anh ...

    [KHỐC HOÀNG THIÊN] (12 câu, nhịp 2)

    Nhuận Điền :
    [1.] Ơn nghĩa gì ! tụi mình là những thằng nghèo như
    nhau, nếu không biết thương nhau thì còn phải thương
    ... ai
    Đệ đừng bận tâm lo nghĩ
    [2.] Ta hơn đệ có căn nhà mục nát
    [3.] Thì cùng đụt nắng che mưa
    [4.] Cùng cháo rau hẩm hút qua ngày

    Trần Minh :
    [5.] Mẹ tôi bảo rằng lòng anh thật bao la
    [6.] Hột muối giờ anh lại cắn chia ba
    [7.] Gia cảnh nhà anh cũng nghèo nàn chật vật
    [8.] Mà đèo thêm hai người cho anh nặng cưu mang

    Nhuận Điền :
    [9.] Ta nào lo chi cứ cơm rượu đều đều
    [10.] An phận thanh bần lòng dạ thảnh thơi
    [11.] Ta nào ham chi khanh tướng công hầu
    [12.] Cái bả sang giàu làm lụy tấm thân

    [THƠ]

    Gió lạnh cắt như dao
    Không biết thương người thiếu áo
    Từng ngọn cắt thịt da
    Cắt lạnh cả tâm tình
    Những mảng da trần làm mồi cho muỗi đốt
    Bám víu từng bầy chỉ rút máu hàn sinh
    Sợ muỗi tan bầy bu đốt mẹ
    Chịu lạnh chịu đau trong mình
    Thân không dám động
    Cho mẹ già yên giấc lúc thâu canh

    Trần Minh :
    Thôi, nhị vị cô nương hãy về đi, tôi đâu giám quen ai
    là tiểu thơ Quỳnh Nga là con gái huyện quan trấn nhậm
    vùng này

    Tiểu Loan :
    Công tử ! công tử nói thiệt hay là gay gắt đó. Hồi
    sáng này tôi ... tôi thấy công tử dắt lão bà vào
    huyện đường mà ?

    Trần Minh :
    Vâng, cũng chính vì việc đến huyện đường hồi sáng
    này mà mẹ con tôi mới chịu nhiều điều cực nhục

    [XUÂN TÌNH] (lớp 1, 8 câu, nhịp 4)

    [1.] Người ta đã hủy bỏ lời giao hôn buổi trước
    mà còn nặng lời đánh đập đuổi xua
    như những kẻ ăn mày
    [2.] Vì tin người nên mẹ con tôi mặt dạn mài dày
    Uất ức đau thương và mẹ tôi lâm trọng bệnh

    Quỳnh Nga :
    [3.] Cũng vì biết rõ câu chuyện sáng nay nên tiểu thơ
    không ngại điều hiềm tỵ
    Mới sai chúng tôi đêm trường lặn lội
    [4.] Tìm đến phân trần cùng công tử với phu nhơn

    Tiểu Loan :
    [5.] Thấy cha bội hôn tiểu thơ tôi buồn vô hạn
    Mới sai chúng tôi xin công tử và phu nhơn đừng
    giận
    [6.] Cha muốn hủy hôn mà tiểu thơ vẫn nhớ
    Và vẫn đợi chờ ngày họp mặt nên đôi

    Trần Minh :
    [7.] Lòng tiểu thơ làm tôi xúc động bồi hồi
    Tôi cũng dặn lòng ghi tạc một ân sâu

    Tiểu Loan :
    [8.] Tiểu thơ tôi đòi lặn lôi đến nơi này
    Còn những lời ân cần trao gởi sắc son
    Quỳnh Nga :
    Dạ, dạ thưa công tử, đêm nay trời mưa giăng vần vũ,
    biết rằng phu nhơn đang lâm cơn đau yếu, gió lạnh
    sương rơi giá buốt như vầy, nên tiểu thơ của chúng
    tôi mới sai chúng tôi đem tấm áo ngự hàn kính dâng
    lên bá mẫu.

    [PHỤNG HOÀNG] (lớp 1, 8 câu, nhịp 4)

    Trần Minh :
    [1.] Đa tạ tiểu thơ và nhị vị cô nương
    Trước tâm tình trân trọng của tiểu thơ tôi nghẹn ngào
    không biết nói sao để đáp tạ thâm ... ân
    Một tấm chân tình cao cả
    [2.] Của một người con gái
    Dầu ai đen bạc đổi dời
    Mà vẫn giữ vẹn tấm lòng son

    Quỳnh Nga :
    [3.] Công tử ôi, xin chớ bận tâm
    vật mọn có nghĩa chi mà phải ngại ngùng
    [4.] Nếu có thương xin gắng trau dồi kinh sử

    Tiểu Loan :
    Tiểu thơ tôi sẽ chặt dạ đợi chờ
    Ngày người lập được công danh

    Quỳnh Nga :
    [5.] Bổn phận làm con,
    đâu dám trái cha,
    Vong hôn vì trọng phú khinh bần
    [6.] Xin gởi trao ai tâm sự ân cần
    Bản hổ ghi danh, cha già không còn khinh bạc
    [7.] Và cũng xin đừng phẫn hận đến sa chân
    Vùi tuổi thanh xuân, phí hoang đời cho mai một

    Trần Minh :
    [8.] Xin được vòng tay tâm lặng ý ân cần
    Tình nặng ân sâu, sông núi cũng không hơn

    Quan huyện :
    Thôi cũng được, tạm tha cho chúng bây đó, dại gì đem
    nhốt chúng bây bây giờ cho nó mang tiếng. Còn con nữa !
    Khóc cái gì ! Cha chưa chết mà ! Đi về !

    Quỳnh Nga :
    Cha, cha ơi tại sao cha nỡ nặng lời với Trần Bá Bá,
    dù sao cũng là mẹ của anh Trần Minh mà cha.

    [MẪU TẦM TỬ] (8 câu, nhịp 2)

    Quan huyện :
    Mẹ Trần Minh ! mẹ Trần Minh ! Mẹ con cái mụ ăn mày nầy
    áo quần rách rưới tả tơi như là khố chuối,

    [1.] Thì có ăn thua gì tới cha con ta
    một gia đình vọng tộc cao sang
    [2.] Có dính dáng chi tới bọn cơ hàn

    Quỳnh Nga :
    [3.] Nhưng anh Trần Minh là con của Trần Bá Bá
    [4.] Trước kia cùng cha là bạn thâm giao
    [câu chầu] Hai nhà từng nặng hứa với nhau
    [5.] Giờ cha nỡ nào vong phụ cho đành tâm

    Nhuận Điền :
    [6.] Nghĩ mà buồn cho áo mão cân đay
    (chuyển qua hơi Nam)
    [7.] Ngãi nhân mỏng dánh như cánh chuồn chuồn
    [8.] Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay

    [VỌNG CỔ] (câu 2, 3, 4)

    Câu 2 :

    Quỳnh Nga :
    Lối : Cha ơi thuyền nhân duyên của con trẻ mà mẹ cha
    đã một lần định bến, thì dù cách trở xa xôi giữa
    ngàn phong ba bão táp, thuyền vẫn hoài vọng gặp lại
    bến xưa để cùng thủ thỉ chuyện sông ... hồ (HÒ)
    Danh lợi phù vân sao bằng tình nghĩa trọn đời (HÒ)

    Quan huyện :
    Quỳnh Nga ! con có biết là con đã làm ô danh cha mẹ.
    Vượt khuê môn trong đêm tối đi tìm trai là nhục nhã
    lắm không con (XÊ)

    Tiểu Loan :
    Dạ thưa đại nhân, đại nhân ơi sở dĩ tiểu thơ con dám
    vượt khuê trung để nhắn nhủ Trần Minh nên bền lòng
    lập chí, (XANG) rồi sẽ có một ngày đại nhân nghĩ lại,
    nếu công tử họ Trần đoạt được khôi nguyên (XANG)

    Câu 3 :

    Quan huyện :
    Ha ha ha, thằng ăn mày đoạt khôi nguyên hả? Biết vậy
    chắc vậy ta dám bỏ tiền ra nuôi cho nó ăn học lắm à
    (XANG). Quỳnh Nga, con nhìn kỹ coi, mẹ con nó có xứng
    đáng gì không mà con phải bận tâm chớ (XÊ)

    Quỳnh Nga :
    Cha ơi xin cha chớ xét người qua sắc áo,
    qua lớp vải cơ hàn vẫn tìm thấy được những tấm
    lòng son (XANG)

    Quan huyện :
    Tấm lòng son !?! Nghĩ nực cười cho con trẻ quá ngu khờ
    Còn thơ dại nên con mang quá nhiều ảo tưởng mà (XANG)

    Quỳnh Nga :
    Cha ơi một lời đính ước con xem như một lần xuất
    giá (XÊ)
    Đối với mẹ chàng con vốn phận dâu con (CỐNG)
    Bệnh của mẹ chàng gây ra là bởi phụ thân
    Xin cho con được tới lui thăm viếng (XANG)
    Nếu chẳng mai mẹ chàng có xuôi tay về vĩnh biệt
    Thì con phải thọ tang cho trọn đạo với mẹ chồng (HÒ)

    Câu 4 :

    Quan huyện :
    Trời đất thánh thần ơi, đường đường con một vị
    huyện quan mà con đòi thọ tang một mụ ăn mày hả, bộ
    con không sợ thiên hạ cười gia đình mình thúi óc sao
    con (HÒ)

    Nhuận Điền : (cười)
    Ha ha ha ...

    Quan Huyện : (quát)
    Cười cái gì? cái gì mầy cười? (XỀ)

    Nhuận Điền :
    Ôi chứng kiến một trò hề nhân thế, ta không biết
    nên khóc hay cười (XỀ)

    Quan huyện :
    Cười hoài !

    Nhuận Điền :
    Khóc ư, sao nước mắt lại nhiều chua chát
    Còn cười, sao lòng nghe nghèn nghẹn đắng cay (XÊ)
    Quan huyện, Quan huyện ơi, sao ngài chẳng sợ người
    cười kẻ tham sang phụ khó, dở trò vong phụ (XANG)
    Lại sợ người cười biết trọng chữ hiếu nhân
    Sách vở thánh hiền đâu có dạy ngài thất tín vô liêm
    Áo mão cân đai đâu phải để cho ngài dở trò vô
    sĩ (CỐNG)
    Thôi hãy để nơi đây cho những kẻ biết yêu thương
    giữ tròn đạo lý (XANG)
    Ngài hãy về đi, về chốn công môn để mà lo đóng
    trọn vai tuồng (HÒ)

    [Thơ]
    Thấm thoát ba mùa thu lá bay
    Hàn sinh nuốt lệ kinh sử đợi chờ ngày
    Chí trai đâu lẽ đành ôm hận
    Tin chợt truyền vua mở hội kén nhân tài

    Nhuận Điền :
    Ờ, còn hai thằng công tử bột tới đây làm gì đó ?

    Trần Minh :
    Đệ có hứa với Tất Đạo là sẽ mang giúp hành lý của
    anh ấy tới trường thi đó

    Nhuận Điền :
    Còn thằng Hiếu Danh ?

    Trần Minh :
    Đệ hổng biết anh ấy đến làm gì nữa


    [THIÊN BẤT TÚC] (Ú LIU Ú XÁNG) (11 câu, nhịp 2)

    Nhuận Điền :
    Ủa ! sao lạ vậy cà ! Không hiểu vì sao mà hai đứa nó
    lại
    [1.] Kéo nhau ra đồng vắng
    [2.] Đánh lộn tơi bời
    [3.] Đứa thì bể trán
    [4.] Lỗ mũi ăn trầu
    [5.] Thằng thì sứt môi
    [6.] Gãy hết mấy cái răng
    [7.] Kêu mẹ kêu cha
    [8.] Hai đứa còn đang thủ bộ
    [9.] Thấy ta về ngang mua rượu
    [10.] Không hiểu tại vì sao
    [11.] Chúng bỏ chạy ráo trơn

    Trần Minh :
    [1.] Cô Tiểu Loan quá quắt
    [2.] Cổ bày ra vụ này
    [3.] Cổ rủ hai anh ấy
    [4.] Đi ra khỏi nhà
    [5.] Rồi cổ mới xúi vô
    [6.] Cho hai anh đập nhau
    [7.] Để cô coi chơi
    [8.] Hai thằng mất dạy
    [9.] Máu dê quá mạng
    [10.] Hễ thấy con gái người ta
    [11.] Là cặp mắt mở hổng lên

    Nhuận Điền :
    Thế nào, hiền đệ đã chuẩn bị đồ đạc lên đường
    ứng thí rồi chứ ?

    Trần Minh :
    Đệ chỉ có bao nhiêu đó, có gì đâu mà sẵn với hổng
    sẵn đại huynh. Còn đại huynh, sao mà tiểu đệ không
    thấy đại huynh chuẩn bị gì hết vậy ?

    [NGỰA Ô BẮC] (19 câu, nhịp 2)

    Nhuận Điền :
    [1.] Ta à? Ta thì ta rất sợ hai chữ công danh làm buộc
    ràng ý sống của ta

    Trần Minh :
    [2.] Vậy chớ bấy lâu nay anh đi học để làm gì ?

    Nhuận Điền :
    [3.] Mấy năm qua ta ôn nhuần sử kinh
    [4.] Là để học nhân học nghĩa
    [5.] Chớ không phải để tìm bả lợi danh

    Trần Minh :
    [6.] Thật tiểu đệ vô cùng khâm phục đại huynh

    Nhuận Điền :
    [7.] Thôi, có gì đâu mà gọi là khâm phục
    [8.] Đó chẳng qua là ý sống khác nhau thôi
    [9.] Đối với ta đời là sự thảnh thơi nơi đồng
    ruộng
    [10.] Ngày tháng thong dong nơi miền hoang dã
    [11.] Mà vòng lợi danh chân cao thấp mặc tình

    Trần Minh :
    [12.] Đệ ao ước được như đại huynh
    [13.] Đời một thuở an nhàn
    [14.] Vui cùng gió núi mây ngàn

    Nhuận Điền :
    [15.] Ta e rằng hiền đệ khó thực hiện được đâu
    [16.] Bởi vì đôi vai
    [17.] Còn mang nhiều ân nợ sâu dày
    [18.] Hiền đệ phải lo trả cho tròn
    [19.] Đệ phải lên đường lo lập chữ công danh
    Nhuận Điền :
    Hiền đệ, đệ hãy nhìn bọt rượu sủi đầy trong chun
    hàn sĩ,
    Nghĩ gì đây khi men rượu cay nồng
    Xin trao tay gởi chút nghĩa tương phùng
    Ta và đệ cùng cười sang sảng để thay lời đưa tiễn.
    Uống đi đệ

    (cả hai cùng cười)

    [VỌNG CỔ] (câu 5, 6)

    Câu 5 :
    Lối : Ôi tiếng cười vỡ vụn giữa không gian như thay
    vạn lời đưa tiễn.
    Xin hãy cạn chén rượu hàn vi cho ngất ngây say mà mơ
    ước chuyện tương ... phùng. (HÒ)
    Đời đã rộng thênh thang, tình ý lại khôn cùng (HÒ)
    Làm sao biết chuyện bèo mây tan hợp,
    Nghĩ thêm buồn cho những ngày sông núi cách xa (XÊ)
    Chén rượu hôm nay nào phải chén quan hà
    Sao đưa tiễn mà nghe lòng buồn rười rượi (XANG)
    Thân cá chép đã tốn công lặn lội
    Cố vượt vũ môn hóa kiếp được thành rồng (XỀ)

    Câu 6 :

    Thơ :
    Uống cạn chén này rồi chén nữa
    Rượu đã cạn bầu chửa thấy say (XÊ)
    Hồn lại thấm say tình tri kỷ
    Ngày mai chia biệt vạn đường mây (XÊ)
    Trần Minh :
    Nhìn mái tóc của đại huynh rối bồng như mây tám
    hướng (XANG)
    Đệ càng tự thẹn mình bấy lâu nay bị ràng buộc nợ
    cân đai.
    Trọn đời đệ sẽ nhớ hoài men rượu hôm nay (CỐNG)
    Cầm bầu gõ nhịp mà ca bài cảm khái
    Hồn cao rộng (XANG) đại huynh đã vượt ra ngoài vòng
    phiền toái.
    Mà đệ vẫn còn cơ mang nhiều ân nợ công hầu (XỀ)
    Rượu này đồng đến ngày sau,
    Quen men say lặp ngàn câu thâm tình (XANG)
    Chưa đưa vạn dặm trường đình
    Mà nghe thương nhớ hơn nghìn núi sông (HÒ)

    Quỳnh Nga :
    Công tử ...

    Trần Minh :
    Tiểu thơ, trong tình cảnh này mà tiểu thơ còn gọi tôi
    là công tử sao tôi nghe nó chua chát quá

    Quỳnh Nga :
    Công tử còn giận? ...

    [NAM AI] (lớp mái, 15 câu, nhịp 2)

    Trần Minh :
    Tôi đâu dám giận ! Mà làm sao tôi giận được trước
    tấm chân tình cao cả mà tiểu thơ đã giành tặng cho
    một kẻ đã sa ... cơ
    [1.] Đã trải thân luân lạc giữa phong trần
    [2.] Trong cuộc đời giả trá bạc đen
    [3.] Vinh nhục đã quá nhiều
    [4.] Tôi vẫn còn tiểu thơ
    [5.] Làm một khách tri âm
    [6.] Cư xử với tấm chân tình
    [7.] Xoa dịu niềm đắng cay
    [8.] Là kẻ trắng tay nên tôi đành phải ôm phận

    Quỳnh Nga :
    [9.] Xin cứ nặng lời mỉa mai
    [10.] Em cúi mặt đợi chờ
    [11.] Những uất hờn của ai

    Trần Minh :
    [12.] Tiểu thơ ơi tôi vẫn còn nặng nợ
    [13.] Ân nghĩa tiểu thơ đáp tạ mấy cho vừa
    [14.] Tôi muốn nói nhưng sao cứ nghẹn lời
    [15.] Biết bao giờ mới trả xong

    [VỌNG CỔ] (câu 1, 2, 5, 6)

    Câu 1 :
    Quỳnh Nga :
    Lối : Em không dám sánh học đòi với trang nghĩa phụ
    ngày xưa, đã cắt tóc bán lấy tiền tiễn chồng ứng
    thí lai kinh.
    Đây, đây mớ hành trang chan chứa một thâm tình
    Và số bạc mọn đã chắt chiu trong những ngày nắng
    sương tần tảo.
    Em xin trang trọng trao tay ân cần đưa tiễn kẻ đăng ...
    trình (HÒ)
    Gởi gắm vào tay tâm sự của riêng mình (HÒ)
    Em đã dám vượt khuê môn, bên cầu dựng quán
    Vì nặng nghĩa cương thường bước qua vòng lễ giáo
    thị phi (XÊ)
    Ngày bản hổ tên đề làm rạng danh tông tổ
    Em không dám mong được cùng ai vui đạo xướng tùy (XANG)
    Nếu chàng nghĩ thương chút nghĩa tương tri
    Xin với cha em hãy nhẹ điều ân oán (CỐNG)

    Câu 2 :
    Trần Minh :
    Quỳnh Nga, Quỳnh Nga ơi ta nghẹn ngào vì ý tình nàng tha
    thiết quá (XÊ)
    Biết nói gì đây khi mình vẫn trắng đôi tay (XANG)

    Quỳnh Nga :
    Còn đây là chiếc áo lụa kết bằng (XANG) tơ tâm sự
    Đêm từng đêm em đã cố công may dệt âm thầm (HÒ)
    Đối bóng đèn khuya mà nghe thương nhớ ngập tâm
    hồn (HÒ)
    Đếm từng ngày tháng rụng dần trong hiu quạnh
    Lòng cầu nguyện cho ai lập được chút công danh (XÊ)
    Chạnh hình dung bóng ai chập chờn bên ánh lửa,
    Co ro bơn lá thêm vào cho đủ sáng học kinh thi (XANG)
    Miệng đọc sách vang vang tay đập muỗi
    Em ráng dệt cho rồi chiếc áo
    Hầu để kịp buổi lai kinh (XANG)

    Thơ :
    Đường lai kinh xa biệt ngàn sương gió
    Chàng mặc vào cho ấm lúc phong sương
    Lòng kỳ vọng chàng ơi xin hãy nhớ
    Áo lụa ngày nào phải thay bằng áo trạng nguyên

    Câu 5 :
    Trần Minh :
    Lối : Quỳnh Nga ơi những vật trao tay ta nghẹn ngào
    muốn khóc,
    Rừng rực lửa yêu đương ta nguyện cùng ai thề vẹn
    giữ chữ chung ... tình (HÒ)
    Nàng đã sưởi ấm lòng ta qua muôn dặm trường
    đình (HÒ)
    Tay ôm áo ấp vào trong ngực mỏng
    Chưa mặc mà hơi ấm đã len vào từng kẽ tóc chân
    tơ (XÊ)
    Giữ mãi bên mình manh áo lụa
    Ta nhớ hoài thời luân lạc ở nơi đây (XANG)
    Bước thăng trầm trời đất cũng lá lay
    Trong nỗi đắng cay cũng có nhiều vị ngọt hương
    nồng (XỀ)

    Câu 6 :
    Quỳnh Nga :
    Xin đừng nặng oán ân thời dị ngộ đối với cha
    già (XỀ)

    Trần Minh :
    Không, Quỳnh Nga ơi, sự bất nghĩa của cha em ví như ngọn
    đồi hèn mọn (XÊ)
    Còn tình của em thì cao vời vợi như ngọn Thái Sơn
    Cay đắng ngày nào không còn nữa (XANG)
    Trước tấm chân tình cao cả của Quỳnh Nga
    Chịu cơ hàn để giữ vẹn sắc son (CỐNG)
    Em xứng đáng trải danh liệt phụ
    Đời dầu cơ cực mà quá nhiều hạnh phúc (XANG)
    Thì ta biết phải nói làm sao
    Cho được tròn vẹn ý chân thành (XỀ)
    Buổi tiễn đưa sao quá nhiều bịn rịn
    Xúc động nào đã làm cho lệ rưng rưng (XANG)
    Kể từ đây cho tới ngày nhắm mắt
    Lời đã trao ta nguyền giữ vẹn hương thề (HÒ)

    [Thơ]
    Quỳnh Nga :
    Em nguyền khép cửa phòng khuê
    Đợi chàng bái tổ vinh quy tương phùng

    Trần Minh :
    Tiễn nàng về với khuê trung
    Vòng tay từ tạ thủy chung vẹn gìn

    Quỳnh Nga :
    Đưa người vạn dặm đăng trình
    Lòng như bóng nguyệt theo ngìn dặm soi

    [TÂN NHẠC]

    Đêm về, lạp hồng héo hắc cung vàng
    Hồn xuân, sầu mộng soi dòng sông
    Mớ tóc buông dài, đời trôi năm tháng mơ màng, tình tang
    Giữa chiều êm êm ru buồn công nương
    Mây trôi, mắt biếc hững hờ, tình tơ
    Hỏi sao tuổi trăng tròn, cho buồn dâng bờ môi
    Hò khoan, khoan hởi khoan hò
    Gieo neo thuyền duyên tình, ôi ngừng chèo đêm nay
    Đây tiếng sầu rơi
    Mà nghe tiếng khóc trong lòng, nhẹ đưa
    Uốn khúc nghê thường, ôi sao trong những bước rập
    ràng, nghẹn ngào
    Khơi niềm sầu thương
    Tơ ai gieo sầu, ai người tình chung
    Có nghe chăng, khói sương cung lạnh, mơ màng
    Một đời công nương, xuôi dòng tin dài
    Bao nỗi ưu tình, sao mãi đi tìm tình yêu, mà chưa
    Mà chưa có được ước nguyện. Đời trôi hững hờ
    đêm xuân
    Mà sao trong mắt dỗi hờn. Đàn theo tiếng hát tỉ ti
    Mà xem bướm vờn hoa đèn. Cho lòng vơi niềm sầu thương

    Tất Đạo :
    Dạ bẩm thượng quan, được lịnh gọi chúng con vội vã
    ứng hầu, thượng quan có điều chi học hỏi

    Hiếu Danh : (thúc cùi chỏ Tất Đạo)
    Hứm ...

    Tất Đạo :
    Í quên ! dạy bảo. Lộn, lộn , lộn ...

    Giả Lộ Tướng Quân :
    Nhị vị bất tất phải ra lễ

    Hiếu Danh :
    Dạ, chúng con được thượng quan cho ứng hầu như thế
    này hai con lấy làm vinh dự lắm rồi

    [KIM TIỀN BẢN] (tập 1, 8 câu, nhịp 2)

    Giả Lộ Tướng Quân :
    [1.] Ta cho vời hai vị tới đây là ta muốn hỏi thăm
    về công tử Trần ... Minh
    Người cùng làng với nhị vị

    Hiếu Danh :
    [2.] Dạ sĩ tử làng tôi không có một ai để ý tới
    Trần Minh
    [3.] Nhưng không hiểu tại sao hôm nay Trần Minh vừa
    đỗ trạng

    Giả Lộ Tướng Quân :
    [4.] Thì ta muốn hỏi đến Trần Minh,
    người vừa đỗ trạng nguyên

    Hiếu Danh :
    [5.] Dạ, nếu thượng quan tin lời
    thì thành thật tôi xin phân qua
    [6.] Trần Minh là một kẻ bất tài
    không đáng để thượng quan phải bận tâm
    [7.] Dạ, cái thằng đó cơm không đủ no
    còn áo quần của nó thì không có đủ mặc

    Tất Đạo :
    [8.] Nó ăn mặc rách rưới lang thang
    Như là vận một cái khố mà thôi

    Hiếu Danh :
    Dạ bẩm thượng quan, vậy mà con hổng biết. Dạ xin
    thượng quan tha thứ lỗi cho. Ạ, như vậy quan trạng là
    một con người ...

    Giả Lộ Tướng Quân :
    Là con người thế nào ?

    Hiếu Danh :
    Dạ ...

    Giả Lộ Tướng Quân : (nạt)
    Là con người thế nào ?

    Hiếu Danh :
    Dạ là một con người văn hay chữ giỏi, trọn trung trọn
    hiếu, dạ là một con người trắng trẻo ...

    [DUYÊN KỲ NGỘ] (lớp 1, 15 câu, nhịp 2)

    Giả Lộ Tướng Quân :
    [1.] Thôi ! Các ngươi cứ bình tĩnh lại và hãy trả
    lời cho ta nghe
    [2.] Tận tường từng câu hỏi
    [3.] Tân trạng như thế nào
    [4.] Có xứng đáng làm phò mã

    Hiếu Danh :
    [5.] Dạ thật tình tôi xin thưa
    [6.] Trần Minh là người rất xứng đáng
    [7.] Đầy đủ đức quan hòa
    [8.] Anh là một con người chính nhân quân tử

    Tất Đạo :
    [9.] Vì dù trong lúc hàn vi
    [10.] Vẫn có phong cách hơn người

    Dạ bẩm thượng quan.

    Giả Lộ Tướng Quân :
    Rồi sao nữa ?

    Tất Đạo :
    [11.] Trần công xưa có tiếng là hiền từ
    [12.] Vậy anh cũng thuộc dòng thế phiệt danh gia

    Giả Lộ Tướng Quân :
    [13.] Ta e rằng các vị nói ngoa
    [14.] Mới nói đây là một kẻ bất tài
    [15.] Rồi bây giờ lại trở giọng tán dương


    =================

    Giả Lộ Tướng Quân :
    Hừm, các người đã khinh ta quá lắm rồi, nên mới có
    cuộc đổi thay tráo trở như vậy. Giáp sĩ ! ...

    [VỌNG CỔ] (câu 2, 3)

    Câu 2 :

    Hiếu Danh:
    Lối : Thượng quan ơi xin cho tôi nói lên một lời sau
    cuối rồi tôi vĩnh biệt dương ... trần (HÒ)
    Dù chết đi, tôi chỉ chết một lần (HÒ)
    Tôi đã biết tội của mình đã vô tình mạo phạm tới
    ông phò mã tương lai (XÊ)
    Nhưng thật tình thì lời của tôi không phải là sai
    Vì tân trạng Trần Minh trải qua những ngày hàn vi luân
    lạc (XANG)
    Trong lúc cùng đồ nào ai biết được
    Khi đấng anh hùng còn mai một ở thâm sâu (XANG)

    Câu 3 :

    Giả Lộ Tướng Quân :
    Hưm ! Ta cho dời các ngươi tới đây là muốn biết rõ
    ràng sự thật (XANG)
    Các ngươi tráo trở như vậy mà bảo là không gian dối
    à ?
    Như vậy thì có tới hai sự thật khác nhau sao? (XÊ)

    Hiếu Danh :
    Thượng quan ơi bộ mặt cuộc đời có hai bề đen trắng
    Có mặn (XANG) nồng rồi cũng có nhiều chua chát đắng
    cay
    Tân trạng Trần Minh là một khách anh tài, nhưng thời
    dị (XANG) ngộ gặp nhiều gian khổ.
    Hôn ước bị từ vì huyện quan tham giàu phụ khó (XÊ)
    Tủi nhục nặng nề cho nên Trần Mẫu phải chịu vong
    thân (CỐNG)
    Mang nặng trên đầu bao oán hận thâm ân
    Tân trạng Trần Minh vẫn kiên gan âm thầm lập chí (XANG)
    Gặp hội long vân thánh hoàng đẹp ý
    Cá vượt vũ môn được hiển vinh này (HÒ)


    =================

    Công chúa :
    Phụ vương, phụ vương thấy rằng con cần phải trang
    điểm lại sao ?

    Vua :
    Cha biết con gái của cha đẹp lắm, nhưng ...

    Công chúa :
    Con tin rằng quan tân trạng không đến nỗi khó khăn lắm
    đâu phụ vương

    Vua :
    Bích Vân, cha xem con có ý khinh thường tân trạng phải
    không? Làm thân gái, trong tứ đức, chữ dung cũng không
    để cho con xem nhẹ. Trong cái đạo vợ chồng, sự tương
    kính vốn cũng là cần thiết đó con.

    [KHỐC HOÀNG THIÊN] (12 câu, nhịp 2)

    Công chúa :
    [1.] Tâu phụ vương, con đã dọ hỏi rồi, tân trạng vốn
    là một kẻ hàn ... vi
    Áo ôm khố rách
    [2.] Nay được gá duyên cùng công chúa
    [3.] Nghe tin là mắt chói hào quang
    [4.] Con cần trang điểm nữa làm gì ?

    Vua :
    [5.] Nhưng cha muốn rằng công chúa con vua
    [6.] Phải thuần tính nết na

    Công chúa :
    [7.] Con muốn ở đây để được nhìn tân trạng
    [8.] Chắc sẽ nực cười vì quá hân hoan
    [9.] Một bước lên mây choáng váng mặt mài
    [10.] Cái mặt ngu khờ xem chắc cũng vui

    Vua :
    [11.] Cha chìu ý con, nhưng con phải núp sau rèm
    [12.] Khi thấy cần con cứ bước ra


    =================

    Trần Minh :
    Dạ, đê đầu bái kiến thánh quân.
    Kính chúc thiên nhan muôn tuổi.

    Vua :
    Miễn lễ cho tân trạng. Hãy bình thân.
    Tân trạng, khen cho khanh còn trẻ mà văn tài tót chúng,
    Bút sa châu, bụng chứa toàn kinh luân.

    [MẪU TẦM TỬ] (8 câu, nhịp 2)

    [1.] Thương cho kẻ hiền tài cho nên trẩm quyết định
    sắc ... phong
    Khanh làm phò mã triều cung
    [2.] Công chúa con ta cũng mắt phụng mài ngài

    Trần Minh :
    [3.] Dạ, vạn tạ thánh quân đã có lòng thương tưởng
    [4.] Nhưng ở quê nhà thần đã có vợ hứa hôn
    [câu chầu] Không thể nào vong phụ đành tâm
    [5.] Đành tạ lòng thương mến của thánh quân

    Vua :
    [6.] Ta không cần biết lý lẽ gì khác hơn
    [7.] Lịnh vua phán ra phải tuân mạng cúi đầu
    [8.] Bằng nếu cãi lời phải cam chịu đầu rơi

    Công chúa :
    Tân trạng, tân trạng muốn chết cho trọn tình trọn nghĩa,
    ta cảm phục lắm. Nhưng theo ý người, nếu phải chọn
    giữa hiếu và tình, ta phải chọn bên nào.

    Trần Minh :
    Thưa công nương, ơn sanh thành dưỡng dục ví như trời
    biển, nghĩa phu thê dù nặng vẫn chẳng sánh bằng

    [XUÂN TÌNH] (lớp 1, 8 câu, nhịp 4)

    Công chúa :
    [1.] Tốt lắm, vậy thì tân trạng ... nguyên
    Lời nói chẳng đúng việc làm
    [2.] Hỏi tại vì ai mà lịnh mẫu từ trần
    Đạo làm con phải rửa hờn cho cha mẹ
    [3.] Hãy trả lời cho rõ khúc nôi
    Sao người nhận con của kẻ thù làm vợ

    Trần Minh :
    [4.] Chỉ tại huyện quan đem lòng đen bạc
    Trước kia hai nhà đã từng kết thông gia
    [5.] Phận làm con nàng không dám cãi lời cha mẹ
    Nhưng chữ thủy chung nàng vẫn thề giữ vẹn
    [6.] Dù tôi cơ cực hàn vi nàng vẫn gìn lòng son sắc
    Khuyến khích dặn dò tôi nấu sử sôi kinh
    [7.] Tần tảo sớm hôm nàng dành dụm bạc tiền
    Đưa tiễn tôi lên đường lập chữ công danh

    Công chúa :
    [8.] Này trạng nguyên, ngài nói chuyện lạ lùng
    Tiểu thơ ở huyện đường mà tần tảo sớm hôm ?

    Vua :
    Lịnh vua đã phán ra mà khanh dám cãi lời, đọc sách
    thánh hiền khanh có biết tội khi quân đã phạm thượng
    thế nào không ?

    Trần Minh :
    Muôn tâu, đành rằng sách có câu : quân xử thần tử,
    thần bất tử bất trung, nhưng kẻ bầy tôi xin được
    trung với vua với nước, khi quốc gia lâm biến thần
    nguyện trải thân để đền đáp. Còn nay, chúa thượng
    bảo thần phải bất nghĩa để phụ khó, thì thần xin
    lấy cái chết để bảo toàn đạo nghĩa.

    Vua : (quát)
    Nghịch mạng ! Võ đao ! ...

    [VỌNG CỔ] (câu 5, 6)

    Câu 5 :
    Công chúa :
    Lối : Khoan, xin phụ vương hãy dằn cơn lôi đình
    thịnh nộ
    Con trẻ dập đầu xin tha tội cho kẻ dám giữ tròn cương
    dũng nhứt tâm giữ vẹn chữ chung ... tình (HÒ)
    Với trạng nguyên dù con chưa có một lời kết hẹn ân
    tình (HÒ)
    Nhưng dũng uy sừng sững giữa trời phong vũ
    Như non cao lòng nguyện thủy chung (XÊ)
    Xin cha thương đừng làm con tủi phận công nương
    Thân ngọc bội kim chi không sánh bằng người hàn
    nữ (XANG)
    Hạnh phúc gì đâu khi cưỡng duyên đoạt nợ
    Mà làm điếm nhục triều nghi cương kỷ chẳng vuông
    tròn (XỀ)

    Câu 6 :

    Vua :
    Bích Vân con, không lẽ làm vua như cha mà đành bất lực
    khi kén chọn (XÊ) phò mã cho con gái hay sao ?

    Công chúa :
    Đành vậy tâu (XANG) phụ vương, nhưng một vì công chúa
    muốn có chồng sao lại phải cưỡng duyên đoạt nợ ?
    Con muốn nhìn vợ người cho (CỐNG) tường tận dung nhan
    Để con tìm xem ở nàng có một thứ sắc hương kỳ ảo
    nào
    Đã làm cho trạng nguyên say (XANG) đắm phụ con
    Hay là nàng có đôi chân nạm ngọc, đôi má chạm vàng (XÊ)
    Mấy bể mấy sông đong cho đầy một nỗi buồn công
    chúa (XANG)
    Xin phụ vương hãy tha tội cho chàng
    Và nhận lời con đã trình phân (HÒ)

    Trần Minh:
    Xin đa tạ ơn công nương đã có lòng lo lắng,
    nhưng thần không muốn làm người phụ bạc.
    Tâu chúa thượng, thần xin nhận kiếm để tự xử

    Vua:
    Nhận kiếm à? Nhà ngươi không ân hận chớ ?

    Trần Minh:
    Muôn tâu, bằng một thái độ bình tâm và chọn lựa,
    để sống không trái đạo làm người, thì thần không
    bao giờ ân hận, nhưng nếu được phép nói, thì thần
    xin được thành thật tỏ bày là giờ này thần đang vô
    cùng căm hận người xưa.

    Vua:
    Tại sao vậy ?

    [VỌNG CỔ] (câu 4, 6)

    Câu 4:
    Trần Minh:
    Lối: Muôn tâu, đọc vạn quyển tâm kinh thần không thấy
    người xưa có ai khen chuyện "Ngô Khởi sát thê cầu
    tướng". Mà lại chỉ hết lời ca ngợi "Án Anh khinh
    thường uy vũ", để vẹn tình yêu với người vợ hiền
    tấm mẵn khi thời xuân sắc đã phai ... tàn (HÒ)

    Thà nhận độc dược vua trao chớ không phụ người bạn
    chăn gối thuở cơ hàn (HÒ)
    Khi tranh đoạt công danh, ngoài việc đáp tình tri ngộ,
    thần cũng mong đem chút tài hèn mà giúp nước an
    dân (XÊ)
    Nhưng mới vừa mang mũ áo đai cân, thần lại phải đội
    trên đầu thanh gươm bạo lực
    Tại sao (XANG) cổ nhân chẳng dạy vong thề trong sử
    sách ?
    Vừa sợ lo vừa căm hận khi phải chờ đợi nghiêm
    hình (HÒ)

    Câu 6:

    Vua:
    Ha ha ha ... bây giờ ngươi mới biết sợ chết à ?

    Trần Minh:
    Tâu, thánh như ngũ đế, (HÒ) nhân như tam vương, hiền
    như ngũ bá, mạnh như Ô Hoạch, võng như Mạnh Môn Hạ Dục
    mà còn phải chết, ai lại thoát khỏi chết đâu mà thần
    phải sợ ! (XÊ)

    Vua:
    Thế tại sao ngươi mới bảo rằng mình lo sợ ?

    Trần Minh:
    Muôn tâu, thần lo sợ đây là (XANG) khi thần chết.
    Trông gương thần muôn dân không còn ai dám yêu nghĩa
    yêu nhân, ghét bạo tàn nữa.
    Lúc ấy (CỐNG) thì lòng dân sanh loạn và đất nước sẽ
    lâm nguy.
    Khi dân loạn nước nguy thì xã tắc có còn chi
    Gươm bạo lực có giữ được chiếc ngai (XANG) vàng trơ
    trọi
    Một vì vua ngồi trên cao chín bệ hãy chọn điều khinh
    trọng với sơn hà (XỀ)
    Công chúa ơi, Trần Minh thề một lòng son sắc với
    Quỳnh Nga, dầu sấm sét vẫn chẳng thay (XANG) lòng đổi
    dạ.
    Nước lạc dòng thuyền trôi qua bến lạ, vẫn thương về
    bến cũ vẹn tình chung (HÒ)

    [Tân Nhạc]

    Nhuận Điền:
    Danh lợi đua chen
    Lòng riêng sạch bụi
    Cuốc bẫm cày sâu
    Vừa nước ruộng ta
    Mồ hôi ướm đất
    Lúa vàng trải hạt
    Góp sức cần lao
    Cho đời nở hoa
    Vui nhìn lúa trải nhung xa
    Hết thời con gái
    Là hoa ngọc thành

    Nhuận Điền:
    Hả? Đã đỗ trạng nguyên rồi ?! Ha ha ha ...
    (ngập ngừng) Ơ ... tại sao ... tại sao trạng nguyên mà ăn
    mặc như vầy đây sao ?

    Trần Minh:
    Đại huynh vẫn chưa tin lời của đệ à ?

    Nhuận Điền:
    Hiền đệ, ta mong rằng mấy tháng cách xa nhau hiền đệ
    không thay đổi tâm tính, một trạng nguyên được vinh
    quy mà lại im lìm, không có chiếu của vua chuyển về
    làng lo đón tiếp, và ngay cả huyện quan sở tại không
    biết không hay !

    Trần Minh:
    Đệ đâu có còn ai ở đây đâu mà rình rang cho rở
    ràng dòng họ chớ !

    [KHỐC HOÀNG THIÊN] (12 câu, nhịp 2)

    [1.] Cho nên đệ có ý tâu xin với đức thánh quân
    Đừng ban chiếu thông báo trước
    [2.] Đệ sẽ tùy nghi mà sắp xếp

    Nhuận Điền:
    [3.] Sao bổng dưng tân trạng Trần Minh,
    [4.] Lại xin làm một chuyện lạ đời

    Trần Minh:
    [5.] Đối với đại huynh và hiền phụ Quỳnh Nga,
    [6.] Đệ phải dành cho bao tình cảm thiết tha
    [7.] Vì hai người tình rất thâm trọng
    [8.] Đệ phải hết lòng lo lắng liệu toan
    [9.] Phải đón mừng nhau cho hết sức đậm đà
    [10.] Cho xứng với tình và thâm ân
    [11.] Đệ mới xin làm chuyện nghịch thường
    [12.] Vậy mà vẫn chưa trọn lòng yêu thương

    Trần Minh:
    Rượu này không phải là rượu trạng nguyên hay ngự
    tửu, mà rượu này đệ đã ghé mua ở một quán nghèo
    ở bên đường. Vậy bây giờ anh em mình cùng hâm nóng
    lại chén rượu ngày xưa, chén rượu của ngày đưa
    tiễn.

    Nhuận Điền:
    Ạ, giờ là trạng nguyên mà vẫn uống được rượu quán
    nghèo ngày xưa

    [VỌNG CỔ] (câu 1, 2, 3)

    Câu 1:

    Trần Minh:
    Lối : Uống chớ đại huynh ! Tuy rượu quán nghèo nhưng
    nồng nàn hương vị.
    Xin kính cẩn tay nâng mời tri kỷ, mượn chén rượu ngày
    xưa cho tròn vẹn thâm ... tình (HÒ)
    Rượu lạt trạng nguyên thì đệ chỉ xin dám uống một
    mình (HÒ)
    Đâu dám rót làm bẩn môi người nghĩa khí,
    Xin gởi vào đây bằng hương vị của ngày xưa (XÊ)
    Cởi áo mão cân đai gởi cho quân hầu cận
    Mặc nguyên áo cơ hàn để mừng bạn tương tri (XANG)
    Vậy rượu tương phùng đại huynh hãy uống đi
    Uống chén rượu hôm nay mà nhớ ngày đưa tiễn (CỐNG)

    Câu 2:

    Nhuận Điền:
    Vâng, ta xin uống đây

    Trần Minh:
    Uống đi đại huynh. (XÊ) Mời đại huynh hãy uống thêm
    một chun nữa
    (XANG)
    Nhuận Điền: (cười)
    Ha ha ha ... hảo bằng hữu ! (XANG)
    Cởi lớp áo trạng nguyên đệ đã đãi ta bằng chun
    rượu cơ hàn (HÒ)
    Chun rượu buổi tiễn đưa chưa phai được vị men
    nồng (HÒ)
    Xin đa tạ với nhiều thâm cảm
    Xao xuyến tâm hồn vương đậm nghĩa cố tri (XÊ)
    Hơi rượu hôm nay ướp men tình ngày cũ
    Ta cứ nghe sao còn hơi hướm trạng nguyên
    Rượu đã mất ngon (XANG)
    Thôi, chỉ xin uống cạn vài chun nhỏ rồi lại quay về vui
    cuốc bẫm cày sâu (XANG)

    Câu 3:

    Trần Minh:
    Đại huynh, đại huynh nỡ để cho đệ khi có áo mão cân
    đai đành phải (XANG) mất bạn hay sao !

    Nhuận Điền:
    Làm sao được nữa ! Đôi bằng hữu khi có một kẻ cao
    sang, không sao tránh được mặc cảm vì phân chia giai
    cấp

    Trần Minh:
    Đại huynh, (XÊ) có còn gì để dạy nhau chăng ?

    Nhuận Điền:
    Còn ! Ta xin tặng đệ một nhành bông lúa mới thay lời
    dặn dò
    Khi được cao sang (XANG) xin chớ quên lòng những kẻ bùn
    lấm tay chân, nuôi dưỡng nhân sinh. Họ là những
    người ân. Nhưng lớp người đó lại chịu nhiều (XANG)
    khinh bạc của hạng người áo rộng mũ cao, ăn trên ngồi
    trước mà bây giờ đệ đã dấn thân vô. (XÊ)

    Trần Minh:
    Đa tạ đại huynh. (CỐNG) Trân trọng nhận trong tay nhành
    lúa mới thơm tho tâm nguyện sẽ giữ tròn lời ký thác.
    (XANG) Trong đời đệ chỉ có hai người thân yêu nhứt,
    là hiền phụ Quỳnh Nga và bằng hữu Nhuận Điền (HÒ)

    [TÂN NHẠC]

    Dòng tơ tươi thắm đau thân tằm se mình
    Lòng vương tơ với tâm sự gì cuộc đời
    Người tha thiết sống yêu cuộc đời như tằm
    Dầu cho nắng sương vẫn vẹn niềm vui
    Từng dòng tơ mướt thắm, là tằm đang rút máu
    Để điểm tô cho đời vui. Hồn người khuê nữ đã
    Quyết sống cho ân tình
    Lấy khó thương vui xây niềm vui

    Người sanh ra phải đâu đợi chờ căn phần
    Cần kiệm chăm đấu tranh vượt dành mong đợi
    Vì hạnh phúc phải do tay người dựng gầy
    Đừng mơ ước không thể đợi trời cho.

    Tiểu Loan :
    Dạ, đại nhân hổng gọi con, dạ thì thôi con vô

    Quan huyện :
    Ai cho phép con vô mà tự nhiên con vô ?

    Tiểu Loan :
    Dạ, thì đại nhân vừa bảo là đại nhân hổng có gọi
    con mà ?

    Quan huyện :
    Phải rồi, đại nhân vừ bảo là đại nhân không có gọi
    con, chớ đại nhân có bảo là đại nhân cho phép con vô
    đâu mà con vô !
    Hưm, từ ngày chúng bây ra đây tự ý chăn tằm dệt
    lụa, mở quán bán gấm lụa, giao thiệp với đủ thứ
    hạng người, thành thử ra quên hết cả lễ nghi phải
    không ?

    [MẪU TẦM TỬ] (8 câu, nhịp 2)

    [1.] Mầy đó, hồi sáng nầy bị một bạt tay chưa tởn
    hay sao, mà còn dám dễ ngươi
    [2.] Con tao tần tảo sớm hôm là cũng tại nơi mầy

    Tiểu Loan :
    [3.] Dạ, đại nhân nói vậy là oan cho con quá
    [4.] Con chỉ là người theo hầu bạn với tiểu thơ
    [câu chầu] Nào có biết gì đâu

    Quan huyện :
    [5.] Con cái thời nay mới làm cho được có miếng ăn
    [6.] Thì đã tưởng rằng không cần gì đến mẹ cha
    [7.] Nên việc sớm thăm tối viếng cũng chẳng ân cần
    [8.] Sương gió phong trần đâu sướng mà bây ham

    Quan huyện :
    Vui? vì vui cho nên con quên cha quên mẹ, bỏ mặc cha mẹ
    buồn khổ miễn là con vui là được rồi phải không con ?

    Quỳnh Nga :
    Dạ thưa cha, con trẻ có làm chi đâu để cho cha mẹ phải
    buồn khổ ?

    [ĐẢO NGŨ CUNG] (lớp 1, 12 câu, nhịp 4)

    Quan huyện :
    Con còn muốn làm sao thì cha mẹ mới buồn khổ chớ.
    Khi không rồi con khóc lóc với cha mẹ ngày này qua ngày
    nọ.
    [1.] Đến nỗi cha mẹ phải nhượng bộ cho con vượt
    khỏi khuê ... môn
    Gian lao canh cưỡi chăn tằm
    [2.] Tự mình lo liệu việc mưu sinh
    Không có cần gì tới mẹ cha
    [3.] Làm tiểu thơ như người ta
    Một bước đi có kẻ hạ người hầu
    [4.] Trau chuốt móng ngọc tay ngà
    Còn con suốt ngày phải cần lao
    [5.] Đem thân cho nắng làm úa dung nhan
    Cho tay chân chai sạn thô sần

    Quỳnh Nga :
    [6.] Xin cúi lạy thung đường
    Chớ buồn vì con thơ
    [7.] Sống phải tập khó tập thương
    Thích nghi hoàn cảnh khổ nghèo
    [8.] Mai sau gia biến thế nào
    Con cũng tự hào mà an tâm
    [9.] Cha mẹ nghĩ sao đây
    Khi con ngày đêm trau chuốt lượt là
    [10.] Tha thướt dáng ngọc ngà
    Yếu mềm như ngọn cỏ
    [11.] Giữa cuộc đời sương gió
    Cứ vập đầu sát đất chẳng vươn lên
    [12.] Rồi người vùi dập dưới chơn
    Hèn tủi kiếp thừa sinh

    Quan huyện :
    Nàng biết ta là ai không mà nàng dám hỗn chớ

    Công chúa :
    Lão huyện quan già phải không ?

    Quan huyện :
    Trời đất ơi, nàng đã biết ta là huyện quan mà dám
    gọi già này già nọ ! Nàng là con cái nhà ai mà hỗn hào
    quá vậy ?

    Công chúa :
    Thật tình nhà ngươi muốn biết lắm sao ?

    [KIM TIỀN BẢN] (lớp 1, 8 câu, nhịp 4)

    Quan huyện :
    [1.] Muốn biết lắm chớ, muốn biết cho thật rõ ràng,
    trước khi ta cho quân sĩ lôi đầu nàng đem về tận
    nha ... môn
    Cho nàng biết tay biết mặt
    [2.] Quan huyện này đây, đâu phải đáng dễ ngươi

    Công chúa :
    [3.] Sợ e ta nói ra, nhà ngươi sẽ kinh hồn vỡ mật
    [4.] Cúi đầu xuống thật sâu, mà tạ tội vẫn còn run

    Quan huyện :
    [5.] Hỗn há ! Nàng quả thật là to gan mà
    Đã vào tận hang hùm, mà lại dám vuốt râu
    [6.] Dân khắp cả huyện này
    Gặp ta chẳng có dám nhìn lên

    Công chúa :
    [7.] Ạ, thì ra lão huyện quan
    Đối với dân rất là tàn bạo
    [8.] Khiến cho tất cả dân đen
    Cúi mặt chẳng dám nhìn lên

    Quỳnh Nga :
    Dạ, vì không biết nên chậm tiếp nghinh, xin công nương
    miễn chấp

    Công chúa :
    Hứm, dù là nàng đã hạ mình thủ lễ, nhưng ta vẫn còn
    nghe trong giọng nói của nàng còn ẩn chứa niềm kiêu hãnh

    [PHÚ LỤC] (lớp 1, 8 câu, nhịp 4)

    [1.] Từ kinh thành lặn lội để tìm gặp con quan tri
    huyện tên gọi Quỳnh ... Nga
    Để được một lần gặp mặt

    Quỳnh Nga :
    [2.] Vì sao công nương vượt ngàn vạn dặm
    Mà chỉ để tìm gặp Quỳnh Nga
    [3.] Ạ, chắc là công nương nhân du hành
    Nên mới ghé qua

    Công chúa :
    [4.] Không, ta một mình vượt đường xa
    Vì chỉ muốn một mình tìm gặp Quỳnh Nga
    [5.] Mang tủi hờn uất ức
    Của một vì công chúa cấm cung
    [6.] Nên mới liều vượt khuê trung
    Tâm sự nặng nề oằn lưng ngựa long câu

    Quỳnh Nga :
    [7.] Sao từ kinh thành tráng lệ công nương ghé đây
    [8.] Quỳnh Nga làm gì đắc tội với công nương
    Vẻ oán hờn làm héo úa dung nhan

    Công chúa :
    Bây giờ lấy tư cách là một Bích Vân công chúa, ta
    hỏi : nàng là chi của Trần Minh?

    Quỳnh Nga :
    Điều đó công nương đã biết, còn hỏi tiện nữ để
    làm gì ?

    Công chúa :
    Sao vậy? sao nàng dám nói là ta đã biết ?

    Quỳnh Nga :
    Dạ vì nếu công nương không biết, thì công nương đã
    chẳng tốn công lặn lội tìm gặp một Quỳnh Nga, một
    người mà công nương chưa hề quen biết làm gì !

    Công chúa :
    Khá lắm ! nhưng ta muốn nghe chính nàng nói ra điều đó

    [XANG XỪ LÍU] (12 câu, nhịp 2)

    Quỳnh Nga :
    Nếu công nương muốn, thì tiện nữ phải xin vâng.
    [1.] Tiện nữ với Trần Minh đã nặng tiếng giao thề
    Do hai bên cha mẹ hứa hôn
    [2.] Đã cùng hẹn buổi tương quan
    [3.] Khi đăng khoa công toại danh thành

    Công chúa :
    [4.] Ta nghe Trần Minh là một người hèn hạ
    [5.] Nàng đã góp phần nuôi chàng ăn học

    Quỳnh Nga :
    [6.] Công nương quả đã khéo điều tra
    [7.] Tin tức kia chính xác vô cùng

    Công chúa :
    [8.] Ta tìm đến nơi này là muốn cùng nàng thương thảo
    [9.] Tìm giải pháp vẹn toàn, cho lợi cả hai bên đều
    tương xứng
    [10.] Vậy nàng nghĩ sao, mau trả lời cho ta rõ

    Quỳnh Nga :
    [11.] Tôi nào có biết chi đâu
    [12.] Mà trả lời, trả vốn cho công nương

    Công chúa : (khóc)
    Nàng ngu xuẩn lắm, nàng tàn nhẫn lắm ...
    Phụ vương, phụ vương ơi con đã thua người ta tại đây
    rồi ! Quỳnh Nga, tại sao nàng lại chọn cái chết ?

    Quỳnh Nga :
    Sống mà xa nhau, sao bằng được chết với chung tình

    Công chúa :
    Ta hiểu, ta hiểu rồi, ta đã hiểu. Sự bình thản an
    nhiên đợi chờ cái chết của nàng đã làm cho ta run
    rẫy tay gươm uy hiếp. Ta đã hiểu vì sao người ta lại
    nặng nợ yêu thương, và bền lòng chung thủy.

    [VỌNG CỔ] (câu 3, 4)

    Câu 3 :
    Lối : Phụ vương, phụ vương ơi làm công chúa như con
    vừa lâm trận tình yêu con đã trở thành người chiến
    bại. Yên giáp xác xơ gươm rơi giáo gãy, người ngựa
    bơ vơ trong khi chiến trận vẫn chưa ... tàn (HÒ)
    Nước mắt công nương rưới dài theo đường trở lại
    kinh thành (HÒ)
    Trên lưng ngựa dập dồn vó câu thiên lý
    Ta tưởng tim mình đang nát vụn, máu tưới bụi đường
    xa (XÊ)
    Nếu được đổi thay địa vị của Quỳnh Nga
    Ta chấp nhận ngay mà không hề hối hận (XANG)
    Phụ vương ơi, phụ vương đã ban cho con nhiều ân sủng
    Sao chẳng ban được cho con một tấm chân tình (HÒ)

    Câu 4 :

    Quỳnh Nga :
    Công nương, công nương lo gì, vàng son gấm lụa (HÒ)
    châu báu ngọc ngà, đâu có khó khăn gì để cho công
    nương tìm lấy được một tình yêu

    Công chúa :
    Ngươi nói vậy sao ngươi chẳng chịu nhận bạc vàng mà
    đổi tình yêu lại cho ta (XÊ)
    Thôi, kẻ thắng trận đừng ban lời thương hại
    cho một người vừa lâm trận đã thọ thương (XỀ)

    Quỳnh Nga :
    Xin đừng buồn chi nữa hỡi (XÊ) công nương
    Tình yêu vốn có nhiều lạ lùng kỳ tuyệt
    Không thể (XANG) mua bằng trân châu ngọc bích
    Cũng không hề chuộc được bởi kim ngân (CỐNG)
    Xin hãy về điện ngọc với cung son
    Mà ôm ấp tình yêu ru cho ngọt giấc (XANG)
    Người được yêu chưa hẳn là hạnh phúc
    Kẻ đang yêu chưa hẳn đã đau sầu (HÒ)

    [VỌNG CỔ] (câu 1, 2, 3)

    Quỳng Nga : (kêu)
    Trần lang ... Trần lang ...

    Câu 1 :

    Trần Minh :
    Lối : Quỳnh Nga ơi trong áo lụa ngày xưa anh đã trở
    về đây với người bạn tình chung thủy. Đem màu tơ
    áo yêu thương để điểm tô cho đẹp buổi tương ...
    phùng (HÒ)

    Quỳnh Nga : (khóc)
    Trần Minh, em ngỡ chỉ còn gặp nhau qua giấc mộng
    buồn (HÒ)
    Chàng về đây bằng hình hài nguyên vẹn, hay chỉ là hồn
    phách tinh anh (XÊ)

    Trần Minh :
    Không, anh trở về đây hiện diện giữa nhân sinh
    Tìm lại nhau ta nối cuộc chung tình (XANG)
    Ngỡ đã rơi đầu vì mang tội khi quân
    Nhưng chúa thượng xét thương cho đôi mình tương
    hội (CỐNG)

    Câu 2 :

    Quỳnh Nga :
    Trần Minh, như vậy là chúa thượng và công chúa (XÊ)
    không giết chàng sao ?

    Trần Minh :
    Không giết nên anh mới trở về đây được với em nè
    Em muốn hỏi áo mão trạng nguyên phải không
    Anh đã gởi cho quân hầu cận (XANG)
    Và mặc nguyên áo lụa ngày đưa tiễn để gặp nhau

    Quỳnh Nga :
    Nhưng sao trạng nguyên vinh quy bái tổ mà cha em không hay
    biết (XANG)

    Trần Minh :
    Quỳnh Nga, vì anh muốn dành cho hiền phụ Quỳnh Nga và
    bằng hữu Nhuận Điền (HÒ)
    Hưởng trọn nỗi vui mừng ngày tương hội
    Chợt bàng hoàng trong sung sướng vô biên (HÒ)
    Anh vập đầu xin với lịnh thánh hoàng đừng ban chiếu
    chỉ, về làng không báo trước
    Cho cuộc vinh quy âm thầm không đón rước
    Chỉ những người thân (XÊ) anh mới chia sớt trọn vinh
    quang
    Em ơi, bao nhiêu vinh dự trạng nguyên là do em và bạn
    Nhuận Điền cho anh (XANG)
    Cuộc đời hàn sĩ Trần Minh
    Xênh xang cờ lọng nặng tình ơn sâu (XANG)

    Câu 3 :

    Quỳnh Nga :
    Trần Minh chàng ...

    Trần Minh :
    Quỳnh Nga, (XANG) tâm sự nào đã làm cho em xúc động,
    đến lúc gặp anh em có vẻ hốt hoảng và em lại bảo
    rằng em ngỡ anh về trong giấc chiêm bao (XỀ)

    Quỳnh Nga :
    Trần lang ơi từ buổi tiễn đưa chàng lai kinh ứng
    thí (XANG)
    Thiếp mong chàng bằng tấm lòng cô phụ vọng phu
    Vừa rồi cha em đến đây để bắt ép em (XANG) phải
    ưng con của quan tuần phủ
    Nhưng dẫu có chết em không đành lòng (XÊ) vong phụ
    Dẫu cho tin của chàng vẫn còn biền biệt mấy quan
    san (CỐNG)

    Trần Minh :
    Nhưng giờ đây đã hội ngộ tương quan
    Cho bõ lúc bao tháng ngày mong đợi (XANG)

    Quỳnh Nga :
    Trạng nguyên bái tổ về làng
    Xếp cờ im trống, hồn vang thâm tình (HÒ)

    [Tân Nhạc]

    Làng mình, làng mình nô nức gái trai
    Cùng ra, đón tiếp ông trạng nguyên ôi dập dìu
    Giờ này, giờ này ai đã chiếm khoa
    Vui mừng hãy nhớ tình yêu đồng sâu lúa vàng

    Thương nhau trao gởi ân cần
    Tình quê mà khoai lúa
    Vui tình thủy chung
    Thương nhau hãy nhớ ngày nay
    Đôi tim hồng thắm
    Tơ hồng, se duyên

    Này này, này này cô gái gói khăn
    Từng đêm rướm máu như tằm vương tơ vàng
    Rộn ràng, tựa mình bên chiếc áo khoa
    Xin đừng bỏ lúc đời vui tằm tơ kén tằm.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 7 Users Say Thank You to Koala For This Useful Post:

    DOHOANG (29-04-2014), hanhnga (04-04-2013)

  3. Thanh Hậu
    Avatar của Thanh Hậu
    WOW nguyên tuồng luôn, anh đánh hả. Thật hay. Đánh được vở tuồng như vậy một là phải thuộc gần hết tuồng không thì ngắt khúc mệt lắm ạ!!

    Cái khúc đầu giới thiệu nghe hay và hấp dẫn ghê đó, công nhận cũng một tay luận văn ạ nha !

    Còn một điệu nữa nè anh ơi, điệu mà chỗ công chúa Bích Vân hát với Trần Minh chỗ:" Vậy thì tân trạng nguyên, lời nói chẳng đúng việc làm, bởi do đâu..." Ủa cái này là Xuân tình lớp một hả anh. Trời sao em nghe không ra vậy. Cái điệu này em mò mẫn gần mấy tháng nay mà không ra, mà không ngờ sao nó lại là Xuân Tình mà lớp 1 nữa chứ. Đâu coi lại phải không anh, sao em nghe không ra hà, huhu. Điệu Phú Lục em hỏi anh là biết mà tại quên, còn điệu này là không biết luôn.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following User Says Thank You to Thanh Hậu For This Useful Post:


  5. Koala
    Avatar của Koala
    A nói a siu được mà nhóc
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following User Says Thank You to Koala For This Useful Post:


  7. Thanh Hậu
    Avatar của Thanh Hậu
    Để nghe luôn Xuân tình lại lần nữa, hình như Xuân Tình có 4 lớp thì phải.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. Koala
    Avatar của Koala
    Uhm, 4 lớp, ráng học đi nhóc
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  9. The Following User Says Thank You to Koala For This Useful Post:


ANH EM CHANNEL