1. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    CUỘC THI VIẾT CẢM NHẬN VỀ CHUYẾN LƯU DIỄN LẦN 3

    THỂ LỆ

    Điều 1: Mục đích cuộc thi
    Cuộc thi viết cảm nhận nhằm tạo giúp các thành viên chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm qua chuyến đi, giúp các bạn hiểu nhau hơn, đồng thời giúp các thành viên tham gia hiểu rõ hoạt động của CLB.
    Ngoài ra, cuộc thi nhằm giúp các bạn rèn luyện kỹ năng viết, trình bày suy nghĩ, tình cảm của chính mình.

    Điều 2: Ban Tổ chức cuộc thi
    Ban Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ

    Điều 3: Đối tượng dự thi
    - Là tất cả các thành viên CLB tham gia chuyến offline lần 3
    - Và các thành viên không tham gia chuyến lưu diễn nhưng xem tường thuật vẫn như hòa mình vào trong chuyến đi, muốn chia sẻ những cảm nhận của mình
    - Mỗi thí sinh chỉ có thể gửi bài dự thi dưới một username duy nhất.

    Điều 4: Bài viết dự thi
    4.1 Thể loại dự thi:
    - Văn xuôi
    - Thơ

    4.2 Mỗi thí sinh có thể tham gia đồng thời cả 2 thể loại nhưng tối đa không quá 1 Bài viết đối với mỗi thể loại.

    4.3 Các yêu cầu đối với Bài viết dự thi:
    - Bài viết ít nhất 600 từ (đối với văn xuôi) và 30 dòng (đối với thơ)
    - Bài viết dự thi phải do thí sinh dự thi tự sáng tác
    - Bài viết phải được thể hiện chủ đạo bằng tiếng Việt có dấu
    - Nội dung chính viết về chuyến offline lần 3
    - Hình thức Bài viết dự thi phải thuộc 1 trong 2 thể loại trên.

    Điều 5: Thời hạn và cách thức dự thi
    - Các thí sinh không cần đăng ký dự thi trước với Ban Tổ chức.

    - Thời hạn gửi bài thi: từ 0h00 ngày 30.06.2009 đến hết 24h00 ngày 15.07.2009. Mọi bài dự thi gửi ngoài khoảng thời gian trên sẽ không được chấp nhận.

    - Các thí sinh gửi bài dưới dạng các Bài viết hoàn thiện, có tiêu đề và có thể có hình ảnh minh họa

    Điều 6: Giải thưởng cuộc thi
    Cuộc thi có 2 hệ thống giải thưởng: Bình chọn và BCN chấm giải

    Giải bình chọn:
    - Sau ngày 15/7, BCN sẽ tổng kết các bài viết và post lên 1 chủ đề riêng để các thành viên bình chọn.
    - Thời gian bình chọn từ ngày 16/7 đến 24/7/2009
    - Hệ thống bình chọn sẽ chọn ra 1 giải I, 1 giải II, 1 giải III theo số lượng bình chọn từ cao đến thấp.

    Giải của BCN chấm:
    - Sau ngày 15/7, BCN sẽ tiến hành chấm giải theo tiêu chí: nội dung hay, tạo đồng cảm nơi người đọc; văn phong lôi cuốn, hấp dẫn; cách trình bày gẫy gọn, khuyến khích không sai lỗi chính tả.
    - Hệ thống chấm giải của BCN sẽ chọn ra 1 giải I, 1 giải II, 1 giải III và các giải khuyến khích

    Giá trị giải thưởng hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Tùy vào chất lượng Bài viết và số lượng thí sinh tham gia dự thi, Ban Tổ chức có toàn quyền quyết định lại cơ cấu giải thưởng được trao.

    Điều 7: Thời gian công bố và trao giải thưởng
    - Giải thưởng sẽ được công bố và trao vào ngày 26.07.2009 tại buổi offline lần 4
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------
    HI BÀ CON,

    TRONG ĐỢT OFFLINE LẦN 3 CHÚNG TA ĐÃ CÓ CHUẾN LƯU DIỄN RẤT VUI VÀ ĐONG ĐẦY KỶ NIỆM. NHẰM MỤC ĐÍCH TIẾP NỐI NIỀM VUI TRONG CHUYẾN LƯU DIỄN, GIÚP CÁC THÀNH VIÊN KHÔNG TRỰC TIẾP THAM GIA CÓ THỂ HÒA MÌNH VÀO KHÔNG KHÍ SINH HOẠT CỦA CLB, CŨNG NHƯ ĐỂ CÁC THÀNH VIÊN THỂ HIỆN TÌNH CẢM ĐỐI VỚI NHAU, ĐỒNG THỜI LÀ TƯ LIỆU ĐỂ LƯU LẠI NHỮNG KÝ ỨC ĐẸP CỦA NHAU TRONG QUYỂN KỶ YẾU SAU NÀY, BCN ĐÃ PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VIẾT CẢM NHẬN VỀ CHUYẾN LƯU DIỄN.

    BTC ĐÃ RẤT BẤT NGỜ VÀ RẤT VUI TRƯỚC SỰ HƯỞNG ỨNG NỒNG NHIỆT CỦA TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN. CHO TỚI NAY, BTC ĐÃ NHẬN ĐƯỢC CÁC BÀI DỰ THI SAU:

    1. Nhớ hoài Vĩnh Long (VX) - Nguoingoaipho
    2. Lỡ yêu rồi xứ Vĩnh Long (Thơ) - GiangTien
    3. Đón bạn (Thơ) - DuongToNhu
    4. Thương quá Vĩnh Long (Thơ) - Nguoinhaque
    5. Một chuyến đi nhiều kỷ niệm (VX) - Huemongmo
    6. Vĩnh Long niềm thương nhớ (Thơ) - Huemongmo
    7. Chuyến lưu diễn nhớ đời (Thơ) - Phamhongphuong
    8. Nhớ thương quê hương Vĩnh Long (VX) - HongSam1947
    9. Nhớ mãi quê em (Thơ) - HongSam1947
    10. Dư âm một chuyến đi (VX) - Tuyetmai (tạm đặt)
    11. Hành trình trên đất phù sa (VX) - Anh (chị) 10cuong (tạm đặt)
    12. Vương vấn cù lao (VX) - Rongcon (tạm đặt)
    13. Đôi dòng tâm sự (VX) - Lamhuutang
    14. Offline ở Vĩnh Long - Một lần ai cũng nhớ mãi (VX) - Ngalunglinh
    15. Vĩnh Long - Chỉ một lần đến mà lưu luyến hoài (VX) - Akhuong
    16. Một chuyến đi nhiều kỷ niệm khó quên (VX) - Linhhueforever
    17. Lục bình trôi (VX) - Nguyenthanhtuan
    18. Trở về ký ức tuổi thơ (VX) - MinhLe
    19. Đôi dòng tri ân (VX) - HongLien
    20. Bài của Romeo - Kiet

    QUA CÁC BÀI CẢM NHẬN, CHÚNG TA NHƯ LẠI MỘT LẦN NỮA SỐNG LẠI VỚI CÁI KHÔNG KHÍ KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA KỲ LƯU DIỄN. CHÚNG TA ĐÃ CÓ DỊP HIỂU HƠN VỀ NHỮNG CẢM NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN VỀ NHAU, THẬM CHÍ HIỂU HƠN VỀ TÍNH CÁCH CỦA NHAU ĐỂ TỪ ĐÓ THÊM YÊU THƯƠNG, THÊM GẮN BÓ, ĐỂ CÙNG NHAU TẠO DỰNG MỘT CLB NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN, TRỞ THÀNH MỘT SÂN CHƠI BỔ ÍCH CHO NHAU VÀ CHO TẤT CẢ CÁC BẠN BÈ MỘ ĐIỆU GẦN XA.

    XIN THAY MẶT BTC, MEM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ BỎ THỜI GIAN ĐỂ VIẾT NÊN NHỮNG CẢM NHẬN ĐẦY TÌNH CẢM. ĐÂY SẼ LÀ NHỮNG DÒNG KÝ ỨC ĐẸP MÀ MEM NGHĨ CHÚNG TA SẼ KHÔNG THỂ NÀO QUÊN.

    ĐẶC BIỆT XIN CẢM ƠN NGUOINHAQUEHUEMONGMO ĐÃ DÀNH NHIỀU TÌNH CẢM CHO CLB, CHO CÁC THÀNH VIÊN ĐÃ CẢM TÁC NÊN NHỮNG DÒNG CẢM NHẬN THẬT TÌNH CẢM DÙ KHÔNG TRỰC TIẾP THAM GIA. MONG MỘT NGÀY KHÔNG XA SẼ CÓ DỊP OFFLINE CHUNG VỚI ANH CHỊ ĐỂ CÙNG CHIA SẺ NHỮNG NIỀM ĐAM MÊ CỔ NHẠC CÙNG NHAU.

    TỔNG CỘNG CHÚNG TA CÓ 20 BÀI CẢM NHẬN, NHƯNG DO BÀI VIẾT CỦA ROMEO-KIỆT GẶP CHÚT SỰ CỐ NÊN SẼ POST SAU KHÔNG THAM GIA PHẦN BÌNH CHỌN. ANH HỒNG SÂM CÓ 2 BÀI CẢM NHẬN, 1 VĂN XUÔI, 1 THƠ. TRONG 2 BÀI, BÀI THƠ ĐƯỢC ANH ĐẦU TƯ KHÁ CHĂM CHÚT VÀ NỔI TRỘI HƠN, MEM XIN MẠN PHÉP CHỈ LỰA CHỌN BÀI THƠ VÀO PHẦN BÌNH CHỌN MÀ THÔI.

    NHƯ VẬY, PHẦN BÌNH CHỌN SẼ DÀNH CHO 18 BÀI CẢM NHẬN ĐÃ POST SAU ĐÂY. VIỆC BÌNH CHỌN SẼ TIẾN HÀNH TỪ NAY CHO ĐẾN 12:00 NGÀY THỨ 7, 25/7/2009. ĐỂ BÌNH CHỌN, CÁC BẠN HÃY LICK CHỌN 1 BÀI VIẾT MÀ MÌNH YÊU THÍCH NHẤT.

    VÌ MỖI TOPIC CHỈ CHO PHÉP POST TỐI ĐA 9 MỤC CHỌN NÊN DANH SÁCH 18 BÀI SẼ ĐƯỢC CHIA LÀM 2 TOPIC:
    - TOPIC 1: BÌNH CHỌN BÀI CẢM NHẬN 1 (TỪ BÀI 1 - 9)
    - TOPIC 2: BÌNH CHỌN BÀI CẢM NHẬN 2 (TỪ BÀI 10 - 18)


    ĐÁNG LẼ MỖI THÀNH VIÊN CHỈ ĐƯỢC CHỌN 1 LẦN DUY NHẤT TRONG ĐỢT BÌNH CHỌN VỚI 18 MỤC CHỌN. TUY NHIÊN DO KHÔNG THỂ POST 18 BÀI TRONG CÙNG MỘT TOPIC NÊN PHẢI CHIA RA 2 TOPIC. DO ĐÓ, VỀ LÝ THUYẾT CÁC BẠN CÓ THỂ CHỌN 2 LẦN TRONG 2 TOPIC 1 & 2 (MỖI TOPIC CHỈ ĐƯỢC CHỌN 1 BÀI).

    CÁC BẠN HÃY ĐỌC LẠI TẤT CẢ CÁC BÀI CẢM NHẬN VÀ CÓ THỂ CHỌN LẤY 1 (HOẶC 2) BÀI MÀ MÌNH YÊU THÍCH NHẤT (CÓ THỂ BÀI BẠN THÍCH NHẤT KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH - HIHI).

    KẾT QUẢ BẦU CHỌN BÀI CẢM NHẬN ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT, NHÌ, BA SẼ ĐƯỢC DỰA VÀO SỐ PHIẾU BẦU CHỌN TỪ CAO ĐẾN THẤP.

    RẤT MONG TẤT CẢ HÃY CÙNG TIẾP NỐI TINH THẦN SÔI NỔI CỦA NHỮNG NGÀY QUA, TIẾP TỤC BÌNH CHỌN VÀ KÊU GỌI THÀNH VIÊN BÌNH CHỌN BÀI VIẾT MÀ MÌNH THÍCH NHẤT.

    MỘT LẦN NỮA LƯU Ý, CÓ TẤT CẢ 18 BÀI CẢM NHẬN THAM GIA BÌNH CHỌN, CHIA THÀNH 2 TOPIC. HÃY ĐỌC LẠI TẤT CẢ CÁC BÀI CẢM NHẬN ĐƯỢC TỔNG HỢP LẠI TRONG TOPIC NÀY, SAU ĐÓ VÀO TOPIC 1 HOẶC 2 ĐỂ BÌNH CHỌN BÀI MÀ BẠN THÍCH NHẤT.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    01.
    Nhớ hoài Vĩnh Long
    Bài cảm nhận của nguoingoaipho

    Ngay khi xe dừng lại trả thành viên đầu tiên xuống, mình biết chuyến đi sắp kết thúc. Đúng là cuộc vui nào cũng có lúc tàn thôi. Nhưng mình vẫn muốn kéo dài thêm nữa vì đã… quá vui. Phải nói là chuyến offline lần 3 ở Vĩnh Long thành công ngoài dự đoán của mình. Không nghĩ là vui như vậy nhất là đêm văn nghệ (cái này sẽ kê khai chi tiết ở đoạn sau. Bà con đón đọc nhen). Ta nói… nếu thành viên nào trong diễn đàn mà không có dịp tham gia chuyến đi này sẽ tiếc hùi hụi cho đến khi ông bầu MEM tổ chức lần nữa ở đâu đó khu vực miền Tây. Thiệt. Không tin hả? Hỏi 1 trong 29 thành viên tham gia đi. Ai cũng gật đầu cái rụp cho coi.

    Chuyến đi rôm rả ngay từ khi kế hoạch được ra trên diễn đàn. Mọi người bàn luận trên topic đến tận sát ngày đi. Làm mình ngày nào cũng nhảy ra nhảy vào diễn đàn để xem bà con chuẩn bị thế nào. Nào là lên tiết mục, bắt cặp với nhau hát rồi đến nhà anh 10Cường hát thử nữa. Nhắc đến nhà anh 10Cường thì chợt thèm món anh chua cá quá đi. Cũng tại nơi đây mình mới bạo dạn cầm micro góp giọng hát thử hai bài Lan và Điệp và Giây phút ngậm ngùi. Từ trước đến nay dù có mê cải lương nhưng bị cái tội nhát và mắc cỡ nên không dám hát. Sau ngày hôm đó mình mới mạnh dạn đăng ký tiết mục.

    Giờ chót ông bầu rủ hát trích đoạn Lưu Bình – Dương Lễ nữa. Mà hát trích đoạn thì phải tập luyện. Thế là có một buổi tập luyện. Mình nghĩ thầm: “Trời! Sao chuyên nghiệp dữ vậy ta!”. Tranh thủ làm việc chạy đến xem tập. Vậy mà có gần 10 nguoi đến tập chứ đâu ít.

    Dù đi chơi nhiều lần nhưng gần đến ngày mình nôn nao kinh khủng.

    Dù rất nhiều lần về miền Tây nhưng có lẽ chuyến đi này sẽ làm mình nhớ nhất.

    Đến địa điểm khởi hành lúc trời còn tù mù. Vậy mà ai cũng đến đúng giờ mà không xài giờ dây thun tí nào. Khi đón đủ các thành viên thì ông bầu MEM bắt giọng hát mấy bài lý quen thuộc. Thường thì nghệ sĩ buổi sáng sớm có thức dậy hát bao giờ đâu mà giọng ai cũng khỏe, cũng ngọt ngào quá cỡ. Bộ ba của trích đoạn Tây Thi ráp tiết mục. Tiếng ca vang lên suốt chặng đường về miền Tây. Chỉ tội cô đào Giáng Tiên say xe quá cỡ nên nằm bẹp không tham gia.

    Thật tình mỗi lần vể miền Tây mình rất thích sông nước nên khi ngồi trên ghe vào nhà anh MEM mình ước gì mình cũng có quê ở miền Tây để được đi như vầy hoài. Bởi thế người thành phố thiệt thòi vậy đó. Hic… hic…

    Và phải nói địa điểm này thật lý tưởng: có vườn cây, ao cá, có kênh rạch. Trong khi mọi người chuẩn bị món ăn thì mình tranh thủ khám phá.

    Nếu hỏi mình nhớ nhất là gì của chuyến đi này? Thì mình sẽ nói chính là con đường trước nhà anh MEM. Ngay khi bước ra thấy nó là lấy ngay chiếc xe đạp trong nhà để khám phá. Nếu anh MEM hay ai ở miền Tây thì nghĩ bình thường nhưng mình thì thấy nó đẹp lắm. Một bên là bờ kênh, một bên là hàng rào và chính giữa là bóng mát của cây nhãn, cây xoài. Mình và hai bé Trâm, Tâm Nguyên chạy tới chạy lui mấy lượt. Cũng vì quá mê mà xém bỏ lỡ cảnh bắt cá dưới ao.

    Phải công nhận là mọi người mê hát đến kinh ngạc. Chứ gì nữa. Sau khi thưởng thức món gỏi bò bóp thấu, cá chưng tương và bún mắm của gia đình anh MEM thiết đãi bà con. Món ăn không chỉ vì ngon mà còn thấm đẫm cái tình của chủ nhà (hơi sến khúc này hen! mà cuộc đời đôi khi sến như vậy nó mới đỡ nhàm chán).

    Xong chuyện phục vụ cái bao tử thì rảnh cả đoàn làm gì? Tập hát chứ làm gì nữa. Ngoài mấy giọng ca kỳ cựu an giấc điệp thì đám trẻ ráp nhau tập hát với nhau. Dưới cây lý, ngoài sân, đứng ngoài đường, nằm trên cây, hay đung đưa bên cánh võng để mà tranh thủ tập hát. Cũng phải thôi, ai cũng muốn tiết mục mình không được sơ sót.

    Chia tay cù lao An Bình, mình còn ngoái lại nhìn con đường trước nhà và tự hỏi có còn dịp quay lại?

    Gần ba mươi phút trên xe đến Mang Thít, nhà của thành viên khác: Duongtonhu. Một chầu nước mía đón khác của chàng trai họ Dương làm mát lòng khách đường xa.

    Đi tiếp một chuyến đò, thuyến cập vào ngôi nhà ven sông. Sau khi lên bờ vào nhà thì mọi người rủ tắm sông. Nói mọi người cho nhiều chứ thực ra có mình, anh MEM, Linhhue, Kira, Akhuong và Huutang thôi. Mấy người kia chắc sợ nước. Trước khi tắm, Duongtonhu còn dặn đếm bao nhiêu người trước khi xuống và kiểm đủ số người trước khi lên.

    Đến miền Tây, ngoài dạo vườn, hái trái cây, ăn món đồng quê thì cái thú tắm sông thật khó bỏ qua. Đắm mình trong dòng nước đục ngầu sắc màu phù sa để nghe hơi thở của dòng sông, nghe tiếng đồng vọng từ xa thì còn gì thú vị bằng. Mình cũng theo gót Linhhue và MEM bơi qua bơi lại mấy lần.

    Những món ăn đồng quê được chủ nhà thiết đãi. Vừa ăn, mọi người vừa bảo nhỏ với nhau chắc lát không hát được vì buổi họp mặt có nghệ sĩ chuyên nghiệp.

    Lúc này, Jessica và rongcon cũng vừa đến. Hai em bận việc tưởng không tham gia nhưng cũng thu xếp để có mặt.

    Vậy mà sau bài đầu tiên của nghệ sĩ Lê Thanh thì lần lượt những tiền bối của CLB lên hát. Đám trẻ ngồi dưới run. Mình và anh chàng romeo, chị Ngalunglinh, Jessica xúm lại bàn tán.

    Nhưng ai đâu ngờ…… Mọi người bắt đầu uống rượu. Công nhận rượu miền Tây ngon quá đi. Ban đầu cứ tưởng khó uống ai dè cứ hết ly này đến ly khác. Vui nhất là rủ chị ngalunglinh nâng chén. Chị này cũng cừ quá nhưng cừ hơn là cô bé Jessica tửu lượng thuộc hàng cao thủ. Mèn đéc ơi! Em gái này toàn làm trăm phần trăm. Sẵn đây có lời nhắn với chị Nga nè: Chị ơi! Không biết là em chuốt rượu chị hay chị chuốt rượu em nhưng em khẳng định là chị có nắm tay em mấy lần đó nhen chị Nga! Còn em có hun chị không thì em không biết. hihihihi

    Còn em Romeo ah! Anh dằn ly mà em đếm đầy đủ bao nhiêu cái thật là đáng khen, đáng khen....

    Linhhue oi! Hôm đó mình uống với nhau chưa đủ 10 ly như tiêu chuẩn đề ra đó.

    Công nhận hôm đó uống vui quá đi. Bây giờ ngồi nhớ lại mà vẫn còn thèm và cười một mình nè! Sau khi “cây đa cây đề” hát xong thì đám trẻ bắt đầu trổ tài. Mình ngưỡng mộ mình quá. Mình phải xin chữ ký của mình thôi. Lý do hả? Xin nói ngay: Đó là lần đầu tiên mình lên sân khấu ca mà khán giả phía dưới đông như vậy. (À quên…. Có mấy khác chứ. Còn lần nào thì xin bí mật. heheheheh. Mấy lần đó chịu trận vì cat-sê quá cao mà… hihihi). Không những một bài Lan và Điệp với Honglien (xin cho mình chen vô nói khúc này: xuống vọng cổ mà bà con cười quá trời mà không biết bà con cười gì. Em cứ tưởng mọi người sắp quăng giày dép lên tặng hai chị em mình chứ. Lát xuống mới biết). Mà công nhận em và chị ca mùi quá hen! Còn song ca với Linhhue bài Giây phút ngậm ngùi. Hai giọng này hòa hợp ghê nơi. Rồi mình làm theo phương châm của câu “dân chơi không sợ mưa rơi” góp giọng 1 câu với anh MEM và cô nàng Tuyết Vương nữa chứ! Nói chung là hôm đó hơi bị xâm mình.

    Sau này về kể lại cho bạn bè nghe chuyện mình hát vọng cổ. Tụi nó trố mắt ngạc nhiên như không tin đó là sự thật.

    Nếu nói về khoảng bất ngờ thì hai chữ này dành cho em huutang và cô đào giangtien. Hai em diễn Trà Hoa Nữ làm mọi người sửng sốt. Hay thiệt đó. Còn trích đoạn Tây Thi thì quá tuyệt Romeo ơi!!

    Nhưng tiết mục làm mình cảm xúc nhất là bài vọng cổ Anh Em do MEM, Linhhue, Duongtonhu va Huutang hát. Bài này huutang sáng tác có lời văn rất tình cảm và mượt mà. Bài vọng cổ được hát trong không gian này quả là hợp tình hợp cảnh. Mình nghe mà muốn nổi hết da gà.

    Còn chị Tuyetmai hôm đó không diễn gì hết. Em không có hình chị trên sân khấu đó.

    Đêm miền Tây không trăng, không sao, thức đêm. Mà thức cùng tri kỷ nữa thì đến sáng cũng vui. Nhưng do dư âm của đêm hôm trước nên mình không thức cùng mọi người, phải đo ván trước. Em có lỗi với chị Ngalunglinh vì không hầu chuyện với chị. Em có lỗi lắm…

    Sau một buổi sáng ăn uống, rồi chuẩn bị cơm trưa càng làm kết chặt tình cảm mọi người. Đêm qua hát chưa thỏa nên các giọng ca vàng tiếp tục ngân nga.

    Chia tay Mang Thít bằng chuyến đi bộ cũng để lại trong mỗi thành viên những cảm xúc khác nhau.

    Chia tay Vĩnh Long, chia tay nơi mình đã qua, chia tay những người miền Tây hiền hòa, hiếu khách. Làm sao quên được những người thân của MEM và Duongtonhu tiếp đãi CLB Anh Emrất nhiệt tình.

    Xin cám ơn các bác, anh chị và các cháu nhỏ nữa chứ.

    Dù mình là người đến sau và biết mọi người chỉ gần ba tháng nay thôi nhưng phải nói là càng ngày mình thấy thích CLB Anh Em. Thật ra, từ trước đến giờ mình ít khi tham gia đội nhóm, hội đoàn nên đến với CLB mình nghĩ cũng chỉ sẽ dạo chơi một chút. Ngay từ đầu còn bỡ ngỡ các thành viên của CLB Anh Em rất hòa đồng, thân thiện nên mình cũng hào hứng. Chính vì thế các hoạt động nào của CLB mình cũng cố gắng thu xếp tham gia. Và đã không nuối tiếc khi tham gia cuộc offline lần này.

    Dù chúng ta đến từ nhiều nơi, tính cách khác nhau và có ngành nghề cũng khác nhau nhưng có một điểm chung là cùng yêu thích cổ nhạc, yêu thích bộ môn nghệ thuật truyền thống. Có lẽ vì thế mà chúng ta ngày càng gần nhau hơn.

    Xin bắt tay hết những tâm hồn đồng điệu.

    Nói chung sau chuyến này, mình có cảm nhận đơn sơ như dzậy đó.

    Xin báo cáo là đã hết.

    Ps: Cám ơn, bạn đã dành thời gian nghe mình nói nhảm. Hi.... Hi..... Hi....
    ----------------------------------------------------------------
    02.
    Lỡ Yêu Rồi Xứ Vĩnh Long

    Bài cảm nhận của GiangTien

    Hơi sương còn lạnh buốt cả không gian
    Sao lòng dạ cứ bồn chồn bến hẹn
    Đêm vừa sang, trời còn chưa ló dạng
    Đã giục người cất bước khởi hành mau!

    Thoáng xa xa… bao tiếng nói nụ cười
    Cũng vội vã trên người bao hành lý
    Mang trên vai cả một lòng quyết chí
    Chuyến đăng trình… dậy sóng đất Vĩnh Long.

    Xe lăn nhanh thôi thúc lòng Anh – Em
    Thêm oằn nặng bởi người nhiều tâm sự
    Tiếng ai ca hòa nhịp tim đang rộn
    Vì… kia rồi… dòng sông ngọt phù sa.

    Dải lục bình theo nhịp sóng vươn ra
    Đang ôm ấp một cù lao bé nhỏ
    Lấp ló kia… nhà bầu MEM ẩn hiện…
    Ghe nặng người… cũng thấy dạ nôn nao…!

    Ôi yêu sao… chùm nhãn tựa vai chào,
    Như mơn trớn khách đường xa mỏi mệt.
    Vườn chanh kia cũng vội vàng mở ngõ
    Để nhường đường đón bạn chốn thành đô…!

    Tiếng bao người lẫn cả tiếng chim reo
    Bao màu áo quyện màu xanh cây trái
    Dân quê anh hiền hòa và chất phát
    Người nhà anh lời mát lại nhiệt thành…

    Dặm đường xa như quên cả nhọc nhằn
    Vì ngây ngất bởi đất lành xứ Vĩnh
    Nắng ghẹo vai người mải mê hái nhãn
    Chân lấm bùn vì mẻ cá dưới ao!

    Một bữa ăn đậm hương vị phù sa
    Nghe nồng cả bờ môi chưa nâng tửu
    Ai có say… chẳng phải say vì rượu
    Mà say vì men của xứ Vĩnh Long.

    Xe lăn nhanh cho vội kẻ trông mong
    Đang chờ đón đoàn Anh-Em ta đó
    Rạng trên môi nụ cười giây tương ngộ
    Tiếng hiền hòa… Như mời bước lên ghe!

    Nhà anh đó... em sẽ mãi không quên
    Nhắm mắt lại... hồi nhớ về kỷ niệm
    Ôi thiết tha... nồng nàn... và khuấy động
    Có vạn lời... không kể nổi "một đêm..."

    Vẫy tay chào… nghe nghẹn bước người đi…
    Người ở lại… cũng nặng lòng tiễn biệt…
    Vị phù sa thấm đậm hồn lữ khách…
    Lỡ yêu rồi… xứ Vĩnh quê hương anh!


    Giang Tiên(06/07/2009)
    ---------------------------------------------------------------------
    03.
    2am...

    Đón bạn

    Bài cảm nhận của DuongToNhu

    Mượn tiếng ve ngân đón bạn về
    Mượn cánh hoa bần tô điểm đê
    Mượn ánh nắng vàng hong lối nhỏ
    Chào đón Anh-Em đến vùng quê!

    Lối nhỏ, đường cùng xa xôi quá!
    Chẳng biết Anh-Em có ngại xa?
    Thôi thì đâu đó cho tươm tất
    Mượn chị, mượn em... đến dọn nhà.

    Dẫn vội chiếc xe dong qua má (má nuôi)
    Lâu rồi bận bịu con chẳng qua
    cuối tuần bạn con về đông lắm
    Má trộn dùm con miếng gỏi gà

    Chạy vội chạy vàng qua nhỏ bạn
    Nghe đồn bạn chưng cá rất ngon
    Nhờ bạn chưng dùm tôi bạn nhé !
    Hông thôi tôi giận nghĩa chẳng còn

    Alo... có phải quán "Heo Con"
    Dạ...dạ...thêm rau, nấm, sườn non...
    Thứ bảy chị cho em ba cái
    Chị ơi! nhớ nấu dùm ngon ngon

    Một mình, một miệng, một lòng son
    Mượn, nhờ... cớ sao việc vẫn còn
    Dặn nhỏ kế nhà xay nước mía
    Vô ly chờ sẵn đợi bà con.

    Thấp thoáng xa xa bóng xe ca
    Qua từng ô cửa từng ô cửa
    Nụ cười, ánh mắt, tay vẫy gọi
    Hạnh phúc vô tình đọng mắt tôi...

    Anh-Em tôi đó chung một lòng!
    Tiếng đàn, tiếng hát, tiếng song lang
    ..."tao ngộ đêm nay mai cách biệt..." ...( kẹt...kẹt...)
    Chỉ mượn, chỉ nhờ... tiếng cũng khan.

    5am..........
    ----------------------------------------------------------------------
    04.
    THƯƠNG QUÁ VĨNH LONG

    Bài cảm nhận của Nguoinhaque


    (Bài thơ cảm hứng từ những bức ảnh, bài viết của các bạn trong CLB Anh-Em nhân chuyến du ngoạn sông nước Vĩnh Long, và đặc biệt là 2 bài thơ LỠ YÊU RỒI XỨ VĨNH LONG và ĐÓN BẠN của 2 thi sĩ Giangtien và Duongtonhu. Xin tặng riêng cho CLB Anh-Em)

    Về Vĩnh Long một ngày tháng Sáu
    Lòng rộn vui như pháo nổ vang
    Xa Xa trên cánh đồng làng
    Có cô thôn nữ dịu dàng nét Xuân.

    Nhãn nhà ai đang mùa sai trái
    Hương nồng nàn sông nước Vĩnh Long
    Nắng chiều trải nhẹ trên sông
    Từng chùm bưởi mọng đong đưa khoe mình.

    Thương thương quá nồi canh rau nhúc
    Cá chưng tương thơm nức hương quê
    Vĩnh Long một ngày tôi về
    Hương đồng cỏ nội đê mê cõi lòng.

    Thương thương quá đêm ca vọng cổ
    Bà con cùng thổ lộ tâm tình
    Không đâu bằng quê hương mình
    Một ngày cũng nghĩa cũng tình keo sơn.

    Thương thương quá người dân xứ Vĩnh
    Rất nhiệt tình hiếu khách đường xa
    Về đây như về lại nhà
    Vĩnh Long quê bạn chan hòa tình quê.

    Rời Vĩnh Long một chiều nhạt nắng
    Lòng chợt buồn trống vắng mông lung
    Hẹn một ngày mai tương phùng
    Cất cao tiếng hát chúc mừng đoàn viên...

    NNQ (8/7/2009)
    ------------------------------------------------------------------------

    05.

    HMM mến tặng CLB-Anh Em thêm một bài thơ dựa trên ý chính của chuyến đi Vĩnh Long của các ACE. Mến chúc tất cả đều vui khỏe

    VĨNH LONG NIỀM THƯƠNG NHỚ

    Một sáng trời hừng đông
    Anh em câu lạc bộ
    Cùng nhau cuộc hành trình
    Xuống Vĩnh Long yêu dấu

    Miền đất đầy hứa hẹn
    Chan chứa bao tình người
    Chân quê và mộc mạc
    Cho lữ khách thêm yêu

    Niềm mong đợi là đây
    Vòng tay ai mở rộng
    Chào đón khách phương xa
    Về vui cùng thôn xóm

    Làng Măng Thít đây rồi
    Quê hương miền sông nước
    Gió nhẹ thoáng hồn ai
    Say hương dưới nắng hồng

    Chiều làng quê say sưa
    Cùng rộn ràng tiếng hát
    Cung thương lẫn cung sầu
    Bài vọng cổ quê hương

    Cuộc vui nào cũng tàn
    Rồi thời gian cũng trôi
    Còn chăng là kỷ niệm
    Mãi khắc sâu lòng người

    Ai đi mà không nhớ
    Ai về mà không thương
    Một kỷ niệm tuyệt vời
    Vĩnh Long niềm thương nhớ...


    Huemongmo Sunnyvale 07/08/09
    ----------------------------------------------------------------------

    06.

    MỘT CHUYẾN ĐI NHIỀU KỶ NIỆM
    Bài cảm nhận của Huemongmo


    Miền Tây, nơi mà tôi chưa bao giờ có dịp đến và chiêm ngưỡng cảnh đồng quê của miền sông nước.
    Và Vĩnh Long, một trong những thành phố tiêu biểu cho cái tên Long Hồ-Măng Thít. Cái tên thật đơn sơ nhưng thắm đượm bao tình nghĩa nồng nàn của người dân thật hiền hòa chất phát.

    Cuộc hành trình bắt đầu, chiếc xe đã từ từ lưu chuyển qua bao trạm trong thành phố Sài Gòn để đón chào thành viên Câu lạc bộ yêu cổ nhạc từ khắp nẻo, để rồi cùng nhau hướng về Vĩnh Long miền Tây yêu dấu…Đường đi dài nhưng các anh chị em vẫn thấy trong lòng xôn xao, lâng lâng những cảm giác thân mật trong tình người hòa lẫn trong tiếng nhạc lời ca của các bài bản điệu lý. Tất cả đều mang trong mình một âm hưởng ngọt ngào tình tự của chất sắc cải lương dân tộc…

    Đây rồi Măng Thít Vĩnh Long!
    Quê hương ai đó đợi mong người về…


    Chiếc xe từ từ dừng lại ở Vĩnh Long ngay bến đò cù lao An Bình về Măng Thít nơi mà con đò sẽ đưa mọi người đến nhà vườn cuả gia đình Dương Tố Như. Buổi trưa hè gió biển man mác thổi vào và làm mọi người cảm thấy sản khoái sau 4 tiếng ngồi trong xe. Tuy có mệt vì không quen đường xa, nhưng những niềm vui từ các anh chị em cũng như sự ưu ái của gia đình DTN đã làm cho mọi người có thêm năng lực hào hứng trong chuyến hành trình đầy hấp dẫn này.

    Còn gì vui bằng khi chính mình đã được ngồi trên còn đò, lướt qua những con sóng vỗ về trên mặt nước, với những cánh bèo lục bình trôi bồng bềnh thấp thoáng trên sông. Rồi đi qua những vườn cây ăn trái nào là nhãn, chơm chơm, khế…Vui hơn nữa là mọi người ai cũng vô tư leo trèo, rồi tự tạo dáng trên cây và làm xiết trên con đường làng quê, rồi cảnh tắm sông và thú vị nào hơn là cảnh quăng lưới bắt cá của mấy chàng, còn mấy nàng thì lo làm rau nấu nướng chuẩn bị cho buổi ăn tối. Đúng là thiên cảnh của miền quê sông nước làm sao có được nơi Sài Gòn phố thị.

    Tối đến, bà con cùng nhau thưởng thức buổi ăn tối thật thân mật với một thực đơn tuyệt hảo do gia đình Dương Tố Như đảm trách. Nào là “Tôm hấp bia, gà nấu rượu, gân bò hầm, gỏi bắp chuối, lẩu cháo lòng…và trái cây tráng miệng” Toàn là những món khoái khẩu, đặc biệt là món lẩu cháo lòng thì không nơi nào sánh bằng. Xong buổi tiệc, phần quan trọng mà mọi người đã chuẩn bị từ lâu cho chuyến đi này là buổi văn nghệ cải lương nghiệp dư của tất cả thành viên trong Câu Lạc Bộ yêu cổ nhạc trình diễn.

    Tuy không phải là chuyên nghiệp, nhưng tất cả đã chuẩn bị thật chu đáo. Trong đó có cả thành viên từ Thụy Sĩ về thăm, đó là một sự tình cờ về thăm quê. Và hân hạnh hơn nữa là có luôn cả Nghệ Sĩ Lê Thanh và tay đàn Guitar Thanh Trí từ Tây Ninh về tham dự. Bên cạnh đó, có cả chú Hồng Sâm người đã nhiệt tình đảm trách phần chụp hình, đặc biệt là chị Hồng Phượng một nghệ sĩ chuyên nghiệp cải lương tài tử cũng đến chung vui. Còn nữa, hàng xóm mê cải lương cũng góp phần giúp vui văn nghệ kể cả thành viên của gia đình Dương Tố Như. Cái thật đáng nói ở đây là không ai phân biệt ai, tất cả đều hòa đồng và tôn trọng lẫn nhau như là một đại gia đình…Buổi văn nghệ diễn ra thật sôi động qua các tiết mục tân cổ giao duyên, các trích đoạn thật hay và lý thú. Cây nhà lá vườn mà nhập vai không thua gì chuyên nghiệp.

    Cuộc hành trình đã diễn ra thành công mỹ mãn, đã để lại biết bao kỷ niệm mà trong lòng mỗi chúng ta không bao giờ quên. Cám ơn tất cả đã chia xẻ niềm vui, đây là món ăn tinh thần trong cuộc đời hiếm có khi mỗi người trở về một phương….

    Lên xe xin vẫy tay chào
    Nhưng còn lưu luyến ngày nào gặp nhau...


    Sunnyvale 07/03/09
    .................................................. .....................................

    07.
    CHUYẾN LƯU DIỄN NHỚ ĐỜI

    Bài cảm nhận của Phamhongphuong

    Vĩnh Long miền đất phù sa
    Về thăm quê bạn cũng là quê tôi
    Chưa đi lòng đã bồi hồi
    Đầu hôm khó ngủ ôi thôi bồn chồn
    Hành lý chuẩn bị hai rương
    Đến giờ trực chỉ lên đường đi thôi
    Triều An bệnh viện tới rồi
    Thấy ai quen quá ơi…ơi …anh Mười
    Mặt mày hớn hỡ rạng ngời
    Sáu giờ xe đến “xin mời lên xe”
    Còn thêm một trạm nữa nè
    Đón thêm mấy bạn lè tè hơi lâu
    Cuối cùng xe cũng bắt đầu
    Từ từ chuyển bánh qua cầu Tân An
    Lên xe cười nói rộn ràng
    Bầu Mem khởi xướng một tràng dân ca
    Hai đội được Bầu chia ra
    Lật bài chuẩn bị hát ca thi tài
    Đội nào hát tốt sẽ oai
    Cuối cùng kết lại cả hai đội huề
    Ăn uống trò chuyện vui ghê
    Phần tự giới thiệu lăng xê kép đào
    Chỉ mình Giang Tiên dàu dàu
    “Tiếng hò sông Hậu”** khi vào Vĩnh Long
    Bắt đầu xuống xe qua sông
    Chuyến đò rẽ sóng sang sông An Bình
    Cảnh quê sông nước hữu tình
    Người quê hiếu khách chân thành dễ thương
    Nhà Mem còn một quãng đường
    Cả đoàn cuốc bộ ngang vườn chanh tươi
    Tới nơi chẳng chịu nghỉ ngơi
    Nhóm thì trèo hái nhãn tươi ngon lành
    Nhóm thì tìm cảnh chụp hình
    Nhóm ngồi thủ thỉ tâm tình đôi câu
    Nhóm thì bắt cá hái rau
    Bốn chàng nhảy xuống kéo mau cá vào
    Các nàng nội trợ thông lào
    Vào bếp cùng phụ cho mau đó mà
    Bửa ăn thân mật đậm đà
    Có thêm rượu của “đại ca” Mười Cường
    Tuyệt vời rau cuốn cá chưng
    Bầu Mem với món bún hương mắm đồng
    Sau khi ăn uống no lòng
    Người thì đi nghỉ người vòng quanh sân
    Tập dợt ca hát vang rân
    Chuẩn bị show diễn cho nhuần nhuyễn hơn
    Hai giờ chuẩn bị lên đường
    Bến đò đưa tiễn vấn vương tình người
    Măng Thít cũng tới đây rồi
    Về ngang quê ngoại bồi hồi làm sao
    Lần này không ghé được vào
    Hẹn ngày giỗ ngoại lần sau con về
    Tố Như lo sẵn mọi bề
    Một chầu nước mía hả hê cơn thèm
    Cũng giống như tới nhà Mem
    Cùng nhau xuống bến ngồi thêm chuyến đò
    Đây rồi chốn hẹn chốn hò
    Cả đoàn hăm hở lò dò leo lên
    Cánh nữ vào bếp trước tiên
    Cánh mày râu vội kéo liền ra sông
    Thức ăn cũng đã làm xong
    Anh em tập hợp đủ đông ba bàn
    Món ăn không kém nhà hàng
    Lỏi chuối trộn gỏi dòn tan đậm đà
    Bò gà chả lụa chả ! chà !
    Nấu theo cách lạ vậy mà ngon sao
    Tới phần văn nghệ xôn xao
    Bà con lân cận kéo vào tham gia
    Mở màn Mem giới thiệu là
    Lê Thanh nghệ sĩ từ xa đến cùng
    Có chàng tài tử Vĩnh Long
    Mới quen mà rất hòa đồng dễ thương
    Hát ca gần nữa đêm trường
    Tặng – Tiên trích đoạn cải lương thiệt mùi
    Các em cũng nhậu quá trời
    Hết mình ca diễn không rời cuộc vui
    Già đau khổ không thuộc lời
    Cũng vô vọng cổ ngọt lùi mía lau
    Thời gian thắm thoát trôi mau
    Tiệc khuya bồi dưỡng lẫu rau tuyệt vời
    Người đi nghỉ người còn ngồi
    Tàn đêm vẫn chửa cạn lời hàn huyên
    Sáng ra còn mãi huyên thuyên
    Món bún bò huế đãi riêng từng người
    Vừa ăn uống vừa nói cười
    Xong xuôi tiếp tục ra ngồi hàng ba
    Anh em tình cảm chan hòa
    Không đàn nhưng vẫn hát ca đã đời
    Bửa trưa cũng đã đến rồi
    Cơm nước đã dọn cùng ngồi vô ăn
    Dương Tố Như cứ lăng xăng
    Lần này ai cũng tăng cân là “xiềng”
    Gia đình đãi ăn liên miên
    Cơm xong,vịt lộn đem liền ra ngay
    Cà phê,nước dừa lai rai
    Tới giờ đành phải “gút bai” lên đường
    Nước cạn không thể xuống xuồng
    Cả đoàn cuốc bộ trên đường làng quê
    Cảnh đồng lúa đẹp thấy mê
    Các “phó”cứ bấm không chê chỗ nào
    Lên xe lòng mãi dạt dào
    Một lần lưu diễn chẳng đời nào quên
    Một vùng sông nước hữu duyên
    Về đây lòng thấy bình yên lạ thường
    Giả từ mà dạ vấn vương
    Măng Thít quê bạn,quê hương của mình
    Vỉnh Long trái ngọt cây lành
    Người dân giản dị chân thành làm sao
    Xa rồi vẫn thấy nao nao
    Mong rằng có một lần sau trở về
    Tình cảm lại thêm tràn trề
    Anh em kết chặt chẳng hề rẽ chia
    Cám ơn Mem với Như nha !
    Vĩnh Long,Thành Phố dẫu xa mà gần
    Cảm ơn cả hai gia đình
    Hết lòng hiếu khách vẹn tình trước sau
    Hồng Phượng xin gởi lời chào
    Hai người bạn gái đã vào giao lưu
    Chào Mem và Dương Tố Như
    Hẹn ngày gặp lại lần Tư,Sài Gòn
    Các bạn ơi nếu hỏng buồn
    Bỏ phiếu bầu chọn chị Hồng Phượng nha !
    kha ! kha ! Kha !

    (Mã số của mình là không chin không tái không hành không ớt) he ! he ! **
    --------------------------------------------------------------------
    08.
    NHỚ MÃI QUÊ EM
    ( VĨNH LONG TRONG LÒNG ANH )


    Bài cảm nhận của HongSam1947




    SÂM mượn con chuột dẫn đường,
    Để rê con cóc vào vườn Vĩnh Long !
    Các bạn có đồng ý không ?
    Nếu mà nhất trí: đôi dòng gởi ngay...

    Như ơi ! Khi về Vĩnh Long,
    Cho Sâm nhắn gởi đôi dòng nhớ thương !
    Tình Người thắm đượm Quê Hương,
    Câu hò, điệu hát mãi vương vấn lòng…

    Hai nhà nhiệt tình song song:
    Ân cần tiếp đãi, no lòng Đoàn Ta,
    Chuyến lưu diễn Đất Phù Sa,
    Chúng ta nhớ nhất hai Bà Mẹ yêu !
    Và lại càng nhớ thêm nhiều:
    Vườn cây, trái ngọt, đò chiều qua sông,
    Cảnh & tình: in đậm trong lòng,
    Thành viên hiện diện bên dòng Cửu Long.

    Minh Em vác củi nấu ăn,
    Bồi dưỡng đào, kép Vầng Trăng Trang Nhà,
    Câu Lạc Bộ của chúng ta:
    Chuẩn bị biểu diễn – Phù Sa đất lành,
    Tiếc rằng vắng mặt Ngọc Anh,
    Nếu có “anh chủ” sẽ thành công hơn…

    Anh Em ca diễn hết mình,
    Chúng ta thấy được nhiệt tình Trung Anh,
    Giao lưu cùng với Lê Thanh,
    Minh Trí và Già cũng tranh thủ về,
    Trong Đoàn: Thầy giáo Minh Lê,
    Cho lớp nghĩ học, để về miền quê
    Quốc Thái ca hát rất phê,
    Là thành viên mới, nhưng mê đất lành
    Tình cãm Hồng Sâm sẳn dành:
    Cho Câu Lạc Bộ trưởng thành – mừng vui !

    Đêm hội diễn không có trăng,
    Nhưng mà đã có búp măng trổ tài,
    Bên cạnh nghệ sĩ ca hay,
    Có thêm kịch bản là bài: Anh Em
    Diễn viên ấn tượng có thêm:
    Hữu Tặng cùng với Giang Tiên xuất thần...

    Về khuya tữu lượng lân lân,
    Anh Em đàm đạo càng thân mến nhiều...
    Giang Tiên đã lỡ thêm yêu,
    Đất lành: Xứ Vĩnh nhớ nhiều nghĩa ân…

    Chương trình Văn Nghệ Cửu Long,
    Đã mang dấu ấn thành công rất nhiều,
    Chúng ta lại càng thêm yêu:
    M C hướng dẫn rất nhiều điều hay...
    Mong rằng kỳ họp tới đây,
    MEM nên tiếp tục trổ tài M C.

    Công nhận Hồng Liên có tài,
    Tường thuật dí dõm và hay quá chừng !
    Anh Em Câu Lạc Bộ mừng:
    Có chuyến lưu diễn tưng bừng Vĩnh Long

    Chờ Ban Chủ Nhiệm post hình,
    Xong rồi đến lượt phần mình gởi sau,
    Anh Em đề nghị gởi vào,
    Những hình đã chụp: càng mau, xem liền.

    Viết cãm nhận KHOA nhanh nhì,
    Thuyết trình nhanh nhất tức thì Hồng Liên
    Hai bạn xứng nhận đầu tiên,
    Đó là tình cãm thành viên Trang Nhà,
    Trao quà hay muốn trao hoa ?
    Thành viên hiện ở phương xa hợp hòa
    Huế Mộng Mơ đạt nhanh ba,
    Ban Chủ Nhiệm chuẩn bị quà kịp không ?
    Anh Chị Em có nhớ không ?
    Hãy nên tranh thủ góp công của mình,
    Viết cãm xúc thật nhiệt tình,
    Lưu vào Kỷ Yếu Nhà Mình: Cải Lương

    MEM & NHƯ: SÂM NHỚ THẬT NHIỀU,
    NHỚ HẾT CÁC BẠN LÀ ĐIỀU TẤT NHIÊN...!
    MẾN NGƯỜI THUYẾT MINH: HỒNG LIÊN,
    LỠ YÊU XỨ VĨNH: GIANG TIÊN ĐẤY MÀ,
    NGƯỜI NGOÀI PHỐ - VỐN THẬT THÀ,
    NHỚ LÂM HỮU TẶNG LÀ NHÀ TỰ BIÊN:
    BÀI CA GỞI TẶNG ĐẾN MIỀN:
    PHÙ SA - ĐẤT VĨNH THẮM DUYÊN TÌNH NỒNG ...!
    QUÝ VIỆT NGHĨA: ĐỂ TRONG LÒNG:
    ĐÓ LÀ NGƯỜI CŨNG GÓP CÔNG RẤT NHIỀU,
    CÀNG VIẾT LẠI CÀNG THÊM YÊU:
    TOÀN THỂ CÁC BẠN - SỚM CHIỀU ĐỀU MONG...
    TRÔNG CÁC BẠN HÃY GÓP CÔNG,
    VÀO TRANG KỶ YẾU NHIỀU DÒNG MẾN THƯƠNG...

    CON TẰM NHẢ HẾT ĐƯỜNG TƠ,
    KHOA CÒN MỘT BỤNG VĂN THƠ ĐỂ DÀNH !
    SAO KHOA KHÔNG VIẾT THÊM NHANH ?
    ĐỂ ANH EM ĐỢI - KHOA ĐÀNH VẬY SAO ?

    ANH EM VẪN MÃI MONG CHỜ,
    CÁC BẠN VIẾT TIẾP VĂN THƠ THẬT NHIỀU...!

    CHỈ HAI NỐT: KHÔNG THÀNH NHẠC,
    BỔ SUNG NHIỀU NỐT MỚI TẠC NÊN THƠ...
    NHỮNG TRANG KỶ YẾU ĐANG CHỜ,
    CÁC BẠN VIẾT TIẾP BÂY GIỜ ĐƯỢC KHÔNG ?

    RỒNG CON ĐẾN TRỂ, SỚM NGỪNG,
    KHI VIẾT CÃM NHẬN ĐÃ NGƯNG NỬA BÀI ?
    ANH EM NGƠ NGẪN TIẾC HOÀI,
    RỒNG CON HÃY VIẾT TIẾP BÀI DÀI HƠN...!

    Bầu MEM đã hỏi nhớ không ?
    Kỷ niệm lưu diễn: trong lòng đầy đong
    Thương hoài Đất Vĩnh – Cữu Long,
    Ai đi đến đó càng mong nhớ hoài…!


    ---------------------------------------------------------------------




    09.
    DƯ ÂM MỘT CHUYẾN ĐI

    Vài dòng cảm nhận của KimPhung

    Lại 1 lần nữa P lại được đi xuồng ( lần này hok có mái che lun ah , kiểu xuồng 3 lá bự ) ... lại được leo cây, lại được ăn những món thiệt đồng quê ... và đương nhiên là được chộp hìn ùi !^^ ... Chuyến đi xuống Vĩnh Long theo câu lạc bộ yêu cải lương của mami ... được nghe đờn ca tài tử , được nghe những điệu lí hay ... cải lương thì cũng thix , nhưng chỉ thix mà cái người ta gọi là hồ quảng thui ... í là những tích ... ví dụ như : xử án bàng phi nè , phi giao , an lộc sơn , tây thi ... thích những điệu í ... cái mà người ta gọi là điệu nam ai , phụng hoàng ... mờ công nhận những người trong câu lạc bộ thiệt nhiệt tình , hăng hái , hiếu khách , và đương nhiên là hát hay ùi ... và ai ai cũng có nghề nghiệp hẳn hoi ... và đa số lại là những người trẻ trẻ thế hệ 8x hok í nha ! còn như mami mình thì ít ah , hìn như chỉ đếm đầu ngón tay thui ... nói chung mí anh chị í ... túm lại là " dễ thương " ... ngày đầu là show diễn từ 7h tối tới 3 ,4 h sáng thì phải ... do đuối vì đi xe, xuồng ,cảm nên 11h đã ngủ mê man ùi nên những đoạn hồ quảng mình thích hok thưởng thức dc... tiếc quá ah ! chuyến đi ăn dc những món thiệt độc ah ( chuối đỏ nè ,gỏi lõi chuối ( 3 thân cây chuối mà còn cỏ dĩa nhỏ xíu ,... những món cũng quen quen nhưng đó là vị của đồng quê , khoái nhất là lần này được ăn nhãn từ ngay trên cành ... hí hí... )

    Trên đây là vài dòng cảm nhận của con gái.

    Bài cảm nhận của Chị Tuyetmai

    Vâng phải nói ngày đó là một chuyến du lich , một chuyến sinh hoạt cuối tháng thật tuyệt vời … mà dư âm vẫn còn làm cho lòng tôi một nỗi nhớ mông lung !!!!

    Xe khởi hành ở trạm một Hoàng văn Thụ khi trời còn tối vào lúc 5 giờ sang, trên đường đi tài xế phải dưng lại thêm ba trạm để đón cho đủ hai mươi chin thành viên của chúng tôi rồi mới trực chỉ về miền Tây, quê hương VĨNH LONG.

    Trên xe có máy lạnh cũng mát mẽ, để cho có không khí sôi động BẦU MEM yêu cầu mỗi thành viên đứng lên tự giới thiệu về mình gồm tuổi tác , công việc làm và tình trạng hôn nhân, nói lên ưu và khuyết điểm của mình, vui nhất là lúc này ….!!!!, Sau đó phát cho mỗi người một trái quit đường loại xịn để ăn chống say xe, Hồng Liên và Nga cắt chả lụa và phát mỗi người một ổ, xe đi dược một đoạn đường, tài xế cho xe dừng lại để mọi người đi cho nước ra ngoài và bầu MEM mua một thùng nước tinh khiết phát mỗi người một chai rồi cho xe tiếp tục cuộc hành trình, lần này MEM cất cao giong hát và mọi người hát theo và chia nhóm hát lần lượt các điệu lý mà MEM đã hướng dẫn trong những lần họp trước.

    Ôi ! Giọng sao mà rất mến thương
    Êm như suối mát đến soi gương,
    Và MEM ríu rít ở trên xe,
    MEM nói mọi người mãi lắng nghe,
    Thỉnh thoảng tiếng MEM cười lại diễn,
    Cởi hết ưu phiền gởi gió mây.

    Mãi vui ca hát quên đi đoạn đường đã đi qua, và một phong cảnh hửu tình hiện ra phía trước đó là cầu Mỹ Thuận

    Qua cầu xe rẽ trái chạy khoảng bảy cây số đến thị xã Vĩnh Long, chở mọi người xuống bến tàu chờ người nhà của MEM bơi ghe ra rước về cù lao AN BÌNH. Trên đường đi nhìn sông nước chập chùng mà lòng nữa thích thú nữa hồi hộp, Thích thú vì thấy một khoảng không gian rộng lớn tha hồ hít thở, nhìn trên bờ xa xa những hàng cây xanh thẳm,bên bến sông những đám lục bình dập dềnh trên sóng nước,Ghe chạy rất nhanh chắc do máy mạnh, rẽ nước làm văng tung tóe, rồi nắng lên phải che dù, và gió mạnh nên dù bị lật ngược…lo mà thích, rồi ghe rẽ vào con rạch nhỏ đễ về nhà MEM và thật quá bất ngờ, những đám bần hai bên rạch giao nhau, hơi nước từ dưới sông đưa lên mát rượi tạo nên một cảnh vật rất ư … huyền ảo.

    Ấn tượng đầu tiên khi vào nhà MEM là hai cây khế trước nhà sai oằn trái, vàng cả cây làm mọi người ai cũng làm dáng với cây khế để “ chộp” hình, kế đến mọi người lần lượt tập thể dục khoảng ba trăm mét mới đến gian nhà chính của MEM, đi qua những mương nuôi cá, vườn chanh , bụi chuối , rồi cam , rồi nhãn, ôi thật là thích thú.

    Vào đến Nhà MEM, tôi chào Mẹ và các Anh chị Em của Mem….nụ cười và tiếng nói của mọi người ở đây chơn chất làm sao! Mà trong lòng tôi dấy lên một niềm cảm xúc khó tả khi chợt nhớ cách đây không lâu tôi đã vô tình đọc trộm blog của Mem viết về Mẹ.

    MEM rất năng động, vừa vào nhà đã vôi leo lên cây nhãn bên hông nhà hái xuống đãi bạn, bạn nào leo được thì leo, những bạn còn lại đứng dưới đất giơ hai tay lên chực chờ để hứng nhãn, Vui thật vui….

    Xong màn leo cây hái nhản, MEM vác lưới và dắt mọi người ra mương bắt cá để nấu ăn cho bửa tiệc, sông nước hửu tình, người dưới nước thì ra tài bơi lội, kẻ trên bờ thì canh me kiểu “hot “ để chụp, cảnh hái rau nhút ở mé mương rất là thú vị.

    Các bạn trẻ , mỗi người một tay lặt rau, rửa rau phụ giúp MEM làm nên một bửa ăn thịnh soạn mà MEM là đầu bếp chính.

    Ăn uống xong,các bạn trẻ cùng nhau dọn dẹp

    Trời còn nắng, các bạn chia nhau tìm bóng mát để tập dợt chuẩn bị lên sàn diển cho tối hôm đó.Riêng tôi thì học được cách luyến láy khi ca vọng cổ của LINHHUE FOREVER.

    Đúng ba giờ chiều, nắng dịu bớt, cả đoàn chia tay với Gia đình MEM để tiếp tục cuộc hành trình.

    Rồi cả đoàn lại xuống ghe và Anh chị Hai của MEM lại đưa về chốn cũ ( Xin thay mặt cả đoàn cám ơn rất nhiều Anh chị của MEM )

    Nào let’s go chúng cùng lên xe để khám phá vùng đất khác của VĨNH LONG, ấy là CÁI NHUM một nơi mà nghe qua tôi tưởng chừng như xa xôi lắm, nhưng chỉ non ba mươi phút xe hơi thôi, thị trấn Cái Nhum hay gọi là Mang Thít đã lồ lộ hiện ra trước mắt,

    Hạnh Phúc nào hơn khi còn cả một cây số mới đến nơi, thì xa xa từ trên xe tôi thấy một người mặc áo thun màu tím hoa cà vẩy tay với vẻ mặt hớn hở. Đó là DƯƠNG TỐ NHƯ, Rất hân hoan và rất vui NHƯ ơi…

    Nhà Như là tiệm Studio rất đồ sộ tại chợ Mang Thít, đối diện là công viên rộng lớn nên cả đoàn được một phen chụp hình làm lưu niệm, tại đây NHƯ đãi các bạn một chầu nước mía uống nghĩ mệt, rồi chia làm hai nhóm, một nhóm NHƯ dắt xuống đò về nhà trong vườn trước để lo nấu ăn, còn tôi ở lại nhóm hai để tắm rửa và chờ Mạnh lệ và Rồng Con do bận việc xuống trể cùng đi đò vô sau do Em gái của NHƯ dắt.

    Xuống đò lần này phập phòng thật sự, đò thì lớn nhưng trời tối đen như mực, Ông lái đò thỉnh thoảng mới cho sáng đèn lên, lòng cứ sợ mủi ghe chạy vướng vào mấy cái chân cầu khỉ bắt ngang sông, thôi thì cứ lầm thầm nam mô a di dà… tít tắc đò đà cặp bến,tôi cẩn thận lột giày ra, đi chân không phóng lên bờ.

    Bến sông nơi ấy là ngay trước nhà NHƯ, nhìn vào nhà thấy mọi người đã dọn sẵn sàng rồi, mọi người đã vào bàn, tôi vào nhà NHU quăng ba lô vào một góc, ra sau chào Mẹ NHƯ rồi theo mọi người ra ngoài trước nhập tiệc.Buổi tiệc tối hôm ấy đông đảo mọi người, chỉ tiếc rằng thiếu vắng một người…đó là ông chủ trang nhà bởi vì Ngọc Anh bận việc với lý do chính đáng.Bù lại có Nghệ sĩ Lê Thanh của đoàn Tây Ninh và Già Đau khổ từ khung trời quạnh hiu về tham dự.Phải nói là CLB Anh Em rất là Hân hạnh được đón tiếp nhị vị nầy.

    Sau khi dùng bửa no nê, thì sân khấu bắt đầu mở màn, sau lời chào của Bầu Mem ,là văn nghệ bắt đầu, mọi người thay phiên nhau hát đến khuya và Dương Tố Như lại đãi thêm một chầu lẩu cháo nấm rơm, rau, hương vị đồng quê đơn giản mà đậm thấm tình người, không biết vì đam mê hát hay đã say rồi bởi nồi cháo thơm lừng ấy mà các bạn hát càng lúc càng hay và không ngớt đến tận nữa đêm về sáng... không bị giới hạn bởi thời gian và không gian ...rồi sức người có hạn, mọi người lăn ra ngũ ngon lành.

    Sáng hôm sau tôi là người thức dậy sớm nhất,nhìn các Em ngũ say mà thấy thương làm sao vì cải lương sẽ không bị mai một, vì các bạn trẻ cũng còn mê cải lương,bằng tất cả bầu nhiệt huyết các bạn đã nổ lực hát để gọi là hát không đã thì không về...Mặt trời vừa lố dạng , mọi người thức dậy cũng là lúc mẹ của Như vừa nấu xong một nồi bún bò Huế và mọi người lại thưởng thức thêm tài nội trợ cũa Mẹ Như, Xin hoan hô bà Mẹ đảm đang này, bà mẹ miền Tây đồng bằng sông cửu.

    Rồi kế đến là nước dừa, cà phê đá , hột vịt lộn và Bầu Mem cùng các thành viên bàn bạc chuyện họp offine cho lần kế tiếp, mãi đến trưa lại dùng thêm một chầu cơm giản dị đồng quê nữa mà saigon chac ít ai dùng đến, đặc biệt mà ngon.

    Đúng hai giờ , cả đoàn từ giả Gia đình Dương tố Như để lên đường, nhưng vì lúc đó con nước ròng bịn rịn...nên ko đi đò được , đành cuốc bộ hai cây số đường để ra chợ, cũng may trời hôm ấy nắng vàng hanh, nhờ đi bộ mới hưởng thụ được phong cảnh thiên nhiên ở miền quê, những cây bưởi nặng oằn trái, rồi cả một vườn ngô và bát ngát những cánh đồng lúa vàng trĩu hạt, Cảm động hơn là Mem và Như đèo nhau bằng xe máy , trung chuyển những balo, giỏ xách của các bạn đi trước và các bạn được dịp thảnh thơi tha hồ chụp hình. Một Kỹ niệm không bao giờ quên!!!

    Sau khi các bạn tập trung đông đủ, mọi người lên xe, Dương Tố Như vẩy tay chào , miệng mĩm cười mà ánh mắt thoáng buồn,xe từ từ lăn bánh, chia tay với Dương Tố Như mà lòng nhiều lưu luyến....

    Cuộc vui nào cũng phãi tàn,cuộc họp mặt nào cũng sẽ tan...!!!Cuộc vui đùa bên nhau và sự chia tay với những tình cãm yêu thương....Từ Saigon xuống Vĩnh Long, tất cả đã đọng lại trong tôi những cãm xúc bồi hồi, xao xuyến...Ôi ! những người bạn trẻ thân thương của tôi....

    Nhớ thương từ sâu thẳm,
    Bồi hồi nên văn chương,
    Mong nhớ đến bơ phờ,
    Ôi thời gian chờ đợi.. ...OFF LẦN 4


    FIN.
    -----------------------------------------------------------------------

    10.

    Hành trình trên đất phù sa

    Bài cảm nhận của anh 10cuong


    Trải qua một ngày đầy mệt nhọc nhưng với tôi nó thật đặc biệt và có lẽ là suốt cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên chuyến đi về miền tây sông nước cùng các anh em trong câu lạc bộ yêu cải lương. Có đi chuyến này tôi mới thấm thía được lời nói của các bạn tôi " Miền Tây giản dị chất phát luôn mở rộng vòng tay chào đón bất cứ ai đã một lần tìm đến". Qua ô cửa sổ nhỏ của chiếc xe đò cùng với những làn gió thổi lồng lộng vào trong xe tâm hồn tôi như được xoa dịu sau bao nhiêu ngày phải chịu cái nóng bức của đô thị. Hơn ai hết tôi hiểu rõ thế nào là mệt nhọc khi đi xe đường dài nhưng anh em trong xe hầu như không tỏ ra chút mệt nhọc mà ngược lại rất vui, cùng nhau chuyện trò, kể cho nhau nghe những câu chuyện thứ vị khi bên ngoài là những cánh đồng xanh mướt cùng những dòng sông đang vươn mình đón ánh nắng mới. Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại tại địa điểm đầu tiên, đó là ngôi nhà của anh Men, một người bạn mà chúng tôi rất quý mến. Ngôi nhà uy nghi nằm đó nhưng tôi tưởng chừng rằng nó đang vẫy tay chào đón đoàn của chúng tôi với nụ cười trên môi. Anh Men dẫn chúng tôi đi xem vườn trái cây mà anh luôn tự hào mỗi khi nhắc đến. Có biết bao nhiêu là trái cây ngon mà một người thành thị như tôi chỉ từng ăn quả nhưng chưa bao giờ được thấy tận cây. Những quả trái cây treo lủng lẳng trên cây khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh những quả đào tiên ngon, ngọt trong bộ tiểu thuyết Tây Du Kí của nhà văn Trung Quốc Ngô Thừa Ân, ánh nắng vàng ngày gắt hơn phản chiếu vào những quả ấy tạo nên một bức tranh thiên nhiên thật sinh động cùng với một vài nét chấm phá vào bức tranh ấy là màu xanh của lá, màu xanh của trời, màu vàng của ánh nắng và vị ngọt của tiếng chim. Hình ảnh ấy càng được tô đậm hơn khi các anh em trong đoàn trèo cây và tạo dáng khiến tâm hồn phải bật cười tthoải mái. Không dừng ở đó, chúng tôi còn được "thân chủ" mời dùng những trái cây ngon ngọt ấy. Cảm kích sao những tấm lòng hiếu khách và sự chiêu đãi nồng hậu khiến tôi có cảm giác như mình thật đặc biệt. Đó cũng chính là một trong những ưu điểm của người miền Tây. Họ xem trọng tình làng nghĩa xóm, tình bạn bè lâu ngày xa cách hay sẵn sàng đón tiếp những người bạn mới quen một cách chân thành nhất. Chính điều đó đã để lại trong tôi một cảm giác xao xuyến, bâng khuâng và yêu mến người dân ở đây đặc biệt là gia đình anh Men. Tiếp tục cuộc hành trình, một lần nữa tôi lại được tận hưởng cái cảm giác được đi xuồng như lướt mình giữa những con sóng dâng trào, nước đập vào mạn thuyền như trong bài ca Đoàn thuyền đánh cá của nhà thơ Huy Cận " Thuyền ta lái gió với buồm trăng; Lướt giữa mây cao vời biển bằng". những làn gió mát và trong lành cứ đua nhau rít qua tai tôi như bản hòa ca mùa hè đón tiếp những vị khách đến với ngôi nhà của anh Dương Tố Như. Tại nơi đây chúng tôi lại được đón tiếp một cách chu đáo và chân thành nhưng với tôi nó như một gia đình thứ hai vậy. Mọi người cùng nhau đàn hát với những bài ca quen thuộc nhưng chứa đựng trong đó là một tình cảm không có gì có thể mua được. Mọi nguời đều chuẩn bị rất tốt cho buổi họp mặt hôm nay và đặc biệt hơn nữa là sự góp mặt của một nghệ sĩ tài tử chuyên nghiệp mới từ Thụy Sĩ trở về. Tiếng hát hò hòa cùng tiếng đàn trong trẻo vang lên mang đến cho mọi người một bầu không khí ấm áp. Trong giây phút ấy tôi tưởng chừng như giữa chúng tôi đang có một sợi dây vô hình kết nối những tâm hồn với nhau. Có lẽ đó chính là lòng yêu mến âm nhạc tài tử và tình cảm mà mọi người đã dành cho nhau như anh em một nhà. Nhìn những nụ cười nở rộ trên môi mọi người lòng tôi tự nhiên vui hẳn lên. Thật là một sự kì diệu, chỉ một chuyến đi ngắn ngủi này đã làm biết bao tâm hồn mở rộng đón những niềm vui mới, niềm vui từ cuộc sống giản dị, niềm vui từ những tấm lòng chân thành. Tôi thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tôi những giây phút hạnh phúc, thầm cảm ơn chính bản thân tôi đã lựa chọn đúng đắn khi gia nhập vào câu lạc bộ để ngày hôm nay tôi có được những người bạn, những người anh em thật tốt. Cuối cùng tôi xin được chân thành cảm ơn gia đình của Men cũng như gia đình của Dương Tố Như đã tạo ra cho câu lạc bộ yêu cổ nhạc anh em một chuyến đi ở miền tây thật là vui vẻ, xin cảm ơn.
    -----------------------------------------------------------------

    11.
    Bài cảm nhận của rongcon – TP.HCM, Sáng ngày 14/07/09.

    Thấy ai cũng viết cảm nhận nên sáng nay rongcon cũng có thời gian nên viết đôi lời cùng anh chị em trong CLB.





    LỜI MỞ ĐẦU

    Mến chào các anh chị em trong Câu Lạc Bộ yêu cổ nhạc, lời nói đầu tiên rongcon muốn gửi đến các anh chị là những lời yêu thương, những câu chúc tốt đẹp nhất. Rongcon xin chúc các anh chị trong CLB yêu cổ nhạc cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.






    NGƯỜI VỀ CÙ LAO

    Qua chuyến hành trình về vùng đất Phương Nam, tuy ngắn ngủi, nhưng nó chứa chan biết bao hình ảnh, kỉ niệm đáng nhớ của các thành viên trong CLB đối với vùng sông nước hữu tình này. Một điều đáng tiếc là Rongcon không tham gia được xuyên suốt chuyến đi nên có thể sẽ không kể hết các hoạt động đã diễn ra trong chuyến hành trình này như các thành viên khác, tuy thế dù tham gia ít hay nhiều nhưng tất cả các thành viên đều đọng lại trong mình một chút gì đó xúc cảm, luyến lưu và nỗi nhớ nữa……..

    Vĩnh long nặng nghĩa tình thâm
    Sum sê cây trái, ngọt thầm nhãn tươi
    Mời anh mời chị cùng vui
    Dừa xanh ngọt mát uống chung chia tình
    Bạn bè thân hữu nơi nao
    Về đây thăm đất cù lao một lần
    Một lần để nhớ để thương
    Vấn vương nhớ mãi một Cù lao xanh…







    Những câu thơ trên rongcon muốn nói đến tấm lòng của MEM và duongtonhu, lúc nào cũng nhiệt tình, mến khách, hai trong nhiều thành viên đến từ vùng sông nước Cửu Long, nơi được thiên nhiên ưu đãi,với dòng sông phù sa bát ngát, ruộng đồng tươi tốt, cây xanh trái ngọt quanh năm, một điểm đến lý tưởng cho các thành viên của CLB.

    Thế là một chuyến hành trình về vùng đất Phương Nam đã được thực hiện vào hai ngày 27 và 28/06/09 trong niềm phấn khởi và nao nức của tất cả các thành viên trong CLB.


    Có thể nói mình là thành viên đến muộn nhất tuy không tận hưởng niềm vui trọn vẹn của chuyến đi nhưng mình rất vui vì lúc nào các anh chị em trong CLB cũng quan tâm và mong mình có mặt sớm để cùng:

    “Dừa xanh ngọt mát uống chung chia tình”.




    “ Đến Vĩnh Long khoảng 8h tối, ánh đèn đường màu vàng phản chiếu nhàn nhạt vào mặt, vừa xuống xe tôi vội vã đón chiếc xe ôm chạy thẳng vào chợ Mang thít, bất ngờ từ trên quốc lộ ông xe ôm ngã trái rẻ vào Huyện Mang Thít, bất ngờ ở đây là trên đoạn đường khoảng 25 phút để đến chợ không có đèn đường, tối thui, thế là từ màu vàng nhạt cùa ánh đèn đường trên quốc lộ đã không còn nữa mà hiện lên đó là một màu đen của màn đêm, lúc này không phải khuya đối với thành thị nhưng đã khuya với vùng nông thôn, một khung cảnh lặng im hiện ra, để khuấy động tạo bầu không khí đó tôi đã ngỏ lời bắt chuyện với ông Honda ôm, nói được đôi chút thì ánh đèn đường màu vàng nhạt lại xuất hiện, tôi biết rằng mình sắp đến thị trấn rồi……lâu lắm rồi tôi mới được ngồi trên chiếc ghe để tận hưởng cái cảm giác đi trên sông vào ban đêm, một cảm giác khó nói bằng lời, chỉ có những ai đã từng đi và được đi mới cảm nhận được…..thế là ghe cũng cập bến nhà anh NHƯ, niềm vui lại ngập tràn trong tôi vì biết rằng mình sắp gặp được anh em……”

    11h, sắp trưa rồi , một lần nữa cám ơn Bầu MEM, anh NHƯ, và cho rc gửi lời cám ơn ANH HAI LINH HUE nữa, một người ANH nhiệt tình, dễ mến.... một chuyến đi tuy ngắn ngủi nhưng nó sẽ in đậm mãi trong lòng của những ai khi một lần đặt chân đến mảnh đất này.

    Một lần để nhớ để thương
    Vấn vương nhớ mãi một Cù lao xanh



    ----------------------------------------------------------------------------

    12.
    ĐÔI DÒNG TÂM SỰ

    Bài cảm nhận của Lamhuutang


    Có những cuộc gặp mặt nhau rồi lại thoáng qua trôi vào trong quên lãng, có những cuộc tao ngộ rồi vương vấn mãi không phai. Không biết có phải là cái Duyên hay không cho em gặp được các cô chú, anh chị rồi trở thành thành viên của CLB Anh –Em. Nơi đó có những người tuy khác nhau về tuổi tác, nghề nghiệp, hoàn cảnh…nhưng có cùng một cái chung là niềm đam mê cải lương, cùng có chung trái tim nhiệt huyết với bộ môn nghệ thuật cổ truyền.

    Mỗi thành viên đã để lại trong lòng em những ấn tượng riêng. Ở đó có Ông chủ Ngọc Anh luôn tìm tòi làm cho trang nhà thêm phong phú, có giọng ca “Xé trời” như Minh Cảnh. Nơi đó cố ông bầu Mem luôn thao thức cho những chuyến lưu diễn của Đoàn, có anh Linh Huệ luôn nhiệt tình quan tâm đến mỗi thành viên, có chị Hồng Liên vừa nằm trong cơ chế lãnh đạo của Đoàn vừa là cô Đào với những vai để đời trong những lần lưu diễn. Và làm sao ta quên được một giọng ca đi vào hàng Kinh điển của chú Mười Cường, mỗi khi nghe ta cứ nghĩ là Minh Phụng trở về, cô Tuyết Mai với những bài ca trầm lắng…

    Mỗi người một vẻ, Dương Tố Như với giọng ca chắc khoẻ cả ca cổ lẫn bài bản, Romeo trong những vai kép mùi hứa hẹn nhiều triển vọng cho Đoàn, Giang Tiên xuất sắc trong những vai thuộc cải lương hồ quảng, và trong chuyến đi Vĩnh Long vừa rồi cô đã lấn sân sang cải lương xã hội với vai Trang trong “Trà Hoa Nữ”, một Rồng Con với cách luyến láy nghe rất êm tai như nghệ sĩ Thanh Ngân, chàng kép Hồ quảng Akhương hứa hẹn nhiều bất ngờ cho mọi người trong những chuyến lưu diễn tới. Có lẽ điều đáng chú ý trong chuyến lưu diễn Vĩnh Long vừa rồi là phút xuất thần chủa chị Ngalunglinh, không hiểu sao có them chút men cay vào là Nga Muội của ngày nào đã biến thành Tây Thi với những câu ca đến nỗi thầy đờn phải “Pó tay”. Người ngoài phố với vai Điệp ấn tượng khi phá cách Điệp đi tu đến khách sạn gặp Lan lần sau cuối! … Tuyết Vương như tăng thêm vẻ sinh động cho Đoàn khi sánh vai với những chàng kép “đẹp trai”.

    Cô đào Hồng Phượng với cách ca pha chế những câu “cương” làm sinh động thêm bài hát. Cô còn là cây sáng tác chuyên nghiệp đã để lại những bài Tân cổ Trữ tình nhe rất êm tai, thấm sâu vào lòng khán giả!

    Trong chuyến lưu diễn vừa rồi ở Vĩnh Long, bên cạnh những nghệ sĩ nối tiếng, những người luôn thao thức tổ chức cho chuyến lư diễn thì có những người luôn là khán giả trung thành của Đoàn. Một Jessica luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu mọi vai diễn bài hát của Đoàn, một Nhocnhi là tay hậu cần cho những chuyến đi xa. Một Hồng Sâm là tay nhiếp ảnh ghi lại những khoảnh khắc xuất thần của Anh Em. Kira, Tâm Nguyên, Trâm, Phụng, Fanscl, Minh Lê… đã thức cùng Đoàn trong đêm diễn như nguồn động viên cho Anh Em để tạo nên một đêm đầy kỉ niệm. Một chàng Tuấn đã đứng mũi chịu sào cho Đoàn với tửu lượng đáng kinh!

    Cuộc hội ngộ ở Vĩnh Long đã tạo nên những kỉ niệm khó quên. Trong lòng của mỗi người sẽ có những cảm nghĩ riêng, đối với riêng em, về lại miền Tây như về lại quê hương với sông nước mênh mông, với trái ngọt cây lành, và hơn thế nữa là sự nhiệt tình, hiếu khách của hai gia đình (Anh Mem và Dương Tố Như nói riêng và của người miền Tây nói chung). Bao nhiêu cảm xúc, sao nói hết thành lời, bao nhiêu suy nghĩ em chỉ xin gói trọn trong hai chữ “Anh – Em”.

    Cuộc gặp gỡ nào cũng đến lúc chia tay, khi xe chuyển bánh rời nhà anh Như, cái vẫy tay của anh cũng chứa chan bao tình cảm.

    Qua mỗi chuyến đi, Anh–Em như hiểu nhau hơn, và điều mà không chỉ riêng em mà tất cả mọi người ai cũng mong muốn là Anh – Em sẽ là mái nhà chung, là nơi mà ta chia sẻ niềm vui, nỗi buồn…cùng hát mãi những bài ca vọng cổ, những làn điệu quê hương.

    Điệu hát nào nối nhịp những con tim
    Găp gỡ nhau trong từng cung từng phím
    Ai trở trăn thức thao từng vai diễn
    Dạo cung buồn, hoà tiếng hát đê mê
    Rượu nồng cay ai bỗng cất tiếng ca
    Nghe dào dạt tâm hồn người nghệ sĩ
    Hát mãi lên khúc ân tình năm cũ
    Anh-Em mình sẽ hát đến ngàn thu.

    --------------------------------------------------------------------------



    13.
    Offline ở Vĩnh Long - Một lần ai cũng nhớ mãi
    Ngalunglinh

    Trong lần off lần 2 ở nhà chị Tuyết Mai, được BCN thông báo lần off tới sẽ tổ chức ở Vĩnh Long, mình cảm thấy thích quá đi và không do dự chút nào mình giơ tay ngay khi BCN bảo ai đi thì đưa tay lên để lên danh sách. Từ đó đến ngày đi gần 01 tháng nữa mà sao mình cứ mong cho đến ngày đi quá. Rồi ngày đó cũng đã đến, tối thứ sáu mình háo hức sắp xếp hành lý chuẩn bị cho chuyến lưu diễn Miền Tây (hiii, nói lưu diễn cho oai chứ, vì trước đó mọi người đã tập dợt rất công phu để chờ ngày được ra mắt khán giả ở Miền Tây mà). Đêm đó mình chẳng ngủ được, cứ như sợ ngủ quên rồi lỡ mất chuyến đi chơi vậy, cứ chốc chốc lại ngó lên đồng hồ xem mấy giờ, đến 3h30 sáng điện thọai reng reng, ông bầu MEM gọi dậy chuẩn bị , đến 4h, Linhhue gọi “dậy chưa?”, vì mình ở trong nhóm đón xe ở trạm 1, nên phải đi đúng giờ vì còn đón các thành viên khác trên đường nữa.

    Khi đã đầy đủ các thành viên trên xe rồi, mình cứ nghĩ chắc lên xe mọi người sẽ ngủ bù cho đêm qua (vì chắc ai cũng háo hức nên không ai ngủ được), nhưng không phải vậy, mọi người nói chuyện tỉnh táo lạ thường nha, không khí càng vui hơn khi MEM bắt nhịp cho mọi người hát, thú thật từ xưa đến giờ mình đi chơi với bạn mình lên xe chỉ tòan hát nhạc trẻ không à, lần đầu tiên được nghe hát tập thể các điệu lý của cải lương, phải nói thật là vui nên quên luôn chuyện buồn ngủ.

    Vĩnh Long đây rồi, mọi người hăm hở xuống xe chuẩn bị lên ghe vào nhà MEM, mặc dù trời nắng nhưng dường như mọi người quên luôn cái nắng gay gắt kia, quên đi sự mệt nhọc của một chuyến đi dài, cười nói rôm rả, còn làm dáng ở trên ghe chụp hình nữa chứ, mình thì không biết bơi nhưng mỗi lần được ngồi ghe chạy trên sông là mình có cảm giác rất lạ, không biết dùng từ gì để diễn tả cảm giác của mình đây, vừa thích thú, vừa lạ lẫm…..khi ghe vừa cập bến vào nhà MEM, vừa xuống ghe là cả một vườn cây ăn trái, ôi đã quá và theo như kế họach đã đề ra, các anh chị em của CLB đã dọn gần sạch vườn trái cây nhà MEM rồi, trái cây ngon và ngọt làm sao (vì hái từ trên cây xuống ăn ngay ma), nhưng ngọt hơn hết là tấm lòng hiếu khách của gia đình Ông bầu, từ Mẹ của MEM cho đến các anh chị em, ai ai cũng một tay làm cơm đãi mọi người, món nào cũng ngon và hấp dẫn hết, đặc biệt là món Bún Mắm, đích thân ông bầu xuống nấu nha, ngon quá (MEM ơi chắc mai mốt MEM phải trổ tài nấu lần nữa đi nha). Ăn uống xong mọi người như được nạp thêm năng lượng nên ai ai cũng rủ nhau í ới tập lại các bài hát, trích đọan với nhau, nhìn từng nhóm người tập hát mình thấy vui vui, hay hay làm sao.

    Đến giờ phải di chuyển ra Mang Thít, nhà của Dương Tố Như rồi. Từ nhà Mem xuống nhà Như cũng khỏan 30 phút, xa xa thấy bóng dáng của chàng Như nhà mình rồi (chắc vì Như mặc áo nổi quá “ MÀU TÍM”) đón mọi người từ xa. Một lần nữa lại được ngồi ghe vào nhà vườn của Như. Tới nơi tất cả mọi người từ Chị Phượng, Chị Mười, Chị Hồng Liên,… cùng nhào vô bếp cùng với gia đình Như chuẩn bị cho bữa ăn tối nay, mình nghe Mẹ Như nói: “đang đi Vũng tàu chơi mà Như hối về không kịp đó con”, nghe mẹ Như nói vậy mình biết là Như đã lo chu đáo như thế nào rồi và cả tấm lòng hiếu khách của gia đình Như cũng vậy.

    Đêm biểu diễn mở màng, mình vừa vui nhưng vừa run đây, vì không biết tí nữa sẽ hát hò thế nào đây, mà còn nghe nói có cả nghệ sĩ đến dự nữa chứ, Mình, Người ngòai phố, Romeo, A Khương tụm lại bàn bac “ chắc lát nói ông bầu cho mình diễn sau cùng đi” vì lúc đó mọi người chắc mệt và đi ngủ bớt chắc không sao, nghĩ lại mà thấy mắc cười quá.
    Vui nhất chắc có lẽ là lúc chuốc rượu , mình nhớ nhất khi “ uống rượu giao bôi” với Người ngòai phố vui quá, mình nhớ là đâu có uống nhiều đâu mà sao đi đứng không vững vàng gì hết , (nè người ngòai phố: chị nhớ lúc đó có nắm tay em mấy lần đó, nhưng lúc đó chị đi không vững mà, cám ơn đã cho chị mượn tay em nha, còn em có “ HUN” chị không chắc chỉ em nhớ thôi chớ chị không thể nhớ được rồi, hiiii). Nhờ anh chàng này chuốc rượu cho mình nên khi lên hát Tây Thi với MEM và Romeo, mình hết mắc cỡ cứ hát như chưa bao giờ được hát vậy, lúc đó mình nghe mọi người cười quá trời, mình nghĩ chắc mọi người cười mình say đứng hát mà cứ dựa vào người Ông bầu, mình cũng biết vậy nhưng sao 02 chân của mình cứ đá qua đá lại đứng không vững, không có cánh tay của Mem chắc “Tây Thi” ngã lăn đùng trên sân khấu rồi, chắc có lẽ trích đọan này sẽ làm mình nhớ nhất đây, qua đây cho Nga cảm ơn Mem và Romeo đã giúp Nga muội hòan thành xuất sắc vai diễn của mình và cả Người Ngòai Phố nữa đã “ chuốc rượu” để chị có can đảm lên sân khấu mà diễn tuồng.

    Nhưng tiếc nhất là trích đọan “Trà Hoa Nữ” của Giáng Tiên và Hữu Tặng diễn mình lại không được coi nè, vì lúc đó mắc phụ mọi người dọn món lẫu cháo lòng ăn khuya mà (02 em ơi, mai mốt có cơ hội diễn lại lần nữa nha, Chi Nga tiếc vì không xem được nè).

    Buổi tiệc nào rồi cũng phải tàn, mặc dù mọi người còn muốn hát nữa nhưng đã gần sáng rồi (3h sáng), đành phải nghỉ thôi, nhưng mình thì chẳng muốn ngủ tí nào, vì lâu lâu mới có được một cuộc đi chơi vui vẻ như thế này. Nhưng đến gần 5h sáng mình không thể điều khiển được 02 con mắt của mình nữa rồi, đành phải vào ngủ thôi.

    Chuyến đi đã kết thúc mọi người chia tay nhau mỗi người một hướng nhưng mình tin rằng chuyến đi lần này sẽ đọng lại rất nhiều kỷ niệm rất thân thương, qua chuyến đi này mà mọi người đã xích gần lại nhau hơn, thương nhau hơn và đặc biệt là đã có thêm những người ANH EM thân thiết, từ Anh Chị Mười, Anh Sâm, Chị Phượng , Chi Tuyết Mai, đến Mem, Linhhue, Dương Tố Như, Chị Hồng Liên, các em Người Ngòai Phố, AKhương, Rồng Con, Romeo, Lâm Hữu Tăng, Giang Tiên, Jessica, Minh Lê, Tuyết Vương, Tâm Nguyên, Trâm, bé Phụng và cả Anh Ngọc Anh (Anh không đi off chuyến này thật là tiếc cho anh và cho cả tụi em), TàiTu Vinh Long nữa chứ (và chắc chắn sẽ có thêm thành viên mới tham gia nữa chứ), tất cả hãy cùng nhau giữ cho CLB ANH EM của mình đứng vững nè, họat đông lâu dài để mọi người sẽ được gặp nhau hàng tháng, được ca hát thỏa chí nha.

    Mặc dù chuyến đi đã qua từ lâu rồi, hôm nay mình mới ngồi viết những dòng cảm nhận này mà sao những kỷ niệm thân thương về chuyến đi cứ hiện về trong đầu mình làm như mới đi về hôm qua, mình chắc rằng không chỉ riêng mình mà tất cả các anh chi em trong CLB sẽ không bao giờ quên chuyến đi về Vĩnh Long đầy ắp những kỷ niệm này. Một lần mình cảm ơn sự tiếp đãi nồng hậu của gia đình MEM và NHƯ& tất cả các anh chi em trong CLB.
    ---------------------------------------------------------------------

    14.
    Vĩnh Long - Chỉ một lần đến mà lưu luyến hoài
    Akhuong

    Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp ngồi viết lại những dòng kỷ niệm của mình. Một thói quen mà tôi đã lãng quên từ hơn mười năm trước đây vì sự bề bộn của cuộc sống , nào là làm việc , học hành , gia đình. Nhớ thời học sinh mình đã từng xao xuyến bồi hồi , gửi tâm tư vào lời văn , câu thơ trong những cuốn lưu bút bạn bè, hay dòng nhật ký riêng tư. Cảm xúc thì nhiều lắm lắm , nhưng ngôn từ nó lại như mớ hỗn độn chẳng chịu “xếp hàng thẳng lối “ để tôi viết ra đây.

    Vĩnh Long , Nơi chưa đến chưa quen mà sao thấy nhớ . Phải , tôi yêu mến Vĩnh Long qua những bài hát , những câu chuyện , ký sự về vùng đất miền Tây hiền hòa, mộc mạc này. Miền đất tuy không xa lạ lắm nhưng lại là lần đâu tiên tôi mới có dịp được đặt chân đến . Cám ơn anh Mem , anh DTN và CLB Anh –Em của chúng ta đã tạo cơ hội cho tôi được thực hiện khao khát này.

    Đêm thứ Sáu 26/07 tôi không chợp mắt được vì lòng nôn nao , cũng như sợ mình đến trễ sẽ làm anh em chờ đợi. Cuối cùng trời cũng sáng , anh Nghĩa đã điện thọai và lập tức tôi có mặt liền ở trạm đón thứ hai. Đến đây đã thấy Giang Tien, Hữu Tặng , Kira , Cô Mai , Anh Nghĩa , Anh Mem , Người Ngoài Phố rồi..v..v thật là vui. Sau khi đón đủ các thành viên ở trạm hai , trạm ba thì xe bắt đầu hướng miền Tây mà tiến.

    Và khi xe dừng lại ở bến phà An Bình thì mình được ngắm dòng sông lớn như vậy , thật là thích thú. Tất cả mọi người đều xuống chiếc ghe để đưa đoàn sang nhà anh Mem. Một cảm giác vừa thích vừa sợ xen lẫn vào nhau. Nhà anh Mem dần dần hiện ra sau đoạn đường đi ngang qua đầy cây trái , nào là chanh , là nhãn , khế ..v..v..v. Không khí vùng sông nước thật trong lành , dễ chịu làm sao. Tôi như kẻ tham lam muốn hít thật nhiều khí trời như thể cơ hội có một không hai .
    Vừa tới nhà , nhìn thấy Mẹ anh Mem ôm ảnh vào lòng mà nói “ Mẹ nhớ Con quá “ làm lòng tui dâng nhiều cảm xúc. Tôi nói đùa với ảnh là Anh Mem bất hiếu lắm nha , để Mẹ phải nhớ dữ vậy mới chịu về thăm…hihi. Sau khi cả đoàn hát chào gia đình anh , thì bắt đầu màn quậy đây . Mấy anh đào kép trẻ tranh thủ nhảy mương , leo cây hái nhãn. Vườn nhãn của anh Mem rất là thơm , trái sum suê luôn. Nhìn thôi cũng đã thích rồi , huống chi được tận tay trèo hái , và ăn tại chỗ nữa nà. Mọi người bắt đầu tự do đi tham quan cảnh xung quanh, rồi chụp hình nữa. Tại đây anh chàng Người Ngoài Phố thực hiện được bộ sưu tập của mình luôn…hihi. Sau khi dùng trưa với mấy món dân dã , cây nhà lá vườn nhưng rất là Ngon. Xong, các đào kép trẻ rủ nhau ra từng gốc vườn mà ca..Không biết để dợt cho đêm trình diễn được thành công, hay ca cho mau đói để ăn tiếp đây…hahahha.

    Rồi cũng đến giờ chia tay nhà anh Mem để tiếp tục hành trình đến nhà anh kép DTN. Tôi thực sư lưu luyến không muốn rời chân , không biết đến khi nào mới có dịp trở về thăm. Nhìn chiếc xe dần dần rời xa , bỏ lại những rặng bần, dừa xanh phía sau mà tôi có cảm giác như mình đang mất dần một thứ gì đó, rất là quý báu đối với mình.

    Sau khi rời phà An Bình , xe trực chỉ đến điểm diễn tối nay. Vừa tới nơi, đã được kép DTN thết đãi một chầu nước mía thật là đã. Và nơi đây, cũng được hội ngộ với mấy anh nghệ sĩ đoàn Tây Ninh nữa. Cả đoàn chia làm hai tốp đi vào nhà trong của anh DTN. Đến nơi, sau khi cất hành lý, mọi người rủ nhau đi tắm sông. Tôi nhát lắm vì chưa từng xuống sông bao giờ, nói chi là tắm sông. Nhưng mỗi lần xem ti vi thấy cảnh mấy cậu bé nhảy xuống sông tắm , đùa giỡn với nhau , tôi thích vô cùng và thầm tiếc cho mình không có được quãng đời tuổi thơ vui như vậy. Trông anh Mem , và anh Linhhue cứ bơi qua bơi lại …tôi bạo gan đi xuống luôn , còn dặn nhỏ hai anh nhớ canh em với nhe…hihi.
    Không biết Nhocnhi có chụp tắm nào sáu anh em Mem, Linhhue, Người ngòai phố, Kira , Hữu Tặng dưới sông không ta .

    Vì đêm văn nghệ có sự tham gia của mấy anh nghệ sĩ nữa , nên mấy đào kép “ có tuổi mà chưa có tên “ như tôi , Người ngòai phố , Nga lung linh khớp quá …xin tiết mục của mình sau cùng…để mọi người ngủ hết rồi hát khỏi run…hihii ..nhớ lại thấy ngây ngô ghê.

    Đêm diển này Giang Tiên và Hữu Tặng làm tôi quá đổi ngạc nhiên . Tôi ngỡ mình đang xem một cuộc thi cải lương chuyên nghiệp vậy đó. Hai bạn thật quá đỗi xuất sắc đi. Tôi cứ ghẹo cô đào Giáng Tiên hòai là GT xuất thân bên Hồ Quảng , nhưng lại thành danh bên lĩnh vực CLXH đó.

    Đêm càng về khuya thì không khí lại càng vui hơn nữa , sau khi sân khấu tạm ngưng để thầy đàn giải lao , đám trẻ bắt đầu ăn cháo khuya với lại nhậu , ca hát , gõ chén đũa theo nhạc rất vui , vui không thể nào tả nổi. Anh em ngồi tám với nhau rất thân tình , kể chuyện cười muốn đến gần 3h khuya luôn mới đi ngủ, để sáng còn sức mà quậy tiếp tập 3 chứ .
    ---------------------------------------------------------------------------

    14.
    MỘT CHUYẾN ĐI NHIỀU KỶ NIỆM KHÓ QUÊN
    Linhhueforever


    Bắt đầu gõ những dòng cảm nhận sau chuyến đi lúc 22h00 ngày 2.07.2009. Mới đó mà đã 5 ngày trôi qua kể từ ngày 27 & 28.6, nhưng những hình ảnh kỷ niệm thân yêu của chuyến đi Vĩnh Long vẫn còn in đậm trong tôi, một cảm giác luyến tiếc vẫn cứ đọng mãi trong tim, ước gì ngày mai sẽ là ngày đó….

    Trước 1 tuần khởi hành, lòng tôi nôn nao khó tả lắm, tôi cứ hồi hộp lo sợ:
    1. Không biết chuyến đi thế nào đây, có làm cho mọi người lưu luyến vui vẻ gần gũi nhau hơn không?
    2. Bài hát thì đăng ký quá nhiều, sợ chưa có thuộc rành lỡ bầu MEM chuốc vài ly chắc quên hết quá??? Những ngày gần kề, tôi cứ tranh thủ ca và ca, lúc nào rảnh là cứ nhẩm tới nhẩm lui, cảm giác hồi hộp y chang như lúc tôi đi thi Đại học vậy!!!
    3. Không biết có thành viên nào đã đăng ký sẽ rút tên nữa không??? Dù trước đó rongcon đã xin rút lui vì bận việc nhưng nhờ lời động viên dụ dỗ của mọi người, chắc tôi là người nói dai nhất (ko biết phải không em trai???) nên rongcon đã sắp xếp được việc để tham gia với mọi người. Sau đó thì nghe tin chị tuyetmai không đi được, tôi tức tốc liên lạc và hỏi thăm chị, thì được biết là vì chị tin dị đoan “năm nay không nên đi xa nhất là đi ghe xuồng trên sông nước”, thế là tôi bắt đầu tìm đủ mọi cách để có thể khuyên chị đi như “chị yên tâm đi, đi chung với em không sao đâu em có người phù hộ mà…, đi chung nguyên đoàn, cái hên của người này bù đắp cho cái xui của người kia…, qua nhà MEM đi bằng phà lớn lắm không sợ nguy hiểm đâu (thật sự lúc đó không biết là MEM sẽ lấy ghe của nhà rước mọi người).., chị không đi thì coi như em thất bại và thất hứa với mọi người rồi vì em đại diện của mấy mươi thành viên CLB ANH-EM cố gắng đàm phán với chị đó …” thế là cuối cùng chị đành bó tay với thằng em này đành rủ con gái theo cho có mẹ có con.
    Trước ngày khởi hành lòng tôi vui lắm vì chuyến đi lần này rất là đầy đủ mọi người, và tôi đã thành công trong việc đàm phán kéo những người không đi cuối cùng quyết định đi như Nhocnhi, rongcon, chị Tuyetmai, Kira, Tuấn. Chỉ đành bó tay với ông chủ kép chảnh của Nhóm, vì lý do chính đáng nên thôi để cho ổng tiếc đi. Một thành viên nữa là namlua, dù đã đăng ký dự bị nhưng cuối cùng vì không giải quyết xong công việc đành ở lại, tiếc gì đâu cho thằng em “lúa” này, hihi.

    Lặn lội từ Sóc Trăng lên Sài Gòn khoảng 230kms, với gần 6 tiếng (nếu không kẹt xe, phà). Thấy lo cho tôi nên ai cũng khuyên tôi nên ghé ngang Vĩnh Long, lên Sài Gòn chi mệt lắm, nhưng tôi nhất quyết phải lặn lội lên dù công việc của tôi ở Sóc Trăng chưa xong, nếu ở lại sáng mai đi thẳng tới Vĩnh Long thì tốt hơn. Nhưng lòng nôn nao, chờ đợi bao ngày làm sao cản được bước chân của tôi, thế là quyết định trốn về sớm (15h) để bắt xe lên SG, tới nơi gần 22h30, đúng là bị đày ngồi hơn 7 tiếng đồng hồ vì bị kẹt phà Cần Thơ, kẹt xe ở Bình Chánh.
    Tối đó, tôi biết chẳng những tôi nôn nao mà mọi người chắc cũng vậy thôi nên sáng sớm chưa được 4h đã nghe chuông réo gọi của bầu MEM đánh thức rồi (anh tui thường thức trễ, ko biết sao hôm đó lại hay thế ta!!!!!), anh mình đã thức thì phận làm em cũng phải dậy thôi, thế là tôi gọi điện thoại réo gọi mọi người (hẹn ở trạm 1) dậy cùng, nào là gọi cho Romeo, Ngalunglinh, Kira, nguoingoaipho (anh chàng này gọi 2 lần mới chịu bắt máy). Khi tôi đến nơi 5h kém 5 thì mọi người đã đầy đủ, ôi sao mà thành viên của CLB ANH-EM lại đúng giờ thế, lúc khởi hành (5h05) đã thấy suôn sẻ mọi việc, nên nghĩ thầm trong bụng chuyến đi sẽ thành công tốt đẹp thôi, vì ông bà ta có câu “đầu xuôi đuôi lọt” mà.
    Chuyến đi tiếp tục đón rước ở các địa điểm: 3/2 & Lê Đại Hành, Công viên Phú Lâm, Cây xăng đối diện BV Triều An, và cuối cùng là giao lộ Nam Sài Gòn. Tội nghiệp nhất là cô đào Tâm Nguyên vì trục trặc kỹ thuật mà phải đón xe ôm từ Quận 3 ra tận trạm cuối nên là người cuối cùng bước lên xe trước Hồng Liên dõng dạc với cái valy to đùng, và kép trẻ Tuấn ngơ ngác còn say ngủ. Chuyến xe khởi hành lúc 6h45 với nụ cười rạng rỡ, tươi tắn của các thành viên.

    Trên quãng đường từ SG tới phà An Bình, suốt khoảng 3 tiếng đồng hồ, nhiều nhiều tiết mục tập dợt đã diễn ra như trích đoạn Tây Thi với MEM & Romeo (Ngalunglinh chắc chưa tỉnh ngủ nên phải nhờ bầu MEM đóng dùm Tây Thi); bài hát Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm với chị Phượng & MEM; Nhớ Người Yêu với TuyetVuong & Linhhue…; sau đó là phần thi ca các bài Lý giữa 2 đội với kết quả ngang tài ngang sức, không ai phải chung chầu Hủ tiếu như đã giao kèo. Bánh mì, chả lụa là thức ăn điểm tâm của mọi người, đơn giản nhưng đủ no bụng cho tới Vĩnh Long.

    Tại huyện An Bình – nhà MEM, điểm dừng chân đầu tiên của Nhóm. Trên chiếc ghe nhỏ do anh 2 và chị 2 của MEM cầm lái, gần 30 thành viên bước xuống, thấy tội nghiệp chiếc ghe gì đâu. Cảm giác ngồi trên ghe, lướt qua từng đợt sóng lăn tăn, qua những đám lục bình xanh rờn với màu bông tím, cộng không khí trong lành, tươi mát, thấy vui vui thơ mộng làm sao đó, nhưng thật sự cũng hơi hồi hộp vì chở đông quá, chắc do ảnh hưởng từ lời của chị TuyetMai trước đó, tôi cứ chằm chằm nhìn xem phản ứng của chị Mai và mọi người thế nào, ko biết chị có run hay không, chắc chị quên hay sao đó mà thấy chị rất tỉnh táo và sau khi lên bờ chị có nói với tôi 1 câu “đi chuyến này rồi chắc không còn sợ sông nước nữa”, thế là lòng tôi nhẹ nhõm hẳn, không còn phải lo chị sợ nữa.

    Lên bờ là nhà của anh chị 2, phải lội qua mấy bờ mương, ao cá, băng qua mấy hàng chanh, hàng bưởi, với những giàn mướp trổ bông vàng thì tới nhà MEM. Lúc đó tôi hơi bị phê vì phụ trách chụp hình, cứ chạy lên, chạy xuống mồ hôi đầy mình, mong làm sao để có thể chụp được quang cảnh đầu tiên khi mọi người bước vào nhà MEM, qua 1 cây cầu nhỏ bắt ngang mương. Hình ảnh người mẹ mừng vui đón con trai cưng về, cả gia đình ra đón mừng 1 đoàn khách từ phương xa tới, ấm áp tình người làm sao. Ở nơi đây tình cảm ACE bắt đầu được vun đắp từ việc kéo nhau đi quậy mấy cây nhãn sum suê trái, rồi cùng nhau ngắm bầu MEM & Minhle hái rau nhúc, xem 2 anh chàng này & anh 10Cuong bắt cá , vui nhất là được nghe chị Phượng thuyết minh rồi quay hình bằng điện thoại quang cảnh bắt cá. Vậy là 6 con cá to đùng bị dính lưới, làm mồi cho đoàn khách hùng hậu này với món cá chưng tương cuốn rau chấm mắm me và cho nồi mắm to đùng. Sau khi ăn uống xong với các món ăn Gỏi, Cá Chưng Tương, Bún mắm, tráng miệng với chôm chôm, nhãn, chuối luộc cùng thức uống đá chanh, hột é, và đặc biệt rượu của anh 10 Cuong, một vài thành viên thì nghỉ ngơi, anh chàng nguoingoaipho thì nhí nhảnh với cô bạn Trâm tung tăng trên chiếc xe đạp, làm đủ kiểu, bắt tôi phải chụp hình mới chịu. Rồi từng nhóm từng cặp hẹn nhau dưới gốc nhãn bờ đê dợt lại các tiết mục. Thấy thương cô đào mới Tuyết Vương lắm vì chưa thuộc bài nên cứ năn nỉ “anh linhhue ơi mình tập ca đi anh bài Nhớ Người Yêu, lần 1, lần 2, cuối cùng chắc tổng cộng 3 lần quá” nhưng tiếc là tiết mục này cuối cùng không thể ra mắt được. Tôi cũng có tập với chị Mai 1 số bài nhưng chưa thuộc nên không dám ra mắt luôn thôi đành hẹn dịp khác chị em mình lên ca ha chị???
    Ở đây chắc ấm cúng nhất là lúc bầu MEM nấu Bún Mắm, nguoingoaipho, Honglien & Ngalunglinh làm phụ bếp. Lúc bắt bún thì ôi thôi đông đúc bà con chung tay nhau làm nào là bầu MEM phụ trách chính (cầm vá múc nước lèo), Honglien, Nga, Nguoingoaipho thì người lấy rau, người bắt bún, người gắp cá bỏ vào tô, anh chàng Romeo thì phụ trách “đưa đò” từ tay MEM sang tôi, TuyetVuong, HuuTang, Nhocnhi, Kira để mang tới cho từng thành viên đang ngồi đợi ngoài bàn. Ăn xong thì nam được phân công rửa chén, thế là tôi dẫn đầu xung phong, 2 kép trẻ đẹp Akhuong, Romeo cũng nối gót theo trên tinh thần tự nguyện. Quan sát toàn cảnh nấu ăn, dọn dẹp mà thấy thương làm sao ấy!!! thấy ACE trong CLB rất đoàn kết, không phân biệt nam-nữ, ai cũng chung tay làm cả, lúc đó nghĩ thầm nếu mai này thất nghiệp mọi người đi bán Bún Mắm chắc được đó, hihi.
    Rời khỏi mảnh đất hiền hòa của huyện An Bình thấy quý vô cùng hình ảnh người mẹ hớn hở đón con trai về quê, anh-chị 2, chị 3, anh 4, em Tuyết đã tiếp đón mọi người rất nồng hậu, chân tình. Xin cám ơn gia đình anh MEM rất nhiều, nếu có dịp tôi xin được quay về thăm lại quê hương hiền hòa, nhân hậu này.

    Tại chợ Mang Thít – Vĩnh Long, điểm diễn chính thức của đoàn, nhà của anh kép chánh DuongToNhu. Xe vừa dừng lại trước tiệm áo cưới Thiên Trang thì thấy ngay anh chàng áo tím đang đứng đón mọi người, nhìn nét mặt bơ phờ, làm tôi liên tưởng ngày SN Web hôm tháng 4 vừa rồi, vẫn gương mặt tiều tụy, nụ cười pha chút mệt mỏi vì lo lắng mọi thứ để có thể tiếp đãi mọi người chu đáo, tánh của chàng kép này là vậy đó.

    Sau khi giải khát với ly nước mía và chụp ảnh lưu niệm ở công viên trước nhà, mọi người chia làm 2 nhóm vô nhà vườn: 1 số Nữ ở lại tắm rửa đợi Jessica & Rongcon sẽ vào sau, còn lại 1 số cùng với thanh niên vác đồ ăn thức uống vào trước bằng chiếc ghe chắc ngang ngửa với nhà MEM. Lúc đó trời đã chuyển sang hoàng hôn, nắng đã tắt lịm, vô tới nơi, trong khi mấy cô đào lo phụ mẹ Như chuẩn bị thức ăn thì mấy anh chàng kép MEM, Nguoingoaipho, Akhuong, Kira, Huutang & tôi rủ nhau đi tắm sông. Đã từng hòa mình vào dòng nước ngọt ngào đậm chất phù sa ở An Bình (nhà MEM) thì tại nhà DTN, dù trời sắp sập tối nhưng vẫn quyết rủ rê anh em ra tắm sông, để mong tìm lại cảm giác đắm mình dưới dòng sông Tiền nhân hậu, hôm đó nước có vẻ đục hơn (chắc phù sa nhiều hơn quá và nước chưa lớn). Nhớ lại hình ảnh anh chàng kép trẻ HuuTang giơ tay kêu cứu mà không thốt ra lời còn thấy sợ nữa, lần sau rút kinh nghiệm nha em, không được bơi xa 1 mình, thà cẩn thận như Kira (bơi 1 đoạn thấy ko êm quay trở lại) mà chắc ăn. Còn nữa 2 anh em (tôi và nguoingoaipho) đã dợt lại bài Giây Phút Ngậm Ngùi giữa dòng sông thanh vắng, thơ mộng gì đâu tình anh em chúng tôi.

    Một kỷ niệm mà chắc sẽ khó quên với tôi nữa đó là được đứng ca trên Sân Khấu không rực rỡ đèn màu nhưng cũng đủ khớp với ánh đèn chiếu sáng trước mặt và 1 lượng đông anh em đang ngồi thưởng thức. Đêm đó gồng mình ca được 4 bài:
    + ANH-EM với MEM, DTN, HuuTang: ca bài này mà cảm xúc dâng tràn dữ dội, chắc lời ca đúng tâm trạng của mọi người “Uống cạn đi anh chun rượu hôm nay rồi mai đây ta sẽ về lại Thành Phố…”. Cám ơn tác giả trẻ HuuTang nhiều lắm.
    + Trúng Tuyển với GiangTien: lần đầu tiên hạnh ngộ với cô đào diễn xuất này cũng hơi khớp, hai anh em chưa diễn thử bao giờ, không ngờ lúc lên trình làng em gái tôi diễn y như thiệt, nhõng nhẽo, nhéo lỗ tai tôi nữa chứ, làm tôi giật cả mình diễn theo luôn, hơi buồn là thầy đàn không theo được mấy bài bản nhỏ làm tôi phải ca chay…
    + Giây Phút Ngậm Ngùi với Nguoingoaipho: anh em mình song ca cũng ăn ý quá ha Khoa, chắc chọn bài khác làm tiếp quá, hehehe.
    + Hãy yên lòng mẹ ơi với Taitu_vinhlong: bài này nằm ngoài chương trình, ý tưởng lớn gặp nhau, khi nghe Thái hỏi anh có thuộc bài này không, lúc đó cũng lâng lâng vì bị mấy cô đào chuốc rượu nên đồng ý liền, vậy là ca chung với 1 anh em nữa dù mới gặp lần đầu mà như đã quen từ lâu.

    Một kỷ niệm nữa cũng rất ấn tượng với tôi là buổi tiệc ăn “cháo lẩu”, lúc đó chắc cũng gần 12h khuya rồi. Một bàn dài được đặt trước sân khấu chứa khoảng 13 người: tôi (linhhue), Honglien, Jessica, Ngalunglinh, GiangTien, rongcon, Minhle, Akhuong, Kira, nguoingoaipho, taitu_vinhlong, Romeo, Huutang, mọi người ngồi chen chút quây quần bên nhau, vừa ăn, vừa ca hát với đôi đũa lụp cụp trên chén, vừa cụng ly nghe keng keng…, lâu lâu có sự góp mặt của bầu MEM, DTN, nhocnhi, GiaDauKho... Vì lý do kỹ thuật ông đàn organ bận việc nên chương trình Tân nhạc của ca sĩ Minhle phải hủy bỏ, do đó lúc này là thời khắc mà ca sĩ Minhle có dịp trổ tài phô giọng của mình, đúng là bài nào anh ta cũng thuộc hết, khâm phục luôn. Các bài hát đa số xoay quanh 2 nhận vật chính Nguoingoaipho & Ngalunglinh, nào là “Bằng lòng đi Nga về với quê Khoa…. ”, còn khi bắt qua đào Honglien & DTN “nếu mai Liên chết Như có buồn không” thì cô đào Honglien phản ứng liền “không chịu, không chịu đâu”, còn nữa bầu MEM đâu chịu thua làm 1 vài câu trong Máu Nhuộm Sân Chùa với Nga muội, bài Sương chiều trong Đêm Lạnh Chùa Hoang “ tiệc rượu đêm nay chưa tàn cuộc, sao….”. Ở những khoảnh khắc này đang lâng lâng vì men rượu nhưng tôi cảm thấy rất ấm tình người, tình anh em với nhau như GiaDauKho lúc mới gặp còn e ngại ít tiếp xúc nhưng sau đó anh đã qua bàn chung vui với mọi người và được các cô đào Honglien, Jessica, GiangTien mời uống 100%, không biết bây giờ GiaDauKho còn nhớ thời khắc anh uống 1 lượt 100% mấy cái không anh? Nhiều nhiều kỷ niệm nữa, hết rượu qua bia, ly cụng ly trong tiếng hát tập thể của mọi người, không biết Ngalunglinh có nhớ cảm giác uống nhiệt tình lúc đó không? Nguoingoaipho thì có biết là hôm đó em sung lắm không, mời anh uống liên tục làm anh quắt cần câu đi ngủ sớm (chưa say nha mọi người, hihi). Không khí ấm cúng, với bầu nhiệt quyết “chơi hết mình” cộng tình cảm chân tình, thắm tình anh chị em chắc suốt đời tôi khó thể quên lắm mọi người ơi!!!!

    Ngày hôm sau, mọi người mệt lừ cả nhưng tinh thần chiến đấu hết mình đêm trước chưa tan nên 1 thùng bia cộng với khoảng 10 lon dư đã được xử hết, cùng với bữa cơm đạm bạc: canh cải, trứng chiên, cá mặn chưng, tráng miệng là hột vịt lộn. Buổi ăn này do bếp chính Nguoingoaipho phụ trách cùng với Ngalunglinh, Nhocnhi, Kira, TuyetVuong & tôi, rửa chén thì do Minhle, HuuTang, GiangTien và Nga. Kể cụ thể tên làm chi, chủ yếu cho thấy không chỉ CLB ANH-EM đoàn kết trong ca hát, sinh hoạt tập thể, mà còn chan hòa, chia sẻ trong bếp núc như thể người 1 nhà.
    Xin gởi lời cám ơn chân thành đến mẹ, chị Trang và anh Sang của DuongToNhu, đã giúp cho mọi người có được 1 bữa tiệc họp mặt hoành tráng, thân tình. Bên cạnh đó cũng không quên sự nhiệt tình, hòa đồng của NS Lê Thanh, nhạc sĩ Anh Trí, GiaDauKho & Thành Được (bạn học của Như).

    Cả đoàn khởi hành về Sài Gòn lúc gần 16h00, trên đường có ghé ngang qua tiệm nem nổi tiếng để mọi người mua làm quà cho gia đình, do thấm mệt nên chuyến về ai cũng ngủ li bì, trông đáng thương làm sao. Tới SG hơn 19h, từng nhóm vẫy tay chào nhau bước xuống xe, đến địa điểm cuối cùng là White Palace thì đã hơn 20h00 .
    Buổi tiệc vui nào cũng phải tàn thôi dù sự luyến tiếc vẫn còn đó, Đúng là miền tây – nơi có dòng sông hiền hòa, con người nhân hậu, tiếp đón khách nồng nhiệt thân tình.Qua chuyến đi chơi này ngoài phong cảnh hữu tình của sông nước, cây trái xum xuê của đất Vĩnh thì điều để lại trong lòng tôi đó là tình cảm chân thành giữa người với người trong 1 CLB mà tôi đã gắn kết được gần 3 tháng. Xin được gởi vào bài viết này tình cảm của tôi, người khởi xướng CLB ANH-EM tới các Anh, Chị, Em trong CLB những cảm nhận của tôi về mọi người sau chuyến đi:
    @ Anh 10Cuong, anh HongSam, chị HongPhuong, chị TuyetMai: Các Anh Chị có 1 tấm lòng yêu bộ môn nghệ thuật cải lương rất sâu sắc, là tấm gương sáng cho bọn trẻ tụi em cố gắng noi theo để duy trì bản sắc dân tộc. Hy vọng tới độ tuổi của các Anh Chị, em vẫn còn đủ sức mạnh để truyền lại cho thế hệ tiếp nối như các Anh Chị đã hướng dẫn, chỉ dạy tận tình cho tụi em. Một anh 10Cuong có giọng ca thiên phú hao hao Minh Phụng, có tâm hồn rất nghệ sĩ, là người anh đáng kính của CLB. Một anh Hồng Sâm, nhà nhiếp ảnh tài ba, quá trẻ so với tuổi, rất nhiệt tình, vui vẻ với mọi người, nụ cười luôn nở trên môi dù đây là lần ra mắt đầu tiên của anh với CLB. Một chị Tuyetmai, hiền hậu, thân thiện, vui vẻ, rất say mê ca hát nhưng còn mắc cỡ sợ ca say nhịp, hy vọng lần tới chị sẽ can đảm hơn. Một chị Hồng Phượng, cô đào chánh của CLB, tài sắc vẹn toàn, dù là Nghệ sĩ nhưng chị rất gần gũi, thân thiện, chỉ dẫn đàn em rất cặn kẽ, nhiệt tình. Lời nói chân tình mà em muốn gởi tới các Anh Chị là cám ơn rất nhiều, đã ủng hộ, động viên cho tụi em duy trì CLB nhỏ bé mà đầy nội lực này.
    @ Ngocanh: Hôm đó mặc dù không có anh nhưng em biết ở nhà chắc anh cũng tiếc lắm, cũng may ko có, nếu không là anh không thấy đường về rồi vì được mấy cô đào của chúng ta chuốc rượu. Nhưng tiếc cho anh quá, lần này vui nhất trong các lần offline vừa rồi, mọi người vui chơi thoải mái và rất nhiệt tình, thân thiện. Hy vọng những lần tiếp theo anh đừng bỏ CLB nữa nha vì dù mọi người không nói ra nhưng em biết ai cũng buồn khi anh không tham dự được. Biết sao không anh??? Nếu không biết để hôm nào em nhờ kép chánh DTN ca lại bài “Năm năm 1 khúc ân tình”.
    @ MEM: nói gì với ông Bầu đa tài năng đây ta, bao nhiêu cái hay cái giỏi ổng lấy hết của thằng em này rồi, cũng may ổng đã có vợ, không thôi chắc không kép nào theo kịp ổng quá. Một ông Bầu tuyệt vời, hết mình với CLB, đa đoan trong mọi vấn đề, Một MC bản lĩnh ứng biến xuất sắc trong mọi tình huống (mới phát hiện ở lần offline này), Một giọng ca mùi mẫn, sắp lên kép chánh, Một đầu bếp có hạng (trong CLB thôi, hihi), Một người Anh đáng nể phục, ….. Có Anh, tôi thật sự không sợ CLB tan rã, thật đó!!!!
    @ DuongToNhu & Honglien: Hai người bạn cùng tuổi với tôi, là người mà tôi rất nể phục vì sự nhiệt tình, chu đáo, hòa nhã trong cách cư xử. Hai bạn đã tạo ấn tượng cho tôi ngay lần gặp gỡ đầu tiên. Sau chuyến đi này, DuongToNhư đã để lại cho tôi 1 hình ảnh của anh chàng hết mình vì mọi người, quên cả ăn uống đến nỗi dắt xe ra té lên té xuống, trưa hôm sau thì “cho Như ăn trước nha, Như chịu hết nổi rồi”, thấy thương và quý lắm bạn!!! Còn Honglien, 1 cô bạn cũng lắm tài: ca hát tuyệt vời, giao tiếp giỏi, đặc biệt tửu lượng khá cao, hình ảnh đêm đó cô bạn tôi chơi hết mình như lời đã hứa làm tôi khâm phục lắm!!! Mong tình bạn 3 chúng ta sẽ ngày càng sâu hơn nhé!!!
    @ Nguoingoaipho & Ngalunglinh: Đây cũng là 2 người bạn của tôi, nhưng khác với HL & DTN, chúng tôi bắt đầu thân, khắng khít hơn sau chuyến đi này, có phải không 2 bạn?? Hình ảnhNga muội (Ngalunglinh) với gương mặt ửng đỏ sau vài ly rượu, uống không được nhiều nhưng được cái hết mình, xả láng, đứt dây mắc cỡ khi lên hóa thân Tây Thi trọn vẹn, nhờ trước khi ca đã được “Tống tửu”, Nga lo phần bếp núc hơi bị nhiều đến nỗi lúc xong ra ko còn thức ăn luôn nhưng vẫn mỉm miệng cười, nghĩ lại mà tội nghiệp bạn tui quá. Còn bạnnguoingoaipho, í quên, em trai tôi, sau chuyến đi này xưng em với tôi hồi nào không nhớ nữa ta, hihi, câu nói “uống nữa đi anh” câu này chắc lặp lại hơi bị nhiều, thì ra đêm đó nhờ nó mà em & tôi đã mạnh dạn lên làm bài “Giây Phút Ngậm Ngùi” rất hợp gơ, em cũng đã gây ấn tượng cho mọi người với một anh Điệp với cái đầu trọc lóc, hihi. Ấn tượng, ấn tượng lắm trong lòng tôi hình ảnh 2 người bạn mới quen thân!!!!
    @ Nhocnhi & Jessica: hai người em gái mà tôi quen hơi bị lâu từ lúc CLB hình thành đến giờ, 2 em tham gia rất đều đặn, dù không biết ca nhưng vẫn theo ủng hộ mọi người, điểm nổi bật của 2 em là lúc nào nụ cười cũng hiện trên môi, tạo cảm giác vui vẻ cho người đối diện. Chuyến đi này tội nghiệp em gái Nhocnhi dễ sợ luôn vì chỗ lạ không ngủ được làm sáng hôm sau khi mọi người thức thì ngủ li bì, làm bị chụp hình lia lịa, hihi. Còn Jessica thì thương gì đâu, vì “chữ hiếu phải tròn” mà lặn lội đường xa xuống 1 mình sau, dù mệt nhưng thấy em vẫn hớn hở vui chơi với mọi người, đặc biệt tửu lượng của em cũng đáng nể lắm, làm mấy cái 100% với anh làm muốn đuối luôn. Quý các em lắm, cố gắng duy trì sự thân thiện, cởi mở này nha!!!!
    @ Rongcon, Akhuong, nguyenthanhtuan & Romeo:còn đây là 4 thằng em trai mà tôi quen cùng 1 lượt với 2 cô em gái Nhocnhi, Jessica, các em cũng tham gia có mặt đầy đủ các kỳ offline. Ở mỗi em đọng lại trong tôi 1 cá tính khác nhau nhưng tất cả đều thể hiện cho tôi thấy chung 1 niềm đam mê cổ nhạc sâu sắc. Một rongcon kép trẻ, đẹp, ít cười, có năng khiếu ca Hồ quảng, là thằng em kết nghĩa cũng là đồng hương với tôi, chuyến đi này, vì bận thi mà phải lặn lội xuống trể nhất, nhưng đáng quý lắm thay tinh thần hết mình vì mọi người!!!. MộtAkhuong với nụ cười hiền hậu, khuôn mặt quá trẻ so với tuổi, say mê Hồ quảng, nhưng do cục mắc cỡ còn vướng ở đâu đó nên chưa dám ca hát nhiều. Một nguyenthanhtuan có tài giao tiếp giỏi, tánh tình như “lão ngoan đồng Châu Bá Thông”, hôm đó đại diện mọi người cụng ly, phục vụ anh em và bạn bè của chủ nhà, đúng là tay nhậu cừ khôi, đáng nể!!!. Một Romeo – Kiệt quá ngoan, quá hiền (ko uống 1 giọt rượu dù bị nguoingoaipho gõ ly mời nhiều lần), chân chất như anh chàng Trần Minh, có trí nhớ rất tốt, là kép triển vọng đang được lăng xê bởi cô đào chánh Honglien. Tóm lai, bốn thằng em của tui ai cũng đáng quý lắm, cố gắng gìn giữ bản chất chân thật nha các em!!!.
    @ Minhle, GiangTien, LamHuuTang, Tuyet Vuong: chuyến đi này là lần gặp gỡ thứ 3 với GT & HuuTang ; thứ 2 với Minhle & TuyetVuong nhưng cũng để lại ấn tượng không kém trong lòng tôi về 4 em. Một GiangTien, cô đào diễn xuất của CLB, đã gây ấn tượng sâu đậm cho mọi người với vai Trang trong “Trà Hoa Nữ”, xem em diễn mà tưởng chừng như đang thi giải THT vậy; nhưng tính ra tội nghiêp em gái lắm, vì đi xe không quen nên gương mặt xanh xao tiều tụy khi đến nơi, phải cố gắng tập đi xa thôi em ơi, biết đâu có chuyến lưu diễn xuống Sóc Trăng rồi sao, hihi. Một Minhle xông xáo, nhiệt tình, cởi mở, dù mới gia nhập nhóm gần đây nhưng hình như đã quen thân với mọi người từ lâu, một anh kép của dòng Nhạc Vàng, đang cố gắng trau dồi cổ nhạc để theo kịp anh em, cố gắng lên nha!!! Một LamHuuTang, cây sáng tác & cũng là kép trẻ triển vọng của CLB, với gương mặt phúc hậu, nụ cười lún đồng tiền, em đã làm mọi người giật mình khi hóa thân vào chàng thư sinh Đạt cùng với GiangTien, hình ảnh chàng Tặng không biết hút thuốc mà cầm điếu thuốc hít vào nhìn rất vui nhưng có lẽ là đúng, vì biết đâu Đạt cũng không biết hút thuốc nhưng vì buồn người iu mà tập thì sao??? MộtTuyết Vương duyên dáng, e thẹn y hệt đào thương, dù là thành viên mới, ít nói nhưng em gái này đã cố gắng hòa mình vào mọi người để tập hát, nấu nướng chung cho có anh, có chị, có em.
    @ Kira, taitu_vinhlong, Tâm Nguyên: các em là những thành viên mới của CLB, tuy mới gặp gỡ lần đầu nhưng cảm giác thì như đã quen trước rồi. Một Kira trẻ tuổi, say mê tiếng đàn, rất mê hát nhưng vì bị gia đình chê hát không hay nên em nó bị ám ảnh, không dám ca luôn, cứ từ từ em trai, ai muốn hát được, hát hay đều phải có sự khổ luyện cả, mọi người ủng hộ mà, bầu MEM khéo tay đào tạo lắm đó, thọ giáo đi em. Một Taitu_vinhlong, kép của bài bản Tài tử, có triển vọng làm MC của CLB, rất thân thiện, hòa đồng với mọi người dù là lần gặp gỡ đầu tiên. Một Tâm Nguyên, cô đào sáng, đẹp, còn ngượng ngùng, mắc cỡ vì mới gia nhập nên chưa dám song ca với ai, nhìn cô bé ngồi thưởng thức mới thấy được niềm đam mê cải lương thế nào!!! Hy vọng những lần họp mặt tiếp theo, 3 em sẽ tham gia đầy đủ để có thể thân và cởi mở hơn với mọi người!!!.

    Kết lại bài viết này là dòng tâm tư của một người còn nhiều lưu luyến đọng lại sau chuyến đi quá thành công mỹ mãn. Vĩnh Long - 1 vùng đất phù sa màu mỡ, cây oằn sai trái, con người thật thà, nhân hậu, hiếu khách – luôn vẫy tay chào đón mọi người. Một CLB với cái tên rất gần – ANH-EM – với những thành viên hết sức nhiệt tình, cởi mở, đoàn kết, chung 1 tấm lòng “yêu cổ nhạc cải lương sâu đậm” đã giúp cho chuyến đi thành công và có nhiều kỷ niệm khó phai trong lòng mọi người, đặc biệt sẽ in mãi trong tim tôi. Đây coi như là những dòng nhật ký mà tôi viết bằng cả con tim của mình để lưu giữ về sau, mỗi khi đọc lại, tôi có thể mĩm cười hãnh diện nói rằng “Tôi đã chọn đúng Anh, đúng Chị, đúng Bạn, đúng Em cùng chung niềm đam mê (cổ nhạc) & chí hướng (xây dựng 1 CLB lành mạnh, bổ ích), những tình cảm ấy tôi sẽ trân trọng & gìn giữ”.

    Hy vọng những chuyến offline kế tiếp, CLB chúng ta sẽ có những buổi họp mặt khó quên nữa với tiêu chí “CA HẾT HƠI, QUẬY HẾT CỠ, CHƠI HẾT MÌNH”. Vì lý do kỹ thuật (bận nhiều việc) nên tới giờ này lúc 23h50 ngày 14/07/2009 bài viết mới kết thúc.


    -----------------------------------------------------------------------

    15.
    LỤC BÌNH TRÔI
    Nguyenthanhtuan



    Từ lâu tôi đã biết thời gian qua đi sẽ không bao giờ trở lại. Tôi sẽ không bao giờ tìm lại được “ngày hôm qua”. Có còn chăng chỉ là những kỷ niệm vui buồn. Tôi rất mê cải lương và tôi cố tình tiềm kiếm nhưng thông tin về nghệ sĩ, tuồng cải lương mà mình yêu thích. Bao nhiêu lần tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm được cho riêng mình một trang web viết về cải lương.

    Tôi rất mừng vì từ đây tôi sẽ không còn khó khăn gì để tìm hiểu về nghệ sĩ, những vở tuồng mà mình yêu thích. Mỗi ngày tôi cũng dành ít thời gian rãnh rỗi vào trang web cailuongvietnam.com để xem. Mỗi khi có tin tức gì mới là tôi rất mừng và đọc liền. Cho đến một ngày tôi đọc được tin sinh nhật lần thứ 5 của trang web cailuongvietnam.com. Những người đứng ra tổ chức Sinh Nhật có mời tất cả những thành viên đến tham dự. Tôi rất vui mừng và rất muốn tham dự. Nhưng tiết có một điều là tôi không phải là thành viên mặc dù trước đó tôi cũng có đăng ký thành viên nhưng không hiểu sao mỗi khi đăng nhập thì không được. Nhưng mà tôi muốn tham dự Sinh Nhật trang web quá ! Thế là làm gan một lần, tôi nhắn tin đến số điện thoại của ban tổ chức với nhã ý muốn tham gia. Không ngờ khoản vài phút sau có một chị trong ban tổ chức gọi điện thoại đến cho tôi và bảo tôi hãy đến đây gặp chị:"chị sẽ dẫn em vô và giới thiệu cùng với mọi người”. Lòng tôi bây giờ rạo rựt một niềm vui và cảm thấy ban tổ chức rất tốt bụng và nhiệt tình. Đến ngày Sinh Nhật web tôi đến gặp chị và cùng mọi người tham gia buổi Sinh Nhật.

    Lần đầu tiên trong đời tôi gặp được NSƯT Diệu Hiền. Tôi đã rất thích giọng hát của Cô từ lâu lắm rồi. Tôi cũng tranh thủ nhờ ban tổ chức chụp cho tôi với Cô vài tấm hình làm kỷ niệm. Đối với tôi, tất cả mọi người điều xa lạ nhưng mà sao vui vẻ, nhiệt tình quá đỗi đối với tôi cũng như những người khác. Trong lúc giao lưu có có làm quen được với một Cô rất mê cải lương, Cô cũng là thành viên và sau này tôi mới biết được nhà Cô ở Gò Vấp. Gần cuối buổi Sinh Nhật tôi mới biết được các thành viên của ban tổ chức. Biết chỉ là biết thôi chứ tôi có quen ai đâu!, cuối cùng tôi cũng quen được với một thành viên trong ban tổ chức, anh ta rất vui vẽ, nhiệt tình. Nói chung tôi cũng bớt lẽ loi khi ít nhất cũng có có hai người trong ban tổ chức biết đến mình đó là chị gái và anh trai. Ra về lòng tôi rất vui vì còn có rất nhiều bạn trẻ cùng trang lứa có cùng niềm đam mê cải lương. Từ đây sẽ có người cùng đồng hành với tôi sẽ chia những nỗi niềm đam mê ấy.

    Từ đó các thành viên thống nhất họp mặt lần 1 tại Bình Quới. Lúc đó tôi cũng có tham gia và khi đó tôi quen biết được nhiều thành viên hơn. Tính tôi nhút nhác vả lại không thuộc bài nên không hát bài nào hết mà chỉ ngồi nghe và làm công tác phục vụ. Đối với tôi như vậy là đủ lắm rồi. Lần này thì tôi biết và quen thêm được 3 người nữa trong ban tổ chức, một người anh ở cùng quê hương Bến Tre và 2 anh quê ở Vinh Long. Mọi người rất thân thiện, hòa nhã, kết thúc buổi họp mặt lần 1 thì hầu hết các thành viên đều quen biết với nhau.

    Một tháng sau, các thành viên và BTC quyết định họp mặt tại nhà của Cô, Cô mà lần sinh nhật trang Web tôi đã gặp đầu tiên sau khi gặp chị Gái. Lần này vì bận đi đám cưới ở nhà Bè nên tôi đến trễ. Mặc dù vậy khi tôi đến mọi người rất hoan nghên sự có mặt của tôi. Trên đường đi qua nhà của Cô để họp mặt lần 2, lòng tối cứ nghĩ không biết mình đến sẽ như thế nào và không đến sẽ như thế nào?!, mọi người sẽ nghĩ gì?, có ai nhắc đến tên của mình hay không? Lúc đến thì mọi người rất mừng vui, chào đón tôi. Nhưng lúc chưa đến thì sao nhỉ? Câu hỏi này trong cuộc họp lần 3 đã trả lời tôi tất cả.

    Cuộc họp lần 3 được tổ chức tại Vĩnh Long với 2 địa điểm, đó là nhà của anh Minh Em và anh Dương Tố Như. Nhà anh Minh Em ở xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vinh Long, còn nhà của anh Như ở Thị trấn Cái Nhum, huyện Măng Thít. Thật ra vì không đủ điều kiện về thời gian, sức khỏe,…nên tôi quyết định không tham gia cuộc họp lần 3 này. Rất nhiều thành viên bảo tôi đi cùng cho vui nhưng tôi điều trả lời như trên. Đặc biệt có 3 ông anh trong ban tổ chức bảo tôi đi, tôi cũng trả lời như vậy. Lòng rối như tơ vò, không biết tính sao đây nữa. Tôi vẫn biết có tôi hay không có thì cuộc họp mặt này vẫn vui, không ảnh hưởng gì cả nhưng mà sẽ thiếu tôi. Nhiều lúc suy nghĩ chỉ vì hoàn cảnh riêng mà phụ lòng của ban tổ chức thì ray rứt lắm. Cho nên cách ngày họp mặt 2 ngày tôi đã viết giấy nghỉ phép để chờ quyết định cuối cùng của mình. Sáng ngày hôm sau đi rồi, tôi trả lời 2 anh là tôi không đi. Một anh thì giận, một anh thì làm thinh không nói một lời. Lúc này tôi thấy tim minh nhoi nhói đau làm sao!. Tôi mới phát hiện ra không đi là sai, là phụ lòng 2 anh nên tôi nói là đi. Nhưng tôi ngồi xe rất yếu, thường xuyên say xe nên sợ bị bệnh luôn và làm mất vui cho mọi người. Chính vì vậy khi về nhà vào chiều hôm đó tôi quyết định không đi. Đúng ra nếu đi thì chiều đó tôi phải ra em gái ở gần chợ Văn Thánh có công việc nhưng quyết định không đi thôi để ngày mai ra em gái luôn. Nhưng cuối cùng 11 giờ khuya tôi nhận được điện thoại của ông anh bạn bảo tôi đi, không thay đổi gì nữa. Lúc này tôi chẳng biết nói sao nữa, thôi thì đi. Thế là tôi phải chạy ra em gái để giải quyết việc riêng của mình, khi về tới nhà đã hơn 1 giờ sáng. Chính vì thức khuya nên sáng hôm sau dậy trể và cũng chính anh bạn lại là người đánh thức tôi. Tôi vội chạy ra đi xe ôm để đến địa điểm đã hẹn trước đó là giao lộ Nam Sài Gòn và quốc lộ 1A. Vừa xuống xe ôm, tôi tưởng xe chưa đến, nhìn trước mặt là một chiếc xe khoản 30 chổ ngồi, phía trên ông tài xế vẩy vẩy tay nhưng tôi chỉ nhìn một lần vì tưởng là xe đón khách. Khi anh Minh Em gọi điện cũng là lúc tôi quay đầu lại, Minh Em đứng ở trước mặt tôi. Thế là tôi lên xe, cũng mai cho tôi vì mình không phải là người đi trể nhất. Trong khi chờ đợi thành viên cuối cùng tôi và mọi người được phát 1 ổ bánh mì chả lụa thật ngon nhưng tôi không dám ăn vì sợ ói. Lại một lần nữa tôi nghe theo lời anh bạn mà hồi hôm gọi điện cho tôi, tôi ăn nửa ổ trong khi xuống xe chờ đợi người cuối cùng. Người cuối cùng cũng đã đến, xe bắt đầu chuyển bánh để tiếp tục cuộc hành trình. Cuộc hành trình này được bắt đầu từ Sài Gòn về Vĩnh Long, xe đi theo quốc lộ 1A hướng về miền tây Việt nam.

    Vừa qua khỏi huyện Bình Chánh thì xe dừng lại nơi quán nhỏ ven đường để mua nước uống và mọi người giải lao. Quán này rất mát mẽ vì nhờ những tán cây trứng cá rất lớn. Tại đây mọi người tranh thủ chụp hình, tôi cũng chụp. Tự nhiên lòng tôi hưng phấn, thích thú chuyến đi một cách khó tả và thầm nghĩ nếu không đi chắc uổng lắm. Sau khi nghỉ giải lao, mua nước uống, chụp hình mọi người tiếp tục cuộc hành trình về đất Vĩnh Long, quê hương của Anh Minh Em và Anh Dương Tố Như. Nhờ sự phát động của người hướng dẫn viên, cho em Tuấn xin phép được gọi như vậy vì anh ta rất có khiếu ăn nói, hát hay lại am hiểu về sông nước, con người trên mảnh đất Miền Tây thân yêu. Nên mọi người vừa hò vừa hát rất hay. Tôi ngồi phái sau cùng của xe cùng với anh Hoàng (AKhương), anh Nghĩa (LinhHue) nên quan sát rất rõ mọi người. Phía trên tôi là chị Hồng Phượng cùng con trai, chi Hồng Phượng mặc dù là nghệ sĩ nhưng rất nhiệt tình, nói chuyện rất vui làm cho mọi người (khu vực của tôi) rất phấn khởi. Chị Phượng thường hay hướng dẫn cho mọi người những gì chưa biết về các bài ca cổ, nói chung chị rất gần gũi, Lần này chị đi cùng ông xã Hồng Sâm và con trai (mình quên mất tiêu tên rồi, em đang học cấp 2, cao, ngoan ). Bổng nhiên sao tôi không nghe một giọng nói quên thuộc của GiangTien vậy ta?! À, thì ra ngồi phía trước mà vẫn bị say xe, khuôn mặt mệt mỏi thật là tội nghiệp, thấy thương quá!. Không biết khi nào mình cũng như cô ấy đây, ôi thật là khủng khiếp!!!. Cô Mai, con Cô Mai, chị Hồng Liên, Romeo,...đều ngồi ở phía trước. Ngồi phía sau nhìn lên thấy có một thành viên rất đẹp trai mặt áo vàng, tóc ngắn ngủn tôi tưởng thầy …Ah, nguoingoaipho.

    Thật ra đi từ Sài Gòn về Vĩnh Long cũng không bao xa, khoản 150km, xe vẫn chạy và tôi nhìn thấy phía trước là ngã 3 Trung Lương. Có một con đường quen thuộc, con đường này dẫn về phà Rạch Miễu, qua phà là quê hương Bến Tre của tôi đó. Giờ đây về quê không còn qua phà Rạch Miễu nữa mà nó được thay thế bằng cầu Rạch Miễu. Đang suy nghĩ mông lun thì bị gián đọan bởi những điệu lý, câu hò của những người trong đoàn. Tôi bắt đầu cảm thấy gần mắt ói, trong khi đó con của chị Hồng Phượng cũng đã làm mấy bịt rồi. Không lâu sau đó xe dừng lại ở một địa điểm cho mọi người giải lao đôi chút, nơi đây cũng là điểm dừng cho những chuyến xe đường dài đi từ các tỉnh Miền Tây lên Sài Gòn hoặc Miền Đông Nam Bộ và ngược lại. Sau khi mọi người nghỉ giải lao thì tiếp tuc cuộc hành trình. Tôi biết được còn không bao xa nữa đâu sẽ tới cầu Mỹ Thuận, khoản 15 km nữa thôi. Tôi muốn nhìn lại cầu Mỹ Thuận lần nữa sau 4 năm trời cách biệt. Cảm xúc trào dâng khi thấy những cọng dây văng đầu tiên, thật ra cách nay 4 năm tôi đã từng sống ở đây với biết bao kỷ niệm từ cây cầu Mỹ Thuận đến đường phố nơi đây.

    Qua cầu Mỹ Thuận khoản 3 km là tới Thành Phố Vĩnh Long, sắp tới nhà Mem rồi!. Xe chạy lòng vòng trong Thành Phố Vĩnh Long và cuối cùng dừng trong khuôn viên của khách sạn Cửu Long, mọi người xuống xe. Tôi cũng tranh thủ quan sát cảm giác của mọi người, giường như mọi người đã khỏe ra một cách lạ thường, hớn hở niềm vui, trò chuyện với nhau. GiangTien bây giờ cũng đỡ hơn nhiều, mặc dù bị say xe nhưng không thể nào quên đạo cụ của mình, GiangTien, Hữu Tặng, MinhLe đã chuẩn bị từ trước cho buổi biểu diễn. Tôi cũng tranh thủ hỏi thăm mọi người, lên xe không đi tới lui được vì sợ bị say xe, nhiều lúc tôi nằm luôn trên xe luôn đó các thành viên. Chúng tôi rời bước từ khách sạn Cửu Long để ra phía công viên Sông Tiền, công viên Sông Tiền nằm phía trước mặt khách sạn. Tôi cũng không quên quay mặt vô khách sạn để nhìn xem có thấy một người bạn hay không. Người bạn này làm trong khách sạn mà trước đây khi còn ở Vĩnh Long tôi đã ở nhờ nhà. Vì muốn dành trọn cùng với mọi người cho chuyến đi nên tôi không liên lạc. Ôi, một bầu trời bao la, những chuyến phà rẽ sóng nhấp nhô, một luồng gió mát cả lòng người. Chúng tôi đang háo hức chờ ghe của anh chị Hai qua đón về nhà Mem trong một bầu không khí như thế!. Anh Hai là anh ruột của Mem đó mọi người. Tranh thủ thời gian này mọi người hỏi thăm qua lại với nhau. Thật là ngạc nhiên khi có Cô, Chú là bạn của chi Hồng Phượng và anh Sâm đã đến từ trước. Mọi người có biết không Cô, Chú đây rất yêu thích cải lương hay đúng hơn là dân tài ca tử chính hiệu. Cô chú cũng đi từ Sài Gòn về luôn đó nhưng đi xe khác. Thế là sau 30 phút trôi qua. Từ xa nhìn thấy chiếc thuyền rẽ sóng nước trắng phao chạy đến, ghe của anh chi Hai đã đến. Mọi người xuống ghe, ghe dần dần rời bến, xa bờ sông tiền, mọi người ngoảnh mặc nhìn lại ngắm bờ sông thơ mộng, hữu tình, khung cảnh mênh mông sông nước, bầu trời bao la, mây trắng bay bay. Sự hớn hở trong lòng mọi người không thể giấu được qua đôi mắt, giọng nói tiếng cười. Ghe, xuồng, sông nước đối với tôi không gì xa lạ cả, quá quen thuộc nhưng tôi vẫn yêu mến làm sao! Phải công nhận một điều là ghe của anh chị Hai chạy rất nhanh mặc dù chở rất đông người. Tôi được ngồi gần anh Hai, hỏi ra mới biết ghe anh Hai đặt máy 6. Ghe đã qua bờ bên kia sông, bên trái là Cù Lao thuộc xã An Bình, huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long. Cặp bờ sông toàn là lục bình xanh mướt, rất tiếc mùa này không phải là mùa lục bình trổ hoa. Nếu chúng ta đi trong mùa hoa lục bình trổ thì cả bờ sông toàn màu tím, cảnh đẹp không thể tả. Bất chợt tôi nhớ và hát thì thầm theo lời của một bài hát “Có một loài hoa, vừa trôi vừa nở. Em đi lấy chồng anh ở vậy thôi. Hoa lục bình ơi, sao vừa trôi vừa nở?!…” Quê Mem đẹp quá Mem ơi! Tôi xuất thân từ nông dân nên nhìn thấy ghe xuồng chở trái cây tấp nập, nào là chôm chôm đỏ rực, nhãn thơm lừng, trên bờ cây trái sum xuê, xanh biếc một màu là tôi biết thiên nhiên đã ưu đãi người dân nơi đây. Nơi này là đất phù sa màu mỡ, thuận lợi cho việc trồng cây ăn trái. Mọi người có bao giờ để ý sự khác biệt giữa trái cây miền tây nam bộ và miền đông nam bộ không? Chút nữa vô nhà Mem chúng ta cùng ăn rồi sẽ biết liền. Cảnh vật quê hương Mem là như thế đó!. Giây phút nghĩ ngợi qua rồi, ghe đã tới bờ.

    Sao tôi cảm thấy là lạ, đây không phải là ngôi nhà mà trước đây tôi đã từng ghé thăm. Hỏi ra mới biết đây là nhà của gia đình anh chị Hai. Cảm giác đầu tiên của chúng là rất mát mẻ, không khí trong lành bởi chúng tôi đi dưới bóng mát của những cây nhãn trong vườn nhà. Và ấn tượng đầu tiên đối với mọi người là những cây khế ở nhà anh chị Hai, ai cũng phải ồ lên “Cây khế hả!? Sao nhiều trái dữ vậy!?”. Tôi cũng từng thấy nhiều cây khế nhưng chưa từng thấy 1 cây khế nào mà có nhiều trái như vậy. Thế là cây khế lại làm người mẫu chụp chung với mọi người. Tất cả nghỉ ngợi, tham quan nhà, vườn của anh chị Hai trong thời gian ngắn, sau đó kéo nhau vô nhà anh Minh Em. Thấy rồi, đây mới là ngôi nhà mà trước đây tôi viếng thăm. Thấy mọi người trong nhà tất bậc để đón tiếp. Sau khi chào hỏi Bác (mẹ của anh Minh Em) và anh, chị, em trong nhà mọi người bắt đầu vui chơi (quậy). Nào là ra vườn hái nhãn ăn, tắn sông, bắt cá, hái rao,ăn chôm chôm, vải, chuối xiêm nấu, trèo cây, nằm võng, chạy xe đạp lòng chơi, nằm nghỉ,vv..vui lắm, mỗi người tham gia một môn. Những hình ảnh khó quên này đã được anh Khoa (nguoingoaipho), chị Hồng Phượng, anh Hồng Sâm, cô Tuyết Mai… ghi hình lại mà chúng ta đã có dịp xem trong trang nhà. Rồi tới nấu ăn, mỗi người phụ một tay, tuy nhiên chúng tôi chỉ phụ thôi. Còn an hem trong gia đình Mem rất cực, các anh, chị, em Mem rất nhiệt tình tiếp đón. Phát hiện thêm một điều nữa là Mem biết nấu ăn và nấu ăn rất ngon. Đã 12 giờ 30 phút rồi, thời gian này cũng nằm trong khoản thời gian đã dự tính trước. Đây là giờ ăn trưa tại nhà Mem. Mem và gia đình đãi chúng tôi ăn bún mắm tôm thịt, cá hấp (cá chưng) cuốn bánh tráng rau sống. Món nào ăn cũng ngon. “Làm sao bỏ qua sương sương vài ly rượu đế được”. Đó là lời nói của anh Hai và anh Tư của anh Mem. Chú thiếm Mười đem rượu Long An theo, mọi người lai rai vài xị, không uống nhiều vì chút nữa phải qua nhà của anh Dương Tố Như nữa. Sau khi ăn uống, rửa chén đĩa, mọi người nghỉ ngơi trong thời gian ngắn và tiếp tục cuộc hành trình để đến đích đó là nhà của anh Dương Tố Như cho kịp buổi biểu diễn. Chia tay với người nhà của Mem mà long ai cũng tiết nuối. NhocNhi và anh Tuấn (bạn NhocNhi) không quên hái theo một bịch chanh trong vườn của anh Hai. Tôi và chú Mười uống vài ly tình nghĩa với anh Hai tại nhà anh Hai. Tôi và chú Mười đi tắm sông nhưng không ngờ bị anh Hai bắt cóc lại. Mem thật là chu đáo lấy đồ của tôi còn để trong nhà anh Mem dùm tôi. Nhân đây cho em cám ơn nhiều nha anh Mem!.

    Người rước cũng là người đưa, anh chị Hai lại đưa chúng tôi sang bờ sông, ghe cập bến công viên sông Tiền, mọi người bước lên mà long bịnh rịnh. Anh chi Hai đưa tiễn chúng tôi đến tận xe và vẫy vẫy tay chào cho đến khi không còn thấy nhau… Xin chúc cho gia đình Mem dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt. Tình cảm này chúng tôi xin ghi nhận lại nơi đây và nếu có dịp chúng tôi sẽ trở lại thăm mọi ngưòi.

    Niềm lưu luyến chưa dứt thì chúng tôi phải chuẩn bị để đón chào một cuộc gặp gỡ mới, đó là gặp gia đình anh Dương Tố Như. Khoản cách khoản 25 km từ Thành Phố Vĩnh Long đến thị trấn Măng Thít, một lần nữa làm trong lòng tôi lại nao nao. Ngồi trên xe thấy con đường thẳng tấp, hai bên đường là những công trình đã và đang xây dựng và những cánh đồng lúa chin vàng. Anh Dương Tố Như có lẽ dõi mắt theo đường chúng tôi đi thông qua điện thoại với một số thành viên trong đoàn. Thị trấn Măng Thít là đây, giường như anh Dương Tố Như đã đứng đón tự bao giờ. Tôi thấy xe gắn máy của anh chay sau xe chúng tôi vẩy vẩy tay chào, một nụ cười, một cái gật đầu quá lịch sự. Đây cũng là ấn tượng về anh mà tôi không thể nào quên. Rồi xe anh chạy qua mặt như có ý dẫn đường. Xe đã dừng trước cửa nhà của anh Dương Tố Như. Anh có 2 ngôi nhà, 1 nhà trong vườn và 1 nhà tại thị trấn Măng Thít. Hiện tại chúng tôi đang ở nhà của anh tại chợ Cái Nhum. Sau khi gặp gỡ anh và gia đình. Điều mà tôi nhận ra đó là anh có một tiệm áo cưới rất lớn, không khác gì những tiệm ở Sì Gòn “Áo Cưới Thiên Trang”. Trước cửa nhà của anh Như là công viên nhân tạo nhưng cũng rất đẹp. Dưới sự tiếp đón, sắp xếp của anh Như chúng tôi tranh thủ chụp hình, uống nước mía để chuẩn bị đi vào nhà ở trong vườn. Nhà trong vườn là điểm dừng chân cuối cùng của chuyến đi. Chúng tôi được chia ra làm 2 nhóm lần lượt xuống đò để đi vào nhà anh Như. Nhóm 1 trong đó có tôi đi trước, nhóm 2 đi sau vì phải chờ Thế Ngự (RongCon) và Jessica từ Sài Gòn xuống sau. Kép và đào này bận việc nên không thể đi cùng chuyến xe với chúng tôi. Trong khi nhóm 1 trên đường vô nhà thì nhận được tin Jessica đã đến Áo Cưới Thiên Trang, nhưng đã lỡ chuyến đò rồi Jessica ơi! Thôi đành đi chuyến sau nhé! Nhưng không ngờ chuyến sau lại có nhiều điều thú vị hơn đó mọi người. Khoản 20 phút sau, đò cập bến trước cửa nhà anh Như, chúng tôi bước lên. Ồ, Dương Tố Như đã chuẩn bị sân khấu gần như xong hết rồi. Chúng tôi nghỉ ngơi, tắm rửa. Tại đây đã xuất hiện 2 vị anh hung, LinhHue va NguoiNgoaiPho đã tiếp sức cho Lâm Hữu Tặng về đích của cuộc bơi lội tắm sông. Mẹ anh Như cùng mọi người chuẩn bị các món ăn để tiếp đãi đoàn chúng tôi. Trời đã sập tối, nhóm thứ 2 đã vào tới nhà. Mọi người chuẩn bị lên đồ để ăn uống và biểu diễn. Chúng tôi được ăn những món rất ngon, nào là tôm càng luộc, gỏi chuối cây trộn với tôm, thịt, thịt vịt, bò kho, chôm chôm, măng cụt,…Tất nhiên là không thể thiếu rượu, món nào ăn cũng ngon nhưng tôi thích nhất là món gỏi chuối cây.

    Tiếp theo phần ăn uống là phần biểu diễn văn nghệ của các nghệ sĩ trong đoàn và các nghệ sĩ khách mời. Vì số lượng bài hát đăng ký rất nhiều nên giờ cao điểm hầu như mỗi người hát có 1 bài. Vì đây là chương trình có sự chuẩn bị kỷ càng từ cả tháng trước nên các kép chánh, đào chánh hát hay quá. Nhiều lúc làm cho đào phụ, kép phụ cũng bối rối. Chẳng hạn như tôi nè, thấy các anh , chị, em trong đoàn hát hay quá làm mình khớp luôn. Buổi biểu diễn này vừa hát vừa giao lưu nên hầu như ai cũng có uống rượu ít nhiều. Đặc biệt có (Kiệt) Romeo không uống giọt nào. Tôi được anh Sang (anh của anh Như) mời ngồi cùng bàn, vừa uống vừa coi hát một hồi tôi muốn xỉn luôn. Vì đây là giao lưu nên tôi uống hơi nhiều, tôi sợ sau khi kết thúc chuyến đi mọi người nói tôi là “hủ hèm”, chắc chết luôn!. Trời đêm càng ngày càng khuya, nhưng với tinh thần đam mê ca hát nên mọi người càng hát càng hưng phấn. Mọi người vừa hát vừa chén chú, chén anh tới 2,3 giờ sáng. Thế là buổi biểu diễn kết thúc!

    Ngày hôm sau trước khi về chúng tôi được gia đình anh Như đãi ăn bún bò Huế, bữa cơm rất ngon, đậm đà tình nghĩa. Chúng tôi rời nhà anh Như trong vườn để ra xe bằng đường bộ vì con nước ròng, đò không thể cập bến nhà anh Như được. Trên đường đi, tôi cảm thấy buồn thương, tiết nhớ, lưu luyến một cái gì đó không tên, không tuổi. Mọi người có nhờ NguoiNgoaiPho chụp vài tấm hình đứng trên bờ ruộng, bên cánh đồng lúa chín vàng. Không biết NgươiNgoaiPho con lưu giữ lại hay không nữa!?

    Đúng! Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn! Lên xe ra về mà lòng tôi cảm thấy buồn vời vợi khi nhìn thấy anh Dương Tố Như vẩy tay chào, trên môi nở nụ cười gượng cùng với ánh mắt buồn xa xăm... Chúng tôi trở về đến Sài Gòn khoảng 8 giờ tối. Thế là kết thúc một chuyến đi đầy ý nghĩa!

    Qua chuyến đi này tôi cũng nhận thức được rằng tình người vẫn còn có đâu đó ở quanh ta, mọi người có tình thần đoàn kết, gắn bó cao, chịu thương, chịu khó, giúp đỡ lẫn nhau... Cũng qua đây thể hiện được bản lĩnh cá nhân, tài ba của từng người cũng như tập thể. Bản thân tôi sẽ học hỏi những đức tính tốt đẹp này. Và một điều không thể quên đó là sự đón tiếp nồng nhiệt, thân thiện của hai gia đình, đó là gia đình anh Minh Em và anh Dương Tố Như. Nhân đây thay mặt mọi người trong chuyến đi, một lần nữa cho Tuấn gửi lời cám ơn chân thành đến hai anh cùng gia đình.

    Đó là những gì sẽ không bao giờ trở lại một lần nữa trong đời tôi, đây sẽ là một kỷ niệm đẹp và tôi sẽ không bao giờ quên...

    -------------------------------------------------------------------------

    16.
    TRỞ VỀ VỚI KÍ ỨC TUỔI THƠ
    MinhLe

    Có thể nói chuyến hành trình về Vĩnh Long vừa qua là một chuyến đi đầy kỷ niệm đối với tất cả chúng ta, nhất là các bạn nơi Sài Thành lần đầu tiên đặt chân đến miền quê.

    Khung cảnh thôn quê hiền hoà, mát mẻ; người dân chất phát, giàu tình nghĩa đã cho các bạn một cảm xúc thật bồi hồi khó tả. Đối với cá nhân tôi, những hình ảnh ấy cũng đã gieo vào lòng cho tôi một cảm xúc lâng lâng nhưng lại ở một khía cạnh khác. Cái cảm xúc mà tôi nhận được không phải là sự bất ngờ thích thú của một người con chốn thị thành lần đầu về thăm quê mà là một sự gợi nhớ về một thời xa xưa đầy ấp kỷ niệm.

    "Nhớ gì không, con đường xưa dẫn về xóm cũ
    Nhớ gì không, những hàng cây rợp bóng giữa trưa hè.
    Còn nhớ gì không, những cơn mưa chiều lá đổ.
    Những đêm thu tàn, trăng ghé ngoài song"


    Cho tới bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh chiếc ghe máy của anh chị Hai đưa đoàn người qua sông. Ngồi trên ghe, tôi bỗng nhớ lại thuở tôi 4-5 tuổi, nhà tôi lúc đó cũng ở 1 cù lao nhưng không lớn bằng cù lao An Bình. Mỗi tuần tôi được Cậu 6 chèo ghe đưa về thăm ngoại ở đất liền. Ngồi trước mũi ghe, tôi cứ chồm xuống sông, lấy tay khoác nước, Cậu 6 la lớn: "Té xuống sông bây giờ! Ngồi đàng hoàng vô!" Thời gian dần trôi, năm tôi 7 tuổi, ngoại cho dọn nhà về ở chung, cuộc sống gia đình thời gian đó cũng chưa khá giả gì mấy, tuổi thơ tôi nhiều nỗi vất vả ngược xuôi. Thế nhưng giờ nghĩ lại mới thấy: đó là những kỉ niệm đẹp mà tôi không bao giờ tìm lại được. Xin cảm ơn những bức hình của các bạn, những đoạn video clip của chị Phượng đã giúp cho Minhle sống lại hình ảnh của những buổi mò cua bắt ốc trên đồng, những ngày đi câu cá, hái rau hay những buổi trốn nhà đi tắm sông cùng các bạn để rồi bị mẹ đánh đòn, phải vừa khóc vừa nói: "Xin lỗi mẹ, mai mốt con không dám vậy nữa" nhưng rồi chứng nào tật nấy… Để rồi giờ đây, với cuộc sống tất bật chốn thị thành đã làm tôi quên đi những kí ức tuổi thơ lúc nào không biết.

    Chuyến đi ý nghĩa lắm, đáng nhớ lắm!

    Về lại Sài Gòn, nằm một mình trong phòng vắng, tôi lục lại một băng catset cũ, mở nghe lại bài "Tôi yêu quê tôi" qua tiếng hát Sơn Ca, bỗng dưng tôi cảm thấy bài hát hay một cách lạ thường. Tôi xin mượn vài câu hát để trút cạn niềm tâm sự.

    "Tôi yêu quê tôi, miền Nam gió hiền
    Tôi yêu quê tôi, tình yêu chất phát bên nhau mộng ước chân thành
    Tôi yêu quê tôi, đồng xanh lúa vàng.
    Tôi yêu quê tôi, tình tôi say đắm cho em và tôi
    Ánh mắt với nụ cười, sóng nước với bầu trời, gắn bó cả cuộc đời mà anh xây đắp cho em, cuộc đời mới có ánh nắng dịu dàng, có mái ấm nồng nàn, với tiếng hát ngọt ngào còn thiết tha trong hồn ta
    Tôi yêu quê tôi, trời cao biển rộng.
    Tôi yêu quê tôi, bằng tim khối óc không bao giờ vơi"


    Đôi dòng tâm sự, xin chia sẻ cùng các bạn!

    ------------------------------------------------------------------------

    17.
    Đôi dòng tri ân
    HongLien

    Bầu MEM vừa có lời “nhắc nhở” mình trên web về việc viết bài cảm nhận cho chuyến đi off lần 3 tại Vĩnh Long, biết viết gì đây nhỉ? Lâu rồi không viết nhật ký, thôi coi như những dòng tâm sự dưới đây, chỉ là những tự sự của mình dành cho đất nước – con người tại quê hương Vĩnh Long mà mình đã có dịp đến nhân dịp offline lần thứ 3 của CLB Yêu cổ nhạc Anh - Em. Mình viết những dòng chữ này, chỉ mong muốn được đóng góp vào diễn đàn một vài cảm nhận của riêng mình về một miền đất phù sa có ruộng lúa phì nhiêu và bạt ngàn vườn cây ăn trái: chôm chôm, nhãn….

    Dù đã rất nhiều lần mình đi ngang qua đất Vĩnh Long, nhưng chưa bao giờ có dịp khám phá vùng đất phù sa màu mỡ, nổi tiếng với những vườn cây ăn trái, vùng lúa bát ngát thẳng cánh cò bay của đất chín Rồng đã được nhạc sĩ Thanh Sơn mô tả trong bài hát “Hành trình trên đất phù sa”: “Qua Long Xuyên đến Vĩnh Long, Trà Vinh. Dân quê tôi sống quanh năm đậm tình…” . Khi cùng Ban chủ nhiệm quyết định chọn Vĩnh Long là địa điểm sinh hoạt cho nhóm Yêu cổ nhạc Anh – Em lần thứ 3, trong lòng của mình cảm thấy vui với một niềm lâng lâng xúc cảm. Vậy là sau bao nhiêu năm ao ước, mình đã được đến với Vĩnh Long rồi: được đến tận nơi – được ăn – được chơi thỏa lòng, được hòa mình vào dòng sông tắm mát như lời “chiêu dụ” của bầu MEM trên web.

    Sau bao nhiêu ngày hẹn hò, chuẩn bị mọi thứ xen lẫn với nỗi háo hức chờ đợi, cuối cùng rồi cũng đã đến ngày lên đường. Nghe đâu trước đêm khởi hành, đào Giang Tiên rủ rê kép Hữu Tặng ra chòi lúa ở Thủ Đức để tập tuồng, tập hăng hái quá đến nỗi làm “sập” luôn cái chòi chăn vịt của người ta. Sau này nghe Hữu Tặng có đính chính lại là đêm đó hai chị em rủ nhau ra hồ đá tập tuồng suốt đêm rồi kéo nhau chạy thẳng ra điểm hẹn với nhóm luôn chứ không về nhà. Công nhận là mình phải “khâm phục” lòng nhiệt huyết của cô đào này đối với nền nghệ thuật cải lương. Như hôm Romeo, Hữu Tặng và Giang Tiên kéo nhau qua nhà của mình tập tuồng, mình vừa tập mà vừa lo ra nên phải cầm giấy mà hát, nhưng Giang Tiên thì không cần giấy vì đã thuộc tuồng. Hóa ra “lửa” nghề trong lòng của mình chỉ mới nhen nhóm, chứ chưa thật sự chú tâm vào nghề hát.

    6h30 phút, xe buýt đã đưa mình ra giao lộ ngã 3 Nam Sài Gòn và QL1A để lên xe cùng với các bạn. Thú thiệt là hôm đó mình đi chơi mà trong lòng … buồn lắm. Buồn vì còn bộn bề lo toan chuyện riêng của gia đình và buồn vì … “người ta” kẹt công việc nên cuối cùng không tham gia được với nhóm của tụi mình. Nhưng khi lên xe, gặp gỡ các bạn là bao nhiêu muộn phiền tự nhiên tan biến hết trơn, mình lại trở về là mình, là con nhỏ tuổi đã hơn 30+ rồi nhưng mà tánh tình thì còn hồn nhiên lắm. Thế là hợp cùng với các bạn, tụi mình tự tạo ra những tình huống, những mẩu chuyện dí dỏm để được cười thoải mái với nhau: Minh Lê tha hồ tía lia ở trên xe, chọc người này, ghẹo người kia để vừa là biện pháp chống say xe, vừa làm cho đường xa bỗng chốc hóa lại gần. Còn Giang Tiên thì nằm bẹp dí vì cảm giác nôn nao, khó chịu khi xe chạy.

    Sau hơn 3h rời bến SG cuối cùng thì cả nhóm cũng đến được với Vĩnh Long, khi xe chạy vô thị xã, mình cứ bắt bầu MEM giới thiệu cho mình chỗ này, chỗ kia để mình biết thêm về địa danh này. Có lẽ MEM cũng có tâm sự, nên thấy mặt của anh chàng cứ “ngơ ngơ ngác ngác”. Bước xuống xe, rồi lên đò giữa cái trưa nắng, chỉ có các thành viên nữ là “trùm” khăn - áo kín mít, còn các bạn nam thì chấp nhận “phơi nắng” để cho có được cái dáng vẻ … phong trần. Về đến nhà của MEM rồi đó, mình với Nga lại tiếp tục chạy vô bếp để phụ gia đình MEM chuẩn bị bữa trưa cho các bạn. Người nhà quê chân tình, hiếu khách, mình ngồi lặt rau mà cứ phì cười khi chị dâu của MEM cứ hỏi mình: “lặt rau như vầy được không cô? Cô cứ nói đi để tụi tui làm vì tụi tui ở dưới quê nên không biết ở SG ăn như thế nào?”. Trời ạ, sao chị hai khách sáo với chúng em quá vậy chứ hả? Tụi em cũng chỉ là hàng em cháu thôi mà, người thành thị hay thôn quê thì ai cũng ăn hết mà, mình lặt rau kiểu nào thì cũng vô bụng hết trơn á chị hai ơi. Chị và các em nấu cho tụi em ăn kiểu gì thì tụi em cũng ăn hết mà, vì tụi em đói lắm rồi chị hai ơi!

    Xúc động lắm khi nhìn thấy mẹ của MEM từ trong nhà vội chạy ra ôm lấy thằng con trai đi lập nghiệp ở SG lâu lâu mới về một lần, mình thấy bà cười luôn miệng với con, với bạn bè của con. Tranh thủ lúc các bạn ra sân tập tuồng với nhau, mình chạy vô ngồi trò chuyện, thăm hỏi bà vài câu. Cũng như bao nhiêu người lớn tuổi khác, bà cũng có những chứng bệnh của tuổi già, bà thương MEM nhiều lắm, nhưng cũng có cái cương quyết của một người mẹ - lẫn người cha. Có lẽ, tánh khí của bà cũng khẳng khái lắm, nhưng mỗi lần nhắc đến MEM, là trên môi của bà luôn luôn có một nụ cười mãn nguyện.

    Còn một người nữa mà mình muốn nhắc đến, đó là cô em gái Út của MEM. Cũng giống như các thành viên khác trong gia đình, cô Út cũng rất hiếu khách, hay lam hay làm, cười luôn miệng và nhiệt tình với mọi người và tất bật luôn tay để chuẩn bị bữa trưa cho các bạn của anh trai mình từ SG về chơi. Cô Út phải nghỉ làm 1 ngày để ở nhà lo đón tiếp, nấu nướng cho bạn bè của anh MEM, mình cũng rất vui khi biết “người ấy” của cô Út là một chàng trai hiền lành. Biết hôm nay nhà cô Út có công chuyện, nên anh bạn này đã qua chơi từ sớm, ngồi im re ở sàn nước, lột từng tép tỏi, gọt từng trái khế, trái chuối xanh để chuẩn bị cho cô Út bóp gỏi. Thật tiếc là mình chưa trò chuyện với chàng trai này, nhưng mà hổng sao, biết đâu mai mốt này khi hai người thành đôi, thì mình và các bạn lại có dịp nói lời: “Chúc mừng hai em trăm năm hạnh phúc”.

    Về đến nhà của Như thì tất cả đã đều thấm mệt, tuy nhiên với bản tánh nhộn nhịp rộn ràng, tất cả kéo nhau qua công viên phía đối diện nhà của Như để chụp hình và ngồi chơi, uống nước mía trong khi các bạn nữ bắt đầu đi tắm rửa, thay đổi xiêm y. Mình với Nga cùng với NS Lê Thanh, Giadaukho, DTN và các bạn nam cùng ngồi trên ghe máy để vào nhà trong cùng “tiếp sức” với mẹ của chàng Như để chuẩn bị cho bữa ăn và đêm diễn buổi tối. Nào là tiếng cười nói râm ran hòa lẫn với tiếng khuya dao, thớt rộn ràng, tiếng xào nấu và mùi thơm nức mũi của hành tỏi phi trên chảo dầu. Bác gái – mẹ của chàng Như làm bếp trưởng, chỉ huy các bạn nữ trong đoàn đều răm rắp. Công nhận là bác gái khéo tay quá, mình cứ quẩn quanh gần bác để trò chuyện, hỏi han và tranh thủ “học nghề” nấu ăn của bác. Đêm diễn trôi qua như thế nào, mình chỉ nhớ loáng thoáng vài chi tiết vì đêm đó mình uống cũng khá nhiều, vậy mà mình không bị xỉn mới ghê chứ

    Tuy nhiên khi về đến nhà, ngồi coi lại hình để viết bài tường thuật cho nhóm thì mình lại mường tượng nhớ lại từng chi tiết. Một đêm diễn thật vui, thật hào hứng và rộn ràng với tất cả các thành viên trong nhóm. MEM làm mình ngạc nhiên quá với sự dẫn dắt chương trình thật thông minh và “chặt chẽ” về nội dung. Từng lời MEM nói ra rất sát sao từng chi tiết, không hề “dư” một chữ nào so với các MC chuyên nghiệp và khá hơn cả MC Kim Tử Long, La Thoại Phi của HTV. Vốn kiến thức về cải lương, tài tử cũng như xã hội của MEM khá “dầy”, hôm nay MEM làm cho mình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác: từ một ông Bầu năng động, thoắt cái đã biến thành một ông đầu bếp tài ba (dám nấu cho gần 30 miệng ăn mà ăn rất ngon nữa chứ), rồi tối nay lại còn là một cây MC duyên dáng, còn tài ca hát của ông Bầu trẻ tuổi tài cao thì mình đã biết rồi, tự nhủ thầm trong bụng: “lần offline sau sẽ rủ ông Bầu song ca 1 bài để mình lấy kinh nghiệm ca với kép có làn hơn dầy, giọng khỏe và ca vọng cổ theo trường phái “ca như tên bắn” hehehe.

    Người thứ 2 mình muốn nhắc đến là cô đào Ngalunglinh. Thương nhất Nga lắm vì từ lần đầu tiên chạm mặt nhau trong buổi tiệc SN Web 5 năm, Nga đã nhiệt tình đến sớm để phụ mình và các bạn xếp quà bánh của MEM mang đến để tặng thưởng cho các khán giả trả lời đúng các câu hỏi đố vui của MEM. Rồi những lần sau đó, lần off nào Nga cũng tất tả chạy vô bếp để lo phần chuẩn bị thức ăn cho các bạn, hồi sáng này cũng vậy, Nga đã thay mình lo liệu đi mua các thứ để cho các bạn ăn sáng rồi Nga lại cùng mình và Romeo cắt chả, bánh mì phục vụ cho các bạn. Hôm đó Nga mệt lắm, nhưng mà Nga không than thở một tiếng nào với ai hết. Chuyện gì Nga thấy trước mắt là “nhào” vô lo làm liền, với Nga, thiệt tình là mình trân trọng tấm lòng của bạn ấy dành cho nhóm câu lạc bộ Yêu cổ nhạc Anh – Em lắm lắm.

    Cuối cùng, đêm nay mình cũng “hạ” được chàng Linhhue, một anh kép đến từ Sóc Trăng với gương mặt hồn hậu chất phác, nụ cười tươi tắn thường trực nở trên môi và một giọng ca không lẫn với ai được. Thú thiệt, mỗi lần được song ca với Linhhue, mình rất thích vì chàng kép này có đôi mắt biết “diễn”, mỗi lần đang hát, quay sang thấy chàng nhìn mình là mình hòa nhịp “quăng bắt” được với chàng liền ngay lập tức. Giọng của chàng khi ca cũng không làm cho mình phải đuối nếu như bắt buộc phải “chồng” lên cao hoặc khi mình “lòn” xuống thấp vẫn không làm mất đi tiếng hát của mình. Lần nào offline mình cũng đều không dám uống vì biết nhà xa, sợ xỉn sẽ gục trên đường hoặc gặp tai nạn không may cho nên mình chơi cũng cầm chừng. Chắc chàng “tưởng” đâu tửu lượng của mình “yếu” nên trổ tài thách đố trên web. Uhm thì tối đêm nay, thiếp sẽ mời chàng nhấp cạn vài chung tửu, để cùng nhau chia sẻ bao buồn vui, sướng khổ trong cuộc đời, rượu đã rót ra rồi, thiếp xin mời chàng đây, chàng 1 ly – thiếp cũng 1 ly, nhưng có lẽ chàng được nhiều cô đào trong nhóm “mời” chàng uống nhiều quá nên chàng “gục” trước thiếp.

    Những gương mặt trẻ của nhóm, Nguoingoaipho, Romeo, Hữu Tặng, Giang Tiên, Jessica Mạnh Lệ, Rongcon, Akhuong, MinhLe cùng bắt nhịp với taitu_vinhlong và các bạn khác đang rộn ràng nâng ly chúc tụng, hết hò lại ca, hết cổ nhạc thì qua tân nhạc, hết nhạc vàng thì chuyện sang nhạc trẻ, vừa ăn, vừa uống, vừa ca hát. Uống đi anh – chung này rồi lại thêm chung nữa, đêm nay trời không trăng, không gió, nhưng tất cả đều vui – đều say. Vui vì đất, say vì người Vĩnh Long quá đỗi chân tình, thân thiết.

    Những gương mặt mới đến tham gia với nhóm: Anh Hồng Sâm nhiệt tình ôm máy chụp hình đêm biểu diễn và chụp riêng tặng cho những khán giả theo dõi chương trình, Tâm Nguyên và Trâm cũng chăm chú ngồi lặng yên nghe các bạn mình cùng ca hát. Chị Tuyết Mai tối đêm nay thật sang trọng và qúy phái, đẹp lộng lẫy như một bà hoàng ngồi cạnh cô con gái xinh đẹp cũng chăm chú theo dõi chương trình, thật tiếc là tối đêm nay chị ấy không tham gia 01 tiết mục nào hết cho đêm biểu diễn thêm phần xôm tụ.

    Tiết mục làm mình và tất cả những người tham dự chương trình tối đêm nay cảm thấy xúc động nhất là tiết mục tốp ca của 04 thành viên: MEM, Linhhueforever, Hữu Tặng và Dương Tố Như. Thương từng lời ca nức nở của 04 chàng trai khi thể hiện nội dung bài hát, thương cả thái độ “nhăn nhó” của anh kép Linhhue khi bắt buộc phải ca “chồng” điệu Lý con sáo vì khúc trước MEM ca đã quá cao. Thương cả cách diễn đạt đậm đà tình nghĩa bạn bè – anh em trước và trong khi lưu diễn tại bến Vĩnh Long trước nhiều cặp mắt của khán giả đang theo dõi chương trình.

    Anh 10 Cường sau khi làm “ít ly” với các bạn bè bằng hữu, bắt đầu cất tiếng hát thánh thót của mình với 02 bài vọng cổ thật lâm ly. Chị Mười thì có lẽ sau một ngày di chuyển qua nhiều chặng nên bắt đầu cảm thấy thấm mệt nên rút lui vào “hậu trường” để nghỉ ngơi. Chị Hồng Phượng với giọng hát trau chuốt đầy quyến rũ tiếp tục làm say đắm lòng khán giả với nhiều tiết mục song ca, đơn ca với NS Lê Thanh và Dương Tố Như…

    Đêm đã dần tàn, vậy mà vẫn còn ngồi lại đó bộ tứ “nữ anh hào”: HongLien, Ngalunglinh, Jessica Mạnh Lệ, Tuyết Vương cùng với những anh hùng thứ thiệt: Nguoingoaipho, Romeo, Hữu Tặng, Linhhue, MEM, MinhLe… mặc dù trước đó Nga đã “chân nam đá chân xiêu” và đứng không vững vì men rượu. Mình cũng đâu khác gì Nga, nhưng đỡ cho mình một chuyện là mỗi lần muốn té là mình tự “kềm” chân mình lại được bằng cách đứng y thinh một chỗ, không dám bước tiếp. Chờ cho cơn say chếnh choáng qua đi sau vài giây thì mình lấy lại bình tĩnh và tiếp tục bước đi, do đó bạn bè ai ai cũng tưởng đâu mà mình “vững” lắm, chứ các bạn đâu có dè, mình cũng y chang như bạn mà thôi vì ly của bạn uống là rượu, thì ly của mình cũng là rượu mà thôi hihihih.

    Ngồi trò chuyện, kể chuyện vui cho nhau nghe một lúc, mình biết mình sắp “gục” nên rủ rê Nga cùng mình đi nằm một chút cho đỡ mệt. Hai chị em cùng rủ nhau ra nhà sau rồi cùng vô buồng nằm trò chuyện, hình như càng trò chuyện thì Nga càng tỉnh ngủ nên mình nhắc Nga ngủ thôi, kẻo sáng mai dậy trễ thì sẽ … kẹt “phà” (toilet). Đang lơ mơ chợt nghe tiếng Nga cười, lật đật mở mắt ra thấy Như đang loay hoay tìm góc độ để chụp hình mình trong lúc say ngủ, lật đật kéo mền “trùm” đầu cổ lại kín mít vì … hổng muốn khoe kiểu ngủ của mình trước bàn dân thiên hạ.

    Vậy rồi cũng qua một đêm lưu diễn đầy ấn tượng thật vui, tất cả đều thức dậy cũng sớm chứ không đến nỗi trễ tràng. Nhìn lại thì thấy thùng bia 333 còn dư, chúng ta lại tiếp tục đem ra “nốc” cạn để lấy cảm hứng mà … tập tuồng, tập hát với nhau, rồi rủ rê nhau chọn bài để chuẩn bị cho lần offline kế tiếp. Bác gái – mẹ của Như chắc cũng thức suốt đêm để dọn dẹp nên bắt đầu thấm mệt, bà nằm đưa tòn teng trên võng, mắt lim dim, trao phần bếp núc nấu nướng lại cho các anh kép – cô đào trong nhóm. Mình thấy thương bà quá, vì mẹ Như – mẹ MEM – cũng giống như mẹ của mình ở nhà, đều hết lòng vì con cái, thương con nên chìu con, chịu cực, lo cho con rồi lo luôn cho bạn bè của con. Mình cũng thấy “thương” chàng Như của mình nhiều thiệt là nhiều, vì những đêm qua Như hầu như thức trắng cả 02 đêm: 01 đêm trước để lo chuẩn bị mọi thứ và 01 đêm nay để đón tiếp, tiếp đãi bạn bè đến nhà chơi, và còn phải make-up cho 03 cô dâu trong ngày đẹp nhất của cuộc đời: ngày lên xe cưới. Thiệt tình, mình không biết là Như “khỏe” thiệt đó, chứ mình là Như thì mình đã “xuôi tay” từ lâu lắm rồi, nói gì đến chuyện thức luôn đến sáng để … cọ quẹt thêm 03 gương mặt của cô dâu nữa chứ heheheh

    Chuyện giữa mình và Như thân thiết từ hồi đời nẫm nào thì trong diễn đàn này ai ai cũng đều biết, tánh của Như chân chất hiền lành, luôn luôn chịu nhận phần thiệt thòi về mình và nhường phần hơn về phía bạn. Mình quý Như ở chỗ chịu thương chịu khó, thương tánh Như nhiệt tình và hiền hậu. Ngoài ra Như còn “sở hữu” cho riêng mình một chất giọng ngọt ngào và sâu lắng, mỗi lần Như cất tiếng ca là mình như “uống” từng lời từng chữ mà Như đang hát. Không phải chỉ riêng mình mình có nhận xét như vậy mà kép trẻ Hữu Tặng và những bạn trẻ khác trong nhóm đều có cảm nhận giống y chang như mình. Đôi lúc sự khiêm tốn của Như ở giữa đám đông cũng đáng để cho mình học hỏi vì mình biết đôi khi “cái tôi” của mình cũng … “lớn” lắm hehehe.

    Trước khi về Vĩnh Long, bầu MEM đã có lần chọc mình rằng: HongLien nhanh nhẹn quá, chịu không nổi luôn đó. Tánh nhanh nhảu vậy, làm dâu miền Tây được đó nhen! Uh thì mình cũng là dân miền Tây một nửa, nhưng được sống ở Thành Phố từ cái hồi ba chưa gặp mẹ nên mình mới bị “mang tiếng” là người Sài Gòn (hoàn cảnh của mình giống y chang như hoàn cảnh của anh kép trẻ Nguoingoaipho hehehe).

    Thôi chào nhé, tạm biệt Vĩnh Long, tạm biệt vùng đất thân yêu đã cho chúng tôi, những người đến từ Sài Gòn và các tỉnh, thành khác được đến với quê nhà của bạn – miền đất châu thổ phía nam hiền hòa với dòng sông Cổ Chiên và những vườn cây ăn trái, được thỏa thuê dầm mình dưới làn nước xanh mát đục ngầu phù sa. Được thưởng thức những món ăn đậm đà hương vị đồng quê, được ca hát thỏa thuê trong tình yêu thương đầm ấm của 02 gia đình bầu MEM và Dương Tố Như. Cho HL xin được gửi lời tri ân đến tất cả thành viên trong gia đình của hai bạn. Nhớ lắm nụ cười thật tươi và phúc hậu của cô Út (em gái MEM) và tấm lòng của chị Trang (chị gái của Như). Và trên hết xin cho HL được gửi đến hai bà Mẹ của hai chàng kép chánh MEM và Dương Tố Như một triệu đóa hoa hồng và hàng nghìn nụ hôn dành cho các mẹ. Xin được nghiêng mình cám ơn hai bà Mẹ hiền hòa, phúc hậu: một ở Long Hồ và một tại Măng Thít đã sinh ra 02 đứa con trai (cùng sanh chung một năm) thật tài ba, nhiệt tình, thông minh và giỏi giang – số 1 - của nhóm yêu cổ nhạc Anh – Em.

    P.S: Văn không được hay vì HL viết trong giai đoạn bị "gượng ép", vì vậy đề nghị bầu MEM loại bài cảm nhận của HL ra khỏi danh sách chấm thi nghen. Năn nỉ trước đó nha vì HL viết bài cảm nhận này với mục đích duy nhất là để gửi đôi lời tri ân đến gia đình của hai bạn: MEM và DTN mà thôi. Những chi tiết và cảm xúc của HL dành cho các bạn khác trong chuyến đi này chỉ gọi là "sơ lược" chứ không thể đi sâu vô từng chi tiết. Đành hẹn các bạn vào một dịp khác nhé. Thương mến!


    -------------------------------------------------------------------------

    ủa, ủa, vậy là khóa sổ bài viết rồi hả BTC, NNQ xin góp vui thêm 1 bài vắn nữa nghen
    CAO PHI



    Nhớ hoài Vĩnh Long, một chiều hè tôi đã quay về
    Thăm lại vùng quê, thăm mảnh đất thân tình mến thương
    Thăm người em nhỏ bao năm dài xa cách
    Em lớn khôn rồi, em duyên dáng trên đồng lúa xanh
    Em lớn khôn rồi, em đây đã có người yêu chưa???




    ---------------------------------------------------------------------------

    KẾT QUẢ BẦU CHỌN
    Để có thể tiến hành bầu chọn, các bài đã được chia thành 2 Topic. Kết quả căn cứ vào số phiếu của các thành viên dành cho các bài cảm nhận.


    Bạn thích bài cảm nhận nào nhất? 1. Nhớ hoài Vĩnh Long (VX) - Nguoingoaipho 41% [ 69 ] 2. Lỡ yêu rồi xứ Vĩnh Long (Thơ) - GiangTien 3% [ 5 ] 3. Đón bạn (Thơ) - DuongToNhu 40% [ 66 ] 4. Thương quá Vĩnh Long (Thơ) - Nguoinhaque 1% [ 3 ] 5. Một chuyến đi nhiều kỷ niệm (VX) - Huemongmo 5% [ 9 ] 6. Vĩnh Long niềm thương nhớ (Thơ) - Huemongmo 1% [ 3 ] 7. Chuyến lưu diễn nhớ đời (Thơ) - Phamhongphuong 1% [ 3 ] 8. Nhớ mãi quê em (Thơ) - HongSam1947 1% [ 3 ] 9. Dư âm một chuyến đi (VX) - Tuyetmai 2% [ 4 ] Tổng số bầu chọn : 165





    Bạn thích bài cảm nhận nào nhất? 10. Hành trình trên đất phù sa (VX) - Anh (chị) 10cuong 3% [ 3 ] 11. Vương vấn cù lao (VX) - Rongcon 3% [ 3 ] 12. Đôi dòng tâm sự (VX) - Lamhuutang 3% [ 3 ] 13. Offline ở Vĩnh Long - Một lần ai cũng nhớ mãi (VX) - Ngalunglinh 1% [ 1 ] 14. Vĩnh Long - Chỉ một lần đến mà lưu luyến hoài (VX) - Akhuong 1% [ 1 ] 15. Một chuyến đi nhiều kỷ niệm khó quên (VX) - Linhhueforever 20% [ 17 ] 16. Lục bình trôi (VX) - Nguyenthanhtuan 28% [ 24 ] 17. Trở về ký ức tuổi thơ (VX) - MinhLe 1% [ 1 ] 18. Đôi dòng tri ân (VX) - HongLien 36% [ 31 ] Tổng số bầu chọn : 84
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. MEM
    Avatar của MEM
    Những cảm nhận này đọc lại thật đong đầy cảm xúc!
    Cám ơn anh Hai đã post lại nhe!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  3. ngalunglinh
    Avatar của ngalunglinh
    Giờ này cũng hơi bận việc một chút, nhưng vô tình vào topic này thế là ngồi đọc luôn 01 vèo mấy bài cảm nhận lần trước, cảm xúc thật khó tả, chỉ biết rằng CLB Anh- Em đã đứng vững hơn 01 năm rồi, rất cám ơn BCN cũng như tất cả anh em trong CLB đã cùng nhau góp sức, chung tay với CLB và bây giờ đã có thêm 01 căn nhà quá khang trang, lộng lẫy luôn.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. Thuong Tran
    Avatar của Thuong Tran
    Đọc lại mấy bài viết ngày xưa thấy sao mà hay và xúc động quá...

    Anh Em ơi, kỉ niệm sinh nhật CLB 2 năm sắp tới rồi, mọi người tranh thủ chút thời gian để viết bài cảm nhận tham gia cuộc thi nhé...

    Mới có 03 bài viết của ThuongTran, Tía 10 và LeKienVan....

    Các Anh Em còn lại đâu rồi ta? các cây bút tài hoa 1 thời trổ tài đi nào..
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  5. nguoingoaipho
    Avatar của nguoingoaipho
    ôi!!!! Mấy bài cảm nhận này!!!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. 10Cuong
    Avatar của 10Cuong
    đọc lại những bài cảm nhận của cac` TV mới gặp nhau chỉ có 3 kì off vậy mà chỉ có một chuyến HÀNH TRÌNH TRÊN ĐẤT PHÙ SA . khi về đến nhà ai cũng có cảm nhận riêng cho mình rất đặc sắc , xem lại thấy thương làm những người em những đứa kon của anh mười ,
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  7. Akhuong
    Avatar của Akhuong
    - Vậy là chuyến đi Vĩnh Long này cũng cách đây gần 2 năm rồi...thời gian trôi nhanh quá . Nhớ lần đầu tiên mình tắm sông là ở nhà anh DTN...hihi..mà cũng chưa có thực hiện lại lần thứ hai.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. nguoingoaipho
    Avatar của nguoingoaipho
    Đọc lại các bài này mà nhớ thời gian tranh cử với DTNhư quá ta!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

ANH EM CHANNEL