Lủi thủi ra về còn đỡ, thấy em toàn mang họa bị vạt mỏ không à. Vụ giao lưu này cũng như thang âm mà em hay nói đó, từ từ từng bước một mà lên bổng hay xuống trầm. Em bình thường k thăm hỏi tới người ta rồi bỗng nhiên nhảy cái ùm vô tân gia, người ta k biết em là ai nên ngại thì em nghĩ là không được welcome rồi lủi thủi ra về, biến mất k trả lời làm người ta cũng chớt quớt luôn.
Dạ phải héng chị.
Bình thường em bận lu bu bên nhà lo mấy cái vụ bản đờn, không có đi đâu. Sometimes rảnh chút, đi dạo thấy có đám tân gia, ai cũng quà cáp chúc mừng... Em tự nghĩ cùng là đại gia đình CLS, nên cũng bắt chước vô chúc mừng vậy mà. Đâu có thời gia la cà mà làm quen thăm hỏi trước...
Bởi vậy nên... chớt quớt!