Sao hay vậy NP? Nếu quả đúng vậy thì em về VN sẽ đắt người yêu cầu đàn lắm nhe! hihi Nhiều dịch vụ giảm cân ở VN mà còn chưa làm giảm được như thế nữa đó.
Dạ thưa anh MEM, có gì đâu.
Cải lương thì họ đờn nhịp tầm bo như thầy chùa gõ mõ tụng kinh cho đào kép dễ ca. Nếu đào kép ca rớt thì bể nồi cơm, ông bầu sẽ đuổi việc người đờn. Vì chén cơm nên họ đờn nhịp nội (vọng cổ) nghe tới đâu biết tới đó dễ gì ca rớt nhịp. Lâu dần thành quen nết, muốn đờn mắc cũng không phải dễ tập.
Còn em đờn thì "hồn ai nấy giữ". Chỉ nhịp nội tại những cuối khuôn bắt buộc như HÒ, song lang, dứt câu, các nhịp thứ 8 và 12 thôi. Còn bao nhiêu đờn chẻ nhịp hết, người ca lo giữ nhịp, đổ mồ hôi thì giảm cân chớ gì.
Đờn kiểu ông Mười Khói đờn cho Tám Thưa ca như em kể chuyện hôm trước đó.
Đào kép cải lương sợ mấy người đờn tài tử lắm.
Đờn cải lương là bảo vệ cái nồi cơm, đờn nuôi ca.
Đờn tài tử là thi thố tài năng nên hồn ai nấy giữ.
Cách luyện tập đờn tài tử rất công phu, phải sắp chữ đờn sao cho mắc mỏ, chẻ nhịp càng nhiều càng tốt. Đờn sao cho người nghe không biết tới đâu rồi, chỉ cần lơ đãng chút xíu là không nhịp được nữa. Mà khi đã mất phương hướng thì cầm chắc bị rớt nhịp.
Nói cho dễ hiểu, đờn cải lương như ghe đi trên con kinh, nước chảy lửng lờ không có sóng nên ghe không bao giờ lật chìm. Đờn tài tử như sông Cửu Long mùa gió chướng mà nước ròng, sóng bạc đầu.
Ca với đờn cải lương như đi cầu đúc bê tông.
Ca với đờn tài tử chính hiệu như đi cầu khỉ không có chỗ vịn.
Lo giữ nhịp mà đổ mồ hôi, mà đổ mồ hôi thì sút ký... hihihi...
Đờn tài tử không có nhịp sáng, người ca phải tự giữ hồn mình, không nhìn ngón chân người đờn được (vì họ có nhịp sáng đâu mà nhìn).
Trong cách tiết tấu chữ đờn, miếng tim đờn (médiator) đã tính nhịp (tiết phách) trong đó rồi, nên không cần nhịp ra ngón chân nữa.
Tóm lại, đờn làm sao cho người ca sợ rớt nhịp, lo giữ nhịp, đổ mồ hôi. Mà đổ mồ hôi thì sẽ giảm cân... hihihi...
Đó là chỉ đờn mắc thôi, chưa nói tới đờn phá.